Skip to main content
Nguyên tắc của chàng trai mang tiếng xấu –
Chương 10: Điều tra

Đèn xanh bật sáng, Hạ Dữ cười nhìn tin nhắn WeChat rồi cất điện thoại vào túi, tiếp tục đạp xe đạp chia sẻ về phía Khách sạn Lệ Hoa, nơi Ôn Minh Nhiên tổ chức tiệc Giáng sinh năm ngoái.

Mười lăm phút sau, cậu bước vào sảnh khách sạn, đi thẳng đến quầy lễ tân: “Xin chào, tôi là trợ lý của Thiếu gia Ôn Minh Nhiên, muốn gặp quản lý khách sạn.”

Nữ nhân viên nghe thấy tên Ôn Minh Nhiên, ngay lập tức gọi cho quản lý: “Quản lý Tiền đang họp ở nhà bếp, sẽ xuống sảnh ngay. Anh có thể ngồi đợi ở ghế sofa kia.”

Hạ Dữ gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế gần thang máy. Định mở app ôn thi Luật thì một bóng người cao lướt qua trước mặt, kèm theo hương gỗ lạnh nhẹ thoảng quen thuộc. Ngẩng đầu lên thì thấy Cố Tắc An đứng ở cửa thang máy, bên cạnh là một mỹ nhân vòng eo cong đầy quyến rũ.

Đây là khách sạn, không sai, đang là buổi sáng, cũng không sai. Bộ đói khát đến thế à?

Nhưng trước khi Hạ Dữ kịp cảm thán sự trùng hợp và thói khẩn trương ấy, Cố Tắc An và người phụ nữ lộng lẫy đã bước vào thang máy. Quản lý Tiền cũng xuất hiện từ phía sau sảnh: “Thiếu gia Ôn cần tôi giúp gì?”

Ánh mắt Hạ Dữ rời khỏi thang máy, cậu hắng giọng: “Thiếu gia Ôn muốn tổ chức tiệc Giáng sinh nên giao cho tôi lên kế hoạch. Tôi nghĩ khách sạn các anh từng đảm nhận năm ngoái, nên làm ở đây sẽ thuận tiện hơn.”

“Đương nhiên rồi! Đã có ý tưởng cụ thể chưa?” Quản lý Tiền như ngửi thấy mùi tiền.

Hạ Dữ liếc nhìn xung quanh. Rõ ràng khách sạn không biết chuyện năm ngoái, bằng không vị quản lý đã không còn đứng đây, và không thể bình thản đến thế khi nghe tin Ôn Minh Nhiên tiếp tục tổ chức tiệc.

Quả nhiên họ giấu rất kĩ.

“Thiếu gia Ôn không muốn quá phô trương. Ngoài khách sạn này, còn địa điểm quy mô nhỏ hơn nào khác không?”

Quản lý Tiền lấy một cuốn brochure* từ kệ triển lãm, đưa cho Hạ Dữ: “Chắc chắn có rồi. Bên kia Lâm Giang có nhà hàng Vọng Giang, ngoại ô có một trang viên hoa hồng tư nhân nhỏ, phía bắc thành phố gần núi có một quán bar nghệ thuật hiện đại…”

*Brochure là một ấn phẩm quảng cáo quan trọng, giúp truyền tải thông tin, giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ một cách hiệu quả.

Hạ Dữ lật giở tập sách: “Vâng, để tôi xem qua. Phiền anh cử người cho tôi biết cụ thể về dự án năm ngoái, tôi muốn sử dụng lại đội ngũ cũ.”

“Được, không vấn đề.” Quản lý Tiền rút máy bộ đàm bên hông: “Lily, năm ngoái em phụ trách chính tiệc của Thiếu gia Ôn đúng không? Trợ lý của Thiếu gia tới rồi, hai người trao đổi trực tiếp nhé.”

