Nghe thấy Diệp Kinh Hoa bảo mình ngồi xuống, Triệu Bảo Châu khựng lại, đôi mắt đảo một vòng. Nhìn thấy mọi người trong phòng vẫn đứng, cậu hơi do dự.
Nhưng bàn tay đang đặt trên lưng ghế của Diệp Kinh Hoa không thu lại, hắn chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Phương Cần nhìn sắc mặt Triệu Bảo Châu, tuy cảm thấy không thích hợp, nhưng thấy vết thương trên trán cậu nên y cũng không tiện nói thêm gì, chỉ khẽ nhắc: “Thiếu gia bảo ngươi ngồi thì cứ ngồi đi.”
Nghe vậy, Triệu Bảo Châu mới từ từ ngồi xuống. Cậu ngồi rất ngay ngắn, hai tay đặt trên đùi, đầu cúi thấp, len lén nhìn Diệp Kinh Hoa. Ở gần nhân vật như vậy, cậu không khỏi đỏ mặt, hai má thoáng hiện một lớp ửng hồng.
Diệp Kinh Hoa vốn đã thu tay lại, nhưng thấy dáng vẻ đó của Triệu Bảo Châu, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, giọng nói trầm thấp: “Không cần câu nệ. Ta đã gọi đại phu đến xem vết thương cho ngươi, chắc cũng sắp đến rồi.”
Triệu Bảo Châu nghe vậy thì ngẩng đầu, vội nói: “Sao lại phiền thiếu gia như vậy, vết thương của ta không nghiêm trọng đâu. Vừa rồi Phương ca ca đã giúp ta xử lý, bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi.”
Diệp Kinh Hoa nhìn thấy khuôn mặt Triệu Bảo Châu ở khoảng cách gần, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Đôi mắt của cậu lúc này trông lại càng to hơn, con ngươi đen láy lấp lánh như ngôi sao trong đêm. Hắn im lặng một thoáng rồi mới nói:
“Đầu bị thương thì vẫn nên cẩn thận chứ.”
Thấy sắc mặt Diệp Kinh Hoa dịu đi một chút, Ngọc Kỳ cũng tiến lên trêu ghẹo, đôi mắt xinh đẹp đánh giá Triệu Bảo Châu từ trên xuống dưới, cười nói: “Thiếu gia nói đúng. Một tiểu lang quân tuấn tú thế này, nếu để lại sẹo thì phải làm sao?”
Nói rồi, nàng ta liếc qua Phương Lý đang ỉu xìu đứng sau Phương Cần: “Đến lúc đó, chúng ta chỉ còn lại mấy kẻ vụng về xấu xí để nhìn thôi!”
Phương Lý nghe vậy, đuôi mày khẽ giật. Sao hắn ta lại không hiểu Ngọc Kỳ đang mỉa mình chứ?
Triệu Bảo Châu đảo mắt, biết Ngọc Kỳ không nhắm vào mình nên cũng không đáp lại, chỉ âm thầm cười khẽ khi nhìn thấy bộ dạng câm nín của Phương Lý.
Diệp Kinh Hoa thu hết biểu cảm của cậu vào mắt, đôi mày hơi giãn ra.
Quả là một đứa trẻ lanh lợi. Dù bề ngoài có vẻ nhút nhát, nhưng đôi mắt trong veo như thủy tinh lại thể hiện rõ mọi suy nghĩ.
Lúc này, một ông lão mặc áo bào xám cầm theo một hòm thuốc bước vào— chính là đại phu của Diệp phủ.
Ông hành lễ với Diệp Kinh Hoa, sau đó tiến đến xem xét vết thương trên trán Triệu Bảo Châu. Sau khi vạch tóc trên trán cậu ra, ông nhìn thoáng qua rồi nói: “Cũng không có gì đáng ngại, vài ngày nữa sẽ tự lành.”
