Năm 2005, một nơi nào đó trong dãy núi Tế Nô tỉnh Điền Tây.
Chốn hoang dã tĩnh lặng, gió núi dấy lên làn sóng rừng xanh biếc. Tầng tầng lớp lớp cây cối tạo thành một mê cung khổng lồ, Khương Nhược Sơ cảm thấy mình là một người bé nhỏ không đáng kể, chiếc xe van cô đang ngồi cũng như món đồ chơi. Rừng rậm xanh rì, xanh đến mức ngả đen, tựa một cái miệng khổng lồ há rộng muốn nuốt chửng họ. Đường đèo xóc nảy, mấy đoạn đường chật hẹp dốc hiểm khúc khuỷu, còn không có rào chắn, cô cứ nghi ngờ mình sẽ bị bắn ra khỏi cửa sổ xe, rơi xuống nơi chưa rõ trong khu rừng mênh mông kia.
“Giáo sư Khương, đến rồi.” Tài xế nói.
Đến nơi đã là chập tối, gió núi thốc vào người lạnh toát toàn thân. Khương Nhược Sơ xuống xe, trông thấy một cảnh tượng quái dị. Công trường khảo cổ bị bao vây bởi rào chắn dựng lên tạm thời, chỉ chừa một chỗ hổng ra vào, một tấm biển báo bằng sắt được dựng ở cổng, đề vài chữ lớn “khu vực kiểm soát quân sự”. Hai người lính vũ trang đầy đủ gác ở cổng như hai ngọn lao, không được cho phép thì không thể đi qua chốt gác của họ.
Khương Nhược Sơ thấy nghi ngờ, cô là giáo sư khoa khảo cổ của đại học Hoa Nam, hai ngày trước nhận được lệnh đi công tác của cấp trên, bảo cô đến Điền Tây tham gia một hạng mục bí mật. Cô đã nghe nói về nơi này từ lâu, đợt trước thời sự đưa tin nông dân ở làng Mặc Giang, thị trấn Kiết Sái, thành phố Ngọc Khê, tỉnh Điền Tây tình cờ phát hiện một quan tài cổ mục nát dưới sông, trung tâm nghiên cứu khảo cổ Cục Văn vật Ngọc Khê Điền Tây nhanh chóng cử chuyên gia chạy đến hiện trường, đồng thời đi ngược dòng suối, tìm thấy một ngôi mộ cổ sâu trong khu rừng nguyên sinh thuộc dãy núi Tế Nô. Họ gióng trống khua chiêng khai quật, đào được mấy quan tài cổ nguyên vẹn giống nhau, sau đó bèn hấp tấp tuyên bố lịch sử những quan tài cổ này có thể truy ngược đến trước thời Tần Hán, chắc chắn là phát hiện chấn động thế giới.
Nhưng bây giờ, hình như công trường khảo cổ này đã bị quân đội tiếp quản, khắp nơi đều là binh lính tuần tra, Khương Nhược Sơ không nhìn thấy bóng dáng đội khảo cổ đâu, một người đàn ông cao ráo điển trai tiếp đón cô.
“Giáo sư Khương,” y chìa tay ra với cô, “Tôi là Giang Nhiên, là giáo sư Học viện Nghiên cứu Sinh vật đặc biệt đại học Thủ Đô, cũng là người phụ trách công trường này.”
“Học viện Nghiên cứu Sinh vật đặc biệt?” Khương Nhược Sơ cảm thấy nghi ngờ, “Thứ lỗi cho tôi không hiểu biết nhiều về đại học Thủ Đô, hình như chưa từng nghe nói về học viện này? Các anh nghiên cứu gì?”
“Học viện chúng tôi khá khiêm tốn,” y cười bất lực, “Sinh vật lạ không phù hợp với quy luật tự nhiên là đối tượng nghiên cứu của chúng tôi, công trường này có một số hài cốt sinh vật lạ, vậy nên giờ hạng mục khảo cổ này do chúng tôi tiếp quản.”
Sinh vật lạ? Khương Nhược Sơ chưa bao giờ nghe nhắc đến danh từ này.
