Skip to main content
Tuyết Về Theo Cánh Nhạn –
Chương 1: Tử sinh

Đã canh ba giờ Tỵ, tuyết vẫn rơi lất phất.

Lúc Quý Mạc đang loạng choạng chực ngã vì bị ai đó bất ngờ giáng một cú vào đầu gối thì nghe thấy tiếng reo hò vang lên tứ phía.

Hắn ngẩng đầu, giương đôi mắt mơ màng nhìn đám đông đang nhốn nháo trong gió tuyết.

Kẻ mặc vải bố, người cầm ô, đương rỉ tai xì xầm to nhỏ gì đó… Hắn chẳng quen biết lấy một ai trong số những kẻ đó. Còn những người khoác áo lông cừu, ngồi trên kiệu, lia ánh nhìn từ xa đến… Từng người này, thật ra cũng có vài gương mặt quen thuộc, nhưng dù có quen hay chăng cũng đã không còn quan trọng nữa rồi. Tiếng người ồn ã, họ kéo đến để chứng kiến thời khắc hắn lìa đời.

Giờ cũng đã vào đông, trời Diễn Đô càng âm u thêm. Bông tuyết đọng lại trên mi mắt Quý Mạc, đang dần tan ra rồi chảy dọc xuống theo đuôi mắt. Chắc phải lạnh lắm.

Nhưng hắn chẳng thể cảm nhận được gì nữa.

Tên đao phủ cầm đao đứng đợi, lưỡi đao trắng phau cứ lăm le cách hắn chừng vài tấc, lại còn khẽ nghiêng nghiêng như thể đang đe dọa. Quý Mạc nào có biết gì, chỉ đứng thẳng người, rũ mắt nhìn chăm chú lưỡi đao bén ấy một lúc. Bỗng, tiếng nói the thé từ trên cao vọng xuống:

“Giờ Ngọ đã đến —”

Câu nói không quá vang vọng nhưng lại khiến xung quanh bất chợt lặng thinh, ánh mắt của mọi người đang vây xem đều đổ dồn vào giữa pháp trường. Trong gió tuyết vang lên vài tiếng động nặng nề, ngay sau đó là tiếng “phịch” của ba người đang quỳ, cả ba đều đầu bù tóc rối, để chân trần, cơ thể gầy đến trơ hết cả xương.

Chỉ riêng Quý Mạc vẫn chưa khuỵu xuống. Hai tên thái giám hành hình đứng cạnh hắn thì quýnh lên, đồng loạt dùng hai cây trượng dài quật mạnh vào khoeo chân hắn.

Đòn đánh này mạnh đến nỗi đầu gối Quý Mạc vừa chạm xuống nền đá thì hai cây trượng dài đã lần lượt giáng xuống lưng hắn, đánh hắn gần như ngã rạp xuống đất.

Rốt cuộc Quý Mạc cũng quỳ trên đài hành hình. Ngay cả mũ mão và dây đai cũng bị tước sạch, tóc tai thì rối bời, chẳng còn chút khí phách nào của ngày xưa. Song điều nực cười là chỉ mới một tháng trước, hắn vẫn còn ở cạnh vị tân đế Quý Du, vẫn đang giúp đỡ cậu em ruột giải quyết mọi phiền toái. Nào ngờ biến cố ập đến quá nhanh, tội danh mưu phản đã giáng xuống đầu hắn, sao Quý Mạc lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra được chứ?

Được chim bẻ ná, đặng cá quên nơm.

Vào mùa xuân năm thứ hai mươi lăm đời Tiên đế Trường Trị, Thái tử vong mạng trong chuyến trị thủy ở phương Nam. Từ đó tình hình ở Diễn Đô ngày càng rối ren, tranh chấp giữa các thế gia càng lúc càng gay gắt, quý tộc mới ngày càng bành trướng qua các đợt khoa cử. Năm Trường Trị thứ hai mươi tám, Túc Viễn Vương – Quý Minh Viễn tự chiêu binh mãi mã, liên minh với Ôn thị ở Túc Châu, Lý thị ở Cẩn Châu cùng tạo phản. Sau hai năm, cuối cùng ông cũng thành công.

Vì thân còn bệnh cũ nên sau cuộc chiến sau rốt ở Diễn Đô, Quý Minh Viễn qua đời. Con trai út là Quý Du lên ngôi, đổi tên niên hiệu thành Nguyên Hy, phong Quý Mạc làm Chiêu Vương, đất phong hầu đã định là ở Dương Tịch, Thương Châu.

