Hoàng hôn đỏ rực như máu, quạ đen kêu chói tai.
Tiền giấy bay múa theo gió núi, dưới ánh tà dương lấp lánh sắc vàng óng tựa vàng thật, một đoàn rước kỳ lạ xuất hiện trên sườn núi. Hàng chục con chồn mặc áo dài, tay giơ bảng cưới, khiêng kiệu hoa và sính lễ, điệu bộ đi lại hệt như người thật. Hai con chồn dẫn đầu không ngừng rải tiền giấy lên không trung.
Hai bên có bóng mờ lay động như đang tranh giành thứ gì đó.
Phía sau đoàn rước quỷ dị này lại có một con người đi theo.
“Ông Hoàng, ngài thả tôi ra đi mà…” Trầm Cơ bị trói bằng dây thừng, bị một con chồn vàng sẫm dắt đi cuối đoàn. Tuy dây thừng buộc không chặt nhưng cậu lại không thể thoát ra, toàn thân trên chỉ có cái đầu còn cử động được. Cậu nhìn con chồn trước mặt chỉ cao đến bắp chân mình, nở nụ cười nịnh nọt: “Tôi không thể tự đi được sao?”
Con chồn đang dắt cậu quay đầu lại. Toàn thân nó phủ một màu vàng sẫm thiếu sức sống, chóp lông trên mặt đã bạc trắng, có vẻ đã rất già. Đôi mắt hạt đậu đen láy của nó lóe lên vẻ khinh thường, nó hừ một tiếng rồi quay đầu đi tiếp.
[Toi rồi, toi rồi, sao chỗ các anh lại có thứ này chứ?] Hệ thống trong đầu Trầm Cơ cũng bị dọa sợ không nhẹ: […chẳng lẽ anh sắp chết rồi sao!]
[Câm miệng, ồn ào làm nhức cả đầu.] Trầm Cơ bảo hệ thống im lặng.
Cậu nghĩ thầm: Quả nhiên đáng lẽ nên nộp hệ thống và bản thân lên nhà nước từ sớm, thà bị mổ xẻ còn hơn phải chịu đựng cảnh này!
Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận.
Cậu vốn chỉ là một nô lệ xã hội bình thường, cùng lắm do làm việc theo chế độ 996 mà dẫn đến cơ thể suy nhược. Ai ngờ từ trên trời rơi xuống một cái hệ thống, tự xưng là “Hệ thống bảo vệ văn vật”. Nó đe dọa, dụ dỗ, ép buộc cậu phải nghỉ việc, về quê thừa kế gia nghiệp – một miếu Sơn Thần đổ nát.
Miếu Sơn Thần đó cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là gia tộc Trầm Cơ, từ đời ông cố đã làm thủ từ ở đó. Đáng nhẽ nghề này cha truyền con nối cũng được coi như có công ăn việc làm ổn định, thế nhưng đến đời cha cậu, ông ấy không muốn ở lại chốn rừng sâu núi thẳm hoang vu này nữa. Ông ấy dứt khoát bỏ lên thành phố lớn phấn đấu, mưu sinh. Sau khi ông nội mất, không ai tiếp quản miếu Sơn Thần, hiển nhiên dần trở nên hoang phế.
Vốn dĩ chuyện này cũng không có gì to tát, Trầm Cơ có một ít tiền tiết kiệm, cộng thêm căn nhà nhỏ cũ trong thành phố, về núi nằm dài vài chục năm cũng đủ sống. Nhưng nào ngờ cậu đang yên đang lành về quê, đường núi sớm đã quen thuộc từ thuở bé, sắp về đến nhà thì đột nhiên thấy một đoàn chồn vàng. Còn chưa kịp sợ hãi thì chớp mắt một cái, cậu đã bị trói lại, không còn chút sức phản kháng.