Nghe vậy, Phương Lý đứng sau Phương Cần mới âm thầm thở phào. Trước đó khi bước vào sân, thấy Triệu Bảo Châu nằm trên đất, trên đầu là một vệt máu lớn, hắn ta đã vô cùng hoảng loạn.
Phương Cần cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Thấy Triệu Bảo Châu không có vấn đề gì nghiêm trọng, y định bảo cậu quay lại hậu viện, nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng Diệp Kinh Hoa xen vào:
“Có để lại sẹo không?”
Đại phu hơi sững lại, đáp: “Sẹo… chắc là sẽ có.”
Nhìn thấy Triệu Bảo Châu ăn mặc như người hầu, ban đầu ông không nghĩ đến chuyện này. Nhưng thấy Diệp Kinh Hoa hỏi, ông liền nói tiếp: “Nếu muốn lành tốt hơn, lão có thể bôi thuốc cho.”
Diệp Kinh Hoa tựa lưng vào ghế, khẽ gật đầu. Đại phu lập tức lấy thuốc bột ra, trộn cùng thuốc cao rồi thoa lên vết thương trên trán Triệu Bảo Châu.
Phương Cần đứng bên cạnh nhìn, sắc mặt hơi thay đổi, há miệng rồi lại ngậm lại. Nhưng ngay sau đó, y thấy Diệp Kinh Hoa đứng dậy khỏi ghế, thản nhiên nói: “Phiền đại phu khám tổng thể cho cậu ta.”
Nói xong, hắn xoay người bước vào gian trong.
Phương Cần âm thầm thở phào, lập tức đi theo. Trước khi ra khỏi cửa, y còn liếc nhìn Triệu Bảo Châu một cái.
Triệu Bảo Châu chớp mắt, cảm nhận sự mát lạnh và hơi nhói trên vết thương do thuốc bôi, nhìn theo bóng áo trắng khuất sau bình phong. Cậu khẽ chớp mắt, thầm thở dài nghĩ– đợi trở lại hậu viện, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại vị thiếu gia như thần tiên này.
—
Hôm sau, toàn bộ người hầu ở hậu viện quả nhiên đã biến mất. Những gian phòng trước kia chật ních người ở giờ trống trơn, không để lại chút đồ đạc nào. Giờ cơm trưa, trên bàn chỉ có mỗi Tề ma ma và Triệu Bảo Châu. Nhìn bốn phía vắng lặng, trong lòng Triệu Bảo Châu dâng lên chút trống trải, cậu bèn thở dài một tiếng. Đột nhiên thiếu đi bao nhiêu người thế này, quán trọ làm ăn thế nào đây? Phỏng chừng sẽ phải đóng cửa mấy ngày để chỉnh đốn, không biết sẽ lỗ mất bao nhiêu bạc nhỉ?
Tề ma ma thấy Triệu Bảo Châu không có tinh thần, tưởng rằng cậu đang thương cảm cho những kẻ bị đuổi đi, liền nhíu mày khuyên nhủ: “Con không cần thương hại bọn chúng. Những kẻ ăn không ngồi rồi như vậy sớm nên bị đuổi đi!”
Nói xong, bà lại đưa tay vạch tóc mái trên trán Triệu Bảo Châu ra: “Còn khiến con bị đập đầu ra máu… Sáng nay đã thay thuốc chưa? Đừng để lại sẹo đấy.”
Triệu Bảo Châu hừ nhẹ một tiếng: “Con là đàn ông mà, sợ gì sẹo?”
Tề ma ma bị câu nói trẻ con của cậu chọc cười, bà cười bảo: “Những kẻ xấu xí thì không nói, nhưng người đẹp như con thì phải cẩn thận một chút.”
Bà giơ tay chạm nhẹ vào trán Triệu Bảo Châu, nói tiếp: “Đợi con đến tuổi cưới vợ rồi, lúc đó mới biết vẻ bề ngoài quan trọng thế nào!”
