Skip to main content
Người Đẹp Ốm Yếu Không Giãy Giụa Nữa –
Chương 10: Không xứng làm thánh nhân.

Chương 10: Không xứng làm thánh nhân.

Lê Dung lấy cớ đau dạ dày, nhắn tin riêng cho Dương Phân Phương để xin nghỉ.

【Lê Dung: Thưa cô, hôm nay em uống một chút rượu vang đỏ, dạ dày đau không chịu nổi, có lẽ tạm thời không đến trường được ạ.】

【Dương Phân Phương: ???】

Khoảng thời gian này Lê Dung trở về, Dương Phân Phương ăn không ngon ngủ không yên.

Trước đây cô từng nghĩ rằng có được học sinh như Lê Dung là vinh dự trong sự nghiệp giáo dục của mình, vì Lê Dung xuất sắc hiếm có, sau này anh thành danh quay về trường thăm cô một lần, cô cũng được nở mày nở mặt.

Nhưng giờ đây cô không nghĩ như vậy nữa.

Lần này Lê Dung trở về, hình như càng ngày càng có nhiều rắc rối, cô cực kỳ sợ chỉ cần đi sai một bước là sẽ gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình.

【Dương Phân Phương: Em không tham gia kỳ thi thử lần thứ nhất ngày kia à?】

【Lê Dung: Nếu kịp thì tham gia, không kịp thì đành chịu ạ.】

Dù sao thì anh cũng không nhớ Lý Bạch Thủ đã công bố luận văn vào lúc nào, anh phải gửi bài trước khi Lý Bạch Thủ kịp lấy được ổ cứng của bố anh từ tổ điều tra.

May mắn thay, việc viết luận văn bây giờ đối với anh là chuyện dễ như trở bàn tay, nếu tranh thủ được thời gian, có lẽ trong vòng hai ngày là anh có thể hoàn thành bản nháp đầu tiên.

【Dương Phân Phương: Kỳ thi thử lần này cực kỳ quan trọng, độ khó gần nhất với kỳ thi đại học, cô biết em học giỏi, nhưng dù sao em cũng…… bị lỡ rất nhiều tiết trong thời gian dài, cô vẫn mong em có thể nhân cơ hội này để kiểm tra năng lực của mình.】

Lê Dung rất đồng tình với lời nói của Dương Phân Phương.

【Lê Dung: Không cần kiểm tra đâu, chắc chắn sẽ bị thụt lùi rồi ạ.】

Dù sao thì anh đã rời xa môi trường trung học phổ thông được năm năm rồi, những kiến thức được tích lũy từ nhỏ hoặc dùng trong nghiên cứu thì vẫn ổn, còn những kiến thức không dùng đến nữa thì anh thật sự đã quên gần hết rồi.

Thành tích lần này, chắc chắn sẽ không tốt bằng hồi mười bảy tuổi.

Dương Phân Phương thấy Lê Dung có cùng quan điểm với mình, cuối cùng cũng lấy lại được chút tự tin của một giáo viên chủ nhiệm, cô lập tức nhấn nút ghi âm và khuyên nhủ một cách chân thành: “Thế nên, em luôn cần phải nắm rõ điểm yếu của mình, trong đợt ôn tập tổng thể sắp tới, em có thể tập trung bổ sung những chỗ còn thiếu sót, cô tin rằng với nền tảng của em……”

Tin nhắn thoại này còn chưa kịp nói xong, đoạn tin nhắn tiếp theo của Lê Dung đã được gửi đến rồi.

【Lê Dung: Có lẽ sẽ không thể bỏ xa hạng nhì toàn khối năm mươi điểm nữa rồi, cứ vậy đi, em cũng không lo lắng lắm đâu.】

Vút.

Tin nhắn thoại của Dương Phân Phương đã được gửi đi.

Cô nhanh tay lẹ mắt thu hồi lại.

【Lê Dung: ?】

【Dương Phân Phương: Em cứ nghỉ ngơi cho tốt nhé……】

【Lê Dung: Vâng ạ :)】

Ngày hôm sau, chỗ ngồi của Lê Dung vẫn luôn trống không, Dương Phân Phương sợ học sinh trong lớp nói ra nói vào nên đã giải thích đơn giản một chút trước giờ tan học buổi trưa.

“Lớp trưởng bị đau dạ dày, đã xin nghỉ rồi, các em nhớ tập trung tinh thần vào bài thi, đừng lo chuyện không đâu.”

Sầm Hào nghe vậy thì hơi nhíu mày.

Hôm qua khi hắn rời đi, tuy Lê Dung không hẳn là đang khỏe mạnh hoạt bát, nhưng ít nhất cũng không đến mức không đi học được.

Lại đang bày trò gì nữa đây?

