Skip to main content
Hôm nay ký chủ OOC sao? –
Chương 10

Mặc dù sự việc sáng hôm đó đã được lan truyền rầm rộ nhưng hầu hết học sinh trong lớp trọng điểm hiện tại đều không thèm để ý đến.

Bởi vì kỳ thi hàng tháng đầu tiên kể từ khi bắt đầu năm học sẽ được tổ chức vào ngày mốt.

Dù chỉ là một bài kiểm tra nhỏ vào năm thứ hai trung học nhưng các học sinh trong lớp trọng điểm vẫn rất coi trọng, ngay cả Kiều Niệm, người hàng ngày chỉ nói chuyện tầm phào, cũng bắt đầu lẩm bẩm những kiến thức về chính trị và lịch sử trong giờ học. học mệt mỏi liền ôm Hạ Miểu Miểu bên cạnh khóc lóc lăn lộn .

Mộ Bạch cũng lo lắng đến mức đọc liền hai ba bộ sách toán.

Là một sinh viên khoa xã hội , năm môn còn lại đối với Mộ Bạch không có gì khó khăn, nhưng toán học là điểm yếu lớn nhất của anh.

Ơ ngoài đời, dưới tiền đề ba môn chính đều là 150 điểm, Mộ Bạch rơi nước mắt bước vào năm thứ hai với 120 điểm Ngữ Văn và 80 điểm môn Toán.

Nếu không có môn toán, Mộ Bạch sẽ không dám tưởng tượng mình sẽ là một cậu bé vui vẻ sẽ như thế nào.

Có lẽ gần đây học hành quá chăm chỉ, Mộ Bạch mấy ngày nay mệt mỏi mà thiếp đi, không mơ thấy bất kỳ giấc mơ xuyên sách nào.

Mẹ Mộ thương Mộ Bạch, sợ thân thể anh chịu không nổi, đêm trước ngày thi còn đưa cho Mộ Bạch một cốc sữa nóng.

Đêm hôm đó, Mộ Bạch có giấc mơ đầu tiên kể từ những ngày chuẩn bị cho kỳ thi.

Mộ Bạch mơ thấy mình đang đứng trên một con phố vắng, xung quanh là sự im lặng. Anh tưởng đó là một giấc mơ có ý nghĩa đặc biệt, nhưng trước khi kịp hiểu ra cốt truyện, anh đã nhìn thấy một người không nhìn rõ khuôn mặt đang nhìn về phía anh. Hướng về phía này lao về phía anh, trong tay cầm một vật rất sắc bén, Mộ Bạch sợ hãi bỏ chạy, bị truy đuổi khắp đại lộ.

Trong lúc truy đuổi, Mộ Bạch đột nhiên quay đầu lại, chợt phát hiện có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông đó.

Sau đó anh nhìn thấy một khuôn mặt đầy những công thức và ký hiệu toán học.

Mộ Bạch, người mắc chứng sợ tập trung và toán học, ngay lập tức sợ hãi và tỉnh dậy.

Điều này cũng làm cho Mộ Bạch đêm đó ngủ không ngon, nhưng vì trong sáng ngày thi anh không được lãng phí công sức nên buổi sáng trước khi đến trường anh uống một cốc lớn cà phê đen.

Nhìn dòng người di chuyển ngoài cửa sổ xe, Mộ Bạch trong lòng có suy nghĩ.

Mộ Bạch nghĩ rằng mình không cần phải cố gắng như vậy, cho dù ở đây có thi được hạng nhất hạng hai, kết quả ở đây cũng chưa chắc sẽ được áp dụng vào thế giới thực.

Suy cho cùng, anh ấy không đến từ thế giới này và anh ấy đến thế giới này là vì Giang Văn Cảnh.

