ĐỒ ĐỆ LÔ ĐỈNH
Chương 100
Editor: Cô Rùa
..o0o..
[Lô đỉnh : Là người có thể chất vô cùng thích hợp để các tu sĩ thải âm bổ dương, đề cao công lực. Trong truyện này là dùng để nói đến thể chất tuyệt trác thích hợp cho đoạt xá.]
【đinh, mục tiêu công lược chính của thế giới Lance đã hoàn thành, đạt được 30.000 giá trị kinh nghiệm, nhân vật quan trọng Cecil công lược hoàn thành, đạt được 24.000 giá trị kinh nghiệm, nhân vật thiết yếu Sawyer công lược hoàn thành, đạt được 24.000 giá trị kinh nghiệm, tổng thu hoạch ở thế giới này là 78.000 giá trị kinh nghiệm. 】
【 đinh, thế giới mới đã truyền tống xong, đang trong quá trình tải trí nhớ. . . . . . 】
Thế giới lần này là thế giới tiên hiệp tu chân, thân phận của Tạ Hà gọi là Qúy Hành, là một ma tu tiếng tăm lừng lẫy, tục xưng Đông Dương Ma Quân.
Thế nhưng không có ai biết, Qúy Hành từng là đệ tử chính đạo bậc nhất của Tiên môn Trường Sinh tông. Thời niên thiếu, Qúy Hành và bạn tốt trong thôn của mình là Vân Hoài Vũ cùng bái vào Trường Sinh tông, vì thiên phú hơn hẳn người thường, phẩm chất thượng thừa, hắn lập tức bộc lộ tài năng trong tông môn, con đường thành tiên vốn là một đường bằng phẳng.
Mãi đến tận một ngày, Qúy Hành và Vân Hoài Vũ phát hiện được một bí cảnh, họ cùng nhau thâm nhập vào sơn mạch Đông Dương, tìm thấy được một trân bảo cực kỳ hiếm thấy ở tại nơi sâu nhất của sơn mạch —— Thánh Linh quả. Thánh Linh quả có thể tẩy trần kinh mạch, nếu người phàm không có linh căn mà ăn vào thì có thể tu tiên, còn người tu tiên ăn vào thì có thể cải thiện được thể chất một bước thăng thiên, đây chính là bảo vật có thể giúp các tu sĩ nâng linh căn của mình lên một tầm cao mới, phàm là người tu tiên, ai cũng sẽ động tâm.
So với một Qúy Hành thiên phú bất phàm, thì linh căn của Vân Hoài Vũ chỉ ở mức thường thường, ở trong Trường Sinh tông cũng chỉ là một đệ tử tầm thường không ai chú ý đến.
Thật ra Qúy Hành vẫn luôn thầm mến Vân Hoài Vũ, muốn đưa Thánh Linh quả cho Vân Hoài Vũ ăn, thế nhưng hắn đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của Thánh Linh quả đối với Vân Hoài Vũ. Mặc dù Vân Hoài Vũ biết tâm ý của Qúy Hành, nhưng vẫn luôn biểu hiện như gần như xa, một bên hưởng thụ hắn chăm sóc, một bên lại chưa từng cho Qúy Hành một đáp án rõ ràng nào, tính cách của Vân Hoài Vũ vừa đa nghi lại vừa tự ti, suy bụng ta ra bụng người, cho rằng Qúy Hành sẽ chiếm lấy Thánh Linh quả, mà bản thân gã lại không có cách nào đoạt lấy được… Vì vậy sau khi Qúy Hành liều chết mang Thánh Linh quả đến, gã làm bộ đáp lại Qúy Hành, sau đó thừa dịp Qúy Hành không phòng bị mà dùng kiếm đâm xuyên qua lồng ngực của hắn rồi đẩy hắn xuống vực sâu nghìn trượng!
Qúy Hành mang theo tình yêu nồng nàn mà đưa Thánh Linh quả cho Vân Hoài Vũ, không ngờ rằng còn chưa kịp mở miệng… Đã nhận lấy một kiếm vô tình từ người mà hắn yêu.
