Skip to main content
Người Đẹp Ốm Yếu Không Giãy Giụa Nữa –
Chương 1: Sống lại.

Chương 1: Sống lại

“Brr…”

Lê Dung đổi tay cầm loại hóa chất nguy hiểm sang tay trái, lấy điện thoại từ túi bên phải của chiếc áo blouse thí nghiệm.

Màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị một email từ giáo sư Giang.

Đã có kết quả thí nghiệm của dự án GT201 rồi.

Lê Dung không kìm được nâng mí mắt lên, vội vàng dùng vân tay mở khóa, nhấn vào email.

Cửa sổ nhỏ mờ mờ không ngừng xoay tròn tải dữ liệu, vòng xoắn ốc điện tử màu xám đen tựa như một xoáy nước trũng sâu, lúc này anh mới nhận ra điện thoại hiển thị tín hiệu cực yếu.

Lê Dung vô thức nhíu mày.

Mặc dù phòng hóa chất nguy hiểm nằm ở tầng hầm, nhưng trước đây chưa từng xảy ra tình trạng tín hiệu kém. Suy nghĩ một lát, anh đành nhét điện thoại vào túi, đợi ra ngoài rồi xem kỹ hơn.

Anh đi trên hành lang, ánh đèn huỳnh quang trắng xóa tỏa ra hơi lạnh, trong không khí tràn ngập mùi ẩm ướt hòa lẫn với mùi của tiệm xúc xích nướng ở cổng trường.

Lê Dung đẩy cửa kim loại bảo vệ màu trắng bạc ra, bước vào phòng bảo quản nhiệt độ thấp. Ngay khoảnh khắc anh hoàn toàn chìm vào luồng khí lạnh, cánh cửa kim loại đã khẽ khép lại sau lưng anh.

Anh vừa định mở cửa kính của tủ lưu trữ thì quạt thông gió trên nóc tủ máy móc đột nhiên chạy.

Quạt quay ép không khí tạo ra tiếng vù vù rất nhỏ, hàng khe hở vốn luôn âm u kia bỗng tựa như đồng tử ẩn mình trong bóng tối, trong mắt chứa đựng sát ý lạnh lẽo.

Lê Dung chỉ cảm thấy dựng tóc gáy, cánh mũi thoáng ngửi thấy một mùi hạnh nhân đắng thoang thoảng.

Gần như chỉ trong một giây, đồng tử anh co lại, rồi đột nhiên quay người lại, bất chấp khí huyết đang cuồn cuộn dâng trào, anh dốc toàn bộ sức lực nắm lấy tay nắm cửa, nhưng cánh cửa lớn mà ngày thường có thể tùy ý đẩy ra, giờ đây lại như vị thần chết điềm tĩnh, thản nhiên nhìn người trước mặt vùng vẫy trong cơn hấp hối.

Hơi lạnh nhanh chóng len lỏi qua từng lỗ chân lông rồi thấm vào máu, Lê Dung chật vật ngã quỵ xuống, đôi mắt trong veo giờ đây ngập đầy tơ máu mờ ảo, ngón tay anh từ từ trượt khỏi tay nắm cửa, chiếc khóa sắc nhọn nghiền nát đầu ngón tay, máu tươi đỏ thẫm rỉ ra nhưng anh lại không hề cảm thấy đau đớn.

Một ý nghĩ cuối cùng lóe lên trước khi chết.

Dự án GT201, chắc là đã thành công rồi.

“Nó cũng nên tỉnh rồi chứ, tôi còn phải đi làm nữa, phiền chết đi được.”

Lê Dung cảm nhận được một lực không lớn đang đẩy vai anh, cùng với sự trở lại của xúc giác, năm giác quan của anh cũng nhanh chóng khôi phục bình thường.

Cảm nhận được ánh sáng mạnh, Lê Dung nhíu mày, thận trọng hé mắt ra.

