Tuy Tần Hành Hàn kịp thời nghe được lời nhắc của Úc Vi Tinh, nhưng hắn vẫn chậm một bước, cánh tay bị dao rạch một nhát.
Tên hung đồ ra tay không thành, lại tiếp tục lần thứ hai, nhưng vừa rồi là do Tần Hành Hàn không phòng bị nên mới bị thương, còn bây giờ thì không, hắn dễ dàng túm chặt lấy cánh tay đối phương, đồng thời co đầu gối phải, hung hăng thúc mạnh lên trên, đánh thẳng vào vùng eo bụng của gã.
Tên hung đồ bị một cú này làm cho người gập xuống, há miệng nôn khan, con dao trong tay cũng rơi xuống đất, vang lên tiếng leng keng giòn giã. Đêm khuya yên tĩnh, âm thanh vang lên rõ ràng.
Tần Hành Hàn buông tay đối phương ra, gã lập tức khuỵu gối ngã nhào trên mặt đất, hai tay ôm chặt lấy vùng eo bụng, đau đến mức run rẩy không ngừng, không thể đứng dậy nổi.
Xe dừng ngay bên cạnh Tần Hành Hàn, Lâm Kha và vệ sĩ nhanh chóng bước xuống xe, vệ sĩ đè tên hung đồ lại, Lâm Kha gọi điện báo cảnh sát.
Úc Vi Tinh cũng vừa chạy đến, cậu chạy vội nên thở hổn hển, hơi thở dồn dập hỏi: “Vết thương của anh có sao không?”
Vừa hỏi xong, cậu liền cúi đầu nhìn cánh tay bị thương của Tần Hành Hàn, hắn mặc áo vest, quần áo màu sẫm, chỉ thấy vết thương rỉ máu mờ mờ, không nhìn rõ tình trạng cụ thể.
Tần Hành Hàn cụp mắt nhìn cậu, chăm chú dán mắt vào gương mặt ấy, hỏi một cách khó hiểu: “Cậu lo cho tôi à?”
Úc Vi Tinh ngẩn ra, không hiểu ý trong câu hỏi ấy: “Không nên lo sao?”
Cậu lại hỏi: “Đau không?”
Tần Hành Hàn nhìn cậu chăm chú: “Cũng tạm.”
Cũng tạm là sao? Đau thì bảo đau, không đau thì bảo không đau. Úc Vi Tinh lo lắng tay hắn bị thương đến gân cốt, cậu nói: “Đi xe tôi, đến bệnh viện trước đã.”
Tần Hành Hàn thấy cậu nhíu mày, bất ngờ bật cười: “Được.”
Hắn dặn dò Lâm Kha: “Khi cảnh sát đến, cậu đi theo họ.”
Lâm Kha gật đầu.
Úc Vi Tinh bảo hắn đứng đó chờ, còn mình đi lái xe. Không lâu sau, cậu lái xe tới, hạ cửa kính xe xuống nói với Tần Hành Hàn: “Lên xe đi.”
Tìm được bệnh viện gần nhất, chờ Tần Hành Hàn ngồi yên vị, Úc Vi Tinh lập tức đạp ga, phóng nhanh đến bệnh viện.
Khi nãy ở ngoài trời, không khí lưu thông, không ngửi thấy gì, nhưng lúc này ngồi trong xe, điều hòa đang bật, cửa xe lại đóng kín, Úc Vi Tinh đã ngửi thấy mùi máu thoang thoảng.
Cậu nghiêng đầu liếc nhìn Tần Hành Hàn, phát hiện sắc mặt và màu môi của hắn càng lúc càng nhợt nhạt, trán cũng lấm tấm mồ hôi, khiến cậu càng nhíu chặt mày hơn.
“Tôi không sao.” Tần Hành Hàn bất chợt lên tiếng.
Úc Vi Tinh thu lại ánh nhìn, chăm chú nhìn đường phía trước, tăng tốc: “Đừng nói gì cả, nghỉ ngơi đi.”
May là giờ đã khuya, đường không đông, hai người cũng gặp may, suốt đoạn đường không hề gặp đèn đỏ, khoảng mười phút sau đã tới bệnh viện.
