Skip to main content
[Edit – OG] Người không hiểu –
Chương 10: Nhập viện

Dù đã đứng cạnh giường bệnh, đầu óc Phương Mặc vẫn còn trống rỗng, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.

Sau khi tự nhận mình là bạn của Trình Thiên Ức, cậu lơ mơ đi theo vào xe cấp cứu. Đến bệnh viện, bác sĩ bảo cần phẫu thuật. Cậu vội vã ký tên và thanh toán viện phí rồi đứng ngoài phòng mổ suốt hai tiếng đồng hồ, mãi sau mới nhận được thông báo Trình Thiên Ức đã qua cơn nguy kịch.

Giờ phút này Phương Mặc lặng lẽ ngồi bên cạnh, nhìn người đang hôn mê trên giường bệnh.

Hoàng hôn chiếu xuyên qua khung cửa kính vào phòng bệnh như phủ một tấm màn vàng nhạt dịu dàng. Trình Thiên Ức nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch mang vài phần yếu ớt.

Phương Mặc không kìm được mà lén nhìn Trình Thiên Ức vài lần. Cậu cẩn thận như một con mèo nhỏ lén ngắm chủ nhân, ánh mắt tham lam dò xét từng đường nét trên gương mặt hắn, như thể hắn là một bảo vật quý giá, đầy trân trọng và kính nể.

Hình như đây là lần đầu cậu nhìn Trình Thiên Ức gần đến thế. À, ra là khi ngủ trông hắn như thế này.

Phương Mặc đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng nhiên không một lời báo trước, đôi mắt đang nhắm nghiền ấy bỗng đột ngột mở ra.

Đen nhánh, trong suốt, mang theo chút yếu ớt và mơ hồ, khi ánh mắt chạm vào người đang nhìn mình, đáy mắt thoáng ngạc nhiên, rồi rất nhanh lại trở về vẻ điềm tĩnh.

Đôi mắt Phương Mặc chợt khựng lại, rồi một thoáng khó chịu lướt qua. Bị bắt gặp nhìn lén, Phương Mặc thoáng vẻ hoảng hốt, tay chân luống cuống “Cậu… cậu tỉnh rồi.”

Trình Thiên Ức liếc nhìn xung quanh, giọng hắn hơi yếu ớt. “Sao tôi lại ở đây?”

Phương Mặc đành phải kể lại toàn bộ sự việc rồi ấp úng nói thêm: “Bác sĩ nói… cậu bị viêm ruột thừa cấp tính, đã phẫu thuật xong rồi, không có gì nghiêm trọng đâu, nghỉ ngơi một thời gian là ổn thôi.”

Trình Thiên Ức im lặng một lát, khẽ nói cảm ơn.

Phương Mặc đỏ mặt, lắc đầu. “Không có gì đâu.”

Phòng bệnh nhanh chóng chìm vào yên tĩnh. Trình Thiên Ức vừa phẫu thuật xong thì hoàn toàn kiệt sức, chẳng còn tâm trí nào để nói chuyện. Từ lúc tỉnh dậy, hắn chỉ nhìn chằm chằm ra cửa sổ nơi bầu trời đã tối đen. Phương Mặc vốn cũng không phải người nói nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh hắn.

Mãi đến một lúc lâu sau, Trình Thiên Ức mới phản ứng lại, quay đầu nhìn người ngồi ở đây.

Hắn chăm chú nhìn cậu trai trầm lặng ở bên, lờ mờ nhớ ra cậu là bạn cùng lớp. Ban đầu hắn không phản ứng gì, cho đến khi thấy ánh mắt hoảng hốt, lảng tránh của cậu và đôi tai đỏ bừng vì ngại ngùng mới chợt nhớ ra cậu là ai.

Người thường hay lén lút nhìn hắn.

Tên cậu ta là gì nhỉ? Hắn cố gắng nhớ lại. Hình như là… Phương…

Phương Mặc?

Đúng rồi, Phương Mặc.

Người cũng như tên*, lúc nào cũng im lặng, không mấy ai để ý đến.

*Phương Mặc(方默: Fāngmō – mō ở đây là lặng lẽ, âm thầm)

Đối với việc Phương Mặc thường nhìn mình, Trình Thiên Ức cũng từng nhận ra, nhưng chỉ cho là cậu tò mò, không bận tâm lắm. Chỉ có điều, người nhìn hắn là con trai nên trong lòng hắn thấy hơi kỳ lạ.

