“Dù kiếm này có gãy, thân này có tàn thì ta cũng có cách kéo ngươi xuống A Tỳ địa ngục”
—————-
Tuyết rơi dày đặc. Chỉ mới qua một đêm thôi mà toàn bộ Thanh thành đã ngập tràn trong mưa tuyết. Gió lạnh khẽ phất qua nhưng lại rét đến tận xương tủy khiến cho con đường lớn của Thanh thành thường ngày đông đúc náo nhiệt nay lại tĩnh lặng đến không ngờ.
Song ở cách đó vài dặm, trên ngọn núi cao nhất thuộc địa phận Thanh thành lại mang sức nóng khó mà tưởng tượng. Toàn bộ không gian gần như đổ sụp, cây cối thì nghiêng ngả bị đốt đến cháy đen. Cùng với mùi máu tươi hòa lẫn trong không khí, chúng nở rộ như những bông mai đỏ tươi thắm, đẹp đẽ đến nao lòng.
“Phù…phù…phù…phù…phù…”
Tiếng hít thở nặng nề được phát ra, mang theo sự mệt mỏi không thể che giấu. Thiếu niên y phục rách rưới che không hết được những miệng vết thương đang chẳng ngừng chảy máu, nhưng sự kiên định xuất hiện trong đôi mắt y lại tỏa sáng tới mức khiến người khác không thể xem thường.
Bùi Tư Niên bình tĩnh dùng tay áo lau đi vết máu đang chực trào bên khóe miệng, chậm rãi dùng thanh kiếm của mình chống đỡ bản thân đứng vững. Y ngước mắt nhìn chằm chằm kẻ đối diện, trong lòng khẽ run rẩy nhưng cũng chẳng thể hiện ra ngoài cho ai thấy.
Y đã biết từ trước kết quả của cuộc chiến này. Sư tôn cũng thầm bảo ban y rằng, chuyến đi lần này lành ít dữ nhiều, có khả năng y không bao giờ quay về được nữa. Song lòng y đã quyết khó mà thay đổi, chỉ đành thân mang tội danh bất hiếu dứt áo ra đi.
Tuy nhiên rõ ràng hiểu rõ mọi thứ đến thế, cũng đã đưa ra lựa chọn cho chính mình, nhưng khi đứng trước Nam Tư, cùng hắn đại chiến mấy trăm hiệp, Bùi Tư Niên vẫn không thể nắm chắc bản thân có diệt trừ được tên đại yêu này hay không. Hắn quá mạnh, mạnh ngoài sức tưởng tượng của y. Chỉ là xoay đi nghĩ lại, Nam Tư vốn là đế vương cai quản Yêu giới mấy ngàn năm, còn y chẳng là gì ngoài cái danh Đại đệ tử thiên tài của Nguyệt Thanh tông hết. Vậy nên, muốn một chọi một với hắn thì khác nào lấy trứng chọi đá kia chứ.
“Vẫn còn đứng được sao?” Nam Tư đứng chắp tay ra sau lưng, thiếu đánh hỏi đối thủ một câu.
Đáng tiếc, Bùi Tư Niên lúc này lười đáp lại mấy câu hỏi không đâu vào đâu của hắn. Mà cho dù có muốn đi nữa thì y cũng có lòng nhưng chẳng đủ sức. Y hiện tại bị thương quá nặng, ngay cả thanh kiếm bản mệnh cũng đã đứt gãy làm đôi. Nếu không phải Nam Tư đang có hứng thú chơi đùa cùng y thì Bùi Tư Niên đoán có lẽ chính mình đánh hoài đánh mãi vẫn chẳng đụng được góc áo của hắn.
Còn về Nam Tư, hắn đúng thật không để bụng việc Bùi Tư Niên không nói chuyện cùng mình. Đánh đấm với nhau lâu đến vậy, nếu như nói cả hai không có quen biết thì lại thành trò cười mất thôi.
Treo trên môi một nụ cười khéo léo, cũng không quên đưa tay chỉnh chỉnh lại mái tóc bị gió bấc thổi loạn của bản thân, Nam Tư thầm nghĩ, tên nhóc này cũng có bản lĩnh đấy chứ, vậy mà hôm nay làm hắn bị thương được rồi kìa. Nghe chừng tiến bộ không ít đâu.
Đừng nhìn vẻ ngoài bình thản hiện tại của Nam Tư mà lầm tưởng. Mặc dù trên cơ thể nhìn không ra bao nhiêu thương tích song bên trong nội thương lại chẳng hề nhẹ chút nào, nghiêm trọng tới nỗi yêu đan của hắn đã xuất hiện rải rác vài đường nứt vỡ. Bởi vậy, nếu không phải hắn tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong suốt vạn năm chinh chiến để đi đến ngày hôm nay thì có khi đã bị Bùi Tư Niên giết chết. Tên nhóc này đòn nào đòn nấy tung ra đều là sát chiêu, hên là hắn nhanh nhẹn né kịp không là đã giống như đối phương hiện giờ tả tơi xấu xí rồi. Xem ra với tình trạng này của bản thân, Nam Tư đoán là sắp tới chính mình bận rộn xử lý công vụ lắm đây. Dẫu sao kẻ thù của hắn đầy rẫy chả khác gì lá rụng đầy cây.
“Nhóc con,” Nam Tư kéo nhẹ lớp áo lông trên người mình, nhắc nhở, “hôm nay đến đây là được rồi, ngươi nên quay về tông môn trị thương đi.”
