{Tôi tên là Triệu Điện.
Là một bác sĩ khoa phụ sản, tôi thực sự rất ghét phải tăng ca.}
Đây là phần mở đầu của chương hai. Vừa được đăng tải đã gây nên một làn sóng bình luận:
[Khoan đã, không phải là câu chuyện của Hàn Văn Tĩnh sao? Sao lại đổi nhân vật rồi?]
[Tôi còn muốn biết rốt cuộc cái avatar đen kia là ai cơ?]
[Rốt cuộc Hàn Văn Tĩnh có sao không?]
[Cái tên Triệu Điện này nghe sao quen ghê, hình như đã từng nghe ở đâu rồi thì phải?]
[Tác giả có chắc là không đăng nhầm truyện chứ???]
Hệ thống cũng hỏi Thẩm Chiêu Lăng câu hỏi này: [À, em hiểu rồi! Là kể chuyện theo hai góc nhìn! Chắc chắn anh đã nghĩ ra một giàn khung tiểu thuyết cực kỳ hoàn hảo phải không? Sau đó câu chuyện của hai nhân vật sẽ bổ sung lẫn nhau, tiến hành đối chiếu?]
Thế nhưng, chỉ thấy Thẩm Chiêu Lăng đảo mắt, cười ngượng ngùng: “Thật ra thì chương trước không biết viết gì nữa, câu chuyện cũng không thể tiếp tục được, cho nên mới mở một nhân vật mới.”
[…6 (che mặt cười mếu.jpg)] Quả nhiên, hệ thống không nên đặt bất cứ kỳ vọng nào vào Thẩm Chiêu Lăng, nó tự an ủi chính mình: [Thôi được rồi, miễn là anh viết (nước) ra số chữ là được.]
◆
{Tôi cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ màu bạc của mình, kim giờ trong mặt đồng hồ chỉ chếch về bên trái, nằm giao giữa bảy giờ và tám giờ.
Bảy rưỡi.
“Tích tắc, tích tắc, tích tắc.” Tiếng kim đồng hồ vọng trong không gian.
Ánh đèn huỳnh quang trên đầu chói lóa, trong phòng làm việc của tôi thật sự tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Chỉ còn nửa tiếng nữa là tôi có thể cởi chiếc áo blouse trắng này ra và rời khỏi bệnh viện.
Tôi cúi đầu, mở điện thoại ra, nhìn vào màn hình. Một giao diện trò chuyện hiện ra trước mắt tôi, hình đại diện là một người đẹp vô cùng xinh xắn trong chiếc váy liền màu vàng ngỗng, người đẹp của tôi.
Vợ: [Tan làm rồi, mình đi ăn lẩu Tiểu Đoàn Viên ở cao ốc Thượng Nhuận nha, em đặt chỗ rồi, suất hai người, dùng phiếu giảm giá còn 299, khá hợp lý. Rồi về nhà làm bài tập. (thè lưỡi)]
…}
Bão bình luận đã có người nhận ra:
[Ê! Trông quen lắm! Đây không phải là…]
[Tin nhắn này là của Hàn Văn Tĩnh gửi ở chương một! Đừng quên, chương đầu có nhắc đến, chồng của Hàn Văn Tĩnh là một bác sĩ khoa phụ sản!]
[Vậy góc nhìn ở chương một là “vợ của bác sĩ”, còn góc nhìn chương hai là “bác sĩ” sao?]
[À, ra là vậy, thảo nào lại nằm trong cùng một quyển sách. Vậy là hai chương này có liên hệ với nhau đúng không?]
[Đúng vậy, nhưng cụ thể thì phải xem tác giả viết thế nào đã, cũng có thể là chẳng liên quan gì đâu.]
◆
{Tôi hơi cong môi cười.
Hai chúng tôi chưa có con, cũng đã rời khỏi trường học và bước chân vào xã hội từ lâu, thế nên “làm bài tập” mà chúng tôi nói đến thực chất là – tạo ra em bé.
Đúng, chính là chuyện như vậy đấy. Chúng tôi kết hôn đã sáu năm rồi, nhưng bụng của vợ tôi vẫn mãi không có động tĩnh gì.
Có lẽ vì tôi là một bác sĩ sản khoa, ngày nào cũng tiếp xúc với các thai phụ, nên nhu cầu có con của tôi không quá mạnh mẽ. Nhưng vợ tôi thì hiển nhiên không như vậy, cô ấy lại bắt đầu bóng gió ám chỉ với tôi rồi.