Lily dẫn Hạ Dữ lên phòng tiếp khách tầng 6, mở iPad mang theo cho cậu xem danh sách đồ uống, món ăn nhẹ và quy trình sự kiện năm ngoái.

Đúng là chơi sang đủ trò, còn mời cả một ban rock khá nổi từ chương trình âm nhạc năm ngoái đến hát vài bài.

Hạ Dữ chăm chú ghi chép, rồi hỏi: “Chắc em còn nhớ vài vị khách có tham gia nhỉ? Những người thân thiết với Thiếu gia Ôn hẳn được dặn dò đặc biệt, em kể tôi nghe để lưu ý nhé.”

“Vâng, em định nói ngay đây. Ví như Thiếu gia Lục Tử Triệt dị ứng bơ đậu phộng, nên trong tiệc không có món tráng miệng hay đồ uống nào liên quan đến đậu phộng…” Lily nhắc nhở.

Hạ Dữ hỏi tuần tự: “Thiếu gia Cố Dĩ Huyên thì sao?”

Dù trước đó ở nhà chú Lưu đã cho rằng Cố Dĩ Huyên ít khả năng là thủ phạm, nhưng không phải hoàn toàn vô can. Hiện tại cậu chỉ có thể bắt đầu từ những manh mối nhỏ nhặt xung quanh hắn.

Việc Hạ Dữ có thể làm lúc này là loại trừ từng nghi phạm một.

Nghĩ đến đây, đầu cậu chợt hiện lên bóng hình một luật sư, Cố Tắc An. Dù không tham dự bữa tiệc, liệu anh có biết chuyện này hay không? Nếu biết, vậy chính anh là kẻ đạo đức giả đã che đậy sự thật…

Đúng là giả tạo!

“Thiếu gia Cố không có kiêng kị hay yêu cầu đặc biệt.” Giọng Lily kéo Hạ Dữ về thực tại: “À, thiếu gia Cố tửu lượng rất kém, chỉ uống cocktail không cồn. Nhớ chuẩn bị vài vị, trong danh sách có ghi đấy.”

Tửu lượng kém quả là một thông tin hữu ích.

Hạ Dữ tiếp tục hỏi: “Em còn nhớ lúc đó Thiếu gia Cố có thường tiếp xúc với kiểu cô gái nào không?”

“Hả?” Lily ngơ ngác một chút.

Thấy cô bối rối, Hạ Dữ lập tức thở dài, giọng trở nên hèn mọn hơn: “Anh khó khăn lắm mới theo được Thiếu gia Ôn. Đây là lần đầu anh tổ chức tiệc cho cậu ấy. Em hiểu đấy, mấy tiểu thư thiếu gia vừa quý lại vừa khó tính, chỉ cần một sơ suất nhỏ là anh xong việc.”

Lily gật đầu thông cảm: “Em hiểu mà, hiểu mà.”

“Thiếu gia Ôn rất coi trọng Thiếu gia Cố. Anh phải chiều lòng được Thiếu gia Cố trước thì Thiếu gia Ôn mới hài lòng.”

Hạ Dữ giờ đang nhập vai tay sai của Ôn Minh Nhiên, đồng thời khiến Lily trong ngành dịch vụ đồng cảm: “Mấy thiếu gia chơi đùa không thể thiếu gái đẹp. Anh cần mời vài người nổi tiếng hợp gu Thiếu gia Cố ạ.”
Năm ngoái Ôn Minh Nhiên có mời vài thần tượng nhỏ, nhưng bữa tiệc lần này chủ trương tối giản nên không mời nữa. Nhân tiện cậu có thể trả ơn Bạch Nhu Hân, nhờ cô ta tìm vài người nổi tiếng đến chơi. Giới này vốn là trao đổi qua lại, giới thiệu nguồn lực cho nhau.

