Skip to main content
Bạn trai cũ hôm nay đã tèo chưa? –
Chương 1: Màn ảo thuật tuyệt vời

Ba năm trước, trước ngôi nhà ma ở một công viên giải trí nào đó.

“Tôi mà nói với anh thêm một câu nữa thì tôi làm chó!”

“Không cần đến một câu! Một chữ thôi! Tôi mà nói thêm một chữ với cậu thì tôi làm chó!”

“Anh vốn dĩ đã là chó rồi!”

“Là chó thì đừng có mà sủa!”

Hai người đàn ông lớn đùng đứng trước ngôi nhà ma, cãi nhau ầm ĩ kiểu “chó này chó nọ” khiến mọi người xung quanh đều ngoái nhìn. Thế nhưng Đường Thiếu Không và Tống Phi Vũ lúc đó đều đã tức điên, chẳng thèm để ý đến ánh mắt của người khác nữa. Sau khi mỗi người để lại một lời thề độc, họ quay đầu bỏ đi, không ngoảnh lại.

Và sau lời chia tay đó, là ba năm bặt vô âm tín.

Giờ phút nay, trước cổng lớn của một công ty công nghệ, một chiếc xe sang trọng dừng lại.

“Đàn anh! Dậy đi dậy đi, tới nơi rồi!” Ngụy Đa lay lay chàng trai tóc đen ngồi cạnh.

“Đừng có ồn…” Đường Thiếu Không nhắm mắt, chân mày nhíu chặt, mất kiên nhẫn vung tay gạt tay Ngụy Đa ra. Ngụy Đa lại lay cậu lần nữa, “Nhanh lên! Chúng ta sắp trễ rồi!”

Khó khăn lắm Đường Thiếu Không mới chịu mở mắt, đuôi mắt hơi xếch lên vì thiếu ngủ hơi ửng đỏ, ánh mắt đầy sát khí. Đôi môi mỏng xinh đẹp của cậu khẽ mở, như muốn chửi ai đó, nhưng rồi lại động đậy không lên tiếng rồi khép lại. Cậu vươn tay duỗi cơ thể thon dài một cái, cuối cùng miễn cưỡng bị Ngụy Đa kéo xuống xe.

Hôm nay là ngày phát hành game “Ký ức mùa hè”, đồng thời cũng là ngày diễn ra cuộc thi của trò chơi này.

Đường Thiếu Không từ trước tới giờ không hề hứng thú với game, nếu không phải vì Ngụy Đa năn nỉ cậu đi cùng thì cậu sẽ tuyệt đối không tham gia cuộc thi này. Nhưng trò chơi còn chưa bắt đầu, Đường Thiếu Không đã bắt đầu hối hận rồi.

Hai ngày nay cậu bận viết một bài luận văn hội nghị đến mức đầu óc quay cuồng, giờ chỉ muốn ngủ, chẳng muốn làm gì nữa. Nhưng tệ hơn cả việc buồn ngủ đến mức không hé nổi mắt đó là, vừa rồi hình như cậu đã thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám đông…

“Đàn anh, bên này nè!”

Đường Thiếu Không chưa kịp nhìn kỹ, Ngụy Đa đã nhét một tờ giấy vào tay cậu. Đường Thiếu Không cúi đầu nhìn, phát hiện đó là một tờ thỏa thuận miễn trừ trách nhiệm.

“Game hẹn hò mà cũng phải ký cái này hả?” Đường Thiếu Không nghi ngờ, nhưng trong lòng vẫn còn nghĩ về bóng dáng mình vừa thấy, tiện tay ký tên lên tờ giấy.

“Game yêu đương là tim phải đập thình thịch mà.” Ngụy Đa cũng ký tên vào.

Đường Thiếu Không nghĩ thấy cũng có lý, mối tình trước đây của cậu cũng suýt nữa khiến cậu lên cơn đau tim, yêu đương vào đúng là tim đập thình thịch thật.

“Người khác đều vào cả rổi, chúng ta đi nhanh lên nào.”

Lượng người tham gia thi đấu quá đông, đâu đâu cũng đầy nhúc người. Đường Thiếu Không vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, bị Ngụy Đa kéo đi khắp nơi, lúc thì kiểm tra sức khỏe, lúc lại gắn đủ loại thiết bị, cuối cùng họ được nhân viên đưa đến trước khoang trò chơi.

