Lại xuất hiện?
Dương Tri Trừng giật mình trong lòng.
Cậu và Từ Gia Nhiên nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ đến Vương Hân Vũ.
Tình huống lần này cũng giống vậy sao?
– Tiếp đó… người của lớp 11/4 chết ngày càng nhiều.
Từ Tịnh nói với giọng điệu hơi run:
– Không ai ngoại lệ, đều chết vì bị lột da, sau khi chết còn xuất hiện một thời gian ở trong trường, rồi thi thể mới được tìm thấy.
– Có nhiều lời đồn rằng lớp 11/4 đã bị hồn ma của Trình Duyệt Quang quay về đoạt mạng. Nhưng không ai tìm thấy da của họ, cũng không ai biết rốt cuộc họ chết thế nào.
– Sau đó thì sao?
Dương Tri Trừng không nhịn được hỏi dồn.
– Sau đó, sau đó bạn tôi cũng không biết nữa.
Từ Tịnh lắc đầu.
– Nhỏ bảo, hình như cảnh sát đã đến, mang theo một người. Hôm đó cửa lớp 11/4 đóng chặt, sau khi cửa mở, lại có hai bạn học biến mất, nhưng sau đó thì không còn ai chết nữa.
– Lớp 11/4 bị giải tán hoàn toàn, chuyển sang các lớp khác. Còn căn phòng học từng có người chết đó thì cứ thế bị niêm phong lại.
Dương Tri Trừng còn muốn hỏi thêm, nhưng Trịnh Vũ Hàng lúc này lại chen lời.
– Nói mấy cái chuyện này làm gì nữa.
Cậu ta khoanh tay.
– Tối nay chẳng phải sẽ không mơ nữa sao, còn bận tâm mấy vấn đề này làm chi?
– Dù sao thì tôi cũng không quan tâm ba cái thứ quỷ quái này là gì, chỉ cần tôi sống sót, những chuyện khác đều không còn quan trọng.
– Được rồi… tôi cũng không biết điều gì khác.
Từ Tịnh mím môi, nói:
– Nhỏ không kể cho tôi thêm mấy chuyện khác.
– Không sao đâu, rồi chuyện này cuối cùng cũng sẽ được giải quyết thôi.
Từ Gia Nhiên an ủi.
– Mấy chuyện thừa thãi thì tụi mình đừng nhìn nhiều, nghĩ nhiều làm gì. Sắp tới, có thể quay về cuộc sống ban đầu rồi.
– Đúng ha.
Từ Tịnh bèn cười.
– Cuối cùng… cũng có thể quay về cuộc sống ban đầu rồi.
Thật sự có thể quay về cuộc sống ban đầu sao?
Tác dụng của giọt máu kia luôn khiến Dương Tri Trừng có chút bất an. Cậu không biết hơi thở âm u lạnh lẽo kia có thật sự ngăn chặn được những mộng cảnh khủng bố ấy không, cũng chẳng biết liệu có xảy ra một phần vạn khả năng ngoài ý muốn hay không.
Dù sao, chết là hết.
Nhưng bọn họ không tìm thấy người đàn ông trẻ tuổi kia, ngay cả chú cảnh sát mặt chữ điền nọ cũng không đến phòng nghỉ tìm họ nữa. Dương Tri Trừng không còn cách nào, đành tạm thời chấp nhận số phận.
Bọn họ ở trong phòng nghỉ suốt cả một ngày.
Đến buổi tối, vì mấy ngày nay luôn mệt mỏi, nên cả đám bọn họ đã đi ngủ sớm.
Trước khi ngủ, Dương Tri Trừng còn nhìn điện thoại một cái.
Tống Quan Nam vẫn chưa trả lời.
Con người đều sẽ thay đổi.
Dương Tri Trừng nghĩ.
Trước khi chia tay thì tin nhắn nào cũng trả lời ngay lập tức, sau khi chia tay, cậu thật sự đã trở nên không còn quan trọng nữa rồi.
Nghĩ đến đây, cậu không thử nữa, chỉ chọn một chiếc giường trong phòng nghỉ rồi nằm xuống.
Chuyện xảy ra cả ngày nay chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi. Mặc dù thật sự rất mệt mỏi, nhưng Dương Tri Trừng vẫn không tài nào đi vào giấc ngủ được.
Thời gian chậm rãi trôi về nửa đêm.
– Mai về tôi phải ngủ một giấc thật đã mới được.
