Skip to main content
Đầu thất gặp quỷ –
Chương 1: Phòng học (1)

Mình đang ở đâu đây?

Giữa cơn mơ màng, Dương Tri Trừng nhìn thấy một vách núi hoàn toàn trống trải.

Bầu trời u ám màu chì, lơ lửng những sợi mây mỏng manh vô định. Tống Quan Nam đứng cạnh vách núi, gió cuốn lá rụng khô vàng bay đến cạnh anh, lướt qua vạt áo xám xịt, rồi xoay vòng rơi xuống dưới chân.

Làn gió như dao xuyên qua ý thức mơ hồ ập vào mặt Dương Tri Trừng.

Dưới vách núi có thể thấy một mảnh rừng cây rậm rạp, mảng lớn biển rừng đen như mực kéo dài thẳng đến cuối tầm mắt, dưới bầu trời âm u lạnh lẽo, bao phủ một bầu không khí nặng nề mang điềm gở.

Áo dài của Tống Quan Nam đáng lẽ là màu trắng tinh, nhưng không biết đã trải qua chuyện gì mà dính một lớp bụi, vết bẩn và vệt máu nhàn nhạt. Chiếc lục lạc đeo bên hông khẽ rung lên, tua rua đỏ đã rụng hơn phân nửa.

Leng keng, leng keng, lẫn vào trong tiếng gió gầm thét.

Anh cầm một thanh kiếm sắt loang lổ vết gỉ, những đốm gỉ sét đỏ sẫm trải rộng khắp thân kiếm, cùng với máu tươi đặc quánh không ngừng nhỏ xuống từ mũi kiếm, khiến hoa văn trên thân kiếm nhoè thành một mảng màu tối khó có thể nhận rõ.

Anh ta đang làm gì thế, đó là máu sao?

Gió chợt mạnh lên, tiếng gió gào thét xen lẫn lá rụng bay lượn đầy trời. Trong màng tai của Dương Tri Trừng tràn ngập tiếng rít the thé, cậu khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tống Quan Nam đang đứng giữa vách núi.

Tống Quan Nam giơ tay lên.

Vô số tấm giấy vàng từ vạt áo anh xào xạc bay ra. Giấy vàng cùng lá rụng xoay tròn trên không trung, tựa như đàn chim bay về phía bầu trời, phát ra tiếng rít khe khẽ yếu ớt kẹp trong gió.

Phía chân trời màu xám tro bị nhuốm một tầng đen kịt đặc quánh.

Tầm mắt của Dương Tri Trừng hoàn toàn nhòe đi, cậu không còn thấy rõ cái gì nữa, chỉ có thể bị gió dữ và giấy vàng cuốn đi trong cơn quay cuồng.

Trước mắt chỉ còn lại màu đen, cùng với sắc đỏ chói mắt trên giấy vàng.

Không biết qua bao lâu, bỗng đôi mắt vằn vện tia máu cùng con ngươi đen nhánh nặng tử khí của Tống Quan Nam xuyên qua những tấm giấy vàng đang bay lượn, đột ngột đâm tới.

Dương Tri Trừng như bị một nhát dao đâm mạnh vào. Trong khoảnh khắc ngẩn ngơ, vô số giấy vàng kia theo gió bay đến, rơi xuống trước mắt cậu.

Ngay lúc đó, cậu thấy rõ, mỗi tấm giấy vàng đều viết ba chữ giống hệt nhau.

‘Dương Tri Trừng’.

Đây là tên của mình mà.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi tỉnh lại, Dương Tri Trừng ngỡ ngàng nghĩ.

– Dương Tri Trừng! Dương Tri Trừng!

Bên tai có tiếng người lo lắng nhỏ giọng gọi tên cậu.

Trong đầu Dương Tri Trừng vẫn truyền đến từng cơn đau nhức nặng nề. Cậu khó nhọc mở mắt ra, phía trước là khuôn mặt lo lắng của Từ Tịnh và căn phòng học bị bao phủ trong bóng tối.