Từ bé Quý Du đã luôn khiêm nhường lương thiện, Quý Mạc vẫn xem gã là người thân thiết nhất với mình. Vì nghĩ Quý Du chỉ mới lên ngôi, thế cục vẫn còn bấp bênh nên mới định đợi đến khi mọi thứ đâu vào đấy, thời cuộc bình ổn, thì hắn sẽ về lại Dương Tịch, tiếp tục làm tường thành chống ngăn nơi Tây Bắc Đại Cảnh cũng không muộn. Vì vậy, hắn chưa bao giờ đề phòng Quý Du. 

Vậy mà giờ, Quý Du lại muốn hắn chết.

“… Thánh thượng khai ân, ban cho ngài và Ôn đảng được giải thoát nhẹ nhàng.” Thái giám hành hình thở dài, “Chẳng hay Vương gia còn lời nào muốn căn dặn chăng?”

Lão hoạn quan thong thả bước đến cạnh Quý Mạc, nhưng đến cả việc khom lưng cũng chẳng thèm, chỉ kín đáo rủ chút lòng thương hại trước tình cảnh của hắn. Cậu thái giám hầu hạ giúp cha nuôi thắt lại dây áo choàng rồi gạt đi lớp tuyết phủ. Tuyết hòa lẫn với đất bẩn, làm trường bào của Quý Mạc ướt đẫm.

Quý Mạc chẳng cần thứ thương hại rẻ mạt ấy, trong phút chốc chỉ thấy mỉa mai biết nhường nào.

Hắn rũ mắt, có lẽ lão thái giám tưởng hắn không nghe rõ, bèn từ từ ngồi xổm xuống, hắng giọng định nói lại lần nữa.

Quý Mạc chợt quay đầu, ánh mắt hai người chạm phải nhau làm lão thái giám giật nảy cả mình. Trong mắt của người tử tù kia chẳng sợ hãi chút nào, cũng chẳng hiện hữu niềm phẫn uất hay ham muốn giãy giụa trong giây phút cuối cùng. Mà hắn ta lại nhìn lão khinh miệt, cứ như đang ngó xuống một món đồ vô tri.

Khi đối mặt, Quý Mạc nheo mắt, hắn cũng không muốn phí công nhìn lão nữa, chỉ hướng mắt về phía tường thành hoàng cung xa xăm. Đèn lồng dưới mái hiên điện phủ màn tuyết nhàn nhạt, được ngăn cách thành những mảng loang lổ và cũ kỹ, tựa như máu bắn tung tóe.

Hắn nhớ đến những ngày trong chính điện, nhớ tới vị tân đế vốn nghiêm nghị trên tòa Tu Di1, thế mà vừa quay lưng đi đã gọi hắn bằng hai chữ huynh trưởng, và cũng nhớ đến tiếng chuông treo véo von dưới hành lang thiên điện… Mới một tháng trước thôi, hắn còn cùng Quý Du thưởng rượu nóng và chơi cờ tại đó, cứ ngỡ Quý Du cũng như hắn, vẫn hoài đau đáu về thảm cỏ bạt ngàn ngoài thành Dương Tịch ngày nào.

1: Được lấy cảm hứng từ tòa Phật. [Chú thích của tác giả].

Thế mà giờ đây, những sợi tuyết trắng phiêu bồng giữa cung tường màu máu, kết thành một tấm lưới dính nhớp nhơ bẩn, siết chặt lấy hắn. 

Mất hết thật rồi.

Hận ư.

Nhưng có thể thay đổi được gì chứ.

Một hồi lâu sau, Quý Mạc mới cụp mắt, cất tiếng: “Hành hình đi.”

Thái giám hành hình bấy giờ mới kịp hoàn hồn, đứng phắt dậy rồi như dốc hết can đảm gào dài: “Đã đến giờ, hành — hình —!”

Giữa trời tuyết mịt mù, tấm thẻ phạm nhân được ném xuống trước mặt Quý Mạc, trên tấm thẻ dài là dòng chữ chu sa “Mưu Phản Phạm Thượng”. Hắn còn chưa kịp nhìn kỹ thì đầu đã bị ấn mạnh xuống.

Họ đã không cho hắn nhìn nữa, cũng không cho hắn tiếp tục hận nữa.

