Skip to main content
Bạch Nguyệt Quang Phá Quan Tài Bật Dậy –
Chương 1: mở đầu

Bắc Cảnh Côn Luân, đỉnh Hàn Phách.

Đây là nơi lạnh lẽo nhất cả đại lục, linh khí loãng và tài nguyên khan hiếm. Vì vậy, ngay cả tuyết tiêu – loài vật có sức sống mạnh mẽ nhất Bắc Cảnh – cũng không thể tồn tại ở đây.

Không có chim thú, không có thực vật, chỉ có băng tuyết mênh mông, không tan chảy quanh năm, bao phủ cả ngọn núi trong cái lạnh thấu xương.

Nhưng giờ đây, ngọn núi hẻo lánh ít người lui tới này lại đón một vị khách. Hay đúng hơn là hai vị khách.

Một tăng nhân trẻ tuổi cõng một cỗ quan tài băng, chầm chậm đi lên núi.

Tăng nhân mặc y phục trắng tinh, gần như hòa vào phong tuyết. Bước chân của y rất chậm, từng bước một, cuối cùng cũng tới đỉnh núi.

Trong gió lạnh gào thét, vị tăng nhân đặt quan tài băng xuống, vươn ngón tay chỉ vào khoảng đất trống phía trước.

Linh lực mạnh mẽ tạo ra một hố sâu. Tăng nhân đặt quan tài băng vào đó, qua nắp quan tài trong suốt, y xoa lên người nằm bên trong.

Nhìn kỹ, bên trong quan tài không phải là người, mà là một bộ bạch cốt.

Mặt y không chút biểu cảm, nhẹ nhàng nói: “Ngươi cứ ở đây chờ ta.”

Đương nhiên không có ai trả lời y.

Phong tuyết rất nhanh, chẳng mấy chốc đã vùi lấp hố sâu. Vị tăng nhân nhìn thoáng qua cỗ quan tài băng đã bị vùi lấp lần cuối, rồi xoay người rời đi.

Năm đó là Côn Luân lịch 2492, Huyền Nguyên lịch nguyên niên. Từ nay về sau, trong hai trăm năm, đỉnh núi này trở về với sự cô tịch, không còn ai ghé thăm nữa.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.