Trịnh Vũ Hàng làu bàu trên giường tầng trên của Dương Tri Trừng.
– Ván giường ở đây cứng quá, chả ngủ nổi.
– Tôi buồn ngủ lắm rồi…
Giọng Từ Tịnh đã nhỏ dần.
– Mệt quá đi, thật sự, thật sự quá mệt mỏi.
– Đúng vậy.
Từ Gia Nhiên cũng phụ họa.
– Quá mệt mỏi.
Dương Tri Trừng nghe vậy, đột nhiên cảm thấy mí mắt bắt đầu díp lại. Tiếng nói chuyện xung quanh dần dần xa xăm, trở nên mơ hồ…
Sau đó, cậu không thể kiểm soát được mà chìm vào giấc ngủ.
Cậu chợt mơ thấy Tống Quan Nam, mơ thấy khắp người anh đều là vết máu, mơ thấy vách núi lạ lẫm kia.
Giấc mơ quái dị mà rõ ràng kết thúc, khi cậu mở mắt ra, thế mà lại quay về căn phòng học khủng bố đó.
Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc!
Ý thức mơ hồ trong mơ tan biến, thay vào đó là cảm giác sợ hãi tỉnh táo.
Giọt máu mà người đàn ông trẻ tuổi kia để lại không hề có tác dụng gì.
Thứ mà cả đám mong đợi, thứ đáng lẽ phải cứu được họ, hóa ra lại hoàn toàn vô dụng.
Nhanh chân phóng ra khỏi phòng học trước khi đồng hồ đếm ngược kết thúc, Dương Tri Trừng và Từ Gia Nhiên lao như bay trên hành lang, nghe thấy tiếng bước chân mất trật tự và vặn vẹo ngày càng gần.
Rõ ràng bọn họ chạy rất nhanh, nhưng tại sao… cứ mãi không thoát ra được?
Dương Tri Trừng muốn quay đầu nhìn thử, nhưng lý trí bảo cậu phải kiềm chế sự tò mò của mình.
Từ Gia Nhiên bên cạnh không phàn nàn với cậu về vệt máu trên trán không ngăn được cả bọn đi vào giấc mơ.
Cả hai không kịp giao lưu, nhưng Dương Tri Trừng cũng hiểu rõ, khi cậu mơ thấy Tống Quan Nam, Trịnh Vũ Hàng và Từ Tịnh đã bỏ mặc cậu, chỉ có Từ Gia Nhiên ở lại, cố gắng đánh thức cậu, đưa cậu cùng rời đi.
Nói không cảm động thì đương nhiên là không thể nào rồi, nhưng hiện giờ không phải là lúc để hỏi han.
Hai người im lặng chạy như điên cả một đường trên hành lang, tiếng bước chân phía sau không xa không gần bám riết.
Rất nhanh, bọn họ đã đến gần tầng một.
Dương Tri Trừng thở hổn hển, trong lòng tính toán làm thế nào để thoát thân. Nhưng càng tệ hơn là, ở một góc rẽ, một bóng người mới lại xuất hiện.
Đó là Vương Hân Vũ.
Lúc này Vương Hân Vũ toàn thân tái nhợt, tóc tai rũ rượi như một nữ quỷ. Đôi mắt cô ấy xám xịt, không hề có chút thần thái nào, trông chẳng khác gì một người chết thật sự.
Cô ấy đứng tại chỗ, đôi con ngươi xám xịt dán chặt vào hai người.
Một Vương Hân Vũ, một ác quỷ phía sau, cùng nhau chặn đường, dồn hai người họ vào đường cùng trên hành lang.
Dương Tri Trừng co rút con ngươi, phía sau bỗng có một luồng gió quỷ dị thổi tới. Cậu cố gắng quay đầu lại, khuôn mặt vô cảm của Chu Dương đột ngột chiếm trọn tầm nhìn.
Không hay rồi!
Cậu lăn xuống phía dưới một vòng, suýt soát thoát khỏi bàn tay Chu Dương vươn tới.
Nhưng hành động đó đã khiến Dương Tri Trừng và Từ Gia Nhiên bị Chu Dương tách ra. Dương Tri Trừng trông thấy Chu Dương dùng thân hình méo mó tiếp tục lao về phía mình, bèn hét lên:
– Cậu chạy trước đi!
Từ Gia Nhiên sửng sốt. Dương Tri Trừng quay đầu, lao như bay về phía một ngả rẽ khác.