“Ký ức mùa hè” là một game thực tế ảo sử dụng công nghệ mới nhất, người chơi bước vào khoang trò chơi sẽ có trải nghiệm chân thực y như thật. Đường Thiếu Không bình thường chỉ tiếp xúc với những tài liệu khai quật được chôn dưới đất hàng nghìn năm, nên những loại sản phẩm công nghệ cao này khá xa lạ với cậu. Cậu làm theo hướng dẫn của nhân viên, cởi giày, mặc bộ đồ đặc chế rồi nằm vào khoang trò chơi, trong lòng căng thẳng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng.

Cửa khoang từ từ đóng lại, trước khi nó đóng hẳn, khóe mắt Đường Thiếu Không thoáng thấy dưới khoang trò chơi bên cạnh có một đôi giày thể thao, cảm giác đôi giày đó có chút quen mắt…

Cửa khoảng đóng lại hoàn toàn, trước mắt Đường Thiếu Không là bóng tối.

Vài giây sau, ánh sáng xuất hiện trở lại, dòng chữ “Ký ức mùa hè” hiện lên, tiếp theo đó là một đoạn phim ngắn giới thiệu, trong đó xuất hiện các cảnh trong game như trung tâm thương mại, khách sạn, công viên giải trí.

Khi thấy công viên giải trí, Đường Thiếu Không không kìm được mà nhớ lại ba năm trước.

Nói thật thì, đúng ba năm trước, cũng vào ngày này, cậu và Tống Phi Vũ chia tay, cũng tại công viên giải trí.

Đường Thiếu Không cười lạnh trong lòng, nghĩ thầm rằng mình quả nhiên đã quên sạch Tống Phi Vũ rồi, nếu không phải thấy công viên giải trí thì cậu căn bản không hề nhớ hôm nay là ngày kỉ niệm chia tay. Quên hết rồi, chẳng nhớ gì nữa.

Cậu thậm chí còn quên mất Tống Phi Vũ trông như thế nào, cậu tự tin rằng nếu giờ Tống Phi Vũ có đứng trước mặt cậu, cậu cũng chẳng nhận ra hắn là ai, bởi vì bộ nào cậu đã xóa sạch mới ký ức liên quan đến người đó rồi…

Trong lúc Đường Thiếu Không đang miên man suy nghĩ, phần mở đầu game đã kết thúc, trước mắt cậu lóe lên ánh sáng trắng, Đường Thiếu Không phát hiện mình đã được dịch chuyển tới một không gian khác.

Đó là một quảng trường rộng lớn, Đường Thiếu Không lùi lại một bước theo bản năng, lại va phải ai đó. Cậu quay đầu lại, đúng lúc người bị cậu va phải cũng quay lại. Người đó có thân hình cao lớn, gương mặt anh tuấn, đôi lông mày kiếm đẹp đẽ lại đang nhíu chặt, là… Tống Phi Vũ.

Đường Thiếu Không: “……”

Tống Phi Vũ: “……”

Chó cũng được tham gia trò chơi này hả???

Câu này bật ra đồng thời trong đầu cả hai người, nhưng khoảnh khắc họ định mở miệng chế nhạo nhau, họ lại cùng lúc nhớ đến lời thề độc trước đây, đành nuốt câu nói lại.

Dù không thể mở miệng đấu khẩu, nhưng trừng mắt thì chắc không đến mức bị biến thành chó, thế là cả hai đành chọn cách khiêu khích nhau bằng ánh mắt.

Đường Thiếu Không mặt không cảm xúc, Tống Phi Vũ cũng không cảm xúc.

Đường Thiếu Không nghĩ thầm, ba năm không gặp, con chó này lén đi phẫu thuật thẩm mỹ à? Sao lại đẹp trai lên thế? Làm đẹp cho thú cưng tốn bao nhiêu tiền vậy?

Trong lòng Đường Thiếu Không dâng lên một cảm giác chua xót, xem ra sau khi chia tay với cậu, Tống Phi Vũ sống rất thoải mái, chẳng hề khổ sở đau buồn gì. Được, tốt lắm.

“Ồ, đây là đâu thế?”

