Skip to main content
Sau Khi Nhận Nuôi Chính Mình –
Chương 1: Xuyên qua

Mười lăm năm trước.

Cả đời này của Khương Hồi trải qua quá nhiều gian truân trắc trở. Anh đã từng thất vọng, tuyệt vọng, liều mình nỗ lực, chẳng ngại bất cứ thủ đoạn nào… Nhưng rốt cuộc, vận may lại quá đỗi hờ hững với anh.

Nói là cả đời, kỳ thực cuộc đời anh chỉ vẻn vẹn hai mươi lăm năm ngắn ngủi.

Đúng ngày sinh nhật tuổi hai mươi lăm, anh vượt qua mười năm đầy máu và nước mắt trong giới giải trí, khó khăn chồng chất, để rồi cuối cùng chạm đến đỉnh cao mà ngày trước chính anh chẳng dám mơ.

Tân ảnh đế, ngôi sao sáng chói. Dưới ánh đèn sân khấu, anh đón nhận vô vàn lời ngợi ca và hoa tươi. Tài nguyên chất đống đến tay, người hâm mộ cuồng nhiệt nối tiếp không ngừng, họ reo hò tên anh, vì anh mà mê say, vì anh mà cuồng nhiệt…

Khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp, Khương Hồi ngỡ rằng mình đã xua tan mây mù, thấy ánh mặt trời rực rỡ, mây trôi trăng tỏ, tương lai phía trước sẽ ngập tràn điều tốt đẹp, đáng để kỳ vọng.

Nhưng chỉ một ngày sau lễ nhận giải, khi đang lái xe qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ, anh bị một chiếc xe tải lớn từ góc cua lao tới, tông văng cả người lẫn xe xa hơn mười mét.

Trong tích tắc bay ra ấy, Khương Hồi – người vốn nổi tiếng điềm đạm và hòa nhã trong giới – cũng chẳng thể giữ nổi sự bình tĩnh.

Trước khi đôi mắt khép lại, lòng anh chẳng còn vương vấn gì… Chỉ kịp thầm nguyền rủa ông trời sao quá đỗi bất công!

Chẳng lẽ không thể để Khương Hồi được tận hưởng chút cảm giác công thành danh toại trước khi chết sao?

Cái gì gọi là hơn mười năm khổ cực gian lao, một sớm một chiều tan thành mây khói? Chính là thế này đây!

Giữa màn đêm chìm nổi, tiếng xôn xao kinh hãi của người qua đường, tiếng bước chân hốt hoảng của anh Lý – người đại diện đại diện của anh – khi gọi xe cứu thương, xen lẫn âm thanh ồn ào của dòng xe cộ…

Anh thật sự sẽ chết ư?

Mới nhận giải chưa đầy một ngày, đã phải ra đi theo cách này giữa đường phố đông đúc… Anh thật sự là người đầu tiên trong lịch sử, phải không?

Khương Hồi rất muốn nhúc nhích ngón tay, muốn mở mắt nhìn xem bộ dạng mình lúc này ra sao.

Nhưng dù cố gắng thế nào, mí mắt anh cũng chẳng thể nâng lên nổi.

【Nếu có kiếp sau, anh muốn làm gì nhất?】

Trong hỗn loạn, một giọng nói vang lên bên tai anh, rõ ràng đến lạ.

Ai vậy?

Mí mắt Khương Hồi nặng trĩu.

Anh muốn mở mắt ra để nhìn, nhưng chẳng thể làm được.

Nếu có kiếp sau…

… Nếu thật sự có kiếp sau, thì sao?

Trong làn sóng ký ức như đèn kéo quân, mí mắt Khương Hồi dần ngừng run rẩy.

Hơi thở anh trở nên chậm rãi, như thể mang theo tất cả đau đớn rời đi, chỉ để lại trên da thịt một cảm giác tê dại kéo dài.

Anh khép mắt lại, yên bình, và nghĩ.

Nếu có kiếp sau, anh không muốn làm Khương Hồi nữa.

Dù là ai, chỉ xin đừng là Khương Hồi.

Xa xa, tiếng còi xe cứu thương cuối cùng cũng hú lên, tiến đến gần. Nhưng trong tai anh, âm thanh ấy dần trở nên mơ hồ, như tiếng rên rỉ xa xôi.

Tiếng đám đông ngày càng xa dần… Có thứ gì đó ập đến, nuốt chửng anh trong chớp mắt, cuốn lấy linh hồn nặng trĩu của anh, bay về một nơi xa thẳm.

Năm 2020, thành phố Z, tại một phòng bệnh VIP trong bệnh viện.

