Skip to main content
Cơ Giáp Khế Ước Nô Lệ –
Chương 1: Một bước

CHƯƠNG 1 – MỘT BƯỚC

La Tiểu Lâu xoa xoa trán, trong đầu như thể bị kim đâm, thân thể kêu gào đau đớn. Qua một lúc lâu, dấu hiệu vẫn không hề giảm bớt, cậu giãy dụa ngồi dậy.

Đập vào mắt toàn là màu trắng, trong phòng đơn giản rõ ràng, đây là một gian phòng tắm. Hơn nữa, tuyệt đối không phải là phòng tắm của cậu.

Tại sao cậu lại ở đây? Ấn tượng cuối cùng trong đầu là cậu đang xuống lầu chuẩn bị tham gia lễ đính hôn của mình, sau khi bước ra một bước, thì hôn mê.

La Tiểu Lâu rùng mình, vội vàng cúi đầu nhìn, cơ thể không một mảnh vải! Cậu nổi cả da gà, hôm nay là ngày đính hôn của cậu, cậu tuyệt đối không có ý định, mà cũng không dám có ý định bất trung với vị hôn thê! Dù bị người ta nói là thằng trai bao cậu cũng chẳng thèm nghĩ nhiều… không thể trách cậu được, Kiều Toa là thiên kim tiểu thư của ông trùm xã hội đen, cậu rất khó có cơ hội thể hiện chủ nghĩa đàn ông…

La Tiểu Lâu chột dạ muốn che lại phía dưới. Tay phải vừa cử động liền cảm thấy đau thấu tim. Cúi nhìn xuống, La Tiểu Lâu hoảng sợ! Trong bồn tắm là một màu đỏ tươi!

Mà ngọn nguồn chính là cổ tay phải của cậu.

Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?! Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc tự sát!

La Tiểu Lâu luống cuống đứng lên. Nhẹ nhàng đè lại miệng vết thương. Trước mắt cậu phải cầm máu, cứ tiếp tục như vậy cậu sẽ chết!

Khi lướt qua tấm gương, La Tiểu Lâu kinh ngạc trừng lớn mắt. Người trong gương cũng nhìn bằng ánh mắt hoảng sợ y hệt.

Thiếu niên trong gương tầm 17-18 tuổi, bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt lại vô cùng tuấn mỹ, mái tóc đen hỗn độn xõa trên vai… diện mạo không tồi, nhưng đôi mắt hồng hồng rõ ràng đã khóc, lại gợi cảm đến nỗi khiến kẻ khác càng muốn chà đạp.

Đối với La Tiểu Lâu luôn bị mọi người coi là yếu thế, dung mạo như vậy chắc chắn là một bi kịch.

La Tiểu Lâu ngẩn người nhìn vào mặt gương. Tới tận bây giờ, cậu biết có lẽ cậu đã xuyên qua, đây là cơ hội quý giá để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng…. ông trời đang chơi cậu sao, hôm nay cậu sẽ đính hôn! Cậu rất thích cô gái ngọt ngào lại có chút đanh đá kia, ai lại thích phải xuyên qua vào ngày đẹp nhất cuộc đời cơ chứ.

La Tiểu Lâu bắt đầu cảm thấy rét run cả người. Cậu mặc kệ tấm gương, chạy đến cửa phòng tắm muốn đi ra ngoài, cậu phải gọi xe cứu thương. Trước khi nghĩ ra biện pháp trở về, việc quan trọng nhất là cậu phải sống sót.

Dùng chân đá đá cửa, cánh cửa không chút sứt mẻ. La Tiểu Lâu lại dùng cả tay trái, vẫn không mở ra.

Chết tiệt, nhất định là cửa đã bị khóa ngoài, nguyên chủ rốt cuộc quyết tâm tự sát đến mức nào chứ.

La Tiểu Lâu nóng nảy, lấy tay đập cửa, cố gắng gào to: “Này, bên ngoài có ai không, mau giúp tôi mở cửa…. tôi… mẹ nó… sắp chết rồi…”

La Tiểu Lâu ngã sấp trên sàn nhà, đầu váng mắt hoa một hồi lâu mới cố gắng đứng lên. Quay lại nhìn cửa phòng tắm tự động mở, chuyện gì thế này?

