Skip to main content
Hình như thế giới của tôi mở “Open Beta” rồi –
Chương 10: Thế giới rách tung toé, mấy bé rồng nỗ lực khâu vá

Nếu coi sinh mệnh là một đoạn thẳng, vậy Parisoma khá may mắn khi có thể sở hữu nhiều hơn một đoạn ngắn so với người bình thường.

Đoạn ngắn kia chỉ kéo dài vài thập niên ngắn ngủi, nó e dè cuộn tròn ở phần mở đầu của đoạn thẳng, giống như một nhánh sông nhỏ không chút thu hút, dịu êm hòa mình vào “đại dương” ở phía sau – một vùng biển rộng vô ngần kéo dài cả ngàn năm của cậu.

Trong suốt ngàn năm dài đằng đẵng ấy, cuộc đời của Parisoma vô cùng xuất sắc, lúc thì vinh quang, lúc thì sa sút, đôi khi cười vui, đôi khi lại rơi lệ…

Trong quãng thời gian đó, thậm chí là cả tương lai sau này, những người làm bạn bên cạnh cậu là chú rồng mạnh mẽ, là tinh linh xinh đẹp, là tộc bầu trời thánh thiện, là tộc thú gian xảo.

Người cá từng hát vang khúc du ca êm tai nhất dành cho cậu, vị thần núi tuyết từng đội chiếc vương miện do cậu tặng, bản thân cậu từng chỉ dẫn Kiếm Thánh rút Thánh Kiếm Trong Đá, cũng tự tay kiến tạo nên vinh quang tối cao của Hội Học Thuật ở vương quốc, sau đó ung dung lui về sau màn sau khi mọi chuyện kết thúc. Cứ thế, Parisoma yên lặng chống cằm ngắm nhìn chậu bonsai (thế giới) mà mình tự tay sáng tạo.

Cũng chính vì cuộc đời thứ hai quá mức hào hùng và tráng lệ cho nên ngoại trừ một ít thói quen về thường thức và ngôn ngữ đã ăn sâu vào máu thịt ra, Parisoma thường xuyên ——

Quên mất bản thân mình là một người xuyên việt!

Thật ra chuyện này cũng không có gì quá to tát, Parisoma không nhớ rõ bản thân có lý do gì cần phải về tới thế giới cũ cả, hơn nữa trong hơn ngàn năm qua, thế giới kia cũng chưa từng tới làm phiền cậu.

Parisoma đã sinh sống ở thế giới này quá lâu, trên người hằn sâu dấu vết của nơi này, cậu trải qua biết bao biến cố lịch sử, thu hoạch được vô số danh hiệu vinh dự, tài sản nhiều không đếm hết, cũng kết bạn với thật nhiều chủng tộc trên thế gianCậu đã xem thế giới này như quê hương thật sự của mình.

Cho nên bây giờ khi nữ thần đột nhiên báo cho Parisoma biết, thế giới kia có khả năng rất lớn là thế giới kiếp trước của cậu, Parisoma không khác gì một kẻ đã chết ngắc đang nằm trong quan tài thì lại bị người ta đột ngột đào lên, “người đó” cười khoe ra hàm răng trắng bóc, giơ ngón cái nói với cậu rằng: Hey bro! Tui là ký ức kiếp trước của ông nè! Ông còn nhớ rõ tui hông?

Parisoma: “…”

…Gì nữa đây trời?

Cảm xúc phiền muộn nảy lên trong lòng của Parisoma.

Chẳng biết từ lúc nào, giữa cậu và thế giới cũ đã bị ngăn cách bởi một bức tường dày!

Nhưng, những ký ức kiếp trước đã bị phong ấn từ lâu đó, tuy không đến mức hoàn toàn không nhớ ra, nhưng trong lần Open Beta sắp tới, chắc chắn chúng nó sẽ ——

Phát huy tác dụng rất lớn.

Lướt qua ánh sáng chói lòa sau khi mở cửa, yêu tinh ngước đôi mắt lạnh nhạt của mình lên.

“Báo… báo cáo ngài Sứ giả!”

Mặt cỏ xanh biếc dưới chân rộng lớn vô ngần, trên cỏ có một hai ba bốn năm chú Rồng Cánh Bướm với thân hình xêm xêm Huginn đang ngồi xổm, chú rồng dẫn đầu hồi hộp cụp đôi cánh xanh biếc của mình lại, sau khi lấy hết can đảm mới lớn tiếng báo cáo với Parisoma.

“Mọi thứ ở trung tâm vận chuyển vẫn bình thường, các hạng mục đang được triển khai đâu vào đấy hết, trừ việc tài liệu đã bị dồn ứ khá nhiều ra thì… những thứ khác đều thuận lợi cả ạ!”

