Skip to main content
Ngày Nào Thánh Học Triệu Fan Cũng Ghẹo Tui – Tiểu Tiêu –
Chương 10: Học lệch

“Không phải em không biết, mà là không hiểu đề!”


Từ thang máy đi lên đến sân thượng, Đậu Thịnh chạy bộ một đoạn cầu thang ngắn.

Tạ Lan lười chạy, chậm rãi theo sau đẩy cánh cửa nhỏ kia ra, tầm nhìn trên sân thượng rộng rãi thoáng đãng, bầu trời xanh thẳm trên đỉnh đầu như thể rất gần gũi nhưng đảo mắt lại phát hiện một ngôi sao làm hệ quy chiếu, lại chợt cảm thấy xa xôi đến thế.

Tạ Lan không ngờ lại đẹp đến vậy, đứng bên cánh cửa nhỏ kia ngây người một lúc.

Đậu Thịnh đứng ở chỗ gần rìa sân thượng quay cảnh đêm, chiếc áo sơ mi trắng bị gió thổi phồng lên, vạt áo dưới hất lên để lộ một phần eo thon gọn săn chắc của thiếu niên. Anh dùng tay phải vững vàng đỡ máy ảnh, dựa vào lực cổ tay xoay máy ảnh để quay góc rộng đến cực hạn.

Xoay đến hướng của Tạ Lan, Đậu Thịnh dừng lại gọi: “Choắt đứng đần ra đấy mần chi nớ.”

“…” Tạ Lan cạn lời: “Nói tiếng người.”

“Tiếng người thì là bảo cậu qua đây xem nè.” Đậu Thịnh vẫy tay với cậu: “Cậu đứng đó chẳng nhìn thấy gì đâu.”

Đi đến rìa sân thượng, có thể nhìn xuống rõ ràng hơn các tòa nhà của trường Anh Trung và hàng nghìn ngọn đèn của các hộ gia đình xung quanh.

Đậu Thịnh kiểm tra lại tư liệu vừa quay, phát ra một tiếng tặc lưỡi hài lòng: “Bầu trời đêm nay được đấy.”

Tạ Lan bỗng nhiên nhớ ra trước đây anh ở trường còn mang theo gopro, tiện miệng hỏi: “Cậu quay ASMR ăn uống sao lại phải mang theo máy ảnh?”

Động tác của Đậu Thịnh khựng lại.

“Ừm… fan của tớ rất biến thái, cứ giục tớ tìm những bối cảnh kích thích, ví dụ như ăn trong phòng tự học yên tĩnh, hoặc là… ăn trong văn phòng giáo viên.”

Tạ Lan nghe vậy từ từ lộ ra vẻ mặt mờ mịt.

Sở thích độc đáo thế cơ à.

Cậu nghĩ ngợi một chút rồi không nhịn được nói: “Nhưng tớ cảm thấy cậu không thể lúc nào cũng nghe theo họ được.”

“Tại sao?” Đậu Thịnh thuận miệng hỏi.

Tạ Lan ngập ngừng: “Tớ nghĩ làm nội dung vẫn nên theo ý mình. Khán giả đôi khi chỉ nói bừa, họ bảo cậu làm cái này thì cậu làm, bảo không làm thì lại thôi. Nhưng chỉ có bản thân cậu mới biết mình muốn làm gì, cho dù cậu có cho họ cái gì đi nữa thì cũng chưa chắc là cái họ muốn, thật ra họ cũng không…”

Thử thách diễn đạt logic dài dòng này đã thất bại.

Tạ Lan có chút bất lực, quay đầu buông xuôi: “Thôi bỏ đi.”

Đậu Thịnh không nhịn được bật cười. Khẽ khàng, lại mang theo chút vui vẻ.

“Tớ hiểu ý cậu rồi.” Anh nhìn cậu: “Cảm ơn, tớ sẽ suy nghĩ kỹ.”

Bảo vệ chỉ cho hai mươi phút, quay xong đoạn tư liệu ngắn này là phải quay về. Đậu Thịnh đẩy cánh cửa cầu thang nhỏ kia ra, vừa đi xuống vừa tiện miệng nói: “Quả thực tớ vẫn luôn suy nghĩ làm sao để tìm được sự cân bằng. Fan ngày càng nhiều, làm video đã không còn tự do như trước nữa, bây giờ cửa ra của nội dung quá hẹp. Nếu mở rộng ra thì lại sợ fan không thích ứng được, cậu hiểu không? Nói chung là cảm thấy có sức mà không có chỗ dùng.”