Lily “ừ” một tiếng hiểu ý: “Để em nhớ lại xem xem… Trong bữa tiệc, Thiếu gia Cố không hay tương tác quá thân mật với ai. Chỉ thấy nói chuyện khá lâu với một cô gái tóc ngắn, có hình xăm đen đẹp ở xương đòn và gương mặt búp bê nên em có đôi chút ấn tượng.”

Đó rõ ràng không phải Thiên Uyên. Hạ Dữ từng thấy ảnh hiện tại của Lưu Thiên Uyên, tóc dài ngang lưng, thanh thuần linh tú, đẹp và có khí chất hơn hẳn mấy người nổi tiếng hay thần tượng nhỏ.

Liệu có phải Thiên Uyên thực sự chỉ đơn phương Cố Dĩ Huyên?

Cậu không thể trực tiếp hỏi Lily về ấn tượng với Thiên Uyên, hay việc cô tương tác với Cố Dĩ Huyên hoặc người khác. Dù nhan sắc của Thiên Uyên đáng lý phải gây ấn tượng, nhưng hỏi thẳng sẽ khiến mục đích thật quá lộ liễu.

Đúng lúc Hạ Dữ đang phân vân không biết nên hỏi thế nào, Lily bỗng nói: “Em nhớ ra rồi! Còn một chuyện nữa. Lúc đó họ chơi pháo hoa trong tiệc, em sợ bén lửa nên ra hành lang kiểm tra bình chữa cháy. Tình cờ thấy Thiếu gia Cố và một cô gái đi về cuối hành lang. Nhưng chỉ là lưng thôi nên em không rõ kiểu tóc, chỉ nhớ mái tóc rất dài. Mà trong tiệc cũng có vài cô tóc dài…”

“Vậy…” Linh cảm mách bảo Hạ Dữ đó rất có thể là Thiên Uyên. Nếu vậy, Cố Dĩ Huyên và Thiên Uyên thực sự có quan hệ: “Gu của Thiếu gia Cố đúng là biến đổi khó lường.”

“Đúng vậy đấy. Mấy người giàu như họ muốn chơi với ai chả được…” Lily bĩu môi.

Hai người trao đổi thêm vài chi tiết về bữa tiệc, nhưng Hạ Dữ không tìm thấy manh mối mới. Cậu quyết định đến khán phòng tổ chức tiệc và khu vực xung quanh để khảo sát.

Chú Lưu từng nói Thiên Uyên vẫn về bằng xe của Ôn Minh Nhiên, vậy rất có thể cô bị hại trong phòng kế bên khán phòng. Dù giờ đi khắp nơi khó tìm được chứng cứ, nhưng ít nhất cậu sẽ không còn không biết gì về những chuyện mà Thiên Uyên phải chịu đựng.

“Vậy tôi không còn thắc mắc gì nữa, có gì tôi sẽ liên hệ em sau nhé.”

Hạ Dữ đứng dậy chào tạm biệt Lily. Cô gái nhiệt tình nói: “Dạ được, để em tiễn anh xuống.”

“Anh… đột nhiên hơi muốn đi vệ sinh. Em xuống trước đi, anh xong việc sẽ tự về.” Hạ Dữ tỏ vẻ ngại ngùng.

Lily cười: “Không sao, em đợi anh. Em dẫn anh đến nhà vệ sinh.”

“Không cần đâu.” Hạ Dữ ôm bụng: “Đại tiện ấy mà, sợ em đợi lâu. Với lại làm phiền giờ làm việc của em đã rất ngại rồi.”

Lily liếc nhìn điện thoại kiểm tra giờ thì thấy họ đã nói chuyện gần một tiếng, đành nói: “Vậy em về trước. Nhà vệ sinh ở cuối hành lang, rẽ phải.”

“Ok, ok.”

Hạ Dữ giơ tay ra hiệu “OK”, rồi đi về hướng Lily chỉ. Đợi Lily vào thang máy xuống tầng, cậu lập tức quay lại bấm nút lên tầng 8.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.