Một người đàn ông mặc áo bệnh nhân, ngồi trên giường bệnh với gương mặt chẳng chút biểu cảm, toàn thân toát lên một hơi thở nhàn nhạt… như mùi vị của cái chết.

Anh nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên camera điện thoại. Dù sắc mặt tái nhợt, đầu vẫn quấn băng gạc, nhưng không thể phủ nhận gương mặt ấy đẹp đến mức khiến người ta phải ngoảnh lại.

Đôi môi mỏng, mắt phượng đào hoa, ngũ quan sắc sảo nổi bật, rõ ràng là một gương mặt sắc nét, thu hút mọi ánh nhìn. Thế nhưng đuôi mắt hơi cụp xuống, lại thêm vào vài phần điềm tĩnh, trầm ổn.

Nhưng vấn đề ở đây là…

Dù có đến năm phần tương đồng và vô cùng tuấn tú, gương mặt này rõ ràng không phải gương mặt vốn có của anh – Khương Hồi.

Anh đưa tay, dè dặt chạm vào bên phải đôi mắt mình.

Dưới mí mắt ấm áp và run nhẹ, cảm giác quen thuộc của tròng mắt và sự trúc trắc như keo silicon khiến anh lập tức xác nhận, đây vẫn là cơ thể của chính mình.

Nhưng tại sao lại đột nhiên đổi sang một gương mặt khác?

Chuyện gì đang xảy ra?

【Tích tích, phát hiện ký chủ đã tỉnh lại, đang tiến hành chính thức liên kết với Hệ thống Viên Mộng.】

Động tác của Khương Hồi khựng lại, mí mắt khẽ rung, rồi anh chậm rãi buông tay.

Giọng nói lạnh băng, không chút cảm xúc của một cỗ máy vẫn tiếp tục vang lên.

【Tích tích… Trói định thành công.】

【Chào ký chủ, tôi là trí tuệ nhân tạo, Hệ thống 002, hết lòng phục vụ anh.】

“Ý của mày là…”

Ào…

Trong phòng vệ sinh, Khương Hồi múc một gáo nước, dội thẳng lên mặt.

Anh nhìn vào gương, đối diện với gương mặt chỉ còn vài phần quen thuộc, nét mặt không chút cảm xúc: “Tao xuyên về mười lăm năm trước, giờ mang tên Triệu Hồi, là nhị thiếu gia nhà họ Triệu gì đó. Và phải hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống mới có thể trở về?”

【Đúng vậy, ký chủ. Xét đến di nguyện của anh trước khi qua đời, hiện tại anh mang tên Triệu Hồi. Chỉ cần anh đồng ý, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh có thể tiếp tục sống ở thế giới này với thân phận của nguyên chủ.】

Khương Hồi: “…”

Mấy người gọi cái thứ tiếng lòng mơ mơ màng màng lúc nửa sống nửa chết ấy là di nguyện hả?

Có lẽ nhận ra sự miễn cưỡng trong im lặng của anh, hệ thống tiếp tục: 【Bổ sung thông tin,. Tuy hiện tại là mười lăm năm trước, nhưng để anh thích nghi tốt hơn, cơ thể của anh vẫn là cơ thể của chính mình.】

Khương Hồi nhướng mày.

Cơ thể của mình, nhưng gương mặt lại thay đổi?

Hệ thống giải thích: 【Nguyên chủ đã trả giá bằng mười năm hôn mê để đổi lấy cơ hội thực hiện nguyện vọng. Cơ thể anh xuyên qua vẫn là của anh, nhưng vì ký ức của người khác không thể thay đổi, hệ thống chúng tôi đã sử dụng dữ liệu để ngụy trang một chút trên gương mặt và cơ thể anh. Trong mắt người ngoài, anh chính là Triệu Hồi. Hơn nữa, trạng thái cơ thể của anh hiện tại là trạng thái của một người 18 tuổi.】

Nghe xong, Khương Hồi chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một tia sáng trắng.

Gương mặt trong gương thoáng chốc thay đổi.

Đôi môi khẽ mỉm cười, mắt phượng đào hoa, diện mạo tuấn tú thanh thoát, dáng người cao ráo, thẳng tắp như cây tùng. Khi cười, anh tựa như làn gió xuân dịu dàng, lúc không cười, khí chất lạnh lùng như băng.

Duy chỉ có con mắt bên phải, khi chuyển động lộ ra chút trúc trắc khó nhận ra, mơ hồ toát lên cảm giác lạnh lẽo như pha lê.

So với anh ở tuổi hai mươi lăm, gương mặt này trẻ trung hơn, tràn đầy sức sống hơn.