Cô hỏi: “Các anh có được cấp phép thăm dò khảo cổ không?”
“Đương nhiên rồi, chúng tôi đã được trung tâm nghiên cứu khảo cổ Điền Tây cho phép.” Giang Nhiên không nói thêm, y nghiêng người sang một bên, nói, “Thời gian gấp rút, không nói nhiều nữa, xin hãy đi theo tôi.”
Khương Nhược Sơ rảo bước đi theo y đến nơi khai quật quan tài cổ. Mặt đất đã bị đào ra một cái hố sâu, Khương Nhược Sơ nhìn thấy bên trong có rất nhiều xương sọ trắng hếu chất đống. Khu vực còn lại vẫn đang được khai quật, cửa mộ được dời lên mặt đất, vài người lính ở trần đang xúc đất cát ra ngoài. Một mùi hôi thối buồn nôn lan toả trong công trường, tất cả mọi người đều đeo khẩu trang.
Nghe Giang Nhiên giới thiệu, phát hiện lớn nhất lần này là tám quan tài cổ, chúng đang được xếp thẳng hàng trong lều. Khương Nhược Sơ nhìn thấy, tất cả các quan tài đều được sơn chu sa rực rỡ, vì bị không khí oxy hoá nên màu sắc đã phai nhạt đi nhiều, đồng thời bắt đầu bong tróc, dù là vậy, Khương Nhược Sơ vẫn có thể nhận ra màu sắc rực rỡ của chúng. Lần đầu tiên Khương Nhược Sơ thấy quan tài màu đỏ, trong lòng hơi lấy làm lạ, chu sa như màu máu này tô điểm thêm vài phần tà ác khó tả cho quan tài.
Quan tài này quả thực hôi thối quá mức, Khương Nhược Sơ đeo khẩu trang vào, hỏi: “Xin hỏi, đội khảo cổ cũ đâu?”
“Giáo sư Khương,” Giang Nhiên tỏ vẻ xin lỗi, “Tôi tin rằng cô đã ký thoả thuận bảo mật, cô chỉ được hoạt động trong khu vực chúng tôi quy định, nghiên cứu thứ chúng tôi giao cho thôi, những việc khác cô đừng hỏi thêm nữa.”
“Được thôi, tôi hiểu.” Khương Nhược Sơ nhún vai, “Tôi chỉ là đứng ở góc độ một người làm việc trong ngành khảo cổ nhắc nhở anh, việc khai quật của các anh cực kỳ thiếu chuyên nghiệp, tôi nhìn thấy rất nhiều người giẫm trên gò khai quật, như thế rất dễ phá hỏng văn vật bên dưới. Chuyện này tôi đề nghị vẫn nên để các học giả khảo cổ chuyên nghiệp hướng dẫn hoàn thành, nếu không thì văn vật quý giá nơi này sẽ bị phá hỏng nghiêm trọng. Các anh làm nghiên cứu sinh học, có thể không am hiểu khảo cổ cho lắm.”
Giang Nhiên nói: “Tôi hiểu mối lo ngại của cô, tôi sẽ mời chuyên gia chỉ đạo công việc của chúng tôi.” Y bắt đầu giới thiệu về tình hình văn vật, “Dựa theo mô tả của đội khảo cổ về hiện trạng mộ cổ, quan tài số 1 đến số 7 xếp vòng quanh quan tài số 8, tạo thành hình tròn. Quan tài số 8 này vô cùng đặc biệt, phong cách tranh sơn mài, hình thức thể hiện, ký tự hình vẽ trên chúng không khớp với hội hoạ của mọi triều đại mà chúng ta từng biết trước đây.”