Thông thường chỉ có con gái mới hay nhìn trộm người khác chứ con trai mà thế thì đúng là hiếm thật.

Nhưng hắn không ngờ rằng cậu chàng kỳ lạ này lại giúp mình khi hắn ngất xỉu…

Trong lòng hắn đầy vẻ ngạc nhiên nhưng cũng thay đổi cách nhìn về Phương Mặc.

Trong lúc thấy ngạc nhiên, cậu ta lại có chút thay đổi suy nghĩ về Phương Mặc.

Mấy ngày nay hắn gần như chẳng ăn uống gì, lại thêm giờ giấc sinh hoạt đảo lộn nên bụng hắn đau dữ dội. Ban đầu còn cố nhịn, nghĩ chắc một lúc sẽ qua thôi nhưng rất nhanh hắn nhận ra cơn đau này không đơn giản như vậy. Hắn cố gượng dậy định cầu cứu, ai ngờ mới đi được mấy bước đã ngất xỉu. Nếu hôm nay không có Phương Mặc giúp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

“Làm phiền cậu quá, muộn thế này rồi, cậu mau về đi.”

Người đối diện rõ ràng trở nên căng thẳng, do dự một lúc lâu mới lấy hết can đảm hỏi:

“Cậu….ở một mình à?”

Trình Thiên Ức sững lại, không nói gì, coi như là thừa nhận.

“Để tôi ở lại với cậu đi”. Phương Mặc chỉ vào vết thương của Trình Thiên Ức, mặt đỏ lên, “Cậu bị thương, không tiện.”

“Cậu không về, người nhà cậu không lo lắng hả?”

Phương Mặc cúi đầu: “Nhà tôi…không có ai cả”.

Trình Thiên Ức im lặng một lúc, có chút ngại ngùng nói nhỏ:

“…Vậy, cảm ơn cậu.”

Phương Mặc khẽ lắc đầu, khuôn mặt càng đỏ hơn.

May mà trong phòng bệnh còn một giường trống để cậu nghỉ.

Buổi tối sau khi đèn tắt, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.

Giữa hai chiếc giường là một tấm rèm, tuy Phương Mặc chẳng thấy được gì nhưng những âm thanh khe khẽ bên kia trong bóng tối lại nghe rất rõ. Cậu nhìn chằm chằm trần nhà đen kịt, nhớ lại mọi chuyện xảy ra hôm nay, cảm giác cứ như đang mơ.

Hai người vốn chẳng mấy khi tiếp xúc, vậy mà giờ lại nằm trong cùng một căn phòng.

Chỉ cần nghĩ đến việc Trình Thiên Ức đang ở ngay gần mình thế này, tim Phương Mặc lại đập loạn nhịp.

Cậu quay đầu, nhìn về phía bên kia tấm rèm. Dù chẳng thấy gì, nhưng ánh mắt vẫn kiên định như thể có thể xuyên qua lớp rèm dày nặng để chạm đến bên Trình Thiên Ức.

Mà Trình Thiên Ức, cũng đang nhìn về phía cậu qua tấm rèm ấy.

Việc Phương Mặc chủ động ở lại đêm nay, thật sự nằm ngoài dự đoán của hắn.

Dù sao Phương Mặc đã đưa hắn đến bệnh viện, vậy là đã tốt lắm rồi, cậu ấy cũng chẳng có nghĩa vụ gì phải ở lại cùng hắn cả.

Trình Thiên Ức nhìn vào khoảng không đen đặc trước mặt. Có lẽ Phương Mặc làm vậy cũng chỉ vì hắn là bạn học nên không thể “thấy chết mà không cứu” thôi. Dù sao, giữa hai người chỉ là mối quan hệ bạn cùng lớp bình thường, chẳng mấy khi nói chuyện, chậm nhất thì sáng mai Phương Mặc cũng sẽ rời đi.

Đến lúc đó, lại chỉ còn mình hắn… thì phải làm sao đây?

Nghĩ đến điều đây, trong lòng Trình Thiên Ức dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Hắn khẽ nhắm mắt, để mặc cảm giác cô đơn và tuyệt vọng như thủy triều cuốn lấy mình trong đêm tối.

Sáng hôm sau đúng như hắn dự đoán, Phương Mặc đi rồi.

