Tôi mân mê gáy cậu ta — đây là hành động an ủi mà cậu ta thích khi còn nhỏ, tôi không chắc bây giờ cậu ta có còn thích hay không, giọng nói cũng dịu đi: “Tiểu Ngư, đã là chuyện của quá khứ rồi, nếu không nhớ ra được thì thôi vậy. Ba mẹ và anh trai đều ở bên cạnh em, như vậy không phải là đủ rồi sao?”
Lý Minh Ngọc nheo mắt, càng ghé sát vào tôi hơn, khàn giọng: “Vâng.”
Lúc rời khỏi đỉnh Thanh Đình đã gần hoàng hôn, chúng tôi đi taxi rời đi, hôm nay ánh ráng chiều rực rỡ đến mức lẳng lơ, tráng lệ chiếu vào trong xe. Khi gần đến trường, trời đã sẩm tối, tôi đột nhiên nói với tài xế: “Bác tài, dừng ở đây đi.”
Tiếp đó nháy mắt với Lý Minh Ngọc: “Tiểu Ngư, anh hơi khát nước, đi uống chút gì với anh nhé.”
Lý Minh Ngọc tự nhiên ngoan ngoãn đồng ý, mãi cho đến khi tới cửa quán bar, cậu ta mới lộ vẻ do dự, tôi tò mò: “Tiểu Ngư chưa từng đến quán bar? Nếu em không thích, vậy chúng ta đi uống chút trà sữa.”
“Anh thường đến sao?” Lý Minh Ngọc hỏi ngược lại tôi.
Tôi ngại ngùng nói: “Thật ra anh chưa từng đến. Sợ mình uống say sẽ nổi điên, không ai quản, nhưng vẫn luôn rất muốn đến, là do anh tò mò. Tiểu Ngư coi như đi cùng để anh thêm can đảm, được không?”
Biển hiệu đèn ở cửa quán bar rực rỡ đủ màu, loá đến mức không nhìn rõ được sắc mặt, chỉ nghe thấy Lý Minh Ngọc cười khẽ, nói: “Được ạ.”
Bên trong đang phát nhạc inh tai, những nam thanh nữ tú thời thượng đang uốn éo cơ thể theo điệu nhạc, Lý Minh Ngọc chắc là không thích náo nhiệt, tôi đặt một phòng riêng nhỏ, qua loa gọi vài ly rượu có độ cồn cao, liền dắt cậu ta vào trong.
“Em uống rượu bao giờ chưa?” Tôi đóng cửa phòng riêng, giả vờ mới lạ mà nhìn ngó xung quanh, lấy điện thoại ra chụp ảnh.
“Uống rồi, nhưng tửu lượng của em kém lắm.” Lý Minh Ngọc dường như không mấy hứng thú với môi trường kiểu này, chỉ nhàm chán lắc cái cốc xúc xắc trên bàn, tay của cậu ta rất đẹp, thon dài, khớp xương rõ ràng.
Tôi giả vờ nghịch điện thoại, soạn xong tin nhắn gửi cho Ninh Giác, khi thấy đã gửi đi, tay tôi vì hưng phấn mà run lên nhè nhẹ một cách khó kiềm chế.
Các loại rượu nhanh chóng được mang vào, ngửi thấy có mùi thơm ngọt của hoa quả, tôi uống một hớp lớn, cảm giác cay nồng lập tức khiến tôi ho sặc sụa, nước mắt trào ra, trông vô cùng thảm hại. Loáng thoáng nghe thấy Lý Minh Ngọc cười, cậu ta cầm lấy ly rượu chân cao trong tay tôi: “Anh ơi, uống chậm thôi.”
“Tiểu Ngư, em không khát sao?” Tôi miễn cưỡng bình ổn lại, “Em uống cùng anh đi.”
Vốn tưởng sẽ phải tốn chút công sức để khuyên cậu học sinh ngoan này uống rượu, nhưng không ngờ Lý Minh Ngọc uống thẳng luôn — là ly rượu còn thừa của tôi. Đôi môi hồng nhuận áp vào miệng ly, uống rất chậm, gần như có một vẻ tao nhã cao quý, khiến tôi trông như kẻ chưa từng trải sự đời.
Tôi muộn màng cảm thấy xấu hổ.
Ly rượu đó là rượu mạnh, hậu vị rất mạnh, rất nhanh đã ngấm, tôi dần cảm thấy choáng váng, chỉ có thể miễn cưỡng giữ tỉnh táo, cầm thêm một ly rượu khác tu một nửa, nhíu mày: “Ly này không ngon — Tiểu Ngư, em uống giúp anh đi.”
Lý Minh Ngọc quả nhiên nhận lấy ly rượu, từ từ uống cạn. Lông mày cậu ta hơi nhíu lại, cánh môi long lanh ngấn nước, hai má ửng hồng.