Giọng Ngụy Đa vang lên, Đường Thiếu Không nhân cơ hội đó quay mặt đi, bước sang một bên. Xuất hiện cùng lúc với Ngụy Đa còn có một đôi nam nữ khác. Người con trai tên là Tấn Hải, là tiền bối học cùng chuyên ngành với Đường Thiếu Không, còn cô gái bên cạnh là bạn của Ngụy Đa.

Lúc trước khi Ngụy Đa rủ Đường Thiếu Không lập đội, cậu ta đã nói là sẽ mời một cô gái mình quen, mà cô gái đó lại dẫn theo bạn của mình, không ngờ người bạn đó lại là Tống Phi Vũ, không biết hai người họ có quan hệ gì.

“Các bạn đã đến rồi! Chào mừng các bạn!”

Chính vào lúc này, một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Đường Thiếu Không. Một thanh niên trẻ tuổi bước tới, người này có nước da hơi ngăm, gương mặt thanh tú, nở một nụ cười ôn hòa thân thiện.

“Cuối cùng cũng được nghỉ hè, mấy ngày này mọi người cứ thoải mái thư giãn ở đây nhé.”

Thanh niên nọ trò chuyện với họ vài câu, Đường Thiếu Không biết được người này là một NPC tên Sở Đông. Trong game, Sở Đông đóng vai trò người dẫn đường, đồng thời sẵm vai bạn đại học của nhóm họ.

Nói vài câu xong, Sở Đông dẫn họ đến sân khấu ở trung tâm quảng trường tìm chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, một NPC dẫn chương trình đã bước lên sân khấu, bắt đầu giới thiệu hoạt động hôm nay.

Sở Đông lắng nghe một lúc, hiểu được đại khái bối cảnh của game.

Bọn họ đang ở trong một khu trung tâm thương mại phức hợp lớn, hôm nay là đúng dịp kỉ niệm 20 năm của trung tâm này, vì vậy trung tâm tổ chức một loạt hoạt động chúc mừng, trong đó có một hoạt động là mời khách hàng tham gia trò chơi vượt ải.

Trò chơi vượt ải sử dụng các cơ sở vật chất trong trung tâm làm địa điểm, bao gồm khu mua sắm, rạp chiếu phim, khách sạn, công viên giải trí. Do quy mô lớn và mang danh nghĩa kỳ nghỉ, nên cần đến bảy ngày sáu đêm, cũng chính là tổng thời lượng của trò chơi “Ký ức mùa hè”.

Quê nhà của NPC Sở Đông ở ngay gần đây, trung tâm thương mại này là ký ức tuổi thơ của anh ta. Vì vậy khi biết kỳ nghỉ hè này trung tâm có hoạt động, anh ta đã mời năm người bạn đại học của mình cùng tham gia.

Đường Thiếu Không vừa nghe người dẫn chương trình nói, vừa quan sát xung quanh.

Kể từ lúc vào trò chơi, Đường Thiếu Không đã có một cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả. Hiện giờ quan sát một hồi, cậu cuối cùng cũng nhận ra điểm bất thường.

Quá cũ kỹ, tất cả mọi thứ đều rất cũ.

Lấy tấm băng rôn treo trên sân khấu làm ví dụ, tấm vải lẽ ra phải đỏ tươi, giờ lại phai màu đến gần như trắng bợt, xong còn đầy nếp nhăn, như thể được lôi ra từ sâu trong kho.

Hơn nữa, trên băng rôn viết “Kỷ niệm 20 năm Thế Giới Vui Vẻ”, chỗ số “20” được dán bằng vải đỏ mới, chứng tỏ tấm băng rôn này đã dùng nhiều năm, chỉ thay số mỗi năm. Nhưng điều khiến Đường Thiếu Không cảm thấy kỳ lạ hơn đó là… bốn chữ “Thế Giới Vui Vẻ” cũng được dán mới.

Trung tâm này đổi tên sao?

Đổi tên ngay dịp kỉ niệm 20 năm?

Một trung tâm thương mại có đủ kinh tế để tổ chức kỉ niệm, nhưng lại dùng toàn đồ cũ, Đường Thiếu Không nghĩ thầm, hi vọng đây không phải game tình yêu pha lẫn kinh dị.