Trình Thiên Ức ngây người nhìn chiếc giường bên cạnh đã được dọn sạch sẽ. Có lẽ vì đang bệnh nên cảm xúc dần trở nên yếu đuối, hắn bỗng thấy lòng mình trống rỗng khó tả. Dù đã đoán trước việc Phương Mặc sẽ rời đi, nhưng không ngờ cậu ấy lại chẳng nói một lời nào, lặng lẽ bỏ đi khi mình vẫn còn đang ngủ.

Khoảnh khắc đó, Trình Thiên Ức bỗng có cảm giác như mình vừa bị bỏ rơi.

Như thể bản thân đang khát khao chút “bố thí” từ người ta vậy.

Cảm giác muốn khóc bất chợt dâng lên, hắn vội vàng kìm lại, thật mất mặt. Sao có thể chỉ vì một người chẳng thân thiết như Phương Mặc mà thấy buồn đến thế được chứ? Hắn không muốn khiến bản thân trở nên đáng thương như vậy, như thể hắn rất muốn Phương Mặc ở lại cùng mình.

Muốn đi thì cứ đi, hắn chẳng quan tâm, hắn ở một mình cũng được…

“Cậu tỉnh rồi à?”

Một giọng nói vang lên bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của Trình Thiên Ức. Hắn quay đầu lại, thấy Phương Mặc đang đứng bên cạnh, vẻ mặt có chút căng thẳng.

Trình Thiên Ức khựng lại, hơi ngạc nhiên:

“Cậu… chưa đi à?”

Phương Mặc vội vàng giải thích:

“Tôi đi lấy thuốc cho cậu, tiện mua luôn chút đồ ăn sáng. Tôi tưởng sẽ về kịp trước khi cậu tỉnh nên không để lại giấy nhắn, xin lỗi…”

Cần gì phải giải thích nhiều thế, còn xin lỗi nữa.

Dù cậu có đi thật cũng chẳng liên quan gì đến tôi.

Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng thì “Ừm” một tiếng. Trình Thiên Ức quay đầu nhìn, thấy trong tay Phương Mặc thật sự đang cầm đồ ăn sáng được gói kỹ cùng vài tờ giấy.

“Cái này…” Trình Thiên Ức chỉ vào mấy tờ giấy, khẽ mím môi, nói:

“Cộng cả khoản hôm qua cậu đóng cho tôi, tổng hết bao nhiêu?”

Phương Mặc sững người, Trình Thiên Ức định… trả tiền cho mình à?

Nghĩ đến chuyện mấy đứa hôm qua nói rằng Trình Thiên Ức từng vay tiền, cậu hơi do dự.

Nhưng nếu không nói thì lại thấy kỳ…. Hay là nói ít thôi? Nói bao nhiêu thì được nhỉ?

Trình Thiên Ức giục: “Nói đi, không cần lừa tôi.”

Phương Mặc cuống lên, buột miệng nói ra một con số.

Trình Thiên Ức im lặng một lúc, rồi nghiêm túc nói: “Tôi sẽ trả lại cho cậu.”

Phương Mặc khẽ “ừ” một tiếng, để đồ ăn sáng xuống: “Bác sĩ bảo sau mổ phải kiêng ăn uống một ngày, nhưng nếu đói quá thì có thể uống chút cháo kê*. Tôi mua rồi, cậu ăn đi.”

Cậu nhanh tay mở hộp cháo, chuẩn bị sẵn thìa rồi đưa cho Trình Thiên Ức.

“Cảm ơn.”

Phương Mặc cũng ngồi xuống, hai người yên lặng ăn sáng.

Trình Thiên Ức chỉ lơ đãng khuấy cháo, trong đầu đoán xem Phương Mặc sẽ rời đi lúc nào, có lẽ ngay sau bữa sáng này, cậu ấy sẽ chào tạm biệt thôi.

Hắn chậm rãi ăn từng thìa cháo, động tác chậm đến mức thời gian như ngưng lại nhưng dù sao một bữa ăn cũng phải kết thúc.

Điều khiến hắn bất ngờ là, cho đến khi ăn xong, Phương Mặc vẫn chẳng nói gì về việc sẽ rời đi. Trình Thiên Ức tất nhiên cũng không hỏi, thế là hai người cứ ngầm hiểu mà ở cùng một chỗ.

