Skip to main content
Ai Có Chồng Chết Mỗi Ngày Đều Thấu –
Chương 1: Mở đầu

Tóm tắt:

Thế giới này là một nơi tư vấn hôn nhân khổng lồ.

Khó có thể tượng tượng nổi, một người như Bạch Duy thế mà lại kết hôn ở độ tuổi 24.

Cậu đứng trước quầy lễ tân của trung tâm tư vấn tâm lý, ngón tay cầm bút tinh tế thon dài. Tóc cắt ngang trán, mỏng và gọn gàng, mặc một chiếc áo sơ mi kiểu, dưới hàng mi dài cong vút là một đôi mắt màu hổ phách và một làn da như chưa từng tiếp xúc với ánh mặt trời. Tất cả đều khiến cậu như một học sinh cao quý và giỏi giang vừa tốt nghiệp từ ngôi trường quý tộc.

Cậu học sinh đang điền tên mình vào mẫu bằng nét chữ ngay ngắn. Y tá bị khuôn mặt của cậu thu hút, lén lút nhìn cậu.

Bạch Duy.

Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học Bắc Đô.

Công việc: Nhà văn, làm việc tại nhà.

Nghề nghiệp của bạn đời (nếu có).

Một giọt mực rơi xuống mục này, rồi:

Nhân viên bảo trì.

Mục đích tư vấn.

Nét bút chứng tỏ khi điền đơn cậu không hề có bất kì sự do dự nào: Tư vấn hôn nhân.

Khó có thể tưởng tượng nổi, một học sinh xuất sắc tốt nghiệp đại học Bắc Đô mà lại xuất hiện tại trấn nhỏ này, một nơi ngoài trừ có dân phong thuần phác ra thì mọi cơ sở hạ tầng đều rất thiếu chuyên nghiệp, ngay cả cuộc sống hàng ngày cũng rất nhàm chán

Giờ là 3:30 phút chiều.

“Do thời gian tư vấn tâm lý của người đến trước bị quá giờ, mong anh đợi thêm mười phút nữa.” Y tá cố gắng tìm chủ đề để ổn định cảm xúc của khách hàng: “Anh là nhà văn à? Đây là lần đầu tiên tôi gặp được nhà văn đó.”

“Vâng.”

“Tôi tưởng rằng loại công việc thú vị này chỉ xuất hiện ở mấy thành phố lớn thôi. Sao anh lại đến sống ở trấn Tuyết Sơn vậy? Đặc biệt đến sưu tầm phong tục để viết văn hả?”

“Trấn Tuyết Sơn giáp với núi tuyết, không khí mát mẻ trong lành, rất phù hợp với hệ hô hấp của tôi. Anh nhà tôi cũng rất thích nơi đây.” Bạch Duy đặt hai tay lên đầu gối.

Cậu nói ra từ “anh nhà” này một cách cứng nhắc, giống hệt cái cách một nhà hóa học nhắc đến “Methylphenyldimethoxysilane”. Như thể “anh nhà” không phải là người cậu yêu mà chỉ là Methylphenyldimethoxysilane*, một chất mà con người không biết nó được tạo thành như thế nào, nhưng dù thế thì nó vẫn đang hiện hữu trên thế giới.

(*):MePhSi(OMe)2 , là một monome organosilicon quan trọng . Nó có thể cung cấp các phân đoạn chuỗi methylphenylsiloxy riêng lẻ trong quá trình trùng hợp, mang lại cho vật liệu organosilicon những đặc tính tuyệt vời hơn, chẳng hạn như khả năng chịu nhiệt độ cao và thấp, mức độ cách điện, khả năng chống bức xạ. , v.v., thường được sử dụng để điều chế dầu silicon methylphenyl, cao su silicon và nhựa silicon.

“Anh nhà… À đúng rồi, anh có một người chồng.” Y tá nói.

Rốt cuộc là hạng người gì mới gọi chồng của mình bằng văn viết. Thứ càng làm cho y tá cảm thấy kì lạ là chính cô cũng bị cách gọi của Bạch Duy dẫn dắt, khiến cô bắt đầu dùng văn viết để nói chuyện.

