Chương 01
Ngày 16 tháng 7 năm 3871, phòng chiến lược quân sự phải đối mặt với một vấn đề nan giải. Khu an toàn số 21 liên tục bị tấn công suốt 7 ngày, chính bản thân phòng chiến lược quân sự tại Khu Trung Tâm cũng không còn đủ nhân lực để chi viện.
Những người có thể xuất quân đều đã xuất quân nhưng lại không thể giải vây được cho khu 21. Những người sở hữu Geist Weapon khác vẫn chưa trở lại, hàng tiếp tế gần như đều bị kẹt bên ngoài vùng chiến tranh.
Hơn cả thế, đội hỗ trợ ở hậu phương chiến trường vừa mất đi tổng chỉ huy nên giờ đây cũng như rắn mất đầu. Vị chỉ huy tạm thời hiện tại đủ năng lực điều động hàng tiếp tế còn tồn nhưng để thay đổi tình hình của cả mặt trận thì quá khó khăn…
“Chỉ huy Celeste, đội vận chuyển hàng tiếp tế của phòng chiến lược trung tâm không thể tiến sâu hơn.”
“Chỉ huy Celeste, phòng chỉ huy tiền tuyến gửi yêu cầu ‘cần tiếp tế nhiên liệu’. Tài nguyên tiền tuyến đã rơi vào mức báo động đỏ.”
“Bảo họ cố gắng thêm nửa tiếng, tôi…” Alioth nhìn chăm chăm bố cục chiến trường và thông số tài nguyên, não liên tục vận hành tính toán để chuẩn bị điều động. Bản thân cậu cũng cố gắng giữ bình tĩnh để xử lí tình hình khó khăn trước mắt.
[Đây là phòng liên lạc trực thuộc sư đoàn 21 The World. Chúng tôi sẽ tiếp quản mặt trận từ đây.] Một âm thanh vang lên. Thông tin này như trở thành một tia ánh sáng cứu mạng tất cả những người ngồi đây. [Xin nhắc lại…]
“Không cần nhắc lại, tôi đến nơi rồi. Carl, thuận tay quét sơ lược chiến trường, cậu có 13 phút báo cáo. Phòng điều phối tài nguyên chiến trường sẽ do tôi phụ trách từ đây. Lập tức mở kênh liên lạc công khai với phòng chỉ huy tiền tuyến.”
Một người đàn ông bước vào. Mỗi lời nói đều mang theo sự tự tin tuyệt đối khiến cho phòng điều phối hậu phương cảm nhận được một sự an tâm hiếm có.
[Đây là phòng chỉ huy tiền tuyến.]
“Đây là Oven Ash trực thuộc sư đoàn 21, tôi yêu cầu thông số thiệt hại của tiền tuyến.” Oven ngồi vào ghế chỉ huy giữa phòng chống tay nghiêng đầu.
[Tổng thiệt hại đã vượt 120%.] Trên màn hình, một thanh niên xuất hiện. Khi hình ảnh của Oven xuất hiện trên màn hình, thanh niên kia lập tức nghiêm chào và báo cáo.
“Ồ, người của nhà Altar này!?” Oven nhìn gương mặt xuất hiện thì tỏ vẻ hứng thú.
[Đây là Carl Gisis, tổng thiệt hại thực tế toàn mặt trận là 137%, nhân lực trên mặt trận chiến đấu còn lại 61%, tài nguyên trên mặt trận chiến đấu còn lại 17%. Còn có, xác nhận tạm thời cấp độ quái chúa là B5.] Carl cũng nhanh chóng liên lạc âm thanh đến.
“Đại đội 2 hỗ trợ duy trì hỏa lực. Còn chúng ta, tán dóc chút đi! Cậu xác định được cấp quái tạm thời còn tôi thì xác định được vị trí quái chúa rồi. Hơn hết, lần này vẫn là giống cái nha.” Oven nghe hai bên báo cáo thì gõ hai cái lên tay vịnh, mở ra một màn hình nhỏ trước mặt có thể khái quát toàn bộ mặt trận.
[Đợt này ngoài giống cái ra thì chúng ta có gặp giống khác chưa?] Carl chấm hai điểm trên màn hình trong tàu chiến của mình và gửi đi cho các thành viên trong đội. Đồng thời trả lời Oven bằng giọng điệu mỉa mai.
[Hai chú hết chuyện để làm hay sao vậy? Còn tán dóc nữa? Cháu xin hai chú đấy, xử lý lẹ lẹ đi, cháu muốn đi ngâm mình! Cháu đã hôi như cú rồi nè!] Một giọng nói khác vang lên cùng một màn hình nhỏ khác trong phòng điều phối.
“Vội gì chứ, còn phải chờ Vieg đi lấy tiếp tế. Ai điều động nhân lực mà bày ra cái đội hình nhìn đau mắt vậy. Sư đoàn 21, tuần tự xuất quân. Mở đội hình cánh quạt, đại đội 2 tiếp tục duy trì hỏa lực toàn diện, đại đội 3 tập trung hỏa lực hướng 10 giờ, các đại đội khác lắp khoảng trống.” Oven đảo mắt nhìn tống thể mặt trận trước mắt thì không khỏi bày ra vẻ mặt khó hiểu. Những chấm xanh lam đại diện cho nhân loại rải rác khắp nơi khiến cho những chấm đỏ len lỏi vào trong.
[RÕ!] Trên màn hình lớn trong phòng điều phối, xuất hiện thêm 6 khung hình nhỏ khác.