Căn phòng bên ngoài rất đơn giản, trừ một chiếc giường sạch sẽ, một cái tủ đầu giường cùng một bộ ghế sô pha, cậu không còn thấy thứ gì nữa.

La Tiểu Lâu tiện tay kéo tấm chăn xuống quấn quanh eo. Sau đó cố gắng tập trung tinh thần, xoay quanh tìm điện thoại.

Khi cậu lướt qua tủ đầu giường để nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc tủ màu trắng bỗng di chuyển. Nó dạo qua một vòng, bên trên trồi lên một khối cầu, bốn phía mọc ra tay chân bằng kim loại, nháy mắt biến thành một người máy, sau đó di chuyển đến chỗ cậu, phát ra âm thanh: “Xin chào, ngài La. Xin hỏi ngài có yêu cầu gì sao?”

La Tiểu Lâu cố kìm lại tiếng thét của mình! Loạng choạng lui về sau mấy bước. Cuối cùng cậu ngã ngồi trên giường.

Trong tay cậu không có gì để phòng thân. Thay đổi thân thể, khẩu súng mà Kiều Toa đưa cho cậu cũng không có khả năng ở đây. Hiện tại, vật duy nhất trên tay cậu chính là tấm chăn đang quấn quanh eo, và cậu tuyệt đối không có khả năng buông nó ra.

Trừng mắt nhìn người máy kia trong chốc lát, xác định không phải là ảo giác, La Tiểu Lâu khẩn trương hỏi: “Mày là cái… cái gì đó?” Cậu không chắc hỏi như vậy có phải không quá lễ phép hay không.

“Tôi là A1, là người máy gia dụng chăm sóc cuộc sống hàng ngày của ngài.”

Người máy? Hơn nữa còn có thể nói. Trời ạ! Cậu rốt cuộc đang ở thời đại nào vậy?

“Như vậy, ngài có yêu cầu gì sao?”

La Tiểu Lâu lấy lại tinh thần, thì thào nói: “Yêu cầu? Đúng, tôi bị thương, cần cấp cứu, mau gọi 120, hoặc là có thể đưa điện thoại cho tôi… ”

Trên đầu người máy phát ra ánh sáng xanh, sau đó nó đi đến bức tường màu trắng. Cánh tay máy ấn xuống, vách tường chuyển động sang hai bên. Bên trong khá rộng rãi, là tủ quần áo cùng khoảng trống để đặt đồ lặt vặt khác.

Người máy A1 ôm một chiếc hộp kim loại ra, sau đó di chuyển đến bên giường. Nói với La Tiểu Lâu còn chưa hoàn hồn: “Ngài La, nếu là vết thương mức độ thấp, A1 có thể giúp ngài chữa trị.”

Mở hộp, A1 lấy ra một dụng cụ hình vuông, cẩn thận đặt lên cổ tay phải của cậu. Vết thương dữ tợn khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể quan sát.

La Tiểu Lâu há to miệng, cẩn thận chạm vào dấu vết sắp hoàn toàn biến mất trên cổ tay phải, cảm giác đau đớn cũng không còn. Ngoài còn hơi choáng đầu hoa mắt, hoàn toàn nhìn không ra đây là một người vừa mới tự sát.

Vậy, vậy là xong? Đây rốt cuộc là loại dụng cụ gì?

“Đã chữa trị xong, xin hỏi ngài còn yêu cầu gì khác sao?”

Xem ra xuyên qua cũng không hẳn đều là chuyện xấu, nhìn công nghệ cao tiên tiến này đi, thật sự quá tiện lợi.

“Trước mắt, tìm cho tôi một bộ quần áo đi.” La Tiểu Lâu quan sát người máy A1, thử nói ra yêu cầu của mình.

A1 thân thiện và hữu dụng cũng không làm cậu thất vọng. Nháy mắt đã chọn giúp La Tiểu Lâu một bộ quần áo màu vàng nhạt từ tủ quần áo trên tường. Xét về hình thức, ánh mắt của người máy này xem như khá tốt.