(*): Giải thích đoạn này một chút, đoạn “anh nhà” ở trên trong bản gốc là “trượng phu”, một từ khá trang trọng và thường được dùng trong văn viết hơn. Đoạn thoại y tá nhắc lại cũng dùng từ “trượng phu”, còn lời dẫn truyện lúc sau thì dùng từ “lão công”, một từ phổ biến hơn trong văn hóa ngày nay ở bên bển. Từ nay về sau, tất cả những từ “trượng phu” trong raw mình sẽ thay bằng “anh nhà” để phân biệt với lão công – chồng.

Bạch Duy không nói gì nữa. Y tá bắt chuyện với cậu thất bại, cô nhìn cậu một cách thương xót, nghĩ chắc rằng cậu đang có trạng thái tinh thần rất tồi tệ, nhất định đã chịu rất nhiều sự ngược đãi trong hôn nhân.

Mọi cử chỉ của Bạch Duy đều như bản mẫu của nghi thức cổ xưa. Từng thớ vải thẳng thắn trên người cậu đều bày tỏ một điều: Tôi là học sinh xuất sắc, hơn nữa còn là con nhà danh giá, không phải là kiểu nhà giàu mới nổi nhờ mỏ than mà là loại gia đình có gốc gác, ngồi ăn cơm trên bàn dài. Nhà văn, lễ phép, học sinh xuất sắc con nhà danh giá, không sống ở thành phố lớn mà lại bỏ trốn cùng một thằng đàn ông đến trấn nhỏ chim không thèm ị này.

Thậm chí người đàn ông đó cũng chỉ là một nhân viên bảo trì.

Tất cả mọi người đều cho rằng, một người trẻ tuổi không có khuyết điểm như thế sẽ không kết hôn quá sớm, đồng thời cũng sẽ có khả năng làm chủ cuộc sống của chính mình, khiến mọi chuyện suôn sẻ như trong poster. Nhưng hiển nhiên, người trẻ tuổi này đã dính phải hai cạm bẫy lớn của số phận, một là kết hôn quá sớm, hai là không thể làm chủ cuộc đời, thế nên mới phải đến phòng tư vấn tâm lý duy nhất trong trấn nhỏ để tìm sự giúp đỡ.

Trong khoảng khắc ấy, y tá đã tưởng tượng ra một câu chuyện hoàn chỉnh trong đầu.

Đúng là một người đáng thương quá mà… Y tá nghĩ thế, quyết định tha thứ cho cuộc trò chuyện cứng nhắc giữa Bạch Duy và mình.

“Bác sĩ Hàn Mặc đã kết thúc đợt tư vấn trước anh rồi, tôi sẽ dẫn anh đến phòng tư vấn của anh ấy.” Sau khi nghe thấy tiếng động trong phòng, cô lại nở một nụ cười tỏa nắng.

Người phụ nữ trang điểm đậm, khóc sướt mướt đẩy cánh cửa làm bằng thủy tinh ra, cầm theo cái túi màu đỏ rời khỏi nơi khiến cô đau lòng này.

Y tá giữ cánh cửa lại. Cô thấy Bạch Duy đứng lên từ ghế chờ, vuốt phẳng nếp gấp trên quần, tất thảy đều không chê vào đâu được —- một khắc này, mắt y tá lại giật một cái, vì cô hoàn toàn không phát hiện ra ở đó lại có một nếp gấp. Thẳng đến khi cô dẫn theo người khách bước nhanh đến phòng tư vấn của bác sĩ Hàn Mặc rồi để hai người họ ở lại trong phòng, trong lòng cô mới có cảm giác khủng hoảng như linh cảm của động vật:

Cô không biết nguyên nhân, nhưng tất thảy của vị khách này đều khiến cô cảm thấy, có một sự kì lạ và nguy hiểm liên quan đến mạng sống.

Trên vách tường của phòng tư vấn có treo một cái đồng hồ. Bác sĩ Hàn đi lấy nước ở phòng trong rồi quay lại thì thấy người trẻ tuổi kia đang dùng đôi mắt như viên pha lê nhìn chằm chằm vào kim phút trên đồng hồ.

So với khái niệm về thanh niên, ngoại hình của Bạch Duy vẫn giữ được một vài nét đặc thù của thiếu niên, dù dáng người khá cao và mảnh khảnh. Cằm cậu rất nhọn, đường góc hàm dưới khiến khuôn mặt trở nên mềm mại. Cậu thanh niên có một đôi mắt mèo với đồng tử lớn hơn nhiều so với người bình thường. Những đặc điểm này khiến lúc cậu chăm chú nhìn vào một vật nào đó, biểu cảm trông vừa ngoan ngoãn vừa nghiêm túc.