Giản Phục bĩu môi “chậc” một tiếng, lững thững đi tới dựa vào bàn của Sầm Hào: “Đúng là một đóa hoa yếu ớt, chưa được hai ngày đã gục rồi, tối qua còn ra vẻ cao ngạo thế, tôi cứ tưởng cậu ta định hồi sinh đầy máu rồi chứ.”

Sầm Hào ngước mắt lên, đầu lưỡi khẽ lướt qua hàm răng: “Hôm qua cậu nói ai ngu ngốc?”

Giản Phục ngơ ngác: “Hả?”

Giản Phục giơ ngón cái, chỉ về phía chỗ trống của Lê Dung: “Cậu ta đã không đi học hơn một tuần rồi, hơn nữa ai mà biết ngộ độc khí gas có làm hỏng não không, lúc này mà tìm cậu ta để kèm cặp, không phải ngu ngốc thì là gì?”

Nhóm nhỏ do Thôi Minh Dương dẫn đầu hiếm khi lại đồng tình với lời của Giản Phục.

Thôi Minh Dương thấy giáo viên chủ nhiệm vừa đi, lập tức nói bóng nói gió: “Tôi thấy cậu ta không phải bị đau dạ dày đâu, mà là không dám đến thi đấy, sợ thi quá tệ sẽ mất mặt.”

“Tôi cũng thấy vậy, còn đi kiếm tiền của bạn học cùng lớp nữa chứ, nếu bản thân cậu ta thi không tốt thì còn mặt mũi nào mà lấy tiền.”

“Gia đình cậu ta xảy ra chuyện lớn như vậy, bảo cậu ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cậu tin không? Dù sao thì tôi cũng không tin.”

“Chắc là sĩ diện thôi, đừng thấy cậu ta làm như không quan tâm, càng ra vẻ thì càng chột dạ.”

……

Giản Phục nghe mà thấy phiền.

Cậu ta có thể tự mình chê bai Lê Dung, nhưng không muốn chê bai cùng với đám người Hồng Sa này.

“Mấy người muốn lải nhải thì tự nói đi, đừng có hùa theo lời tôi, xui xẻo.”

Thôi Minh Dương cười khẩy, liếc nhìn Sầm Hào đầy ẩn ý: “Giản Phục, cậu còn chưa biết ai đã mua dịch vụ phụ đạo của Lê Dung hả, cậu đoán xem?”

Giản Phục: “…… Mắt cậu sắp lồi ra rồi, tưởng tôi mù à?”

Cậu ta thực sự không ngờ người mua khóa học lại là Sầm Hào, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì hình như cũng rất hợp lý.

Kể từ khi nhà họ Lê xảy ra chuyện, Sầm Hào càng quan tâm Lê Dung một cách quá đáng, cậu ta đã nhắc nhở mấy lần rồi mà chẳng có tác dụng gì.

Nhưng Sầm Hào luôn là người suy nghĩ thấu đáo hơn cậu ta, dù Giản Phục không biết Sầm Hào đang định làm gì, nhưng chắc chắn là đã có tính toán trong lòng.

Từ lần trước bị Sầm Hào từ chối, trong lòng Thôi Minh Dương vẫn luôn có một cái gai.

Không phải cậu ta khao khát kết thân với bên Lam Xu hay gì, mà là việc Sầm Hào thà chọn Lê Dung không còn gì cả còn hơn chọn cậu ta, điều đó khiến cậu ta cảm thấy bị xúc phạm nặng nề.

Thôi Minh Dương nhẹ nhàng nói: “Đứng về phía cậu ta, cuối cùng chẳng phải cũng bị cậu ta lừa à. Thật ra khi người ta sa sút thì sẽ thay đổi, người từng thanh cao đến mấy cũng sẽ trở nên đê tiện.”

Giản Phục trừng mắt nhìn Thôi Minh Dương, nghiến răng đầy nguy hiểm, nếu Thôi Minh Dương còn nói bóng gió thêm những đạo lý lớn lao nào nữa, cậu ta sẽ ra tay.

Nhưng trước khi ra tay, cậu ta không nhịn được quay đầu nhìn Sầm Hào.

“Anh, cậu thật sự tìm cậu ta để học phụ đạo à? Cái thứ đó có hiệu quả không vậy?”

Giản Phục bị yếu kém nhiều môn, thành tích tổng hợp cũng không tốt lắm, nhưng cậu ta có suất tuyển thẳng vào Đại học A, khả năng tính nhẩm của cậu ta sánh ngang với máy tính, doanh nghiệp internet Lam Xu khu một đang rất cần nhân tài trong lĩnh vực này như cậu ta.

