Skip to main content
Tôi Nổi Tiếng Khắp Thiên Hà Nhờ Viết Truyện Ma –
Chương 1: Xuyên qua các vì sao

Đập vào mắt là một vùng trời phủ kín cát vàng mù mịt.

Ở phía xa, trên đỉnh những cồn cát uốn cong như vầng trăng khuyết, hai vầng thái dương đỏ rực, pha lẫn sắc vàng óng đang treo lơ lửng, hệt như lòng đỏ trứng vịt muối đang rỉ dầu.

Trên cồn cát ấy, một đường ống bán nguyệt màu xanh đen vắt ngang, trên mặt tuôn chảy dòng nước trong óng ánh, uốn lượn xuống dưới như một con rắn thép khổng lồ.

Mãi đến khi lại gần, đường ống bán nguyệt này mới hiện nguyên hình là một ống tròn hoàn chỉnh, dẫn vào bên trong một cỗ máy có hình dáng quái dị.

Bên trong. Phần đầu của con quái thú bằng sắt kỳ dị kia có một cái miệng nhỏ giống như vòi nước đang không ngừng tuôn chảy từng dòng nước trong vắt, rót vào chiếc xô sắt đặt trên đất.

Tiếng nước ào ào vang vọng.

Phía trước con thú sắt ấy, có một người đàn ông đứng thẳng tắp, vận quân phục xanh đậm, trước ngực đeo đầy huy chương vàng.

Anh ta có mái tóc đen, khuôn mặt cương nghị, dưới vầng trán cao là đôi mắt xám tro. Lạ lùng thay, chỉ có mắt trái là chuyển động, lóe lên ánh nhìn đầy áp lực khiến người ta nghẹt thở.

Anh ta mím chặt môi mỏng, lặng lẽ nhìn đám đông trước mặt, không thốt nên lời nào.

Trước mặt anh ta, là hàng dài những con người với đủ dáng vẻ khác nhau, chen lấn nhau xếp thành hàng, dường như đang chờ đợi điều gì đó.

“Nước đầy rồi, người tiếp theo.” Người đàn ông mặc quân phục cúi xuống liếc nhìn chiếc xô rồi nói.

Ông lão râu tóc bạc phơ đứng trước mặt anh ta lập tức biến sắc, khẩn cầu: “Nhã Nam, cho tôi thêm chút nước nữa đi…”

Mí mắt người đàn ông mặc quân phục co giật, liếc sang một bên, vẻ mặt đầy khó xử, rồi anh ta vươn tay, nhẹ nhàng đẩy vai ông lão: “Người tiếp theo.”

Đứng phía sau ông lão là một thanh niên mắt đỏ có hai cái râu mọc trên đầu, gào thét: “Lão già chết tiệt, đừng có mà giành nữa! Đã nói rồi, mỗi người mỗi ngày chỉ được nhận một xô nước thôi. Nước đầy rồi thì mau cút ra sau!”

Đôi mắt hắn ta như tóe lửa, gần như muốn lồi ra, khiến cồn cát càng thêm nóng bức.

Ông lão lập tức tái mặt, không nói thêm lời nào, chỉ thở dài một tiếng, xách xô nước lớn, lê bước khó nhọc bỏ đi. Đôi chân đi đôi giày vải rách bươm lún xuống cát, bước đi khập khiễng, trông như đang nhảy một điệu múa già cỗi kỳ dị.

Còn thanh niên mắt đỏ có râu trên đầu kia thì hừ lạnh một tiếng, đặt chiếc xô nước nhựa màu đỏ lớn hơn xuống dưới vòi của con thú sắt. Hắn ta chống nạnh, ngân nga, để cho dòng nước trong vắt chảy róc rách vào thùng.

Khi Thẩm Chiêu Lăng vừa xuyên không tới đây, cảnh tượng cậu gặp phải chính là như thế này đây.

Chuyện… chuyện gì thế này?!

“Lạch cạch!” Chiếc xô nước màu xanh lam trong tay cậu rơi xuống đất, lăn ba vòng trên nền đất vàng.

Khi ấy, cậu đang đứng cạnh hàng người này, trông có vẻ như bản thân cũng đang chuẩn bị xếp hàng lấy nước!

Thấy Thẩm Chiêu Lăng, gã thanh niên mắt đỏ lập tức ngừng ngân nga, trên mặt tức thì hiện lên vẻ trêu ngươi hơn nữa: “Ôi dào, nhìn xem ai kìa, đây chẳng phải là đại thiếu gia nhà họ Thẩm – Thẩm Chiêu Lăng sao? Mày không phải muốn làm vợ của thiếu tướng Hoài à, sao lại ở đây thế này? Hả? Hahaha!”