Quý Mạc thở hắt ra, chầm chậm nhắm mắt.

Vào khoảnh khắc đợi chờ lưỡi đao rơi xuống, hắn bỗng nhớ đến vô vàn chuyện… những điều đã từng để tâm, từng bỏ mặc, tất cả đều thoáng qua như hoa bay bóng vụt. Đồng cỏ ngoài thành Dương Tịch, ánh trăng sáng nơi phủ Túc Viễn Vương, ánh đèn nhà họ Ôn ở Túc Châu, để rồi hóa thành hình ảnh triều thần hùng hồn, và vị tân đế chẳng buồn nói lời nào.

Hai mươi lăm năm tựa chớp mắt ngắn ngủi, từ Thương Châu đến Diễn Đô, hắn đã từng không có gì trong tay, cũng đã từng trải qua vinh hoa phú quý. Cuộc đời này của hắn có lẽ cũng không đến nỗi phí hoài nhỉ.

Nghĩ đến đây thì lưỡi đao đã giáng xuống. Lưỡi đao được mài sắc đến độ khiến xương cổ đứt lìa ngay tức khắc. Giữa cơn đau đớn tột cùng và những tiếng kêu kinh hoàng xung quanh, hắn vẫn không thể ngăn nổi bản thân mình mà nghĩ đến Quý Du, nhớ đến người cha Quý Minh Viễn của mình.

Sao có thể không hận!

Tim hắn bỗng chốc như bị xé toạc, đầu lăn xuống đất, buộc phải cắt đứt mọi đớn đau, kết thúc giấc mộng hoang đường của cả cuộc đời này.

Tuyết trắng vùi máu loang vào nền đất, rồi lại đông cứng dòng máu loãng đang nhỏ giọt.

Từ tầng mây rọi xuống một tia sáng mỏng, cái lạnh chiếu vào đôi đồng tử dần tan rã… Quý Mạc chưa từng nghĩ đến chuyện, sau khi con người ta chết đi vẫn có thể bị ánh nắng làm lóa mắt.

Nhưng ngay giây tiếp theo, toàn bộ năm giác quan đã mất như được sống dậy, ngực hắn đau đớn dữ dội, trong cơn ho hắn vô thức vươn tay lên ôm ngực, không ngờ rằng nơi tay chạm tới lại dính đầy máu ấm.

Hắn sững người một chốc, rồi mới run rẩy đưa tay lên sờ sau gáy. Chỗ xương cổ vẫn còn nhô cao, vẫn đang nằm nguyên vẹn dưới lớp da thịt, đâu còn bất kỳ dấu vết đao chém nào.

Vẻ mặt của Quý Mạc chợt thảng thốt, như hắn không thể tin tưởng bèn đã bấu mạnh một cái.

Máu thịt be bét thế này, nỗi đau như cắt này đây không thể sai được, cảm giác đau đớn buốt lạnh này cứ như gió tuyết ngoài đồng vậy. Tiếng hít thở của Quý Mạc ngày càng nặng nề, rồi dần thở hổn hển không ra hơi, cảm giác trên mặt cũng trở nên hâm hấp nóng. Cho đến khi hắn thật sự không thể chịu được nữa thì mới bất ngờ vùi mặt vào lòng bàn tay lạnh lẽo.

Tuyết chen kín giữa các kẽ tay, miệng và mũi Quý Mạc tràn đầy máu tanh. Đợi đến khi hai màu đỏ trắng hòa lẫn vào nhau rồi chảy dài khắp cả mặt thì hắn mới cúi đầu bật ra một tiếng cười khẽ.

Đau đến vậy sao, người chết còn cảm nhận được cơn đau ư?

Hắn cười đến mức cả người run bây bẩy, kéo theo vết thương trên ngực nhói đau, phổi cũng đã sưng tấy nhưng có vẻ Quý Mạc chẳng thấy đau chút nào. Hắn vẫn bật cười, lông mi lông mày đã vương đầy máu, nhưng khuôn mặt thì lại trắng bệch như giấy. Dưới ánh nắng ngày đông lạnh lẽo chói chang, chúng như cùng phản chiếu làm hắn giống hệt một bóng ma đoạt mạng ở Phong Đô, đẹp đến kinh hồn.

Nỗi đau này, dòng máu này, ánh sáng này… Tất cả như đang nhắc nhở Quý Mạc rằng…

Hắn đã sống lại rồi.

