Skip to main content
Cơ Giáp Khế Ước Nô Lệ –
Chương 10: Khai giảng

CHƯƠNG 10 – KHAI GIẢNG

“Nhanh lên! Chúng ta bị muộn rồi, còn có 20 phút thôi!” La Tiểu Lâu lớn gan không ngừng thúc giục.

Trong phòng, Nguyên Tích vừa thay xong quần áo đi ra. La Tiểu Lâu đang không ngừng lải nhải tức khắc im bặt, không thể nghi ngờ, quần áo của Nguyên Tích rất tôn dáng hắn, ngọc thụ lâm phong, cao ngạo tuấn tú lại pha thêm chút “hư hỏng” từ trong xương cốt, vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác.

Giống như một hoàng tử cao quý tao nhã đang chuẩn bị đi thị sát vương quốc của mình.

Dù La Tiểu Lâu biết tên này xấu xa vô lý đến mức nào vẫn nhịn không được ngẩn người, sau đó trong ánh mắt cười nhạo của Nguyên Tích, La Tiểu Lâu hơi đỏ mặt. Cậu ho khan vài tiếng, quay đầu thầm oán giận: Ông trời thật bất công, vì sao lại đem tất cả ưu điểm cho một tên xấu xa như vậy chứ!

Vào thang máy, La Tiểu Lâu không ngừng nhìn đồng hồ, “Ôi, lát nữa chúng ta sẽ phải chạy thôi, hôm nay đối với tôi rất quan trọng, tôi không thể lưu lại ấn tượng xấu với nhân viên phòng giáo vụ được!”

Nguyên Tích khó hiểu liếc La Tiểu Lâu, không rõ ngày đầu tiên đến trường mà cậu tìm tới phòng giáo vụ để làm gì.

Cửa thang máy vừa mở ra, La Tiểu Lâu đã vào tư thế sẵn sàng chạy 100m, ngay lúc đó, Nguyên Tích chậm rãi nói: “Thật ra, nếu cậu đi xe của tôi thì sẽ không bị trễ.”

“A?” La Tiểu Lâu nhìn Nguyên Tích đi về phía bãi đỗ xe, không phản ứng kịp, vừa rồi hắn nói cái gì?

Nguyên Tích quẹt thẻ ở cửa bãi đỗ xe, 5 giây sau, một chiếc xe màu đen hình giọt nước* đã tự động xuất hiện ở cửa.

Nguyên Tích mở cửa ghế lái, quay đầu liếc La Tiểu Lâu. Cậu lập tức mừng rỡ chạy tới, lắp bắp nói: “A, anh có xe! Anh có xe vậy mà tôi cũng không biết!”

Nhìn vẻ khinh thường của Nguyên Tích, La Tiểu Lâu mặt dày mở cửa ghế phó lái, trước khi Nguyên Tích kịp hối hận, cậu đã nhanh chóng chui vào.

Wao, trời ạ, cậu đã từng nhìn thấy chiếc xe này! Trong trung tâm thương mại, nó đứng ở vị trí cao nhất trên bục triển lãm, lúc ấy cậu không thể đếm được những con số 0 phía sau! Đúng là hàng cao cấp có khác, bánh lái hoa lệ này, chỗ ngồi thoải mái này….

Không đợi La Tiểu Lâu ca ngợi xong, ‘vèo’ một tiếng, chiếc xe biến mất tại chỗ.

5 phút sau, trước cổng học viện St.Miro. Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu sắc mặt tái mét, nhún vai: “Cậu nhìn đi, tôi đã nói là sẽ không trễ mà.”

Nói xong, Nguyên Tích giúp La Tiểu Lâu tháo dây an toàn – cũng may, lúc lái xe hắn còn nhớ khởi động hệ thống an toàn cho La Tiểu Lâu.

“Này, cậu không sao chứ?” Nguyên Tích nhíu mày, ngày đầu tiên khai giảng còn phải kiểm tra sức khỏe, tên nô lệ ngu ngốc này không có lần nào khiến hắn bớt lo cả.