Cậu lại nhìn quanh, cảm giác kỳ quặc lại càng thêm mãnh liệt. Quảng trường nơi họ đang đứng khá rộng rãi, nhưng chỉ dựng một sân khấu nhỏ đơn sơ ở giữa, ngoài năm người họ và NPC ra, không còn ai khác, cả trung tâm vắng tanh, chẳng có tí không khí ngày kỉ niệm nào.

Đường Thiếu Không nhìn lên bầu trời âm u, linh cảm không lành dâng lên.

Người dẫn chương trình đã nói xong phần giới thiệu, tiếp theo là tiết mục biểu diễn.

Bước lên sân khấu là một NPC hóa trang thành ảo thuật gia, mặc áo đuôi tôm màu đen, đeo mặt nạ che mắt, miệng cười toe toét. Đường Thiếu Không nhìn nụ cười lộ cả nướu của gã, cảm thấy không thoải mái lắm.

Ảo thuật gia cúi chào họ, không nói gì mà bắt đầu biểu diễn luôn.

Tiết mục đầu tiên là trò ảo thuật bằng cốc truyền thống, ảo thuật gia đặt một quả bóng lên chiếc cốc đã đậy nắp, sau khi xếp chồng vài cốc lên nhau, quả bóng vốn ở bên trên cốc như xuyên qua thành cốc, rơi xuống dưới.

Trong suốt màn ảo thuật, không hề có tiếng nhạc nền vang lên, chỉ có tiếng gió thổi qua quảng trường trống rỗng phát ra âm thanh ù ù, cực kỳ quỷ dị.

Khi ảo thuật gia lấy cốc ra, Đường Thiếu Không đã đoán được đây là trò gì. Trò này cậu đã xem rất nhiều lần rồi, trước kia Tống Phi Vũ thích nhất là biểu diễn cho cậu xem… Nghĩ đến người kia, Đường Thiếu Không liếc mắt sang phía Tống Phi Vũ.

Mấy người họ ngồi thành một hàng, Đường Thiếu Không và Tống Phi Vũ tự giác ngồi ở hai đầu, cách xa nhau nhất. Bên cạnh Đường Thiếu Không là Ngụy Đa, còn bên cạnh Tống Phi Vũ là cô gái kia.

Vừa rồi cậu hỏi Ngụy Đa, biết được cô gái đó tên Tần Hoan, là một tiếp viên hàng không, cũng là đàn chị của Tống Phi Vũ ở học viên hàng không.

Tần Hoan rất đẹp, là kiểu mỹ nhân diễm lệ quyến rũ, nhưng khi nói chuyện lại nhẹ nhàng mềm mại, cực kỳ nữ tính, là mẫu người mà đàn ông thích nhất. Đường Thiếu Không thấy cô ngồi bên cạnh Tống Phi Vũ, thỉnh thoảng còn ghé sát lại nói vài cậu, trong lòng cậu lại cười lạnh.

Hồi trước ai đã bảo là sẽ yêu cậu cả đời cơ? Đồ lừa đảo.

Nghĩ đến đây, Đường Thiếu Không chẳng còn hứng thú xem biểu diễn nữa, chán nản chống cằm nhìn ảo thuật gia trên sân khấu. Ảo thuật gia đang cầm một tấm lụa vung qua vung lại, Đường Thiếu Không biết lát nữa có lẽ gã sẽ biến ra một con bồ câu hay thỏ gì đó, cậu không hứng thú, chỉ cảm thấy nụ cười của ảo thuật gia cứng đờ đến mức kỳ quái, không rõ là vấn đề về thẩm mỹ của công ty game hay là do họ cố ý làm vậy.

Đang mải nghĩ ngợi, ảo thuật gia kéo tấm lụa, từ bên trong lụa biến ra một con bồ câu.

Ảo thuật gia nâng bồ câu ném lên, con bồ câu như sắp vỗ cánh bay đi, nhưng chỉ trong chớp mắt, nó lại rơi mạnh xuống đất, còn kêu “bộp” một tiếng.

Biến cố này khiến mọi người dưới sân khấu sững sờ, Đường Thiếu Không cứng đờ người.

Bồ câu rơi xuống đất xong không động đậy nữa, có vẻ là đã chết.

Gặp tình huống bất ngờ như vậy, ảo thuật gia lại chẳng có phản ứng gì, vẫn cười toe toét tiếp tục vung tấm lụa.