[Cậu vậy mà không định dạo chiến trường à?] Carl nghe mệnh lệnh mà hoài nghi.
“Trước khi vào đây, tôi vốn đã dạo một vòng rồi. Vị trí quái chúa đại khái tôi cũng biết nhưng nếu là B5 thì không cần tôi phải bay. Trừ phi cậu xác định sai thôi, Carl!” Oven nhìn những chấm xanh lá trên màn hình di chuyển rồi nhún vai đáp lại.
[Đây là Vieg Rogvil thuộc tiểu đội trinh sát! Toàn bộ đội vận chuyển hàng tiếp tế đều gặp nạn. Thiệt hại về hàng tiếp tế là 60%. Đây là vị trí chính xác của quái chúa, cấp độ quái là A6, không tiến hóa, không lây nhiễm, chưa xác định năng lực, loại hình xúc tu. Không xác định được chỉ số sức mạnh cũng như hình thái hoàn chỉnh.] Vieg liên lạc đến cùng hình ảnh trực tiếp.
Tất cả đều chỉ còn lại những mảnh vụn của tàu chiến cùng những vệt máu kéo dài. Thi thể của những người hy sinh cũng không còn được nguyên vẹn. Những cảnh viên liên lạc nhìn thấy hình ảnh đều phải kìm nén cơn buồn nôn. Đội tiếp tế mất đi ngần đó người cùng phân nửa tài nguyên tiếp tế, việc này đã đủ khiến cho chiến trường gặp khó khăn…
“Chúng ta đi không bao lâu đã loạn thế này. Vieg, cháu cùng Libse dắt theo đội hậu cần ‘thu dọn’ tàn cục bên này đi. Tổng cộng là 47 người hy sinh, tìm cho bằng hết tất cả thẻ tên.” Oven dời tầm mắt khỏi khung hình máu me kia, mặt không cảm xúc đáp lại.
[…Nhận nhiệm vụ!] Libse và Vieg đồng thanh rồi ngắt liên lạc.
“Chuyển phần nhiên liệu dự trữ còn lại của sư đoàn chúng ta đến đi. Cho phép sử dụng pha lê nhiên liệu cho các tàu chiến sắp xuất phát.” Oven đưa ra quyết định khiến những gương mặt trên màn hình kinh ngạc không thôi.
[Khoảng cách của chủ hạm quá xa phòng chỉ huy. Khó có thể giúp họ bổ sung kịp.]
“Tình hình này tiền tuyến cũng không thể xuất thêm người được, đi rước mấy đứa nhỏ thực tập vận chuyển nhiên liệu đi. Đại đội 7 chú ý mở đường và bảo vệ tuyến tiếp tế.” Oven đứng lên vẽ một tuyến đường trên màn hình trước mặt.
[Nhận lệnh.]
“Đi thôi, Chỉ huy tiền tuyến! Đến lúc ra sân rồi.” Oven tải xong toàn bộ thông tin mà Vieg lấy được thì tiếp tục ấn một điểm lớn trên màn hình.
[Nhận lệnh!] Vincent nhìn sa bàn thêm một lần thì rời khỏi vị trí.
“Này, cậu không phải Partner của cậu ta hay sao? Pioneer xuất quân, Balancer cũng phải đi hỗ trợ là việc cơ bản…Thôi không cần đâu, chỉ cần ở căn cứ hỗ trợ khi tôi và cậu ta đến điểm tập trung là được.” Oven vừa quay đầu thì thấy Alioth vẫn chưa rời đi. Ông dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn đối phương. Quan sát thêm vài giây liền phát hiện, năng lượng tinh thần của Alioth có gì đó không đúng.
“Đã rõ.” Alioth có chút hụt hẫng khi nghe vậy. Nhưng cậu cũng không thể phản bác lại. Năng lượng tinh thần của Alioth không đủ mạnh mẽ nên rất không phù hợp để trực tiếp hỗ trợ Partner của mình. Nếu chủ động ra chiến trường, chắc chắn sẽ có lúc cậu là người kéo chân đồng đội hoặc đẩy họ vào nguy hiểm. Tuy năng lượng tinh thần không đủ mạnh mẽ nhưng phạm vi liên kết của Alioth lại đặc biệt rộng nên vẫn thường xuyên hỗ trợ từ xa.
Oven nhìn vẻ mặt không vui nhưng vẫn chấp hành đúng mệnh lệnh mình đưa ra thì khá hài lòng. Quả thật Balancer nên cùng Pioneer ra chiến trường sẽ tăng cao hiệu suất tấn công lẫn phòng thủ. Nhưng đối với một Balancer có năng lượng tinh thần không ổn định thì ra ngoài đó chỉ làm tăng tỷ lệ tử vong. Bản thân là một Nguyên soái, Oven không cho phép mình đặt bất kỳ đồng đội nào vào tình thế nguy hiểm.
Lúc vừa mới tiến vào khu 21, Oven đã khá chắc chắn rằng, hơn một nửa những người ở đây đều không có đủ kinh nghiệm đối phó với những con quái cấp A trong đó có cả Alioth – chỉ huy tạm thời của họ. Ông vốn hy vọng là cấp B như Carl nói nhưng sự thật luôn chứng minh ‘Suy nghĩ của Oven Ash vẫn luôn là tốt không linh, mà xấu thì linh.’
“Các chiến hữu, mở đường đến tọa độ 17″04″02 cho tôi nào!” Oven mở kênh liên lạc.
[Cuối cùng đoàn trưởng cũng chịu bay!] Một người lên tiếng trêu đùa.
