Skip to main content
Sống lại, tôi kết thành bạn đời với Vampire –
Chương 10

 

“Oai..z..”

Altin buồn ngủ ngáp một cái, gật gù cái đầu nhỏ cầm chiếc chổi quét đống lá rụng trên sân.

Có lẽ vì tối hôm qua ngủ không ngon, nên thần sắc cậu trông có chút thẫn thờ, cả người không có tí tinh thần nào cầm chiếc chổi, kéo lê trên mặt đất, quét lẹt xẹt gom từng mảng lá rụng lại thành một đống lớn.

Tiếng mở cổng chợt vang lên, Danl mệt mỏi bước từ ngoài vào. Cậu chàng chào Altin một tiếng rồi gục cả người vào đống lá.

“Ấy!” Altin lơ đãng không kịp phòng bị, đứng kế bên bị đám lá hất tung lên người, có một vài chiếc còn bay xuống vương trên đầu cậu.

“….”

Altin trầm mặc thật lâu, im lặng cầm một chiếc lá rơi từ trên đầu xuống. Không nói không rằng, cậu nhấc chân, đạp cho Danl một cú rồi lặng lẽ khom lưng cầm chổi đi sang chỗ khác, tự mình gom một đống lá riêng ở kế bên cạnh nằm lên.

Thế là, từ một người lười biếng biến thành hai người.

Danl uể oải không nhúc nhích, cứ nằm yên đó chịu trận, dáng vẻ ông đây không thèm chấp nhất với thằng tồi nào đó, chỉ chà chà vài cái lên mông, nhắm mắt làu bàu hỏi Altin.

“Chút nữa đi đâu không Altin?”

“Đi đâu là đi đâu?” Altin không buồn mở mắt, hỏi lại. 

Cậu để hai tay sau đầu, lười biếng cảm nhận làn gió mát thổi ngang qua mái tóc, cái lạnh se se lướt trên làn da hồng hào của cậu, để lại một cảm giác lành lạnh man mát của mùa đông đang tới gần.

“Đến quán Jenny không?” Danl lật người lại, nhìn ánh mặt trời vẫn còn rực rỡ trên cao nhưng thời tiết thì đã lạnh dần.

“Gì? Cậu không sợ anh ấy phát hiện, xử bọn mình hả?” Altin bất ngờ nhìn Danl một cái.

“Tớ muốn tới một chuyến…”

Giọng Danl trầm ngâm. Đây là lần thứ hai Altin thấy Danl yên tĩnh như vậy. Lần trước là khi đoàn xe của Thánh Điện tới, còn lần này là…

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Altin.

“Jane lại giận cậu nữa à?”

Altin tràn đầy quan tâm hỏi han, thể hiện đầy đủ vẻ quan tâm dành cho người bạn thân của mình. Tất nhiên đó là khi khóe miệng của cậu không nở nụ cười gợi đòn như vậy, có lẽ Danl sẽ tin tưởng hơn.

“Chậc.” Danl thở dài, quá hiểu cái nết trời đánh thích hóng xem mình mất mặt của thằng bạn, nên cậu chàng chẳng thèm tức giận đôi co, chỉ đơn giản kể lại chuyện sáng nay.

Do đã qua lễ tạ ơn, mùa đông cũng gần tới nên lượng công việc trong tiệm bánh không còn quá bận rộn như trước nữa. Thành ra sáng nay, đơn hàng chỉ cần một mình Danl đi giao bánh, còn Altin thì ở lại phụ dì Bella dọn dẹp cửa tiệm, chuẩn bị cho kỳ nghỉ đông sắp tới.

Trong lúc giao gần hết đơn hàng, Danl dự định quay về tiệm bánh sớm hơn một chút. Thì đúng lúc này, bóng dáng của một cô gái thoáng qua khiến cậu chàng chú ý.

Jane?!

Danl vội kéo chiếc xe của mình đuổi theo, nhưng tiếc là dù đã thử lục tìm thêm vài con hẻm, cậu chàng vẫn bị mất dấu. Nhớ lại dáng vẻ khác xa lúc thường ngày của Jane, lòng Danl dâng nên một nỗi xoắn xuýt khó tả, đứng ngồi không yên.

