“Bản thảo?”
Trong một hiệu sách ở kinh thành.
Kỳ thi hằng năm sắp đến, hiệu sách đang vào mùa buôn bán nhộn nhịp nhất. Các sĩ tử ra vào chọn sách nườm nượp.
Tạ Thiếu Lăng đã ở trong phòng mấy ngày, bạn đồng hành là Hứa Hạc Thanh thực sự lo lắng cho cậu. Từ hôm gặp “Mai công tử” nọ, thiên tài này như bị ma ám, suốt ngày ru rú trong phòng đọc sách chẳng ra ngoài.
Hứa Hạc Thanh đành kéo cậu ra ngoài đi dạo phố sách, mong bạn mình lấy lại chút tinh thần: “Thiếu Lăng à, cậu có biết vì sao hôm nay hiệu sách lại đông thế không?”
Ánh mắt Tạ Thiếu Lăng lướt qua dòng người chen chúc. Đúng là người trong hiệu sách nhiều hơn trước, ngay cả trước cửa cũng chật kín sĩ tử ngồi chờ: “Vì sao vậy?”
Hứa Hạc Thanh tinh ranh nháy mắt với cậu, cười tủm tỉm nói: “Vì hôm nay có “Luận Trị Quốc” của Tần Tự Khanh phát hành.”
Người mà hắn đang nói đến là Tần Tử Cầm, Hồng Lư Tự khanh.
Hắn là học trò cuối cùng của Đổng thái sư, bằng tuổi với Cố Hoài Ngọc. Khéo thay cả hai vào triều làm quan cùng năm, đều là con cháu thế gia Giang Nam, thế nên chẳng tránh khỏi bị người đời đem ra so sánh.
Nếu nói Cố Hoài Ngọc gian xảo hiểm độc, tham lam hám lợi, ức hiếp quần thần, bòn rút dân chúng, thì Tần Tự Khanh hoàn toàn ngược lại. Hắn là người quang minh lỗi lạc, ưa làm việc thiện, cương trực công chính với bề trên, nói sao làm vậy với người dưới, thương dân như con.
Tần Tử Cầm tựa như một tấm gương hoàn hảo không tì vết. Mà sự hiện diện của hắn trong triều lại càng phản chiếu sự xấu xa đê tiện của Cố Hoài Ngọc.
Mà “Luận Trị Quốc” chính là tác phẩm Tần Tử Cầm đã viết cách đây mười năm.
Khi tác phẩm vừa ra đời, nó đã gây chấn động cả triều đình và dân chúng. Văn chương uyên bác, tư tưởng cao xa, phân tích sâu sắc, khiến người ta thán phục khôn nguôi.
Những kế sách trị quốc trong đó vừa có sự nhân từ rộng lượng của Nho gia, vừa có sự nghiêm khắc cương nghị của Pháp gia, lại thêm cái linh hoạt của Đạo gia. Có thể nói là chắt lọc tinh hoa của trăm nhà, thành lời nói của một nhà.
Năm đó, sau khi Đổng thái sư đọc xong cũng không kìm được vỗ tay khen ngợi: “Trong lòng người này có ý thơ, dưới ngòi bút đã chứa cả trời đất!” Rồi phá lệ thu Tần Tử Cầm làm học trò cuối cùng, đích thân dạy bảo.
Mười năm qua, “Luận Trị Quốc” được vô vàn sĩ tử tôn sùng là khuôn mâu, sao chép truyền tụng. Thậm chí còn có câu truyền rằng “Được “Luận Trị Quốc” thì người đó có được thiên hạ.”
Mỗi kỳ thi, quyển sách lại được bán rất chạy. Dù giá cao ngất ngưởng nhưng sĩ tử vẫn chen nhau mua, chỉ để hấp thụ trí tuệ trị nước an dân.
Tạ Thiếu Lăng cũng từng đọc “Luận Trị Quốc”. Trong thiên hạ, luận tài hoa thì cậu chỉ khâm phục mỗi Tần Tự Khanh.
Có điều cậu vẫn hơi thắc mắc, nhướng mày hỏi: “Hiệu sách nào chẳng có “Luận Trị Quốc”, sao lại cứ tụ tập ở nơi này?”
Hứa Hạc Thanh không chọc cậu nữa, nhỏ giọng nói: “Hiệu sách nào cũng có “Luận Trị Quốc”, nhưng chỉ riêng ở hiệu này mới có bản thảo của “Luận Trị Quốc”.”
“Bản thảo?”
Tạ Thiếu Lăng lập tức sáng mắt. Dẫu hắn đã đọc “Luận Trị Quốc” vô vàn lần, nhưng nếu được tận mắt thấy bản thảo của Tần Tử Cầm thì ý nghĩa sẽ khác hẳn.
Đó là chữ do Tần Tử Cầm tự viết tay đấy. Có chăng sẽ nhìn thấy khí chất của một văn nhân giữa những câu chữ.
Hứa Hạc Thanh thò tay vào tay áo, búng xấp ngân phiếu dày, “Bản thảo của Tần Tử Cầm là thật đấy, nghe nói chủ hiệu sách này tình cờ có được.”