Hệ thống 002 lên tiếng: 【Chỉ cần anh muốn, dưới tiền đề không ảnh hưởng đến nhiệm vụ, anh có thể lén lút trở lại diện mạo ban đầu.】

【Anh yên tâm, có hệ thống che giấu, không ai có thể phát hiện ra anh không phải bản thân Triệu Hồi.】

Nghe vậy, Khương Hồi thấy cũng tạm chấp nhận được.

“Nếu tao không hoàn thành nhiệm vụ thì sao?”

【Nếu trong mười năm, nhiệm vụ không được hoàn thành, linh hồn của ký chủ và nguyên chủ sẽ đồng thời tiêu tán, tuyến thế giới sẽ được thiết lập lại.】

Lời này hơi quanh co, nhưng Khương Hồi hiểu rõ.

Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, anh không thể trở về, nguyên chủ cũng không thể quay lại. Mọi thứ anh đã thay đổi ở thế giới này sẽ hoàn toàn biến mất, quay về điểm xuất phát.

Nhưng nếu hoàn thành nhiệm vụ, việc có trở về hay không sẽ tùy thuộc vào ý muốn của anh.

【Nếu ký chủ không muốn trở về, nguyên chủ sẽ thay thế anh, tiếp tục sống với tư cách “anh” trong tương lai.】

“Nguyên chủ sẽ đồng ý với chuyện này sao?”

【Hoàn thành tâm nguyện là mong muốn duy nhất của nguyên chủ. Còn việc có thể trở lại để tiếp tục sống với thân phận Triệu Hồi hay không, nguyên chủ nói rằng điều đó không quan trọng.】

Đây cũng chính là lý do vì sao hệ thống cuối cùng trói định hai người họ với nhau. Một người chỉ cần hoàn thành tâm nguyện, bất kể có trở về hay không cũng chẳng bận tâm. Người kia thì tâm nguyện chỉ đơn giản là đổi một thân phận. Hai người trói buộc, tưởng chừng như đôi bên cùng có lợi, cả nhà đều vui.

Nhưng chẳng ngờ, khi đã đổi thân phận, Khương Hồi lại chẳng hề tỏ ra vui vẻ.

【Ký chủ có muốn tạm thời giữ nguyên ngoại hình của mình không?】

Khương Hồi nhàn nhạt đáp: “Không cần, đổi lại đi.”

Đây là bệnh viện, người qua kẻ lại tấp nập. Nếu bị ai nhìn thấy, e là khó mà giải thích. Dù chưa rõ tình hình của nguyên chủ ra sao, nhưng Khương Hồi không thích để người khác nắm bất kỳ điểm yếu nào của mình.

Huống chi, anh chỉ cần xác nhận mình vẫn là chính mình là đủ rồi.

Dẫu cho “sống lại”, “trói định hệ thống, phải hoàn thành nhiệm vụ” nghe như chuyện viển vông, chẳng hợp với thế giới hiện thực, nhưng Khương Hồi vốn chẳng phải người theo chủ nghĩa duy vật cứng nhắc. Hai mươi lăm năm trước, anh đã trải qua đủ thứ khó khăn, giờ sống lại một lần dường như cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Đến lúc này, Khương Hồi mới thả lỏng tâm trí xem xét ký ức của nguyên chủ mà hệ thống truyền đến.

Triệu Hồi, tên của nguyên chủ, một thiếu gia nhà giàu hàng đầu.

Ăn chơi trác táng, không gì không rành. Bạn bè khắp chốn, cả giới kinh doanh thượng lưu không ai không biết đến y. Nhưng họ quen biết y không phải vì bản thân Triệu Hồi có bao nhiêu xuất sắc, mà bởi gia thế của y.

Nhà họ Triệu, một dòng tộc danh giá lẫy lừng, ở giới quyền quý của thành phố Giang Thành có thể nói là một tay che trời. Ngay cả mười lăm năm sau, Khương Hồi cũng từng nghe danh tiếng của họ.

Sản nghiệp nhà họ Triệu truyền qua vài đời, đến thời anh trai của nguyên chủ, Triệu Minh. Anh ta cũng là ‘con cưng của trời’, danh tiếng lẫy lừng. Tốt nghiệp đại học danh giá, phẩm chất và tài mạo đều thuộc hạng nhất. Vừa tốt nghiệp, Triệu Minh đã tiếp quản hơn nửa sản nghiệp từ tay ông nội, quản lý đâu ra đấy, gọn gàng ngăn nắp.

Nhưng con đường thịnh vượng của nhà họ Triệu cũng chỉ đến đó.

Hai năm trước, cha của nguyên chủ qua đời vì tai nạn xe cộ, mẹ nghe tin thì lên cơn đau tim mà mất. Toàn bộ gánh nặng nhà họ Triệu lập tức đổ dồn lên vai Triệu Minh. Cổ phiếu tập đoàn lao dốc không ngừng, vô số kẻ ngoài kia nhòm ngó gia sản nhà họ Triệu như hổ rình mồi.