Cuối cùng, không còn cách nào khác, Danl đành ủ rũ kéo xe quay về tiệm bánh. 

Nhìn bộ dạng chán chường của cu cậu, Altin suy tư thật lâu mới quay sang hỏi.

“Cậu ấy, đi với ai à?”

Danl buồn bã cúi đầu, chu mõm nói: “Không.”

“Vậy cậu ấy làm lơ cậu à?” 

“Không phải, cậu ấy không thấy tớ.” Danl  bĩu môi.

“Vậy mắc gì cậu bất bối, cậu ấy chỉ đi ngang qua thôi mà?” Altin nhíu mày hoang mang, cậu vẫn chưa hiểu, vẻ chán nản kỳ lạ này của Danl là vì sao.

“Cậu không để ý à, cậu ấy mặc đồ rất đẹp!” Danl đột nhiên thốt lên, giọng đầy thổn thức.

“Hả??” Altin ngơ ngác cả người. 

“Mặc đồ đẹp? Mặc đồ đẹp thì sao? Trước giờ, cậu ấy mặc đồ không đẹp à?” Cậu bắt đầu cảm thấy sự việc càng ngày càng hơi sai sai, điều này thì liên quan gì tới tâm trạng?

Danl ôm đầu, thất thanh kêu ca: “Cậu không hiểu! Bình thường cậu ấy cũng mặc đẹp. Nhưng đó là khi tớ ở đó! Còn giờ, tớ không ở đó, mà cậu ấy lại mặc đẹp như vậy cho ai xem chứ. Cậu nói đi, làm thế nào mà tớ không suy nghĩ lung tung chứ!”

“???”  Cái lý lẽ gì vậy? Hóa ra thế giới của mấy kẻ yêu nhau là như thế này à?

Altin che mặt thở hắt ra, ngửa cổ lên trời oán thầm.

Thật tuyệt vời ông mặt trời! 

Tiên sư cái bọn yêu nhau! 

Altin hít sâu, thầm nhủ trong lòng mình là một đứa bạn tốt, mình là một đứa bạn tốt. Sau khi áp chế cỗ xúc động muốn quánh người, Altin nín nhịn, cậu đứng dậy, kéo cổ áo Danl lôi vào tiệm bánh.

“Ế! Cậu kéo tớ đi đâu thế!” Danl hoảng hốt, hai tay quơ quào tránh bị siết cổ, bước chân loạng đi theo Altin.

“Muốn gỡ được chuông thì phải tìm người buộc chuông. Đi thôi, sang quán Jenny nào!” Altin không muốn ngó cái mặt thằng bạn đần nhà mình thêm chút nào nữa, động tác quả quyết lôi Danl vào trong tiệm.

Vừa vào trong, Altin đi ngay xuống bếp xin phép dì Bella cho cả hai được nghỉ sớm hôm nay.  Bella nhìn sắc trời đã ngả chiều, vui vẻ gật đầu đồng ý, rất sảng khoái mà thả hai cậu nhóc đi, chỉ đơn giản dặn dò cả hai không được đi la cà bừa bãi. 

Danl và Altin vâng nhẹ một tiếng, giúp dì dọn dẹp nốt đống bàn ghế trong tiệm rồi mới chào tạm biệt dì đi đến quán của Jenny.

….

“Ể? Hôm nay đến sớm vậy?” 

Jenny từ bên trong quầy pha chế nhìn thấy Altin và Danl liền lên tiếng chào hỏi:

“Hôm nay không bận nữa à?”

Altin ngồi xuống ghế, bên cạnh là Danl. Lúc này trong quán rất vắng, vì họ tới sớm, quán vẫn chưa mở cửa, ngoài họ ra thì trong quán không còn ai cả.

Nghe Jenny hỏi, Altin lắc đầu.

“Đỡ bận rồi ạ. Cho em xin một ly mocktail nhé, anh Jenny”

“Được.” Jenny mỉm cười, làm động tác hiểu ý, quay sang hỏi Danl:

“Còn cậu thì sao? Uống gì?”