“Có một bạn nhỏ lần đầu xuất trận cùng chúng ta. Mọi người phải chiếu cố người bạn nhỏ ấy đấy!” Oven nhắc nhở rồi khởi động tàu chiến bay ra chiến trường ngoài kia.
Dọc đoạn đường đi của Oven đều là xác của lũ quái và những người đã dùng tính mạng bảo vệ khu an toàn. Thỉnh thoảng sẽ có một vài người mặc những bộ giáp bay lướt qua tìm kiếm gì đó. Oven nhìn thấy cũng không biểu lộ cảm xúc gì mà điều khiển tàu tiếp tục bay ra chiến trường. Ông có hơi hoài nghi, càng gần chiến trường lượng quái càng ít đi. Là một nguyên soái, một sư đoàn trưởng, một nhà thám hiểm, ông biết rất rõ hỏa lực của đoàn mình. Cho dù có bảo họ mở đường cũng không thể nào dễ dàng dọn dẹp sạch sẽ đến mức độ như thế này được.
[Oven, Altar bị tập kích.] Carl vội vàng thông báo kéo Oven khỏi sự hoài nghi.
[Không sao, tôi vẫn có thể đến địa điểm chỉ định.] Vincent lên tiếng.
“Được, tôi còn 2 phút nữa sẽ đến nơi.” Oven chỉ thông báo thời gian mình cần để đến đó mà không nói gì nhiều.
[Địa điểm chỉ định luôn trong phạm vi hỗ trợ.] Alioth cũng lên tiếng báo cáo. Cậu vừa lắp xong vũ khí của mình thì nghe được tình hình nên lập tức xác định vị trí mà Oven đã chấm trên màn hình.
[Có nhiều…khả năng…sẽ bị nhiễu sóng tại 17″04″02, yêu cầu mệnh lệnh sớm.] Vieg vừa là trinh sát, vừa cùng Libse làm nhiệm vụ liền lên tiếng báo cáo. Âm thanh của anh bị ngắt quãng khiến những nhân viên trong phòng điều phối cảm thấy bất an.
“Cho phép sử dụng GEIST khi cần thiết. Kênh liên lạc của tôi sẽ tắt từ đây. Chúc mọi người may mắn.” Oven trả lời.
[Thượng lộ bình an, chúng tôi chờ ngài trở về, đoàn trưởng.] Những người trong kênh liên lạc đồng thanh.
Oven nghe xong thì đóng kênh liên lạc và đáp xuống điểm tập hợp. Tàu chiến của vị chỉ huy tiền tuyến đang bốc khói đen. Một số chỗ vẫn còn lách tách lửa cháy. Có vẻ đã bị tập kích bất ngờ. Oven từ trên tàu bước xuống thì hơi nhíu mày. Ngoại trừ khu vực bị nổ tàu, bãi cỏ xung quanh đều vô cùng xanh tươi. Hơn thế, một hang động vốn không thể tồn tại lại xuất hiện.
Oven quan sát một vòng. Tàu chiến thì còn ở đây, cửa khoang lái bị mở ra nhưng không có người. Trên tay lái có vài vệt máu chứng tỏ phi công vẫn còn tỉnh táo mà ra khỏi tàu, bị thương không nặng.
“Lần này về, tôi không chỉnh đốn lại mấy đứa ăn không ngồi rồi thì tôi đổi tên.”
Nói rồi, Oven đi vào bên trong hang động kia. Chỉ vừa nhìn thấy bên trong, Oven không khỏi sững sờ. Quy mô hang động vô cùng lớn hoàn toàn khác với cửa hang nhỏ bé kia. Không chỉ vậy, khắp nơi đều là tinh thể lam. Chỉ bằng mắt, Oven cũng có thể xác định được độ tinh khiết của chúng. Những tinh thể này nếu không biến mất sau khi ông xử lý con quái chúa thì có thể sử dụng làm nhiên liệu cho vũ khí và những thứ khác.
“Hy vọng giữ được chút tài nguyên tốt. Altar, nếu nghe thấy tiếng của tôi thì thả một sợi năng lượng tinh thần ra dẫn…Ồ, một người bạn nhỏ.” Oven chưa kịp nói xong thì cảm thấy ống quần của mình bị kéo mấy cái. Cẩn thận nhìn xuống, Oven phát hiện một con bọ cạp màu đỏ trong suốt đang kéo ống quần, chăm chú nhìn mình.
Chú bọ cạp nhỏ lại kéo ống quần Oven thêm hai cái rồi chỉ về một lối đi. Sau đó thì xoay người đi trước, chỉ vài giây liền quay lại nhìn Oven như đang hỏi ‘sao không đi theo?’ Hành động ấy khiến Oven phải bật cười và nhanh chóng đi theo. Chú bò cạp tuy nhỏ nhưng tốc độ di chuyển lại rất nhanh.
Đi qua một vài lối rẽ, Oven đã thấy một thanh niên đang ngồi tự băng bó đồng thời liên tục nhìn vào một khoảng không. Mắt lướt qua mấy vết thương, Oven sử dụng năng lượng tinh thần của mình, tạo thành một không gian vây lấy cậu để giúp xử lý nhanh hơn.
“Tôi không hiểu cậu nghĩ cái gì mà lại không nói cho cậu ta biết về khả năng tiếp nhận của cậu có vấn đề.” Oven đi đến một lối ra thì dừng bước. Bên ngoài lối ra này là một hố sâu không thấy đáy. Nhưng Oven lại có thể nghe thấy rất rõ từng âm thanh chuyển động bên dưới.
