Chương 10. Bùa chú
“Giờ cậu có thể cảm nhận được tôi không?”
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍
Trần Diệc Lâm về nhà tắm rửa, nhanh chóng thu dọn vài bộ quần áo rồi quay lại phòng nghỉ của căng tin.
Dù là con dao trên ghế sô pha lần trước hay lần thoáng gặp ở phòng điện đều khiến cậu thấy vô cùng bất an. Trái lại, căn phòng nghỉ chật chội, ám đầy mùi dầu mỡ này lại an toàn hơn ở nhà.
Dù ban đêm ở căng tin không cắt điện, nhưng cậu cũng chẳng dám bật đèn. Cậu lấy bìa carton che kín cửa sổ, rồi lấy một cọng dây giày từ giá treo quần áo bên cạnh, và buộc cái đèn pin mờ vào đầu giường – nói là giường, nhưng thực tế chỉ là tấm ván cửa bằng gỗ đặt giữa hai chiếc ghế ăn bỏ đi, ở giữa tấm ván cửa được chống bởi một hộp nhựa đựng thịt đông đã bỏ đi, để phòng tấm ván cửa bị gãy.
Trần Diệc Lâm lấy cặp làm gối nằm, đắp cái áo lông tìm được ở nhà. Cậu khó khăn xoay người, kết quả eo lại bị cấn tay nắm cửa, lập tức đau đến mức nhăn nhó mặt mày.
Cậu ngồi dậy, xoay người nương theo ánh đèn, quả nhiên trên lưng có một vết bầm tím lớn, ngoài rìa ửng vàng trắng, trông rất đau.
Nhớ tới trận ẩu đả lúc chạng vạng, Trần Diệc Lâm hơi bực bội. Có lẽ là do cái biệt danh mà thằng đầu trọc kia nhắc khiến cậu nhớ lại chuyện cấp hai, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là cậu thấy Trịnh Hằng phiền. Không dễ gì cậu mới tìm được công việc vừa ý, không muốn cứ vậy bị người ta phá hỏng.
Cậu kéo áo hoodie xuống, nhìn cái bóng phóng đại của mình trên tường.
Cũng có thể là vì “Trần Diệc Lâm” lại đột nhiên xuất hiện vào ban ngày, chứng tỏ cậu vẫn còn bị tâm thần.
Nhớ tới tên nhóc kia la lối không yêu nữa rồi chạy đi, Trần Diệc Lâm không nhịn được cười. Kết quả, ngay sau đó không gian trước mặt bắt đầu vặn vẹo mờ ảo. Cậu không thoải mái chớp chớp mắt, và rồi nhìn thấy một căn phòng rộng rãi sáng sủa.
Cậu gần như vừa nhìn đã nhận ra đây là phòng ngủ của “Trần Diệc Lâm”. Nội thất phối màu nâu đen trông rất điềm đạm, chín chắn, kệ sách chiếm trọn cả mặt tường, trên đó bày đầy sách và đủ loại cúp. Một bên khác là cửa sổ sát đất có thể nhìn thẳng ra vườn hoa, bàn học nằm ngay cạnh cửa sổ, bày rải rác mấy tờ đề.
Cậu tham quan một lúc, vòng qua nửa vách ngăn giống bình phong, đã nhìn thấy giường “Trần Diệc Lâm”. Chăn được trải ngăn nắp, trên giá áo treo đồng phục, quả bóng rổ đã xì hơi bị ném bừa trong góc, trên đó còn cắm… dao?
Trần Diệc Lâm đang định lại gần nhìn, chợt ngửi thấy hương chanh xanh ẩm ướt, ngay sau đó là một luồng hơi nóng bỏng lướt qua, giọng nói phấn khích vang lên: “Cậu thật sự đến chỗ tôi rồi!”
Nếu có thể chạm vào, chắc chắn Trần Diệc Lâm sẽ lảo đảo vì cái ôm từ phía sau của cậu ta. Cậu xoay người nhìn về phía đối phương: “…”
“Trần Diệc Lâm” mặc bộ đồ ngủ lụa đen, cổ áo hở rộng, phong cách hoàn toàn khác trước đây. Thấy cậu nhìn mình, cậu ta vô cùng thoải mái để cậu đánh giá: “Hay tôi cởi ra cho cậu nhìn kỹ hơn nha?”
Trần Diệc Lâm hoang mang: “Nhìn gì cơ?”