“Tôi không sao.” La Tiểu Lâu chân run lẩy bẩy xuống xe, mẹ ơi, quả nhiên người nghèo không thể hưởng thụ được cuộc sống xa xỉ của kẻ giàu có, kẻ có tiền thật sự rất đáng ghét!

La Tiểu Lâu vừa than thở vừa quyết tâm về sau mỗi ngày phải đi (nhờ) chiếc xe này mới được.

Nguyên Tích thò đầu ra, nói: “Cậu vào trước đi, tôi đi đỗ xe, lát nữa cậu đến tìm tôi.”

Tuy họ không đến trễ, nhưng giờ cũng không còn sớm nữa, cổng trường có rất đông sinh viên. Mọi người hoặc là hào hứng quan sát trường học của mình, hoặc là chú ý những người chung quanh. Học viện quân sự này cũng nổi danh vì các thành phần quý tộc trong trường, các học sinh ít nhiều cũng bị ảnh hưởng từ gia đình, hy vọng có thể tạo mối quan hệ tốt với đối tác trong tương lai hoặc là với con ông cháu cha có thể cung cấp sự trợ giúp cho họ.

La Tiểu Lâu không có lòng dạ nào nghĩ đến những việc này, cậu vội vã đi vào trường.

Phía trước có một đám trai gái vây quanh hai người cũng đang đi vào trong, La Tiểu Lâu cảm thấy có vài người trong số họ nhìn quen mắt, nhưng không nhớ ra là đã gặp ở đâu, cậu lập tức vượt qua đám người đó, nhanh chóng đi về phía trước.

Cậu nhớ không ra, nhưng trong những người đó đã có kẻ nhận ra cậu, có mấy người lập tức lộ vẻ khinh bỉ ra mặt, cô gái tóc đen quay đầu nhìn thiếu niên mắt xanh cười nói: “Lâm Tân, đó không phải là người mà lần trước cậu muốn chúng ta cho đi nhờ sao? Vẫn quê mùa như vậy nha!”

Lâm Tân mỉm cười, cũng không nói gì. Nhưng một người bên cạnh lại ngạc nhiên hỏi: “Lâm Tân, hiếm khi thấy cậu quan tâm đến những việc vặt vãnh này? Sao, cậu để ý tên đó? Gần đây khẩu vị của cậu nặng thật, ha ha ha.” Tên này nghĩ mình nói đùa rất hay, tự cười ha hả.

“Đừng nói lung tung, không thể nào.”

Lâm Tân cẩn thận liếc nhìn hai người ở giữa, thiếu niên tóc bạc cao lớn cùng một thiếu niên quý khí mặc đồ đen đang nói gì đó, hai người hoàn toàn không chú ý đến La Tiểu Lâu. Lâm Tân nhẹ thở phào, cũng đúng, hai người kia, cho dù một người có chút quan hệ huyết thống với tên nhà quê kia, còn một người thì từng có hứng thú với La Tiểu Lâu, nhưng thực chất cũng chỉ là chơi đùa mà thôi, ai sẽ để ý một người như vậy chứ.

Hai vị thiên chi kiêu tử đó chắc chắn khinh thường chú ý một tên nhà quê như vậy.

__________________________

Trước khi hoàn toàn lạc đường, La Tiểu Lâu cuối cùng cũng tìm được phòng thu phí. Hầu hết các học sinh đều trực tiếp chuyển khoản, căn bản không cần tự mình đến đây nên trong văn phòng cũng không có nhiều người. La Tiểu Lâu tìm một quầy không ai xếp hàng, nói với giáo viên ngồi bên trong: “Thầy ơi, tôi là học sinh năm nhất. Tôi không đủ tiền đóng học phí, muốn xin thanh toán 2 lần. Thầy xem có được không?”

“A?” Giáo viên ngồi bên trong thoát khỏi game online, khó hiểu nhìn La Tiểu Lâu, ông chưa từng gặp phải tình huống này, số tiền nhỏ như vậy, chỉ là thu học phí tượng trưng, thế mà có người không kiếm ra được? Học sinh này rốt cuộc trúng tuyển vào trường bằng cách nào vậy?