Chu Dương quả nhiên đã đuổi theo.
Tiếng bước chân cứ như trêu đùa bám riết phía sau cậu. Dương Tri Trừng nhìn về phía trước, không ngờ lại trùng hợp thấy cuối hành lang là một bức tường xám xanh.
Cậu chạy vào một con đường cụt.
Không có thời gian để chần chừ, Dương Tri Trừng lao nhanh về phía trước, xông thẳng vào nhà vệ sinh bên cạnh.
Nhà vệ sinh đã lâu không được sửa chữa, mặt gương vỡ thành từng mảnh, dính tạm bợ trên vách tường, màu sắc đen kịt, còn vòi nước cũng đã bám đầy vết gỉ loang lổ.
Hôm qua cậu đã đến nhà vệ sinh tầng trên, đương nhiên nhớ ở đây có mấy buồng. Cậu đẩy một cánh cửa ra, sau khi khóa lại liền gồng mình giữ chặt nó.
Rầm!
Chu Dương cũng xông tới, đập mạnh vào cánh cửa.
Lực đạo mạnh mẽ khiến cánh cửa gỗ yếu ớt run rẩy. Dương Tri Trừng cắn răng, dùng thân mình cố chặn từng cái va chạm tới tấp của Chu Dương.
Đừng thấy mình…
Cậu nghĩ trong lòng.
Giống như lần trước, khi nó không nhìn thấy mình, nó sẽ dừng tay.
Cú va chạm kéo dài chừng mấy phút, rồi thật sự chậm rãi ngừng lại.
Dương Tri Trừng không dám thả lỏng, vẫn tựa vào cửa.
Kết thúc rồi sao?
Chưa đâu.
Dương Tri Trừng căng thẳng nghĩ.
Chưa kết thúc, cậu không nghe thấy tiếng bước chân rời đi.
Nhưng cái thứ đó, rốt cuộc đang làm gì thế?
Thời gian từng chút trôi qua, nỗi bất an trong lòng cậu cũng dần trở nên mãnh liệt hơn.
Trong nhà vệ sinh hoàn toàn tĩnh mịch.
Nỗi bất an không rõ nguồn gốc khiến trên cánh tay Dương Tri Trừng nổi lên một lớp da gà.
Đột nhiên, trong đầu cậu lướt qua một cảnh tượng thường thấy trong phim kinh dị.
…Không thể nào.
Dự cảm rợn người khiến da đầu Dương Tri Trừng tê dại.
Cổ cậu cứng đờ từng chút một ngẩng lên.
Trần nhà màu xám tro, bám đầy mạng nhện dày đặc.
Đập vào mắt là vách ngăn của buồng vệ sinh, tiếp đó là…
Cậu nhìn thấy một khuôn mặt.
Dưới cái đầu lung lay sắp rụng kia là một cái cổ dài và gầy. Các mô da trên cổ bị xé toạc thành từng mảnh, để lộ phần thân thể đen ngòm, thối rữa bên trong.
Trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, như một chiếc mặt nạ trùm lên đầu lâu.
Chu Dương.
Chu Dương!
Dưới cơn kinh hoàng tột độ, Dương Tri Trừng không thể phát ra được một tiếng động nào.
Trong lúc đầu óc vận hành với tốc độ cao, phản ứng đầu tiên của cậu là…
Chạy!
Chạy mau!
Dương Tri Trừng kéo mạnh cửa buồng vệ sinh ra, đập vào mắt là một cơ thể khủng bố. Thân thể đó kéo dài ra trông rất gầy guộc, các mô da khó khăn bám trên thân thể như con bọ tre, gần như từng mảng rạn nứt, rơi rụng xuống.
Đây là cơ hội duy nhất của cậu.
Nhân lúc Chu Dương bất ngờ không kịp phản ứng, Dương Tri Trừng cúi thấp người chui ra từ khe hở, lao về phía ngoài nhà vệ sinh.
Nhưng chưa chạy được mấy bước, vừa đến gần bồn rửa tay thì phía sau cậu đột nhiên xẹt qua một tiếng gió.
Mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mặt, một bàn tay gầy trơ xương tóm lấy mắt cá chân cậu.
Dương Tri Trừng mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất, đầu bị đập khiến cậu choáng váng trong chốc lát.
Chỉ trong vài giây đó, Chu Dương đã lôi mạnh chân cậu, rõ ràng là muốn dùng sức kéo cậu về.
Không, không!
