Skip to main content
Học Sinh Giỏi, Mèo Nhỏ Của Cậu Lại Làm Nũng Rồi!!! –
Chương 100: Cặp Đôi Tôi Đẩy Thuyền Tương Lai Rực Rỡ

Chương 100: Cặp Đôi Tôi Đẩy Thuyền Tương Lai Rực Rỡ

Đây là lần đầu tiên Giang Dịch đến nhà Trần Tu Ninh.

Khác với kiến trúc kiểu của nhà Tạ Thời Vân, nhà Trần Tu Ninh mang phong cách kiến trúc phương Tây.

Tường bao quanh và cột trụ bằng đá cẩm thạch màu trắng sữa, cây cối hoa cỏ trong sân vườn được cắt tỉa vô cùng gọn gàng, là kiểu bụi cây hình tròn và hàng hoa thẳng tắp mà Giang Dịch chỉ thấy trong sách giáo khoa tiểu học.

Ngay cả một chiếc đèn treo bất kỳ bên đường cũng có cấu trúc khoét rỗng uốn lượn.

Chỉ nhìn qua là có thể thấy hai chữ: Giàu có.

Liễu Trừng đỗ xe ở bãi đậu xe ngầm, mấy người từ tầng hầm đi vào biệt thự.

“Tò mò gì thế?” Tạ Thời Vân thấy Giang Dịch đã nhìn ngang ngó dọc nãy giờ, không nhịn được hỏi.

“Nhà có lắp thang máy, lần đầu tiên tôi thấy.”

“Thích không?”

Giang Dịch lắc đầu: “Cũng được, chỉ là cảm thán một tiếng thôi.”

“Còn có cái đáng để cậu cảm thán hơn, gia sản của Trần thiếu gia không phải người bình thường chúng ta có thể tưởng tượng được đâu.” Kha Nhiên nhướn mày, vừa dứt lời thì cửa thang máy mở ra, đối diện với khuôn mặt lạnh nhạt của Trần Tu Ninh.

“Mấy cậu…”

Anh ta ngây người một lát, rồi nói: “Tôi còn tưởng mấy cậu sẽ đi cửa chính chứ.”

“Đến nhà mày chưa bao giờ đi cửa chính được không? Cái đường dài ngoằng như đi chầu sớm vậy.” Kha Nhiên tự nhiên bước ra ngoài, “Hôm nay ăn gì?”

“Mày tưởng đây là tiệc tụ họp hả, vừa đến là bày cỗ ra ngay à.” Trần Tu Ninh liếc cậu ta một cái.

Mấy người đi đến một vị trí yên tĩnh cạnh đại sảnh, Kha Nhiên bắt đầu tìm kiếm các loại bánh ngọt trên bàn, hoàn toàn không giữ hình tượng mà chén tù tì, Liễu Trừng cũng lẽo đẽo theo sau, thỉnh thoảng đỡ lấy mấy món bánh nhỏ mà Kha Nhiên chuẩn bị gói mang về.

Tạ Thời Vân lấy ra một cái hộp nhỏ từ túi, “Tặng cậu, chúc mừng đính hôn.”

Ý tứ trong lời nói này, Trần Tu Ninh nghe xong cũng bất lực mà cười, hào phóng nhận lấy.

“Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của cậu.”

Anh ta tùy ý mở ra xem một cái, bên trong là một sợi dây chuyền hồng ngọc, nhìn là biết không phải để anh ta đeo.

“Hào phóng thế à?” Trần Tu Ninh nhếch khóe môi, “Đợi cậu và Giang Dịch kết hôn, tôi cũng tặng cậu một sợi, cái vòng Cartier phiên bản giới hạn lần trước ấy? Thấy sao, tôi thấy rất hợp với Giang Dịch đó.”

“Được thôi.”

“Lăng Nhạc đâu?” Tạ Thời Vân hỏi.

Trần Tu Ninh đưa tay xoa xoa thái dương, giọng điệu bình thản: “Đang trang điểm, Omega ai cũng thích đẹp, chuyện đính hôn cả đời chỉ có một lần, hình như phải nghiêm túc một chút.”