“Hiện tại tôi không có nhiều tiền, cho nên muốn thanh toán 2 lần, thầy xem có thể giải quyết giúp tôi không?” La Tiểu Lâu lặp lại một lần nữa, mọi người trong văn phòng nhìn cậu như vậy là có ý gì! Bộ chưa từng thấy học sinh nghèo khó sao… không sao cả, hôm nay họ sẽ được thấy!

Giáo viên trong quầy rốt cuộc cũng có phản ứng, ho khan một tiếng: “Báo cho tôi mã số sinh viên.”

La Tiểu Lâu nhìn lướt qua thông báo nhập học của mình, nhíu mày nói: “1000222”

Giáo viên kia nhập mã số sinh viên của La Tiểu Lâu, tức khắc lặng người, các giáo viên khác trong phòng đang chú ý xem ông sẽ xử lý như thế nào. Cuối cùng, vị giáo viên này cắn răng một cái, ông đứng lên, nói: “Vậy cậu theo tôi đi gặp chủ nhiệm giáo vụ năm nhất, nếu thầy ấy đồng ý, sẽ không thành vấn đề.”

La Tiểu Lâu gật đầu, theo vị giáo viên này đến văn phòng của tổ trưởng tổ giáo vụ.

La Tiểu Lâu nhìn thoáng qua chủ nhiệm giáo vụ trước mặt, liền cúi thấp đầu, chủ nhiệm tuổi không lớn, nhưng vô cùng hói, nhất là kiểu tóc vòng quanh chính giữa kia, thật sự làm cho người ta không đành nhìn thẳng.

Giáo viên dẫn đường kể lại tình huống của La Tiểu Lâu, cuối cùng nhỏ giọng bổ sung một câu: “Chủ nhiệm Vương, sinh viên này là do gia đình thiếu tướng La gửi vào học.”

Gương mặt vốn nghiêm túc của chủ nhiệm Vương lại càng thêm đen: “Trong nhà cậu không có tiền?”

“Đúng vậy, nhưng tôi cam đoan sẽ trả hết tiền trong vòng một năm.” La Tiểu Lâu tính toán một chút, nếu nghỉ hè và nghỉ đông đều đi làm thêm, hẳn sẽ góp đủ thôi.

Nhìn La Tiểu Lâu vẫn không hiểu ý ông, chủ nhiệm Vương ức chế quát: “Tôi hỏi cậu, ngay cả chút tiền ấy cũng không có, vì sao lại không đề cập đến việc xin học bổng?” Học viện St.Miro không bạc đãi sinh viên có thực lực, sự xuất hiện của người này đúng là tổn hại tới mặt mũi của nhà trường.

La Tiểu Lâu chớp chớp mắt, cậu không chắc có phải mỗi người đều có thể xin học bổng không, vì thế La Tiểu Lâu đưa tư liệu của chính mình ra, hỏi: “Thầy xem thành tích của tôi có thể xin được hay không?”

Vừa nhìn lướt qua, sắc mặt chủ nhiệm đã biến thành màu gan lợn, ông cầm thành tích tốt nghiệp cấp 3 của La Tiểu Lâu vung vẩy ngay trước mặt cậu: “Loại thành tích này… loại thành tích này của cậu… rốt cuộc bằng cách nào mà cậu thi vào học viện St.Miro được hả! Tôi khinh thường nhất là những thứ rác rưởi dựa vào quan hệ như các người!”

La Tiểu Lâu lùi một bước, tránh né nước bọt từ chủ nhiệm, bình tĩnh nói: “Dù sao đi nữa, nhà trường đã gửi thư thông báo nhập học cho tôi. Tôi tới tìm thầy là vì vấn đề học phí của tôi, thầy xem có thể giải quyết theo cách mà tôi nói hay không?”

“Trường chúng tôi chưa từng xảy ra vấn đề này!” Chủ nhiệm Vương rống lên, xoay lưng về phía La Tiểu Lâu cùng giáo viên thu phí kia.