Chờ La Tiểu Lâu ăn mặc chỉnh tề. Tấm chăn đã hoàn thành chức trách bảo vệ thể diện cho chủ nhân bị ném qua một bên.

La Tiểu Lâu quan sát xung quanh, cuối cùng nhìn về phía người máy duy nhất có thể cùng cậu trao đổi, ra vẻ bình tĩnh hỏi: “Đây là chỗ nào? Tôi là ai?”

“Nơi này là dinh thự của thiếu tướng La, ngài là La Tiểu Lâu.” A1 quy củ trả lời, đồng thời nhìn ra sắc mặt La Tiểu Lâu tái nhợt, còn săn sóc mà bưng tới một ly nước.

Cám ơn trời đất, may mà cậu không bị đổi tên. Xem ra cha của nguyên chủ là một vị thiếu tướng, chẳng lẽ cậu chính là con ông cháu cha trong truyền thuyết? Người máy vạn năng này là của cậu! Dược phẩm công nghệ cao này là của cậu!

Cậu cẩn thận xác nhận lại lần nữa: “Thiếu tướng La kia đúng là cha của tôi?”

“Về mặt sinh học, đúng vậy. Nghe A2 nói ngài là con riêng của thiếu tướng La ở bên ngoài. Gần đây được mẹ của ngài đưa đến đây để nhận người thân, phu nhân còn chưa đồng ý. Cho nên hai người tạm thời ở lại dinh thự La.”

La Tiểu Lâu phun nước ra ngoài, cái thân phận quái quỷ gì thế này…

Chủ nhân thân thể này thậm chí còn không có gia cảnh tốt như cậu. Trước khi xuyên qua cậu có cha có mẹ, có anh có em, có vị hôn thê. Tuy nhà cậu không có quyền thế lớn như vậy, nhưng xí nghiệp gia tộc cũng không phải là nhỏ. Được rồi, dù em trai là người kế thừa gia nghiệp, nhưng họ cũng chưa từng bạc đãi cậu.

Người khác xuyên qua đều là có mới nới cũ, làm lại cuộc đời hoặc là thống nhất thiên thu vân vân… Mà cậu xuyên qua, hoàn toàn là để chứng minh hai chữ bi kịch này.

Mang theo tâm trạng buồn bực, La Tiểu Lâu hỏi thăm người máy nửa ngày. Rốt cuộc nắm được thân phận của thân thể mới này, là con riêng của thiếu tướng La, là đạo cụ quan trọng trong truyền thuyết được tình nhân mang tới tìm vợ cả.

Đáng nói ở chỗ, người máy kiên quyết khẳng định rằng phu nhân cùng các thiếu gia tiểu thư đều rất ghét hai mẹ con La Tiểu Lâu, nhưng hai người vẫn mặt dày mày dạn muốn tiến vào nhà họ La.

La Tiểu Lâu nhìn cổ tay, cân nhắc xem nếu cắt cổ tay lần nữa không biết có thể xuyên trở về không. Nghĩ thế nào cậu cũng không thể ở lại nhà họ La, ngay từ đầu đã không có ai hoan nghênh họ.

La Tiểu Lâu là một người rất thức thời, dễ dàng khuất phục trước mọi nguy hiểm. Nói không chừng Kiều Toa thích cậu nhất ở điểm ấy.

Hạ quyết tâm, La Tiểu Lâu lại hỏi: “Vậy bây giờ là năm nào?”

“Năm 4019 lịch vũ trụ.”

La Tiểu Lâu hít khí lạnh, cảm thấy miệng khô khốc, cậu gian nan hỏi: “Nếu tính theo lịch địa cầu thì sao?”

A1 kỳ quái nhìn cậu, nghiêm túc nói: “Ngài đang nói đến hành tinh cổ xưa à? Nhưng từ thời công ước Belem đến nay, nhân loại đã 4000 năm không sống ở đó, lúc ấy lịch địa cầu là năm 2012.”

La Tiểu Lâu choáng váng, cậu thật sự có thể quay về tham dự lễ đính hôn của mình sao…

Mịa nó, một bước chân của cậu, rõ ràng chỉ là một bước nhỏ, kết quả lại trở thành một bước dài vượt qua cả không gian và thời gian.