Tạ Lan đi theo sau anh, nghĩ thầm không phải sao, hơn hai trăm video của cậu toàn là ăn, không lộ mặt không nói chuyện, cậu không hẹp thì ai hẹp.

Cậu cúi đầu tra nhanh một từ: “Cậu có thể dựa theo… ‘thiên phú’? của mình, tăng thêm loại hình nội dung.”

“Ví dụ?” Đậu Thịnh như bỗng nhiên tỉnh táo lại.

Tạ Lan theo anh vào thang máy: “Thiên phú của cậu là ăn, ngoài ASMR ra thì cậu còn có thể cân nhắc những cái hôm đó tớ đọc ấy. Kiểu miệng rộng vực sâu nuốt đùi gà, món ăn bóng đêm, tự hầm mình trong nồi sắt gì gì đó.”

“…”

Ánh sáng trong mắt Đậu Thịnh bỗng nhiên tắt ngúm.

Tạ Lan ngước mắt: “Sao thế?”

Đậu Thịnh thu hồi tầm mắt, nhìn thẳng vào cửa thang máy phía trước: “Hình như tớ hơi say thang máy, đừng nói nữa, im lặng nào.”

“?”

Ra khỏi cổng trường là vừa đúng mười hai giờ. Quay đầu nhìn lại, ký túc xá đã tắt đèn theo quy định, chỉ còn mỗi phía tây mỗi tầng còn giữ lại một phòng sáng đèn, Đậu Thịnh nói đó là phòng tự học 24/24 dành cho học sinh lớp 12.

Tạ Lan rất thích ngắm nhìn ánh đèn, nhất là trong đêm khuya yên tĩnh, vạn vật yên ắng chìm trong bóng tối, một chút ánh sáng nhỏ bé ấy lại càng đẹp hơn.

Cậu nhìn một lúc mới lưu luyến thu hồi tầm mắt: “À đúng rồi, cậu biết anchor của nội dung, trong tiếng Trung gọi là gì không?”

Đậu Thịnh ngẩng đầu lên khỏi giao diện phần mềm đặt xe, ngẩn người: “Mỏ neo? Điểm neo?”

“Ừ, có thể cân nhắc đặt một điểm neo trong bối cảnh. Có cái này thì dù nội dung của cậu dù có biến đổi nhiều thế nào, cũng sẽ không khiến người xem cảm thấy xa lạ.” Tạ Lan nghĩ nghĩ: “Cảm giác quen thuộc thật sự rất quan trọng, cậu phải luôn là chính mình.”

Đậu Thịnh nhìn cậu, ánh mắt bỗng nhiên có thêm một tia dò xét: “Hình như cậu rất hiểu.”

Tạ Lan dừng một chút: “Ở Anh, tớ cũng có bạn làm cái này.”

“Ồ, thảo nào.” Đậu Thịnh cười cười: “Bạn cậu lợi hại lắm à?”

Tạ Lan khẽ gật đầu: “Cậu ấy bằng hai cậu.”

“…”

Đậu Thịnh hoang mang: “Là sao cơ?”

“Cậu ấy có hơn 3 triệu fan, bằng hai lần cậu rồi.” Tạ Lan nhàn nhạt nói: “Ban nãy những cái đó đều là ý tưởng rất quý giá của cậu ấy đấy, cậu nên nghe cho kỹ vào.”

Đậu Thịnh im lặng một lúc: “Sao tự nhiên tớ thấy hơi khó chịu nhỉ?”

Tạ Lan liếc anh một cái: “Đó là ghen tị, cậu đang ghen tị với người giỏi hơn mình.”

Đậu Thịnh: “…”

Trên xe về nhà, Tạ Lan đột nhiên rất buồn ngủ, do lệch múi giờ nên hai ngày nay cậu đều dậy rất sớm, buổi tối cũng vì thế mà buồn ngủ sớm.

Về đến nhà Đậu Thịnh đứng ở cửa chúc cậu ngủ ngon, cậu mơ mơ màng màng ừ một tiếng rồi đẩy cửa vào.