“Trước giờ chưa từng xảy ra, không có nghĩa là sẽ không xảy ra. Hiện tại sinh viên gặp khó khăn, nếu nhà trường không thể hỗ trợ giải quyết, ít nhất cũng nên thông cảm một chút. Hay ý thầy là không có tiền thì không được đi học ở học viện St.Miro?” La Tiểu Lâu sau lưng ông cao giọng nói.

Cho dù những gì vị chủ nhiệm này nói đều là sự thật, cho dù ông ta vì sự thật này mà ghét cậu, La Tiểu Lâu cũng không định từ bỏ, bởi vì cậu không còn sự lựa chọn nào khác, cậu không thể bỏ qua cơ hội duy nhất để đến trường.

Vị giáo viên kia đã bắt đầu đổ mồ hôi, ông cho rằng bối cảnh của La Tiểu Lâu đủ cứng mới mang cậu tới đây. Nhưng thật không ngờ thành tích của sinh viên này đủ để làm kẻ khác xấu hổ thay, hơn nữa, có lẽ hôm nay tâm trạng chủ nhiệm Vương không tốt lắm, sâu trong thâm tâm, ông ta rất ghét những sinh viên đi cửa sau, hôm nay chẳng qua là biểu hiện rõ ra mà thôi.

Mà sinh viên này thế… thế mà còn dám nói với chủ nhiệm với giọng điệu như thế. Oa, ấn tượng của cậu ta trong lòng chủ nhiệm nhất định sẽ càng kém, chắc chắn luôn….

Chủ nhiệm Vương bỗng xoay người, hung hăng nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, qua thật lâu, ông tức đến bật cười, nói: “Được, tôi không làm khó cậu nữa, nếu không nhà trường lại có vẻ không đúng. Cậu có thể sang năm hẵng giao học phí. Nhưng, tôi muốn thông báo cho cậu biết, nếu cậu thi rớt cuộc thi cuối kỳ, mặc kệ cậu có quan hệ với ai, cậu sẽ không được lên năm 2! Nếu cậu muốn tới già mà còn không tốt nghiệp được, thì cậu cứ thử đi.”

La Tiểu Lâu gật đầu, nói năng đúng mực: “Vậy làm phiền thầy, sang năm tôi sẽ trả đủ toàn bộ học phí.” Cậu không thể thay đổi cái nhìn của người khác đối với cậu, nhưng sau này cậu có thể dùng hành động và thành tích để thay đổi. Chỉ cần có thể đến trường, chút khinh thường này đã là gì? 

La Tiểu Lâu ra khỏi văn phòng, lúc cậu mở cửa, chủ nhiệm Vương còn nói thêm: “Nếu cậu bị đình chỉ học 3 lần, nhà trường sẽ buộc cậu thôi học.”

La Tiểu Lâu nghiêng người, bình tĩnh gật đầu: “Cảm ơn lời khuyên của thầy.”

Giáo viên dẫn đường đổ mồ hôi, không dám nhìn sắc mặt của chủ nhiệm Vương, lập tức theo La Tiểu Lâu đi ra ngoài.

Trở lại văn phòng thu phí để xử lý thủ tục, La Tiểu Lâu viết giấy nợ 50.000 ĐLB, nhận sách giáo khoa cơ bản và đồng phục, tâm trạng sung sướng đi ra ngoài.

Cậu cũng không thích người khác xem thường mình, nhưng hiện tại cậu có cái gì để người ta coi trọng chứ? Bị đối xử như vậy, nói không hề tức giận là gạt người. La Tiểu Lâu dù không có cốt khí, cũng có lòng kiêu ngạo của chính mình.

Nhưng đường là tự mình đi, cậu tin tưởng cậu có thể thay đổi hoàn cảnh xấu hổ hiện tại.

Đây không phải là tự an ủi, mà là tự tin. Đúng vậy, tự tin! La Tiểu Lâu chưa từng mất niềm tin vào cái đầu của mình. Kiếp trước, La Tiểu Lâu có 2 bằng thạc sĩ, trước kia, dù cho chương trình học có phức tạp đến đâu, dù cả một học kỳ không nghe giảng bài, xem sách một đêm, chắc chắn cậu sẽ không rớt môn, có đôi khi thậm chí còn có thể đạt thành tích tốt.