Giờ đây, đôi mắt ấy nhìn về phía gã.

Đột nhiên Hàn Mặc thấy hơi chột dạ. Gã lấy tay xoa mặt, hi vọng Bạch Duy sẽ không thấy vết son môi mà bệnh nhân trước đấy lưu lại trên mặt mình.

“Bác sĩ Hàn, chúng ta bắt đầu tư vấn từ giờ phải không?” Bạch Duy hỏi.

“Đúng vậy. Rất vui khi được gặp cậu.” Hàn Mặc nói. Gã sẽ không để Bạch Duy biết vừa rồi mình lấy cớ đi rót thêm nước là để lật lại tư liệu của Bạch Duy ở trong đấy thêm lần nữa.

“Được rồi.” Bạch Duy có vẻ hơi câu nệ: “Giờ là 3:42 phút chiều, đã trễ 12 phút so với lần hẹn khi trước của chúng ta rồi…”

“A, tôi rất xin lỗi vì chuyện này. Tôi dành quá nhiều thời gian trên người của quý cô khi nãy rồi. Nhưng một giờ tư vấn của chúng ta vẫn còn, buổi tư vấn sẽ kết thúc vào lúc 4:50 phút, được chứ? Cậu là vị khách cuối cùng của ngày hôm nay rồi.” Hàn Mặc cố tỏ ra hài hước bằng cách nháy mắt.

“Là 4:42 phút. Bác sĩ Hàn, tôi lo là sẽ không kịp giờ tan làm của anh nhà mất.” Bạch Duy nói.

Dục vọng kiểm soát đến mức vạch lá tìm sâu —- trong nháy mắt, bác sĩ Hàn đã dựa vào kinh nghiệm của mình mà đưa ra nhận định về việc tại sao cuộc hôn nhân của chàng trai trẻ này lại nằm ngoài tầm kiểm soát.

“Được rồi, 4:42 phút. Cậu có lái xe đến không? Nếu cậu không lái xe, tôi có thể chở cậu một đoạn.” Hàn Mặc nói.

Bạch Duy cầm ly nước, không nói gì nữa.

Trước khi bắt đầu tư vấn, Bạch Duy lại hỏi một câu: “Bác sĩ Hàn, tôi muốn hỏi một chút, anh có chuyên nghiệp hay không?”

—- Tất cả những người lần đầu tiên đến tư vấn đều hỏi chuyện này, nó thể hiện nội tâm yếu ớt và thiếu tự tin của Bạch Duy. Bác sĩ Hàn đánh giá.

“Cậu có thể xem những giấy chứng nhận và huy chương trên cái kệ đằng kia, chúng đã đủ để chứng minh khả năng của tôi.” Bác sĩ Hàn rất tự tin, vì mấy thứ giấy tờ đó mà gã đã tốn đến năm vạn tệ, chắc chắn là hàng giả cao cấp nhất trên thị trường.

Mọi người có thể không tin chuyện học đại học bốn năm sẽ biết kiến thức chuyên nghiệp, vì đa số sinh viên đều lười biếng, đạt được điểm số giả dối nhờ gian lận, sau khi thi xong thì kiến thức sẽ bay sạch. Nhưng từng đồng tiền bỏ ra để mua chứng chỉ giả là tiền thật, còn thật hơn tờ điểm danh từng tiết của mỗi sinh viên. Về khía cạnh này thì bác sĩ Hàn is on the next level.

Bạch Duy hướng mắt về phía những tờ giấy chứng nhận đó. Cậu nhìn chằm chằm chúng thật lâu. Không hiểu sao, khi nhìn vào đôi mắt của Bạch Duy lần nữa, Hàn Mặc hơi cảm thấy sởn tóc gáy. Đôi mắt màu hổ phách như viên pha lê của Bạch Duy khiến gã có ảo giác như bản thân đã bị nhìn thấu.

“Giờ tôi yên tâm rồi, bác sĩ Hàn.” Bạch Duy nói.

—- Sơ yếu lí lịch giả mà gã tạo ra sao có thể bị Bạch Duy nhìn thấu? Hơn nữa câu ta cũng chỉ mới liếc sơ qua như vậy! Hàn Mặc chế giễu bản thân tự dưng lại lo lắng lung tung. Để che giấu những ý nghĩ vừa nãy, gã lấy một cây bút máy màu tím rồi mở sổ tay ra: “Bạch Duy, tôi gọi cậu như vậy nhé? Hay cậu có muốn tôi gọi cậu bằng biệt danh khác không?”