Mà cũng thật là may mắn, Qúy Hành phúc lớn mạng lớn, tuy ngã xuống vực sâu cuồn cuộn dung nham, nhưng hắn có hộ thân bảo pháp mà sư phụ ban tặng cho nên có thể tránh khỏi được kiếp nạn này, chỉ là bị thương quá nặng, kinh mạch đều bị hủy hết, một thân tu vi cũng bị hủy hoại trong một ngày! Hắn không cam lòng chết đi như vậy, với một người có tư chất phi thường như hắn, cho dù bị vây khốn ở trong lòng núi lửa cũng có thể tự nghĩ ra được một thuật pháp mới, lợi dụng năng lượng của dung nham dưới vực sâu mà nhận hết đau đớn cưỡng ép tu hành, sau trăm năm mới thoát khỏi vực sâu kia!
Qúy Hành vừa thoát ra ngoài liền phát hiện một người có linh căn tầm thường như Vân Hoài Vũ vì có được Thánh Linh quả mà tu vi tăng nhanh như diều gặp gió, bây giờ đã là trưởng lão trẻ tuổi nhất của Trường Sinh tông, chiến tích phi phàm, một thân phong độ nhẹ nhàng như ngọc, là tu sĩ vĩ đại được chính đạo Tiên môn sùng bái nhất.
Năm đó Vân Hoài Vũ trở lại tông môn, bịa ra chuyện gã và Qúy Hành cùng gặp nạn, Qúy Hành vì cứu gã mà rớt xuống vực sâu chết, lúc này nhìn thấy Qúy Hành sống trở về liền vô cùng khiếp sợ, nhưng gã lập tức biểu hiện mừng rỡ đối với việc Qúy Hành trở về, còn nói sẽ báo đáp ân cứu mạng của hắn… Qúy Hành cực kì tức giận đối với việc đổi trắng thay đen này của Vân Hoài Vũ, nhưng chuyện xảy ra năm đó chỉ có hai người bọn họ biết, bây giờ Vân Hoài Vũ đã trở thành trưởng lão quyền thế hiển hách của Trường Sinh tông, mà hắn lại mất tích trăm năm, tu vi và địa vị cũng không còn bằng Vân Hoài Vũ nữa, không có ai tin tưởng hắn, mà còn chỉ trích ngược lại, bảo hắn ‘vu khống’ Vân Hoài Vũ, lòng mang ý xấu.
Qúy Hành phẫn nộ mà phản lại tông môn, tính cách của hắn vốn dĩ đã quái gở còn ngạo mạn, trải qua chuyện lần ấy liền trở nên cực đoan hơn, dứt khoát tiến vào ma đạo, độc lai độc vãng, hành sự càng tàn nhẫn hơn, cả đời hận nhất chính là ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo!
Năm ấy Qúy Hành lấy lại được tu vi, là nhờ vào việc mượn hỏa linh lực của dung nham để cưỡng ép tu hành, viêm độc đã thấm sâu vào kinh mạch không có cách nào có thể lấy ra được, mặc dù tu vi cao nhưng kinh mạch lại bị hủy, cho nên không có cách nào tăng tiến được, đáng lẽ con đường thành tiên của hắn thật bằng phẳng và rộng mở, nhưng hiện tại lại bị gãy đôi… Đã vậy, cứ mồng một mỗi tháng hắn sẽ bị viêm độc hành hạ, viêm độc khiến hắn mất đi lý trí và năng lực tự bảo vệ, Qúy Hành dùng tất cả mọi cách cũng không thể loại bỏ được viêm độc.
Cứ như vậy mà trôi qua mấy chục năm, có một ngày Qúy Hành đi ngang qua một con thôn nhỏ rất kì lạ ở dưới một ngọn núi, phát hiện cả thôn này đều là tu sĩ Ma môn, những ma tu này muốn chặn giết hắn, nhưng lại bị hắn giết ngược lại, lúc Qúy Hành càn quét sào huyệt của đối phương liền phát hiện một đứa bé.
Đứa bé kia có huyết thống Thiên Linh, được đám Ma môn kia cung phụng như tổ tông. Thân thể này càng tuyệt trác hơn cả Qúy Hành lúc xưa nữa, chính là thiên tài tuyệt thế tu tiên trong truyền thuyết, hiếm thấy trên đời, Qúy Hành động tâm. Hắn phong ấn ký ức của đứa nhỏ kia sau đó thu nhận làm đồ đệ, gọi là Mặc Thương, chỉ chờ Mặc Thương lớn lên, tu vi đầy đủ, liền đoạt xá nó, như vậy là hắn có thể thoát khỏi thân thể tàn tạ này, bắt đầu tu luyện lại từ đầu.