Cả hai chúng tôi đều đã kiểm tra sức khỏe và không có vấn đề gì, việc không thể mang thai chỉ là trùng hợp thôi, không cần phải nóng vội.
Chúng tôi vẫn còn trẻ. Tôi hai mươi chín tuổi, sang năm sẽ được thăng chức. Cho nên tôi càng muốn tập trung vào công việc hơn.
“Tiểu Triệu à, bây giờ lãnh đạo trong bệnh viện đang thử thách cậu đấy, trước cuối năm mà làm tốt, vị trí trưởng khoa tiếp theo chắc chắn là của cậu. Đến lúc đó tôi sẽ tiến cử cậu…” Lãnh đạo từng vỗ vai tôi và nói như vậy.
Tôi nhìn bàn tay già nua của ông ấy, cảm thấy tiền đồ xán lạn.
Điều này còn phải nhờ vào trưởng khoa tiền nhiệm lão Lý. Vì lái xe khi say rượu rồi bỏ trốn, ông ta đã tông chết một người phụ nữ trên Cầu Song Sinh vào lễ Ngày Của Hoa năm ngoái. Chính vì ông ta bị cách chức, tôi mới có cơ hội này. Chỉ là tội nghiệp cho người bị hại kia. Nghe nói người chết còn rất trẻ, hơn nữa cảnh tượng rất thảm khốc.
Lúc đó tôi lập tức về nhà kể lại chuyện này cho vợ mình là Hàn Văn Tĩnh nghe, nhưng khi đó cô ấy đang chơi game trên ghế sofa, chỉ ậm ừ đáp lại, rõ ràng là không để tâm.
…}
[Thế ra là vị bác sĩ trưởng khoa tiền nhiệm, chủ nhiệm Lý đã tông chết người phụ nữ kia à?]
[Lái xe khi say rượu lại còn bỏ trốn, đáng chết!]
[Mà tại sao không dùng AI định vị, tự động lái?]
[Sao Liên Minh chúng ta đã sớm thông qua luật pháp rồi! Tình huống như này phải bị xử tử.]
[Có lẽ đưa người phụ nữ đó đến bệnh viện kịp thời, thì còn có thể sống được?]
◆
{Nói mới nhớ, tài xế gây tai nạn, lão Lý, chủ nhiệm Lý này. Tóc ông ta thưa thớt, hai bên trán hơi hói, nhưng lông trên cơ thể lại rất nhiều, khuôn mặt không có gì đặc biệt, chỉ là một người đàn ông thô kệch bình thường.
Vụ tai nạn giao thông do lão Lý gây ra trên Cầu Song Sinh là chuyện của một năm trước. Nhưng hơn một năm trước đây, ông ta đã bắt đầu thay đổi. Vậy nên, những chuyện cụ thể phải được nói từ hơn một năm trước.
Hơn một năm trước, ánh mắt ông ta thường xuyên lơ đãng, trống rỗng, như thể không quan tâm đến bất cứ điều gì. Ngay cả đơn thuốc cũng viết sai, cầm nhầm. Không ít lần phạm lỗi, cũng không ít lần bị phó viện trưởng quở trách. Chỉ trong vòng vài tháng, đã bị ghi lỗi không biết bao nhiêu lần.
Nhưng vì có thâm niên và trước đây khi còn là bác sĩ phòng mổ, ông ta cũng đã thực hiện rất nhiều ca phẫu thuật thành công, nên viện trưởng cũng không thay thế ông ta.
Chuyện này nói ra thì thật sự rất tà môn. Cần phải biết rằng, trước đây lão Lý là người tích cực nhất. Tính tình thật thà, làm việc chăm chỉ, cần mẫn, chưa bao giờ mắc lỗi gì.
*
Có một lần, chúng tôi gặp nhau ở phòng lấy nước nóng. Tôi đã hỏi ông ta về chuyện này.
Ông ta cầm chiếc bình giữ nhiệt màu đen, xếp hàng, đứng trước mặt tôi, dùng máy nước nóng lạnh để lấy nước sôi. Tôi đứng phía sau đợi. Tôi nghe thấy tiếng nước “ào ào ào” chảy vào chiếc bình giữ nhiệt bằng kim loại.