“Nhìn bớt chẳng hạn?” “Trần Diệc Lâm” cười, lại một lần nữa xuyên qua cậu.
“Tôi không có bớt.” Rõ ràng đường đi rất rộng, Trần Diệc Lâm chắc chắn cậu ta cố ý, trong lòng có cảm giác khó tả: “Cậu đừng đi xuyên qua tôi nữa.”
“Tôi cũng không có bớt.” “Trần Diệc Lâm” vắt một cái khăn lông lên cổ, rồi lại đi xuyên qua người cậu, rồi xoay người lại gần thổi một hơi lên mặt cậu, cười tủm tỉm nói: “Cứ xuyên đấy, không chạm vào cậu khiến tôi bực chết đi được.”
Trần Diệc Lâm hơi né ra sau, nhưng vẫn bị hương thơm ẩm ướt trên người cậu ta bao phủ, còn rất nóng, cậu nói: “Sao phải bực?”
“Trần Diệc Lâm” như thể bị cậu hỏi khó, cầm khăn lau tóc một lúc mới chầm chậm nói: “Không đụng chạm được gì chán lắm. Tôi qua tìm cậu như con ma, cậu sang tìm tôi cũng như con ma, hai con ma chơi với nhau thế nào? Đánh nhau cũng chẳng được.”
Trong lòng Trần Diệc Lâm thầm nghĩ cũng có lý, nhưng trên mặt vẫn là dáng vẻ sao cũng được. Cậu ngồi trong tủ quần áo, từ trên cao nhìn xuống, nhìn “Trần Diệc Lâm” lau tóc.
“Shh–” “Trần Diệc Lâm” nhướng mày nhìn cậu, “Leo lên đâu mà cao vậy?”
Trần Diệc Lâm trong hiện thực nhìn quanh: “Trên một cái kệ.”
“Xuống đi, không sợ té à?” “Trần Diệc Lâm” ngoắc ngoắc ngón tay về phía cậu, “Cho cậu xem đồ tốt nè.”
Trần Diệc Lâm nhảy từ trên tủ quần áo xuống, vừa khéo nhảy thẳng vào trong người cậu ta. “Trần Diệc Lâm” theo bản năng tránh ra sau, nhận ra thì hơi buồn cười kéo cậu lại: “Trả thù tôi à?”
“Không, nhảy lệch thôi.” Trần Diệc Lâm ngồi trên giường, “Xem gì vậy?”
“Trần Diệc Lâm” thấy cậu ngồi sát bên mình, ý cười nơi đáy mắt càng sâu thêm. Sau đó, cậu ta lấy ra một cái hồ lô bằng đồng to cỡ bàn tay từ dưới gối, trên hồ lô khắc chú ngữ phức tạp, giọng nói cậu ta mơ hồ mang theo chờ mong: “Xem thử có thu cậu vào được không.”
“?” Trần Diệc Lâm nhíu mày, sắc mặt hơi hung dữ nhìn cậu ta chằm chằm.
“Thôi được, tôi thấy trên diễn đàn thần bí có người làm vậy, nên muốn thử xem.” “Trần Diệc Lâm” cười bất lực, “Nhưng nếu cậu không muốn thử thì thôi.”
Trần Diệc Lâm nhìn cậu ta với vẻ sâu xa: “Mới nãy cậu đã mở nắp ra rồi.”
“Trần Diệc Lâm”: “… Ơ?”
Trần Diệc Lâm hơi muốn đánh cậu ta: “Nhạt nhẽo, chắc chắn cậu bị lừa rồi.”
“Trần Diệc Lâm” hơi thất vọng ném hồ lô vào thùng rác: “Chậc.”
Lần đầu tiên Trần Diệc Lâm thấy cậu ta suy sụp như thế, không nhịn được hỏi: “Cậu mua cái này hết bao nhiêu tiền?”
“18.800 tệ.” “Trần Diệc Lâm” xòe tay, “Cộng thêm ăn chay một tuần, tắm rửa đốt nhang ba ngày.”
Trần Diệc Lâm tối sầm mặt mày, muốn nhét cậu ta vô cái hồ lô rách kia cho tỉnh táo đầu óc lại: “Cậu là đồ ngốc à?”
“Tôi chỉ muốn chạm vào cậu thôi mà, tôi có làm gì sai chứ?” “Trần Diệc Lâm” hùng hồn nhìn cậu, “Lâm Lâm, cậu hoàn toàn chẳng biết thế giới song song có sức hấp dẫn với tôi lớn đến mức nào.”