Đối diện với cảnh tượng quái dị này, Trầm Cơ oan ức không biết nói sao cho hết. Nhưng cậu cũng chẳng có cách nào khác, chỉ đành tiếp tục hạ giọng cầu xin: “Ông Hoàng ơi, tôi cũng là người địa phương, chúng ta là đồng hương mà! Nhà ngài làm hỷ sự, dẫn tôi đi ăn tiệc thì tôi cũng không thể đi tay không được! Nhà tôi ở trên núi…”
Tiếng nhạc Bách Điểu Triều Phượng do lũ chồn thổi bỗng chốc vang dội, vừa đúng lúc át đi giọng nói của cậu. Trầm Cơ nhức hết cả tai, trời mới biết lũ chồn bé tẹo ấy làm sao có thể thổi kèn xô-na to thế này – không đúng, chồn vàng mà biết thổi kèn xô-na mới là điều vô lý nhất trên đời!
“…tôi về lấy ít lễ vật và phong bao lì xì, ngài thấy thế có được không?” Cậu nén cơn đau, tiếp tục nói.
Trong mắt lão chồn già lóe lên một tia sáng tinh quái rất giống con người, nhìn chằm chằm Trầm Cơ. Thấy có hy vọng, Trầm Cơ liền lập tức lặp lại một lần nữa: “Nhà tôi ở miếu Sơn Quân, ông nội tôi là cụ Trầm, ai cũng biết, tôi đâu có dám lừa ngài, phải không?”
Lời chưa dứt, không khí bỗng chốc yên lặng, tiếng nhạc dừng hẳn. Toàn bộ lũ chồn vàng đều quay đầu lại, đôi mắt hạt đậu đen láy nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt. Trầm Cơ không tài nào kiềm chế được sự lạnh lẽo đang trào dâng trong lòng, lưng cậu toát từng lớp mồ hôi lạnh nhưng mặt vẫn nở nụ cười: “Vừa nghe là ngài biết rồi đúng không? Trước kia là thủ từ ở miếu Sơn Quân, tôi là cháu ông ấy…”
Gió bỗng nổi lên, thổi tiền giấy bay múa loạn xạ, vừa vặn đáp lên mặt Trầm Cơ, cậu nghiêng mặt, và rồi khoảnh khắc tờ tiền rơi xuống, một khuôn mặt thú khổng lồ xuất hiện trước mặt cậu. Cái miệng rộng như chậu máu hơi há ra, luồng khí tanh tưởi xộc thẳng vào mặt, đôi mắt đen nhánh vô hồn to hơn cả nắm đấm nhìn cậu, thậm chí Trầm Cơ còn có thể thấy hình ảnh mình phản chiếu trong mắt nó.
Tiền giấy bay xào xạc trong gió. Mồ hôi lạnh từ trán cậu nhỏ xuống, vừa lúc rơi vào mắt, Trầm Cơ cảm thấy mắt đau rát nhưng không dám chớp dù chỉ một cái.
Đang lúc đối mặt với nó, cậu bỗng nghe thấy con chồn cười vài tiếng quái dị, âm thanh giống như người, Trầm Cơ cảm thấy lạnh gáy, trong nháy mắt tiếp theo: [Ahhhhhh—!]
Nghe tiếng hệ thống thét lên thảm thiết, Trầm Cơ đột nhiên tỉnh táo lại, cậu cắn mạnh vào đầu lưỡi, cơn đau nhói và vị máu lan tỏa khắp các dây thần kinh, giúp cậu bình tĩnh hơn nhiều. [Đừng la nữa, mi có cách gì không?]
Hệ thống đã khóc nức nở: [Tui có cách gì được, tui chỉ là một hệ thống yếu đuối, bất lực thôi, huhuhu sao chỗ mấy anh lại có thứ đáng sợ như vậy chứ…]
Được lắm, Trầm Cơ lần nữa chắc chắn cậu chẳng thể trông cậy vào cái đồ ngu ngốc này.
