Skip to main content
Túi khóc nhỏ cùng với quý ngài nóng tính của cậu ấy –
Chương 1: Không được khóc (Từ 6 – 10)

6. Cảm ơn cậu

“Cảm ơn cậu, tớ mời cậu đi ăn nha.” Đường Miểu thi văn nhận được giải nhất của thành phố. Tuy đó không phải là giải tốt nhất nhưng như vậy cũng được rồi. Cậu giữ lấy tiền thưởng trong tay kéo Kỳ Minh ra ngoài ăn cơm.

Kỳ Minh có hơi mất hứng, “Cảm ơn quần gì chứ!”

Đường Miểu quen rồi, xem như chưa từng nghe thấy, đưa thực đơn sang cho hắn.

“Gì cũng được.” Kỳ Minh bĩu môi. Thật ra nhà của họ đều rất khá giả, cái gì mà chưa từng ăn qua chứ. Nhưng mà đây là lần đầu tiên hai người họ đi ăn cơm Tây chung với nhau, khó tránh khỏi có hơi hồi hộp tí.

Đường Miểu nhìn tới nhìn lui, nhìn đến mức sắc mặt Kỳ Minh lộ ra vẻ không đủ kiên nhẫn rồi đập vào mặt bàn một cái. Cậu bắt đầu rưng rưng nước mắt, rõ ràng là không muốn khóc mà, nhưng nhịn không được lại thành ra như vậy.

Kỳ Minh ngồi phía đối diện vội vã chạy đến chỗ bên cạnh cậu, bịt miệng tiểu tổ tông lại thốt, “Không được khóc!”

Đường Miểu chớp chớp mắt, đưa thực đơn sang cho hắn.

Kỳ Minh chấp hành mệnh lệnh nhận lấy thực đơn, nghĩ thầm rốt cuộc là kiếp trước mình đã tạo ra cái nghiệt gì đây.

May là tên nhóc này không khóc đó, lẽ nào lại muốn bản thân hắn bị đập sao? Kỳ Minh tự thấy mình không làm chuyện ngu đến thế đâu.

7. Nói lời xấu hổ*

(Nguyên văn là 开黄腔 – khai hoàng khang:

Ý là nói lung tung, nói tay ngang, tự khen mình, nói không có căn cứ. So với cách dùng thẳng thắn trách mắng như “nói bậy”, “nói dối” thì cách nói này bề ngoài nhẹ nhàng bao nhiêu, ý nghĩa lại sâu xa bấy nhiêu. Từ này có nét đặc biệt ở địa phương nhất định, phổ biến ở phía Nam, nhất là Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Nam, Hồ Bắc.

Ở một số địa phương khác có ý chỉ một việc chưa xong đã nói “không thực hiện được” hoặc “thất bại”. Nhưng người Thành Đô lại mở rộng ra thành “Hoàng khang”, “Hoàng bổng”, “Hoàng hồn tử”, “Hoàng tô tô”, thậm chí là “Hoàng sư phó”, “Hoàng thủ hoàng cước” vân vân.

Ngoài ra còn có ý chỉ một câu chuyện vô nghĩa. Lúc người Đài Loan nói chuyện trên trời dưới đất thì nói là “Khai hoàng khang”, ý chỉ truyện cười hủ bại. Theo Setoh-chan)

Việc các anh em của Kỳ Khôi Đường sợ nhất không phải là cùng cậu chủ nhỏ đấu võ.

Tuy rằng việc đó cũng rất đáng sợ, có trời mới biết vì sao cậu chủ nhỏ lại khỏe như vậy.

Vậy bạn hỏi việc đáng sợ nhất là gì à?

So với việc dạy bạn học của cậu chủ nhỏ luyện võ, bọn họ sẵn lòng đấu võ với cậu chủ nhỏ còn hơn.

Thật ra không thể nói Đường Miểu ngốc được, tay chân của Đường Miểu thon dài, thân hình lại rất cân đối. Nhưng trên lưng của huấn luyện viên đang tập luyện với Đường Miểu lúc này đã đóng một lớp mồ hôi lạnh rồi.

“Hôm nay luyện đến đây thôi.” Huấn luyện viên nhanh chóng buông tay, bạo gan mà ngó sang sân bên kia xem thử Kỳ Minh.

“Cảm ơn huấn luyện viên.” Đường Miểu còn lễ phép hơn cả cậu chủ nhà bọn họ nữa nhưng mà xin cậu đó, không cần phải nói cười với tôi đâu.

Quả nhiên việc Đường Miểu lễ phép cười với anh đã làm một ánh mắt tựa như được thực thể hóa mà đánh thẳng vào người anh.

“Huấn luyện viên nè, anh có thấy lạnh không vậy?”

Huấn luyện viên nhanh chóng lắc đầu, “Khụ… Cậu chủ đang đợi cậu kìa.”