Trong lúc bé rồng đang lớn tiếng báo cáo, Parisoma cảm thấy có thứ gì đó đang cọ cọ chân mình. Cậu cúi đầu, phát hiện chú Rồng Cánh Bướm với đôi cánh màu hồng nhạt đang nghiêng đầu cọ cọ chân cậu để làm nũng.

“Thuận lợi, thuận lợi!”

Parisoma cúi người ôm bé con đang làm nũng này lên, chờ đến khi quay đầu lại, cậu phát hiện bé Rồng Cánh Bướm cánh xanh đang lã chã chực khóc, thế là vội vàng duỗi tay ra, Rồng Cánh Bướm cánh xanh lập tức mừng rơn bò lên ngay, tiếp theo là tới bé rồng cánh xanh lá, bé rồng cánh tím…

Huginn chỉ rời đi trong chốc lát để sửa sang lại giấy tờ công việc dạo gần đây, như thế cũng tiện cho Parisoma lúc kiểm duyệt hơn. Kết quả chờ đến khi trở về, thứ mà nó nhìn thấy không phải Parisoma mà là một nùi cánh bướm, thế là nó hoảng sợ bay vội qua đó.

“Mấy người đừng đu hết lên người của Đấng sáng tạo như vậy chứ! Cho Huginn đu ké với!”

Nó tìm một khe hở giữa bầy Rồng Cánh Bướm, sau khi tự “nhét” bản thân vào trong thì nó mới cảm thấy mỹ mãn và im lặng nằm hưởng thụ.

Parisoma: “…”

Hiện giờ cậu có hơi hối hận khi đã tăng thêm tập tính thích tụ tập chung một chỗ của họ “bướm Giáp” khi sáng tạo sinh vật Rồng Cánh Bướm này rồi.

Nói một cách chính xác thì chỉ có một mình Huginn là tạo vật của cậu thôi, nhưng vì nữ thần quá thích sinh vật Rồng Cánh Bướm này nên đã dùng thần lực phát triển chúng nó thành một chủng tộc, cùng chúng xử lý công việc của thế giới.

Các bé trợ thủ đáng yêu này có năng lượng tràn trề như loài rồng, lại có tình yêu nồng nhiệt với công việc và biết tuân theo trật tự như yêu tinh, cho nên không qua bao lâu, trung tâm thế giới đã có thể vận chuyển mượt mà dưới sự giúp đỡ của chúng.

Parisoma gian nan dẫn theo một nùi Rồng Cánh Bướm đang rung rinh cánh đi đến nơi sâu của đồng cỏ, cảnh tượng ở đây vô cùng phồn vinh và tất bật ——

“Đang vận chuyển đám mây, mọi người nhường đường với! Bên này sắp có mưa rồi nè!”

“Sấm sét! Sấm sét! Sấm sét! Đội sấm sét mau tới đây! Có liên lạc với đại tinh linh trước chưa đó?”

“Bên nào có dư rương vận chuyển nguyên tố thì ới một tiếng coi…”

“Ba hai một —— chuẩn bị động đất!”

“Kỳ nhông lửa lại chạy mất rồi! Cảnh báo sắp có dung nham phun trào!”

Rồng Cánh Bướm đang bâu trên người của Parisoma lập tức tản ra xung quanh để hỗ trợ. Thấy một chú Rồng Cánh Bướm ở bên cạnh đang dùng hết sức bình sinh để kéo một cái cần gạt, cậu lập tức giơ tay đè xuống giúp nó, tức khắc, dòng chảy của một con sông trên mặt đất bắt đầu thay đổi, chú Rồng Cánh Bướm được giúp đỡ lập tức thở phào một hơi, khi ngẩng đầu nhìn thấy Parisoma thì chú ta lập tức vui vẻ ra mặt: “Cảm ơn ngài Sứ giả!”

Âm thanh nền xung quanh là tiếng hét khản cả giọng của một chú Rồng Cánh Bướm khác ——

“Tổ biên soạn lịch sử chi tiết theo từng ngày của đại lục đâu rồi —— tới mở họp buổi sáng nè ——”

Đặt mình trong khung cảnh hối hả như thế này, Parisoma không khỏi cảm thán.

Thế giới rách tung toé, mấy bé rồng nỗ lực khâu vá.

Huginn ghé lên vai cậu, dùng chân trước đưa danh sách những sự kiện cấp thế giới đang được tiến hành cho cậu xem, Parisoma đọc nhanh như gió, thoắt cái đã xem xong. Nếu chỉ xem những gì diễn ra trên danh sách thôi thì thế giới của cậu vẫn bình yên như cũ, nhưng mà…

Có thật là thế không?