“Ồ?” Tạ Thời Vân lơ đễnh cười một tiếng, “Cậu trông có vẻ rất nghiêm túc đó.”

Tóc chải gọn gàng không một sợi lệch, bộ vest trên người vừa nhìn đã nhận ra là đồ may đo cao cấp, ngay cả trên ngực cũng cài một cái ghim cài áo hình hoa diên vĩ trắng.

“Mấy cậu vừa từ sân bay tới à? Để tôi bảo nhà bếp làm chút đồ ăn cho mấy cậu lót dạ.”

Tạ Thời Vân quay đầu hỏi Giang Dịch: “Đói không?”

Giang Dịch thành thật thừa nhận: “Có một chút.”

“Được rồi.” Trần Tu Ninh cầm điện thoại nhắn tin cho phòng bếp nhỏ nhà mình, “Giờ có phở và sủi cảo nhỏ, mấy cậu ăn gì?”

“Sủi cảo nhỏ đi, cậu ấy không hay ăn phở, một phần là đủ rồi.” Tạ Thời Vân nói, “Tôi không có khẩu vị.”

“Mấy người đang nói chuyện đồ ăn hả?!”

Kha Nhiên bưng một đĩa mousse chạy tới, “Đồ ăn gì? Tôi cũng muốn.”

Trần Tu Ninh lườm cậu ta một cái, không nhịn được châm biếm: “Mày có muốn xem từ tết đến giờ mày béo lên bao nhiêu không? Nuôi heo cũng không đến mức này đâu?!”

“Hả? Có hả?!”

Kha Nhiên muộn màng có ý thức về hình tượng, dúi đĩa mousse vào tay Liễu Trừng, mở camera trước ra soi gương: “Cũng tạm mà? Tôi thấy thật sự cũng tạm mà?! Trần Tu Ninh mày có phải ghen tị với vẻ đẹp trai của tao nên cố ý nói để dọa tao không…”

Nói xong, cậu ta đặt điện thoại xuống rồi dí vào mặt Liễu Trừng chất vấn: “Tao có mập không?”

Liễu Trừng: “…”

Hắn ngập ngừng nửa ngày, nhíu mày suy nghĩ một lát: “Tôi thấy chắc là không đâu…”

“Đúng không đúng không!!!”

Kha Nhiên lập tức tự tin trở lại, vênh váo nhìn Trần Tu Ninh: “Ăn gì?! Tôi cũng muốn một phần!”

Trần Tu Ninh lười đôi co với cậu ta, vài ba động tác đã gửi xong tin nhắn rồi đứng dậy: “Lát nữa mấy cậu xuống phòng bếp nhỏ ăn nhé, tôi đi xem tình hình trước.”

Phòng bếp nhỏ nhà Trần Tu Ninh nấu ăn rất ngon, điều này Kha Nhiên luôn biết rõ, đến nổi hồi cấp ba, dù hai nhà cách nhau ba cây số, lại còn là đường dốc, Kha Nhiên vẫn đạp xe đến nhà Trần Tu Ninh để “ăn chực” một bữa tối miễn phí rồi mới về.

Sủi cảo nhỏ vỏ mỏng nhân thịt tươi ngon, bên trong còn trộn thêm chút thịt tôm và nấm hương nghiền nhỏ.

Giang Dịch và Kha Nhiên cắm cúi ăn, còn Tạ Thời Vân thì ngồi cùng Liễu Trừng bên cạnh chờ đợi.

“Này, Tạ Thời Vân dạo này cậu bận gì thế?” Kha Nhiên uống cạn cả nước súp, mới đặt bát xuống hỏi.

Tạ Thời Vân nhướng một bên lông mày: “Chỉ là chuyện công ty thôi.”

“Chú Tạ không phải vẫn đang tại chức sao? Giờ cậu đã phải lo nhiều việc thế rồi à, vậy cậu nói nhanh cho tôi nghe xem, tình hình trước đây của Trần Tu Ninh và Lăng Nhạc là như thế nào?” Kha Nhiên kéo ghế lại gần nửa mét, ánh mắt tò mò như muốn phát sáng.