“Mấy người của phòng nghiên cứu cũng chỉ nói tôi khó tiếp nhận năng lượng. Ngoài ra cái gì cũng không nói thêm.” Thanh niên kia nhìn những vết thương vừa nãy chảy máu không ngừng giờ lại đang chậm rãi khép miệng.
“Nhóc con, cậu đang nhận năng lượng của tôi đấy.” Oven nghe giải thích thì càng cảm thấy khó hiểu.
“Có lẽ là vì chỉ số liên kết của ngài và tôi rất cao. Chỉ số liên kết giữa tôi và Alioth chỉ có 37% nên dù có cưỡng chế tiếp nhận cũng phải mất rất nhiều thời gian.” Cách nói chuyện thản nhiên càng lúc càng khiến Oven cảm thấy mình bị gài bẫy.
“Ừm…Khi quay về thì làm kiểm tra xem sao!” Tuy cảm thấy mình bị gài bẫy nhưng Oven cũng không từ chối. Muốn xây dựng liên kết cố định với ông, thì mấy chỉ số liên kết phải vượt qua ít nhất 90%. Hơn hết, những chỉ số ấy cũng phải cao hơn so với Carl.
Oven dứt câu đã ném xuống cái hố không đáy kia một quả cầu. Quả cầu ấy như đã tiếp xúc với cái gì đó liền nổ tung, tạo nên một nguồn ánh sáng tạm thời giúp Oven lẫn thanh niên kia đều nhìn thấy rất rõ tình hình bên dưới. Một con quái vật heo không ra heo mà bạch tuộc cũng không ra bạch tuộc. Cơ thể nó vô cùng đồ sộ và nhớp nháp còn hiện thêm những cái mặt người méo mó. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến Oven cảm thấy buồn nôn.
“A6 này có hơi buồn nôn.”
“Tôi chưa từng gặp qua A6. Nó mạnh đến đâu?” Thanh niên kia nghe Oven nói một cách thản nhiên, lập tức quay đầu nhìn ông chăm chăm.
“Nếu là Pioneer cấp A trong trạng thái chuẩn bị đầy đủ và có mate hoặc bond thì cũng nhanh, tầm 10 phút là xử lý xong. Nếu chỉ có một mình Balancer thì chạy là thượng sách.” Oven không chần chừ đáp. Ánh mắt vẫn không rời khỏi hình ảnh con quái bên dưới. Khi quay đầu thì thấy thanh niên kia nhìn mình.
“Đừng nhìn tôi kiểu đó, nhóc con. Dù tôi là Balancer nhưng không phải vẫn còn một Pioneer ở đây hay sao!”
Thanh niên kia nghe vậy thì khóe môi nhếch lên. Vẻ mặt vốn vẫn tự tin khi nghe Oven nói thì càng tự tin hơn.
Oven quan sát một hồi thì chỉ tay về hai mõm đá có thể đặt chân. Thanh niên ấy nhìn theo hướng ngón tay cũng nhìn thấy. Cậu không nhanh không chậm nhảy xuống giẫm vào một mõm đá rồi lấy đó là điểm tựa mà nhảy sang mõm đá còn lại, cuối cùng thì đứng ở một hang động nhỏ khác.
Trong cả quá trình di chuyển ấy, những cái xúc tu từ bên dưới cái hố ấy mọc lên chắn hoàn toàn tầm nhìn của thanh niên ấy. Thế nhưng không một cái nào có thể làm cậu bị thương. Ngay khi chúng chuẩn bị chạm được vào cậu thì đã nổ tung thành nhiều mảnh ngay giữa không trung.
Trước sự việc đó, cậu thanh niên chớp mắt hai cái liền nhìn thấy một tấm lá chắn năng lượng tinh thần màu vàng nhạt đang bao lấy mình. Khi vào trong cái hang nhỏ ấy, cậu mới quay người ngẩng đầu nhìn lên trên. Cậu không phải người mạnh duy nhất nhưng khi vừa nhận được năng lượng từ Oven cậu có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ bên trong. Cậu cũng từng được những người có cấp bậc cao hỗ trợ nhưng không phải người nào cũng có thể tạo một lá chắn bảo vệ vừa vững chắc vừa nhanh chóng như thế này. Người này so với Pioneer là cậu có khi còn mạnh hơn.
Oven ở bên trên khi nhìn thấy đồng đội tạm thời đã chọn được một vị trí có thể tấn công cũng theo đó mà nhảy xuống. Những cái xúc tu lần này tấn công còn mạnh mẽ hơn. Thế nhưng không để thanh niên kia kịp phản ứng Oven chỉ vung vũ khí trong tay hai cái, tất cả đều bị cắt thành khối nhỏ. Thanh niên ấy chỉ vươn tay đón lấy người bằng vẻ mặt kinh ngạc.
“Cảm ơn!” Oven vừa đến nơi cũng gật đầu cảm ơn. Sau đó quay người nhìn con quái ấy ở cự ly gần hơn. Một quả cầu hình con mắt được Oven truyền năng lượng mà mở ra và bay lên. Trên màn hình thiết bị liên lạc ở cổ tay, Oven hơi nhíu mày lầm bầm.
“Ngoài tinh thể thì không có gì tồn tại, là do A6 ảnh hưởng hay còn vấn đề tiềm ẩn đây.”
“Tôi có dự cảm không lành.” Thanh niên kia lần nữa ngẩng đầu thì thấy những khối xúc tu đã bị cắt nhỏ đang lơ lửng giữa không trung.