“Dạo gần đây không phát hiện điều gì bất thường hết sao?” Parisoma trầm ngâm: “Tôi phát hiện thế giới của chúng ta bị tải lên một vài gói dữ liệu đấy.”

Huginn lắc đầu, có chút hồi hộp chỉ về phía xa.

“Bọn em thật sự không nhận thấy có gì bất thường hết ạ, mọi thứ vẫn giống như trước. Số liệu của thế giới chúng ta đã được “hiện thực hóa” thành cảnh vật ở khu vực trung tâm này nè, các bạn rồng sinh hoạt và làm việc ở đây mỗi ngày, chỉ cần xuất hiện một chút bất thường nào thì bọn em sẽ nhận ra ngay, nhưng mà bọn em thật sự không thấy gì hết á.”

Nó còn bày ra động tác gồng cánh tay để chứng tỏ là nơi này rất ổn.

“Bọn em, không hề có sơ hở!”

Parisoma nhìn theo hướng nó chỉ, phát hiện nơi đó có cỏ xanh mơn mởn, có hoa dại rung rinh, có khung cảnh bao la bạt ngàn.

Trời xanh mây trắng.

Nắng ấm gió mát.

Cậu nhíu mày, chậm rãi đi qua đó, và bất ngờ thay, trước khung cảnh trời trong mây trắng thảm cỏ xanh um đó, cậu phát hiện một điểm bất thường.

—— Ở phần góc của khung cảnh trời xanh mây trắng… tróc lên một mảng nhỏ.

Parisoma: “…”

Cậu giơ tay lên, dứt khoát xé nó xuống, chỉ nghe một tiếng “roẹt” vang lên, giấy dán tường trời xanh mây trắng lập tức bị xé toạc xuống, để lộ ra một đống lỗ hổng có to có nhỏ chi chít ở phía sau.

Parisoma: “…”

Huginn: “…”

Rồng Cánh Bướm cánh hồng đang ăn vạ trong ngực của Parisoma không khỏi lẩm bẩm: “Sơ hở chồng chất.”

Rồng Cánh Bướm cánh xanh lam đang đu trên vai của Parisoma cũng lẩm bẩm: “Chồng chất… ừm, chồng chất…”

Huginn không thể nhịn được nữa.

“Những lúc như thế này đừng có chơi trò nối thành ngữ chứ!”

Bất kể như thế nào, mấy cái lỗ này cần phải được lấp lại ngay, Huginn ôm cục tức trong người, dẩu mông hí hoáy ghi chú chuyện này thành chuyện quan trọng cần được ưu tiên giải quyết trong sổ nhật trình của mình. Điểm bất thường lớn như vậy mà cũng không phát hiện ra, nó cảm thấy vô cùng áy náy, ánh mắt nhìn Parisoma thiếu điều muốn bật khóc luôn.

“Xin lỗi Đấng sáng tạo, đều do Huginn không phát hiện kịp thời…”

Parisoma cũng không trách cứ nó quá nhiều, cậu mềm giọng an ủi: “Không sao đâu, kẻ địch khá gian trá, hơn nữa tôi hoài nghi những lỗ hổng đó đã được tạo thành trong thời gian dài.”

Parisoma lau nước mắt cho Huginn, Rồng Cánh Bướm cánh xanh lam đang nằm bò trên vai cậu cũng duỗi chân trước ra chạm vào cặp sừng nhỏ của Huginn để an ủi nó.

Trong đôi mắt của yêu tinh chợt xẹt qua một tia nghiền ngẫm.

“Có lẽ sự xâm lấn của bọn họ đã kéo dài liên tục rất nhiều năm rồi.”

Những giọng nói trên diễn đàn từng bảo rằng trò chơi《 Rồng Và Đại Lục Ardina 》này đã được phát triển trong suốt ba năm, như vậy rất có thể từ ba năm trước, người bên kia cũng đã và đang tìm mọi cách để tiến vào thế giới của cậu. Có lẽ là vì phòng ngự của bên cậu quá vững chãi cho nên bên kia phải mất đến ba năm mới xâm nhập thành công.

…Thậm chí gói dữ liệu đăng tải lên còn bị Parisoma phát hiện nữa chứ.

Ngoài ra cả Parisoma lẫn đám người chơi tương lai kia đều có cùng một thắc mắc, rõ ràng đã mất công bỏ tận ba năm để phát triển rồi, vì cái gì lại đột nhiên gấp gáp muốn mở Open Beta vào bảy… à không, hiện giờ là sáu ngày sau mới đúng.