“Tớ cũng thế đi.” Danl đáp, giọng ỉu xìu. 

Nhớ lại chuyện đêm qua say đến mức quên cả đường về, Danl khẽ rùng mình. Cảm giác choáng váng khi tỉnh dậy đến nay vẫn còn in sâu trong lòng cậu chàng. Nếu không nhờ Altin tạt nước cho tỉnh, chắc giờ này cậu vẫn còn nằm bất tỉnh nhân sự đâu đó. 

Chỉ nghĩ đến hậu quả của việc say xỉn rồi không về nhà, cùng với chiếc chày cán bột huyền thoại của dì Bella thôi, cũng đủ khiến Danl sợ hãi không dám đụng vào thứ gì có nồng độ cồn cao thêm lần nào nữa.

Đang loay hoay với mớ nguyên liệu sau quầy, Jenny như sực nhớ điều gì, bèn nhanh chóng quay sang cảm ơn Danl và Altin:

“À đúng rồi, hôm qua cảm ơn hai đứa nhé!”

“Nếu không nhờ hai đứa đưa anh về, chắc giờ lỗ tai anh đây, không được yên ổn như này đâu. Hôm nay xem như anh mời!” Jenny cười vui vẻ, hào hứng cầm hai chiếc ly lên bắt đầu pha chế.

Altin và Danl liếc nhau, ăn ý nở một nụ cười tươi, nhưng không nói gì.

Altin lơ đãng nhìn một vòng quanh quán, khi thấy thân ảnh Jane không ở sau quầy như mọi khi. Cậu liền giả vờ hỏi lảng sang chuyện khác:

“Jane đâu rồi? Hôm qua em thấy cậu ấy mặc chiếc đầm trắng đẹp thật đấy. Hiếm lắm mới thấy cậu ấy chịu mặc màu trắng!”

Jenny giơ cao tay rót mocktail vào ly. Dòng nước màu xanh nhạt hoà cùng chút vàng ở mép ly trông vừa trang nhã lại đẹp đẽ. Anh đẩy hai chiếc ly về phía Altin và Danl rồi lắc đầu:

“Sáng sớm con bé bảo ra ngoài một chút rồi sẽ về, mà giờ đã chiều tối rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Anh cũng chẳng biết nó đi đâu.” Jenny lắc đầu.

Danl, như thường lệ, cầm ly mocktail nốc ực một hơi vào bụng, một chút ý tứ thưởng thức cũng không có. Tâm trí cậu chàng từ lâu đã sớm bay bổng đi đâu mất, nhất là sau khi vào quán rượu. Đôi mắt cứ liếc ngang liếc dọc khắp nơi, tìm kiếm bóng dáng của Jane. Nghe Jenny nói thế thì hấp tấp hỏi:

“Thế anh có biết sáng nay cô ấy đi làm gì không?”

Altin nhanh chóng đặt tay lên vai Danl, ấn nhẹ xuống như muốn nhắc cậu chàng bớt nóng nảy. Sau đó cậu quay sang Jenny, bình tĩnh giải thích:

“Hôm qua cả bọn say tí bỉ, chẳng ai nhớ nổi lúc đó chào tạm biệt Jane thế nào, nên giờ cậu ta mới lo lắng như vậy đấy ạ.”

“À…” Jenny gật gù như đã hiểu, trong lòng không khỏi cộng cho Danl một điểm. 

Dù sao, tương lai Danl rất có khả năng làm em rể anh, nhìn Danl lo lắng cho Jane như vậy, người làm anh như anh đây tất nhiên cảm thấy vui trong lòng.

Anh trầm ngâm nhớ lại chuyện ban sáng, đang định mở miệng thì bị một giọng nói cắt ngang.

“Ai kiếm em vậy?” 

Jane từ phía sau bước tới, trên tay cầm một chiếc giỏ không rõ đựng gì. Cô đi thẳng về phía Altin và Danl.