Triệu Bảo Châu bỏ qua câu sau của bà. Nghe đến hai chữ “người đẹp”, trong đầu cậu lập tức hiện lên gương mặt như ngọc của người kia.
Từ nhỏ đến giờ, cậu chưa từng gặp ai tuấn tú đến vậy. Nếu trên gương mặt đó có vết sẹo thì đúng là đáng tiếc thật.
Đúng lúc này, tấm rèm trước cửa phòng khẽ động, có người vén màn bước vào.
Triệu Bảo Châu ngẩng đầu nhìn lên, thấy đó là một ông lão mặc áo dài màu lam thẫm. Nhìn thấy hai người đang ngồi bên bàn, ông liền “ôi chao” một tiếng rồi nói:
“Vị này hẳn là Tề ma ma?”
Ông lộ ra vẻ mặt tươi cười, tiến lên đón tiếp. Tề ma ma thấy vậy, bèn đưa tay lau lên tạp dề rồi đứng dậy, hỏi: “Vị này là——”
Ông lão cười ha hả, nói: “Bà không nhớ ra ta sao? Ta họ Lý, mấy năm trước theo lão gia và phu nhân xuống nông trang, chúng ta còn từng gặp mặt một lần đấy.”
Tề ma ma mở to mắt, cuối cùng cũng nhận ra: “Ồ! Đây chẳng phải là Lý quản sự bên cạnh phu nhân sao! Trời ạ, ta già rồi, mắt cũng mờ, suýt nữa thì không nhận ra ngài!”
“Không sao, không sao.” Lý quản sự cười đỡ bà đứng dậy, rồi đưa mắt quét qua những bộ bàn ghế trống trơn xung quanh, nhíu mày hừ một tiếng: “May mà công tử của chúng ta tinh ý, nếu không chúng ta còn bị qua mắt nữa. Phu nhân vừa nghe chuyện này đã tức giận đến rơi nước mắt. Mấy kẻ lòng dạ đen tối đó đêm qua đã bị đuổi sạch rồi. Sáng nay phu nhân lệnh cho ta dẫn người mới đến.”
Nói xong, ông vén rèm cửa lên. Bên ngoài sân, một hàng gia nhân mới đứng ngay ngắn. Nam mặc áo ngắn màu xanh, nữ mặc váy vàng nhạt, tất cả đều cúi đầu dè dặt.
Những người này đều đã được phu nhân đích thân tuyển chọn.” Lý quản sự cười chỉ vào đám người trong sân. “Hôm nay bà cũng nhìn qua một lượt. Nếu thấy ai không vừa mắt thì lập tức đuổi về.”
Tề ma ma nhìn lướt qua, gật đầu nói: “Ta thấy đều tốt cả. Người do phu nhân chọn, nhất định sẽ không tệ đâu!”
Lý quản sự cười tươi, quay mặt lại nói: “Tề ma ma cứ yên tâm. Trước đây những kẻ đầu chuột mắt cáo đó khiến bà vất vả một phen, lần này ta đến trông chừng, nhất định không để chúng giở trò nữa!”
Tề ma ma nghe vậy, liên tục gật đầu nói “tốt quá”. Bà biết trong số các quản sự của gia tộc, Lý quản sự là người được phu nhân trọng dụng nhất. Quả nhiên phu nhân vẫn luôn nghĩ đến công tử, vừa nghe tin nơi đây xảy ra chuyện đã lập tức sai người đắc lực nhất đến.
Tề ma ma nghĩ vậy, thở dài một hơi, nói với Lý quản sự: “Là ta vô dụng, khiến phu nhân phải bận lòng.”
Nói xong lại thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ: “Nếu công tử cưới thiếu phu nhân về, những chuyện này đâu cần làm phiền phu nhân lo lắng nữa. Chỉ là công tử, ôi—”
Bà vừa thở dài vừa lắc đầu. Lý quản sự cũng thở dài theo, an ủi: “Tâm tư của công tử đâu phải chuyện chúng ta có thể đoán được. Chuyện này cứ để lão gia và phu nhân lo liệu!”