Úc Vi Tinh bước nhanh đến quầy cấp cứu lấy số, sau khi lấy được thì lập tức dẫn Tần Hành Hàn đi gặp bác sĩ.
Tối nay bệnh nhân cấp cứu không nhiều, chỉ đợi hai ba người là đến lượt bọn họ.
Bác sĩ bảo Tần Hành Hàn cởi áo khoác, Tần Hành Hàn làm theo, để lộ chiếc sơ mi trắng bên trong, cả cánh tay gần như nhuộm đỏ bởi máu, vết dao dài hơn mười centimet, trông rất dữ tợn.
Bác sĩ đã quá quen với các vết thương như vậy, không hề chớp mắt.
Tần Hành Hàn cũng rất bình tĩnh.
Ngược lại, Úc Vi Tinh đứng bên cạnh ôm áo khoác, mím môi rất chặt.
“Bác sĩ, thế nào rồi ạ?”
Thấy Úc Vi Tinh còn căng thẳng hơn cả người bị thương, bác sĩ dịu giọng nói với cậu: “Không sao cả, không trúng gân cốt, chỉ cần sát trùng và khâu lại là được, thêm một mũi tiêm phòng uốn ván nữa.”
Úc Vi Tinh thở phào, chỉ là vết thương ngoài da thì may quá: “Làm phiền bác sĩ.”
Khi Úc Vi Tinh nói chuyện với bác sĩ, Tần Hành Hàn vẫn luôn nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, chẳng hiện rõ cảm xúc gì, dường như chỉ là tìm một chỗ để nhìn mà thôi.
Đến khi bác sĩ khâu xong vết thương cho Tần Hành Hàn thì đã gần nửa đêm, nhưng hắn vẫn chưa thể rời đi, vừa tiêm xong thuốc uốn ván nên cần theo dõi nửa tiếng.
Úc Vi Tinh đi thanh toán lấy thuốc, sau đó lại đến máy bán hàng tự động mua hai chai nước, cậu đưa một chai mở nắp cho Tần Hành Hàn: “Cảm thấy sao rồi? Ổn không?”
Tần Hành Hàn nhận lấy chai nước: “Ổn, không sao cả.”
“Anh…” Úc Vi Tinh mới nói được một từ thì điện thoại bỗng reo lên, cậu lấy ra xem, là Úc Dạ Bạch gọi: “Tôi nghe điện một lát.”
Cậu đi sang một bên nghe điện thoại.
Úc Dạ Bạch gọi điện tới, hỏi cậu sao vẫn chưa về nhà, quan tâm xem có phải xảy ra chuyện gì không, Úc Vi Tinh tóm tắt ngắn gọn chuyện của Tần Hành Hàn cho anh, cậu dặn đừng nói với chuyện này cho Bạch Trân nghe, sợ Bạch Trân lại lo, sau đó mới cúp máy.
Cậu quay lại bên cạnh Tần Hành Hàn, vừa ngồi xuống, Tần Hành Hàn đã hỏi: “Dì Bạch à?”
“Không phải, là anh trai tôi.”
Tần Hành Hàn nói: “Cậu có thể về trước.”
“Không sao,” Úc Vi Tinh nhìn anh: “Anh bị thương rồi, để anh một mình trong bệnh viện thì không ổn lắm.”
Dừng một chút: “Chờ trợ lý của anh tới đi.”
“Cảm ơn.” Tần Hành Hàn dời ánh mắt, nhìn về tấm biển “Lối thoát hiểm” màu xanh lá được gắn trên tường phía trước, một lúc sau, hắn mở miệng: “Cậu không hỏi tôi sao?”
Úc Vi Tinh nghi hoặc: “Hửm?”
“Không tò mò à?” Hắn lại nhìn thẳng về phía Úc Vi Tinh.
Úc Vi Tinh nhìn lại hắn, thành thật nói: “Cũng có tò mò, không phải anh đã tống hết bọn họ vào trong rồi sao?”
Không lý nào còn để sót người chứ? Boss phản diện trong truyện không có ai thánh mẫu như vậy cả.
Thủ đoạn của hắn rất tàn nhẫn, ai có thể vào tù thì đã vào hết, còn hai kẻ già yếu không xử lý được thì bị hắn nhốt trong căn biệt thự nơi cha mẹ hắn mất, là kiểu tra tấn tinh thần để bọn họ ngày đêm sống trong nỗi sợ hãi và ác mộng.
