Chương 10 ký sinh trùng
—
Lâm Du được Lâu Thù bế lên lầu, người vẫn còn run rẩy.
Vài phút trước, Lâu Thù đã ấn cậu xuống sofa, hai răng nanh nhọn hoắt kề trên tuyến thể, như thể đang tự hỏi có nên cắn xuống hay không.
Nước mắt sinh lý làm mờ tầm nhìn của Lâm Du, cậu không nhìn rõ gì cả, chỉ nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của Lâu Thù.
“Còn chưa làm gì mà đã đáng thương như vậy,” Trong giọng Lâu Thù đầy thương tiếc, “Đến lúc đó thì phải làm sao đây?”
Cuối cùng, Lâu Thù không thật sự cắn tuyến thể, chỉ hôn hết nước mắt của Lâm Du.
Tuy rằng quá trình có phần khúc chiết, nhưng ngày hôm sau, Lâu Thù vẫn đồng ý để Lâm Du tự đến Cục Quản lý Dị Chủng.
Hôm nay trời hơi lạnh, Lâm Du được quấn kín mít, sau khi Lâu Thù quàng xong khăn choàng cổ màu xám cho cậu, cả hai liền ra khỏi nhà.
Bị cảm giác bất an đeo bám, Lâm Du ngồi trong xe, thuần thục nhắm mắt, đeo tai nghe, tiếp tục nghe tiểu thuyết.
Khi cậu đến trước cổng Cục Quản lý Dị Chủng, Thịnh Trì Hạ đã chờ sẵn.
“Cậu đến rồi,” Thịnh Trì Hạ nhìn kỹ Lâm Du một lượt, “Cậu rất đúng giờ.”
So với vẻ khí phách hăng hái lần trước Lâm Du gặp, Thịnh Trì Hạ lúc này có vẻ mệt mỏi hơn, cô gầy đi, vẻ mặt cũng lạnh lùng hơn.
Lâm Du nhìn Thịnh Trì Hạ, rất lâu không động đậy.
“Rất lạ.” Một lát sau, Lâm Du đột nhiên lên tiếng: “Cô trông như đang cảm thấy áy náy với tôi.”
Cậu nói những lời này với vẻ mặt không cảm xúc, giọng điệu bình thản, như đang kể lại một sự thật hiển nhiên.
Ngón tay Thịnh Trì Hạ khẽ run lên.
“Sao cậu lại nói vậy?” Cô hít sâu một hơi, nở nụ cười bình thường: “Nói chuyện phải có căn cứ.”
Lâm Du lắc đầu: “Không có căn cứ, nhưng tôi biết.”
“Đi kiểm tra nhé?” Thịnh Trì Hạ không trả lời, Lâm Du cũng không có hứng thú dây dưa về chủ đề này.
“Đi thôi.” Thịnh Trì Hạ quay đầu đi, không nhìn Lâm Du nữa.
“Kết quả kiểm tra đây.” Thịnh Trì Hạ đưa báo cáo cho Lâm Du, “Cậu đúng là có năng lực đặc biệt, yên tâm, nếu cậu không muốn, chúng tôi sẽ không đào sâu.”
“Cảm ơn.” Lâm Du tò mò nhìn báo cáo, thỉnh thoảng hỏi Thịnh Trì Hạ vài câu.
Thịnh Trì Hạ rất kiên nhẫn giải đáp cho cậu, không hề khó chịu.
“Tôi xem xong rồi.” Lâm Du gấp báo cáo lại, đứng dậy, “Cảm ơn cô đã giải đáp, tôi về đây.”
Thịnh Trì Hạ kín đáo thở phào nhẹ nhõm, cô đứng dậy, đưa Lâm Du ra ngoài: “Để tôi tiễn cậu.”
Họ sóng vai đi ra ngoài, chậm rãi đi qua hành lang dài, sắp đến sảnh lớn ồn ào.
“Hình như tôi chưa nói hết.” Giọng Lâm Du rất nhẹ, nhưng đủ để Thịnh Trì Hạ nghe thấy: “Ngoài áy náy, cô giống như còn hơi sợ tôi.”
“Tôi cũng không rõ, nhưng tôi nghĩ, chắc không phải chuyện tốt.”