Nói rồi, ông đưa mắt nhìn sang, chợt trông thấy Triệu Bảo Châu đang đứng cạnh Tề ma ma, hai mắt sáng lên, lập tức bước đến nắm lấy tay cậu kéo tới trước mặt: “Con chính là Bảo Châu phải không? Mau để ta nhìn xem nào—”
Lý quản sự vừa cười vừa quan sát Triệu Bảo Châu từ đầu đến chân. Cậu hơi ngơ ngác, ánh mắt Lý quản sự lại chứa đầy sự yêu thích, ông lại khen: “Đúng là một đứa trẻ thanh tú, người cũng như tên, quả thật quý như ngọc. Ai đặt cho con cái tên này vậy?”
Triệu Bảo Châu bị khen đến mức ngây người, hai má lập tức ửng hồng, ngượng ngùng cười: “Được ngài khen ngợi, thật là vinh hạnh. Cha của con không thông thi thư, chỉ tùy ý chọn hai chữ mà đặt thôi.”
Lý quản sự nghe vậy bèn “ồ” một tiếng, ánh mắt lóe lên một chút. Thấy Bảo Châu hành lễ chu toàn, ăn nói lưu loát, trong lòng càng thêm yêu thích: “Tên hay, tên hay!”
Ông vừa cười vừa thu tay về, lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc bài, đưa cho Triệu Bảo Châu: “Ta biết hôm qua con chịu ấm ức. Hiện giờ chuyện trong hậu viện không cần con lo nữa. Từ ngày mai, con đến tiền viện hầu hạ đi.”
Nghe vậy, Triệu Bảo Châu sửng sốt. Tề ma ma cũng giật mình, sau đó nói: “Chuyện này…”
Bà rất yêu quý Triệu Bảo Châu, đương nhiên hy vọng cậu có thể sống tốt. Nhưng công tử Diệp Kinh Hoa là nhân vật thế nào chứ? Người hầu trong tiền viện đều là gia nhân nhiều năm của Diệp gia, hơn nữa còn được tuyển chọn kỹ càng. Đặc biệt là những người hầu cận bên công tử, ánh mắt còn kén chọn hơn cả con cái nhà quyền quý bình thường. Bà sợ Triệu Bảo Châu đột nhiên được đưa tới tiền viện sẽ bị người khác bắt nạt.
Ai ngờ Tề ma ma còn đang do dự, Triệu Bảo Châu đã lên tiếng: “Thế thì còn gì bằng! Ngày mai con sẽ đến tiền viện ạ.”
Tề ma ma nghẹn lời, nuốt câu định nói xuống, chỉ có thể nhìn cậu. Lý quản sự thấy cậu dứt khoát như vậy bèn cười lớn, liên tục gật đầu khen tốt, nói: “Ngày mai con đến thì cứ tìm Phương Cần, y sẽ nói cho con biết cần hầu hạ ở đâu.”
Phương Cần. Trong đầu Triệu Bảo Châu hiện lên một khuôn mặt thanh tú có vài phần giống Phương Lý. Không biết tại sao, cậu luôn cảm thấy ánh mắt y nhìn mình hôm qua có chút kỳ lạ.
Nhưng cậu cũng không để tâm lắm. Triệu Bảo Châu khẽ nhếch môi cười. Dù có chút không nỡ rời xa đàn gà vịt trong hậu viện, nhưng nghĩ đến việc có thể lên tiền viện làm việc, lòng cậu vẫn tràn đầy vui sướng. Lên tiền viện, có lẽ thỉnh thoảng sẽ gặp được vị công tử như thần tiên kia. Hắn đã cứu cậu về, cho cậu cơm ăn, còn gọi đại phu đến chữa trị. Một người tốt như vậy, theo lễ nghĩa, cậu phải bày tỏ lòng biết ơn mới đúng.
Truyện hấp dẫn quá ạ