CHƯƠNG 100:
“Sao lại chọn con đường này?” Thuyền trưởng ngồi bên cạnh Đường Bạch, nhìn về phía vành đai thiên thạch phía trước.
Mặc dù kỹ thuật điều khiển phi thuyền của Đường Bạch đã được công nhận, nhưng cho dù là phi công giàu kinh nghiệm đến đâu, băng qua vành đai thiên thạch cũng chẳng khác gì một chuyến phiêu lưu đi vào chỗ chết.
“Bởi vì nơi này không chỉ nguy hiểm với bọn tôi, mà còn nguy hiểm với cả đám trùng tộc.” Ánh mắt Đường Bạch kiên định, cậu điều khiển phi thuyền lao thẳng vào hành lang dày đặc thiên thạch.
Lần này, số lượng thiên thạch còn nhiều hơn cả những lần trước. Liên kết tinh thần truyền đạt chính xác mọi cảm giác trong vũ trụ đến cậu, cậu chẳng cần nhìn dữ liệu cũng có thể cảm nhận được lực hấp dẫn của từng khối đá, đồng thời đưa ra phản ứng gần như theo bản năng.
“Đường Bạch, con trùng mẹ đó đã sinh ra gần vạn con ấu trùng. Tạ Như Hành đang giữ chân con trùng khổng lồ, nhưng lũ nhỏ quá đông, bọn tôi không chặn hết được. Hiện có khoảng hơn trăm con đang tiến về phía cậu!” Giọng nói lo lắng của Mạc Tranh vang lên bên tai.
Phi thuyền của Đường Bạch chỉ có bốn NPC, để tăng tốc độ và trang bị cho bốn phi thuyền còn lại, con tàu Khám Phá đã tháo bỏ phần lớn pháo năng lượng và vũ khí. Nếu bị bầy trùng chặn đầu, gần như không còn khả năng phản kháng.
“Không sao đâu, tôi đã chui vào vành đai thiên thạch rồi, tụi nó không đuổi kịp đâu.” Đường Bạch đẩy cần tốc độ đến mức tối đa, mười ngón tay lướt nhanh trên hàng trăm phím điều khiển, để lại từng vệt bóng mờ.
Tàu Khám Phá lao vút trong vành đai hiểm ác như đang trình diễn một màn biểu diễn bay ngoạn mục giữa sự sống và cái chết.
Thuyền trưởng ngồi bên cạnh chăm chú theo dõi tín hiệu từ thiết bị dò năng lượng, không rời mắt dù chỉ một giây.
Và rồi ông thấy.
Tận cùng vùng không gian đen thẳm, một hành tinh màu lam hiện ra, phát ra thứ ánh sáng thanh bình đầy bí ẩn. Nhưng vẻ đẹp ấy lại bị những vệt nâu đỏ mờ nhạt che khuất.
Thuyền trưởng lập tức bấm nút phóng cầu lượng tử, bốn quả cầu bay về phía hành tinh ấy, phân bố quanh các vị trí trọng yếu, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ như mạng lưới sao.
Hàng loạt dữ liệu nhanh chóng hiện ra. Thuyền trưởng và ba NPC khác không chớp mắt dõi theo từng dòng số liệu. Khi chỉ số năng lượng vượt qua ngưỡng tiêu chuẩn, mắt họ đồng loạt sáng rực như viên ngọc bị phủ bụi được lau sạch để Tiêu Giảnh sáng chói ngời.
“Đó là hành tinh năng lượng!!!”
“Tìm thấy rồi! Cuối cùng cũng tìm thấy rồi!!”
“Nó thực sự ở đó! Chúng ta có năng lượng rồi! Chúng ta có thể trở về nhà!”
Vũ Huy ôm chầm lấy Tiêu Giản, hét lên trong xúc động. Hai NPC lớn tuổi còn lại cũng rưng rưng nước mắt.
Khi mọi người vẫn còn đang ngập trong niềm vui, Đường Bạch đột nhiên lên tiếng: “Phía trước là gì vậy?”
Phi thuyền tiến gần hơn, mọi người nhìn thấy trước hành tinh năng lượng kia là một bầy lớn ấu trùng trùng tộc. Đó chính là đám trứng mà trùng mẹ để lại từ trước, số lượng lên đến hàng ngàn con. Nếu muốn tới được hành tinh năng lượng, họ bắt buộc phải vượt qua lớp trùng dày đặc kia.
Phải làm sao đây?
Lượng năng lượng còn lại chỉ đủ để bắn bốn đến năm phát pháo năng lượng. Hệ thống phòng thủ thì không chắc có thể trụ vững nếu lao thẳng vào.
“Đừng lo.” Bàn tay Đường Bạch được thuyền trưởng vỗ nhẹ. Ông dùng chất giọng cứng rắn nói: “Tôi và Tiêu Giản đều có thể lái cơ giáp. Cứ lao lên đi, phần còn lại cứ để chúng tôi lo.”