“Cái đống kinh tởm ấy mà rơi xuống, tôi thề là cái hang này sẽ sập ngay lập tức.” Oven cúi đầu nhìn con quái kia.
“Theo như lời của Vieg thì quái chúa thuộc loại xúc tu. Tôi đoán là cậu cũng không thích loại này.”
“Đúng là tôi không thích thật!” Cậu thanh niên ấy cảm thán. Ai mà lại thích mấy cái xúc tu nhớp nháp cơ chứ? Nhưng suy nghĩ này liền bị cậu loại bỏ vì trong những người mà cậu biết, thực sự có một người như vậy.
“Trí tuệ của A6 không cao nhưng cũng không phải thấp nên hiện tại chắc nó đang tìm chúng ta. Nhóc con, cậu cứ thoải mái tấn công, không cần lo việc khác.” Oven nhìn lớp da nhớp nháp động đậy. Từ trong đó những cái xúc tu nhỏ bám lấy những bức tường, lần mò như đang tìm kiếm.
“Còn ngài?” Thanh niên nghe vậy thì rút súng chuẩn bị bắt đầu công kích nhưng vẫn không quên quan tâm người đi cùng.
“Tôi quên mất. Không phải cậu cũng sở hữu một món vũ khí giống tôi sao? Tên gọi thì chắc là …‘Zeus’ đi!” Oven nghe hỏi thì sực nhớ ra.
Thanh niên lập tức nhíu chặt mày. Việc cậu ta sở hữu GEIST chỉ có phòng chiến lược quân sự biết. Người này làm sao lại biết được?
“Cậu đang nghĩ ‘vì sao tôi lại biết’ đúng không? Suy nghĩ đơn giản hơn đi. Tôi cũng là một người sở hữu GEIST. Xin tự giới thiệu nếu ngay từ đầu cậu không chú ý. Tôi tên Oven Ash, sư đoàn trưởng sư đoàn 21; đồng thời là Nguyên Soái mà các cậu biết. Lần đầu hợp tác, hợp tác vui vẻ!” Oven cười nói.
“Hợp tác vui vẻ!” Vincent hơi ngu người đáp lại. Sau đó lại lập tức đứng nghiêm trang.
“Chỉ huy tiền tuyến khu 21 Vincent Altar, rất hân hạnh vì được hợp tác cùng ngài.”
“Được rồi, không nên tốn thêm thời gian. Có tôi ở đây, cậu chỉ việc tấn công. Năng lượng tinh thần không cần phải quá lo lắng sẽ cạn kiệt.” Oven chưa kịp lấy ra thì một khối hộp đã từ trong túi trên thắt lưng của ông bay vọt ra.
Khối hộp ấy mang sắc đen tuyền, ở giữa có một khối cầu xanh lục. Nó liên tục đánh vào tay Oven như thể đang tức giận rồi đột ngột chuyển hướng bay đến trước mặt Vincent. Khối hộp đen bay quanh Vincent từ đỉnh đầu xuống gót chân rồi vội vàng bay đến bên cạnh Oven, đột ngột yên tĩnh nằm trên vai ông.
Hành động này của khối hộp khiến cho Oven cảm thấy kỳ lạ. Khối hộp này là vũ khí tinh thần của ông, trước giờ nó chỉ chủ động gần gũi với ông, ngay cả Carl có chỉ số liên kết rất cao cũng không khiến nó chú ý. Vậy mà giờ đây nó lại chủ động quan sát Vincent. Ông để cảm giác của mình sang một bên, tập trung vào vấn đề trước mắt trước.
“Chỉ cần thả một sợi năng lượng về phía tôi.”
Oven không quá quan tâm vũ khí của Vincent trông ra sao, ông chỉ quan tâm cách Vincent sử dụng nó. Đã là vũ khí thì phụ thuộc vào người sở hữu dùng như thế nào, còn ngoại hình thì không quan trọng.
Vincent giơ tay lên, một sợi dây năng lượng trong suốt đầy sắc màu quấn xen kẽ trên những ngón tay của cậu rồi dừng trước mặt Oven. Một sợi năng lượng khác từ phía Oven quấn lấy nó. Vẻ mặt của Vincent đi từ không cảm xúc chuyển thành kinh ngạc, còn vẻ mặt của Oven đi từ khó hiểu chuyển thành kinh ngạc. Hai mắt ông mở to nhìn hai sợi dây chỉ vừa quấn với nhau đã gần như hòa thành một.
Khối hộp đen của Oven bay quanh điểm nối rồi dần biến đổi thành một đôi bao tay đen. Nó bao bọc đôi tay của Oven trở thành một món có thể xem là vũ khí.
Một khối hộp khác mang sắc vàng được chú bọ cạp nhỏ đeo trên lưng theo cánh tay của Vincent mà bò xuống. Khối hộp vàng cũng dần biến đổi trở thành một khẩu súng nòng dài vô cùng đơn giản. Vincent cầm lấy nó rồi không nói thêm câu nào mà nhảy xuống hố. Cậu đạp lên một khối đá nhô ra lấy đà bật người ngay giữa không trung bắn hai phát về phía con quái. Bên dưới hố bị hạn chế tầm nhìn nhưng không ngăn được cảm giác của Vincent. Cậu bám một tay vào vách đá bắn liên tiếp bốn phát.
Oven đứng trong hang nhìn những vị trí mà Vincent đã bắn vào. Tất cả đều hồi phục như chưa có gì xảy ra. Tốc độ hồi phục vô cùng nhanh. Với tốc độ này chỉ có thể tìm đường phá hủy mấy tầng da và tìm lõi rồi trực tiếp phá hủy.