Qúy Hành vốn chỉ xem Mặc Thương như một lọ chứa để đoạt xá, đối xử với Mặc Thương cũng không tốt đẹp gì… Mà đứa nhỏ này vẫn luôn biểu hiện tín nhiệm hắn, ỷ lại hắn, nghe lời hắn tuyệt đối, mười mấy năm sớm chiều làm bạn với nhau, khiến trái tim lạnh lẽo cứng rắn của Qúy Hành cũng xuất hiện một vết nứt, có một lần Qúy Hành vì cướp linh vật mà bị chính đạo vây công, bị thương nặng, là Mặc Thương liều chết đến cứu hắn. Tuy bề ngoài của Qúy Hành lạnh lùng, nhưng thật ra là một người yêu ghét rõ ràng, thế là hắn dứt khoát bỏ qua ý nghĩ đoạt xá Mặc Thương, từ đó trở đi cũng coi đối phương như đồ đệ của mình, đối với nó cũng tín nhiệm hơn.
Tạ Hà nhìn xong ký ức, không khỏi cảm thấy EQ của Qúy Hành thật thấp đến khiến người khác phải tức điên, cái tên Vân Hoài Vũ kia rõ ràng là người giỏi ẩn nhẫn lại còn mưu mô quỷ kế, năm đó gã ở bên cạnh Qúy Hành là vì muốn có được nhiều chỗ tốt từ hắn mà thôi, cũng là Qúy Hành móc tim móc phổi tốt hết mực với gã, cuối cùng nhận lại kết cục bị phản bội, nhân sinh đáng lẽ sáng ngời bằng phẳng, lại bị đổi trắng thay đen rồi phản lại tông môn, thiên chi kiêu tử vì một người mà bị hủy thành ma tu, cũng khó trách tính cách lại trở nên hận đời như vậy.
【 Tạ Hà: bảo bối, nhân vật công lược lần này của tôi là Vân Hoài Vũ hay là Mặc Thương? 】
【444: Mặc Thương ạ O(∩_∩)O~】
【 Tạ Hà: hả? 】
【444: làm sao vậy kí chủ đại đại? (⊙o⊙)】
【 Tạ Hà: không có gì: )】
【444: đúng rồi kí chủ đại đại, lần này cũng là thế giới cao cấp, kinh nghiệm vẫn sẽ nhân ba như lần trước \\(≧▽≦)/ hơn nữa em cũng đã là hệ thống cấp năm rồi! 】
【 Tạ Hà: tốt lắm. 】
Tạ Hà có chút ngoài ý muốn, ký ức của Qúy Hành đối với Vân Hoài Vũ rất sâu sắc, yêu hận đan xen ngấm sâu tận xương tủy, cũng chưa từng buông tha ý niệm báo thù Vân Hoài Vũ. Thế nhưng ký ức đối với Mặc Thương lại có chút mơ hồ, tuy sống chung mười mấy năm, nhưng trong mười mấy năm này Qúy Hành chỉ coi Mặc Thương như một cái lọ chứa, căn bản không để ý đến cảm xúc của Mặc Thương, chỉ để ý đến tu vi của y phát triển như thế nào… Ấn tượng duy nhất của hắn về Mặc Thương đó là một đồ đệ nghe lời hiểu chuyện, chưa bao giờ làm hắn phải nhọc lòng.
Đối với người như Mặc Thương, Tạ Hà cho rằng mình cần phải tiếp xúc một chút mới có thể suy đoán được, hắn cũng không trông mong vào ký ức của một người EQ thấp như Qúy Hành.
Tạ Hà cử động một chút, mang theo một trận tiếng động nặng nề của kim loại khi va chạm vách đá, lúc này hắn mới phát hiện cổ tay và cổ chân của mình đều bị còng lại bởi Huyền Thiết[1], còn hắn thì đang ngủ một mình ở trong thạch thất. Hắn lập tức nghĩ ngay đến chuyện kia, bởi vì viêm độc phát tác, mồng một mỗi tháng Qúy Hành sẽ mất lý trí, hắn vì bảo vệ mình, mỗi khi đến ngày đó sẽ tự giam mình trong thạch thất bí mật này, đợi đến lúc tỉnh táo thì mới đi ra ngoài.