Đập vào mắt là tường trắng, đèn treo màu trắng, cửa gió điều hòa cũng màu trắng và cả rèm cửa màu xanh xám. Không cần ngửi thấy mùi thuốc khử trùng thoang thoảng, anh cũng biết mình đang ở bệnh viện.

Chẳng lẽ là nhân viên bảo vệ ở phòng giám sát đã phát hiện ra anh kịp thời?

Lê Dung muốn nói nhưng cổ họng lại khô khốc, đau rát như bị giấy nhám chà xát.

Anh mím chặt môi, đảo lưỡi, cố gắng tích một chút nước bọt để nuốt xuống, sau đó anh mới cố nhịn cảm giác khó chịu mà lên tiếng: “Tôi chưa chết.”

Anh không phải muốn kể với ai về niềm vui sướng sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết, mà chỉ đang bình tĩnh trình bày một kết quả.

“May mà cửa phòng của cháu đóng chặt, cửa sổ lại có khe hở, ở ICU gần một tuần, cuối cùng cũng cứu được rồi.”

Một tiếng thở dài trầm thấp của người đàn ông vang lên bên cạnh giường, Lê Dung cảm thấy vai mình bị một bàn tay đẫm mồ hôi, béo mập nắm chặt lấy.

Phòng? Cửa sổ?

Không phải anh đã trúng độc và bị sốc ở phòng hóa chất nguy hiểm ư?

“Sầm Hào……”

Lê Dung vô thức gọi một cái tên mà anh tin rằng chắc chắn sẽ có người đáp lại, thế nhưng vài giây sau, anh vẫn không nghe thấy giọng nói vốn luôn mang lại cho anh cảm giác áp lực đó.

Anh nghiêng đầu tựa vào gối, khẽ nâng mí mắt lên, im lặng một lúc, rồi không chắc chắn lẩm bẩm: “…… Cậu, mợ?”

Một cặp vợ chồng đã cắt đứt quan hệ với anh sáu năm, những người thân chưa từng giúp đỡ anh bất cứ điều gì.

Nếu không nhờ trí nhớ còn tốt, anh suýt nữa đã không nhận ra họ.

Cố Triệu Niên cụp mắt, dùng lòng bàn tay dụi lên hai mắt để lau nước mắt, sau đó ông ta hít sâu một hơi, như thể đã sẵn sàng đối mặt với bão tố, dùng đôi mắt đỏ ngầu, vẩn đục nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mặt Lê Dung.

“Có một chuyện, cháu nhất định phải kiên cường.”

Lê Dung chớp mắt, nhìn người thân cũ trước mặt trông có vẻ hơi trẻ, không dễ dàng lên tiếng trả lời.

Cố Triệu Niên liếc nhìn vợ bên cạnh, người phụ nữ ngay lập tức nhìn ông ta với một ánh mắt thúc giục.

Ánh mắt chạm nhau một lúc, Cố Triệu Niên dùng khuỷu tay khẽ huých vào vợ. Người phụ nữ cắn môi, dùng sức huých lại, rồi ngượng ngùng quay mặt đi.

Lê Dung im lặng nhìn trò hề trước mặt, trong lòng dần mất hết kiên nhẫn.

Cố Triệu Niên vò đầu bứt tóc, nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, vẻ mặt đau buồn nói: “Bố mẹ cháu qua đời rồi.”

Lê Dung: “???”

Lê Dung: “……”

Anh biết là đã qua đời rồi, từ sáu năm trước.

Cố Triệu Niên chờ đợi người cháu trai nhỏ của mình suy sụp và khóc lóc điên cuồng, thậm chí ông ta còn nhắm ngay nút gọi khẩn cấp, chỉ cần Lê Dung ngất đi, ông sẽ lập tức gọi bác sĩ đến.

Thế nhưng, năm phút trôi qua, thấy vẻ mặt Lê Dung vẫn bình tĩnh như lúc đầu, vẻ mặt của Cố Triệu Niên có chút ngượng ngùng.

Người phụ nữ nói nhỏ: “Chắc là bị hoảng sợ quá mức rồi.”

