Skip to main content
Người chồng quá cố, di ảnh và thai quỷ –
Chương 10: Kết thúc [END]

“Thế nghĩa là mấy ngày nay anh có thể biến lại thành hình người hả?”

Trần Yến ôm quả trứng đen còn chưa nở ngồi trên sô pha, ánh mặt trời ban trưa xuyên qua cửa sổ hắt vào trong phòng, để lại một vệt nắng ấm áp.

Hạng Dương đang dọn dẹp đống rác mà Trần Yến bày ra trong quãng thời gian trước, nghe thế thì tiến tới trước mặt Trần Yến, khẽ hôn lên mặt anh rồi đáp: “Ban đầu anh cũng không biết, về sau tuy biết mình có thể biến trở lại hình người nhưng như thế thì sẽ không thích hợp để dẫn dắt em đi tìm hiểu sự thật.”

“Ừm.” Trần Yến chui rúc vào khoảng trống giữa sô pha và cái ôm ấm áp của Hạng Dương, nhẹ giọng “ừ” một tiếng, xem như tiếp thu câu trả lời này của anh ấy.

Sau khi lột xác xong, Trần Yến rốt cuộc cũng hiểu rõ về chủng tộc này của mình, chúng nó xuất thân từ dị tầng bên dưới lòng đất, nhưng bản thân lại không có năng lực tự sinh sản, chỉ có thể sinh ra đời sau bằng cách giao phối với con người mà thôi.

Bởi vậy lúc còn trong giai đoạn con non, chúng nó đều sẽ dùng hình dáng của con người để xuất hiện, hơn nữa đại đa số con non đều đi theo và trưởng thành bên cạnh cơ thể cha hoặc cơ thể mẹ, bởi vậy tự nhiên sẽ có người nói cho chúng biết về chủng tộc của mình, chờ chúng nó trưởng thành đến giai đoạn lột xác thì sẽ chọn đẻ trứng cùng người yêu mà mình chọn.

Ngặt nỗi Trần Yến là một trường hợp ngoài ý muốn, khả năng cao cơ thể cha hoặc cơ thể mẹ của anh đã có kết cục giống với chủ nhân của quyển sổ nhật ký, bị người yêu bỏ rơi cho nên đã lột xác thất bại.

Đây là lý do người trong tộc không hề biết đến sự tồn tại của Trần Yến trước khi anh tiến vào giai đoạn lột xác, mãi cho đến khi anh mang thai quả trứng, chúng nó mới phát hiện ra đồng loại nho nhỏ bị thất lạc này của mình.

Có điều bởi vì đặc tính của chủng tộc, đối với chúng nó mà nói thì quá trình lột xác là một quá trình vô cùng gian nan. Nếu phải so sánh thì việc “lây bệnh” cho người yêu loài người của chúng nó còn dễ dàng hơn việc tự “lây bệnh” cho bản thân nữa.

Cho nên mới có tình huống xảy ra trên bức bích họa, đa phần chúng nó sẽ ưu tiên biến đổi người yêu của mình trước, sau đó nương nhờ mối quan hệ ỷ lại về mặt tinh thần này để gián tiếp biến đổi bản thân, nói cách khác là lột xác.

“Được rồi, để anh đi dọn dẹp nhà cửa trước đã, em và con chờ anh một chút nhé.” Hạng Dương ôm lấy Trần Yến, thấy anh không hề so đo việc mình đã che giấu sự thật trong khoảng thời gian này thì anh ấy lại cúi đầu hôn anh một cái, đương nhiên còn không quên hôn cả quả trứng đen đang nằm lọt thỏm giữa cả hai nữa.

Trần Yến cũng thấy được “núi rác” do mình bày ra trong phòng, bởi vậy có chút chột dạ gật đầu, sau đó đẩy đẩy Hạng Dương: “Rồi rồi, anh mau đi đi.”

Hạng Dương cười cười, anh ấy không nói toạc ra sự xấu hổ của Trần Yến mà chỉ xoay người, chịu thương chịu khó tiếp tục dọn dẹp phòng ở.

Trần Yến cũng không nhàn rỗi, anh ôm quả trứng đi đến bên cạnh Hạng Dương, hết chọc cái này lại chạm cái kia, chẳng những không giúp được chút gì mà còn thêm phiền nữa chứ.

Cuối cùng Hạng Dương không thể nhịn được nữa, chờ anh ấy “đóng gói” cả người lẫn trứng đặt lên sô pha thì Trần Yến mới chịu ngoan ngoãn ngồi yên.

Đúng lúc này, ngoài hiên nhà chợt truyền tới tiếng kéo đồ đạc qua lại, Trần Yến tò mò mở cửa ra nhìn xung quanh hóng hớt, sau đó thấy được có mấy người công nhân đang khiêng những món đồ gia dụng đi vào trong căn hộ cách vách của bọn họ.

Một đôi vợ chồng đang dắt theo con trai đứng bên cạnh vừa chỉ huy vừa canh chừng.

Trần Yến còn đang nghĩ liệu có nên sang chào hỏi hàng xóm mới một tiếng không, nào biết khi nhìn kỹ gương mặt của đứa bé kia, anh bỗng nhiên sửng sốt.

Đó chính là cậu bé mà anh gặp được trên xe buýt lần trước.

Quả trứng trong lòng ngực đột nhiên giật giật, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của Trần Yến, nó bắt đầu nứt ra một cái khe nhỏ.

“Hạng Dương! Anh mau đến xem nè!” Trần Yến vui sướng gọi Hạng Dương tới, muốn chia sẻ sự biến hóa của quả trứng cho anh ấy xem, nào biết vừa xoay người đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp của đối phương rồi.

Cánh tay của Hạng Dương ôm trọn người yêu của mình, anh ấy cúi đầu nhìn quả trứng đang ngày một nhiều vết nứt, sau đó lại nhìn cậu bé – người cũng đang tò mò nhìn về phía bên này.

Anh ấy dùng tay gõ nhẹ lên vỏ trứng, giọng nói cũng dịu dàng ấm áp như vầng thái dương ngày hôm ấy: “Sao thế, con cũng chọn được người mà mình mến rồi à?”

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.