Vincent lại bắn ra một phát về phía một con mắt đột ngột xuất hiện khiến con quái gầm lên một tiếng. Cậu nhân đó bắn liên tục mấy phát nữa vào con mắt ấy. Một dòng nước xanh xì xì trào ra mang theo mùi hôi. Vincent giơ cánh tay che mũi hít sâu một hơi và nín thở. Mùi cơ thể lúc này như một liều thuốc giúp tỉnh táo.
Vincent thả lỏng người lấy đà bật lên quay lại hang động hội họp với Oven thì thấy người này đã đeo mặt nạ.
“GEIST có thể phân tách và biến đổi theo suy nghĩ của người sở hữu.” Oven phẩy tay một cái, đôi bao tay biến thành một cây thương dài. Ông xoay cây thương trong tay hai vòng rồi nhắm thẳng vào con mắt kia dồn lực ném xuống.
“Con mắt ấy có thể là điểm yếu nhưng cũng không đến mức có thể vào sâu đến lõi.” Vincent nhìn con mắt nổ tung và những cái xúc tu đã tìm thấy vị trí của hai người họ giờ lại đang dồn về phía đó.
“…Liên kết sâu hơn một tầng, tôi cho nhóc mượn tầm nhìn của tôi.” Oven ngẫm nghĩ vài giây rồi ngồi xuống.
Vincent cảm thấy yêu cầu liên kết của Oven lại giống như đang ra lệnh hơn. Nhưng mà cậu lại không cảm giác bài xích. Ngược lại, năng lượng tinh thần của cậu đang rất phấn khích.
Cây súng dài cũng trở lại thành khối hộp bay đến trước mặt Oven. Nếu khối hộp vàng này có hình thể con người thì chắc nó đang tự hỏi người sẽ liên kết với nó đâu.
Oven chỉ vừa ngồi xuống đã không khỏi giật mình khi khối hộp kia xuất hiện. Đôi bao tay đen cũng quay lại dáng vẻ vốn có nhưng không còn hoạt bát như lúc ban đầu. Sự biến đổi này khiến ông chú ý nhưng muốn tìm hiểu cũng phải để sau.
“Khống chế một chút đi, vũ khí của cậu cũng quá là hoạt bát rồi.” Oven thở dài.
Vincent không đáp lại mà trực tiếp bước tới bắt lấy khối hộp vàng ngăn nó bay tới bay lui. Hành động nhanh chóng, gọn gàng và dứt khoát.
“Cái gọi là liên kết GEIST có nghĩa là lõi vũ khí của Pioneer và Balancer trở thành một. Hai bên sở hữu đều phải cân bằng năng lượng truyền vào để tránh trường hợp vũ khí của người này nuốt chửng vũ khí của người khác. Sau khi liên kết, năng lượng lẫn năng lực của cả hai bên đều có thể chia sẻ. Bình thường tôi vẫn có thể hoạt động hỗ trợ khi liên kết sâu hơn nhưng hiện tại thì có chút vấn đề nên không thể. Vì vậy, sau khi liên kết, tôi sẽ cho cậu mượn toàn bộ năng lực của mình.” Oven vừa giơ tay, những sợi dây năng lượng lập tức thành hình và bao bọc khối hộp đen.
“Nếu vậy ngài có gặp nguy hiểm không?” Vincent cũng đã bao bọc khối hộp vàng của mình bằng những sợi năng lượng tinh thần.
“Không cần lo lắng. Lần đầu kết hợp ở mức độ này, tập trung làm việc, không được phân tâm.” Oven nhắm mắt, tập trung tinh thần.
Vincent cũng không nhiều lời mà dựa vào cảm giác truyền năng lượng. Oven hít sâu một hơi, năng lượng tinh thần tỏa ra giúp ông cảm nhận được mức độ năng lượng mà Vincent đã truyền đi. Ngay sau khi ông điều chỉnh mức năng lượng để cân bằng, hai khối hộp lập tức bay lại kết hợp với nhau thành một khối cầu. Vincent bị thôi thúc mà chạm vào nó. Khối cầu vừa bị cậu chạm vào lập tức tản ra vây lấy cậu tạo thành một bộ giáp.
Bộ giáp hoàn chỉnh chỉ trong 3 giây mà Vincent không chờ nó hoàn chỉnh đã phẩy tay tạo nên một cây súng. Cậu chắn trước mặt Oven bắn liên tục không biết bao nhiêu phát, khiến những cái xúc tu tấn công đến trở thành thịt vụn rơi xuống.
Vincent hơi nheo mắt. Hình ảnh của con quái chúa trong mắt cậu đã biến mất. Thay vào đó Vincent có thể nhìn thấy hai cái lõi đang chậm rãi di chuyển. Cậu chợt nhận ra, đây là chia sẻ năng lực mà Oven đã nói.
Vincent giơ súng bắn thên mấy phát, phá hủy thêm mấy cái xúc tu nữa. Lần này tốc độ hồi phục của con quái đã chậm đi rõ rệt. Cậu vừa hạ súng đã hít sâu một hơi và giơ lên lần nữa. Lõi của quái chúa trong mắt cậu đang chậm rãi di chuyển, Vincent lia mắt theo nó, tay vững vàng giữ súng không có chút run rẩy. Phát bắn đầu tiên vừa rời nòng, Vincent đã bắn thêm một phát nữa.
