CHƯƠNG 10:
Trong viện nghiên cứu, ông nội Đường nghiêm mặt lật mở hồ sơ của Tạ Như Hành, trang đầu tiên là ảnh thẻ.
Chàng trai trẻ tuấn tú nhưng mang vẻ âm u nhìn thẳng vào ống kính, tóc được chải gọn ra sau, đôi mày kiếm cao và sắc, môi mỏng mang theo nét lạnh lùng. Dù ngồi nghiêm chỉnh, khí chất trên người vẫn lộ ra nét ngang Đường bất kham, theo cách nói của người xưa thì chính là—không đứng đắn.
Tạ Như Hành, xuất thân từ khu ổ chuột, mồ côi cha mẹ. Cha là Tạ Tiêu, từng là đấu sĩ cơ giáp nổi tiếng trong giới đấu trường ngầm, chết trong một trận thi đấu mười lăm năm trước.
Mẹ là một Omega ở khu đèn đỏ, qua đời không lâu sau khi Tạ Tiêu mất vì bệnh.
Tạ Như Hành mất đi sự che chở của cha mẹ từ năm năm tuổi, trở thành đứa trẻ lang thang. Mười bốn tuổi, bất ngờ phân hóa từ Beta thành Alpha, gia nhập giải đấu cơ giáp ngầm, mật danh là “Mouset”, mười tám tuổi trở thành đấu sĩ hàng đầu, hai mươi tuổi thi đỗ vào Học viện Quân sự Liên Bang.
Ánh mắt tiếp tục lướt xuống phần phân tích dày đặc phía dưới.
Tỷ lệ thắng của Tạ Như Hành rất cao, đạt đến con số đáng kinh ngạc 97% trong những trận đấu sinh tử khốc liệt ở đấu trường ngầm.
Kỹ năng cá nhân vô cùng ổn định, công, thủ, chiến thuật đều không có điểm yếu rõ ràng, là thiên tài chiến đấu hiếm có.
Nếu phải nói có điểm yếu nào, có lẽ là ở phong cách chiến đấu của anh—
Thủ đoạn tàn nhẫn, không chừa đường lui.
Báo cáo liệt kê chi tiết trận đấu đầu tiên của “Mouse”.
Theo luật đấu ngầm, người thắng có quyền lấy 1/10 tài sản của đối thủ. Nếu đối phương tử vong trong trận, người thắng được lấy một nửa tài sản.
Thông thường, nếu biết không thể thắng, đấu sĩ sẽ chủ động xin thua để kết thúc trận đấu ngay lập tức.
Thế nhưng trong trận đầu tiên của Tạ Như Hành, đối thủ quá chủ quan, bị cậu ra tay kết liễu trong một chiêu, không kịp phản ứng, càng không kịp xin thua.
Tàn nhẫn, dứt khoát đến mức không giống một người mới.
Từ trận đầu tiên cho đến hiện tại, thái độ của Tạ Như Hành với mọi đối thủ chỉ có một nguyên tắc: có thể giết thì tuyệt đối không tha. Lạnh lùng đến mức đáng sợ.
Cuối phần phân tích là bức ảnh chụp từ trận đấu đó. Lúc ấy Tạ Như Hành mới mười bốn tuổi, xinh đẹp đến mức có thể bị nhầm là một Omega. Đường nét nổi bật, ánh mắt sâu thẳm, nhìn thông qua ảnh cũng khiến người ta phải sững sờ.
Nhưng điều khiến người ta ấn tượng không phải là vẻ đẹp đó, mà là khung cảnh đẫm máu trong ảnh.
Anh đang quỳ trên ngực một Alpha to lớn, lưỡi dao trong tay cắm sâu vào cổ đối thủ, máu bắn tung tóe lên nửa khuôn mặt trắng bệch của anh, nhuộm đỏ sắc mặt nhợt nhạt—
Tựa như một đóa hồng vừa uống no nê máu tươi.
Đánh giá: Thiên phú cao, trẻ tuổi, nhưng cực kỳ máu lạnh, coi thường sinh mạng. Không khuyến khích tuyển dụng làm kỹ thuật viên thử nghiệm vũ khí.
Ông nội Đường đặt hồ sơ xuống, ánh mắt chuyển sang tin nhắn Đường Bạch vừa gửi đến: Vâng ạ, Tạ Như Hành là người bạn mới của con. Tuy anh ấy nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra bên trong rất dịu dàng đó~
Ông nội Đường: “……”
Ông nội Đường vội vàng móc một viên thuốc trợ tim, vẻ mặt nghẹn thở như sắp lên cơn đau tim.