Giang Nhiên chỉ tranh sơn mài trên quan tài cho cô xem, màu sắc tranh sơn mài đã bong tróc vì oxy hoá, nhưng may mà đội khảo cổ lưu giữ ảnh quan tài lúc vừa được khai quật, có thể nhìn thấy màu sắc nguyên bản của chúng rực rỡ khôn cùng. Trên tranh vẽ rất nhiều đàn ông ở trần đang cung kính quỳ lạy một cục đen ngòm, không biết thứ đen ngòm đó là cái gì, nó lơ lửng trên không trung, như một luồng khí, nom hơi quái gở. Điều khiến người ta sởn gai ốc là, có rất nhiều thi thể không đầu đứng xung quanh những người đàn ông ở trần này.
Ban đầu Khương Nhược Sơ đoán rằng chúng là một thứ dạng tiêu bản, có lẽ là tù binh của bộ tộc cổ đại. Nhưng sau đó cô để ý, những thi thể không đầu này đều ăn mặc rất hoa lệ, tay còn cầm vũ khí.
Rõ ràng chúng là vật sống.
Tranh sơn mài từ số 1 đến số 6 đều là cảnh cúng tế, nhưng mỗi bức tranh sơn mài đều hơi khác nhau. Những người thuộc bộ tộc này cúng tế liên tiếp sáu ngày liền, đến ngày thứ bảy, cũng chính là nội dung bức tranh sơn mài của quan tài số 7, mọi người không cúng tế nữa, mà là quỳ thành một vòng tròn. Thi thể không đầu chọn một thanh niên trong đám đông, bảo anh ta bước ra khỏi hàng, rồi lấy thứ gì đó từ cục đen ngòm nọ ra, thả vào nồi đun. Chiếc nồi vốn trống không đun ra rất nhiều chất lỏng đen sì, thi thể không đầu bưng chất lỏng ra, cho thanh niên nọ uống. Sau khi uống hết, thanh niên nọ cắt đầu mình, thả vào cục đen ngòm kia, trở thành một trong số các thi thể không đầu.
Giang Nhiên thấy cô xem xong, bèn nói: “Giáo sư Khương, tôi nghĩ cô đã chú ý đến mấu chốt vấn đề. Tôi muốn nghe thử suy nghĩ của cô, cô cho rằng những người không đầu này có thân phận gì?”
“Những tín đồ quỳ lạy ăn mặc rách rưới, còn những người không đầu thì ăn mặc cực kỳ hoa lệ, tay còn cầm vũ khí, điều này chứng tỏ cấp bậc của họ cao hơn tín đồ, nắm giữ quyền lực của bộ tộc, rất có thể là nhân vật dạng thầy mo, tư tế, thầy tu. Các thứ về tôn giáo đều có tính tượng trưng, trên thực tế nhất định chúng không phải như vậy, suy cho cùng thì người không thể không có đầu được.” Khương Nhược Sơ xoa cằm suy nghĩ.
Khi cô nhìn vào trong quan tài, lời nói lập tức mắc nghẹn, bởi cô phát hiện ra, trong quan tài số 1 đến số 7 đều có thi thể không đầu được vẽ trong tranh sơn mài. Thi thể được quấn vải, vải đã mục nát, mềm tơi. Chỗ đầu trống không, cực kỳ bắt mắt.
Giang Nhiên mỉm cười, “Cô có thể ở lại doanh trại, toàn bộ tài liệu bản gốc chúng tôi lấy được cô đều có thể nghiên cứu, ký tự trên tranh sơn mài làm phiền cô giải mã. Tôi sẽ dẫn cô đi xem quan tài số 8, quan tài này hơi khác các quan tài còn lại.”
Giang Nhiên dẫn cô sang một cái lều khác, cô kinh ngạc phát hiện, chiếc quan tài số 8 này lớn hơn số 1 đến số 7 mấy lần liền. Bảy quan tài trước đều là kích cỡ bình thường, còn chiếc quan tài cổ số 8 này thì cao 6 thước, dài 10 thước, rộng 3 thước. Có một chiếc thang bắc bên cạnh quan tài, để họ kiểm tra tình hình bên trong quan tài.