Vung một cái, lại ra một bồ câu.

Ném đi, bồ câu rơi xuống đất.

Lại vung, lại một con bồ câu.

Lại ném, bồ câu vẫn rơi xuống đất.

Chẳng mấy chốc, dưới chân ảo thuật gia đã xuất hiện mấy con bồ câu chết, mọi người đều nhìn đến ngây người, Tần Hoan thậm chí còn khẽ kêu một tiếng.

“Game hẹn hò dạo này đều tìm kiếm cái mới lạ như này sao?” Đường Thiếu Không khẽ nói.

“Có thể là xu hướng, biết đâu lát nữa bồ câu đứng dậy nhảy múa thì sao…” Ngụy Đa cũng chẳng hiểu mô tê gì, “Mà thường thì sau khi ảo thuật gia tháo mặt nạ sẽ siêu đẹp trai, có thể tán được…”

Màn ảo thuật bồ câu kết thúc, ảo thuật gia chẳng thèm để ý đến đống bồ câu dưới đất, vẫn giữ nguyên nụ cười đáng sợ, thoạt trông chẳng liên quan gì đến hai chữ đẹp trai. Lúc này, hậu trường xuất hiện một NPC đóng vai trợ lý, đẩy ra một chiếc hộp lớn.

Vừa thấy chiếc hộp, Đường Thiếu Không lập tức nghĩ đến trò ảo thuật đâm kiếm, quả nhiên sau khi hộp được đẩy ra, trợ lý đã tự mình bước vào trong.

Ảo thuật gia bước tới, dùng dây xích quấn chặt chiếc hộp, khóa nó lại, rồi lấy ra một thanh kiếm. Đường Thiếu Không nhìn thanh kiếm đó, trong lòng dâng lên dự cảm xấu.

Đột nhiên, ảo thuật gia không hề báo trước mà đâm kiếm vào hộp.

“Á—!”

Trong hộp vang lên một tiếng hét bi thảm, Tần Hoan phía dưới sân khấu cũng kêu lên, những người khác hít một hơi lạnh.

Ảo thuật gia rút kiếm ra, trên thanh kiếm dính đầy máu tươi, rõ ràng vừa rồi không phải là diễn, mà là đâm người thật sự. Màn kịch này chưa dừng lại, ảo thuật gia lại đâm kiếm vào hộp.

“Á—!”

Lại đâm vào.

“Á—!”

Tiếng la hét thê thảm hòa lẫn với âm thanh lưỡi kiếm xuyên qua cơ thể, trợ lý trong hộp điên cuồng đập hộp muốn thoát ra, nhưng hộp đã bị khóa chặt. Chẳng mấy chốc, động tĩnh trong hộp nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn lại vài tiếng rên rỉ yếu ớt, rồi im lặng hoàn toàn.

Tần Hoan ở phía dưới bịt kín mắt lại, Đường Thiếu Không lại mở to mắt, tay cậu khẽ run lên.

Ảo thuật gia từ đầu đến cuối không nói một lời, nửa khuôn mặt lộ ra dưới mặt nạ vẫn giữ nguyên nụ cười. Khi trong hộp không còn âm thanh nào nữa, gã ta buông kiếm, tháo dây xích, mở hộp.

Trong ảo thuật thông thường, khi mở hộp ra sẽ thấy trợ lý nguyên vẹn mỉm cười với khán giả, nhưng lúc này mở hộp, từ bên trong đổ ra một thi thể rách nát đầy máu.

Ảo thuật gia bước tới nắm đầu trợ lý, khuôn mặt người trợ lý đã chết đầy vẻ kinh hoàng, miệng há to ra như đang cười.

Ảo thuật gia toe toét cúi chào mọi người dưới sân khấu, màn biểu diễn đã kết thúc.

Đường Thiếu Không nhìn đến mức sắc mặt mày trắng bệch, lúc này ở bên cạnh lại vang lên một tràng pháo tay.

Quay đầu nhìn, NPC Sở Đông đang vỗ tay vô cùng hài lòng, như thấy anh ta cảm thấy màn ảo thuật này quá mức xuất sắc.

…Đây rốt cuộc là cái game gì vậy?

Hết chương 1.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.