Hắn không dám tin tưởng điều đó. Song, cơn đau nhức khắp người cùng chiếc gáy chẳng chút thương tổn buộc hắn phải chấp nhận đó là sự thật.

Hắn lại có thể sống tiếp. 

Nhưng bây giờ hắn đang ở đâu? Và liệu hắn có còn là chính mình?

Vết thương trước ngực vẫn còn đang rỉ máu, Quý Mạc vươn tay sờ trán thử, giữa trời đông gió tuyết mà hắn lại nóng đến kinh người. Hắn rụt tay lại, lau sạch máu trong lòng bàn tay đi, ngắm nghía một chút thì lại chẳng thấy vết sẹo cũ nằm trên đường chỉ tay của mình đâu. Năm Trường Trị thứ hai mươi lăm, vì cứu Quý Du mà hắn đã từng bị tên lạc bắn xuyên qua tay trái. Nhưng lúc này đây, da thịt vẫn còn lành lặn, những ký ức trước đây cứ như một cơn ác mộng kinh hoàng vậy.

Gió lạnh tràn vào cổ họng làm Quý Mạc ho sặc sụa, ý thức của hắn vẫn còn rất mơ hồ, hắn cố tỉnh táo lại một lúc rồi mới chống tay ngồi dậy nhìn xung quanh.

Xác chết chất đống khắp mọi nơi.

Thoáng nhìn qua, xung quanh chẳng khác gì một mồ chôn tập thể, tầm mắt hắn bao trọn lấy những thi thể đang chất chồng, mọi người đều mặc y phục đen tuyền mang đoản kiếm, ngã rạp bên xe ngựa. Trên thắt lưng của một thi thể gần kề hắn để lộ nửa tấm thẻ gỗ, Quý Mạc kéo ra, trên tấm thẻ gỗ nho nhỏ này có khắc hai chữ “Thuận Viễn”, phía sau lại khắc cái tên “Trương Trọng Cửu” để xác định danh tính của người nọ.

Quý Mạc suy nghĩ một chốc rồi lại sờ về phía eo mình, quả nhiên cũng có một tấm thẻ gỗ tương tự rơi ra, một mặt khắc hai chữ “Thuận Viễn”, mặt kia lại khắc hai chữ “Tư Thành” nhưng đã bị máu nhuộm đỏ.

Tư Thành.

Trong thoáng chốc, từng chuỗi ký ức xa lạ rời rạc dần quay về.

Chủ nhân của cơ thể này vốn tên là Tư Thành.

Tư Thành – không rõ xuất thân, thuở nhỏ vì tình cờ mà lạc bước vào tiêu cục Thuận Viễn. Các tiêu sư vốn phải bôn ba khắp nơi, mưu sinh giữa muôn vàn lưỡi đao mũi kiếm. Vào nửa tháng trước, tiêu cục nhận được một chuyến hàng lớn, cần phải hộ tiêu cho hàng hóa từ phía Tây Bắc Thương Châu đến Đông Nam Cẩn Châu. Nào ngờ, họ vừa mới đặt chân đến Triều Thiên Khuyết ở Thương Châu đã bị người Tha Viên phục kích.

Tên Tha Viên cầm đao cong vung tay một nhát chém bay đầu Tổng tiêu đầu, cái đầu cứ thế lăn lông lốc vào bùn đất. Không lâu sau, Tư Thành cũng bị một mũi tên cắm xuyên qua ngực, khiến thanh đao cùn trong tay cũng bị hất văng.

Vòm trời nặng nề, mùi máu tanh quẩn quanh trong làn sương núi mãi không tan. Người chết đã không kịp nhìn thấy ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, mãi cho đến khi ánh sáng lạnh lẽo rẽ ngang sương mù thì một linh hồn khác mới tỉnh giấc từ trong thân xác này.

Quý Mạc đứng dậy, và trở thành Tư Thành.

Không.

Không phải Tư Thành.

Hắn nhìn chăm chăm vào tấm thẻ gỗ be bé rồi nhặt thanh đao cùn kia lên. Do lưỡi đao quá cùn nên Quý Mạc phải dốc hết sức mới có thể gọt sạch được từng mảnh gỗ vụn.

Hắn thở gấp, đầu ngón tay run rẩy, lặng lẽ hành động trong gió tuyết, ánh mắt hắn đã dần trở nên u ám sắc lạnh.