Việc ông nội biết Đường Bạch đi đến khu ổ chuột cũng chẳng có gì bất ngờ, chỉ cần nghĩ cũng biết là do Cố Đồ Nam lén báo cáo. Nhưng Đường Bạch cũng không định giấu ông, đơn giản kể lại việc mình cần tìm tư liệu để viết truyện, rồi tiện thể hỏi ông nội về đặc tính thời không của Ma Ngân.
Một lúc sau, ông nội mới nhắn lại: Hiện tại chỉ có một người từng kích hoạt đặc tính thời không của Ma Ngân, tính chất của nó vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.
Trước đây Đường Bạch đã từng nghe ông nội nhắc đến người nọ—một bệnh nhân mắc Alzheimer. Sau khi tiếp xúc với Ma Ngân, trí nhớ quay về rõ ràng như in, nhớ lại toàn bộ quá khứ.
Khi Đường Bạch còn đang trầm ngâm suy nghĩ, một tin nhắn đến khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ.
[Đường Đường à, ông biết theo đuổi cái đẹp và cảm giác kích thích là chuyện bình thường. Nếu cháu thấy Cố Đồ Nam quá nhàm chán, tướng mạo không hợp khẩu vị, ông sẽ giúp cháu tìm một Alpha khác, nhưng cháu tuyệt đối không được tự ý quen Alpha lạ đâu đấy!]
Đường Bạch: “???”
Sau khi liên tục cam đoan với ông nội rằng cậu và Tạ Như Hành chỉ là mối quan hệ trong sáng thuần khiết, ông cụ mới chịu thôi lải nhải.
Đường Bạch mệt mỏi ngả người xuống ghế sofa. Bạn cùng phòng, Đồng Mộng, hỏi: “Cậu sao thế? Mới về mà trông chẳng vui vẻ gì cả.”
“Cho tớ hỏi chuyện này. Nếu cậu vừa kết bạn với một Omega mới, rồi phát hiện người Alpha cậu thích lại đang ở bên Omega đó, cậu sẽ phản ứng thế nào?”
“Khó chịu chứ sao nữa.” Đồng Mộng nhập tâm cực mạnh, đã nhăn mày lại. “Tớ chắc chắn không thể giữ thái độ bình thường với người bạn mới đó đâu, cũng sẽ không tán tỉnh với Alpha mình thích nữa.”
Đường Bạch đau lòng hỏi: “Vậy nếu người bạn mới nói cậu biết, rằng họ và Alpha đó chỉ là giả bộ yêu đương, và còn ngay lập tức cắt đứt mối quan hệ, thì cậu sẽ thấy sao?”
Đồng Mộng suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vẫn thấy khó chịu. Đang yên đang lành bày ra trò yêu đương giả vờ làm gì? Ai mà biết có phải làm giả thành thật không? Với lại vì sao lại vì tôi mà chủ động chia tay? Người bạn này chẳng lẽ là… trà xanh?”
“Rất có thể là chiêu trò của trà xanh, nói với tôi là cậu ta đã không còn gì với Alpha đó nữa, nhưng sau lưng lại đi nói xấu tôi với Alpha đó, giả vờ đáng thương rằng ‘vì tôi’ mà bọn họ mới phải chia tay.” Đồng Mộng kết luận: “Giả tạo hết sức.”
Đường Bạch: “……”
Đồng Mộng: “Sao cậu trông càng lúc càng khổ sở thế? Không sao chứ?”
Đường Bạch: “Không sao…”
Cậu ngày càng cảm thấy chuyện này càng giải thích càng sai. Trong nguyên tác, thân phận vị hôn thê của cậu chỉ là công cụ, ban đầu Tạ Như Hành cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm với Cố Đồ Nam, sự tồn tại của Đường Bạch chỉ để khơi dậy sự ghen tuông, thúc đẩy tình cảm giữa Tạ và Cố.
Ví dụ như Cố Đồ Nam là một Alpha xuất sắc như vậy mà lại không được tự do yêu đương, phải nghe theo sắp đặt của gia đình, ở bên một Omega mình không yêu—Cố Đồ Nam thật đáng thương.
Lại ví dụ như Omega đó đối xử với Cố Đồ Nam quá tệ, vậy mà còn dám xem thường hắn—Đúng là không biết điều, Cố Đồ Nam đáng thương +1.
Đường Bạch: “……”
Thôi kệ đi. Dù chuyện này cơ giápến cậu trở thành một Omega “không biết tốt xấu” trong mắt Tạ Như Hành, thì cậu cũng phải nói rõ với Tạ Như Hành, giữa mình và Cố Đồ Nam thật sự không có gì cả!