Thịnh Trì Hạ dừng bước, vẻ mặt âm trầm.
“Vậy thì sao?” Cô cười lạnh, “Cậu muốn nói gì?”
Giọng điệu của cô rất tệ, nhưng vẻ mặt Lâm Du vẫn không thay đổi.
“Tôi chỉ muốn nói,” Lâm Du cụp mắt, che giấu sự chán ghét trong mắt: “Cô không thể che giấu cảm xúc trước mặt tôi.”
“Vì dù cô có che giấu cỡ nào, tôi cũng sẽ biết.”
Lâm Du không về nhà ngay.
Cậu vừa đến sảnh lớn, đã bị một người chặn lại.
“Lâm Du?” Alpha nhìn Lâm Du từ trên xuống dưới, vẻ mặt đầy hứng thú: “Không ngờ lại gặp được người thật.”
Gã cao lớn, tóc nhuộm màu bạc, đứng dưới ánh đèn, màu tóc bạc sáng lấp lánh.
“Là tôi,” Lâm Du lịch sự lên tiếng, “Có chuyện gì không?”
Mặc dù ánh mắt của người này quá mức mãnh liệt, nhưng Lâm Du có thể nhìn ra đối phương lúc này không có ý xấu, chỉ đơn thuần thấy hứng thú với cậu.
“Không có gì,” Giang Dư Nguyệt nheo mắt cười tươi rói: “Tôi tên Giang Dư Nguyệt, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng được gặp cậu.”
Lâm Du không biết vì sao đối phương biết mình, nhưng cũng không quan tâm: “Vậy tôi xin phép đi trước.”
Nói xong, Lâm Du không nhìn Giang Dư Nguyệt nữa, đi lướt qua.
Giang Dư Nguyệt định kéo Lâm Du lại, nhưng khi sắp chạm vào Lâm Du, gã cảm nhận được một luồng nhiệt nóng rực như muốn thiêu đốt mình.
Cảm giác sợ hãi lập tức ập đến, Giang Dư Nguyệt vội rụt tay lại, nhìn Lâm Du với ánh mắt dò xét.
“Cậu Lâm.” Không còn cách nào, Giang Dư Nguyệt đành gọi Lâm Du lại: “Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Lâm Du khẽ dừng bước, quay đầu lại: “Anh nói đi.”
“Cậu có từng nghe về vụ án phù thủy chưa?” Giang Dư Nguyệt vẫn trưng ra vẻ mặt tươi cười.
Lâm Du hồi tưởng một chút, xác nhận mình không có ký ức gì về ‘vụ án phù thủy’.
“Xin lỗi,” Lâm Du lắc đầu, “Tôi không biết.”
Giang Dư Nguyệt nhìn xoáy sâu vào Lâm Du, ánh mắt dò xét càng thêm sâu sắc.
“Nó ký sinh trong dạ dày nàng, tựa như một hòn đá thô ráp không chút sắc bén, theo thời gian, nó từ từ mài thủng dạ dày nàng.” Giang Dư Nguyệt nhìn chằm chằm Lâm Du, giọng điệu càng thêm chậm rãi.
“Máu ồ ạt chảy vào ổ bụng, nó ngâm mình trong chất lỏng ấm nóng, dần dần lớn lên, rồi lan rộng sang các nội tạng khác, cuối cùng lẩn khuất khắp cơ thể.”
“Cậu Lâm,” Giọng Giang Dư Nguyệt tràn đầy mê hoặc: “Cậu còn nhớ đoạn này chứ?”
Ngón tay Lâm Du khẽ run.
Tất nhiên cậu nhớ, bởi vì đoạn này là do chính cậu viết.
Ký Sinh Trùng, cuốn tiểu thuyết kinh dị Lâm Du viết vào nửa năm trước, kết thúc vào tháng 8, hiện đang chuẩn bị được xuất bản.
“Tôi nhớ,” Lâm Du ngước mắt, “Vậy cuốn sách này liên quan đến vụ án phù thủy?”
“Có thể nói vậy,” Giang Dư Nguyệt mỉm cười gật đầu, “Cậu Lâm đã từng trả lời trong buổi phỏng vấn, một vụ án mạng đã truyền cảm hứng cho cậu viết ra cuốn sách này.”