“À.” Đường Miểu quay đầu về phía Kỳ Minh mỉm cười hạnh phúc, trong phút chốc huấn luyện viên cảm thấy bản thân mình đã được giải thoát rồi. Ai mà ngờ được rằng trong giây tiếp theo tự nhiên chân trái của Đường Miểu lại vướng vào chân phải ngã sấp xuống.

Huấn luyện viên hít một ngụm khí lạnh, xong đời rồi. Vị anh em chà sáp vào sàn nhà hôm nay có lẽ phải gặp họa rồi.

Lông mày Kỳ Minh nhíu chặt lại, chạy đến dìu cậu, “Cậu bị ngu à?”

“Hửm? Cậu bị ngu à? Đại não dùng để trang trí thôi sao? Nói!” Kỳ Minh vừa mắng vừa cẩn thận đỡ cậu lên.

Đường Miểu khẽ nhắc nhở hắn mắng sai rồi, “Tiểu não mới kiểm soát thăng bằng.”

“Câm miệng lại!”

Đường Miểu nhìn gáy của hắn, Kỳ Minh hay thay đổi quá đi, rốt cuộc là cậu có thể được nói hay không đây?

Hắn bôi rượu thuốc cho Đường Miểu, “Chẳng phải vừa rồi trả lời rất hùng hồn sao? Ban nãy ba tớ sang đây còn khen cậu đấy, xem ra là khen ngợi vô ích rồi!” Kỳ Minh trông nom đến mức ứa ra lửa.

“Ưm…” Nước mắt của Đường Miểu rơi xuống, khụt khịt mũi nhỏ, “Đau mà.”

“Đau cái gì mà đau chứ?” Kỳ Minh nhẹ tay lại, ngữ khí vẫn không tốt như trước mà lên tiếng: “Ráng nhịn một chút.”

“Ừm.” Đường Miểu thấy được ánh mắt của Kỳ Minh đang chuyên chú nhìn vào đầu gối bầm tím của mình, vầng trán khó chịu mà nhăn lại, thật là đẹp trai quá đi, bỗng nhiên lại muốn cười.

Thế là cậu thật sự mỉm cười.

Kỳ Minh thả ống quần của cậu xuống, “… Vừa khóc vừa cười, cậu là con gái hả?”

“Không phải đâu.” Đường Miểu rầm rì không vui, “Cũng không phải cậu chưa thấy bao giờ.”

Kỳ Minh: “…”

Con mẹ nó, Đường Thủy Thủy học mấy lời xấu hổ này ở đâu vậy?

8. Kỳ Khôi Đường

Có một khoảng thời gian, các anh em trong Kỳ Khôi Đường khổ không thể tả được.

Bạn nói xem, bọn họ đường đường là hắc bang đó ấy vậy mà phải tuân thủ luật pháp lễ phép gì nữa chứ.

“Nhanh nhanh nhanh, dập tắt thuốc lá coi!” Một hồi báo động vang lên, cậu chủ nhỏ với bạn học nhỏ của hắn đã rẽ vào, năm phút nữa sẽ đến đấy.

“Ối…” Người trong phòng nhanh chóng làm tan khói thuốc, mở cửa sổ ra, quét dọn phi tang hết đống tàn thuốc. Có người còn chôm một lọ nước hoa của vợ mình lên, phun điên cuồng khắp nơi.

Cứ nghĩ là chứng cứ phạm tội đều đã bị thủ tiêu hết, vừa mới thở phào nhẹ nhõm xong bỗng nhiên TV sau lưng họ lại truyền đến tiếng ưm a. Mấy người đứng đầu tức giận thật rồi, “Fuck! Thằng não tàn nào lại bật AV vậy? Chán sống hết rồi hả? Nhanh nhanh đi đóng cửa lại cho bố mày!”

Tiểu đệ mới đến lúc này lại dè dặt nhìn về phía đại ca đã mang mình đến, “Chúng ta thật sự là hắc bang ạ?”

Đại ca không nhịn được ngó trời rồi lại nghiêm mặt gật đầu, “Hiểu nhiều luật pháp một chút, về sau có lợi cho cậu.”

Thế là lúc Kỳ Minh không kiên nhẫn mà vỗ tay chỉ huy, mở ra một đường toàn tiếng vỗ tay như sấm dậy trong bang hội.

Đường Miểu thì đỏ mặt, cúi đầu xuống tận 90o.

Tâm trạng Kỳ Minh có chút tốt, tập dượt nhiều như vậy, lần này lại đại diện cho học sinh tốt nghiệp xuất sắc toàn thành phố đọc diễn thuyết chắc sẽ không khóc nhè nữa đâu nhỉ?

9. Thích

“Con không muốn đi.” Giọng của Đường Miểu không lớn nhưng lại rất kiên định.

Anh hai nhà họ Đường – Đường Túc Hoắc đứng ở một bên lầm bầm, “Thế mà lần này Tiểu Miểu Miểu lại không khóc nhè ha.”