Lạch cạch gõ một tràng dài tin nhắn, Đường Bạch run rẩy ấn gửi. Gửi xong thì không dám nhìn phản hồi, liền quay sang viết 《Omega này là bậc thầy chế tạo cơ giáp》.
Toàn tinh tế có diễn đàn nổi tiếng nhất là Lục Giang, chuyên đăng các truyện tình yêu sâu sắc đẫm lệ, ngọt sủng, ngược tâm, thanh mai trúc mã, cưỡng ép chiếm hữu v.v… cái gì cũng có, duy chỉ thiếu thể loại Omega chuyên tâm làm sự nghiệp, không yêu đương.
Sự nghiệp?
Chẳng phải sự nghiệp của Omega chính là… cưa đổ Alpha hay sao?
Trước đây, Đường Bạch cũng từng có tư duy như thế. Nhưng sau khi đọc 《Omega này là Nguyên Soái》, cậu như được đả thông kinh mạch. Tình yêu? Ánh sáng của Omega không cần tình yêu!
Đường Bạch lạnh lùng chọn luôn một CP: giả tưởng. Kết hợp với trải nghiệm ở khu ổ chuột hôm nay, cậu tràn đầy cảm hứng gõ liền một mạch chương đầu tiên.
Về phần giới thiệu truyện? Sau khi đắn đo, Đường Bạch bèn trích luôn đoạn độc thoại nội tâm trước khi chết của Tạ Như Hành trong nguyên tác 《Omega này là Nguyên soái》.
Tạo bài viết, gửi chương, để tăng độ hot, Đường Bạch không do dự ném tiền để leo lên bảng Bá Vương.
Cùng lúc đó, Tạ Như Hành đang đọc tin nhắn do Đường Bạch gửi đến.
Khi đọc đến đoạn “Em và Cố Đồ Nam không phải tự nguyện yêu đương, cậu ta là vị hôn phu do gia đình em sắp đặt, bọn em không hề có tình cảm gì hết”, Tạ Như Hành nắm chặt tay—
Một Omega đáng yêu như Đường Bạch mà cũng không được tự do yêu đương, phải gượng ép ở bên Alpha không yêu thích—Đường Bạch thật đáng thương!
Khi đọc tiếp đến đoạn “Cố Đồ Nam không thích kiểu Omega như em đâu, cậu ta còn chê em yếu ớt, phiền phức, không lọt vào mắt cậu ta—em cũng chẳng thích cậu ta tí nào”, Tạ Như Hành siết nắm tay, đập mạnh lên đùi—
Cố Đồ Nam lại dám xem thường Đường Bạch? Không biết quý trọng người tốt!
Tạ Như Hành bực bội cắn đại một cái macaron, không biết nên trả lời thế nào.
Anh không chắc tất cả có đúng như lời Đường Bạch nói không.
Là Alpha, Tạ Như Hành hiểu rất rõ phản ứng của một Alpha trước người mình có cảm tình. Phản ứng tối nay của Cố Đồ Nam tuyệt đối không phải là kiểu “không có tình cảm”.
Chẳng lẽ đây là một chiến thuật trà xanh? Đầy đầu nghi vấn, cuối cùng Tạ Như Hành chỉ trả lời đúng một câu: “Tôi biết rồi.”
Để xả giận Tạ Như Hành lướt vào diễn đàn mà anh vừa tìm được sáng nay. Buổi sáng anh đọc truyện yêu đương giữa Alpha nghèo và Omega giàu, giờ muốn tìm gì đó khác lạ hơn.
Mới vừa mở ra đã thấy bảng tin đang phát thông báo: “‘Ánh sáng Omega không cần tình yêu’ vừa tặng 300 con tàu vũ trụ cho tác giả ‘Không yêu đương, chỉ lo sự nghiệp’.”
Tạ Như Hành tiện tay nhấp vào, cái tên này chẳng phải là truyện mà Đường Bạch nói sẽ viết sao?
Anh hứng thú đọc phần giới thiệu:【Người ta nói sau khi chết sẽ hóa thành một vì sao. Quân Đồng Trần nghĩ, ngôi sao mà cậu biến thành chắc hẳn sẽ nhỏ bé cô độc, chìm khuất giữa những tầng mây đen, giống như cuộc đời hành xử khác người đầy mâu thuẫn của anh, luôn chìm trong những điều bất khả.
Quân Đồng Trần hỏi chiếc cơ giáp do chính mình tạo ra: “Tôi có thể nhìn thấy được ngày đó sẽ đến không?”