Lâm Du cuối cùng cũng nhớ ra.
“Nếu tôi nhớ không nhầm, những gì tôi viết không liên quan nhiều đến vụ án đó,” Lâm Du hơi nghi hoặc: “Hơn nữa, vụ án đó không gọi là vụ án phù thủy.”
Thời gian đã lâu, Lâm Du không nhớ rõ chi tiết về vụ án mạng, cậu chỉ nhớ, vụ án đó dường như không được đưa tin đầy đủ, mà chỉ chiếm một góc nhỏ trên một tờ báo, với vài dòng ngắn ngủi.
Lâm Du đọc được nó, tất cả là vì lúc đấy cậu cần một tờ báo để lót chân tủ, rồi tình cờ tìm thấy tờ báo đó trong hộp thư.
“Trong thông tin chính thức của chính phủ, nó không gọi như vậy,” Giang Dư Nguyệt nhún vai nói: “Nhưng chắc cậu cũng đoán được, sự tình không hề đơn giản như đưa tin.”
“Nếu có cơ hội, tôi rất sẵn lòng kể cho cậu nghe thêm câu chuyện về vụ án phù thủy… nhưng hôm nay chắc không được rồi.” Giang Dư Nguyệt nhìn Thịnh Trì Hạ đang lại gần, chìa tay ra với Lâm Du: “Mong chờ lần gặp mặt tiếp theo.”
Gã chưa kịp dứt lời, Thịnh Trì Hạ đã đến trước mặt họ.
Thịnh Trì Hạ: “…”
Cô chỉ vừa đi làm một cái thủ tục, như thế nào mà hai người này lại trò chuyện được với nhau?
“Đi đi đi.” Thịnh Trì Hạ đẩy Giang Dư Nguyệt, cười mắng: “Sao ông lắm lời thế.”
Sau khi nói chuyện với Lâm Du, trạng thái của Thịnh Trì Hạ dường như tốt hơn nhiều, cô trở lại vẻ cà lơ phất phơ thường ngày.
Giang Dư Nguyệt bị đẩy lùi lại một bước, hắn giơ hai tay đầu hàng Thịnh Trì Hạ: “Không nói nữa, tôi đi trước.”
Gã lén nháy mắt với Lâm Du, rồi rời đi.
“Cậu đừng nghe hắn nói linh tinh,” Thịnh Trì Hạ thở phào nhẹ nhõm, quay sang an ủi Lâm Du, “Anh ta là vậy đó, nói chuyện cứ thần thần bí bí.”
Lâm Du vừa đi vừa nghe Thịnh Trì Hạ dặn dò vài điều cần lưu ý, chẳng mấy chốc ra đã đến cổng lớn.
“Tôi tiễn cậu đến đây thôi.”
Thịnh Trì Hạ vỗ vai Lâm Du, “Có gì thì gọi điện cho tôi.”
Lâm Du gật đầu, bước ra khỏi Cục Quản lý Dị chủng.
Vai cậu bỗng bị ai đó khẽ va phải.
“Xin lỗi anh.” Cô gái bước sang một bên, nói nhỏ.
Lâm Du theo bản năng nhìn lại, cô gái khoảng 15-16 tuổi, chưa phân hóa, cô mặc đồng phục học sinh màu tối, mái tóc đen dài ngang vai rủ xuống, che khuất nửa khuôn mặt.
Không đợi Lâm Du trả lời, cô gái đã nhanh chân bước vào Cục Quản lý Dị chủng, sống lưng thẳng tắp, mục tiêu rõ ràng.
Lâm Du đứng tại chỗ một lát, rồi tiếp tục đi tiếp.
Sau khi cậu đi mất, Giang Dư Nguyệt lại xuất hiện bên cạnh Thịnh Trì Hạ.
“Tránh xa cậu ấy ra,” Thịnh Trì Hạ cảnh cáo Giang Dư Nguyệt: “Cậu ấy không phải người ông có thể đụng vào.”
Cô hơi đau đầu, Giang Dư Nguyệt chưa đủ tư cách để biết thân phận của Lâu Thù, cô không thể thuyết phục Giang Dư Nguyệt cảnh giác đúng mực.