“Tình cờ có được?”
Tạ Thiếu Lăng thực sự tò mò.
Hứa Hạc Thanh xáp lại giải thích cho cậu: “Nói ra cũng do duyên số. Mấy hôm trước, chủ tiệm đi thu mua sách cũ ở thành phía Tây, giữa đường khát nước nên vào một nhà xin miếng nước.”
“Hoàn cảnh hộ gia đình đó bần hàn, không biết chữ, chủ nhà lấy một quyển sách rách ra kê chân bàn, chủ tiệm thấy tò mò rút ra đọc thử…”
Tạ Thiếu Lăng cau mày, “Rồi sao nữa?”
Hứa Hạc Thanh cười sâu xa: “Lúc đầu chủ tiệm cũng chẳng coi trọng, lật vài trang thôi, rồi như bị sét đánh, giấy sách đã ố vàng nhưng chữ viết vẫn nhìn được rõ rành rành, đúng là bản thảo “Luận Trị Quốc” thời trẻ của Tần Tử Cầm!”
“Hỏi ra mới biết thuở ấy con trai nhà nọ từng dắt ngựa giúp một vị công tử, vị công tử ấy tiện tay thưởng cho quyển sách. Cơ mà khi đó Tần Tử Cầm chưa thành danh, cậu con trai không biết thân phận của hắn, chỉ tưởng đó là quyển sách rách.”
“Chủ tiệm nghe xong bèn bỏ tiền mua ngay, chỉ tốn ba mươi văn tiền đã mua được bản thảo của Tần Tử Cầm.”
Tạ Thiếu Lăng nghe vậy thì nhíu mày: “Bản thảo của Tần Tử Cầm lại bị dùng làm kê chân bàn, đúng là phí phạm của trời.”
Hứa Hạc Thanh gật gù đồng ý. Đồ tốt phải gặp người biết giá, “Nên khi tin tức bị truyền ra, sĩ tử kéo đến, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội có một không hai này.”
Tạ Thiếu Lăng rút quạt xếp ra từ tay áo. Công tử nhà họ Tạ không thiếu nhất là bạc.
Hiệu sách ngày càng chật kín người, cửa trước chật như nêm cối. Chủ tiệm nhân cơ hội hô lớn: “Mọi người trật tự nào!”
Các sĩ tử tức thì im lìm, đôi mắt nhìn chăm chăm chiếc hộp gỗ khắc hoa trong tay gã.
Hai tay ông chủ nâng hộp gỗ, làm vẻ trang trọng: “Hôm nay nhận được sự ưu ái của các vị, tiệm nhỏ may mắn có Bản thảo “Luận Trị Quốc” của Tần Tự Khanh, mời mọi người xem.”
Vừa dứt lời, đám đông xôn xao, sĩ tử chen nhau đi lên phía trước, ai cũng muốn tận mắt thấy bản thảo.
Tạ Thiếu Lăng đã quyết tâm phải có bằng được nên không gấp gáp.
Có kẻ khó chịu vì ông chủ bắt mọi người chờ lâu mà còn nói úp mở, cố ý hỏi: “Bản thảo của ngươi có ấn riêng của Tần Tự Khanh không?”
Ông chủ tự tin vỗ nhẹ chiếc hộp, rõ là rất có niềm tin: “Khi Tần Tự Khanh viết “Luận Trị quốc” chưa có công danh, vẫn còn là thiếu niên thì lấy đâu ra ấn riêng?”
“Không có ấn thì sao biết là bản thảo của Tần Tự Khanh?”
“Ừ ha… nếu không có ấn riêng thì lấy gì chứng minh?”
“Chúng ta mua sách của ngươi, đâu thể mang đến hỏi Tần Tự Khanh là thật hay giả?”
Những tiếng nghi ngờ vang lên dồn dập.
Vẻ mặt bình tĩnh của ông chủ dần hoảng hốt, mồ hôi rịn trên trán, ngó qua ngó lại trong đám đông rồi cuối cùng cũng nhìn thấy một vị cứu tinh: “Mọi người trật tự!”
“Các vị không tin lời ta, nhưng sẽ tin Tạ Thiếu Lăng chứ?!”
Hoàn cảnh xuất thân của Tạ Thiếu Lăng, kèm theo lời nói nhân phẩm và tiếng lành đồn xa khiến đám sĩ tử tin tưởng lời Tạ Thiếu Lăng.
Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Tạ Thiếu Lăng; chàng trai trẻ đứng thẳng, cầm quạt mỉm cười.
Ông chủ thở phào, mang hộp đến bên Tạ Thiếu Lăng: “Tạ công tử, nghe nói từ bé công tử đã phỏng theo chữ Nhan của Tần Tự Khanh, trong nhà có nhiều bản sao vẽ mẫu của Tần Tự Khanh, chắc công tử không nhận nhầm chữ của hắn đâu nhỉ?”
Tạ Thiếu Lăng nhàn nhạt gật đầu, vung quạt chỉ vào hộp gỗ: Ta nhận sai chữ ai chứ không nhận sai chữ của hắn được.”