“Bạch Duy. Tôi không thích dùng biệt danh.”

“Được thôi, Bạch Duy. Hôm nay cậu đến đây là vì muốn tư vấn về hôn nhân của bản thân à?” Bác sĩ Hàn dẫn dắt từng bước: “Cậu thấy trong cuộc hôn nhân của mình có vấn đề gì ư?”

Yên lặng.

Bác sĩ Hàn cũng không thấy ngoài ý muốn lắm. Khá nhiều người đến tư vấn tâm lý đều rất khó bày tỏ vấn đề của bản thân, không thể mở cửa trái tim mình, có lòng đề phòng rất mạnh. Thế là gã bắt đầu nói mấy chuyện lặt vặt, muốn kéo gần khoảng cách giữa mình và Bạch Duy: “Cậu là một nhà văn, đúng không?”

“Đúng.”

“Cậu có thích công việc này không? Trước đấy cậu nói mình chuyển đến trấn nhỏ này từ một năm rưỡi trước, chuyện này có mang đến những ảnh hưởng tích cực cho công việc của cậu không?”

Nhà văn là loại người đa sầu đa cảm, tiết nhiều hormone, sống tình cảm, luôn dễ gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống hôn nhân. Bác sĩ Hàn thầm đoán thêm lần nữa.

“Tôi không có ý kiến gì với việc chuyển đến trấn nhỏ này cả. Từ trước đến giờ tôi luôn làm việc tài nhà. Chuyện tôi phải làm là dùng máy fax để gửi tác phẩm qua cho biên tập viên của tôi vào mỗi thứ sáu. Trừ lúc đó ra thì tôi đều ở trong nhà.” Bạch Duy nói: “Còn anh nhà tôi, mỗi sáng lúc chín giờ anh ấy sẽ ra ngoài, đến năm giờ chiều sẽ về nhà.”

—- Vấn đề liên quan đến chuyện nam nội trợ ở nhà nhàn rỗi. Dù không hiểu rõ Bạch Duy, bác sĩ Hàn vẫn nhận xét một câu như vậy. Gã quan tâm hỏi: “Hiểu rồi, cậu có một công việc rất linh hoạt về thời gian, anh nhà cậu có yêu cầu cậu làm nhiều việc nhà hơn không?”

Bạch Duy lắc đầu: “Không. Anh ấy làm nhiều hơn.”

—- Thật đúng là quá rảnh. Khi một người làm việc tại nhà mà quá rảnh rỗi thì sẽ hay suy nghĩ lung tung. Bác sĩ Hàn hỏi: “Ngày thường hai người có hay nói chuyện với nhau không?”

“Anh ấy về nhà sẽ chủ động chào hỏi với tôi rồi quét nhà, lau sàn, nấu cơm. Trong lúc làm những việc đó, anh ấy còn luôn miệng kể cho tôi về trải nghiệm trong ngày, muốn tôi cùng ra ngoài mua đồ ăn với anh. Ừm, anh ấy cũng muốn xem kịch bản do tôi viết. Đến tối, chúng tôi sẽ cùng nhau xem TV, một bộ phim truyền hình, talkshow hay điện ảnh gì đấy. Trừ công việc là nhân viên bảo trì xe ở ngoài, anh ấy còn đang nghĩ về việc sửa một phần ngôi nhà của chúng tôi thành homestay. Anh là người chẳng có giây nào rảnh rỗi được. Bạch Duy nhìn chằm chằm vào ngón tay của mình, nói.

Cậu thất thần, dường như đang nghịch cái lý cầm trong tay.

Hướng nội, sống nội tâm, ít nói, thiếu cảm giác an toàn. Bác sĩ Hàn ghi mấy từ trên vào sổ tay.

“Anh nhà cậu tràn đầy năng lượng như thế khiến cậu thấy áp lực à?” Bác sĩ Hàn đoán: “Cậu thấy rất áp lực với cuộc sống sau khi kết hôn đúng không?”