Sau khi ăn sáng, La Tiểu Lâu thấp thỏm lo lắng bị A1 đưa tới phòng tiếp khách.

La Tiểu Lâu cúi đầu đứng bên dưới. Bởi vì cậu chưa từng trải qua trường hợp xấu hổ thế này, La Tiểu Lâu cảm thấy rất không được tự nhiên. Mẹ của cậu đứng bên cạnh, mà vị phu nhân của thiếu tướng La kia, thì cao ngạo ngồi trên ghế.

Nói thật, mẹ của nguyên chủ thực sự rất xinh đẹp, nhìn qua hơn ba mươi tuổi, đuôi mày khóe mắt mang vẻ phong tình, tướng mạo tốt của La Tiểu Lâu chắc hẳn là di truyền từ người mẹ này.

Nhưng bà rõ ràng là loại người đầu óc hạn hẹp, căn bản không thể so sánh với vị phu nhân ung dung cao quý  đang ngồi trên ghế kia.

Bên cạnh phu nhân La là một thanh niên anh tuấn nhàn nhã ngồi đó, nhận lấy tách trà mà nữ hầu xinh đẹp đưa đến, từng cử chỉ đều tao nhã có lễ.

Hai người đó còn không thèm liếc mẹ con La Tiểu Lâu một cái, phu nhân vẫy tay với một người đàn ông mặc đồng phục quản gia trong phòng.

Quản gia khụ một tiếng, ánh mắt khinh thường chán ghét nhìn mẹ con La Tiểu Lâu, nghiêm túc nói: “Ý của phu nhân là La Tiểu Lâu có thể ở lại. Còn bà Kim, bà có hai lựa chọn: Một là cầm tiền rời khỏi đây, không bao giờ xuất hiện trước cửa nhà họ La nữa, nơi này không phải là nơi chó mèo muốn đến thì đến. Nếu lại xuất hiện hoặc nói ra chuyện này với bất cứ ai, bà tự gánh lấy hậu quả. Hai là, bà cũng có thể lựa chọn ở lại, về sau hai người làm bất cứ chuyện gì đều phải nghe phu nhân chúng tôi sắp xếp.”

La Tiểu Lâu vừa muốn lên tiếng, mẹ cậu đã kích động nói: “Đương nhiên, phu nhân tôn kính, chúng tôi đã đợi rất lâu rồi, chúng tôi sẽ ở lại. Tiểu Lâu rất nghe lời, nó có thể trợ giúp đại thiếu gia làm việc, đến lúc đó còn cần đại thiếu gia đề bạt nó…. ”

La Tiểu Lâu thầm thở dài, người mẹ này của cậu rốt cuộc ngây thơ đến mức nào chứ.

Phu nhân La vẫn ngồi uống trà, nhìn không ra vui buồn. Mà đại thiếu gia của nhà họ La, cuối cùng cũng ngẩng đầu, bâng quơ nhìn sang đây, ánh mắt vô cùng sắc bén.

Dưới ánh mắt đó, La Tiểu Lâu không kìm nổi mà rùng mình, chân cũng như nhũn ra, đương nhiên điều này cũng có thể là do mất máu vì cố tự sát.

La Tiểu Lâu nhanh chóng phân tích tình hình trước mắt, người cha kia ngay cả mặt mũi cũng không thấy, hiển nhiên căn bản không thèm để ý đến đứa con là cậu. Vị phu nhân này đã sinh hai người con trai, còn có một người con nuôi cũng do bà một tay nuôi lớn, địa vị vững chắc. Hơn nữa, nghe A1 nói thế lực nhà mẹ đẻ của bà so với nhà họ La khó phân cao thấp, đều là dòng dõi quân nhân.

La Tiểu Lâu hiểu rõ, một người phụ nữ kiêu ngạo như vậy tuyệt đối sẽ không chịu đựng người chồng của mình đi ngoại tình, lại càng không thể tha thứ cho hai kẻ khiến bà mất mặt suốt ngày lượn lờ trước mặt bà.