“Ahahahaha…”

Những người xung quanh cũng ngoái nhìn Thẩm Chiêu Lăng mà cười phá lên.

“Nhà họ Thẩm đã bị tịch biên từ lâu rồi, một thằng Omega phế vật không có khoang sinh sản như cậu còn nằm mơ giữa ban ngày cái gì?” Một người phụ nữ có dung mạo yêu kiều vén lại tấm khăn lụa xanh biếc trên bờ vai trắng muốt, liếc xéo cậu một cái.

Thẩm Chiêu Lăng trợn tròn mắt, đầu óc mơ màng.

Khoan đã, cậu vừa nãy chẳng phải đang cầm cái bát sứt mẻ ăn xin trên cầu vượt sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây?

Cái bát sứt mẻ của cậu đâu? Tờ mười tệ và sáu đồng xu trong bát đâu rồi?

Một cơn gió thổi qua, cát vàng hắt thẳng vào mặt cậu.

Đây là đâu? Sa mạc Taklamakan* ư?

(*): Sa mạc Taklamakan hay Sa mạc Tháp Khắc Lạp Mã Can, cũng gọi là Taklimakan, là một sa mạc tại Trung Á, trong khu vực thuộc Khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Cậu nhìn quanh, thấy xa xa là sa mạc mênh mông vô tận, chỉ có lác đác vài tàn tích thành phố sau lưng cậu. Chúng đổ nát, hoang tàn đến đáng sợ, như thể vừa trải qua chiến tranh, động đất hoặc một trận đại thảm họa nào đó.

Nóng! Bầu trời vàng rực, không thấy trời xanh, sau lớp ánh sáng vàng đó còn có hai vòng tròn đỏ. Trên trời lại có đến hai mặt trời? Bảo sao nóng thế này!

Còn mấy bộ trang phục diêm dúa lòe loẹt, yêu ma quỷ quái trước mắt này là cái gì, cosplay à? Ai đó trả lời cho cậu với!

[……Tít tít tít, hệ thống đang khởi động————]

[Cậu chính là Đặng Nhân Tâm – đại sư kinh dị của Lam Tinh phải không? Hê hê hê, cuối cùng cũng chờ được cậu, may mà tôi không từ bỏ~] Một giọng thiếu niên trong trẻo vang lên.

Nghe thấy cái tên này, ánh mắt Thẩm Chiêu Lăng tối sầm lại: “Tôi không phải, tôi là Thẩm Chiêu Lăng.”

[Thẩm Chiêu Lăng… là ai?]

“Một thằng ăn xin bẩn thỉu.” Thẩm Chiêu Lăng mặt mày cau có đáp.

[…Xin lỗi, coi như tôi chưa nói gì. Bai bai!]

“Cậu… cút về đây cho tôi.” Thẩm Chiêu Lăng tức giận đáp, mí mắt giật giật, “Cậu tìm hắn có chuyện gì?”

[Là thế này đây. Tôi cần một người giỏi viết truyện ma kinh dị, để hoàn thành sứ mệnh phát huy văn hóa kinh dị trong thời đại tinh tế! Ban đầu tôi muốn tìm đại thần tiểu thuyết mạng Đặng Nhân Tâm cơ, ai ngờ lại ràng buộc với cậu!]

[Mà còn… còn… còn hủy không được nữa, mọe nó! Đây là lần đầu tiên tôi làm nhiệm vụ, sao lại gặp phải chuyện này chứ, huhu ~(rơi lệ.jpg)]

“Này! Còn xếp hàng không đấy, mày có bị ngu không vậy! Bị Hoài Thành Nam đá nên trong lòng chịu không nổi kích thích hả?” Người phía trước vẫn kéo giọng la hét.

Lúc này, chàng thanh niên mặc áo sơ mi lụa màu đen rộng thùng thình, quần jeans ống rộng đang đứng lặng yên trên bãi cát vàng trải dài bất tận.

Mái tóc xoăn đen dài, đôi mắt xanh xám, đuôi mắt cụp xuống, ngũ quan kinh diễm, còn mang theo đôi nét uể oải, chán đời.

Ánh nắng chiếu qua, khiến mái tóc dài ấy như trở nên trong suốt, tựa những sợi kẹo mạch nha, lại như thần linh giáng thế, rực rỡ chói lòa đến mức khiến người ta phải lóa mắt.