Con chồn khổng lồ lùi lại một bước, cuối cùng Trầm Cơ cũng không còn phải trực tiếp đối diện với luồng gió tanh tưởi. Cậu cười nịnh nọt: “Ngài biết đấy, ông nội tôi có nhiều đồ tốt lắm, nhà ngài có hỷ sự, tôi về tìm hai món đồ tốt để thêm chút không khí vui vẻ cho gia đình ngài…”
Bộ râu bạc trên miệng con chồn khẽ động đậy. Trầm Cơ không chắc lắm, nhưng chỉ có thể tiếp tục nói như vậy. Cậu cố gắng nhớ lại ông nội mình có những gì – dù sao cũng là một thủ từ, cậu nhớ lúc nhỏ trong làng có người mắc bệnh lạ, bệnh viện không chữa khỏi thì đều đến tìm ông nội cậu, hình như là gọi hồn đuổi quỷ gì đó…
“À đúng rồi, ngài có nhớ không? Ông nội tôi có cái chuông gọi hồn, sài tốt lắm, mỗi lần trẻ con trong làng bị mất hồn, ông nội tôi chỉ cần lắc chuông là bọn nhỏ tỉnh lại ngay. Ngài thấy cái đó thế nào?” Trầm Cơ nói giọng nịnh nọt: “Nếu ngài không thích, còn có chuỗi hạt ông nội tôi thường dùng, đều đã được hương hỏa cung phụng, trừ tà tốt nhất…”
Lời vừa thốt ra, Trầm Cơ liền biết mình đã nói sai. Trước mặt cậu là thứ gì? Đó chính là ‘tà’! Cái ‘tà’ bị trừ tà đó! Cậu còn chưa kịp tìm cách cứu vãn thì thấy khóe miệng con chồn cong lên, lộ ra nụ cười hung tợn, cảnh tượng này chỉ cần nhìn một lần thôi cũng đủ để gặp ác mộng, Trầm Cơ lập tức nhủ trong lòng: [Không được la!]
Tiếng kêu thảm thiết của hệ thống kẹt lại trong cổ họng – nếu như nó có.
Tim Trầm Cơ thắt lại, cậu hét lớn: “Ngài thích gì thì cứ lấy! Lấy hết luôn cũng được!”
Con chồn vẫn giữ nguyên vẻ mặt kỳ dị và đáng sợ đó, như thể giây tiếp theo sẽ xé xác cậu thành từng mảnh. Trầm Cơ nhìn nó, nở một nụ cười vừa đáng thương vừa hèn mọn: “Ông Hoàng ơi, tôi cũng không hiểu biết gì về những chuyện này, không biết đồ nào tốt. Hay là ngài thả tôi ra, tôi về lấy, có gì lấy đó, mang hết đến tặng ngài! Tôi đi lấy thì ngài Sơn Quân sẽ không giận đâu, phải không?”
Chồn vàng đã thành tinh, lại còn muốn ăn thịt cậu, thế thì trong miếu Sơn Thần có Sơn Thần có gì sai đâu! Dù có hay không, Trầm Cơ cứ cáo mượn oai hùm trước đã, có tác dụng hay không thì tính sau!
Tiếng cười quái dị liên tục vang lên, con chồn tinh dường như giận quá hóa cười, hoặc có lẽ là cười thỏa mãn. Trầm Cơ không đoán được nó vì cái gì. Đột nhiên, cậu thấy con chồn há cái miệng rộng như chậu máu, cắn mạnh vào đầu cậu!
Trầm Cơ theo bản năng nhắm mắt lại, cơn đau dự kiến không ập đến, chỉ nghe một tiếng “chít—” rít lên, lại giống như tiếng gào thét thê lương của vô số dã thú. Có thứ gì đó buông lỏng, cảm giác ngột ngạt kinh khủng đè nặng trong nháy mắt biến mất. Trầm Cơ nhanh chóng vặn người sang một bên, ngã xuống đất, một tiếng loảng xoảng mang theo luồng gió mạnh ập tới!
“Choang—!”
Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc, lúc này Trầm Cơ mới phản ứng là không được nhắm mắt, cậu mở mắt ra, một tia sáng lạnh đột nhiên làm đau mắt cậu, dù ánh hoàng hôn đỏ như máu, tia sáng đó lại sắc bén và băng giá. Cậu kinh ngạc nhìn tia sáng trước mặt, mãi đến khi nước mắt chảy ra cũng không hề hay biết.