“Còn dám kêu một tiếng “Lâm Lâm” nữa tôi đánh chết cậu đấy.” Trần Diệc Lâm nói với vẻ âm u.
“Trần Diệc Lâm” thoáng lộ vẻ buồn bã nhìn cậu.
Trần Diệc Lâm hít sâu một hơi: “Có thể trả cái thứ kia lại không?”
“Không thể.” “Trần Diệc Lâm” thờ ơ lau tóc, rồi tiện tay ném khăn đi, vừa khéo che quả bóng rổ trong góc, “Chọc cậu chơi thôi, là đồ rẻ tiền mua trên đường, đừng giận nữa.”
Trần Diệc Lâm liếc mắt nhìn qua góc đó, vừa định nói chuyện thì bị người ta “ôm” vai. Ngay giây sau, trán cảm nhận được một xúc cảm ấm áp, sau đó là giọng nói mang ý cười của “Trần Diệc Lâm”: “Thử lại cái này xem.”
Trần Diệc Lâm cảm thấy chóng mặt, mở mắt lần nữa, căn phòng ngủ sang trọng kia đã biến mất, trước mắt là cánh cửa sắt bám dầu của căn phòng nghỉ ở căng tin.
“Có hiệu quả thật này.” “Trần Diệc Lâm” hiển nhiên cũng không ngờ đến, kinh ngạc trong mắt không kém gì cậu.
Trần Diệc Lâm nhìn cậu ta: “Cậu vẽ gì lên mặt tôi thế?”
“Một bùa chú, tôi học từ diễn đàn.” Sự kinh ngạc của “Trần Diệc Lâm” biến thành phấn khích: “Là thật này.”
“Cậu–” Trong lòng Trần Diệc Lâm bỗng nhiên dâng lên cảm giác bất an vô cùng.
“Nhưng đây là đâu vậy?” “Trần Diệc Lâm” nhìn căng tin tối đen như mực, “Nửa đêm nửa hôm cậu đến đây để thám hiểm hả?”
Căn phòng nghỉ quá bé, ban nãy Trần Diệc Lâm bất đắc dĩ phải vào sảnh lớn để có thể tham quan phòng ngủ của cậu ta – lúc cậu “đi” đến thế giới của “Trần Diệc Lâm”, cậu cũng có thể trông thấy các vật thể ở hiện thực. Chỉ có điều, vật thể trong hiện thực trở nên giống như ảo ảnh hơn, còn thế giới song song lại càng trở nên chân thực, hơn nữa khi cậu muốn di chuyển thì ở hiện thực cậu cũng phải di chuyển.
Trần Diệc Lâm nhíu mày, cậu cảm thấy buồn bực với việc mình dùng từ “thế giới song song”. Rõ ràng chỉ toàn là ảo giác, chắc chắn là do có người cứ nhắc mãi bên tai cậu suốt ngày.
“Bỏ nhà ra đi.” Trần Diệc Lâm mở cửa phòng nghỉ, rồi cẩn thận che kín mặt kính bằng giấy carton, sau đó chỉnh cái đèn pin treo trên tường đầu giường sáng lên một chút.
“Ấn tượng thật.” “Trần Diệc Lâm” đánh giá căn phòng chật chội này một phen, rồi lại giơ tay muốn vẽ lên trán Trần Diệc Lâm.
Trần Diệc Lâm nhanh tay nhanh mắt lùi hẳn ra sau, né tránh tay cậu ta.
Khóe môi “Trần Diệc Lâm” hơi trễ xuống, nghi hoặc hỏi: “Sao vậy? Ở đây tối quá, còn vừa nhỏ vừa hôi nữa, về phòng ngủ tôi chơi đi.”
Trần Diệc Lâm nói không nên lời, nhưng trực giác cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cậu mấp máy môi: “Không muốn đi, tôi muốn đi ngủ.”
“Trần Diệc Lâm” bất lực nhìn cậu: “Đi ngủ có gì vui đâu, chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện, xem phim mà. Nếu buồn ngủ thì cậu ngủ bên cạnh tôi này, trong phòng tôi ấm lắm.”
Chuyện này quả thật có chút hấp dẫn với Trần Diệc Lâm, nhưng không nhiều. Cậu nghĩ ngợi rồi nói: “Cậu đừng học bừa mấy thứ linh ta linh tinh đó nữa, lỡ đâu có tác dụng phụ gì thì sao?”