Đợi đến khi gió cuốn bay mạt gỗ thì máu trong lòng bàn tay đã thấm đẫm vết khắc mới, chữ “Trành” ướt sũng hiện ra trước mắt, bộ Vương xiêu vẹo như mang theo tham vọng.

Tư Trành.

Từ nay về sau, hắn tái sinh thành Tư Trành2.

2: Giải thích một chút về tên của thụ nha. Ban đầu tên của ẻm là chữ Thành này 成, sau đó ẻm khắc thêm một chữ Vương 王 ở phía bên trái chữ Thành thì ra cái chữ này đây 珹. Mà vừa hay chữ này lại là chữ hiếm gặp nên mình phải nhờ đến Chu iu cấp cứu mới ra được âm Hán Việt của nó là chữ “Trành” á. Đội ơn Chu nhiều lắm ạ hu hu hu. Từ này có nghĩa là một loại ngọc, hoặc một viên ngọc trai xinh đẹp á. Trong trường hợp này thì chữ Vương thụ khắc vào thêm mang theo tham vọng muốn làm vua á. Ngoài ra thì từ Du 瑜 trong tên em trai của thụ cũng mang nghĩa ngọc đẹp ấy. Nói chung bạn Non Xanh đặt tên có liên quan đến nhau hết ấy, để hôm nào rảnh mình edit một bài nói về tên của các nhân vật nhennnn.

Tay Tư Trành vẫn còn bồi hồi, hắn không chịu nổi cái lạnh cắt da cắt thịt, cũng không ngăn được cảm giác hưng phấn làm cả người run rẩy từng cơn. Hắn siết chặt tấm thẻ gỗ, nghe được tiếng ngựa hí và tiếng cốt tiêu ngày càng lớn trong tuyết dày.

Có một đội ngũ nhỏ đang tiến đến gần hắn.

Tư Trành đã quá quen thuộc với âm thanh này, đó là tiếng cốt tiêu thuộc về quân Túc Viễn ở Thương Châu, thuộc hạ của cha hắn ở kiếp trước.

Trước năm hắn hai mươi tuổi ở kiếp trước thì Thương Châu chính là quê nhà thân yêu nhất của hắn. Cha hắn – Quý Minh Viễn được phong làm Túc Viễn Vương, phủ Vương gia được xây dựng trong thành Dương Tịch ở Thương Châu. Đây là vùng biên giới Tây Bắc của Đại Cảnh. Còn Triều Thiên Khuyết, Sa Yên và Phong Ải Hạp đều là những cứ điểm quan trọng phòng chống giặc ngoại xâm. Với tư cách là thế tử của Vương phủ, từ nhỏ hắn đã hành quân theo cha ở nơi chiến trường.

Mỗi khi dọn dẹp chiến trường thì quân Túc Viễn đều sẽ thổi loại cốt tiêu dài3 này. 

3: Cốt tiêu dài, còn gọi là cốt tiêu, là một trong những nhạc cụ cổ xưa nhất của Trung Quốc, có lịch sử hơn bảy nghìn năm. Nhạc cụ này thường được chế tác từ phần xương chi giữa của các loài chim, hình cong, có chiều dài từ 4 – 12cm. Cốt tiêu có thể phát ra những giai điệu đơn giản, âm thanh được tạo ra bằng cách thổi hơi và rút đẩy phần xương bên trong khoang rỗng.

Mà tự ý xông vào cứ điểm quân sự quan trọng Triều Thiên Khuyết lại chính là tội chết đấy.

Vậy thì có nên trốn đi không?

Trước khi quân Túc Viễn đến, hắn hoàn toàn không thể trốn thoát được vì hắn đã bị thương quá nặng. Nhưng nằm lại trên đất giả chết cũng không phải là một kế hay, lỡ như bị lính lác kiểm tra thi thể sẽ lộ mất, bị kéo xác về doanh trại cũng toi mạng chứ không đùa. Thôi thì chi bằng giả vờ đáng thương làm người vô tội vậy, tìm kiếm một tia hy vọng sống mong manh.

Tư Trành mau chóng tính toán. Chỉ chốc lát sau, hắn đã run rẩy ôm lấy thân mình co rúm lại, trông có vẻ rất sợ hãi.