[1] Huyền Thiết = dây xích đen bằng sắt.
Hôm qua chính là ngày mồng một, cho nên hắn mới xuất hiện ở nơi này.
Tạ Hà tháo dây xích ở trên người của mình ra, cởi quần áo rách rưới trên người của mình xuống, từ trong nhẫn chứa đồ của mình lấy ra một bộ trường bào màu đen mặc vào, sau đó đi đến bên bờ ao nhìn xuống.
Cho dù đi đến bất cứ thế giới nào, chuyện đầu tiên mà Tạ Hà làm chính là xem tướng mạo của mình, dù sao đây cũng là yếu tố đầu tiên khi công lược.
Nước trong ao phản chiếu một người đàn ông tóc đen cùng với đôi mắt đen, tóc dài gần như chạm đất, da dẻ trắng đến không bình thường, mũi cao mắt sâu, đôi môi hơi mỏng, con ngươi màu đen sắc bén, từ trong con ngươi đen nhánh kia còn lấp lóe vài tia màu hồng do công pháp tu luyện tạo ra, khiến cho người khác có cảm giác lãnh ngạo vô tình.
Tạ Hà sờ cằm, biểu thị khá hài lòng, vừa ngầu vừa đẹp như thế, hắn rất thích.
Hiện tại phải đi gặp đồ đệ bảo bối kia của hắn mới được.
Sau khi Tạ Hà rời khỏi thạch thất, hắn liền thiết kế một trận pháp đem giấu nơi này đi, sau đó mới trở lại động phủ của mình.
Qúy Hành vẫn luôn một mình một cõi, hơn nữa, vì tránh né kẻ thù và phòng bị tu sĩ chính đạo truy sát, vị trí của động phủ cũng vô cùng bí ẩn.
Tạ Hà xuyên qua mê trận quen thuộc trở lại gian phòng của mình, từng cọng cỏ ngọn cây ở nơi này đều bất phàm, hắn đi tới trước bàn gỗ ngồi xuống, lấy linh trà từ trong nhẫn của mình ra ngâm một bình, mùi thơm thanh nhã kia làm cho mắt của Tạ Hà nhất thời sáng lên, quả nhiên là bất phàm, hắn thích thế giới tu tiên này!
Lúc này hắn chợt nhớ đến chuyện cửa hàng hệ thống có bán thực phẩm giới tu tiên, hương vị bất phàm mà giá còn cao chót vót, bây giờ lại được đặt chân đến nơi này, không có gì có thể ngăn cản hắn hưởng thụ mỹ thực của tiên giới nữa!
【 Tạ Hà: bảo bối, giúp tôi nhìn thử Linh trà này có thể thu về được không? 】
【444: có thể ạ, một lạng 100 kinh nghiệm nha! 】
【 Tạ Hà: tôi biết rồi: )】
Hắn liền để 444 định giá thêm vài loại vật phẩm nữa, cửa hàng hệ thống căn cứ theo mức độ quý giá của vật phẩm mà cho ra nhiều cái giá khác nhau, trước sau như một, ép giá vô cùng, mặc dù như vậy, nếu đổi hết tất cả những vật phẩm mà Qúy Hành đang cất giấu cũng ít nhiều đổi được 10.000 kinh nghiệm, Tạ Hà thật thỏa mãn, hắn thích nhất chính là tiền từ trên trời rớt xuống như vậy đấy.
Hơn nữa vật phẩm càng quý hiếm thì cửa hàng lại càng thu mua với giá càng cao, Tạ Hà nhất thời sinh ra hứng thú với bảo vật của thế giới này, hắn là một ma tu, tranh đoạt tài nguyên tu luyện cũng là một chuyện rất dĩ nhiên! Xem ra thu hoạch của thế giới này sẽ làm hắn rất hài lòng đó nha.
Tâm tình của Tạ Hà vô cùng sung sướng, ngay sau đó Mặc Thương cũng từ bên ngoài trở về.
Mồng một mỗi tháng Mặc Thương đều sẽ xuống núi, ngụy trang thành tán tu thay Qúy Hành mua một số vật phẩm, từ nhiều năm trước đã như vậy rồi, đây là quy định do Qúy Hành đặt ra, hắn không muốn để ai biết điểm yếu của mình, ngay cả đồ đệ duy nhất cũng đẩy đi.