Trên thực tế, anh chỉ cần hoàn thành tất cả cốt truyện và trở về cuộc sống bình thường, đồng thời giúp đỡ Giang Văn Cảnh. Càng bỏ nhiều công sức vào việc học, anh càng ít chú ý đến cốt truyện, điều này cũng sẽ tạo cơ hội cho Tô Vân Sinh thừa nước đục thả câu.

Mộ Bạch không biết phải lựa chọn thế nào.

Cuối cùng, sau khi nghĩ tỷ lệ sai sót trong mọi trường hợp , Mộ Bạch đã quyết định từ bỏ việc học tập chăm chỉ.

Nhưng tối hôm đó, anh nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cha Mộ và mẹ Mộ ở bàn ăn.

“Anh có nghe nói rằng lần này con trai của cấp dưới của anh là Lão Hồ đứng hạng nhất trong kỳ thi không? Dựa vào điểm số của thằng bé, thằng bé có thể được tất cả các trường đại học nổi tiếng chọn đó.”

Mẹ Mộ thở dài: “Thằng bé mới học năm đầu cấp ba đã xuất sắc như vậy rồi. Quả nhiên, chỉ có gia đình nghèo khó mới có thể sinh ra một đứa con trai giỏi giang.”

“Em nói gì vậy? Con trai chúng ta cũng không tệ chút nào!” Cha của Mộ Bạch tự hào nói: “Mộ Bạch của chúng ta tuy hơn nghịch ngợm nhưng nó vẫn khá thông minh!”

“Anh đang nói người khác sao? Em không phải nói con trai chúng ta không tốt,” Mẹ Mộ ngoài miệng nói như thế, nhưng bà cũng ôn nhu nhìn Mộ Bạch, “Hơn nữa, con trai chúng ta tốt như thế nào, em chả nhẽ lại không biết?”

Cha Mộ cười lớn: “Tuy Mộ Bạch có chút nghịch ngợm nhưng nó chưa bao giờ gây rắc rối lớn nào, nhiều năm như vậy nó rất ngoan ngoãn và vô tư, đặc biệt là về học tập và hành động!”

Mẹ Mộ cũng gật đầu đồng ý.

“Mộ Bạch luôn là niềm tự hào của chúng ta.”

Nhìn vào ánh mắt tràn đầy hy vọng và quan tâm của cha mẹ, Mộ Bạch cảm thấy trong lòng có điều gì đó vô cùng xúc động.

Đó là cảm xúc mà anh chưa bao giờ cảm nhận được ở đời thực trong hơn hai mươi năm.

Vì thế tối hôm đó Mộ Bạch nhặt tờ giấy nhàu nát trong thùng rác lên, trải lên bàn, xem xét lại câu hỏi khó mà trước đó anh chưa bao giờ giải được.

Tuy vẫn không hiểu tại sao mình lại đến thế giới này, nhưng trong khoảng thời gian này, anh thực sự có thể cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm mà cha và mẹ dành cho mình.

Vì anh đã chiếm lấy cơ thể của con trai họ và trở thành học sinh cấp 3 nên anh phải hoàn thành nhiệm vụ học tập của một học sinh cấp 3 và thực hiện nghĩa vụ của một người con.

Anh thực sự không thể chịu nổi khi nhìn thấy vẻ thất vọng trên khuôn mặt của cha mẹ.

Giang Văn Cảnh tuy rằng đáng thương, nhưng bọn họ cũng là người tốt chỉ là một đôi cha mẹ bình thường, nếu không có anh xuất hiện, bọn họ có thể nhìn đứa con ưu tú của mình thành công, cả đời đều tự hào về cậu.

Anh ấy không thể thay đổi quỹ đạo cuộc sống của rất nhiều người chỉ vì sự xuất hiện của anh .

Bởi vì là kỳ thi đầu tiên của năm thứ hai trung học, không có cơ sở kết quả nên chỗ ngồi được sắp xếp ngẫu nhiên Giang Văn Cảnh ở phòng thi thứ tư, Lâm Phúc được xếp vào phòng thi thứ ba, còn Mộ Bạch được đưa vào phòng thi thứ sáu.