Dương Tri Trừng tuyệt vọng vùng vẫy, nhưng tay Chu Dương như gọng kìm sắt, gắt gao lôi kéo cậu, không hề có ý định buông ra.
Tòa nhà giảng đường vẫn hoàn toàn tĩnh mịch, không ai để ý đến sự giãy giụa trước khi chết của cậu. Dương Tri Trừng cảm thấy một cơn đau nhói quái dị truyền đến từ mắt cá chân, có thứ gì đó đang chui vào da thịt mình.
Không… Đừng!
Cậu thật sự sắp chết rồi sao?
Trong tầm nhìn chao đảo, Dương Tri Trừng chỉ có thể nhìn thấy chiếc gương vỡ phía trên bồn rửa tay. Trong tấm gương đen kịt, không một chút ánh sáng nào được phản chiếu.
Cảm giác đau ở mắt cá chân càng lúc càng mãnh liệt. Ý thức của cậu dần dần tan rã, nỗi đau dữ dội hơn ập đến.
Ngay khoảnh khắc đó, trong bóng hình mờ ảo trên bề mặt chiếc gương, thế mà lại xuất hiện một khuôn mặt xanh trắng.
Khuôn mặt đó thoạt nhìn rất quen mắt.
Trong bộ não đang bị nỗi sợ hãi bao trùm của Dương Tri Trừng, thậm chí còn xẹt qua một tia cảm giác hoang đường không thể áp chế.
Sao cậu lại có thể, ngay trước khi chết, còn sinh ra ảo giác nhìn thấy Tống Quan Nam chứ?!
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, trong nhà vệ sinh vang lên một tiếng động lớn chói tai.
Chiếc gương trước bồn rửa tay vậy mà vỡ nát thành từng mảnh, rơi xuống đất. Nhiệt độ trong cả nhà vệ sinh đột ngột giảm xuống, toàn thân Dương Tri Trừng cứng đờ tê dại.
Một thứ gì đó, mang theo hơi thở vặn vẹo đáng sợ, bò ra từ vị trí ban đầu của chiếc gương.
Không, không phải thứ gì đó…
Trong bộ não hỗn loạn của Dương Tri Trừng, cảm giác hoang đường càng lúc càng mãnh liệt.
Đó là Tống Quan Nam.
Thật sự là Tống Quan Nam!
Nhưng Tống Quan Nam hiện tại lại hoàn toàn khác với người lạnh lùng trong ký ức của cậu. Anh mặc bộ chiếc áo đạo sĩ dính đầy máu me như trong mơ, lục lạc ở thắt lưng kêu leng keng.
Mà sắc mặt anh, thế mà lại xanh trắng như người chết.
Xác máu phát ra một tiếng hét dài the thé chói tai.
Nó hoảng loạn buông tay, lao thẳng ra ngoài cửa.
Nó đã bỏ chạy.
Hơi thở đáng sợ kia không hề giảm bớt chút nào.
Dương Tri Trừng cứng đờ quay người lại.
Nhà vệ sinh bị bao phủ bởi một tầng hơi thở mờ ảo và u ám. Cậu nhìn Tống Quan Nam, nhưng trong lòng lại không hề có chút cảm giác nhẹ nhõm nào.
Ngược lại, cảm giác kinh hoàng gần như hóa thành thực thể đó khiến cậu không thể cử động dù chỉ là một ngón tay. Cậu chỉ có thể ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn Tống Quan Nam đang đứng trước mặt mình, thờ ơ vô cảm nhìn lại cậu.
Tống Quan Nam vươn tay ra, nắm lấy đầu cậu.
Cơn đau đớn gần như xé toạc não bộ truyền đến theo đầu ngón tay. Cùng với cơn đau đó, trong tầm mắt Dương Tri Trừng cũng dần dâng lên một làn sương đen quỷ dị, như thể muốn xâm chiếm cả đôi mắt cậu.
Đau đớn khiến ý thức Dương Tri Trừng gần như tan biến, dường như có máu ấm nóng chảy xuống từ thái dương cậu.
– Tống… Quan Nam…
Dương Tri Trừng tuyệt vọng và khó khăn thốt ra một âm thanh yếu ớt.
– Anh… tại sao…
Giọng nói của Tống Quan Nam vang lên:
– Dương Tri Trừng.
Giọng anh trở nên trầm khàn, giống như tiếng vọng của ác quỷ.
– Cậu đã giết tôi, tôi muốn tìm cậu đòi mạng!