Trong lòng mọi người đều phải thừa nhận, dù đây là một Omega không có khoang sinh sản, thì chỉ riêng dung mạo này đã là tuyệt sắc nhân gian hiếm có.

Bảo sao nhiều Alpha muốn lấy Thẩm Chiêu Lăng làm vợ bé. Dù không dùng được, nhưng làm bình hoa trang trí trong nhà ngắm cho vui cũng tốt.

Thẩm Chiêu Lăng, một người quanh năm đọc tiểu thuyết nên chẳng hề ngạc nhiên mấy về chuyện xuyên không hay xuyên sách này. 

Cậu chỉ thở dài ngán ngẩm với cái hệ thống ngu ngốc này: “Được rồi, đồ ngốc, mau đưa ông đây về đi.”

[Không được!!!] Hệ thống lập tức gào lên.

[Bây giờ tôi… hết năng lượng rồi! Không thể quay về Lam Tinh ban đầu được, thế nên không thể đưa cậu về, cũng không thể đưa Đặng Nhân Tâm đến, vậy nên bây giờ cậu chỉ có thể thay hắn làm nhiệm vụ thôi!]

[Vậy xin hỏi… cậu biết viết truyện ma không?]

Thẩm Chiêu Lăng nhoẻn miệng, cong thành một đường cong tinh quái, như một con cáo đỏ xảo quyệt: “Chưa từng, một chữ cũng chưa viết.”

[Aaaa! Vậy… vậy… vậy, vậy cậu từng viết tiểu thuyết nào khác không?]

Thẩm Chiêu Lăng nhíu mày, khẽ thở dài: “Mỗi lớp sáu tiểu học mà tôi đã lưu ban ba năm liền, viết văn chưa lần nào được quá 40 điểm, từ thông dụng còn chưa nhận ra hết. Xin lỗi nhé, tôi cũng muốn giúp cậu lắm.”

[…Tôi tan vỡ rồi.]

Chỉ từ giọng nói hóa đá của hệ thống cũng đủ để tưởng tượng được nó đang suy sụp đến mức nào. Thực sự ngốc nghếch đến mức có chút đáng yêu.

Thẩm Chiêu Lăng hơi nhếch khóe miệng, dung mạo diễm lệ.

[Không sao, không sao!] Hệ thống tự an ủi [Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là: đăng ký trở thành tác giả mới!]

[Đếm ngược: 10 phút!]

[Bước này không cần kỹ năng gì đâu, mau làm thôi! Tiểu Thẩm, nhanh nhanh nhanh! Tìm chỗ nào đó mở Tinh Võng của cậu lên!]

Thẩm Chiêu Lăng nhìn chiếc xô nhựa màu xanh nằm chỏng chơ dưới đất, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Đây là nhiệm vụ của cậu, chứ có phải của tôi đâu. Sao tôi phải nghe lời cậu?”

[Cậu không hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ không có năng lượng! Tôi không có năng lượng, cậu sẽ không về nhà được! Hơn nữa cậu mới đến một nơi xa lạ, không cần một người hướng dẫn sao? Thẩm đại mỹ nhân à, chúng ta là châu chấu buộc chung một sợi dây mà!]

Thẩm Chiêu Lăng suy nghĩ logic trong đó, thấy có lý, bèn cúi người xuống, nhặt chiếc xô nhựa màu xanh dưới đất, cầm trong tay.

Cậu nhìn quanh bốn phía, cuối cùng trông thấy bên trái có một bức tường đất đổ nát, liền sải bước đi về phía đó.

“Cậu nói có lý.”

Đi chừng mấy chục mét, cậu vòng ra sau bức tường đất, rồi ngồi xuống một tảng đá vàng phẳng lỳ.

Làm theo chỉ dẫn của hệ thống, cậu nhấn vào chiếc vòng đeo tay màu đen trên tay trái, sau đó một màn hình xanh bán trong suốt hiện lên, lơ lửng giữa không trung, hắt ánh sáng xanh mờ ảo lên gương mặt cậu.

Thẩm Chiêu Lăng truy cập vào Tinh Võng, phát hiện đây là một trang web khổng lồ với vô số ứng dụng, còn có cả kênh thông tin toàn tinh hệ?

Nhưng Thẩm Chiêu Lăng lúc này không có thời gian nghĩ ngợi những chuyện này, vì hệ thống liên tục niệm đếm ngược thời gian sống còn bên tai cậu, thúc giục cậu hoàn thành nhiệm vụ!

