Hoa Ưu Đàm là một đóa hoa thành tinh đã hóa hình thành người. Để hoàn thành được quá trình này, cậu đã hút đi rất nhiều tinh hoa đất trời, nhờ đó dung mạo khi hóa thành hình người của cậu yêu kiều như cánh hoa xuân lại tươi mát như vừa được tắm trong sương sớm, khiến ai lướt ngang cũng vô thức ngoái đầu nhìn lại, từ đó chẳng thể rời mắt khỏi dung nhan được thiên nhiên tự tay dưỡng dục.
Nhưng cũng vì cậu đã lấy đi quá nhiều năng lượng, mà năng lượng mới tái tạo lại không đủ bù đắp vào lỗ trống mà cậu gây ra, từ đó dẫn đến hệ sinh thái của đất mẹ nơi cậu sinh ra bắt đầu suy thoái.
Giữa rừng mưa ẩm ướt, một cậu thiếu niên quỳ một gối, áp mặt xuống khẽ hôn lên thân cây cổ thụ to rợp bóng nửa khoảng trời. Từ đôi môi mọng nước thốt ra những lời thủ thỉ: “Xin mẹ hãy tin vào con.”
Hoa Ưu Đàm đắm chìm trong cảm giác được mẹ bao bọc, nhưng rồi cuộc vui phải tàn, cậu phải nói lời chia tay mẹ và các anh chị em hoa cỏ của vườn địa đàng, bước lên con đường xuyên qua các thế giới thực hiện nhiệm vụ và mang về năng lượng cho nơi này.
Gió lớn bắt đầu thổi ngược, lá khô tán loạn khắp nơi, một luồng ánh sáng mạnh mẽ bao bọc lấy cơ thể mảnh mai của Hoa Ưu Đàm, kéo cậu rời khỏi thế giới này.
Đợi khi mọi thứ trở về với bình yên vốn có, đợi khi gió trở nên nhẹ nhàng và ánh sáng cũng bớt chói chang thì người con trai vốn đứng ở nơi đó đã không còn thấy bóng dáng.
__________________________________________________
Hít thở là việc đầu tiên Hoa Ưu Đàm làm khi đặt chân đến thế giới xa lạ này. Một luồng khí vẩn đục của thế giới trần tục tràn vào phế quản kéo cặp chân mày thanh tú khẽ nhíu lại, vẻ khó chịu thoáng lướt qua trên gương mặt quá đã xinh đẹp của cậu thiếu niên rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại.
Cậu lặng lẽ ép bản thân phải thích ứng, nhưng dù che giấu thế nào thì thiên tính mềm yếu của một đóa hoa vẫn khiến cậu vô thức mím môi, lại ngước cặp mắt trong vắt nhìn quanh đám đông đang vây quanh.
Một ánh nhìn khiến người đang có mặt phải hít sâu rồi lại không dám thở mạnh. Họ gần như là nín thở quan sát sự thay đổi trên nét mặt người con trai trước mắt.
Cậu ấy quá đỗi xinh đẹp…
Cậu ấy nhíu mày? Bọn họ làm cậu ấy khó chịu rồi sao?
Đám nhà báo vốn đang điên cuồng đặt câu hỏi đột nhiên lùi bước chừa ra khoảng trống cho Hoa Ưu Đàm, thậm chí còn mấp máy môi nói lời xin lỗi.
Hoa Ưu Đàm trước khi tới đây đã được tinh linh truyền lại thông tin nhiệm vụ, cậu biết thân phận hiện tại của mình là gì, cũng biết mình đang ở đâu.
Cậu là một người mẫu vừa dính scandal tình ái với Mai Hoàng Minh – chủ tịch tập đoàn M, nói đúng hơn là một mình cậu đeo bám người ta như kẻ biến thái, ỷ vào chút quen biết của người lớn hai bên mà cậu mặt dày mày dạn theo đuôi người ta đến nỗi bị Mai Hoàng Minh chỉ mặt điểm tên từ chối trong lúc phỏng vấn.
Cậu vì thế bị cư dân mạng công kích bằng lời nói dẫn đến mất tập trung và đạp phải tà áo trong lúc catwalk. Cậu quả là áo rách lộ cả mảng lưng trắng tuyết, còn cậu thì ngã sõng soài trên sàn.
Tuy cậu đã nhanh chóng đứng lên tiếp tục bài diễn của mình ngay sau đó, nhưng đây vẫn là sai lầm lớn của đời người mẫu, còn là sự thất lễ với nhà thiết kế khi làm hỏng trang phục như thế.
Chuyển sang phân cảnh kế tiếp, chính là khung cảnh trước mắt, cậu bị vây lấy bởi cánh nhà báo săn tin không thể lên ra trở về khách sạn.
Hoa Ưu Đàm cảm nhận rõ ràng vùng đầu gối truyền đến cơn đau âm ỉ, đoán chừng đã bị rướm máu nhưng chưa được sơ cứu, vết thương cứ thế cọ xát vào vải quần.
Cảm giác yếu lòng khi phải xa nhà đến với thế giới lạ bùng nổ trong lòng Hoa Ưu Đàm, cậu tủi thân cúi đầu, nhẹ nhàng xắn ống quần lên cao để lộ đôi chân suôn dài trắng trẻo với lớp cơ bắp mỏng bao quanh.
Tiếng bấm máy vang lên liên hồi, sau đó chợt khựng lại khi thấy mảng lớn vết thương trên đầu gối. Vết đỏ và tím đối lập trên nền da trắng phớt hồng mịn màng ấy quả thực khiến người ta sốt sắng.