Sau khi hai phát bắn trúng mục tiêu, bộ giáp theo suy nghĩ của Vincent tạo thành một sợi dây quấn vào trụ đá cách đó không xa. Vincent lấy đó làm điểm tựa mà nhảy xuống. Từ vị trí hiện tại, Vincent thả mình xuống rất sâu bên dưới, ước chừng ngang tầm với cái lõi kia và nã đạn liên hồi. Những cái xúc tu xông tới tấn công cậu vẫn như lúc đầu đều bị một lá chắn xử lý.
Bên dưới này rất yên tĩnh nên khi Vincent có thể nghe thấy âm thanh như nhai nuốt và một âm thanh vỡ vụn của thủy tinh. Cậu đạp mạnh vào vách đá đổi vị trí đứng. Vị trí cậu vừa rời đi, từ bên trong một cái gai nhọn đâm ra khiến hai đầu mày của Vincent dính chặt lại. Trong vách đá của cái hố, Vincent có thể nghe thấy một vài tiếng động, cậu lần nữa thay đổi vị trí. Một gai nhọn khác đâm ra, lần này còn nhanh hơn. Tốc độ thu về của những cái gai không nhanh, ngược lại, nó vô cùng chậm. Vincent ở vừa đặt chân ở một điểm mới thì lại phải đạp đá lấy đà. Cậu còn thuận tay bắn vỡ một cái gai.
“Đổi sang đầu đạn nitơ nhắm vào cái lõi hình tam giác kia. Mấy cái gai thì cứ cho nó mọc đi, một lát làm thang đi lên.” Giọng của Oven vang lên bên tai một cách đột ngột khiến Vincent thiếu chút nữa buông tay thả mình xuống hố không đáy.
“Ngài muốn giữ lại lõi?” Vincent định đổi chỗ giờ lại nhắm đến cái gai đầu tiên đâm ra. Cậu vừa bám vào đó thì có thể cảm nhận rõ ràng cái gai ấy đang thu lại. Cất tạm súng vào bao bên hông, Vincent rút một băng đạn trong túi đạn bên trái ra thay vào súng. Băng đạn vốn có của khẩu súng khi rút ra thì biến mất không vết tích. Bên trong cũng không hề có đạn thừa.
“Hướng 12h. Đạn nitơ chỉ có thể đóng băng trong thời gian ngắn nên bắn liền 3 phát để mở đường đến lõi. Phát thứ 4 hãy dùng suy nghĩ điều khiển đường đạn. Cái thứ này biết di chuyển thì có khả năng sẽ biết dịch chuyển.” Oven hướng dẫn.
Vincent thả mình xuống sâu hơn rồi làm theo hướng dẫn của Oven. Tuy đây là lần đầu, nhưng Vincent lại như đã thành thục cách điều khiển đường đạn bằng suy nghĩ. Thao tác mượt mà đến mức Oven thông qua liên kết giữa hai người không khỏi cảm thấy mình đang bị lừa.
Phát thứ 4 được bắn ra xong thì Vincent cũng đã quay đầu mà đu người quay lại hang động. Con quái ré lên mấy tiếng khiến mọi thứ rung chuyển càng lúc càng mạnh mẽ. Vincent không vội vàng giải trừ liên kết vì cậu không dám chắc mình chủ động giải trừ có vấn đề gì không.
Ngay sau khi liên kết được Oven chủ động giải trừ, Vincent liền cảm thấy cả người mỏi nhừ. Vincent giờ mới hiểu được cảm giác khi liên kết GEIST là như thế nào. Năng lượng tinh thần, năng lực, thể lực,…mọi thứ đều được nâng lên mức tối đa. Các khối cơ cũng vì đó mà trở nên mệt mỏi.
Khác với Vincent, Oven chỉ ngồi một chỗ nhưng sau khi giải trừ liền ngả người ra sau nằm dài trên đất. Ông cảm thấy rất khó hiểu. Bao năm nay cùng Carl liên kết GEIST sâu hơn mức này cũng không khiến ông cảm thấy mệt mỏi. Nhưng hiện tại chỉ liên kết cùng Vicnent chưa tới 60 phút, cả người đã rã rời như thế này.
“Đây là vì cậu ta còn trẻ sao?” Oven lầm bầm.
Rung chấn của hang động mỗi lúc một mạnh khiến Oven phải bật dậy. Có lẽ vì ngồi dậy quá nhanh nên khung cảnh trước mắt ông trở nên quay cuồng. Thế nhưng ông vẫn cố bỏ qua mà kéo Vincent vào lòng.
Rất nhiều lá chắn tinh thần được dựng lên liên tục và cũng bị phá hủy liên tục bởi một lực tác động không ngừng. Oven không chắc chắn Vincent còn bao nhiêu năng lượng nên những tấm lá chắn này mỗi lần bị phá hủy đều tính sát thương lên ông.
Vincent được bảo vệ mà cứng người không hiểu chuyện gì. Cho đến khi người bảo vệ cậu buông tay, Vincent mới hiểu được vấn đề. Vừa rồi có lẽ là đòn công kích tinh thần cuối cùng trước khi chết của quái chúa mà Oven thì lại không chắc cậu còn năng lượng để chống đỡ hay không. Vậy nên mới dùng cách nhận sát thương tránh cho tinh thần của cậu bị phá vỡ và rơi vào trạng thái Black Hole.
Nhận sát thương tinh thần khác hoàn toàn với nhận sát thương vật lý, nên Vincent vội vàng, luống cuống ôm người lên lưng rời khỏi nơi này. Chú bò cạp xuất hiện dưới đất đi qua lại hai lần xác định phương hướng rồi dẫn đường.