Dưới sự an ủi của Parisoma và những người bạn Rồng Cánh Bướm khác, Huginn có hơi nhẹ nhõm hơn một chút, nó dụi dụi mắt, tiếp tục kiên cường báo cáo về công việc ở đây.

“Tuy… tuy rằng nơi này có khá nhiều lỗ hổng, nhưng phòng tuyến bao bọc toàn thế giới mà Đấng sáng tạo bảo chúng em xây dựng đã sắp hoàn thành rồi đấy ạ!”

Đây là một tin tức rất tốt.

Parisoma mắc chứng “lo âu vì bị tấn công” rất nặng, có thể nhận ra được điều này từ phần tường thành kiên cố nhất đại lục của vương quốc Beafter. Cậu không chỉ xây dựng tường thành ở vương quốc Beafter mà còn định kiến tạo cả một tòa thành lũy để bao bọc lấy toàn thế giới của mình.

Đề xuất xây dựng tường thành bảo vệ đại lục của yêu tinh đã được phê duyệt từ mười mấy năm trước, dự tính sẽ hoàn công trong năm nay.

Parisoma như bừng tỉnh, cậu dò hỏi Huginn.

“Ngày hoàn công cụ thể là vào ngày nào thế?”

Huginn vươn hai chân trước ra, bởi vì chân trước của Rồng Cánh Bướm chỉ có ba ngón thôi nên nó phải giơ cả hai chân thì mới đủ số lượng.

“Bởi vì được xây dựng bằng tốc độ nhanh nhất, nếu Đấng sáng tạo tới vào hôm qua thì còn cần bảy ngày, nhưng bởi vì Đấng sáng tạo tới vào hôm nay cho nên chỉ cần sáu ngày nữa thôi ạ!”

Thấy nó tính rõ ràng như thế, Rồng Cánh Bướm cánh hồng lập tức nhìn nó bằng ánh mắt kính nể.

“Oa Huginn, cậu tính giỏi quá à!”

“Chứ sao!”

Huginn kiêu ngạo ngẩng đầu lên, bỗng nhiên phát hiện Parisoma đã im lặng rất lâu, thế là không khỏi có chút lo lắng.

“Đấng sáng tạo ơi?”

Còn chưa kịp hỏi xong, Huginn chợt nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Parisoma, thế là không khỏi giật mình. Đôi mắt của yêu tinh để lộ ra sự lạnh lẽo trước nay chưa từng có, đáy mắt như đóng băng, Huginn chỉ nghe cậu chậm rãi nói: “Thì ra là thế… cho nên mới gấp gáp mở Open Beta vào bảy ngày sau…”

Bởi vì nếu kéo dài hơn bảy ngày thì bọn họ sẽ không còn vào được nữa.

Yêu tinh nghiêng đầu, vài lọn tóc màu vàng kim nhạt rũ trước trán, Huginn rất khó miêu tả rõ biểu cảm hiện giờ của Đấng sáng tạo. Nó vắt óc suy nghĩ thật lâu, bỗng nhiên nhớ tới hình như Đấng sáng tạo cũng từng lộ ra biểu cảm tương tư trong bản ghi chép về thế giới mà mình từng xem qua.

Đó là… khi nào ta…

Lúc này, đột nhiên có một chú Rồng Cánh Bướm sốt sắng chạy vào, nó gấp gáp tới mức trong giọng nói còn kèm theo tiếng nức nở.

“Tiêu rồi! Đã xảy ra chuyện rồi!”

“Đột nhiên có thật nhiều tài liệu rác xuất hiện! Khu vực làm việc đã bị chúng nó chôn vùi luôn rồi!”

Huginn hoảng sợ, nhưng Parisoma đã kịp thời giơ tay cản nó lại, như thể đã đoán trước từ lâu, cậu vô cùng bình tĩnh.

“Không sao đâu, dẫn tôi qua đó đi.”

Trên khuôn mặt xinh đẹp của yêu tinh vẫn là biểu cảm ấy, Huginn vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra được!

Khi đó, Rồng Cánh Bướm với đôi cánh màu vàng kim đang ngồi xổm ở trước màn hình lập lòe ánh sáng, nó nhìn gương mặt trong ảnh của Đấng sáng tạo, lại nhìn khói lửa chiến tranh mù mịt ở cạnh ngài, cái đuôi rồng ngoáy tít như chong chóng.

Ngầu quá à!

Đôi mắt của Huginn sáng rỡ.

Đấng sáng tạo trong thời kỳ chiến tranh giữa chư thần, ngầu quá xá luôn á!

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.