Tình huống hiện tại còn chưa phải là tệ nhất, ít ra cậu còn có cơ hội được đến trường. Cho nên, tự mình điều chỉnh một hồi, với năng lực khôi phục mạnh mẽ, tâm tình của La Tiểu Lâu bây giờ đã tốt hơn nhiều.

Nhưng La Tiểu Lâu cũng không biết, câu chuyện về nghị lực muốn thoát khỏi vũng bùn của mình đã trở nên nổi tiếng….

—————————————–

Một tiếng sau, trước cửa ngành cơ giáp, La Tiểu Lâu thật vất vả tìm được Nguyên Tích đang mặt lạnh như tiền.

Biết sao được, Nguyên Tích thật sự rất dễ nhận ra, dù xung quanh có nhiều người hơn nữa cũng rất khó che giấu hào quang của hắn. Hơn nữa, La Tiểu Lâu phát hiện không ít người đang lén nhìn Nguyên Tích, thấy hắn bày ra vẻ lạnh băng người sống chớ gần nên mới không dám tiếp cận.

La Tiểu Lâu đầu đầy mồ hôi chạy tới, ân cần chào hỏi: “Thật xin lỗi, có một số việc nên tôi đến trễ.”

Nguyên Tích nhìn thấy La Tiểu Lâu, giận đến mức muốn nhảy dựng lên: “Ngay cả kiểm tra phân chia chuyên ngành còn chưa bắt đầu, rốt cuộc là cậu bận cái gì?! Tên… chết tiệt… thế mà dám để chủ nhân chờ cậu!” Thật may mắn, ít ra Nguyên Tích đã nuốt xuống hai chữ ‘nô lệ’.

La Tiểu Lâu cười huề, nhanh chóng giải thích: “Thật sự có chút việc nhỏ, tôi cam đoan lát nữa sẽ không rời anh dù chỉ một bước.”

Nguyên Tích ‘hừ’ lạnh, trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu, rốt cuộc quyết định tạm thời bỏ qua cho cậu, sau đó lại bắt đầu than phiền: “Xem ra kiểm tra phân chia chuyên ngành sẽ kéo dài đến chiều, nhà trường thật là, một chút hiệu suất cũng không có!”

La Tiểu Lâu nhìn phía trước, gật gật đầu, dựa vào đám người đứng chờ bên ngoài cũng đủ để biết, số người muốn vào ngành cơ giáp rất nhiều.

Các ngành đứng đầu còn có ngành chỉ huy, ngành cổ võ, ngành khoa học và kỹ thuật AI, ngành công trình hàng không vũ trụ, ngành y học, ngành kinh tế. Trước cửa các ngành khác cũng có không ít người, nhưng chắc chắn không thể so với những ngành này.

Ngoài cửa ngành cơ giáp càng là biển người tấp nập.

La Tiểu Lâu đã giải quyết xong khó khăn lớn nhất khi đến trường, cả người đều thoải mái, đề nghị: “Hay là chúng ta ăn cơm trước đi, một lát nữa lại đến đây.”

Nguyên Tích đang muốn gật đầu, người bên cạnh rốt cuộc không nhịn được đến bắt chuyện: “Bạn học ơi, cậu chắc là sinh viên năm nhất năm nay, tôi và chị họ muốn ghi danh vào ngành cơ giáp, về sau chúng ta sẽ là bạn học, chúng tôi có thể ăn cơm chung với cậu không?”

Là một nữ sinh có giọng nói thanh thúy và khuôn mặt ngọt ngào, thật dễ dàng khiến người ta nảy sinh ấn tượng tốt. La Tiểu Lâu nuốt nước miếng, kề sát vào Nguyên Tích nói nhỏ, giọng điệu hơi ghen tỵ: “Chậc, anh cũng được hoan nghênh quá đấy, cô ấy ít nhất phải được 9 điểm. Nếu anh muốn, tôi có thể tự ăn trưa một mình.”

