Tác giả: Mạch Bách Sinh
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Lâm Kiến Mộc ngồi bên cạnh Bạch Thanh đang bất tỉnh một chốc, tới khi cậu tỉnh táo rồi thì mới nhận ra trạng thái ban nãy của Bạch Thanh kỳ lạ như nào. Lâm Kiến Mộc cau mày nhìn y: Tên điên này không chơi thuốc đấy chứ?
Lâm Kiến Mộc lấy di động ra định gọi điện, nhưng sau đó cậu lại nhận ra điện thoại không có tín hiệu.
Lâm Kiến Mộc cau mày đi ra cửa, phát hiện cửa lớn vốn đang khép hờ đã tự đóng lại từ bao giờ, khoá cửa cũng không mở được như bị thứ gì đó giữ lấy.
Sao lại thế này……
Vào ban ngày mà Lâm Kiến Mộc lại rùng mình. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn căn biệt thự chỉ còn mỗi mình và Bạch Thanh đang bất tỉnh, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy đôi phần bất an: Nếu không phải vì Ổ Diễn chết ở ban công phòng cậu, cậu không hề muốn tới đây một lần nào nữa…… Giấy đăng ký kết hôn ghi tên cậu và anh em nhà họ Lăng đã rất kì quặc rồi. Hơn nữa…… Dường như những chuyện kì lạ đều bắt đầu sau khi cậu nhận được đơn đăng ký kết hôn.
Khoá cửa hỏng rồi, điện thoại cũng không có tín hiệu, xem ra cậu chỉ có thể chờ mẹ Lâm và dì Lăng trở về mở cửa. Lâm Kiến Mộc cúi đầu nhìn Bạch Thanh đang hôn mê bất tỉnh dưới chân bàn, nghiến răng rồi âm thầm chửi: Thật xui xẻo, thật xui xẻo! Tên điên, toàn là mấy tên điên! Toàn là mấy tên khốn nạn!
Lâm Kiến Mộc đi qua Bạch Thanh, lúc đó cậu còn đá cẳng chân Bạch Thanh một cái như để hả giận rồi mới đi lên chiếc cầu thang bằng gỗ. Lúc này không có Bạch Thanh ngăn cản, Lâm Kiến Mộc lên tầng hai một cách nhanh chóng. Trước tiên là Lâm Kiến Mộc đi tìm phòng mình, sau khi xác nhận không có vấn đề gì thì vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh ráo.
“Phù……”
Lâm Kiến Mộc chống tay ở bồn rửa mặt thở một hơi thật mạnh, từ đêm qua cậu đã phải căng não ra, đặc biệt là đêm ngày hôm qua…… Cảm giác bị xâm hại này quá chân thật, thế nên bây giờ chỉ cần nghĩ lại thôi mà Lâm Kiến Mộc đã run người, nhưng trên người cậu lại không hề có dấu vết bị xâm hại…… Như thể gặp ma vậy!
Chắc không phải đầu óc cậu xảy ra vấn đề nhỉ?
Lâm Kiến Mộc vuốt tóc trước gương, cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt mình trong gương một chốc, sau một lúc lâu mới mất kiên nhẫn mà chậc một tiếng: Cậu biết mình đẹp, trước đây bề ngoài xuất sắc luôn dùng để che đi sự xấu tính của cậu…… Tới hôm nay thì có vẻ nó đã đi quá giới hạn rồi. Đúng là cậu muốn đá Ổ Diễn, nhưng cậu không ác độc đến mức muốn Ổ Diễn chết.
Tâm trạng Lâm Kiến Mộc bực bội, cậu đứng dậy, giọt nước trên khuôn mặt chảy vào trong áo sơmi theo cổ, khiến phần vải trước ngực trở nên hơi trong suốt.
Tiếng sàn sạt của nhành cây ngoài cửa sổ dường như lớn hơn chút, Lâm Kiến Mộc liếc mắt một cái rồi cũng không để tâm mà nhìn sang chỗ khác. Cậu ra khỏi phòng, đứng ở hành lang rối rắm một lúc rồi đặt tay lên cửa phòng bên kia: Hẳn là phòng của anh em nhà họ Lăng cũng ở quanh đây, có lẽ cậu có thể vào xem……
Lâm Kiến Mộc chỉ thử đẩy cửa một chút, sau đó ngạc nhiên nhận ra có vẻ phòng đối diện mình là phòng của anh em nhà họ Lăng: Anh em này ở chung một phòng, trong căn phòng là một chiếc giường tầng được làm từ gỗ.
Lâm Kiến Mộc đi vào nhìn xung quanh: Trong phòng rất sạch sẽ, sạch sẽ như thể cặp anh em này còn sống.
Lâm Kiến Mộc muốn biết tại sao cặp anh em kì lạ này lại để cho mình đơn kết hôn viết tên ba người, nhưng nếu hỏi dì Lăng vấn đề này thì vừa kì lạ mà cũng quá tàn nhẫn, Lâm Kiến Mộc nghĩ chẳng thà hỏi người chết. Cậu đi đến chiếc bàn nhỏ ở góc phòng, mở ngăn kéo ra tìm kiém: Có lẽ bọn họ có viết nhật ký chăng?
Lâm Kiến Mộc không tìm thấy nhật ký của hai anh em, nhưng cậu lại tìm được một cuốn album dày nặng. Ngón tay nhẹ nhàng đặt lên chiếc bìa da trâu của album, bỗng trong lòng Lâm Kiến Mộc xuất hiện cảm giác bất an mãnh liệt, cậu dừng một chút, cảm nhận nhịp tim của mình đập nhanh hơn.
Cảm giác này khá kì lạ, Lâm Kiến Mộc đưa tay ấn lên ngực mình rồi mới nghi ngờ hạ tay xuống, ngón tay cậu đặt lên bìa album, chậm rãi mở ra.
Mỗi một tờ…… Đều là ảnh chụp của Lâm Kiến Mộc.
Có ảnh một người, cũng có ảnh chụp chung. Nếu là ảnh chụp chung thì khuôn mặt của những người khác trong ảnh chụp sẽ bị thiêu hủy. Trong đống ảnh chụp đó có ảnh Lâm Kiến Mộc đăng công khai, nhưng đa phần là ảnh chụp lén. Lâm Kiến Mộc trong ảnh chụp nghiêng mặt cười với khuôn mặt bị đốt chỉ còn lỗ đen của người bên cạnh, trông như một bộ phim kinh dị hoang đường và kì quái.
Ban đầu Lâm Kiến Mộc chỉ thong thả lật trang, cảm giác tim đập càng ngày càng mạnh. Sau đó cậu bắt đầu lật sách một cách hoảng loạn. Cậu quá khiếp sợ, vậy nên bắt đầu khó tin mà lẩm bẩm: “Gì đây, tại sao……”
Thật ghê tởm…… Bọn họ theo dõi mình từ lâu rồi à?
Khuôn mặt ngơ ngác của Lâm Kiến Mộc đã lấy lại vẻ tỉnh táo, cậu buông album lùi về phía sau theo vản năng, nhưng lại đụng phải ngực của người đằng sau.
Lâm Kiến Mộc ngẩng mặt, nhìn Bạch Thanh mặt không biểu cảm trong ánh sáng mông lung dưới bóng cây, không biết y đứng đó từ khi nào.
—— Và trong hốc mắt y không có tròng mắt.