“Sống không bằng chết mới vừa lòng thỏa ý”
—————-
Hệ thống thông qua bảng điều khiển nhìn Nam Tư cứ thế chìm trong thế giới của mình, nhịn không được mà hỏi thăm: [ Ký chủ, ngài còn ổn chứ? ]
Nam Tư chẳng đáp lại một câu, trầm mặc từ chối trả lời câu hỏi này.
Có lẽ nếu kể ra thì ai cũng sẽ thấy hắn đa sầu đa cảm, nhưng vì con bướm là hắn đây sống lại, nên mọi thứ đều thay đổi hoàn toàn so với trong ký ức.
Bùi Tư Niên mà hắn từng quen từng biết, mạnh mẽ tới nỗi dù bị thương cỡ nào thì ngoài mặt vẫn sẽ tỏ vẻ bình thản rồi sau đó tìm một chỗ không người, tự mình liếm láp vết thương. Thế nhưng giờ đây, y đã yếu đuối đến mức chỉ là một ả tỳ nữ nhỏ bé cũng chẳng thế đánh lại được. Kiếp trước, dù cho ở khoảnh khắc nào, dáng vẻ tiên phong đạo cốt đó của Bùi Tư Niên sẽ không bao giờ biến mất. Vậy, y đã phải đánh đổi những gì mới có thể trở nên cường đại đến thế?
[ Túc này, vừa nãy ngươi có nói ta không thể truyền nội lực cho Bùi Tư Niên, ] Nam Tư thầm đoán, [ có phải là vì hiện tại cơ thể y không chịu nổi sức mạnh của ta không? ]
[ Đúng rồi ạ! Với cả, có chuyện này tôi cần nói rõ với ngài. Ký chủ, ngài cần phải hiểu, Bùi Tư Niên đứng trước mắt ngài lúc này chẳng phải Bùi chân quân cao cao tại thượng của kiếp trước. Y bây giờ chỉ là một đứa trẻ bình thường, một đứa trẻ ở lứa tuổi đáng lẽ phải sống trong tình yêu thương của bố mẹ, chứ không nên là một đứa trẻ hiểu chuyện lòng đầy sầu lo thế kia. Ký chủ, ngài đừng bao giờ hối hận vì đã cứu y khỏi hố lửa, ngài phải tự hào khi mình đã cho y một tuổi thơ hạnh phúc, cho y biết thế nào là được yêu thương được bảo vệ, thế thôi. ]
[ Ngươi cứ sơ hở là xem trộm suy nghĩ của ta nhỉ? ]
[ Biết sao được, điều kiện bắt buộc rồi ngài ơi, tôi hổng có làm gì hết trơn á. ]
[ Haha, chắc ông đây tin mi. ]
Hệ thống thở phào khi thấy khu rừng cảm xúc của Nam Tư không còn chìm trong đống khí đen tiêu cực nữa. Dẫu sao đây là thế giới được xây dựng theo phong cách tu tiên phi thăng thành thần. Đối với người thường không cẩn thận xíu thôi là nảy sinh tâm ma dễ như chơi, càng huống hồ ký chủ của nó vốn là yêu thú. Mặc dù vấn đề nào cũng có hai mặt tốt xấu, nhưng theo nó, việc này nên phòng là tốt nhất. Chứ đã có đồ điên Nam Tư rồi mà còn xuất hiện thêm nhân cách thần kinh thứ hai thì chắc quậy banh cái vị diện mất.
Đại hồ ly ngồi thừ ra, khẽ ngẫm lại những lời mà hệ thống vừa khuyên mình. Nhớ tới chuyến đi đến Hắc thành sắp tới cũng như cuộc gặp gỡ cùng người của Nguyệt Thanh tông đang khiến bản thân phân vân, hắn nhẩm tính lợi ích trong đó, dần cảm thấy nếu trêu đùa một lũ thiếu đánh ngu si thì cũng thú vị ra phết đấy.
Đã vậy, hắn còn dẫn Bùi Tư Niên theo cùng, nếu bọn họ nổi lên hứng thú với y, một lòng muốn đem người về thì càng chứng thực phỏng đoán khi đó của hắn: Bùi Tư Niên có quan hệ mật thiết với Nguyệt Thanh tông.
Song cứ từ từ, chuyện đâu còn có đó, tương lai vẫn là một biến số, hắn phải xem xét kỹ càng mới được.
“Vương!”
Tứ Linh bất ngờ xuất hiện, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
“Thế nào rồi?”
“Thương thế của tiểu điện hạ không quá nghiêm trọng.” Tứ Linh ung dung đáp, chẳng có chút biểu hiện nào gọi là sợ hãi trước khí tràng của Nam Tư, “Chỉ là mất máu quá nhiều, nghỉ ngơi dăm bữa nửa tháng thì sẽ ổn thôi.”
Nam Tư cho nàng ta một ánh mắt sắc bén: “Thu hồi tâm tư đó của ngươi lại đi. Thương thế của y ta không phải không cảm nhận được. Khỏi nói đỡ cho Lục La, nếu không cả ngươi bổn tọa cũng sẽ coi như là đồng lõa với ả.”
“Thuộc hạ không dám.”
Thế nhưng Nam Tư lại cười ra tiếng, mặt vô biểu tình đứng dậy, đi lướt qua người nàng, chậm rãi quay về tẩm điện.