Sáng hôm sau, Tạ Lan bị tiếng la hét ầm ĩ bên cạnh làm cho tỉnh giấc.

“Dậy! Dậy ngay cho ông!” Chú Tiểu Mã đạp chân lên giường, cố sức lôi cái xác chết trên giường xuống.

Đậu Thịnh tóc tai rối bù, hé mắt liếc chú ấy một cái rồi lăn người trùm chăn kín mít.

“Làm người đi chú.” Anh lầm bầm: “Năm giờ cháu mới ngủ. Chú xin phép giúp cháu, nói với Hồ Tú Kiệt là cháu chết rồi đi.”

Tiểu Mã tức điên: “Tháng nào mày cũng phải chết vài hôm mới được à? Mẹ mày nói hôm nay mày chia lớp đấy!”

“Chia lớp thì liên quan gì đến cháu.” Đậu Thịnh nhắm mắt nói: “Cháu ở đâu, thì lớp A ở đấy.”

Tạ Lan đứng ngoài cửa: “…”

Xạo.

Chú Tiểu Mã thở hổn hển, rõ ràng trông nặng gấp rưỡi Đậu Thịnh mà lại không lôi nổi người trên giường. Không những không lôi nổi, mà còn vững như bàn thạch.

Tạ Lan cũng thấy lạ, đứng ở cửa nhìn chỗ Đậu Thịnh dính chặt vào giường, nghiêm túc hoài nghi có phải anh đã trét keo vào không.

“Hầy.” Chú Tiểu Mã mệt mỏi, thở dài thườn thượt: “Dậy đi, xem Lan Lan hôm nay có thay đổi gì không, mày không giúp thằng bé làm quen lớp mới à?”

“Cậu ấy?” Đậu Thịnh dừng vài giây, cuối cùng cũng ngóc đầu dậy khỏi gối, nhíu mày nhìn Tạ Lan ở cửa: “Cậu thi Lý sao rồi?”

Tạ Lan do dự.

Chú Tiểu Mã dùng ánh mắt van xin cầu khẩn cậu, Tạ Lan đành phải phải phối hợp: “Khó nói lắm.”

Căn phòng yên lặng hồi lâu, Đậu Thịnh như hóa đá, giữ nguyên tư thế chắc chắn rất mỏi cổ đó suốt nửa phút. Sau đó anh lại vùi đầu vào chăn, thở dài một hơi rồi kéo chăn ra: “Thôi được rồi, đi thôi.”

Chú Tiểu Mã thở phào nhẹ nhõm.

“Nhanh lên, rửa mặt mau, muộn là giáo viên mách mẹ mày, mẹ mày nói chú là chú chết mất. Cái gì nhỉ, Lan Lan xuống ăn sáng nhanh lên, Đậu Tử không kịp ăn thì mang theo.”

Chú Tiểu Mã nói nhanh như gió, Tạ Lan không theo kịp, chỉ thấy Đậu Thịnh lề mề xuống giường, hỏi: “Đêm qua cậu làm gì thế?”

“Hả?” Đậu Thịnh quay đầu lại, mắt nhìn cậu một lúc mới cúi đầu lầm bầm: “Edit video.”

“Nó lúc nào cũng vậy.” Chú Tiểu Mã trợn trắng mắt, nói với Đậu Thịnh: “Kiềm chế chút đi, coi chừng mẹ mày tịch thu máy tính mày đấy.”

“Tùy.” Đậu Thịnh bước vào phòng tắm, sập cửa cái rầm.

Trên đường đến trường, Đậu Thịnh trình diễn 101 tư thế ngủ gật. Đứng ngủ, ngồi ngủ, vừa ăn vừa ngủ, vừa đi vừa ngủ. Ngủ gật chống cằm lên đùi, ngửa đầu ra ghế ngủ, gục mặt vào cửa xe ngủ.

Tạ Lan đi cùng anh lên lầu, rất sợ anh ngã vào người mình nên cố tình giữ khoảng cách vài mét. Điều khiến cậu nghẹt thở là, khoảng cách vài mét này lại vô tình khiến cậu nghe được mấy nữ sinh bàn tán sau lưng Đậu Thịnh.

“Đậu Thịnh lớp 11/4 đẹp trai thật đấy.”