“Chuyện này có liên quan gì đến công việc của tôi sao?” Tạ Thời Vân khó hiểu nhướng mày.

“Ê! Cậu đừng có giả vờ ngây thơ nha, tôi còn lạ gì cậu nữa, chú Tạ chắc chắn sẽ ưu tiên giao mấy dự án hợp tác quen thuộc cho cậu làm thôi, vậy thì ít nhiều gì cậu cũng sẽ tiếp xúc được với chuyện nhà Trần Tu Ninh chứ.”

“Vậy thì cậu nghĩ nhiều rồi.” Tạ Thời Vân lơ đễnh nâng mắt, “Tôi phụ trách các dự án hợp tác quốc tế.”

“Nhanh thế mà cậu đã lo được mấy chuyện nước ngoài rồi à?” Kha Nhiên vẻ mặt ngạc nhiên, “Chú Tạ cũng không sợ cậu đá bay hết sạch gia sản à.”

Giang Dịch ăn no ngẩng đầu lên, trong mắt có chút mơ hồ: “Hợp tác với nước ngoài sẽ khó hơn hả? Giáo sư tôi thì nói người nước ngoài sẽ trực tiếp hơn một chút…”

“Ể, cái này thì cậu không hiểu rồi.” Kha Nhiên làm ra vẻ nghiêm trọng xua tay, “Môi trường thị trường trong và ngoài nước khác nhau, muốn hợp tác với các công ty đa quốc gia thì phải hiểu rất nhiều về môi trường và tình hình bản địa của công ty đó, tuy công ty có bộ phận dự án chuyên trách mảng này, nhưng độ khó và rủi ro vẫn không thể tránh khỏi.”

“Ồ… vậy Tạ Thời Vân giỏi thật.” Giang Dịch gật đầu.

Tạ Thời Vân nhếch khóe mắt, đưa tay rút một tờ khăn giấy, lau cho cậu hai cái: “Ăn dính đầy dầu mỡ.”

“…”

Dù được chứng kiến cảnh “tự đẩy thuyền” trực tiếp rất sướng, nhưng Kha Nhiên vẫn hơi khó chịu với vẻ mặt hạnh phúc của Tạ Thời Vân.

Dù sao cậu quá hiểu người này đã giấu bao nhiêu ý xấu trong bụng.

“Cái này có gì mà giỏi, chị dâu, tôi khuyên cậu đừng có bị lăng kính thần tượng quá nặng.” Kha Nhiên xua tay, “Đàn ông chúng ta phải có tư tưởng và địa vị trong gia đình riêng, cậu cứ mù quáng tâng bốc như vậy, chỉ khiến cậu ta trở nên vô pháp vô thiên, cuối cùng gây ra đại họa.”

“Chậc.” Liễu Trừng không vui, “Sao lại nói con trai và con dâu tôi như thế! Con trai tôi tư tưởng phong phú, con dâu tôi thực lực siêu phàm, kinh nghiệm làm việc dồi dào! Cặp đôi tôi đẩy thuyền tương lai rực rỡ!”

“Mày cũng cút!”

Kha Nhiên không thể nghe lọt tai lời phát biểu đầy chất “shipper” này của hắn: “Tạ Thời Vân có cái quái gì mà kinh nghiệm làm việc, công việc duy nhất cậu ta làm là làm công tác tư tưởng cho ba nó, để chấp nhận cái cô con dâu có chữ A mở đầu kia!”

“Không đúng… tại sao Tạ Thời Vân lại là con dâu, mày nghịch thuyền của tao à?!”

Kha Nhiên đứng ngồi không yên: “Đấu đi, mày chạm đến giới hạn của tao rồi.”

Liễu Trừng không chút yếu thế.

“Con trai tao uy danh lừng lẫy, là cựu đại ca trường Tam Trung của bọn tao, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, chắc chắn không thể chịu làm kẻ dưới! Đấu thì đấu, luật cũ cờ caro ba ván thắng hai.”

Nói xong, hai người đồng thời rút điện thoại ra.

Tạ Thời Vân và Giang Dịch trợn mắt há hốc mồm, lặng lẽ rời khỏi cái chiến trường không thể hòa nhập này.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.