Khương Nhược Sơ trèo lên thang, nhìn xuống bên trong quan tài, cảm thấy một cơn buồn nôn. Quan tài này chôn cất rất nhiều thi thể, tất cả mọi thi thể đều bện xoắn vào nhau. Dù đã đeo khẩu trang, Khương Nhược Sơ cũng ngửi được mùi thối nồng nặc đó. Các thi thể dính liền vào nhau, chỉ có thể nhìn thấy chân tay họ thò ra. Chân tay họ đều dính bết một thứ dạng kem, còn có một tay đeo thứ dạng vòng đen. Thoạt nhìn, họ như dùng cơ thể mình bện thành một sợi dây leo khổng lồ, chân tay thì như nhánh hoặc tua vươn ra.
Khương Nhược Sơ chẳng muốn nhìn thêm lấy một lần nào nữa, suy cho cùng thì đây là lần đầu tiên cô đến doanh trại khảo cổ quái gở như thế này, lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh ghê tởm như vậy.
“Ở đây có bao nhiêu thi thể?” Khương Nhược Sơ hỏi.
“38.”
“Tôi vẫn rất tò mò,” Khương Nhược Sơ chau mày nhìn sang Giang Nhiên, “Tại sao các anh lại tiếp quản công trường khảo cổ này? Mặc dù văn vật khai quật ở đây rất quái dị, nhưng đây là thứ mà các học giả khảo cổ và chuyên gia lịch sử nghiên cứu, chắc hẳn không liên quan gì nhiều đến sinh học phải không?”
“Hãy tin tôi, giáo sư Khương,” Giang Nhiên nửa cười nửa không, “Thế giới phức tạp hơn cô tưởng, các cô không đối phó nổi với thứ được khai quật ở đây đâu.”
Đối phó. Khương Nhược Sơ thầm lặp lại từ này, trong lòng nảy sinh một cảm giác quái dị. Người bình thường sẽ nói “nghiên cứu văn vật”, “chiêm ngưỡng văn vật”, văn vật sao có thể dùng từ “đối phó” được? Câu này của Giang Nhiên cứ như những thứ đã chết đó sẽ sống dậy, biến thành cái gọi là “sinh vật” mà họ phải nghiên cứu.
Giang Nhiên đưa Khương Nhược Sơ đến lều của cô, bảo cô mấy giờ ăn cơm, dặn dò cô trong núi có một số động vật hung dữ, không có việc gì thì đừng đi lung tung.
“Xóc nảy cả ngày mệt rồi phải không, nghỉ ngơi sớm đi.” Y nói, “Có vấn đề gì thì cô có thể hỏi Alfa, cô ấy là trợ thủ của tôi.”
Một người phụ nữ ôm một tập tài liệu, vén màn lều bước vào. Người phụ nữ tên là Alfa này thân hình cao ráo, eo thon chân dài, cao ít nhất một mét bảy mươi tám, trước mặt Khương Nhược Sơ tràn ngập cảm giác áp đảo. Miệng cô còn ngậm một điếu thuốc lá, khói thuốc vấn vít, bao phủ gương mặt rạng rỡ của cô. Cặp mày mảnh của Khương Nhược Sơ nhíu lại, nói: “Công trường khảo cổ không cho phép hút thuốc, cô không biết sao?”
Alfa sửng sốt, nhả thuốc lá ra giẫm dưới chân, cười hì hì nói: “Xin lỗi, tôi bị nghiện thuốc nặng.”
Hai người họ đi mất, đầu lọc thuốc vẫn còn dưới đất. Khương Nhược Sơ thở dài, rút túi rác ra, nhặt đầu lọc thuốc lá Alfa để lại bỏ vào túi rác. Khương Nhược Sơ không hút thuốc, đồng thời cũng ghét người hút thuốc. Mới đến chưa được một tiếng đồng hồ, ấn tượng mà nhân viên làm việc trong hạng mục này mang lại cho cô đều cực kỳ tệ hại.
Thỉnh thoảng Alfa và Giang Nhiên lại mang tài liệu tới, phần lớn là ảnh, còn có một số báo cáo hàng ngày và ghi chép. Công trường ăn cơm tối, Khương Nhược Sơ ăn xong không ngủ được, thức đêm đọc tài liệu. Rất rõ ràng, đám người này đã ở đây được một thời gian, trong ảnh xuất hiện rất nhiều bóng dáng của Giang Nhiên. Y cao ráo, dung mạo tuấn tú, cực kỳ nổi bật trong đám đông.