“Có thể có tác dụng phụ gì chứ,” “Trần Diệc Lâm” mỉm cười, cậu ta xích lại gần Trần Diệc Lâm như một bóng ma, giọng nói đè thấp mang theo chút dỗ dành: “Dù sao tôi cũng không chạm vào cậu được.”
Cậu ta gần như có thể đụng trúng mũi Trần Diệc Lâm. Lưng Trần Diệc Lâm đã dựa vào tường, không thể lùi nữa, cậu nhức đầu nhắm mắt lại, nói: “Tôi sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi thật sự sẽ trở thành bệnh nhân tâm thần mất.”
Đúng là cậu rất thích chơi với “Trần Diệc Lâm”, cái cảm giác có thể nhìn thấy một thế giới khác như thế này cực kì kích thích. Nhưng trong tiềm thức, cậu vẫn luôn biết đây là một việc bất thường. Những điều chưa biết luôn đầy cám dỗ, cũng tràn ngập nguy hiểm.
Có lẽ cậu nên nhanh chóng tìm bác sĩ kê đơn thuốc cho mình.
“Không phải bị bệnh tâm thần, cậu đừng nghĩ vớ vẩn cả ngày nữa.” Giọng nói “Trần Diệc Lâm” kiên định đến lạ. Cậu ta lại gần Trần Diệc Lâm, đến khi cơ thể cả hai hoàn toàn trùng khít vào nhau: “Giờ cậu có thể cảm nhận được tôi không?”
Cậu ta cử động “tay” Trần Diệc Lâm – hay nên nói là cái tay trùng khớp với nhau của họ.
Luồng nhiệt di chuyển, cổ họng Trần Diệc Lâm hơi căng thẳng. Một giọng nói khác giống hệt giọng cậu vang lên bên tai: “Lâm Lâm à, làm theo tôi đi, nghe lời tôi, tôi dạy cậu cách vẽ.”
Trần Diệc Lâm cố gắng kiềm lại không nhúc nhích. Một “Trần Diệc Lâm” khác trong cơ thể cười, thúc giục cậu: “Chẳng lẽ cậu không muốn nhìn thấy tôi bất cứ lúc nào sao? Nghe lời tôi, đưa tay lên.”
Cậu hơi chần chờ rồi nâng tay lên, đầu ngón tay đi theo hơi ấm mơ hồ kia, chạm lên mi tâm mình.
Nếu trước mặt có một cái gương, Trần Diệc Lâm có thể thấy rõ hai bản thân trùng khớp với nhau, một người cau mày, vẻ mặt cảnh giác, còn một người khác ôm lấy cậu từ phía sau, nụ cười và sự phấn khích trên mặt chẳng hề che giấu.
Tiếc là cậu không nhìn thấy.
Đầu ngón tay chạm lên mi tâm còn phảng phất mang theo hơi nóng, tựa như một “Trần Diệc Lâm” khác đang điều khiển ngón tay cùng cậu. Trần Diệc Lâm vô thức nhắm mắt lại, nghe thấy người nọ nói bên tai: “Đây là nửa phần đầu, có nhớ được chưa?”
“Không biết nữa.” Yết hầu Trần Diệc Lâm khẽ chuyển động, “Cậu nhanh lên đi.”
“Trần Diệc Lâm” cười khẽ, dẫn dắt cậu tăng tốc độ: “Bùa chú này tôi đã tốn rất nhiều công sức–”
Lạch cạch.
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng động, ngay sau đó là những tiếng thì thầm. Trần Diệc Lâm mở bừng mắt, sải một bước tắt đèn, rồi áp sát vào bức tường phía sau cửa.
“… Hửm?” “Trần Diệc Lâm” bị cắt ngang, hơi bực dọc nheo mắt lại.
“Có người đến rồi.” Trần Diệc Lâm đè thấp giọng, khẽ nhấc tấm bìa carton che kính ra, nhìn ra ngoài, nương ánh đèn đường ngoài căng tin, nhìn thấy hai bóng người lén la lén lút.
“Trần Diệc Lâm” đi đến phía sau dính sát vào cậu, rầu rĩ gác đầu lên vai cậu, lén lút nhìn ra ngoài cùng cậu: “Ai thế?”
Hơi nóng phả lên tai, nhột đến mức Trần Diệc Lâm phải liếm răng nanh, cậu khẽ nói: “Là Trịnh Hằng.”