Cho nên, bộ dáng bây giờ của cậu càng hèn mọn, an toàn của mẹ con cậu càng được đảm bảo.

La Tiểu Lâu sắp xếp suy nghĩ xong, đánh gãy lời mẹ, khiêm tốn nói: “Phu nhân La, tôi không muốn ở lại, tôi chọn điều thứ nhất, cho tôi tiền, tôi sẽ đi khỏi đây. Tôi tự nguyện từ bỏ tất cả mọi thứ trên người tôi có khả năng chứng minh tôi là người nhà họ La, tôi tuyệt đối sẽ không để bất kì ai biết được thân phận của tôi.”

Bà Kim không thể tin được quay đầu nhìn con mình, hận không thể lập tức ngất xỉu. Đây là cơ hội vất vả lắm mà họ mới có được, chỉ cần bước vào cửa nhà họ La, thân phận mẹ con họ sẽ bay lên trời, hoàn toàn đổi đời, bà không muốn quay về với cuộc sống dưới đáy xã hội như trước kia nữa.

Bà lắp bắp nói với họ: “A, phu… phu nhân! Ngài nghe tôi giải thích, đứa bé này hôm nay đầu óc không tỉnh táo lắm, xin ngài hãy chấp nhận chúng tôi. Chúng tôi không dám đòi hỏi bất cứ danh phận gì, tôi chỉ muốn tôi cùng Tiểu Lâu có thể ở lại đây…”

Gương mặt lãnh đạm của phu nhân vẫn chẳng có cảm xúc gì, ngay cả ánh mắt trầm tĩnh cũng không chút thay đổi.

Nhưng người thanh niên kia bắt đầu cảm thấy hứng thú, anh ta không để ý đến mẹ của La Tiểu Lâu, chỉ nhìn cậu hỏi: “Đây là cơ hội duy nhất, bỏ qua lần này, về sau cậu sẽ không bao giờ được ghi vào gia phả nhà họ La. Chẳng lẽ cậu tới nơi này chỉ vì tiền? Cậu nên biết rằng, dù cậu không bước vào nhà họ La, số tiền mà chúng tôi cho cậu cũng không nhiều như cậu tưởng tượng đâu.”

La Tiểu Lâu không chút do dự bôi đen chính mình, dưới ánh nhìn như sắp ngất đi của người mẹ đáng thương, nói: “Đúng vậy, đương nhiên tôi sẽ lựa chọn tiền, tiền là thứ tốt đẹp nhất trên đời. Sau này, tôi sẽ dẫn mẹ tôi rời khỏi đây.”

Phu nhân La nhíu mày, rốt cuộc bà cũng đặt tách trà xuống, im lặng hồi lâu rồi nói: “Được, cậu có thể rời đi, nhưng ta có một yêu cầu, trước khi cậu trưởng thành, cậu không thể rời khỏi tinh cầu này, hơn nữa, cậu phải học ở trường học mà nhà họ La đã sắp xếp cho cậu đến khi tốt nghiệp là 5 năm sau đó.”

La Tiểu Lâu sửng sốt, tuy không rõ ý đồ của vị phu nhân này, nhưng cậu không cho rằng bà thật sự quan tâm đến máu mủ của nhà họ La. La Tiểu Lâu lập tức trả lời: “Được.”

Phu nhân La nhìn quản gia bên cạnh: “La Bồ, đưa cho cậu ta. Để trao đổi, mẹ của cậu có thể ở lại nơi này.”

Vị quản gia trung niên cầm một tấm thẻ ngân hàng cùng với thông tin nhập học đưa đến trước mặt La Tiểu Lâu, La Tiểu Lâu do dự, cậu nhìn bà Kim xa lạ kia, nhỏ giọng khuyên bảo: “… Mẹ, mẹ đi với con đi.” Dù không hề có tình cảm với bà mẹ hờ này, cậu vẫn không nên bỏ rơi mẹ của nguyên chủ ở đây.

Bà Kim chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn đứa con, nhưng bà lại không thể mắng cậu trước mặt mẹ con phu nhân La, cuối cùng chần chừ nói: “Tiểu Lâu, mẹ muốn ở lại. Thật ra mẹ hy vọng con cũng ở lại đây, ở độ tuổi của con, con căn bản không có khả năng tự nuôi sống mình, chẳng lẽ con còn muốn trải qua những ngày tháng như trước kia?”

