Chương 1: Làm rơi bóng chuyền
Edit: Charon_1332
__________
Thứ hai đầu tuần, lịch học kín mít mà Nguyễn Tụng còn là sinh viên năm nhất, sau khi em học xong tiết cuối cùng còn bị bắt ở lại học thêm tiết tự học buổi tối.
Đây chính là truyền thống tốt đẹp của đại học B, được đề ra nhằm giúp cho các bạn tân sinh viên sớm làm quen với môi trường học tập mới, nhưng Nguyễn Tụng thì lại chẳng thấy được chút ưu điểm nào của cái quy định cứng nhắc này cả.
Trong lớp có rất nhiều bạn đăng ký tham gia câu lạc bộ ngay sau khi kết thúc kỳ huấn luyện quân sự để trốn tiết tự học, nào là clb bóng chuyền, clb bóng rổ, clb cầu lông, vân vân… bởi vì nếu bọn họ tham gia clb thì có thể trốn tiết tự học một cách quang minh chính đại.
Nguyễn Tụng không có tố chất thể thao nên em không đăng ký nhưng bạn cùng phòng của em thì lại rất có tài thể thao, không chỉ có vậy, hắn còn rất thích sai em làm này làm kia nữa.
Thời gian ăn tối chỉ có 40 phút mà thôi, Nguyễn Tụng vừa tới nhà ăn thì nhận được điện thoại của Lương Kha Dụ nhờ em bưng thùng bóng chuyền ở phòng thiết bị qua nhà thi đấu của trường giúp hắn.
Nguyễn Tụng muốn từ chối nhưng em cà lăm, vừa mở lời thì người ta đã cúp máy luôn rồi, gọi lại cũng không bắt máy.
Em ủ rũ đi về phía phòng thiết bị lấy bóng. Thùng bóng đã to còn đựng cả đống bóng, Nguyễn Tụng thì gầy, ôm thùng bóng loạng choạng bước đi.
Đáng lẽ em nên đi cầu thang phía Tây nhưng Nguyễn Tụng lại rẽ hướng đi đến cửa nhỏ bên phía Đông, em biết bình thường Ôn Tư Khanh hay ôm tập kí họa ra đó ngồi vẽ tranh.
Cũng không biết hôm nay anh có ra đó ngồi nữa không, nhưng Nguyễn Tùng vẫn muốn thử xem sao.
May ghê, em vừa bước vào đã thấy Ôn Tư Khanh đang ngồi trên băng ghế ở cầu thang và đưa lưng về phía em, hôm nay anh không vẽ nữa mà lại cầm điện thoại làm gì đó.
Tim Nguyễn Tụng kích động đập thình thịch trong lồng ngực, bình thường em sẽ cẩn thận lướt ngang qua Ôn Tư Khanh rồi lén ngẩng đầu ngắm anh khi đi đến đoạn cua, sau đó thì cúi đầu chạy đi, chỉ thế thôi cũng có thể khiến em vui mấy ngày liền.
Hôm nay vốn dĩ cũng vậy nhưng Nguyễn Tụng vì vui quá nên run tay, cái thùng bóng trên tay bị nghiêng làm một quả bóng rơi ra, bay đến chỗ Ôn Tư Khanh.
“Cẩn thận.” Nguyễn Tụng sốt ruột đến nỗi hết cà lăm, nhưng các cụ có câu càng gấp thì càng rối, mấy trái bóng vốn đang yên vị trong thùng cũng nối đuôi nhau rơi hết ra ngoài.
Nguyễn Tụng trượt chân, “rụng” luôn theo bóng.
Ôn Tư Khanh đang nghĩ xem nên từ chối lời đề nghị giới thiệu đối tượng xem mắt cho hắn của dì cả cũng như cho dì biết mình thích con trai sao cho khéo thì đột nhiên một quả bóng đập vào đầu anh.
Khi anh còn đang ngơ ngác không biết quả bóng này từ đâu mà ra thì hơn chục quả bóng lăn đến ào ào, còn đập bay luôn điện thoại của anh.
Trong lúc hỗn loạn Ôn Tư Khanh nghe bịch một tiếng, một nam sinh mảnh mai ngã sõng soài trước mặt anh
Anh chẳng có thời gian lo cho cái điện thoại cùng cục u trên đầu mình, vội đi tới đỡ nam sinh kia lên.
“Cậu không sao chứ?”
“Em không… không sao…?”
Ôn Tư Khanh nhíu mày, nam sinh khóc trông đáng thương cực gì, không có vẻ gì là ổn cả.
“Có thể đứng lên không?” Ôn Tư Khanh cẩn thận dìu người ta dậy.
Nguyễn Tụng nhỏ giọng nức nở, lúc bị ngã em còn tưởng mình chết chắc rồi cơ, bây giờ chỗ nào trên người em cũng đau hết.