“Đừng để bổn tọa phát hiện việc này thêm một lần nào nữa. Kẻ tái phạm, chết chỉ là chuyện nhỏ, sống không bằng chết mới vừa lòng thỏa ý, có biết chưa?”
Tứ Linh chắp tay thi lễ, cúi người kính cẩn đáp: “Thuộc hạ sẽ đi thông tri cho toàn bộ người bên dưới.”
Nam Tư hài lòng gật đầu, đi khuất sau cành cây, chẳng lên tiếng thêm lần nào nữa.
***
Đến tối muộn Bùi Tư Niên mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Chả rõ là do hậu quả từ vết thương mang lại hay thuốc thang Tứ Linh cho uống ảnh hưởng mà dù đã mở mắt được lúc lâu nhưng y vẫn mê man mệt mỏi, khó lòng phân biệt đông tây nam bắc.
Nam Tư đứng cạnh giường một hồi, vô cảm chờ đợi tới khi Bùi Tư Niên nhận ra sự có mặt của hắn. Đáng tiếc, đứa nhỏ cứ nằm ngay đơ mãi trên giường, thời gian trôi qua song vẫn chưa từng xê dịch thân xác tí nào.
Kỳ quái, sao y còn chưa cử động nữa vậy?
[ Ký chủ, tôi cảm thấy tình huống của Bùi Tư Niên hình như không đúng lắm. ] Hệ thống thấy Nam Tư tỏ ra mặc kệ liền sốt ruột giục hắn.
Ấy vậy mà Nam Tư còn nạt ngược lại nó: [ Nín coi, ta cũng đâu có mù. ]
Hệ thống: “……………….” Ông làm ký chủ của tôi hơi lâu rồi đấy.
Tuy nhiên, chẳng để một yêu một thống kịp mở trận cãi nhau nảy lửa, Bùi Tư Niên rốt cuộc cũng chịu nhúc nhích, thành công ngăn cản thế chiến lần thứ nhất.
Y khó nhọc tự chống nửa thân trên dậy, đầu quay ngang ngó dọc như đang tìm kiếm thứ gì xung quanh. Song đáng nói ở đây là, tuyệt nhiên y chẳng nhìn thấy Nam Tư đang ở cách đó không xa.
Đại hồ ly bỗng dưng nhíu chặt đầu mày, vẻ mặt trầm trọng hiếm thấy.
Hắn vô thanh vô tức tiến về phía trước, đôi đồng tử chậm rãi hóa thành màu đỏ sậm.
“Ai vậy?” Bùi Tư Niên nhạy bén nhận ra có hơi thở đang sát bên mình, đề phòng lên tiếng, “Tại sao không thắp nến lên? Đã xảy ra chuyện gì ư?”
“Niên Niên à…” Nam Tư nhẹ nhàng vuốt ve gò má y, gắng gượng kìm nén những ý nghĩ điên dại trong đầu, “Phải làm sao đây? Ta có nên giết hết bọn chúng không nhỉ?”
Thôi xong, con hồ ly này sắp mất kiểm soát rồi.
Hệ thống cảm thấy bất an dã man, mắt điện tử của nó giật liên hồi, tựa hồ đang báo hiệu những nguy hiểm sắp xảy đến.
Bùi Tư Niên nghe được giọng của Nam Tư, thoáng chốc hiểu ra vấn đề của chính mình.
Y chẳng còn nhìn thấy gì nữa.
Bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy bàn tay to lớn, Bùi Tư Niên vỗ vỗ nhẹ, khẽ khàng an ủi: “Bình tĩnh nào! Vẫn chưa biết là di chứng tạm thời hay là mãi mãi mà. Ta sẽ tốt lên thôi, người hãy buông tha cho bọn họ đi.”
Nam Tư rơi vào trầm mặc, song vẫn ngúng nguẩy không đáp.
“Nam Tư à, tỳ nữ kia quả thật nói rất đúng, đối với nơi này, ta là kẻ ngoại tộc. Vậy nên, cho dù người có yêu thích ta thì ngoài kia cũng sẽ có những yêu thú chẳng cách nào chấp nhận.” Bùi Tư Niên dừng lại đôi chút, cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp tục, “Người cưu mang ta, bảo hộ ta, chăm sóc ta, vì vậy kiếp này của Niên cam tâm tình nguyện theo người cả đời. Tuy nhiên, tấm lòng này chưa được ai chứng thực nên khó lòng nhận sự tin tưởng. Bọn họ làm như vậy, cũng là bởi một lòng trung thành với người thôi, Nam Tư à.”
Màu đỏ trong mắt đại hồ ly dần rút đi, trả lại sắc vàng vốn có nguyên bản. Hắn chìm vào cái ôm của Bùi Tư Niên, mặc dù cơ thể to lớn hơn rất nhiều nhưng lại nằm ở tư thế được bảo hộ. Cái đuôi của hắn buồn bực quấy phá, rầu rĩ đáp lời: “Đã biết.”
——Hết chương 10——
Tác giả có lời muốn nói: Bắt đầu rơi vào giai đoạn bí văn rồi mọi người ạ. Tuần này nữa thôi là coi như mình thi xong hơn phân nửa rồi. Làm biếng quá, nhưng vẫn phải học huhu.