La Tiểu Lâu thầm thở dài, không nói gì thêm, chỉ tiến lên một bước, cố nén cảm giác lạ lẫm ôm lấy bà Kim. Sau đó cầm lấy giấy tờ và tấm thẻ, không chút do dự xoay người bước ra ngoài.

Khi La Tiểu Lâu đi tới cửa, bà Kim bỗng chạy tới, giữ chặt La Tiểu Lâu, đôi mắt đỏ lên, nói: “Tiểu Lâu…. nếu, nếu con sống không tốt, thì tới tìm mẹ. Cho dù nhà họ La không chấp nhận con, con vẫn là con của mẹ. Cái này… là bà ngoại con để lại cho con, nó thuộc về con. Con cầm lấy, về sau, có thể trao cho con dâu của mẹ.” Nói xong, bà Kim tháo chiếc dây chuyền ngọc bích trên cổ xuống, đeo lên cho La Tiểu Lâu.

La Tiểu Lâu giật giật khóe miệng, con dâu… người vợ chưa qua cửa của cậu chắc hẳn đang nổi bão trong lễ đính hôn.

——————————————

Khi phòng tiếp khách không còn người ngoài, thanh niên đó quay qua nhìn mẹ mình, cười nói: “Mẹ, ngài đừng lo lắng, tuy cậu ta không ở lại theo kế hoạch. Nhưng dựa vào thể chất của cậu ta, chắc chắn không có khả năng tạo thành sóng gió. Con đã phái người điều tra rồi, gen của cậu ta là cấp D, cố gắng lắm cũng chỉ có thể vào lớp tệ nhất trong hệ thống giáo dục cao đẳng mà thôi. Ngài sắp xếp cho cậu ta trường học cao cấp nhất, cho dù là để giám thị, cũng đã rất tiện nghi cho cậu ta.”

Nhìn người mẹ ưu nhã vẫn bình tĩnh như nước, thanh niên mỉm cười, nói tiếp: “Hơn nữa, thể chất của cậu ta căn bản không thể vào ngành Cơ giáp, hiện tại xem ra không có tính uy hiếp. Đương nhiên, con sẽ làm theo lời ngài nói, trong vòng 5 năm cẩn thận quan sát cậu ta. Nếu cậu ta có động tĩnh gì, lập tức…” Thanh niên cong khóe miệng, làm động tác loại bỏ.

Lúc này, phu nhân La mới gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Con hãy nhớ kỹ, Thiếu Quân, con chỉ có một người em trai là Thiếu Thiên. Về phần cậu ta, mẹ tuyệt đối không cho phép cậu ta bước vào nhà họ La.” Không biết vì sao, phu nhân La lại không nhắc đến đứa con nuôi La Thiếu Phàm.

“Con hiểu, mẹ kính yêu.”

——————————————

La Tiểu Lâu được A1 đưa ra khỏi dinh thự La, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Tuy giờ chỉ còn một mình, nhưng không ai quen biết cậu mới là chuyện tốt, sẽ không ai có thể phát hiện cậu không phải là nguyên chủ.

Sau đó, La Tiểu Lâu nhìn những tòa cao ốc trăm tầng hai bên đường cùng ô tô bay trên không trung, trong khoảnh khắc không nói nên lời.

Thời đại này cách thế giới mà cậu sinh sống đã qua 4000 năm, có thể nói cậu là một món đồ cổ sống.

La Tiểu Lâu cúi đầu lật xem tài liệu trong tay, chữ viết này rõ ràng không phải chữ Hán, nhưng không biết có phải là do ký ức còn sót lại của nguyên chủ không, cậu đều hiểu hết. Dù vậy, với từ ngữ đơn giản thì cậu còn lý giải được, nhưng với những thuật ngữ chuyên ngành phức tạp, cậu hoàn toàn chẳng hiểu gì…

Tại thế giới tương lai xa lạ này, cậu phải làm sao để sống sót đây?

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.