Hôm nay, Jane mặc một chiếc đầm rất đơn giản với vài bông hoa nhỏ điểm ở chân váy. Tay áo phồng cùng chiếc cổ áo vuông càng làm nổi bật nét duyên dáng thanh lịch của cô. Thấy hai cậu bạn đang ngồi, Jane bước lại gần, khẽ nghiêng đầu chào hỏi:

“Là các cậu kiếm mình à? Chuyện gì vậy?”

Altin ngắm nhìn bộ đồ Jane mặc, thầm thắc mắc trong lòng. 

Bộ đồ trông bình thường mà, có gì mà Danl lại sốt sắng đến vậy?

Cậu vừa định mở miệng hỏi thì đã bị Danl ngồi cạnh đưa tay bịt miệng. Altin liếc mắt khó hiểu nhìn Danl nhưng cậu chàng chẳng thèm để ý, chỉ nhìn Jane cười ngây ngô như tên ngốc.

“Không, không có gì đâu! Tớ với Altin chỉ thấy cậu không có ở đây nên hỏi thử thôi mà.” Danl vội vàng kiếm cớ, giọng điệu vừa rối rít vừa chột dạ.

Jane nhìn thái độ kỳ lạ này của Danl, khẽ nhướn mày một cái. Nhưng vì cô còn có việc bận tâm hơn, nên cũng không mấy để tâm đến tên ngốc trước mặt, mà quay đầu nhìn anh trai.

“Anh! Em nghe nói anh vừa bị đá? Là cô gái nào khiến anh thất tình vậy?” Jane bất ngờ chuyển chủ đề, ánh mắt sáng rỡ như vừa phát hiện ra chuyện gì hay ho.

Jenny — người vốn đang đứng trong quầy từ tốn lau những chiếc ly chờ xem kịch hay bất ngờ bị điểm danh thì có chút ngơ ngác.

“Thất tình? Ai cơ? Anh á?!”

Jane liếc từ đầu đến chân anh trai mình một lượt, cố gắng tưởng tượng xem là ai, là cô gái nào có định lực mạnh mẽ như vậy, có thể đá được gương mặt nổi tiếng cả thị trấn này. Không phải cô thiên vị, nhưng sự thật là với gương mặt này của anh trai cô, người muốn gả cho anh có thể xếp hàng dài từ đây đến cuối phố luôn đấy.

Jane càng nghĩ càng khó nghĩ ra, cô bực bội hỏi thẳng anh:

“Còn ai vào đây nữa! Chuyện anh bị người ta đá, khóc lóc om sòm từ đầu xóm đến cuối xóm ai mà không biết. Đừng giấu em nữa, mau nói rõ đi! Là ai hả?”

Jenny như rơi vào trong sương mù, trạng thái hoang mang cực độ. Tiếp nhận thông tin mà Jane đưa đến với mặt mày đầy vẻ ngờ vực.

“Anh khóc lóc? Ai nói với em vậy?!!”

“Thì Altin và Danl nói chứ ai! Không phải hôm qua ba người nói chuyện tâm sự suốt cả đêm sao? Đúng không Altin? Danl?” Jane nhìn anh mình ngờ nghệch cũng mơ hồ vô cùng. Cô quay sang nhìn hai cậu bạn, khó hiểu hỏi.

Nhưng vừa quay qua chỉ thấy hai chiếc ghế trống trơn. Bóng dáng Altin và Dan không biết từ khi nào đã biến mất, không một dấu vết.

“Ơ…” Jane ngẩn người, bối rối nhìn hai cái ghế trống rồi nhìn Jenny.

“Anh…?” Giọng Jane đứt ngang khi thấy gương mặt rõ ràng đang cười của anh trai mình nhưng trên trán thì nổi đầy gân xanh, đến cả cái tay cầm ly cũng giận đến run bần bật.

Bên ngoài quán, Altin và Danl hớt hải chạy trốn khỏi cửa. Vừa mới tới cổng thì cả hai đã bị tiếng la thất thanh của Jenny dọa cho giật mình.

“Altin! Danl! Hai người các cậu mau quay lại đây nói rõ cho anh!!!”

Thế nhưng đáp lại tiếng la của Jenny là hai bóng dáng chạy trốn còn nhanh hơn cả chuột.

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.