Cho đến khi âm thanh càng lúc càng trầm đục, tôi nghĩ trong lòng, chắc sắp đầy rồi. Kết quả, lão Lý lại “Á!” lên một tiếng thảm thiết, rồi “bộp” một tiếng, quẳng mạnh chiếc bình giữ nhiệt xuống đất. Lập tức, nước nóng bắn tung tóe!
Nước nóng bắn lên ống quần của tôi, lúc đó thật sự làm tôi bỏng không nhẹ. Chết tiệt. Nếu không có lớp quần che chắn, phỏng chừng có thể bỏng rộp cả da rồi.
Lão Lý này sao giờ ngay cả một cái bình nước nóng cũng cầm không vững được! Lúc đó tôi bực bội trong lòng, thầm nghĩ thằng cha già này có phải bị lú lẫn rồi không. Mới bốn mươi tám tuổi thôi mà đã bị bệnh Alzheimer rồi à?
Nếu là như vậy, chi bằng mau chóng từ chức trưởng khoa, nhường vị trí này cho tôi làm. Đừng giữ lại một kẻ lóng ngóng, ngớ ngẩn như thế này, lỡ xảy ra chuyện nghiêm trọng hơn, hại chết bệnh nhân thì sao.
Kết quả ai mà ngờ được. Lời tôi nói đã thành sự thật.
“Không sao chứ, không sao chứ! Xin lỗi, xin lỗi!” Tôi cứ nghĩ ít nhất ông ta sẽ có một thái độ tử tế, như thế này, xin lỗi tôi.
Ai ngờ, ông ta hoàn toàn không quay đầu nhìn tôi. Ông ta trực tiếp cúi người, trước tiên nhặt chiếc bình nước dưới đất lên trước, dùng áo blouse trắng cẩn thận lau chùi, như thể đó là một món bảo vật quý hiếm. Sau đó ông ta tiếp tục lấy nước nóng.
Tôi cúi đầu, thấy cả giày và tất của ông ta đều đã bị nước nóng làm ướt. Ông ta đi một đôi giày thể thao, còn là loại có lưới… Vậy thì nước nóng chẳng phải đã chảy theo mặt giày, thấm vào mu bàn chân rồi sao? Thế mà ông ta lại không thấy đau? Không kêu lên? Không bận tâm chút nào ư?
Ít nhất tôi thấy mặt ông ta không có bất kỳ biểu cảm gì, cứ như cương thi. Tôi đã từng gặp những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối ở bệnh viện, sau khi trải qua vài lần hóa trị hành hạ, chính là biểu cảm như ông ta.
Trên mặt không chút sức sống, trong mắt không có ánh sáng, không thấy bất kỳ hy vọng sống nào, chỉ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức.
“Lão Lý, gần đây ông bị sao vậy?” Tôi không kìm được hỏi. Tôi nghi ngờ gần đây ông ta đã xảy ra biến cố gì đó, nên tính tình mới đột nhiên thay đổi lớn đến vậy.
Sau đó tôi mới để ý, tóc ông ta đã bạc. Hơn nữa bạc cũng không ít… Bình thường tôi không mấy chú ý đến ông ta. Nhưng vài tháng trước, tôi còn khen ông ta trẻ trung, tóc đen nhánh và bóng mượt, không một sợi bạc nào.
Tại sao một lão Lý khỏe mạnh như vậy, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã từ tóc đen chuyển thành tóc bạc rồi! Rốt cuộc mấy tháng này đã xảy ra chuyện gì!
“À phải rồi” lúc này ông ta mới như sực nhớ ra điều gì đó, mấp máy môi hỏi tôi, “Tiểu Triệu, cậu thấy con gái tôi không!”
“Con gái?” Tôi thắc mắc.
“Thuần Nhi! Thuần Nhi! Cậu đã gặp rồi. Cậu quên rồi sao?”
Con gái ông ta…
Tôi nghĩ một lát, hình như đúng là đã gặp rồi. Con gái ông ta mới tốt nghiệp đại học cách đây không lâu, còn rất trẻ và xinh đẹp. Là sinh viên ưu tú của Đại học Long Mính.
…
Bốn, năm năm trước, tôi mới vào làm ở bệnh viện Thánh Ân này. Lúc đó lão Lý cũng là cấp trên của tôi, đã mời tôi tham dự tiệc mừng con gái ông ta thi đỗ.