Ông chủ mới yên tâm, cẩn thận mở hộp ra: “Vậy làm phiền Tạ công tử xem xem có phải chữ Tần Tự Khanh hay chăng.”
Mới nãy lúc người ta còn nghi nghi, Tạ Thiếu Lăng đã có ý này. Cậu tiện tay cài quạt vào cổ áo, lấy một chiếc khăn ra trịnh trọng lau tay, rồi nhẹ nhàng nâng một tập giấy ố vàng bên trong ra.
Cậu lật ra một trang giấy trống. Dù nét chữ hiện ra hơi mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy.
Chữ viết mạnh mẽ nhưng không mất đi sự thanh mảnh. Nét bút như lưỡi dao sắc bén, nhưng những nét ngang, phẩy lại rất đậm. Nơi đặt bút có màu mực đậm, cách tờ giấy cũng cảm nhận được người viết áng văn này phóng khoáng và ngông cuồng nhường nào, cứ như mọi việc trong thiên hạ đều nằm trong sự toan tính kỹ càng của y.
Mọi người nhìn chăm chăm Tạ Thiếu Lăng. Thiếu niên khẽ nhíu mày rồi im lặng, lật sang trang khác, tiếp tục xem chữ viết trong bản thảo.
Tạ Thiếu Lăng đọc nhanh như chớp, lật mãi lật mãi đến một trang giữa thì chợt dừng tay. Hình như trang này từng bị ngâm nước, nét mực hơi nhòe.
Ông chủ lau vội mồ hôi trên trán, giải thích: “Không phải ta làm đâu, trên giấy còn mùi rượu, ta đoán là Tần Tự Khanh vô tình làm đổ rượu.”
“Người như Tần Tự Khanh sẽ làm đổ rượu lên bản thảo ư?”
“Hắn như trời quang trăng sáng, sao lại làm ra chuyện cẩu thả thế được?”
Tạ Thiếu Lăng ghé mũi ngửi, mùi rượu thoảng thoảng. Đầu ngón tay cậu chạm qua nét chữ càng bộc lộ sự phóng khoáng hơn cả mấy trang trước, rồi nhẹ giọng kết luận: “Trang này viết khi say.”
Sắc mặt Hứa Hạc Thanh phức tạp. Hắn khó mà tưởng tượng vị Tần Tự Khanh nghiêm túc đoan trang uống say mèm, vừa chấp bút viết văn vừa uống rượu.
Ông chủ không kiềm nổi, háo hức hỏi: “Tạ công tử, đây là chữ của Tần Tự Khanh sao?”
Tạ Thiếu Lăng vẫn không đáp, tiếp tục lật. Càng về sau giấy càng mỏng, rồi cậu lật tới trang cuối.
Góc dưới bên phải trang cuối không có chữ ký của Tần Tự Khanh, nhưng có một con dấu hoa mai nhỏ xíu.
Tạ Thiếu Lăng nhìn đăm đăm vào bông mai, mày càng nhíu chặt. Đúng là chữ trên giấy rất giống chữ của Tần Tự Khanh, nhưng chữ viết phóng khoáng bay bổng hơn bản sao, có đôi chút cốt cách phong thần khó có thể bắt chước.
Có lẽ thuở đó Tần Tự Khanh trẻ tuổi căng tràn sức sống, nên chữ càng phóng khoáng tự do, biết đâu chừng?
“Tạ công tử, rốt cuộc bản thảo này là thật hay giả?”
Có người không nhịn nổi, sốt ruột hỏi.
“Đúng đó, Tạ công tử, ngài mau nói gì đi!”
Những tiếng thúc giục dồn dập khiến Tạ Thiếu Lăng hoàn hồn.
Tạ Thiếu Lăng ngẩng lên, ánh mắt u ám sâu hoắm chẳng thấy đáy: “Đúng là bản thảo của Tần Tự Khanh.”
Ông chủ cười không khép được miệng, nói liên mồm: “Mắt nhìn của Tạ công tử đúng là cao siêu! Ngoài Tần Tự Khanh ra thì còn ai viết được chữ Nhan này chứ?!”
Đôi môi mỏng của Tạ Thiếu Lăng khẽ mấp máy, nhưng không nói gì. Cậu để bản thảo lại hộp, khẽ gõ hộp rồi nói: “Ta mua.”
Vừa thốt ra lời này, đám đông lập tức than ngắn thở dài.
Tất nhiên ông chủ vui lòng trao đổi với Tạ Thiếu Lăng, vỗ tay nói: “Tạ công tử thấy giá ba vạn lượng bạc trắng ra sao?”
Tạ Thiếu Lăng gật đầu không do dự. Cậu nhẹ nhàng ôm chiếc hộp vô giá vào lòng: “Theo ta về phủ lấy bạc.”
Hứa Hạc Thanh không nhịn được “chậc” một cái, hối hận vì đã rủ cậu đến hiệu sách. Sớm biết Tạ Thiếu Lăng là người hâm mộ trung thành của Tần Tự Khanh, cớ sao phải tự chuốc lấy phiền lòng chứ?
___
2/10/2025.
12:46:19.