Vóc người của Mặc Thương kiên cường, trong cái thời cổ đại này y lại giữ một đầu tóc ngắn màu đen gọn gàng, tóc mái chạm hai mắt đen thâm thúy như hồ sâu, mặt mày lạnh lùng, khí chất trầm ổn, mặc một bộ trang phục màu xám đơn giản, nhưng vì khuôn mặt tuấn mỹ cùng với vóc người thon dài vai rộng eo thon, cho dù mặc một thân mộc mạc cũng làm cho người khác phải sáng mắt lên.
Chà chà, đây chính là huyết thống Thiên Linh trong truyền thuyết! Ngay cả Qúy Hành cũng động tâm muốn đoạt xá, nếu để ở bên ngoài thì chắc chắn những tông môn kia sẽ đánh nhau vỡ đầu để giành lấy làm đề tử chân truyền đi, nhưng ở nơi này lại là một tên chạy vặt không hơn.
Giờ phút này y đang cúi đầu, nói với Tạ Hà: “Sư phụ, những vị thảo dược mà người muốn con đều mua về hết rồi, chỉ còn mỗi gốc cây căn là không mua được thôi.”
Tạ Hà duy trì thần thái lạnh lùng, nhàn nhạt nói: “Mồng một tháng sau lại đi mua.”
Mặc Thương đáp một tiếng vâng, lại nói: “Vậy con đi làm cơm cho người đây.”
Tạ Hà nói: “Chờ đã.”
Mặc Thương lập tức dừng lại, cũng không hỏi tại sao, tựa như không có bất cứ dị nghị gì đối với lời nói của Tạ Hà.
Đôi mắt của Tạ Hà hơi nheo lại, đúng, trong ký ức của Qúy Hành, Mặc Thương vẫn luôn nghe lời như vậy, lặng lẽ nghe lời.
Qúy Hành cũng không cảm thấy có gì bất thường, cảm thấy đồ đệ thì nên có bộ dạng như thế. Nhưng Tạ Hà lại nghĩ càng sâu hơn, phải biết… Từ trước đến giờ Qúy Hành đối xử với Mặc Thương không thể nói là tốt, bản thân hắn là một người quái gở lạnh lùng, sau khi nhập ma lại càng bá đạo ngang tàng hơn, từ khi Mặc Thương còn nhỏ đã ép y đi giết người nhìn thấy máu, hơn nữa vì muốn đoạt xá y mà còn bắt y phải tu luyện nghiêm ngặt, có đôi khi Mặc Thương không đạt tới tu vi mà hắn quy định liền bị hắn đánh cho thổ huyết… Còn lúc không tu luyện, liền xem y thành người hầu mà sai bảo… Dưới tình huống như vậy, Tạ Hà cho rằng sẽ rất khó để sinh ra thứ tình cảm thầy trò này nọ.
Hơn nữa Ma Môn lấy cường giả làm đầu, chuyện khi sư diệt tổ cũng chưa bao giờ thiếu… Giả sử Mặc Thương chỉ đang giả bộ phục tùng, thì giải thích như thế nào đối với việc trước kia y liều mạng cứu Qúy Hành? Chẳng lẽ y thật sự coi Qúy Hành là sư phụ, cảm thấy Qúy Hành chỉ hơi nghiêm khắc với mình một chút mà thôi?
Dùng sự vô tình trong giới tu tiên để nói, quả thật Qúy Hành cũng không phải là một sư phụ hà khắc tàn nhẫn nhất, chỉ có thể coi là hơi lạnh lùng lãnh cảm một chút thôi.
Tạ Hà nhìn thẳng vào mắt của Mặc Thương, cặp con người màu đen kia tựa như hồ sâu không gợn sóng, ngay cả Tạ Hà cũng không nhìn ra được, tuổi còn trẻ mà đã có được phần nội liễm yên lặng tấn công này, quả thật không thể khinh thường được, đồ đệ này không những có thiên phú cao, mà tâm tính cũng hơn người thường nữa.
Những lúc như thế này Tạ Hà sẽ không hề do dự mà sử dụng quyền lợi ở bên ngoài của mình.
【 Tạ Hà: bảo bối, cho tôi xem độ hảo cảm của y đi. 】
【444: độ hảo cảm trước mắt là. . . . . . Hở, 75! ! ! Σ( ° △°|||)︴ cao vậy sao! 】
【 Tạ Hà: thì ra là thế. Mỉm cười ~ ing.】
【444: _(:зゝ∠)_】 ngài lại nhìn ra được cái gì à?