Đại học Long Mính, một trường đại học danh tiếng. Quả thật xứng đáng tổ chức tiệc ăn mừng. Hơn nữa chẳng phải cũng có thể kiếm được một khoản tiền mừng sao? Vừa hay để đóng học phí đại học cho con gái ông ta, hà cớ gì lại không làm?
Lúc đó lão Lý cười vui vẻ, trông dáng vẻ như muốn mời tất cả mọi người trong bệnh viện đến dự vậy: “Tiểu Triệu, cuối tuần này, Chủ nhật, phải đến nhé! Nhất định phải đến đấy!” Ông ta nắm tay tôi, cứ lay mãi.
“Sẽ đến, sẽ đến ạ!” Lúc đó tôi chân ướt chân ráo đến đây, địa vị ở bệnh viện chưa vững, hiển nhiên không dám làm mất lòng cấp trên của mình.
Đáng lẽ cuối tuần đó tôi định đi cùng vợ là Hàn Văn Tĩnh đi shopping và xem phim, kết quả lão Lý vừa gọi, tôi đành phải hủy kế hoạch cuối tuần ban đầu.
Tiệc mừng được tổ chức tại một nhà hàng, bao trọn cả tầng một. Người đến khá đông, ngồi chật kín bàn.
Con người lão Lý này, thật ra rất nhiệt tình, tuy là cấp trên của tôi, nhưng chưa bao giờ ra vẻ ta đây với tôi. Lúc đó tôi còn chuẩn bị một phong bì hai trăm tệ, cầm đến, định bụng xã giao một chút.
Nhưng nào ngờ, lão Lý thật sự là một người thật thà. Trong nhà hàng, ngay cả chỗ ghi sổ tiền mừng cũng không có. Ông ta chỉ đơn thuần mời chúng tôi đi ăn cơm, hoàn toàn không nhận phong bì của chúng tôi.
Tôi thật sự đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Cảm thấy phong bì tiền mừng đó nóng phỏng tay, tôi cứ nhét mãi trong túi quần, không lấy ra, vui vẻ ăn uống.
Con gái ông ta, Lý Thuần Nhi, lúc đó mặc một chiếc váy hai dây rất đẹp, màu xanh mòng két, ôm sát cơ thể, chất vải là loại cảm nhận tia laser, còn phát ra ánh sáng. Rất đẹp, trông cứ như một nàng tiên cá.
Cô ấy cầm micro phát biểu trong đám đông, nói chuyện cũng rất tự nhiên, trang nhã. Đương nhiên, đều là những lời khách sáo. Nào là cảm ơn các vị khách đã đến, cảm ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng cô ấy khôn lớn, có biết bao khó khăn, vất vả.
Nhưng ngày hôm đó, cô ấy nói được một lúc thì khóc. Cứ nhắc đến cha mẹ là khóe mắt lại đỏ hoe, thật sự là một cô gái rất chân thành. Tôi có ấn tượng rất tốt về cô ấy.
Tất nhiên, hai chúng tôi cũng không nói chuyện với nhau. Lúc đó cô ấy cứ như một nàng tiên cá màu xanh lục hoạt bát, đi lại giữa các bàn tiệc.
Người trò chuyện nhiều nhất và gần gũi nhất với cô ấy vẫn là cha mẹ, còn có vài bàn khác có những nam nữ trông cùng tuổi với cô ấy, hẳn là bạn bè thời trung học và phổ thông của cô ấy.
Một nàng tiên cá màu xanh lục xinh đẹp, hoạt bát, thông minh, thỉnh thoảng khóe mắt cũng rơi xuống hai viên ngọc trai nhỏ – đó chính là toàn bộ ấn tượng của tôi về con gái của lão Lý, Lý Thuần Nhi.
Nhưng tại sao hôm nay lão Lý lại hỏi về chuyện của con gái mình?
Tôi hỏi ông ta: “Con gái ông bị sao thế?”
Mí mắt của lão Lý trĩu xuống, nửa che đi con ngươi xám đen đầy tuyệt vọng, ông ta lẩm bẩm: “Con bé… không thấy… mất tích rồi! Tôi đã tìm con bé rất lâu, tôi không tìm thấy nó. Cậu có thấy con bé không?”
“Không thấy?!”
Tôi choáng váng, một người đang yên đang lành, lại không phải trẻ con, sao lại có thể mất tích được?
…}





Oi chờ chương mới