Giọng nói của Cố Triệu Niên lắp bắp, không chắc chắn: “Bố mẹ cháu….. bị ngộ độc khí gas, không cứu được.”

Lê Dung khó hiểu nhíu mày, lúc này mới bắt đầu quan sát sự kỳ lạ vi diệu xung quanh.

Cố Triệu Niên cầm trên tay một chiếc điện thoại cũ từ vài năm trước, còn trên cổ tay của mợ là một chiếc túi xách hàng hiệu đã lỗi mốt từ lâu. Anh đang ở trong một phòng bệnh bình thường dành cho ba người, chiếc rèm cửa màu xanh xám được kéo lên, có thể nghe thấy tiếng ho khan nặng nề từ giường bên cạnh truyền đến.

Trên bức tường bệnh viện đầy vết bùn đất và vết xước có dán một tấm bảng quảng cáo hình vuông, trên đó in to đậm dòng chữ —— Khoa Thần kinh Bệnh viện Nhân dân Thành phố A.

Mặc dù Sầm Hào không ra gì, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không sắp xếp một môi trường chữa trị như thế này cho anh.

Vậy nên không phải là anh may mắn thoát chết sau khi trúng độc, mà là anh đã quay trở về sáu năm trước, ngay lúc anh mất đi tất cả chỉ sau một đêm.

Lê Dung dùng hai tay chống lên nệm giường, từ từ ngồi thẳng dậy, nhìn bộ đồ bệnh nhân nhăn nhúm dồn lại ở bụng dưới, những sợi chỉ bị bung ra không biết vì sao lại quấn quanh cổ tay anh, hằn lên một vết bầm tím rướm máu.

Từ đầu đến cuối, không một ai quan tâm anh trong suốt một tuần qua.

Anh cố gắng kiên nhẫn hỏi: “Có nước ấm không?”

Cố Triệu Niên và vợ nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự hoài nghi trong mắt đối phương.

Họ hoài nghi liệu Lê Dung có phải không có tình cảm với bố mẹ, nên trở nên vô cảm trước tin tức bố mẹ qua đời như thế.

Người phụ nữ gượng ép nặn ra một nụ cười khó coi, chân tay lóng ngóng đi rót nước cho Lê Dung, còn Cố Triệu Niên thì đứng im tại chỗ, không biết phải nói gì với Lê Dung.

Lê Dung uống một ly nước, cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Anh vẫn nhớ việc điều trị trong suốt một tuần đó đã làm hại dạ dày của anh, phải mất ít nhất nửa năm mới hồi phục hoàn toàn. Thế nên, bây giờ chỉ cần một chút áp lực nhỏ cũng khiến anh có cảm giác muốn nôn.

Thấy Lê Dung vẫn bình thường, người phụ nữ không khỏi xoa xoa các ngón tay, rồi thăm dò lên tiếng: “Lê Dung, bác sĩ nói hôm nay cháu có thể xuất viện rồi. Mợ biết nhà cháu có chuyện, nhưng cháu cũng hiểu đấy, anh họ cháu năm nay cũng phải thi đại học rồi, nhà mợ thật sự không được rộng như nhà cháu, cho nên……”

Cố Triệu Niên vội vàng ngắt lời bà ta: “Bây giờ không thích hợp để nói mấy chuyện này!”

Người phụ nữ nói một cách mỉa mai: “Nhà chỉ có mỗi một phòng sách dùng cho con trai tôi thuê gia sư, tôi không nói thì ông nói đi!”

Cố Triệu Niên lập tức im lặng.

Lê Dung khẽ cong môi, mí mắt rũ xuống, hàng mi in một bóng mờ nhạt lên dưới mắt.

Anh thong thả đặt ly nước lên tủ đầu giường, dùng giọng nói cực kỳ bình thản nói: “Đừng phí công nữa, anh họ thi không đỗ đâu, cứ quyên tiền cho Đại học A đi.”

Điều anh nói là sự thật.