Tiếng tiêu phía sau vang một hơi dài ai oán, chẳng mấy chốc mà đến gần. Vó ngựa phi nước đại cuốn theo bụi tuyết, cùng với thanh kích dài dí sát lưng Tư Trành. Ngay sau đó, một giọng nói chất vấn vang lên từ phía sau.

“Nhà ngươi là ai?”

Tư Trành không đáp lời, khi thanh kích dài ập đến hắn chỉ đờ người ra trong chốc lát rồi sau đó run lên dữ dội. Hắn run rẩy hồi lâu rồi mới hoảng hốt ho khan, vội vàng né tránh chuôi kiếm, cất tiếng: “Tiểu nhân, tiểu nhân…”

“Từ bách hộ!” Một tên lính lội qua vũng máu đến gần, bên hông nó đeo đầy những thẻ gỗ. Lúc đến gần thì nó giật một nắm xuống cho gã xem, “Đều là những người áp tiêu cả. Chúng vi phạm lệnh cấm xâm nhập vào Triều Thiên Khuyết, bị người Tha Viên phục kích trên con đường nhỏ này, không một ai sống sót.”

Từ bách hộ vung roi ngựa, ngựa đi nửa vòng quanh Tư Trành, gã cười khẩy lên tiếng: “Ngước mặt lên cho quân gia xem nào. Dáng dấp thế này mà cũng làm tiêu sư à?”

Tư Trành dè dặt ngẩng đầu, trông hắn như vẫn còn hoảng loạn, những vệt máu trên mặt cũng đã khô nửa chừng, che khuất đôi mắt ngấn nước long lanh.

“Dầu gì cũng phải kiếm miếng ăn thôi ạ.” Tư Trành mím chặt môi, khi cất tiếng còn mang theo chút nức nở, “Mong quân gia rủ lòng thương xót, nay huynh đệ thân thích của tôi đều mất hết cả rồi, chỉ còn lại một mình tôi thôi. Cần chi…”

Vừa nói hắn vừa lẩy bẩy xòe lòng bàn tay ra, dâng tấm thẻ gỗ thấm đẫm máu lên.

“Chẳng thà chừa cho tiểu nhân một con đường sống. Dù là bổ củi nấu cơm, tuần núi hay vận lương…” Tư Trành nức nở rồi nói tiếp, còn len lén liếc sang tên lính bên cạnh, “Bảo tiểu nhân làm gì cũng được cả.”

Từ bách hộ đảo mắt hai vòng sau đó đưa tay giật lấy tấm thẻ gỗ.

“Tư Trành…” Gã nghiền ngẫm cái tên này rồi dùng thẻ gỗ khều cằm Tư Trành, “Dù gì cũng là kẻ đáng thương. Hai ngày trước Tiểu đoàn 23 mất một đầu bếp4, cũng đang thiếu người.”

4: Mặc dù là hư cấu nhưng các quy định liên quan đến quản lý quân hộ trong truyện chủ yếu là tham khảo của thời Minh. Các bách hộ trong thời Minh không có quyền tự tiện nhập quân tịch cho dân thường. Vậy nên chỉ có thể để Tư Trành dùng cái danh “đầu bếp” mơ hồ ở lại trong quân doanh, chứ không chính thức trở thành “lính biên chế”. [Chú thích của tác giả].

Gã ném tấm thẻ gỗ cho tên lính, người kia như hiểu ý giữ lại, sau đó chấm mực, xóa bỏ sự tồn tại của Tư Trành khỏi báo cáo chiến sự.

Tư Trành vừa thưa khẽ một tiếng thì Từ bách hộ đã cúi người sát lại gần rồi nói: “Ngươi bị thương nặng như vậy rồi. Tối nay đến viện Bách Hộ tìm ta lấy thuốc.”

Hắn nghe hiểu được ý tứ bẩn thỉu đằng sau lời nói đó. Ánh mắt dò xét của Từ bách hộ cứ như một chiếc lưỡi, tham lam liếm mút khuôn mặt hắn. Nhưng ai có thể chắc chắn được rằng, đến tột cùng kẻ nào mới là con mồi đây?    

Tư Trành không để lộ cảm xúc, đầu ngón tay đẩy thanh đao cùn giấu sâu vào trong tay áo, ngẩng đầu nở một nụ cười: “Đa tạ đại nhân.”

Hắn cất giọng nhẹ nhàng: “Giờ Hợi tối nay, tại hạ nhất định sẽ đến đúng hẹn.”

Bình luận (3)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.