Nhưng theo lý, những chuyện này tạm thời chưa đến lượt nguyên chủ – một ông trời con – phải bận tâm.

Triệu Minh dùng thủ đoạn cứng rắn nhanh chóng dẹp yên đám cấp dưới và cổ đông đang rục rịch, sau đó cổ phiếu tập đoàn dần ổn định trở lại. Bề ngoài, ít nhất nhà họ Triệu trông như đã lấy lại được sự yên bình.

Triệu Hồi vì cái chết của cha mẹ mà đau buồn một thời gian, cũng an phận một thời gian. Nhưng chẳng bao lâu, dưới sự che chở của anh trai, y lại trở về với cuộc sống xa hoa truỵ lạc như xưa.

Cho đến lần này, hai anh em cùng ra ngoài dự tiệc sinh nhật của một nhân vật giới thượng lưu, một tai nạn xe cộ nữa đã cướp đi mạng sống của Triệu Minh.

Nguyên chủ tỉnh lại từ cơn hôn mê, đối diện là đám thân thích và cổ đông với ý đồ bất minh, đang rình rập gia sản nhà họ Triệu như hổ đói.

“…” Khương Hồi im lặng một lúc, rồi hỏi hệ thống trong hư không: “Nếu tao không xuyên đến đây, nhà họ Triệu vốn sẽ có kết cục ra sao?”

Về nhà họ Triệu, anh nhớ không nhiều.

Chỉ mơ hồ biết rằng mười lăm năm sau, tin tức về nhà họ Triệu gần như không còn. Dù sao, anh hoạt động trong giới giải trí, không phải giới quyền quý. Bình thường cũng chẳng bao giờ hỏi han, chẳng thể nghe ngóng được những chuyện cũ không liên quan đến mình.

【Nếu ký chủ không xuyên qua, chưa đầy mười năm, Triệu Hồi sẽ bị người bên phía Bác trai của mình cướp sạch toàn bộ di sản của anh trai bằng đủ loại lý do. Hơn nữa, y còn bị vu oan tội mưu hại anh trai, bị xóa tên khỏi nhà họ Triệu. Từ một nhị thiếu gia hào quang chói lọi, y trở thành tù nhân khốn cùng chỉ trong một đêm, cuối cùng chết tức tưởi trong tù.】

【Còn nhà họ Triệu, Bác cả Triệu Thanh chỉ là một kẻ tham lam vô dụng, hoàn toàn không biết điều hành tập đoàn. Chẳng bao lâu, ông ta tiêu xài sạch gia sản Triệu Minh để lại, để lại khoản nợ khổng lồ. Mười năm sau, nhà họ Triệu suy tàn, biến mất khỏi giới quyền quý.】

Anh Khương Hồi trở lại phòng bệnh, ngồi bên mép giường, mắt cụp xuống, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào chiếc chăn bông mềm mại, gõ nhè nhẹ.

“Tâm nguyện của nguyên chủ là gì?”

【Lấy lại gia sản và tập đoàn của anh trai Triệu Minh, trả thù nhà Bác cả.】

Đây có lẽ là tâm nguyện lớn nhất mà một cậu ấm nhà giàu ăn chơi trác táng có thể nghĩ đến.

Khương Hồi gật đầu.

【Ký chủ đồng ý với giao dịch?】

“Tao còn lựa chọn nào khác sao?” Anh hỏi lại.

002 im lặng một lát: 【Do chưa hiểu rõ đầy đủ mong muốn của ký chủ, hệ thống chúng tôi rất lấy làm tiếc. Để bày tỏ sự xin lỗi, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi sẽ cố gắng cung cấp mọi hỗ trợ mà anh cần.】

“Chẳng hạn?”

【Chẳng hạn, nếu ký chủ cần giả mạo thân phận, hệ thống có thể cung cấp các giấy tờ liên quan. Với công nghệ hiện đại, tuyệt đối không ai có thể phát hiện hay vạch trần.】

Nét mặt Khương Hồi dịu đi đôi chút.

“Tao còn một câu hỏi cuối.”

【Ký chủ xin cứ hỏi.】

“Nếu tao thay đổi quá khứ…” Khương Hồi dừng lại, như thể đang cân nhắc cách diễn đạt.

Hai giây sau, anh mới chậm rãi tiếp lời: “Liệu có ảnh hưởng đến quỹ đạo cuộc đời của ‘Khương Hồi’ trong tương lai không?”

Capu: Có sai sót gì thì mong mọi người cmt góp ý (⁠^⁠o⁠^⁠).

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.