May mắn thay hôm đó đang kỳ nghỉ, Phương Mặc không phải đến trường, có thể ở lại bệnh viện cả ngày. Hai người đều là kiểu ít nói, ngoài vài câu cần thiết thì gần như chẳng mở miệng, ai làm việc nấy, bầu không khí trong phòng bệnh phần lớn đều im ắng. Có lẽ do thói quen, mỗi khi rảnh rỗi, Phương Mặc lại theo phản xạ mà ngước nhìn Trình Thiên Ức. Nhiều lần như vậy, Trình Thiên Ức tất nhiên cũng nhận ra.

Sao Phương Mặc cứ nhìn hắn mãi thế? Chẳng lẽ là vì bây giờ trông hắn.…nhếch nhác quá à?

Trình Thiên Ức nhạy cảm nghi ngờ bản thân, đã mấy ngày hắn chưa tắm, cả người đều lộ ra vẻ mệt mỏi, nghĩ cũng biết chắc là chẳng dễ nhìn. Nghĩ đến đây, mặt hắn hơi nóng lên, khẽ cau mày liếc về phía Phương Mặc.

Phương Mặc nhận ra vẻ khó chịu ấy, cuống quýt cúi đầu, không dám nhìn nữa, dáng vẻ như một đứa trẻ vừa phạm lỗi, vừa xấu hổ vừa hoảng. Hôm ấy, khi đi mua cơm về, Phương Mặc mang theo một bó hoa nguyệt quý* đỏ thắm, cắm vào  chai thủy tinh rỗng rồi đặt ngay bên giường bệnh của Trình Thiên Ức.

Trình Thiên Ức liếc qua một cái, hiếm hoi mở miệng hỏi: “Ở đâu ra vậy?”

Phương Mặc thật thà đáp: “Tôi mua ở cổng bệnh viện.”

“…Mua hoa làm gì?”

Phương Mặc hơi ngại ngùng nói nhỏ:

“Bà chủ bảo, mua hoa về đặt trong phòng thì sẽ thấy tâm trạng tốt hơn.”

Thực ra là vì cậu thấy mình lỡ nhìn trộm Trình Thiên Ức khiến hắn bực, nên muốn làm gì đó để xin lỗi. Trình Thiên Ức khựng lại, khẽ “cảm ơn” một tiếng, giọng trầm mà khô khốc.

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Trình Thiên Ức cuối cùng cũng được xuất viện. Phương Mặc giúp hắn làm thủ tục, rồi định đưa hắn về nhà nhưng Trình Thiên Ức lại nói chỉ cần thả hắn ở quán net sau trường là được.

Phương Mặc ngạc nhiên, muốn hỏi “cậu không về nhà sao?”, nhưng thấy môi hắn mím chặt, dáng vẻ rõ ràng không muốn bị truy hỏi nên cậu đành im lặng, không nói gì thêm.

Hai người bắt taxi, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa quán net. Trình Thiên Ức đang định mở miệng bảo Phương Mặc về thì lễ tân bất ngờ chạy ra.

“Cuối cùng nhóc cũng quay lại! Cơ thể thế nào rồi? Hôm đó nhóc làm tôi sợ chết khiếp! Nếu mà có chuyện gì xảy ra, quán bọn tôi không biết phải ăn nói sao. À đúng rồi, vali của nhóc vẫn để ở đây, nhóc đến lấy đồ à?”

Trình Thiên Ức gật đầu, sắc mặt trắng bệch: “Ừm”.

“Đợi tí, tôi lấy cho.”

Cô gái kéo vali ra, rồi liếc nhìn Phương Mặc, cười hỏi: “Bạn cậu à?”

Nói xong, cô chu đáo đưa vali cho Phương Mặc “Không có gì thì tôi đi nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng thức đêm nữa.” Cô đi rất nhanh, để lại hai người đứng nhìn nhau, bầu không khí có chút ngượng ngập.

Trình Thiên Ức hơi mất mặt, vốn không định để Phương Mặc biết mình hiện tại không có chỗ ở. Hắn đưa tay ra, nói nhỏ: “Đưa hành lý cho tôi đi.”

Phương Mặc không nhúc nhích. Cậu nhìn hắn một cái, rồi lấy hết dũng khí nói: “Trời…. sắp tối rồi, hay là….cậu đến nhà tôi ở tạm một đêm nhé.”

Nói xong, mặt cậu đỏ bừng như sắp cháy.

*Tác giả có lời muốn nói: Chương sau là hai đứa sống chung rồi, nhớ theo dõi và để lại bình luận nha~

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.