“Làm ơn đi, cậu ta thú vị lắm,” Giang Dư Nguyệt tỏ vẻ không quan tâm, “Vụ án phù thủy lúc đó do chính tôi phụ trách, ngay cả cái tên đó cũng do tôi đặt.”
“Phù thủy trong vụ án phù thủy, thực ra chính là Lâm Du.”
_
Sau khi về đến nhà, Lâm Du rốt cuộc cũng được thả lỏng.
Cậu cởi áo khoác, nghĩ ngợi một lúc, thử treo áo khoác lên móc treo áo ở cửa.
Một tờ giấy bay phất phơ rơi xuống đất.
“Du Du làm rất tốt, tôi đi làm, 5 giờ chiều sẽ về nhà. – Lâu Thù”
Lâm Du: “…”
Tuy khả năng tự chăm sóc của cậu rất kém, nhưng cũng không đến mức treo có cái áo khoác cũng được khen.
Cơ mà chẳng hiểu sao, nhìn dòng chữ của Lâu Thù, trong lòng Lâm Du dâng lên một cảm giác vui sướng nho nhỏ.
Cậu thay dép lê, mang tờ giấy theo lên lầu.
Mở cửa thư phòng, Lâm Du ngồi vào bàn làm việc, kéo ngăn kéo bên trái, lấy ra một chiếc hộp tinh xảo.
Cậu cẩn thận mở hộp, đặt tờ giấy cùng 32 bức ảnh ở cùng nhau.
Vì Lâm Du hiện đang ngủ chung với Lâu Thù, nên không tiện để ảnh chụp trong phòng ngủ, Lâm Du thử nhiều chỗ, cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm, để trong thư phòng.
Lâu Thù không ở nhà, Lâm Du do dự một lát, rút một bức ảnh ra.
Trong ảnh, Lâu Thù mặc áo khoác gió màu tối, lông mi rũ xuống, chỉ để lộ nửa khuôn mặt, làn da tái nhợt khiến hắn trông hơi mệt mỏi.
Trong gần hai năm, Lâm Du hiếm khi trông thấy Lâu Thù có dáng vẻ như vậy.
Vì vậy, lúc đó cậu không chút do dự bấm máy.
Lâm Du gắn bức ảnh vào khung, đặt trên bàn sách, rồi mới bắt đầu gõ chữ.
Quyển này cậu chỉ mới viết được khoảng một phần ba, còn lâu mới xong, Lâm Du nghĩ mãi không ra vì sao lúc trước mình lại không viết bản nháp.
Quá trình gõ chữ luôn khổ sở, Lâm Du viết hơn 4 tiếng, cuối cùng cũng hoàn tất phần cập nhật của ngày hôm nay.
Kiểm tra lại lần cuối, xác nhận không có lỗi, Lâm Du cài đặt thời gian, lúc này mới chậm chạp cảm nhận được cơn đói.
Bộ não quá tải luân chuyển, Lâm Du hoàn hồn, nhận ra mình hình như chưa có ăn trưa.
Nhìn thời gian, 3 giờ chiều.
Lâm Du: “…”
Trí não bị lãng quên cũng được nhớ đến, Lâm Du chột dạ mở trí não, không ngạc nhiên khi thấy Lâu Thù gửi cho mình hơn chục cái tin nhắn.
Lâu Thù: “Du Du nên ăn trưa rồi, lấy từ trong tủ lạnh ra, nhờ robot hâm nóng là được.”
Lâu Thù: “Du Du?”
Lâu Thù: “Lát nữa gõ chữ tiếp, Du Du ăn cơm trước nào.”
Lâu Thù: “…”
Lâu Thù: “Chờ tôi về.”
Lâm Du đọc xong tất cả tin nhắn của Lâu Thù, ném thẳng trí não sang một bên, cậu gục mặt xuống bàn, đôi mắt bị cánh tay che khuất, chỉ để lộ mái tóc mềm mại.
Thôi, cậu không thấy, coi như tin nhắn không tồn tại.
Có lẽ vì ra ngoài quá tốn sức, Lâm Du nằm gục xuống bàn, ngủ thiếp đi trong thư phòng.
Cậu chìm vào cơn mơ.