“Anh đẹp trai khí chất ngời ngời đúng là gu của tớ mà.”

“Ngáp thôi mà cũng… he he he.”

Tạ Lan nghi ngờ có phải mình lại học nhầm thành ngữ, nên nhầm lẫn giữa “khí chất ngời ngời” với “chó lười” hay không.

Đi ngang qua văn phòng tổng hợp khoa tự nhiên, Tạ Lan rẽ thẳng vào trong. Ngoại trừ Hồ Tú Kiệt là tổ trưởng có phòng riêng ra thì các giáo viên Lý, Hóa, Sinh còn lại đều ngồi chung một văn phòng. Tạ Lan vừa bước vào đã hoang mang, chợt nhận ra mình hoàn toàn không biết mặt giáo viên Hóa và Sinh.

Một cô giáo hơi mập gọi cậu: “Tạ Lan?”

“Là em ạ.” Tạ Lan lập tức gật đầu.

Cái gật đầu này, không biết có phải ảo giác hay không, mà cả văn phòng bỗng yên tĩnh đi vài phần.

“Cô họ Đổng, là giáo viên Hóa lớp 11/4.” Cô giáo nói: “Cô nghe cô Hồ nói sơ qua về em rồi. À, là từ Anh về, nên cô gọi em vào đây là muốn hỏi xem bên Anh không học Hóa à? Em gần như là nộp giấy trắng, cô Hồ nói em chọn môn Hóa mà.”

Một nữ giáo viên khác khoảng năm mươi tuổi, đeo kính nói: “Có học Sinh Học không? Kiến thức cơ bản về động thực vật, tế bào, gen, mô cơ thể người, những thứ này đã học chưa?”

Giáo viên Hoá xua tay: “Cô Tôn đợi chút, tôi hỏi trước.”

Tốc độ nói nhanh quá, Tạ Lan không theo kịp, nhưng đại khái là hiểu ý. Bài thi tổng hợp cậu làm đúng là thảm hại, môn Hóa chỉ viết bừa vài chữ, Sinh thì bỏ trắng.

Cậu thở dài nói với cô Hoá: “Ở Anh có học Hóa ạ.”

“Học những gì?” Cô giáo lập tức hỏi dồn: “Cấu trúc và tính chất của vật chất, cân bằng hóa học, vô cơ hữu cơ, điện phân thủy phân?”

Tạ Lan: “…” Chưa học đến mấy cái thuật ngữ này.

Cậu ngập ngừng một chút, chậm rãi nói: “Tình huống hơi phức tạp ạ. Vật chất gì đó, em có học. Cân bằng cũng có học. Điện gì ạ? Điện là môn Vật Lý chứ.”

“…”

Tạ Lan nhìn vẻ mặt hoang mang của cô, buông xuôi: “Đúng là hơi khác so với trong nước, tóm lại hiện tại em biết. Là Hydro, Heli, Liti, Beri, Bo, Cacbon, Nitơ, Oxi, Flo, Neon, Natri, Magie, Nhôm, Silic, Photpho, Lưu Huỳnh, Clo, Argon, Kali và Canxi.”

“?”

Tạ Lan lại bổ sung một câu: “Nhưng đây là em mới học tối qua, lúc thi chưa biết rõ lắm.”

Ánh mắt giáo viên Hóa dần tan rã.

Mấy thầy cô dạy Hóa khác cũng bàng hoàng, lần lượt đặt giáo án xuống và bắt đầu nhìn cậu đầy kính nể.

Tạ Lan suy nghĩ một lát, quay sang giáo viên Sinh: “Sinh thì đơn giản, Sinh em chưa học.”

Giáo viên Sinh: “…”

Sợ cô hiểu lầm về chương trình phổ thông ở Anh, Tạ Lan vội vàng nói: “Là do em không chọn ạ.”

Giáo viên Sinh: “… Ồ.”

Hầy.

Tạ Lan ôm một trái tim chân thành muốn trao đổi, nhưng nhìn phản ứng của các giáo viên thì hình như không hiệu quả lắm.

Cậu đành chịu thua trước tinh thần trách nhiệm của các thầy cô giáo, mệt mỏi tựa người vào bệ cửa sổ, đúng chỗ Đậu Thịnh đã tựa hôm ở văn phòng Hồ Tú Kiệt.

Phải nói là, khá thoải mái.