Sau khi xác nhận mình đã đến đúng nơi trong phòng thi, Mộ Bạch mới mở cửa.

Sau đó anh trực tiếp trừng mắt nhìn Thẩm Bân đang ngồi trong phòng.

“ Đúng là oan gia ngõ hẹp” Mộ Bạch thầm nghĩ.

Thẩm Bân vô cùng tức giận khi nhìn thấy Mộ Bạch.

Sau sự việc ở cổng trường ngày hôm đó, anh đã bị nhóm bạn chế nhạo một cách công khai trong nhiều ngày vì đôi giày giả.

Mộ Bạch không phải thánh mẫu, anh liền tức giận khi nghĩ tới ngày đó Thẩm Bân mắng anh là một tên nhóc con trước mặt rất nhiều người.

Cộng với đủ loại hành vi của Thẩm Bân trong bài viết gốc, chắc chắn sẽ không buông tha cho anh dễ dàng như vậy.

Nhưng không phải bây giờ.

Để thi tốt, Mộ Bạch vẫn dự định cho Thẩm Bân một lời khuyên.

Vì vậy Mộ Bạch đi tới, đứng ở trước bàn Thẩm Bân.

Thẩm Bân nhìn chằm chằm vào anh, như thể có thể nhảy lên cắn anh mọi lúc mọi nơi.

“Tôi sẽ không tranh cãi với cậu về chuyện lần trước, chúng ta còn một chặng đường dài phía trước, nhưng hôm nay là bài kiểm tra đầu tiên của học kỳ này, hiệu trưởng phải đặc biệt chú ý đến nó,” Mộ Bạch đứng cạnh bàn của Thẩm Bân nói bằng giọng nói mà chỉ có hai người họ mới nghe được. Giọng nói thì thầm: “Căn phòng này đang được giám sát, các thầy cô cũng đang kiểm tra khắp nơi. Hôm nay cậu không muốn bị phạt gấp đôi phải không?”

“Yên tâm đi, chuyện lần trước còn chưa kết thúc đâu.”

Như thấy Thẩm Bân sắc mặt thay đổi về sau, Mộ Bạch trở về chỗ ngồi của mình ngồi xuống.

Những gì anh ấy nói đã quá rõ ràng, anh hy vọng tên ngốc này sẽ không tiếp tục gây rắc rối vào thời điểm này.

Mộ Bạch im lặng suy nghĩ, thu dọn dụng cụ thi.

Theo tiếng chuông quen thuộc vang lên, giám thị cầm một chồng bài thi lớn bước vào phòng thi, buổi thi chính thức bắt đầu.

Đề thi lần lượt được phát từ trước ra sau, tiếng lật giấy lần lượt vang lên.

Mộ Bạch cũng bình tĩnh lại, bắt đầu đọc câu hỏi đầu tiên.

Cũng may Thẩm Bân không hoàn toàn ngốc, cũng không tìm phiền toái, hơn nữa, đề thi hôm nay đối với Mộ Bạch không quá khó nên anh có thể làm bài bình thường.

Tất nhiên là ngoại trừ môn toán.

Mộ Bạch thực sự không thể hiểu được những câu hỏi phản nhân loại như vậy.

Đã là buổi tối sau khi tất cả các môn đều được kiểm tra, trước khi rời khỏi phòng thi, Mộ Bạch đột nhiên quay đầu lại nhìn Thẩm Bân ở một bên khác của phòng thi, phát hiện đối phương cũng đang nhìn chằm chằm vào mình.

Có vẻ như anh ấy đã nhớ lại những gì đã xảy ra lần trước.

Mộ Bạch bĩu môi, nhưng hành động này trong mắt Thẩm Bân lại tràn đầy khiêu khích.

Chuyện này, đương nhiên vẫn còn chưa xong.

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.