“Hiệu quả chứ, cực kỳ hiệu quả.” Sầm Hào trả lời Giản Phục xong, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Thôi Minh Dương: “Cậu nghĩ tôi nói đùa à?”

Vẻ mặt đắc ý của Thôi Minh Dương đông cứng lại.

Trong khoảnh khắc, cậu ta nhớ lại lời cảnh cáo của Sầm Hào trên hành lang hôm đó, hôm nay cậu ta hơi đắc ý quá nên quên mất Sầm Hào là một tên điên có tính khí thất thường.

Người bên cạnh Thôi Minh Dương không hiểu ý, vỗ vai Thôi Minh Dương hỏi: “Nói gì vậy? Sao cậu lại quen với người của bên Lam Xu thế?”

Thôi Minh Dương hít sâu một hơi, ra hiệu ngừng chiến với Sầm Hào: “Tôi chỉ có ý tốt nhắc nhở cậu thôi, những trọng điểm thi cử mà Lê Dung đưa ra thì tôi đều có thể đoán được, nhưng muốn nâng cao thành tích chỉ trong một hai ngày là điều không thể, việc nắm bắt các trọng điểm thường gặp cũng chỉ là ăn may thôi, dù sao thì đề thi đại học cũng không phải do mấy giáo viên của kỳ thi liên hợp này ra.”

Sầm Hào đứng dậy, thản nhiên nói: “Cậu không thể nâng cao được, hẳn là có vấn đề về chỉ số IQ rồi.”

Hắn liếc mắt nhìn Giản Phục rồi bước ra ngoài.

Giản Phục vội vàng đi theo, đợi đi xa rồi, cậu ta ghé sát tai Sầm Hào, nhỏ giọng khuyên bảo: “Anh, cậu nói hơi quá rồi đấy, lỡ mà thật sự không tiến bộ thì sao, dù Lê Dung có thành tích bá đạo thật, nhưng mình cũng không thể thần thánh hóa cậu ta được, dù gì cậu ta cũng chỉ là một người bình thường trúng độc ốm yếu thôi mà……”

Người bình thường trúng độc ốm yếu đã hiếm hoi xuất hiện vào ngày thi thử lần thứ nhất.

Quả nhiên “người bình thường” đó có trạng thái không tốt lắm, không chỉ ốm nặng hơn, mà dưới mắt còn có quầng thâm nhàn nhạt.

Hôm đó trời mưa lớn, nhiệt độ thấp, Lê Dung đã mặc hẳn áo khoác bông nhỏ đến, anh quấn kín cổ, cứ như muốn vùi cả cằm vào trong cổ áo vậy.

Dù vậy, anh vẫn run lên vì lạnh, thỉnh thoảng lại khó chịu ho hai tiếng, ho đến mức vành mắt đỏ hoe, sắc mặt trắng bệch.

Cả ngày hôm qua anh không ngủ, viết xong đại khái luận văn mới miễn cưỡng kịp đến giờ thi.

Cơ thể vốn đã được chăm sóc đứt quãng, quả thực đã trở về vạch xuất phát, ngoài đau dạ dày ra, hình như còn hơi sốt nữa.

Kỳ thi thử lần thứ nhất diễn ra cả ngày, Lê Dung đã vào nhà vệ sinh nôn hai lần, lại uống thêm vài viên hạ sốt để chống đỡ, miễn cưỡng gắng gượng vượt qua.

Đến buổi tự học tối về lớp, anh đã hơi mơ màng rồi.

Kể từ lúc Lê Dung xuất hiện, Sầm Hào đã luôn dõi theo anh. Đợi đến khi Lê Dung ngồi yên ở chỗ của mình, rũ rượi gục xuống bàn, Sầm Hào cuối cùng cũng lên tiếng.

“Cậu sống được đến giờ đúng là khó khăn thật.”

Mặt Lê Dung ửng hồng một cách bất thường, nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh nửa nhắm mắt, khẽ lẩm bẩm một tiếng.

“Rất khó khăn luôn.”

Sầm Hào không biết Lê Dung làm gì ở nhà, việc đáng để anh liều mạng như vậy, chắc chắn là một chuyện vô cùng quan trọng.

Nhưng đêm đó Lê Dung không nói cho hắn biết, hắn cũng không định dò hỏi.

Sầm Hào dùng đốt ngón tay trỏ chạm nhẹ vào trán Lê Dung, nơi bị tóc lòa xòa che khuất.

Hơi nóng.

Sầm Hào rụt ngón tay về, nắm trong lòng bàn tay xoa xoa một lát, yết hầu khẽ chuyển động.

“Cũng đâu phải là kỳ thi quan trọng, cố gắng thế để làm gì?”