Giáo viên Hoá sững người một lúc mới hoàn hồn: “Cô không hiểu ý em lắm, chỉ muốn hỏi em đã học qua những phản ứng hóa học nào, chứ không phải hỏi em biết những nguyên tố hóa học nào.”

Cô nói rồi tiện tay rút một tờ đề thi tổng hợp trắng, lật đến một câu hỏi, dùng bút bi viết nhanh lên chỗ trống bên cạnh:

[CuSO4.5H2O nung nóng CuSO4 + 5H2O].

Rồi hỏi: “Lấy ví dụ câu cơ bản này, xảy ra biến đổi gì?”

Tạ Lan đối chiếu tiếng Trung trong đầu: “Đồng sunfat bị nhiệt phân giải, tinh thể màu xanh lam chuyển thành bột trắng.”

“Vậy là em biết mà!” Giáo viên Hoá đặt bút xuống: “Biết sao không viết, mà lại để trống?”

Tạ Lan nhìn kỹ đề bài——

[Trong ‘Mộng Khê Bút Đàm’ thời Bắc Tống của  Thẩm Quát có ghi: “Ở huyện Tiên, phủ Tín châu có suối nước đắng, chảy thành khe suối. Lấy nước suối đó đun sôi thì thành phèn, luyện phèn thì thành đồng.” Nếu đem nung nóng chất mà Thẩm Quát đã đề cập đến, em sẽ quan sát thấy hiện tượng gì?]

Hay lắm.

Tạ Lan do dự một chút rồi nói: “Cho em hỏi, cô ơi. Đề Hóa dùng văn cổ, đây là nét đặc sắc riêng của giáo dục trong nước hả cô?”

Giáo viên Hoá nhíu mày: “Ý em là sao?”

Tạ Lan thở dài: “Ý là em không phải không biết làm, mà là không hiểu đề, không biết phải trả lời thế nào ạ.”

Mặt giáo viên Hoá đầy dấu chấm hỏi: “Đấy chẳng phải là không biết làm à?”

“Không phải ạ.” Tạ Lan sắp xếp lại câu chữ trong lòng: “Nói thế này nhé, nếu em hiểu đề, em sẽ làm được.”

Giáo viên Hoá chết lặng. Cô ngồi đờ người trên ghế, ngẩng đầu nhìn Tạ Lan, nhất thời không biết phải hỏi gì nữa.

Cho đến khi một thầy giáo lên tiếng: “Tạ Lan, em không biết phèn là đồng sunfat ngậm nước hả?”

Tạ Lan ngớ người.

Phèn?*

(*)Raw ghi phiên âm là dan fan = đạm phàn.

“Phèn là đồng sunfat ngậm nước gì cơ ạ?” Tạ Lan do dự một hồi: “Ý em nói là, phàm là em hiểu đề, thì em sẽ làm được.”

Ông nói gà bà nói vịt.

Cả văn phòng im lặng đến đáng sợ.

[Lời tác giả]

Trứng Lười cầm một quyển sách nhỏ rách nát ngồi xổm đọc.

Gõ Bàn Phím không nhịn được hỏi: “Sách gì đấy?”

“Giáo trình thành ngữ Đậu làm cho em.” Trứng Lười nói: “Em đang cố gắng phát triển văn hóa.”

Gõ bàn phím ồ lên một tiếng: “Đọc thử xem nào.”

Trứng Lười đọc: “Tài cao bát đậu, miêu tả Trứng Đậu rất tài giỏi.”

Gõ Bàn Phím: ? “Còn gì nữa?”

Trứng Lười: “Ánh mắt như đậu, nói ánh mắt sâu thẳm như Trứng Đậu .”

“Tranh kỳ đậu diễm, miêu tả Trứng Đậu đẹp trai đến mức khiến tất cả trứng nhỏ đánh nhau.”

Trứng Lười lật nhanh ra sau: “Còn có Đậu chí dâng trào, Tinh thần đậu khoái… sao nhiều thành ngữ về Trứng Đậu thế nhỉ.”

Gõ Bàn Phím dần nghiêm túc: “Em lật tiếp xem, có ‘sợ hãi run đậu’ không.”

“Không có.” Trứng Lười nói.

Gõ Bàn Phím cầm dao lên: “Sắp có rồi đấy.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.