Còn những người còn lại của nhà họ Tần, trừ hai người sớm ra nước ngoài, không có ý định tranh giành Tần thị, thì mấy người còn lại tiền tài, quyền lực đều mất sạch. Khác biệt duy nhất với hai người già là họ được tự do, nhưng cuộc sống thì hoàn toàn khác trước: Nhà, xe, người hầu, hàng hiệu,…đều không còn.
Bọn họ đã quen sống trong nhung lụa, sao chịu nổi kiểu sống “khổ cực”, ngày ngày phải tính toán từng đồng từng cắc, từng mắm muối gạo dầu như vậy? Lâu dần, nội bộ tự chia rẽ, đấu đá lẫn nhau.
Suy sụp tinh thần, chó cắn chó cũng là một hình thức trừng phạt.
Tần Hành Hàn không thấy lạ khi Úc Vi Tinh biết những chuyện này, những việc hắn làm vốn không hề kín tiếng, thậm chí còn rất phô trương, tra trên mạng là có thể tìm thấy: “Không phải bọn họ, bọn họ không dám.”
“Anh chắc vậy?” Úc Vi Tinh nghĩ, có người khi tuyệt vọng thì cũng có thể liều mạng, nếu đặt mình vào tâm lý kẻ cờ bạc, thì chuyện mạo hiểm mạng sống đổi lấy tương lai sung túc cũng không khó hiểu, nếu Tần Hành Hàn chết, họ có thể không giành lại Tần thị, những tài sản đáng lẽ thuộc về họ vẫn có thể lấy lại, tiếp tục sống cuộc đời giàu sang như trước.
Tần Hành Hàn khẽ nhếch môi, cười khinh miệt: “Nếu bọn họ có gan đó, đã ra tay từ lâu rồi.”
Úc Vi Tinh ngẫm nghĩ một lát, cũng thấy hợp lý.
Nếu thực sự muốn hành động, thì nên ra tay ngay khi Tần Hành Hàn tống Tần Hướng Lan và đồng bọn vào tù, cải tổ Tần thị. Khi đó, nếu Tần Hành Hàn xảy ra chuyện, Tần thị gần như sẽ rơi vào tay bọn họ, vì lúc đó nội bộ hỗn loạn, so với bây giờ ra tay sẽ thu được nhiều lợi ích hơn.
“Vậy anh nghĩ là ai?” Cậu đổi sang tư thế ngồi thoải mái hơn, ra dáng chuẩn bị “tâm sự thâu đêm.”
Ánh mắt Tần Hành Hàn trở nên sắc bén, hắn thốt ra một cái tên: “Trần Lực Hành.”
Úc Vi Tinh mơ màng: “Ai cơ?”
Tần Hành Hàn đúng lúc giải thích: “Là trợ lý kiêm tình nhân của Tần Hướng Lan, đồng thời cũng là một mắt xích trong đường dây buôn ma túy của hắn, lúc cảnh sát tới bắt, gã đã trốn mất.”
“Vậy anh không nguy hiểm sao?”
Đường dây buôn ma túy thường đứng sau là các tổ chức phạm tội lớn, mấy người đó thực sự rất tàn độc, giết người với họ chỉ là chuyện nhỏ.
Tần Hành Hàn cười, nụ cười không chạm tới đáy mắt, thản nhiên nói: “So với trước kia thì an toàn hơn nhiều.”
Lời của Tần Hành Hàn khiến Úc Vi Tinh sững lại.
Cậu chợt nhận ra, trước giờ cậu chỉ nhìn thấy cuộc đời tuổi trẻ của Tần Hành Hàn qua lời kể đơn giản của tác giả trong truyện, một đoạn vỏn vẹn bảy tám trăm chữ, để làm nền cho bối cảnh nhân vật.
Còn cuộc sống thật sự của Tần Hành Hàn so với mô tả trong truyện, còn hiểm ác hơn gấp nhiều lần.
Cậu há miệng, nhưng không biết nên nói gì, suy nghĩ mấy giây, cuối cùng chỉ khô khốc thốt ra: “Dù sao cũng phải cẩn thận.”