Bùi Tư Niên khó chịu phản bác: “Không cần ngươi giả vờ làm người tốt.” Rõ ràng không phải loại tồn tại tốt lành gì nhưng cứ sơ hở là ngụy trang mình thành kẻ nhân ái thân thiện. Có lẽ đó là lý do tại sao tính đến hiện tại đã có nhiều người trở thành nạn nhân của hắn đến thế.
Nam Tư khẽ nhíu đầu mày.
Hình như diễn biến không đúng lắm. Mọi lần không phải đều kết thúc như vậy à? Chẳng lẽ đến tình trạng cỡ này rồi mà còn muốn đánh tiếp sao? Bùi Tư Niên đây là đang nhận nhiệm vụ bí mật gì của tông môn nhà y hả?
“Bùi Tư Niên, kiếm bản mệnh của ngươi đã gãy, ngươi giết không được ta.” Nam Tư lặng lẽ đưa ra gợi ý, nghĩa là cần đánh tiếp thì đợi lần sau, giờ về chăm chỉ chữa thương và luyện tập nhiều hơn đi.
Nhưng ngày hôm nay khẳng định mọi thứ sẽ chẳng chiều theo ý Nam Tư, Bùi Tư Niên giống như không hiểu ý trong lời của hắn, vẫn chằm chằm sát khí cầm kiếm đứng đằng đó, chẳng hề nhúc nhích xê dịch dù chỉ một ly.
Đến lúc này mà còn chưa nhận ra điều gì đó bất thường thì uổng cái chức Yêu đế đeo trên lưng mấy ngàn năm rồi. Nam Tư âm thầm vào thế chiến đấu, cả người nghiêm túc hẳn lên.
Không đúng, có gì đó không đúng đang chậm rãi diễn ra ở nơi này.
Là gì? Thứ đó là gì? Tại sao hắn không cảm nhận được? Và tại sao Bùi Tư Niên lại dễ dàng bị điều khiển như thế?
Ý chí của tên nhóc này như thế nào Nam Tư hiểu rất rõ, không thể nào có một ngày y lại như biến thành một con rối của người khác thế được. Đã có chuyện gì xảy ra mà hắn không biết sao?
Nam Tư còn chưa kịp tự hỏi tự đoán cho rõ ràng mọi chuyện thì Bùi Tư Niên bên kia bỗng dưng lên tiếng: “Yêu đế, ngươi độc địa tàn nhẫn, không chuyện ác nào không dám làm khiến Nhân giới máu chảy thành sông. Nay ta thay mặt trên dưới Nguyệt Thanh tông đến diệt trừ ngươi, nguyện hi sinh tính mạng nhỏ bé này để kéo ngươi chết cùng.”
Không để Bùi Tư Niên kịp dứt câu, vô vàn cơn gió đã gào thét mà tới, ẩn chứa sát khí sâu không lường được. Vừa mới gắng gượng đứng vững chưa được bao lâu, giờ bị một cái phất tay nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa đầy sức mạnh này của Nam Tư đánh trúng đã khiến cho y phải lùi ra sau mấy bước, không nhịn được phải phun máu ra liên tục.
Một chưởng vừa rồi như là chìa khóa mở ra một cánh cổng hoàn toàn mới, hai người liền không màng tất cả xông vào nhau. Chiếc quạt sắt thường ngày Nam Tư hay mang bên người cũng đã hóa thành loan đao, nhanh chóng gia nhập vào cuộc chiến. Một đao một kiếm múa ra tia lửa, giữa đất trời mênh mông rộng lớn này chẳng khác gì điệu múa mở đường đi tới địa ngục.
Trong khoảnh khắc, hoa tuyết lướt qua đáy mắt, Nam Tư vậy mà cảm thấy bọn họ như đang quay về thời điểm lần đầu gặp gỡ. Cũng một lời không hợp lao vào đánh nhau, đánh tới mấy ngày mấy đêm, ác liệt đến mức đã trở thành truyền kỳ.
“Phập.”
Âm thanh sắc nhọn đâm xuyên qua da thịt, máu tươi phút chốc nhuộm đỏ tuyết trắng.
Trên khuôn mặt vẫn luôn nở nụ cười nhàn nhạt của Nam Tư rốt cuộc cũng đã nứt vỡ, hiển hiện ra sự kinh ngạc hiếm có.
Hắn cúi đầu nhìn thanh kiếm gãy đâm xuyên qua bụng mình, nhìn nó chẳng chút do dự mà xảy ra va chạm với yêu đan của hắn.
Đột nhiên Nam Tư cất tiếng cười lớn, cười sảng khoái tới mức tựa như hắn chưa bao giờ được cười vậy. Hắn vừa cười vừa khe khẽ than thở: “Ngươi cũng giỏi thật đấy.” Thế mà dám dùng cách này để kéo hắn đi cùng.
Dù không hiểu đối thủ đang nói gì cũng chẳng ngăn cản được việc Bùi Tư Niên vận chuyển linh lực trong cơ thể để dần dần kết nối với linh khí lượn lờ trong thanh kiếm bản mệnh của chính mình, y nhỏ giọng đáp: “Dù kiếm này có gãy, thân này có tàn thì ta cũng có cách kéo ngươi xuống A Tỳ địa ngục.”
Chết đi, Yêu đế!
Trong phút chốc, một vụ nổ lớn khuấy động toàn bộ Thanh thành, san bằng gần như toàn bộ núi đồi phía sau. Người người nhà nhà dù sợ hãi nhưng vẫn không nhịn được tò mò chuyện gì đang diễn ra mà lại không biết rằng, những bông tuyết đang bay múa trước sân nhà họ có thể đang ôm ấp yêu thương hai linh hồn đơn độc.
——Hết chương 1——