Tiếng bấm máy lại dồn dập vang lên, tỏ rõ sự gấp gáp của người chụp.
Đột nhiên, Hoa Ưu Đàm đứng thẳng người đối diện với hàng chục máy ảnh đang chĩa về. Cậu tự cho là kiên cường không rơi nước mắt nhưng bộ dạng hốc mắt lấp lánh ánh nước của cậu lúc này lại đáng thương hơn nhiều.
Cậu được biết nhiệm vụ của mình là dìu dắt “người được chọn” đi lên đỉnh cao của sự nghiệp, đưa chỉ số hạnh phúc của người ấy vượt hơn 90/100, mà người ấy lại đang lập nghiệp ở giới diễn xuất chứ không phải người mẫu.
Nghĩ con đường này không liên quan đến nhiệm vụ, cộng với cú ngã hôm nay và cảm giác đau âm ỉ nơi vết thương khiến cậu nóng nảy đưa ra quyết định.
Cậu tiến một bước về phía phóng viên, cầm lấy một chiếc micro bất kì trong nhiều chiếc đang chìa ra rồi kề sát môi nói: “Cảm ơn tất cả câu hỏi mà các vị đã đặt ra cho tôi. Tôi nghĩ dù có trả lời thế nào thì những gì tôi làm đều là sai. Tôi…”
Khoảnh khắc cậu dùng lại, trong lòng những người ở đây, từ phóng viên đến người hâm mộ, staff của sự kiện hay các người mẫu khác,… đều dấy lên một nỗi bất an trong lòng.
Nhưng sợ gì trúng đó, bọn họ nghe người ấy nói: “Tôi sẽ rời khỏi giới người mẫu.”
Lời vừa dứt, Hoa Ưu Đàm đã quay qua nói với vệ sĩ đứng cạnh: “Hộ tống tôi ra xe.”
Hàng loạt vệ sĩ như bừng tỉnh, bọn họ mạnh mẽ mở đường cho Hoa Ưu Đàm rảo bước ra xe. May sao đám người vốn đang ồ ạt vây quanh cậu bỗng đứng hình như chết máy, phản ứng chậm chạp của bọn họ càng giúp cậu dễ dàng lẻn khỏi dòng người, ngồi lên được chiếc xe màu đen đang đợi sẵn bên ngoài.
Đợi khi chiếc xe lăn bánh chạy mất, đám người mới như ong vỡ tổ chạy theo một đoạn. Nhưng rồi xe càng ngày càng xa, bọn họ ủ rủ dừng bước, đôi mắt thất thần nhìn theo chiếc xe đang mất hút sau khúc cua.
Hoa Ưu Đàm ngả lưng vào ghế thở phào nhẹ nhõm sau khi thoát nạn. Cậu khép hờ đôi mắt, nhẹ giọng nói với tài xế: “Không quay lại khách sạn, chở thẳng tôi ra sân bay.”
Cậu đón chừng giờ này, bên ngoài khách sạn cậu ở đã vây kín người.
Show thời trang lần này được tổ chức ở thành phố khác, Hoa Ưu Đàm đã mất ba tiếng ngồi máy bay mới tới được thành phố được mệnh danh là cái nôi của thời trang này để tham dự buổi diễn.
Nào ngờ…
Xe bon bon trên đường quốc lộ chạy đến sân bay, Anh Đăng – trợ lý của Hoa Ưu Đàm mới cẩn thận lên tiếng: “Cậu Đàm, để tôi sơ cứu vết thương cho cậu.”
Cậu nghe vậy thì khẽ gật đầu, hơi đẩy bên chân bị thương qua hướng anh trợ lý cho anh sát trùng, sau đó lại cười nói với chị trợ lý đang ngồi cạnh: “Về phần hành lý chắc em nhờ chị gửi về sau giúp em nhé.”
Chị Hằng khẽ nuốt nước bọt, vừa gật đầu vừa điên cuồng spam “Bé Ưu Đàm cười đẹp vãi!”
Dù anh Đăng đã cố gắng làm thật nhẹ nhàng nhưng người chịu đau kém như Hoa Ưu Đàm vẫn rơm rớm nước mắt, cậu gục đầu vào gối mềm được trang bị sẵn trên xe, ấm ức than: “Đau…. Bị té đau còn bị mắng… Em không làm người mẫu nữa có được không…”
Chị Hằng nhìn vậy bèn sót không chịu được. Chị vừa xoa xoa lưng an ủi bé nhà, vừa bấm chọn đoạn clip mình vừa quay được rồi đăng lên trang cá nhân với caption đầy phẫn nộ: “Em bé không muốn làm người mẫu nữa nhưng hợp đồng còn một năm nữa mới hết hạn!!! Phải mà bà đây có tiền đi, bà vung tiền đền hợp đồng rồi dẫn em nó đi du lịch thỏa thích!”
Sau một lát thì cuối cùng cũng sơ cứu xong, vùng gối của Hoa Ưu Đàm được quấn chỉnh tề bằng một miếng băng gạc trắng nhưng không hạn chế quá nhiều đến khả năng đi lại của cậu.
Ngay khi xe đến bãi đậu của sân bay, cậu đeo khẩu trang và mũ trùm đầu lên, đi theo anh Đăng ẩn mình vào dòng người đông đúc.
Trong lúc cậu bận rộn với thủ tục bay và mệt mỏi với ba tiếng bay không thể tháo khẩu trang, tất cả các trang báo mạng và thậm chí là hàng triệu tài khoản cá nhân đang điên cuồng chia sẻ thông tin lẫn hình ảnh của cậu trong buổi diễn hôm nay.