La Tiểu Lâu nói xong, Nguyên Tích đi về phía cô gái đó, sau đó…. đi qua luôn, không thèm liếc đến mỹ nữ kia.

La Tiểu Lâu trợn mắt há hốc mồm nhìn Nguyên Tích, lại nhìn cô gái mặt đầy xấu hổ ủy khuất kia, bước nhanh theo hắn, thậm chí không dám quay đầu lại, nhỏ giọng nói: “Này, sao anh không để ý đến cô ấy? Như vậy….”

“Sao tôi phải để ý cô ta? Tôi cũng đâu quen biết cô ấy.” Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu như nhìn một tên khờ.

La Tiểu Lâm đành phải ngậm miệng, cái tính cách xấu xa khiếm khuyết của Nguyên Tích rốt cuộc cũng bộc lộ ra ngoài! Rốt cuộc không chỉ có cậu là người bị hại! La Tiểu Lâu hoàn toàn không hiểu tâm tình sung sướng khi người khác gặp họa của mình là bị làm sao.

Không hổ là nhà ăn của trường đại học nổi tiếng, rộng rãi sạch sẽ, bố trí lịch sự tao nhã. La Tiểu Lâu nhìn quầy bán đồ ăn, bỗng nhớ ra mình chưa nạp tiền vào thẻ cơm, hiện tại cậu chỉ còn 19.000 ĐLB.

Đang lo lắng, Nguyên Tích bỗng ném thẻ qua cho La Tiểu Lâu, thuận miệng nói: “Cậu đi mua cơm đi, nhanh lên.”

La Tiểu Lâu nhận lấy, quyết định hôm nay ăn ké, dù sao lúc ở nhà mỗi ngày Nguyên Tích đều ăn cơm của cậu.

Tới quầy bán, La Tiểu Lâu phát hiện có cơm hộp bình thường, nhưng bên trong có thêm chút rau dưa, giá cả cũng không quá đắt, hẳn là chỉ tính tiền vốn, trường này quả thật không tồi.

Ở quầy bán xa xỉ hơn thì có các loại rau xào, còn có cả thịt, cá mà La Tiểu Lâu đã rất lâu không thấy.

La Tiểu Lâu nhìn chằm chằm những món thịt, ánh mắt đỏ lên, đã lâu… đã rất lâu rồi cậu không được ăn! Cái cuộc sống khốn khổ này!

“Bạn học này, cậu muốn ăn gì?” Một nhân viên hỏi.

La Tiểu Lâu lập tức đưa thẻ của Nguyên Tích ra, việc đầu tiên là kiểm tra số dư, lỡ may… móa, kẻ có tiền thật biến thái! La Tiểu Lâu đếm những con số 0 ở phía sau, trong lòng ghen ghét muốn chết.

Nghe nhân viên thúc giục, cậu vội gọi hai phần ăn, một phần sườn kho tàu, một phần gà kho – dù sao cũng là Nguyên Tích trả tiền.

Trở lại chỗ ngồi, La Tiểu Lâu đặt sườn kho tàu xuống trước mặt Nguyên Tích, còn mình thì ăn gà kho, dùng tiền của người ta, đương nhiên phải đưa thứ tốt cho Nguyên Tích.

Nguyên Tích trừng La Tiểu Lâu một cái, không nói gì, cúi đầu ăn cơm.

La Tiểu Lâu không kìm được cảm thấy hơi chột dạ, vội đưa thẻ cho Nguyên Tích, nhỏ giọng nói: “Ngày mai tôi sẽ đi nạp tiền.” Vì sao khi dùng tiền của người khác trong lòng cậu lại thấy không dễ chịu chứ! Đây là chênh lệch giữa người với người sao……

“Không cần, cậu cứ cầm đi, về sau cậu chịu trách nhiệm mua cơm, tôi sẽ trả cho chúng ta đến lúc tốt nghiệp. Sao? Chẳng lẽ cậu còn chờ tôi mua cơm cho cậu?” Nguyên Tích ngẩng đầu lạnh lùng hỏi.