Tôi không để lộ cảm xúc mà rụt tay vào trong ống tay áo, rồi lại đưa tay ra lấy ly rượu, trong lúc cử động, một viên thuốc nhỏ màu trắng đã trượt vào trong rượu, nhanh chóng tan ra.
Đó là một viên thuốc kích dục cực mạnh. Là tôi mua từ chủ quán bar, giá rất đắt. Nghe nói có tác dụng rất nhanh, sẽ khiến người ta mất đi lý trí, cơ thể bủn rủn, trở thành tín đồ của dục vọng, bỏ vào trong rượu sẽ càng làm tăng hiệu quả.
Chỉ cần Lý Minh Ngọc uống vào, thì chuyện vượt quá giới hạn là không thể tránh khỏi.
Gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, tôi ghé sát gần Lý Minh Ngọc, mơ màng mở miệng: “Uống xong ly này chúng ta đi nhé, anh hình như say rồi, đầu hơi choáng.”
“Anh ơi.” Lý Minh Ngọc đột nhiên mở lời, “Anh thật sự say rồi?”
Tôi cứng đờ, ly rượu trong tay suýt nữa không cầm nổi, thế nhưng Lý Minh Ngọc đã cầm lấy ly rượu đó, như có như không thở dài: “Xem ra thật sự say rồi, tay cũng không vững nữa.”
Hơi thở bất giác nín lại, tôi nhìn chằm chằm cậu ta uống cạn ly rượu pha thuốc đó, niềm vui sướng cuồng loạn ập đến. Ly rượu được đặt về chỗ với một tiếng kêu trong trẻo, tôi vịn vào mặt bàn loạng choạng đứng dậy, xoa xoa thái dương: “Tiểu Ngư, anh đi vệ sinh một lát, em ở đây đợi anh một chút.”
“Em đi cùng anh.” Lý Minh Ngọc nói.
Tôi giả vờ tức giận, ấn vai cậu ta xuống: “Anh đây đi vệ sinh còn cần người đi cùng à, em mà đến là anh giận đấy, anh tự đi được.”
Lý Minh Ngọc bất đắc dĩ, nhưng cũng thuận theo tôi: “Vậy anh trai cẩn thận nhé.”
Tôi từ từ bước ra khỏi phòng riêng, quay người đóng cửa lại, chìa khóa cắm vào ổ khóa, tiếng vặn khóa trái nhanh chóng bị nhấn chìm trong tiếng nhạc sàn. Xung quanh không có ai, tôi giấu chìa khóa xuống dưới tấm thảm.
15 phút trước, tôi đã nhắn tin cho Ninh Giác nói tôi say, bảo cậu ta đến đón, cậu ta trả lời rất nhanh, nói tiết học này sắp kết thúc, bảo tôi đợi cậu ta.
Quán bar cách trường 20 phút đi đường, vài phút nữa thôi, Ninh Giác sẽ vào quán bar. Và người phục vụ đã được dặn trước sẽ lấy chìa khóa đi mở cửa.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Ninh Giác sẽ không phân biệt được sự khác biệt nhỏ giữa tôi và Lý Minh Ngọc, con trai ở độ tuổi này, đối mặt với sự quyến rũ mời gọi của người thương đang trong cơn động tình, sẽ không làm Liễu Hạ Huệ.
Tôi chỉ cần lát nữa vào chụp ảnh, cho dù không làm tình, thì những bức ảnh thân mật với người đồng giới cũng có thể hủy hoại danh tiếng của Lý Minh Ngọc, kéo cậu ta xuống khỏi bệ thờ.
Cảm giác choáng váng sau khi uống rượu vẫn còn, nhưng tôi cảm thấy vô cùng hưng phấn, kiên nhẫn ở trong một góc không có đèn, kiên nhẫn chờ đợi thợ săn, máu trong người dường như cũng đang nóng lên. Đợi gần 10 phút, tôi mới ung dung vào phòng riêng, đẩy cửa ra.
Cửa đã được mở khóa.
Chỉnh sẵn chế độ quay phim trên điện thoại, tôi mò mẫm bức tường đi vào trong — đèn rất tối, hoàn toàn không nhìn rõ, tiếng nhạc ồn ào ngoài cửa cũng khiến người ta không nghe rõ âm thanh, một cảm giác bất an kỳ quái dâng lên, tôi thăm dò mở miệng: “Tiểu Ngư? Tiểu Ngư, em ở đó không?”
Có lẽ là ở sâu trong phòng riêng, tôi đóng cửa lại, từ từ đi vào trong. Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng động, không kịp phản ứng, cổ tay đã bị một lực mạnh nắm chặt, điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống đất, tạo ra một tiếng động trầm đục.