Dường như cậu đang nằm trên sàn nhà, ngửi thấy mùi hơi tanh. Bên cạnh là bàn ghế bị dựng đứng, ánh trăng âm u lạnh lẽo từ ngoài cửa sổ rọi xuống, chiếu lên nền gạch men lốm đốm vết máu khô.

Gần đó có thể trông thấy một tấm bảng đen hơi bạc màu, trên bảng viết số 20 rất to bằng phấn, nguệch ngoạc không khác gì học sinh tiện tay vẽ bậy.

Đầu Dương Tri Trừng vẫn đang ong ong, tay chân cậu cứng đờ lạnh ngắt, trong một chốc chưa thể nhận rõ tình cảnh của mình.

Mình bị gì thế nhỉ?

Sao đột nhiên lại mơ thấy bạn trai cũ đã chia tay hai năm, chưa từng gặp lại lần nào?

Chẳng lẽ là ngày nghĩ đêm mơ?

Lúc tư duy của cậu còn đang hỗn loạn, một tiếng ma sát chói tai vang lên.

Số 20 trên bảng đen đột nhiên thay đổi, biến thành số 19 méo mó.

– Chạy mau!

Từ Gia Nhiên sốt sắng nói:

– Còn không đi là ‘nó’ ra bây giờ đó!

Cậu ta không quan tâm những chuyện khác, túm lấy Dương Tri Trừng, kéo cậu dậy.

Thân thể của Dương Tri Trừng nhanh hơn đầu óc, cậu lảo đảo đứng dậy chạy ra ngoài phòng học cùng Từ Gia Nhiên, gió bên ngoài phòng học thổi qua, khiến đại não đang hơi trống rỗng vì mùi tanh nhớp của cậu dần tỉnh táo lại.

Đây đã là ngày thứ ba rồi.

17.

16.

15.

1.

0.

Dương Tri Trừng thầm đếm.

Khi đếm ngược về 0, trong không khí như vang lên tiếng nước sôi ùng ục.

Cậu quay đầu nhìn lại, trong phòng học lóe lên vài cái bóng trắng bệch vặn vẹo, đột ngột chập chờn trong bóng đêm trầm tĩnh và lạnh lẽo. Trên người chúng phủ đầy những vết loang màu lam, mấy tấm thẻ lủng lẳng giữa các bóng người, khẽ đung đưa qua lại.

Chẳng biết có phải ảo giác hay không, Dương Tri Trừng dường như thấy được chữ ‘Triệu’.

– Rốt cuộc khi nào mới kết thúc đây.

Giọng nói của Từ Gia Nhiên cuối cùng cũng mang theo chút tan vỡ.

– Lại có người chết rồi, đêm nay… đêm nay vẫn sẽ có ai chết nữa sao?

Hai chân của Dương Tri Trừng vẫn tê rần.

– Tôi không biết.

Đầu cậu đau như búa bổ, chỉ có thể cố hết sức chạy ra ngoài.

-…Tôi không biết.

Gần đó, một tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Tiếng bước chân kéo lê, như đang kéo thứ gì đó ẩm ướt nhớp nháp, từng chút một lôi về phía trước.

Trong tòa nhà dạy học yên tĩnh, âm thanh này nghe vô cùng rõ ràng.

Dù âm thanh nặng nề kéo dài, nhưng tiếng bước chân như bùa đòi mạng, nhanh chóng tới gần chỗ hai người.

Sắc mặt của Từ Gia Nhiên chợt thay đổi:

– Chạy, chạy mau!

Tiếng bước chân nhớp nháp không ngừng tới gần, Dương Tri Trừng dùng sức ấn huyệt thái dương, miễn cưỡng lấy lại tinh thần, cùng Từ Gia Nhiên chạy như điên xuống lầu.