“Không… nó khiến người ta buồn nôn. Trước khi kết hôn không giống vậy, khi đấy tôi thấy tất thảy đều ngập tràn hi vọng, Nhưng sau khi cưới, mọi thứ đều thay đổi…”

“Cụ thể là việc gì?” Bác sĩ Hàn khích lệ cậu: “Tôi hiểu, nhìn chung thì rất khó để diễn tả cảm xúc. Nhưng cậu là nhà văn, hẳn cậu phải biết dùng hành động gì để bày tỏ cảm xúc của mình chứ. Ví dụ như trong một tuần gần đây đã xảy ra những chuyện gì khiến cậu buồn nôn?”

Chắc cũng chỉ là bị đồng nghiệp ở cửa hàng bảo trì xe của anh nhà nói mấy câu, không thì là mâu thuẫn về tiền bạc, bác sĩ Hàn nghĩ. Gã biết hôn nhân đồng giới vẫn luôn mong manh như thế.

“Mọi chuyện xảy ra sau khi tôi kết hôn đều khiến tôi cảm thấy mắc ói. Từ cảm giác dinh dính ở tay của thuốc mà tôi bỏ vào ly sữa của anh nhà vào buổi sáng; cái nỏ mà tôi lắp ở cầu thang trên lầu bị hỏng; đến chuyện tôi đặt một khẩu súng ngắn ổ xoay dưới gối, nhưng khi tôi cầm nó lên định bắn vào anh nhà nằm bên thì khẩu súng lại hết đạn; cả chuyện khi anh nhà còn đang ngủ, tôi đi ra ngoài mua đồ ăn thì trong nhà bỗng bị rò rỉ khí gas rồi phát nổ…” Bạch Duy bình tĩnh ngồi đối diện với nhà tư vấn, tự nghịch ngón tay của mình.

Nét bút của bác sĩ Hàn đứt đoạn.

“Cậu vừa nói… cái gì vậy?” Gã cố tập trung tinh thần: “Cậu đang nói về cuộc sống sau kết hôn của cậu thật đấy à?”

“Thực ra, cuộc hôn nhân của tôi lúc đầu rất bình thường. Mọi chuyện bắt đầu trở nên không ổn từ khi anh nhà tôi bò ra khỏi mộ.” Đôi mắt Bạch Vi trống rỗng: “Ngay từ đầu, anh ấy đã chết một lần như thường, như cái cách mà ai cũng phải chết một lần.”

Trong nháy mắt, bác sĩ Hàn rợn hết cả người. Gã cảm thấy lông tơ trên người mình giống như những chiến binh Amazon, giơ giáo lên rồi chĩa về phía kẻ thù trước mặt một cách sợ hãi.

Người kể chuyện… đang cúi đầu đó.

Vì thế, gã buột miệng thốt ra một câu vi phạm đạo đức nghề nghiệp: “Tôi hỏi một chút nhé? Cái chết nào của anh nhà cậu cũng là do cậu làm?”

Vừa dứt lời, bác sĩ Hàn đã hối hận. Mỗi một dây thần kinh não của gã đều điên cuồng run rẩy, muốn bóp chết bản thân vừa hỏi ra câu này.

“Chuyện này không quan trọng. Tôi vẫn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này. Nếu không, tôi sẽ không thể dùng tư cách vợ chồng để nhận tiền bảo hiểm tai nạn của anh ấy được.” Bạch Duy đánh trống lảng: “Đây là lý do tôi cần đến đây để tư vấn hôn nhân.”

Bác sĩ Hàn: …

Lần đầu Bạch Duy nảy sinh ý định muốn giết chết anh nhà là vào nửa năm trước.

Bạch Duy đi trên đường, bàn chân dẫm phải một cục kẹo cao su. Cậu nhớ đến anh nhà không có thói quen thu dọn rác rưởi trong xe ô tô, có lẽ một ngày nào đó anh nhà cậu cũng sẽ nhả kẹo cao su xuống đất rồi nó sẽ dính vào một đế giày của một phu nhân nhà danh giá khác. Kết hôn nửa năm, anh nhà vẫn như một đống rác không thể tái chế được. Một khắc ấy, tựa như khi một người thấy trời đẹp thì sẽ muốn hát lên —- cậu lại một lần nữa quyết định muốn giết anh nhà cậu.

Huống chi, người nhả kẹo cao su làm nó dính vào giày cậu chỉ có hai cánh tay, còn anh nhà cậu thì không giống vậy.

Hơn nữa, anh nhà cậu đã chết từ lâu rồi. Cậu có đầy đủ lý do để hắn phải quay trở lại mộ của mình lần nữa.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.