“Cậu thử đi vài bước xem chân có không thoải mái chỗ nào không. ’’
Nguyễn Tụng nghe lời chuyển động chân, vẫn may chưa có gãy, nhưng đầu gối thì bị sưng lên rồi, tay cũng bị trầy da.
“Để tôi đưa cậu đến phòng y tế kiểm tra xem.” Ôn Tư Khanh nhặt điện thoại lên, nhặt bóng để vào thùng rồi để nó vào góc, không để Nguyễn Tụng kịp nói mà kéo em đi đến phòng y tế.
Nguyễn Tụng lơ ngơ đi theo Ôn Tư Khanh, lúc gần đến phòng y tế em mới chợt nhận ra là Ôn Tư Khanh đang đỡ tay em.
Nguyễn Tụng đỏ mặt, cúi thấp đầu lí nhí nói: “Xin, xin lỗi anh..”
Ôn Tư Khanh tốt tính, cũng biết là em không cố ý làm vậy nên đáp: “Không sao.”
Nguyễn Tụng khịt khịt mũi, Ôn Tư Khanh vẫn tốt như lúc hai người mới gặp nhau vào hai năm trước vậy.
Đến phòng y tế, bác sĩ xử lý vết thương giúp Nguyễn Tụng còn em thì ngồi ngắm Ôn Tư Khanh ngồi bên cạnh, trông thấy Ôn Tư Khanh móc điện thoại từ trong túi ra, màn hình điện thoại đã vỡ nát bét, ấn hai ba lần vẫn không mở được, Sau khi ấn giữ nút nguồn một lúc lâu chiếc điện thoại đáng thương mới sáng lên.
Ôn Tu Khanh ấn mở khung trò chuyện với dì cả, phát hiện bà đã nhắn cho anh rất nhiều.
Dì cả: Tiểu Khanh! Con sao thế!
Dì cả: Xảy ra chuyện gì hả con?
Cũng không thể trách dì cả làm quá, bình thường Ôn Tư Khanh luôn nhũn nhặn lễ độ mà nay lại trả lời lời mời đi xem mắt của dì cả là: Con không
Là do ban nãy bị bóng đập chứ không phải Ôn Tư Khanh gõ, thế là anh đành phải giải thích tình hình cho dì cả nghe.
Vết thương của Nguyễn Tụng đã được xử lý xong đang rời phòng y tế cùng Ôn Tư Khanh, em không dám ngẩng đầu nhìn anh, kéo kéo góc áo anh nhỏ giọng hỏi: “Em, em làm, làm hỏng, hỏng điện điện thoại của anh sao?”
Ôn Tư Khanh đang vờn nhau* với dì cả, nghe vậy bèn nói: “Ừm, bị một quả bóng từ trên trời rơi xuống đập bay.’’
*Đánh thái cực (打太极 dǎ tàijí): Như người luyện Thái Cực quyền, động tác cổ tay, bàn tay đưa qua đưa lại khi luyện quyền, thì từ đánh Thái Cực được cư dân mạng dùng để chỉ cách nói mập mờ, đánh trống lảng, như có như không, khó nắm bắt.
Nguyễn Tụng áy náy cúi gằm mặt: “Em, em, đền tiền cho, cho anh.”
Ôn Tư Khanh ngẩng đầu khỏi màn hidnh, cười nói: “Không sao, dù sao tôi cũng đang tính đổi điện thoại, không cần đền đâu.”
“Không, không được! Phải đền!” Nguyễn Tụng bỗng nhiên ngẩng đầu.
Ôn Tư Khanh nhướng mày: “Vậy được.”
Nguyễn Tụng đứng đối diện Ôn Tư Khanh, mặt em đỏ bừng như củ cà rốt, khí thế khi nói không được phải đền ban nãy đã bay sạch, cả người rúm lại như con chim cút: “Đền, đền bao,bao nhiêu ạ?”
“Điện thoại này tôi dùng lâu lắm rồi với lại bị vỡ mỗi màn hình tôi, không thì đền 100 đi.”
“Để, để em, em chuyển khoản, khoản cho anh.” Nguyễn Tụng rút điện thoại ra ấn mở đoạn chat với Ôn Tư Khanh tính chuyển tiền, vừa chọn chuyển tiền thì em như nhớ ra gì đó, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt tìm tòi của Ôn Tư Khanh.
Nguyễn Tụng nuốt nước miếng, lắp bắp hỏi: “Anh, anh còn, còn nhớ em, em không?”
Ôn Tư Khanh nghi hoặc, anh đánh giá khuôn mặt của người trước mặt, mặt em là kiểu mặt trái xoan truyền thống, đôi mắt ngập nước trông đáng yêu như một chú nai con vậy, nhưng anh không tài nào nhớ ra em là ai.
Nguyễn Tụng biết Ôn Tư Khanh không nhớ em, dù trong lòng rất buồn nhưng lại thấy đó là lẽ đương nhiên: “Em, em là Nguyễn Tụng.”