Anh họ của anh luôn là một kẻ bất tài vô dụng, chẳng làm được việc gì ra hồn mà chỉ giỏi phá hoại. Kiếp trước, Cố Triệu Niên đã viện cớ túng thiếu để từ chối ứng trước tiền viện phí cho anh, thế nhưng ngay sau đó ông ta lại quyên tặng năm mươi thư viện di động nhỏ cho Đại học A, đưa người anh họ thi đại học chưa nổi 300 điểm vào học ở khoa tài chính của trường.

Người phụ nữ mặc kệ tình trạng của Lê Dung, lập tức trở mặt: “Con trai tôi đúng là học không giỏi bằng cậu, nhưng ít nhất cũng có lý lịch trong sạch. Nói thật, với danh tiếng của nhà cậu bây giờ, e là sau này tìm một cô gái xuất thân tử tế cũng khó!”

Cố Triệu Niên lén lút kéo áo vợ, người phụ nữ lập tức hất tay ông ta ra.

“Tôi nói sai à? Làm sao mà nhà họ Tống có thể để Nguyên Nguyên tiếp tục ở bên cháu trai của ông được chứ!”

Nếu là trước đây, có lẽ Lê Dung sẽ chỉ lạnh lùng liếc mắt, rồi nhắm mắt lại, sau đó trong khi từ từ mở mắt ra, anh sẽ nhìn qua chỗ khác, thờ ơ không muốn nói thêm một lời nào.

Nhưng lần này, Lê Dung im lặng một lát, đôi môi nhợt nhạt lười biếng cong lên, ánh mắt trong veo nhưng ranh mãnh: “Được, ai quyên tiền cho Đại học A thì người đó là chó con.”

Sắc mặt Cố Triệu Niên lập tức tái xanh.

Ông ta quả thật đã chuẩn bị phương án dự phòng, nếu con trai không thi đỗ, ông ta thà móc ra gần hết tài sản để quyên góp cho Đại học A.

Nhưng khi Lê Dung vừa dứt lời, điều đó khiến ông ta không thể móc tiền ra được nữa.

Cuộc trò chuyện nhất thời rơi vào bế tắc.

Cố Triệu Niên cầm cặp tài liệu, tiếng thở dốc của ông ta còn rõ hơn cả tiếng ho của người nằm giường bên cạnh: “Cậu và mợ cháu còn có việc nên về trước đây, cháu cũng thu xếp đồ đạc đi, cô chủ nhiệm của cháu bảo cháu phải về trường sớm nhất có thể đấy.”

Lê Dung bình tĩnh nói: “Không tiễn.”

Việc phải trải qua chuyện tương tự thêm một lần, đã không còn có thể lay động được cảm xúc của anh nữa.

Đợi một thời gian nữa, khi tin đồn lan truyền khắp nơi và dư luận bùng lên, Cố Triệu Niên sẽ lập tức cắt đứt quan hệ hoàn toàn với nhà họ Lê, sợ bị ảnh hưởng dù chỉ một chút.

Cố Triệu Niên nắm lấy tay vợ, nhìn Lê Dung một cái thật sâu, trong ánh mắt đó không thể thấy chút thiện ý nào, chỉ có sự xa cách vô tận.

Ngay sau đó, Cố Triệu Niên không quay đầu lại, sải bước dài ra khỏi phòng bệnh, “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại.

Tiếng đóng cửa quá mạnh và đầy vẻ hống hách, làm hai bệnh nhân ở giường bên cạnh giật mình, tiếng ho cứ thế nối tiếp nhau vang lên.

Lê Dung nghe thấy một giọng nói già nua, có vẻ hơi yếu ớt hỏi: “Cậu của cháu thật quá đáng, cháu có chỗ nào để đi chưa?”

“Có.” Anh dứt khoát trả lời, vừa dứt lời, anh mới nắm chặt điện thoại, ngơ ngác nhìn vào màn hình, không chắc chắn lẩm bẩm: “Có nhỉ?”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.