Lê Dung chậm rãi mở mắt, uể oải ngẩng cổ lên, yếu ớt nói: “Tôi đoán, hôm qua nhất định họ đã bàn tán về tôi trong lớp, nói là tôi chắc chắn sẽ thi không tốt, cố ý trốn tránh kỳ thi, tiện thể lừa tiền của bạn học.”

Mắt anh đầy những tia máu, nước mắt đọng lại long lanh, có một sợi tóc con mờ nhạt gần như không thấy được vướng vào lông mi, kích thích khiến mí mắt anh run rẩy liên hồi, vòng nước mắt đó cứ quanh quẩn nơi con ngươi, chực chờ rơi xuống.

Sầm Hào im lặng không nói gì.

Thế mà lại đoán khá chuẩn, không khác lời Thôi Minh Dương nói là bao.

Lê Dung bực bội nói một cách yếu ớt: “Tôi không thể để họ đạt được mục đích được, chỉ cần nghĩ đến lúc có điểm thi sẽ chọc tức họ đến chết, là tôi đã nỗ lực chiến đấu đến giây phút cuối cùng rồi.”

Anh không phải là người có tấm lòng rộng lượng đến mức không màng được mất, cũng không phải là kẻ nhắm mắt làm ngơ, tùy tiện cho qua mọi chuyện, chỉ là kiếp trước anh luôn giữ sự thanh cao, không thèm ở chung với những kẻ tiểu nhân có thù tất báo.

Trải qua bao nhiêu năm, chịu đựng bao nhiêu khó khăn, anh mới hiểu được anh không thể giống như bố mẹ, người mà ngay cả bản thân mình còn không bảo vệ được, thì không xứng làm thánh nhân.

Lê Dung nói xong, lại mềm oặt gục xuống bàn, nhăn mày vì khó chịu.

Đợi bên phòng đào tạo xác nhận đề thi không có vấn đề gì thì anh có thể về nhà rồi.

Sầm Hào thấy anh lại quá để tâm đến đám người Thôi Minh Dương như vậy, bỗng dưng cảm thấy hơi bực bội trong lòng.

Hắn lạnh lùng nói: “Đến bệnh viện.”

“Không đi.” Lê Dung từ chối thẳng thừng, trong giọng nói còn có chút bực tức. Trước đây anh không hề mất bình tĩnh như vậy, thật sự là do bị sốt quá khó chịu nên tâm trạng không tốt.

Giọng điệu của Sầm Hào hơi nâng lên: “Cậu nói gì cơ?”

Hắn hiếm khi quan tâm đến một người như thế này, hắn chưa bao giờ để ý đến sức khỏe của bất kỳ ai.

Tâm trạng Lê Dung càng tệ hơn, trừng đôi mắt đỏ hoe: “Cậu lúc nào cũng thế, chẳng biết đối xử tốt với tôi một chút nào.”

Kiếp trước cũng vậy, không chỉ tính khí thất thường mà việc làm còn cực kỳ tàn nhẫn, có lúc tưởng chừng hòa bình rồi, thoáng cái đã có thể đổi sắc mặt ngay.

Sầm Hào: “……”

Xét thấy anh đang bị bệnh khó chịu, Sầm Hào không định so đo nữa.

Đúng lúc đó, Dương Phân Phương bước vào lớp học: “Bài thi không có vấn đề gì, các em đã vất vả cả ngày rồi, về nhà chú ý an toàn nhé.”

Lê Dung sốt đến mức hơi mơ màng, vừa mới nổi nóng xong nên hơi thở vẫn còn gấp gáp.

Bất chợt nghe thấy Dương Phân Phương nhắc đến bài thi, anh nhớ ra chuyện gì đó, cả người hơi khựng lại, vẻ mặt có chút xấu hổ.

Anh cố gắng kìm nén cảm xúc bực bội, nhấc đôi mắt hoa đào lên, cắn chặt môi khô khốc tái nhợt, giọng nói trở nên yếu ớt và dịu dàng.

“Sầm Hào, cậu có làm bài nghiêm túc không đấy, nếu không họ lại đồn đại tôi dạy không tốt.”

Sầm Hào tức quá hóa cười.

“Cậu dạy tôi cái gì rồi?”

Hắn đặt bữa tối cho anh, hắn chuyển tiền cho anh, hắn không những không nghe được một câu phụ đạo nào, thậm chí còn chưa ôm eo được một lần.

Bây giờ còn dám yêu cầu hắn thi tốt một chút.

Lê Dung đau khổ ôm trán, khuỷu tay chống trên mặt bàn, vai hơi run: “Chóng mặt quá, tôi phải đi bệnh viện thôi.”

【Tác giả có lời muốn nói】

Lê Dung, vương giả biết co biết giãn, tùy cơ ứng biến một cách tự nhiên.

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.