Khương Nhược Sơ không tránh khỏi nhìn thêm vài lần, đặc biệt là tấm ảnh y ở trần làm việc, cơ bụng tám múi làm người ta không rời được mắt. Nhìn mãi, Khương Nhược Sơ dần chau mày. Cô phát hiện, Giang Nhiên trong ảnh lau bát đĩa được khai quật đều dùng tay trái, đeo đồng hồ ở tay phải, rõ ràng là một người thuận tay trái, còn Giang Nhiên mà cô gặp thì lại là một người thuận tay phải.
Đêm khuya tĩnh lặng, nhớ đến những quan tài đỏ rực, trong lòng cô cứ có cảm giác khó chịu, mắc ở lồng ngực như xương cá. Cô không ngủ được, đành ngồi dậy, ra khỏi lều đi dạo. Ra đến bên ngoài, cô phát hiện doanh trại im ắng vô cùng, im ắng đến mức đáng sợ. Cô do dự vén một chiếc lều, bất ngờ phát hiện trong đó không có một ai. Cô lại vén chiếc lều tiếp theo, vẫn không có ai. Người trong doanh trại như đã bốc hơi giữa nhân gian, đột ngột biến mất.
Cô cảm thấy sợ hãi, nhìn xung quanh, đều là rừng núi đen ngòm, như ẩn giấu thứ gì quái gở bên trong. Cô đi khắp nơi trong doanh trại, phát hiện mọi căn lều đều tối đen, chỉ có chiếc lều đặt quan tài khổng lồ sáng đèn. Ngọn đèn nọ sáng nhấp nháy, như thể tín hiệu thu hút cô đi đến đó.
Cô ép mình bình tĩnh, đi tới đó. Bước vào trong lều, bên trong vẫn không có ai. Cô nghe thấy tiếng “tít tít” vọng ra từ trong quan tài, tiếng vang theo nhịp rất đều. Cô ngờ vực bước lên thang gỗ, nhìn xuống quan tài. Âm thanh phát ra từ chiếc vòng đen trên một cánh tay, cô lấy kìm, cố gắng thò tay xuống dưới, gắp chiếc vòng đen nọ lên.
Lúc này, cô mới phát hiện ra chiếc vòng đen nọ thực ra là một cái đồng hồ điện tử, chuông báo thức đã cài sẵn trên đồng hồ đổ chuông, mới phát ra tiếng tít tít. Nhưng một cái xác ướp sao lại đeo đồng hồ nam của người hiện đại? Cô nhìn chiếc đồng hồ này, chợt cảm thấy kinh hãi. Cô nhớ ra rồi, chiếc đồng hồ điện tử này chính là chiếc đồng hồ mà Giang Nhiên đeo trong ảnh.
Cô rút điện thoại ra, gọi đến một số, hỏi: “Alo, Lão Cận, đội khảo cổ mà ban đầu Cục Văn vật Điền Tây cử đến làng Thái Tuế tổng cộng bao nhiêu người?”
Người đàn ông trong điện thoại nói cho cô đáp án, “13 người, sao thế?”
13… Số lượng không khớp với người trong quan tài, Khương Nhược Sơ hơi thở phào nhẹ nhõm.
“Quân đội đóng quân ở công trường khảo cổ có bao nhiêu người?” Khương Nhược Sơ lại hỏi.
“Việc này thì tôi không thể nói cho cô biết được.”
Giọng Khương Nhược Sơ rất nghiêm túc, “Lão Cận, hãy tin tôi, tôi sẽ không nói lung tung đâu. Bên tôi có một việc phải xác minh, việc này cực kỳ quan trọng với tôi.”