———————————
Tại Bộ Tổng Tư Lệnh Quân Đội.
Các tướng lĩnh trong quân phục ngồi trang nghiêm trong phòng họp, lặng lẽ nhìn vào màn hình phát trực tiếp. Khi NPC tên Khang Bàng Trạch xung phong dọn đường cho Đường Bạch, sắc mặt của Trung tướng Mạc lập tức căng thẳng, gần như không thể giữ bình tĩnh.
Thiếu tướng Cố ngồi cạnh nhận ra sự thất lễ của bạn mình, nhưng ông hiểu nỗi lo của Trung tướng Mạc bởi vì cháu trai và cha của ông ấy đều đang trong trò chơi.
Cháu là Mạc Tranh. Còn cha, chính là một trong năm Thượng tướng của Liên bang – Mạc Thượng tướng, cũng là người hiến ý thức để làm NPC “Lão Khang”.
Hiện tại, công nghệ của Liên bang vẫn chưa thể tạo ra NPC hoàn toàn giống người thật, vì thế họ chọn một cách khác: dùng người thật để nhập vai NPC.
Lần nhập vai này là do ông Mạc tự nguyện, và được bảo mật tuyệt đối. Ngay cả Mạc Tranh cũng không biết có một NPC chính là ông nội mình.
Khi ý thức con người được đưa vào trò chơi, ký ức sẽ bị chỉnh sửa. Ông Mạc trong game đã quên thân phận thật, lựa chọn đối đầu trực diện với trùng tộc và chấp nhận cái chết.
Hai màn hình trận chiến được chiếu song song trong phòng họp: một là đường đi đầy nguy hiểm của tàu Khám Phá, một là cuộc tử chiến với trùng mẹ.
Cơ giáp dây leo đang giữ chặt con trùng khổng lồ bắt đầu chịu quá tải, từng sợi dây rối loạn rồi đứt tung.
Còn năm phút nữa mới hết hai mươi phút.
Dây leo đã cố gắng đến giới hạn.
Tiếp theo là đến lượt Tạ Như Hành giành lấy thời gian cuối cùng cho Đường Bạch.
Anh điều khiển cơ giáp lao vút lên, ánh sáng lưỡi kiếm sáng rực bổ đôi đôi cánh vừa giãy ra của trùng mẹ!
Con trùng nổi giận vung vuốt tấn công, đánh mạnh vào ngực cơ giáp.
Tạ Như Hành bị đánh bật ra như diều đứt dây, xương sườn gãy rắc, máu loang lổ trào ra khỏi miệng, lẫn cả nội tạng.
Cơ thể trùng tộc giãy giụa dữ dội, định hất cơ giáp ra khỏi lưng mình. Nhưng Tạ Như Hành vẫn quỳ gối trên lớp giáp, chỉ sau một đòn, cơ giáp do Đường Bạch cải tiến đã bị phá hủy tới 90%.
“Bíp——Chuyển đổi sang chế độ chiến đấu tự do thành công!”
Trong đôi mắt phượng ánh lên tia sắc bén.
Có người khi cận kề cái chết sẽ tuyệt vọng, nhưng cũng có người phát huy đến tận cùng bản năng điên cuồng nhất.
Cơ giáp màu hồng lại bay vút lên, giẫm lên cơ thể trùng mẹ, ánh kiếm trong tay rực sáng, chém ra ánh sáng ngập trời!
Một chiêu kia quét qua, lũ trùng nhỏ bị chém đôi trong tích tắc. Đôi cánh mới mọc của trùng mẹ lại gãy lìa!
Cùng lúc đó, tàu Khám Phá lao như điên vào bầy trùng, lớp phòng hộ liên tiếp sụp đổ, cuối cùng chỉ còn bảo vệ được khu vực buồng lái.
Tiêu Giản xông ra trước tiên, tóm lấy một con trùng đang cắn rìa cửa khoang, ném mạnh về phía đàn trùng đang bay tới, tạo ra một lỗ hổng.
Thuyền trưởng vác ra một tấm khiên lớn chắn trước cửa khoang, hai người khác chặn hai bên, còn Tiêu Giản phụ trách chặn ở phía ngoài.
Trong tay Tiêu Giản, không có con trùng nào chịu được quá hai chiêu. Dù đám trùng con này không mạnh, nhưng sức mạnh áp đảo của hắn vẫn khiến người ta kinh hãi.
Từng đợt trùng ùn ùn kéo đến như nước lũ. Dù có cố gắng cản phá, vẫn có vài con lọt qua, cắn rìa buồng lái.
Bốn NPC mặc giáp chiến không gian tử chiến với trùng tộc, nhưng cuối cùng, trùng cắn thủng một lỗ nhỏ dẫn vào buồng lái. Họ có thể liều chết ngăn trùng, nhưng không ngăn được việc oxy thất thoát.