Anh cả Đường Túc Kình Hoành liếc anh một cái, Đường Túc Hoắc dán một tờ giấy niêm phong miệng mình lại.

Mẹ của Đường Miểu không còn cách nào khác đành phải giữ chặt con trai bảo bối của mình lại, “Nhưng với thành tích của con thì học Nhị Trung có hơi phí phạm đó.”

Ba Đường hơi đăm chiêu mà liếc nhìn Đường Miểu, “Con chắc chứ?”

Đường Miểu gật đầu.

“Lý do.” Ba Đường xuất thân từ quân đội nên nói chuyện có hơi kiệm lời tí.

“Con muốn học Nhị Trung mà.” Đường Miểu nhéo nhéo ngón tay của mình, cố gắng nén nước mắt lại, “Con hứa dù có học Nhị Trung con cũng sẽ cố gắng thi đậu vào trường tốt nhất.”

“Ba cần con thi đậu trường tốt nhất để làm gì chứ?” Đường Chiến vẫy tay với con trai. Có lẽ đây là lần đầu tiên Đường Miểu chủ động đòi hỏi thứ gì đó hơi quá, ông nhéo nhéo cánh tay của con trai mình mới phát hiện ra nó đã khá rắn chắc rồi, cuối cùng cũng mỉm cười, “Được lắm, bây giờ mới giống đàn ông chứ. Thích cái gì thì bản thân mình phải tự giành lấy biết không.”

“Con thích.” Đường Miểu còn nghiêm túc trả lời ba mình.

Cũng không biết thích này là chỉ trường lớp hay vẫn còn ý khác nữa đây…

10. Đồ ngốc

Kết quả thi đã được công bố, Kỳ Minh thấy thư báo tuyển của Đường Miểu giống hệt cái của mình thì lập tức nổi sùng, “Đường! Miểu!”

Đường Miểu thấy thư báo tuyển thì có hơi đắc ý, còn đang tính toán xem mấy ngày nghỉ mình với Kỳ Minh sẽ đi đâu đây.

Kỳ Minh quăng lá thư báo tuyển xuống đất, tiểu đệ bên cạnh run lên, nhanh chân chạy ra ngoài. Vẫn là nên báo cho ông chủ Đường biết được tin tức tốt này trước, là Nhị Trung đó, trọng điểm 60% vẫn là Nhị Trung đó.

“Cậu mau nói rõ việc thư báo tuyển cho tớ ngay!”

Trong miệng Đường Miểu còn ngậm kẹo, mơ hồ nói, “Là Nhị Trung đó, trường này rất đẹp, tường được sơn đỏ còn có tháp chuông lớn nữa, chẳng phải chúng ta cũng học chung với nhau sao?”

“Cái này là trọng điểm hả?” Kỳ Minh siết chặt nắm tay, “Cậu đứng trong top 10 toàn thành phố còn đến Nhị Trung làm gì nữa?”

Mắt của Đường Miểu rất to chỉ là khóe mắt hơi rủ xuống, lúc bình thường nhìn qua sẽ thấy không vui vẻ gì nhưng lúc cậu không vui với Kỳ Minh khác nhau. Lúc bản thân cậu không vui sẽ được Kỳ Minh giúp cho vui vẻ lên. Lại thêm trong mắt thường ngập tràn hơi nước, bây giờ mới nhìn qua thôi đã thấy như đầm nước trong suốt.

“Tớ…” Ánh mắt Đường Miểu vòng tới vòng lui, “Hình như viết sai nguyện vọng nhỉ?”

Ba Kỳ đang phấn khởi chạy đến muốn chúc mừng con mình thì nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết truyền từ bên trong ra —

“A, đừng đánh tớ mà.”

“Khóc cái gì mà khóc chứ? Tôi đánh được cậu à?”

“Huhuhuhu…”

“Không được khóc!”

“Cậu… Cậu, cậu đánh tớ.”

“Không cho khóc nữa, xòe tay ra cho tớ xem chỗ bị đánh được không?”

“Huhu… Hức…”

“Đau ở đâu? Nói!”

“Hic…”

“Không được khóc!”

“Chân đau.”

“Tớ xoa cho cậu, không được khóc nữa đó… Nhưng mà, ban nãy tớ đánh chân cậu à?”

“Tớ… Hình như vừa rồi đụng trúng bàn.”

“Đường! Thủy! Thủy! Cậu! Là! Đồ! Ngốc!”

“Cậu mới ngốc!”

“Còn dám cãi lại nữa à?”

“…”

“Được được được, tớ ngốc tớ ngốc. Tiểu tổ tông à, cậu đừng khóc nữa được không.”

Ba Kỳ xoay người rời đi, không nhịn được phải thở dài. Bỗng nhiên có hơi sầu, Tiểu Đường Miểu đáng yêu thật đó nhưng nếu sau này Kỳ Minh mang về cho ông một chàng dâu thật sự thì phải làm sao đây?

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.