Đầu bên kia bị khó xử, do dự một lúc lâu rồi mới nói: “Cấp độ bảo mật của hạng mục này cực cao, tôi nói cho cô biết thông tin của họ thì sẽ bị xử phạt… Thôi được, họ là một trung đội được điều động từ đại đội 607 quân khu Điền Tây, tổng cộng 32 người, rốt cuộc là sao thế, cô nói cho rõ đi.”
Một luồng khí lạnh xộc từ lòng bàn chân Khương Nhược Sơ đến đỉnh đầu tựa rắn băng.
38 thi thể không đầu trong quan tài khổng lồ, cộng thêm thi thể không đầu trong 7 quan tài bên ngoài, vừa khéo 45 thi thể.
Đội khảo cổ mất tích và số người viện nghiên cứu cử đến Điền Tây cộng lại, cũng tình cờ là 45 người.
Họ không phải mất tích, họ ở trong quan tài.
Khương Nhược Sơ nói từng chữ một: “Tôi gặp phải rắc rối lớn rồi, người trong doanh trại đều chết cả rồi, anh mau cử người đến đón tôi đi, mau.”
Chuông báo thức đã dừng lại, cầm chiếc đồng hồ này trong tay lạnh toát. Cô giấu đồng hồ vào túi quần, cầm đèn pin lên đi ra ngoài. Doanh trại trống không, đen ngòm, trong lòng Khương Nhược Sơ rất hoảng loạn. Người của quân đội đều đã chết, những người mà cô nhìn thấy ban ngày là cái gì, là ma ư? Lẽ nào những thứ này xuất hiện vào ban ngày, còn ban đêm thì biến mất?
Sinh vật? Sinh vật mà Giang Nhiên nói rốt cuộc là cái gì?
Cô nghĩ không thể ở lại lều được nữa, bèn thu dọn ba lô, rảo bước vào rừng. Cô định trốn trong rừng một đêm, chờ Lão Cận cứu viện. Cô tìm một cái cây lớn, trèo lên cây, gối đầu lên ba lô của mình mà ngủ. Vừa tỉnh dậy, cô bàng hoàng phát hiện mình đã quay về lều. Kéo khóa lều, tất cả mọi người đều đã quay lại, công trường khảo cổ lại náo nhiệt như lúc vừa đến, dường như sự biến mất ly kỳ của họ đêm hôm qua chưa từng xảy ra. Giang Nhiên đến đưa tài liệu như bình thường, cô bóng gió thăm dò, muốn biết có phải họ đưa cô về hay không.
“Gì cơ?” Giang Nhiên hỏi, “Tối hôm qua cô ra ngoài à? Giáo sư Khương, không phải tôi đã bảo cô rồi sao, bên ngoài có dã thú, không thể chạy lung tung được.”
Miệng y thì nói rất quan tâm, nhưng trong mắt lại toát ra vẻ chế giễu.
Đáy lòng Khương Nhược Sơ lạnh toát, cô kết luận “Giang Nhiên” trước mặt có vấn đề.
Cô thầm hoảng sợ, tránh xa Giang Nhiên, lại nhìn thấy Alfa hút thuốc dưới cây đằng xa. Lần này cô không dám mắng Alfa nữa, ai biết người phụ nữ này là người hay ma?
Tối hôm ấy, Khương Nhược Sơ không ngủ, lại ra khỏi lều kiểm tra, doanh trại lại không một bóng người. Cô lẩn vào rừng, đi xa hơn nữa. Cô nghĩ lần này chắc hẳn họ không thể tìm thấy mình được nữa, chợp mắt tỉnh dậy, cô lại quay về lều. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, lẽ nào cô sẽ không bao giờ ra khỏi doanh trại này được nữa? Cô tiếp tục thử, lần này cô gắng gượng không ngủ, đi tới khi trời sáng, đến khi cuối cùng cô không chịu được nữa ngủ thiếp đi, mở mắt ra, cô lại quay về doanh trại. Ánh mắt Giang Nhiên nhìn cô càng ngày càng mỉa mai, cô nghi ngờ lúc mình chạy trốn, họ đã bám theo cô.