[Đếm ngược: 8 phút 36 giây! Anh Thẩm! Ngài Thẩm! Nhanh lên!]

Thẩm Chiêu Lăng bây giờ chỉ cần làm một việc, đó là gõ trên bàn phím ảo lên mục tìm kiếm trông như kính lúp của trang “Tìm Người Giữa Biển Sao” dòng chữ : [Tiểu thuyết.]

Rồi cậu phát hiện ứng dụng có lượt tải cao nhất chính là: [App 0 Giờ.]

Sau đó cậu thấy một biểu tượng vòng tròn màu đen trông giống số “0”, cậu nhấn tải xuống, cài đặt.

“Đã tải xong.” Thẩm Chiêu Lăng nhận thấy cách vận hành mạng ở thế giới này chẳng khác gì Lam Tinh, ngay cả thanh tiến độ tải ứng dụng cũng giống nhau đến kỳ lạ.

Trên đời thật sự có chuyện trùng hợp đến vậy sao? Thẩm Chiêu Lăng không tin.

“Vậy là tôi [xuyên sách] chứ không phải [xuyên không] đúng không?”

[Thông minh quá, anh ơi!] Hệ thống thầm bội phục, [Em còn chưa kịp nói, anh đã tự mình đoán ra rồi sao? Vậy anh thử đoán luôn về bối cảnh xem?]

Thẩm Chiêu Lăng nhớ lại cảnh tượng lúc nãy: “Có người vừa rồi nói tôi là Omega. Thêm cả thằng có râu trên đầu, hơi giống đặc điểm của côn trùng, rồi trong hàng còn có cả robot, trên trời lại có hai mặt trời. Những hiện tượng kỳ lạ này, đây là… văn học tinh tế à?”

[Đúng rồi trời ơi anh ơi. Anh thông minh thế này, chắc chắn sẽ học được cách viết truyện kinh dị rất nhanh! Em tin anh! Ô ô X﹏X]

App 0 Giờ đã tải xong, Thẩm Chiêu Lăng kích vào, vô trang chủ, thấy trên đó có các mục: Giá sách, Tìm kiếm, Phân loại, Thư thành, Bảng xếp hạng, Diễn đàn, Sách Audio, Tôi… và một đống chức năng khác.

Hệ thống sợ Thẩm Chiêu Lăng không hiểu, từng bước một chỉ dẫn cậu: [Nhấn vào “Tôi”, rồi chọn “Trở thành tác giả”! Nhập thông tin cá nhân của anh! À, đúng đúng đúng đúng! Chính nó! Liên kết thẻ ngân hàng Tinh Liên của anh, nghe em nói, dùng tên giả, địa chỉ giả nhá.]

Họ tên: Y Nhất

Bút danh:

Tuổi: 26

Giới tính: Nam Omega

Địa chỉ: Sao Alpha

Thân phận: Người sinh học

Số thẻ ngân hàng Tinh Liên: BC69876619

Thẩm Chiêu Lăng dừng lại ở mục “bút danh”, mãi vẫn chưa gõ chữ nào. Hệ thống sốt ruột, không chịu nổi nữa.

[Đếm ngược: 5 phút 44 giây…]

[Còn đợi gì nữa? Nhanh tay lên anh! Viết bừa một cái tên là đăng ký thành công rồi!]

Thẩm Chiêu Lăng tay phải chống cằm, nét mặt uể oải, hàng mi dài rũ xuống, lẩm bẩm: “Chưa biết đặt tên gì.”

[Đại đại đi! Anh đẹp trai thế này, đặt tên gì cũng hay hết. Không thì anh random một cái đi.]

Thẩm Chiêu Lăng thấy bên cạnh tên có con xúc xắc sáu mặt, cậu quyết định phó mặc cho số phận, ra cái gì thì dùng cái đó.

Thế là cậu nhấn vào con xúc xắc, sau đó biểu tượng xoay tròn vài vòng rồi nhanh chóng hiện lên một cái tên.

Bút danh: Hoa Hồng Nhỏ Bulgaria*

(*): Bulgaria, tên chính thức là Cộng hòa Bulgaria, là quốc gia nằm ở Đông Nam Châu Âu, trên bán đảo Balkan. Bulgaria mệnh danh là “xứ sở hoa hồng”.

Sắc mặt Thẩm Chiêu Lăng lập tức tối sầm lại.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.