Tần Hành Hàn lại chẳng lo lắng gì: “Gã vốn trốn rất kỹ, tìm mãi không ra, giờ lại tự lộ mặt, chủ động để lại dấu vết, có lẽ sẽ sớm bị bắt thôi.”
Cũng đúng, bây giờ công nghệ phát triển, chỉ cần để lại dấu vết là sẽ lần ra được, huống hồ gã thuê sát thủ, cho dù không gặp trực tiếp thì vẫn phải liên lạc qua mạng.
Úc Vi Tinh khẽ ừ một tiếng.
Cậu cúi đầu xem giờ, thấy đã qua nửa tiếng quan sát sau tiêm, liền nói: “Hết thời gian rồi, trợ lý anh còn chưa đến, tôi đưa anh về nhé?”
“Nhà tôi cách nhà cậu xa lắm, một bên đông một bên tây, phải vòng qua nửa thành phố.”
Úc Vi Tinh nhìn hắn: “Nên là anh muốn từ chối?”
Tần Hành Hàn nhếch môi: “Không, cảm ơn cậu.”
Úc Vi Tinh: “…”
Nhà họ Tần thực sự xa, nhưng Tần Hành Hàn không chỉ có một chỗ ở, hắn không để Úc Vi Tinh đưa về chỗ ở nhà họ Tần, mà là đến căn hộ cao cấp gần trụ sở Tần thị, nơi này cách bệnh viện chỉ hơn hai mươi phút đi xe.
Tới nơi, Tần Hành Hàn xuống xe, Úc Vi Tinh nhìn tay hắn, gọi với theo: “Anh ở đây một mình à? Ổn thật không? Tôi đưa anh về cũng không phiền gì đâu, dù sao cũng đã giúp rồi.”
Ánh mắt Tần Hành Hàn hơi động, hắn quay đầu lại: “Lâm Kha lát nữa sẽ tới.”
“Vậy thì được rồi.”
Úc Vi Tinh yên tâm, vẫy tay với hắn: “Tạm biệt.”
…
Úc Vi Tinh về đến nhà đã hơn một giờ sáng, nhưng khi vào cửa, trong nhà vẫn sáng một ngọn đèn, ánh đèn vàng ấm áp như đang đợi cậu về.
Úc Vi Tinh đứng lặng nhìn ánh đèn, trong lòng mềm nhũn một cách khó tả.
Thật tốt quá, cuối cùng cậu cũng có người thân đợi mình về nhà rồi.
“Về rồi à?”
Giọng Bạch Trân vang lên. Úc Vi Tinh hoàn hồn, quay đầu nhìn bà: “Mẹ, trễ thế này rồi, sao mẹ chưa ngủ?”
“Ngủ rồi, nhưng khát nước nên dậy uống.” Bạch Trân quan tâm hỏi: “Buổi thử vai thế nào? Qua không?”
Trước mặt mẹ, Úc Vi Tinh không giấu nổi sự hưng phấn như một đứa trẻ, vui vẻ kể với Bạch Trân: “Qua rồi, mà còn là vai chính nữa!”
“Con yêu giỏi lắm.” Bạch Trân cười tươi: “Kể với mẹ một chút đi?”
Úc Vi Tinh thay giày xong, cùng mẹ vào phòng khách.
Ngồi xuống, cậu kể sơ qua về buổi thử vai hôm nay, chỉ giấu chuyện có người định dùng dư luận để công kích cậu: “… Đại khái là vậy, mẹ, con có phải rất may mắn không?”
“Không chỉ là may mắn đâu,” Bạch Trân nhẹ nhàng vỗ tay cậu, dịu dàng khẳng định: “Là vì con đã cố gắng, đã tiến bộ, nên Cao Lân mới nhìn thấy diễn xuất của con, mới cho con cơ hội thử vai, cũng là vì con đủ giỏi nên họ mới chọn con.”
Úc Vi Tinh nghe ra được, Bạch Trân cũng giống Tần Hành Hàn, luôn cố gắng khẳng định để cậu có đủ tự tin, hiểu rằng mình được chọn không phải nhờ vào “vận may”, mà là vì cậu xứng đáng.
Úc Vi Tinh chớp mắt cười khẽ, cậu gật đầu mạnh: “Vâng, con biết rồi.”