“Sẽ thấy, thưa ngài.”】
Tạ Như Hành tròn mắt, đọc đi đọc lại văn án. Một cảm xúc khó gọi tên dâng lên trong lòng, người ta bảo văn chương có thể đánh động lòng người, nhưng chưa từng có dòng chữ nào khiến anh chấn động đến thế.
Cứ như một bản thể khác của mình ở không gian song song đã dùng ngôn ngữ để bày tỏ thay mình mọi cảm xúc mơ hồ không rõ thành lời.
Sao lại cảm động như thế?
Chẳng lẽ chẳng lẽ… Đường Bạch không chỉ là Omega trong mộng của anh, mà còn là tri kỷ đồng tâm?!
Tạ Như Hành ngơ ngác mở phần chính truyện. Chương một giới thiệu nhân vật chính là một Beta mồ côi cha mẹ, ngày ngày nghiên cứu cuốn sách cơ giáp do cha để lại, vừa bới đồ ăn trong bãi rác, miệng vẫn lẩm bẩm các công thức cơ học.
Mãi đến năm mười sáu tuổi, cậu bất ngờ phân hóa thành Omega. Kết thúc chương một là cảnh cậu bị một thành viên băng nhóm ở khu ổ chuột phát hiện thân phận Omega, kẻ đó định cưỡng bức cậu.
Chương đầu tiên kết thúc ngay khúc này.
Nhờ độ hot từ bảng Bá Vương, độc giả mới không ngừng tràn vào, bình luận rôm rả:
“Là cường thủ hào đoạt sao? Thành viên băng đảng này chưa đủ khí thế, tôi đoán chương sau chắc chắn sẽ xuất hiện lão đại băng nhóm!”
“Cũng có thể sẽ được sĩ quan cảnh sát Liên Bang đẹp trai cứu nhỉ~ theo kinh nghiệm đọc hàng nghìn truyện thì Omega sắp được cả đàn Alpha phát hiện rồi!”
“Nhân vật chính làm kỹ sư cơ giáp nghe oách quá! Tôi mê kỹ sư cơ giáp lắm! Nhưng mà cp là ‘giả tưởng’ là sao? Công là người máy à?”
“Cốt truyện có vẻ thú vị ghê, khu ổ chuột thật sự có chia nội khu và ngoại khu sao?”
“Các người không để ý sao, nhân vật chính móc ra cả thiết bị nổ tự chế kìa?” Tạ Như Hành im lặng một lúc, rồi để lại bình luận.
Rất nhanh có người phản hồi: “Haha ai mà chẳng thấy nhưng thì sao chứ? Chẳng lẽ nhân vật chính sẽ nổ tung luôn cái tên Alpha kia à?”
Tác giả đã trả lời: Đường Bạch: Đúng thế, sẽ cho nổ đấy.
———————————
Phía dưới là truyện mà chắc là tác giả sắp viết, mình chưa đọc nhưng edit sơ phần giới thiệu cho mọi người đọc tham khảo nhá.
Giới thiệu án văn tiếp theo “Tôi và Alpha mạnh mẽ hoán đổi thân xác” xin mọi người nhấn theo dõi:
Một tai nạn bất ngờ khiến bé Omega quý tộc đầu óc toàn nghĩ đến nấu ăn và yêu đương hoán đổi cơ thể với nam thần Alpha học bá đẹp trai nhất học viện quân sự sát vách.
Đường Mặc sống trong nhung lụa từ nhỏ, chưa từng ngủ giường cứng, chưa từng ăn cơm huấn luyện kinh khủng, càng chưa từng bị đẩy vào trường thi quân sự như địa ngục, phải thi mấy môn quỷ quái như 《Nguyên lý và Cấu tạo Cơ học》《Hậu cần Quân sự》《Phân tích Chiến thuật》…
Vì thế, bạn cùng phòng của học bá phát hiện: cái tên Alpha mặt lạnh, nhìn ai cũng như nợ mạng, tự dưng đắp mặt nạ học bài thâu đêm! Còn đỏ mắt, nhẹ giọng nói mình không làm được bài này!!!
Trong khi đó, Lục Sở Nhiên mặt không biểu cảm mặc áo ren tay phồng, nhìn bố mẹ Đường Mặc đang nhiệt tình bàn chuyện xem mắt.
Bố mẹ Đường: Con cưng, con thích kiểu Alpha thế nào?
Lục Sở Nhiên: Một Alpha mạnh mẽ.
Bố mẹ Đường: ????
Lục Sở Nhiên: Giống như học bá trường quân sự bên cạnh—Lục Sở Nhiên ấy.
Bố mẹ Đường: ???????????
Thụ công chúa ngọt ngào x Công cấm dục kiệm lời nhưng vô cùng cuốn hút.