“A? Tôi không có ý đó, nhưng… anh nói tôi cũng có thể dùng thẻ này để mua cơm?” La Tiểu Lâu mở to mắt, cậu có hơi bất ngờ, hơn nữa, cậu cảm thấy hồi báo từ Nguyên Tích thật đáng sợ… không phải tên này đang có kế hoạch tà ác gì chứ?

Nguyên Tích bực mình nói: “Đương nhiên là cậu dùng của tôi, mỗi ngày cậu ăn cơm với tôi, tốt nhất là lúc nào cũng có thể đi theo tôi, tôi không muốn những lúc cần sai cậu lại tìm không thấy đâu.” Xem ra Nguyên Tích vẫn còn để ý chuyện buổi sáng không tìm thấy La Tiểu Lâu.

“Ồ, tôi hiểu rồi.” Sau khi biết được mục đích của Nguyên Tích, La Tiểu Lâu hơi cạn lời, nhưng mà, cuối cùng Nguyên Tích cũng có ý thức trả sinh hoạt phí rồi!

“Vậy, anh muốn thi vào ngành cơ giáp sao?” Tuy chưa từng nghe Nguyên Tích nói qua, nhưng La Tiểu Lâu có trực giác như thế.

“Ừ.” Nguyên Tích đơn giản đáp lại.

“Rốt cuộc tôi nên thi vào ngành nào đây?” La Tiểu Lâu nhỏ giọng làu bàu, cậu muốn ghi danh vào ngành cơ giáp, cậu thật sự rất muốn lái cơ giáp ngao du vũ trụ, đó là giấc mộng của mọi nam giới… nhất là đối với người đến từ 4000 năm trước như cậu, cơ giáp càng có lực hấp dẫn lớn hơn nữa. Nhưng giáo sư Tống lại nói cậu nên chọn ngành chế tạo cơ giáp.

Nguyên Tích ‘hừ’ một tiếng: “Đương nhiên cậu cũng phải thi vào ngành cơ giáp.”

Nghe Nguyên Tích nói thế, tuy biết lý do thật sự chỉ là Nguyên Tích không muốn cậu rời khỏi bên cạnh hắn mới nói vậy, nhưng La Tiểu Lâu không còn do dự nữa.

Đến giờ ăn trưa, nhà ăn dần dần đông người.

Trong đám người qua lại, có không ít kẻ nhìn về phía này với ánh mắt quái dị. Nguyên Tích đã quen với ánh mắt của người khác, ngoại trừ ra vẻ bực mình thì không làm gì cả.

La Tiểu Lâu lại càng không để ý, nhưng cậu nghe thấy có người nhỏ giọng bàn tán.

“Nhìn thấy không, đó chính là tên học không giỏi mà còn nghèo mạt rệp đó.”

“Thời buổi này… đúng là của hiếm nha!”

“Rốt cuộc cậu ta không biết xấu hổ đến mức nào mà còn dám đến trường chứ, nghe đồn còn xin thiếu nợ….”

La Tiểu Lâu dừng đũa, nghèo thì đã sao, ít nhất tôi còn tay làm hàm nhai, tốt hơn nhiều so với thứ sâu gạo còn dựa vào gia đình nuôi như các người! Các người coi thường ông, ông đây lại càng khinh bỉ các người!

Rõ ràng Nguyên Tích cũng nghe thấy, hắn ngẩng đầu nhìn La Tiểu Lâu, nhún nhún vai: “Không nghĩ đến còn có kẻ ngu ngốc như vậy.”

Này! Cái tên ngu ngốc kia hiện tại đang ngồi trước mặt anh đó! La Tiểu Lâu nghiến răng nghiến lợi nhìn Nguyên Tích.

“Đi thôi, bây giờ chúng ta đi kiểm tra.”

*Xe hình giọt nước: là thuật ngữ chỉ những mẫu xe có thiết kế hình dáng giống giọt nước, đặc biệt chú trọng đến tính khí động học. Thiết kế này giúp giảm thiểu lực cản của không khí khi xe di chuyển ở tốc độ cao, từ đó tiết kiệm nhiên liệu và tăng tốc độ.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.