Ba ngày trước, khi đoàn người bước vào phòng học đó, không ai ngờ tới bọn họ sẽ gặp phải chuyện như vậy.

Chuyện bắt đầu khi Từ Gia Nhiên, bạn cùng khoa với Dương Tri Trừng thành lập một câu lạc bộ âm nhạc. Ở đại học có rất nhiều câu lạc bộ cùng loại, nhưng lại thiếu thốn phòng hoạt động. Từ Gia Nhiên liên hệ nhiều người, cuối cùng tìm được một phòng học trong một tòa nhà hơi hẻo lánh.

– Tòa nhà này trước kia thuộc trường cấp ba trực thuộc.

Người phụ trách duyệt phòng học nói.

– Đã lâu rồi không ai dùng, có hơi bẩn, các cậu cần dọn dẹp một chút.

Từ Gia Nhiên đồng ý ngay tắp lự, hôm sau liền lôi kéo mọi người trong câu lạc bộ xách chổi với cây lau nhà đi ngay.

Bản thân Dương Tri Trừng không hứng thú lắm với nội dung của câu lạc bộ. Nhóm ban đầu có năm người, cậu chỉ thân hơn với mình Từ Tịnh thôi. Thế nhưng lúc thành lập câu lạc bộ thì thiếu người, nên cậu bị kéo vào để góp cho đủ quân số.

Cậu cũng không trốn buổi dọn vệ sinh. Chỉ là gần sát ngày nghỉ hè, cậu lại cãi nhau với ba mẹ nuôi liên quan đến chuyện về quê, nên lúc này tâm trạng chán nản không có sức lực, lủi thủi đi một mình cuối cùng.

Mấy người khác thì lại rất hào hứng. Bọn họ đi xuyên qua cầu thang cũ, đứng trước cửa phòng học khóa chặt.

Cửa gỗ của phòng học đó đã có tuổi, nước sơn trên cửa bị tróc khá nhiều. Dương Tri Trừng thông qua khe hở thoáng thấy màu sắc quái dị và chói mắt ở bên trong.

Từ Tịnh không nhịn được nói một câu:

– Cũ thế nhỉ.

– Cũng được mà, đừng kén chọn.

Thành viên câu lạc bộ tên Chu Dương khoanh tay, thản nhiên nói:

– Chỉ hơi bẩn thôi.

– Ừm, chỉ hơi lộn xộn một chút.

Từ Tịnh gật đầu.

– Lát nữa dọn dẹp sơ sơ là được.

– Không biết trường học tìm đâu ra phòng sinh hoạt xa thế này.

Trịnh Vũ Hàng, một thành viên khác của câu lạc bộ hơi cau mày.

– Có là tốt rồi.

Từ Gia Nhiên lạc quan.

– Hình như mấy phòng khác còn xa hơn chỗ này… Chúng ta coi như may mắn rồi đó.

Nói xong, cậu ta khó khăn cắm chìa khóa vào ổ.

Cửa gỗ phát ra thanh âm kẽo kẹt như không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng bị Từ Gia Nhiên đẩy mở một cách thô bạo.

Nhưng cậu ta đột nhiên sững sờ tại chỗ, như thể nhìn thấy thứ gì đó kỳ quái.

Trịnh Vũ Hàng đứng sau lưng cậu ta nhoài người nhìn vào trong, sắc mặt cũng bất giác thay đổi:

– Vãi cả nhái, Từ Gia Nhiên, cậu tìm cái chỗ quái gì thế này!

Mọi người lộ vẻ mặt khác nhau, Dương Tri Trừng phục hồi tinh thần lại, cũng nhìn vào trong phòng học.

Phòng học này bừa bộn đến lạ thường. Bàn ghế sắt nằm ngổn ngang trên sàn, có cái còn nguyên, có cái gãy cả tay chân, nước sơn đã bị tróc hơn phân nửa, lộ ra phần lõi đen nằm bên trong. Sách vở bị bàn ghế đè lên, nhàu nát nhăn nheo, phủ đầy bụi bặm.

Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc không phải cảnh tượng như bị bão quét này.

Đối diện cửa phòng học là một cái tủ sắt vừa phải. Tủ sắt cũng cũ kỹ như bàn ghế, nhưng trên mặt tủ dán hai tấm giấy vàng bằng giấy thô.

Trên giấy vàng không biết dùng thứ gì vẽ ra hoa văn màu đỏ sẫm. Dù là ban ngày, nhưng ánh sáng trong phòng vẫn tối tăm như cũ, làm nổi bật vẻ quỷ dị khó tả của hai tấm giấy vàng.

Mí mắt phải Dương Tri Trừng giật giật.

Cậu theo bản năng cảm thấy có chút bất thường. Giấy vàng, bùa chú đỏ, trông như chú ngữ tà ác gì đó trong phim kinh dị, phong ấn thứ nào đó đáng sợ trong tủ.

– Tôi cũng không biết sao nó lại thế này nữa.

Sắc mặt của Từ Gia Nhiên cũng không được tốt cho lắm.

– Để tôi đi tìm họ hỏi thử xem, bảo họ đổi cho chúng ta căn phòng khác.

– Khỏi đi.

Chu Dương đột nhiên lên tiếng. Cậu ta lách qua Từ Gia Nhiên, dẫn đầu đi vào.

– Đổi gì mà đổi, phiền chết đi được.

Cậu ta đạp lên sàn nhà đầy bụi, dứt khoát đưa tay xé giấy vàng xuống.

Xoẹt!

Dương Tri Trừng giật mình trong lòng.

– Nhìn xui xẻo thì xé đi là xong chứ có gì đâu?

Chu Dương thản nhiên vo tròn giấy vàng thành một nắm, vê trong lòng bàn tay.

– Thời buổi nào rồi mà còn kiêng này kiêng kia?

– Ơ kìa, cậu…

Từ Gia Nhiên nhíu mày, suy nghĩ một lát, cuối cùng đành nói:

– Mà kệ đi, cậu xé rồi thì thôi, tụi mình vào dọn dẹp đi.

Cả nhóm cầm chổi và cây lau nhà nối đuôi nhau mà vào. Dương Tri Trừng đi cuối cùng, quét mắt nhìn một vòng những bức tường ố vàng.

Phòng học này bị bỏ trống đã lâu, các góc tường đều đóng bụi, nhưng may là không có dấu vết của nhện hay kiến. Trên tường còn giữ lại tờ báo tường từ thời trường cấp ba sử dụng, cuối báo viết bốn chữ lớn ngay ngắn ‘Lớp 11/4’.

Không ai dám dọn cái tủ sắt kia, chỉ có Chu Dương tùy tiện mở tủ ra lau.

Từ Gia Nhiên mở cửa sổ, những người còn lại sắp xếp bàn ghế ngã dưới đất, Dương Tri Trừng chống cây chổi, nhìn quanh một lượt, bỗng nhiên phát hiện bốn góc phòng cũng dán loại giấy vàng giống trên tủ sắt.

Giấy vàng dán ở góc, khẽ lay động trong làn nhẹ từ cửa sổ. Ký tự màu đỏ lúc ẩn lúc hiện, như những con mắt nửa nhắm nửa mở.

Dương Tri Trừng không nhịn được mở miệng:

– Chỗ đó cũng có kìa.

– Chờ đã.

Từ Tịnh đang đỡ bàn cũng kinh hoảng đứng dậy.

– Chỗ này… chỗ này đâu đâu cũng có hết.

Ngay dưới chân cô là hai tấm giấy vàng. Không chỉ ở chỗ cô, mà trong ngăn bàn, cạnh thùng rác, khắp nơi đều có dấu vết giấy vàng, gần như bao quanh cả phòng học.

– Cái gì vậy trời.

Trịnh Vũ Hàng bất an dậm chân.