Bên trong, Đường Bạch không mặc đồ bảo hộ không gian, chỉ đội mũ điều khiển liên kết tinh thần. Thân hình cậu không cao to, gầy gò đến mức mong manh.
Trước bối cảnh đầy trùng phía sau, bóng dáng cậu hiện lên rõ rệt.
Máu đỏ tươi tràn từ mũ điều khiển, chảy dọc theo chiếc cổ trắng như tuyết, đó là dấu hiệu máu sôi lên trong môi trường chân không.
Không ai nhìn rõ gương mặt Đường Bạch sau lớp mũ, nhưng ai cũng thấy rõ đôi tay vô cùng vững vàng ấy siết chặt cần điều khiển, bình tĩnh đẩy nó đến cực hạn.
Dưới tay cậu, tàu Khám Phá hóa thành một luồng sáng rực rỡ, xé toạc màn đêm, bay thẳng đến hành tinh màu lam ấy.
Mọi hình ảnh dừng lại ở khoảnh khắc ấy máu nhuộm đỏ bảng điều khiển, thân thể gục xuống, trùng mẹ bung khỏi dây leo đúng lúc há miệng…
“Đinh——‘Tàu Khám Phá’ đã đến hành tinh năng lượng! Trò chơi kết thúc!”
Tiếng hệ thống vang lên, như thiên âm giáng xuống nhân gian.
Các tướng lĩnh chưa kịp mừng rỡ thì đã nghe tiếng náo động từ chỗ Trung tướng Mạc. Cánh cửa phòng họp bị đẩy ra ầm một tiếng, Thiếu tướng Cố bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng bạn mình rồi cũng đứng dậy rời đi.
————————–
Bên ngoài phòng thi có các cabin trò chơi của Học viện Quân sự Liên bang.
Phụ huynh đứng đầy lối ra. Phu nhân Cố đứng cạnh cha mẹ Đường Bạch, phu nhân Đường nghẹn ngào: “Thằng bé chảy nhiều máu quá… Liệu ngoài đời có sao không?”
Ba Đường ôm vai vợ, nhẹ nhàng an ủi.
Phu nhân Cố lặng lẽ đứng bên, mắt thâm quầng, mí mắt sưng đỏ trông vô cùng tiều tụy.
Khi Thiếu tướng Cố đến nơi, ông liền thấy vợ trong tình trạng tồi tệ chưa từng có, quần áo nhàu nhĩ, cúc áo lệch hết.
Ông nhíu mày, từng nghĩ vợ mình khác với các Omega khác, mạnh mẽ, độc lập nhưng không ngờ lại chứng kiến cảnh này.
Nhìn thấy ông, Lê Tùng Vận cất giọng khàn khàn: “Anh đến rồi à, em thấy tiểu Nam bị thương trong lúc đánh với bọn virus nhỏ…”
Bên trong, âm thanh các cabin mở ra liên tiếp, giáo viên đang giữ trật tự, yêu cầu phụ huynh bình tĩnh.
Thiếu tướng Cố không phải người dễ xúc động, thậm chí còn nói: “Em cài nhầm cúc áo rồi, từ cái đầu tiên đến cái cuối.”
Lê Tùng Vận run môi: “Chẳng lẽ bây giờ anh không nên lo cho tiểu Nam trước sao?”
“Anh từng nói rồi, chỉ khi bị trùng mẹ nuốt sống thì mới dẫn đến chết não ngay. Những cách chết khác đều đã được bên nghiên cứu xử lý.”
“Chỉ cần không bị nuốt, thì dù có chết, nguy cơ tổn thương não cũng không cao. Trừ vài trường hợp cá biệt như đám học sinh tàu Mộng Tưởng vì nhiễm virus mà bị kẹt, một đứa thành thực vật, bốn người khác ổn định lại.”
“Tiểu Nam không chết, cùng lắm là yếu đi một thời gian. Tôi biết nó không sao, nên không hoảng.”
“Cho dù có chuyện, thì nó cũng chiến đấu đến phút cuối để bảo vệ mọi người. Chúng ta nên tự hào.”
“Anh đúng là lý trí đến đáng sợ.” Lê Tùng Vận nói khẽ. Đôi mắt ấy khiến ông không thoải mái, như đang chất vấn.
Cửa vào đã mở, Thiếu tướng Cố không nói gì thêm, bước vào theo dòng người.
Trung tướng Mạc – người đứng xem toàn bộ quá trình vợ chồng cãi nhau: “…”
Ông nhìn Lê Tùng Vận vẫn đứng im, khẽ khuyên: “Đừng chấp lời lão Cố. Ông ấy tính vậy đấy. Thực ra ông ấy lo cho tiểu Nam lắm, chỉ khi viện nghiên cứu xác nhận an toàn mới dám thở phào.”
Lê Tùng Vận không đáp, chỉ lắc đầu, cùng ông bước vào phòng thi.





Haizzz, k được một câu an ủi xã giao tới vợ mình nữa.