Ôn Tư Khanh nghĩ nát óc vẫn không nhớ ra Nguyễn Tụng là ai, đúng lúc này thì thầy anh gọi tới bảo anh qua chỗ thầy một chuyến, anh vội vàng tạm biệt Nguyễn Tụng rồi chạy đi, nhanh đến nỗi Nguyễn Tụng còn chưa kịp phản ứng lại.
Mấy hôm sau, Nguyễn Tụng luôn muốn được gặp Ôn Tư Khanh để nói cảm ơn cũng như chuyển tiền cho anh, nhưng em đi khắp mấy chỗ mà Ôn Tư Khanh thường đến cũng không gặp được anh.
Thế là em quyết định chuyển tiền sửa điện thoại cho Ôn Tư Khanh trước.
Khung chat chỉ có vẻn vẹn câu “đã kết bạn” cuối cùng cũng đã thay đổi, có thêm một ô vuông màu vàng và một lời cảm ơn.
Tối đó sau khi nhắn xong, Nguyễn Tụng thức trắng cả đêm, không, nói đúng hơn là kể từ được nói chuyện với Ôn Tư Khanh, em chưa ngủ ngon hôm nào cả.
Hưng phấn, căng thẳng, kích động…. đủ loại cảm xúc chồng chất lên nhau khiến ngày nào Nguyễn Tụng cũng chìm trong trạng thái phấn chấn. Chỉ cần nhắm mắt là em lại thấy cảnh Ôn Tư Khanh dịu dàng hỏi em có bị thương ở đâu không, mà mở mắt ra em lại muốn được gặp Ôn Tư Khanh, hy vọng có thể nói chuyện với anh thêm lần nữa.
Sáng hôm sau khi ngủ dậy thì điện thoại báo có hai tin nhắn mới.
Một tin là đã nhận tiền, một tin thì chỉ là một cái mặt cười đơn giản.
không nói rõ được là vui hay mất mát nữa, Nguyễn Tụng ôm điện thoại đọc đi đọc lại hai tin nhắn ấy sau đó dè dặt rep lại bằng một cái mặt cười, nhưng lần này người ta không rep nữa.
Tối hôm nay, Nguyễn Tụng đến nhà tắm tắm. Cơ thể em đặc thù, bị thừa một bộ phận so với người bình thường nên không dám đi tắm lúc đông người, toàn tranh thủ lúc nhà tắm sắp đóng cửa rồi mới đi tắm, vì lúc này gần như chẳng còn ai đến đây cả.
Em mắc khăn tắm lên khung cửa làm thành một cái rèm cửa rồi mở nước nóng bắt đầu tắm rửa, bỗng ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân khiến em cảnh giác.
Nguyễn Tụng giống như ngoại hình của em vậy, dù gió thổi cỏ lay cũng sẽ cảnh giác vểnh tai nghe như một chú nai con, em cẩn thận vén rèm ló đầu ra ngoài nhìn, trùng hợp thế nào lại bắt gặp ánh mắt của Ôn Tư Khanh.
“Là cậu à?” Ôn Tư Khanh rất ngạc nhiên, anh không ngờ sẽ gặp được Nguyễn Tụng ở đây.
Nguyễn Tụng cũng không ngờ là sẽ gặp Ôn Tư Khanh ở đây, em vô thức rụt đầu núp sau tấm rèm rồi lại thấy làm vậy thì không lễ phép lắm, bèn ló đầu ra lần nữa: “Chào, chào anh.”
Ôn Tư Khanh đang khoả thân, tay xách đồ dùng tắm rửa, vừa nhìn là biết anh chăm tập thể hình, dáng người đẹp như người mẫu vậy.
Em liếc mắt nhìn xuống, trông thấy thứ không nên nhìn kia, Nguyễn Tụng sợ hãi nhắm tịt mắt, môi mím chặt.
Ôn Tư Khanh thấy em thật thú vị, sao mà giống chú nai con nhát gan thế này, đáng yêu ghê.
“Vết thương của cậu sao rồi?” Ôn Tư Khanh hỏi.
“Ổn, ổn rồi ạ.”
“Vậy là tốt rồi.”
Ôn Tư Khanh bước vào phòng tắm phía đối diện, một lúc sao thì tiếng nước ào ào vang lên.
Nguyễn Tụng đờ dẫn dội sạch bọt trên người, em nghe thấy tiếng nước bên buồng bên kia lại nghĩ đến cái thứ mình vừa trông thấy, ngượng ngùng đỏ mặt kẹp chặt chân.
Ôn Tư Khanh tắm một loáng là xong, anh gõ nhẹ vào khung cửa rồi nói: “Tôi đi trước nhé.”
Đôi mắt nai con ấy từ khe cửa, em rụt rè nói: “Tạm, tạm biệt ạ.”
________
Tác giả có lời muốn nói:
Vì sao mấy hôm sau bé Nhuyễn Nhuyễn không gặp được anh Ôn là vì anh bị bóng đập vào thắt lưng nên phải nằm liệt 1 tuần á. ( ̄y▽ ̄)~*