– Sao như phim ma vậy!

– Phim ma phim miếc gì không biết.

Chu Dương không vui.

– Chắc là ba cái trò phong kiến mê tín họ làm thôi, mấy tấm giấy vàng, sợ…

Xoảng!

Một tiếng vỡ giòn tan, cắt ngang câu nói của cậu ta.

Một chiếc bình sứ vỡ tan tành rơi xuống dưới chân cậu ta.

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn qua đây.

– Cái này không thể trách tôi được, trời mới biết bình sứ này ở đâu ra!

Chu Dương nhún vai, bộ dạng như chuyện không liên quan gì đến mình.

– Để đây lâu thế rồi, chắc không ai cần nữa.

Dương Tri Trừng cúi đầu. Vỏ ngoài bình sứ màu trắng xanh, nhưng men gốm bên trong lại có màu đỏ nhức mắt.

Sắc đỏ ấy quá tươi, nhìn thoáng qua… giống như máu thật vậy.

Trong lòng Dương Tri Trừng không khỏi hơi sợ, cậu nói:

– Hay là tụi mình về trước đi.

– Chỗ này cứ dị dị sao ấy.

– Đúng đó.

Từ Tịnh cũng hùa theo.

– Về thôi.

– Đổi phòng khác đi, ai mà muốn hát hò ở chỗ rợn người thế này.

Nữ sinh còn lại trong nhóm búi kiểu tóc tròn gọn gàng tên Vương Hân Vũ khoanh tay nói:

– Cứ như đang thám hiểm nhà ma vậy…

Từ Gia Nhiên thấy đa số mọi người bắt đầu có ý muốn rút lui, liền nói:

– Vậy tụi mình về trước đi, chuyện phòng học tôi sẽ hỏi lại người khác.

Chu Dương lầm bầm vài câu, có chút không cam tâm tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn bị những người khác kéo đi.

Lúc họ rời khỏi đây, Dương Tri Trừng quay đầu lại nhìn cánh cửa phòng học đóng chặt.

Dù là buổi chiều, bên ngoài mặt trời chói chang, nhưng bóng đổ rơi xuống hành lang lại khiến phòng học hoàn toàn chìm trong bóng tối.

– Đi mau nào.

Tiếng Vương Hân Vũ thúc giục vọng tới.

– Ừm.

Dương Tri Trừng thu lại ánh mắt, bước nhanh đuổi theo bước chân của mọi người.

Đêm đó, Dương Tri Trừng bò lên giường nghỉ ngơi đúng giờ.

Tình trạng giấc ngủ của cậu không tốt lắm, nhưng đêm nay vừa đặt lưng xuống, cơn buồn ngủ đã như dây leo quấn lấy ý thức, khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc mơ.

Cảnh trong mơ rời rạc, lộn xộn, như những mảnh vỡ đan xen. Dường như có vài đoạn đẫm máu, có người nằm trên sàn nhà xám tro, máu me khắp người, quằn quại phát ra tiếng kêu rên tuyệt vọng đầy thê lương.

Dương Tri Trừng rùng mình sợ hãi trước cảnh tượng đáng sợ đó, lập tức bừng tỉnh.

Trước mắt không phải trần nhà quen thuộc của ký túc xá.

Quạt kiểu cũ kêu kẽo kẹt trên trần, bên cạnh là bàn ghế mọc như rừng, dưới thân là sàn nhà lạnh băng.

– Á!!!

Có người hoảng sợ thét chói tai một tiếng.

Dương Tri Trừng chợt xoay người ngồi dậy.

Cảnh tượng trước mắt khiến cậu không khỏi hơi rùng mình.

Cậu, Từ Gia Nhiên, Từ Tịnh, Trịnh Vũ Hàng, Chu Dương, Vương Hân Vũ.

Sáu người ban ngày, vậy mà vào lúc này, lại đang nằm ngay ngắn trong phòng học mà cả bọn từng đến.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.