Ngày thứ tư và ngày thứ năm, cô lại thử thêm hai lần vô ích. Cô phát hiện, bất kể cô đi được bao xa, đi về hướng nào, chỉ cần cô ngủ thì sẽ quay về lều. Lão Cận chậm chạp mãi không đến, kể từ ngày thứ hai trở đi điện thoại không còn tín hiệu nữa. Cô tin là Giang Nhiên phát hiện ra cô cầu cứu bên ngoài, bèn chặn tín hiệu khu vực này.
Ngày thứ sáu, cô không thử chạy trốn nữa, lần này cô lén lút bám theo sau quân đội, bám đuôi họ vào rừng. Họ im lặng hành quân trong rừng, đi được nửa đêm thì đến một ngôi làng trong núi. Khương Nhược Sơ nằm rạp trong bụi cỏ quan sát, nhìn thấy họ lần lượt đi vào làng. Trong làng đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều người cầm đuốc, không biết đang làm gì. Khương Nhược Sơ cảm thấy ngôi làng này cực kỳ quái gở, những người đó trông cũng rất lạ. Cô không dám vào, lén lút quay ngược trở về.
Sáng tinh mơ, Nhược Sơ giả ốm, không ra khỏi lều.
Họ đang nấu bữa sáng, Khương Nhược Sơ ngửi thấy mùi thơm, bụng chợt trở nên đói cồn cào, cô rất muốn ra ngoài ăn sáng.
Cô cố nhịn, không ra khỏi lều lấy một bước.
Giang Nhiên kéo rèm bước vào, tay cầm một bát súp, nói: “Tranh thủ lúc nóng ăn đi, mới khỏi bệnh nhanh được.”
Bát súp này ngửi mùi thơm ngon vô cùng, làm người ta thấy thèm thuồng, Khương Nhược Sơ đang định ăn, chuông báo thức của đồng hồ đeo tay chợt reo tít tít, cô cuống quýt thò tay vào túi quần, tắt chuông báo thức. Ngẩng đầu nhìn Giang Nhiên, hình như y không phát hiện ra có gì bất thường, chỉ thúc giục cô: “Mau ăn đi.”
Cô gật đầu, bưng bát lên lần nữa, nhưng lại phát hiện ra món súp vốn thơm ngon đã biến thành một bát chất lỏng đen ngòm, còn tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc. Cô lập tức nhớ đến tranh sơn mài trên quan tài đỏ, thanh niên nọ đã uống bát thuốc nấu từ dây leo, cắt đầu, trở thành một trong số các tế tư không đầu. Quan tài số 1 đến số 7, tổng cộng bảy ngày, cô chợt nhận ra, hôm nay là ngày thứ bảy.
“Mau ăn đi.” Giang Nhiên hỏi, “Sao cô không ăn?”
Y nhìn cô chằm chằm, mắt đen kịt. Mắt y đen quá, tựa người chết không còn thần thái. Âm thanh những người làm việc nói chuyện bên ngoài chợt biến mất, những cái bóng mơ hồ đang tiếp cận lều của cô.
“Nóng quá,” cô chật vật nói, “Để nguội rồi ăn.”
Giang Nhiên nói được, y chờ bên cạnh cô, đợi đến tận khi bát súp đó nguội hết cỡ.
“Nguội rồi, cô nên ăn đi.”
Khương Nhược Sơ chậm chạp bưng bát lên, giả vờ tuột tay, làm đổ súp. Cô định nói xin lỗi, Giang Nhiên lại bưng một bát súp nguội đến, nói: “Trong nồi còn nhiều lắm, đều nguội cả rồi, ăn đi.”
Khương Nhược Sơ cảm thấy những thứ đó đang bao vây bên ngoài lều của cô, cô không dám ngẩng đầu lên, chỉ sợ ánh mắt hoảng sợ của mình sẽ tiết lộ bí mật trong lòng. Không còn cách nào nữa, thật sự không còn cách nào nữa, sao Lão Cận vẫn chưa tới? Cô nhìn chằm chằm chất lỏng hôi thối đen ngòm nọ, nhắm mắt, chậm rãi ăn hết.