“A—!” Trong khoảnh khắc tiếp theo, Trầm Cơ bật dậy khỏi giường, mặt mày cậu đẫm mồ hôi lạnh, hoảng hồn nhìn căn phòng ngủ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Bên tai là tiếng tim đập điên cuồng rõ ràng, cậu thở hổn hển, tay mò mẫm tìm kính của mình, bên cạnh chính là điện thoại.
Ánh sáng ấm áp bật lên, lòng Trầm Cơ dần ổn định lại, cậu cầm điện thoại xem, 3 giờ rưỡi sáng.
[Oáp—] Hệ thống trong đầu cậu ngáp to: [Trầm Cơ gặp ác mộng hả? Nhịp tim anh lên tới 160 rồi kìa, cẩn thận nhồi máu cơ tim nha~]
Trầm Cơ lấy chăn lau mồ hôi trên đầu, lúc này cậu mới phát hiện cả người mình ướt sũng như vừa ngâm trong nước: [Nãy mi đang ngủ à?]
Cậu biết chắc chắn đó là mơ thôi, cái gì mà chồn vàng gả con gái, mẹ nó còn biến thành cao hơn hai mét. Giờ đây, mỗi khi nhớ lại nụ cười của con chồn đó, tay cậu vẫn run lên. Cậu lấy viên thuốc bên cạnh ngậm dưới lưỡi, vị đắng chát lan tỏa trong miệng.
[Chứ còn gì nữa?] Hệ thống lười biếng nói: [Anh đã 26 tuổi rồi mà còn sợ ác mộng á? Đừng sợ đừng sợ, nhanh ngủ đi, mai còn có công trình lớn đấy…]
Một thứ gì đó nặng trĩu rơi vào ngực Trầm Cơ. Cậu nhìn con mèo quýt béo mập màu vàng trắng đột ngột xuất hiện như gặp ma. Giọng hệ thống càng lúc càng nhỏ: [Thôi, ôm chặt tui đi, mau ngủ nào… tui buồn ngủ quá…]
Trầm Cơ im lặng một lúc, cậu nhấc chân con mèo quýt lên, xem xét kỹ lưỡng, màu sắc và hoa văn rất truyền thống, bên mép còn có hai đốm vàng, thoạt nhìn rất lớn tá.
Cậu im lặng nhét con mèo quýt mập mạp vào lòng mình, ôm chặt.
Giấc mơ kia quá mức đáng sợ.
Trong lòng cậu hạ quyết tâm, ngày mai, nhất định ngày mai cậu phải…
***
Hôm sau.
Trên bàn thờ cũ kỹ, Trầm Cơ đặt ly trà sữa vừa pha, vài chiếc bánh mì kem béo ngậy và một hộp lẩu tự sôi vẫn còn bốc khói. Cậu thắp ba nén hương, quỳ xuống trước tượng thần Sơn Quân, thành kính vái lạy.
Ông Sơn Quân phù hộ, tuy trước đây cậu cũng hay gặp ác mộng, nhưng giấc mơ như hôm qua thì xin đừng gặp lại nữa.
Cậu ngẩng đầu nhìn tượng thần loang lổ, cầm lấy cặp keo* cũng đã bạc màu bên cạnh, sau khi lặp lại câu hỏi trong lòng ba lần, cậu chắp tay thảy cặp keo lên.
(*) Keo (keo âm dương) là công cụ bói toán bằng gỗ có nguồn gốc từ Trung Quốc. Chúng được làm từ gỗ hoặc tre và được chạm khắc thành hình hình bán nguyệt với một mặt dạt phẳng và một mặt lồi.
Một ngửa một úp, là keo thánh*.
(*) Keo thánh: Một mặt sấp (mặt lồi) và một mặt ngửa (mặt dạt phẳng). Đồng nghĩa với sự đồng ý, chấp thuận cho mong muốn, nguyện vọng của người xin keo.
Trầm Cơ thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm: “Thích Hương Phiêu Phiêu à? Vậy tôi mua thêm hai thùng nữa, đủ loại hương vị để ngài thử…”
Trên ngọn núi này, không một bóng người sinh sống.
Nếu không, thế nào cậu cũng phải mua hai ly sinh tố bơ hạnh nhân cho ông Sơn Quân nếm thử.





hónggg