Hang động bị đòn tấn công đó ảnh hưởng mà liên tục xuất hiện rung chấn khiến cả đoạn đường đi ra càng lúc càng khó khăn hơn. Khi Vincent đang bắn vỡ một nhũ đá thì một chú cừu xuất hiện đâm đầu vào một tảng đá khá rơi xuống đầu anh.
Oven thì không có chút phản ứng nào dường như đã rơi vào hôn mê khiến cho Vincent càng lúc càng gấp, tốc độ di chuyển cũng tăng cao nhưng địa hình lại thay đổi liên tục bởi đá.
Chú bò cạp nhỏ tìm đường vô cùng chính xác và dưới sự hỗ trợ của chú cừu trắng, Vincent cũng thuận lợi đưa Oven ra ngoài.
Ngay khi ra khỏi hang động, Carl cùng một vài người của sư đoàn 21 đón đầu tiếp viện. Oven đã rơi vào trạng thái hôn mê khiến cho những người đến tiếp viện không khỏi gấp gáp. Carl thấy họ gấp thì vừa đỡ người vừa không nhịn được mà mắng.
“Gấp cái gì, đoàn trưởng còn thở là còn cứu. Mấy người các cậu bộ xa lạ với cảnh tượng này quá hay gì.”
Một lời của Carl đã cảnh tỉnh tất cả. Đúng rồi, sao tự nhiên họ lại lo lắng đến mức này kia chứ. Đây không phải là cảnh tượng thường ngày trong đoàn à.
“Cái tên điên này! Năng lượng tinh thần chưa khôi phục đầy đủ dám dùng Amphitrite.” Carl mở thiết bị trên tay Oven kiểm tra sơ bộ thì lầm bầm. Khuôn mặt nhăn nhó trông vô cùng bực bội.
“Sau khi tôi đưa đoàn trưởng rời khỏi mặt đất, những người khác quét sạch tàn dư, một cái bóng cũng không được chừa.”
“RÕ!” Những người đến tiếp viện liền đáp.
Họ giúp Carl đưa Oven lên tàu trung chuyển để về tàu hạm sau đó liền quay đầu trở lại chiến trường xử lý tàn dư. Vincent cũng bị bắt lên tàu quay về cùng Carl sau khi kiểm tra năng lượng tinh thần. Tuy mức năng lượng của cậu không đến nỗi nhưng cũng đã ở mức báo động, dù có muốn giúp đỡ thì cũng không có nhiều khả năng.
“Cậu, sở hữu mã số nào?” Carl thuần thục thao tác kiểm tra ở một bên thì đột ngột lên tiếng hỏi.
“…Mã số 03, Zeus.” Vincent đang đờ người thì ngẩng đầu. Trong khoang không có người nào trừ Carl, Oven và cậu nên câu hỏi kia chắc chắn là dành cho cậu.
“Đúng là biết cách trêu đùa sinh mệnh của người khác.” Carl nghe câu trả lời mà cảm thán. Vẻ mặt tỏ vẻ không vui nhưng ánh mắt lại mang theo sự nhẹ nhõm.
“Sau khi quay về thì dọn đồ chuẩn bị sẵn một chút. Qua ba ngày nữa sẽ có giấy triệu tập đến sư đoàn 21. Cả cậu và chỉ huy tạm thời của phòng điều phối tài nguyên.”
“Đã rõ!” Vincent lập tức đứng lên nghiêm trang đáp.
[Alo alo, có ai đó không?] Giọng Libse vang lên qua máy liên lạc của Carl.
“Có chuyện gì?” Tâm trạng của Carl đang tệ nên khi trả lời thanh âm cũng không được hòa nhã mấy.
[Chú hỏi có chuyện gì? Chú còn chưa quét tổng thể của chú Oven cho cháu chuẩn bị thuốc luôn ấy?] Thông qua giọng của Libse lúc này, Vincent ngồi bên cạnh cảm thấy mình nên ém hơi thở và sự hiện diện xuống thấp nhất.
“Rồi rồi, để chú quét.”
Nghe Libse nhắc nhở, Carl chỉnh thiết bị liên lạc của Oven thành trạng thái quét toàn thân. Những chỉ số hiện ra khiến tâm trạng của Carl càng lúc càng không vui.
“Đã nhận được chưa?”
[Nhận thì nhận được rồi đấy, nhưng mà…Chú Carl này, ban nãy chú Oven có đi cùng một Pioneer mà, phải không? Chú đem người đó đến luôn nhé, đừng chờ đợi gì hết. Chỉ số liên kết của hai người họ đạt mức đỉnh cao đấy.]
“Qua hai ngày nữa, GEIST Weapon của Oven sẽ thay đổi đấy. Thằng nhóc đã liên kết tạm thời với cậu ta sở hữu mã 03 Zeus.”
[Zeus?] Trong kênh liên lạc vang lên giọng của một ai đó khác. Giọng nói ấy vang lên cũng kéo theo rất nhiều giọng kinh ngạc khác.
Carl nhìn lại kênh liên lạc thì mí mắt giật giật. Ông vậy mà lại quên mất mình đang ở kênh liên lạc chung. Không chờ đối phương nói thêm câu nào, Carl trực tiếp ngắt kết nối và chăm chú nhìn Oven đang an tĩnh chìm trong giấc ngủ.
“Cậu tìm thấy định mệnh của mình thì mong là tôi cũng vậy đi…”
Hết Chương 01
06/06/2025 (6707, chỉnh sửa lần 2)