Khóe môi của Tạ Hà cong lên không dễ gì nhìn thấy, phúc lợi của thế giới này thật là nhiều nha… Kinh nghiệm nằm vãi đầy đất thì đã đành, còn có một đồ đệ dễ thương như thế này nữa, cái gì mà tôn sư trọng đạo chứ, chẳng qua Mặc Thương yêu trúng Qúy Hành mà thôi, ngay cả sư phụ của mình mà cũng dám mơ ước, lá gan quả thật không nhỏ nha, đã thế tâm cơ thầm trầm ẩn giấu rất hoàn mỹ, nếu không phải kiểm tra được độ hảo cảm thì cả Tạ Hà cũng đều không nhìn ra.
Tạ Hà đặt chén trà xuống, nhàn nhạt nói: “Lát nữa ngươi hái một chút cây Tử Nguyệt ở đằng sau vườn đi làm cơm đi.”
Mặc Thương sửng sốt một chút, nói: “Vâng, sư phụ.”
Cây Tử Nguyệt kia là thứ mà Qúy Hành dốc lòng bồi dưỡng đã lâu để luyện đan làm thuốc, không ngờ hôm nay lại bảo y đi lấy để nấu ăn, mặc dù Mặc Thương có hơi bất ngờ thật, nhưng vẫn là nghe lời làm theo.
Tạ Hà nhìn Mặc Thương rời đi, cười đến híp mắt, sau đó lại rót cho mình một chén trà, cây Tử Nguyệt kia vừa nhìn là biết là một thảo dược rất quý giá, cũng có thể để nấu làm đồ ăn, vô cùng mỹ vị, khiến một người như Qúy Hành cũng nhớ mãi không quên, cho nên hắn cũng muốn thử một lần, dù sao kiếm tiền chính là để mình hưởng thụ mà, Tạ Hà chưa bao giờ để bản thân mình phải chịu ủy khuất, đương nhiên phải hưởng thụ trước rồi hẵng tính.
【444: kí chủ đại đại, hình như tâm tình của ngài có vẻ rất tốt ạ! O(∩_∩)O~ là bởi vì Mặc Thương thích ngài sao? 】
【 Tạ Hà: có sao? Mỉm cười ~ ing.】
【444: không có sao ( ⊙ o ⊙ )? 】
【 Tạ Hà: thích thì nhích chứ không phải lấp lấp ló ló, loại đồ đệ chỉ biết yêu đơn phương không dám chủ động này thật khiến cho vi sư thất vọng a. . . . . . 】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: nuôi không dạy là lỗi cha mẹ, dạy không tốt là lỗi giáo viên, tôi thân là sư phụ nhưng lại không có dạy bảo cho y thật tốt, rõ ràng là một tên ma tu vậy mà hành sự lại rụt rụt rè rè, một chút cũng không rõ ràng dứt khoát, đây là lỗi của vi sư. Nhưng cũng chẳng sao cả, từ giờ trở đi vi sư sẽ chỉ dạy cặn kẽ cho y, làm thế nào để yêu một người: )】
【444: . . . . . . 】 là nó có bệnh sao? Sao nó cứ cảm thấy nếu Mặc Thương mà tiến tới thật thì mới là đại nghịch bất đạo a? _(:зゝ∠)_
Tạ Hà đợi tầm nửa canh giờ, Mặc Thương cũng đã làm xong cơm nước, y hầu hạ Qúy Hành đã mấy năm, tay nghề tương đối khá, Tạ Hà ăn hết sức hài lòng, còn âm thầm tặng cho đồ đệ của mình một lời khen, sau khi ăn xong Mặc Thương chuẩn bị đứng dậy đi rửa chén, Tạ Hà lại gọi y lại, “Qua đây.”
Mặc Thương đi đến trước mặt của Tạ Hà, cụp mắt nói: “Sư phụ còn dặn dò gì ạ?”
Tạ Hà nói: “Đưa tay ra.”
Mặc Thương không chút do dự vén ống tay áo lên, đưa cổ tay cho Tạ Hà, nếu bây giờ Tạ Hà muốn giết y thì thật là dễ dàng, nhưng y lại không để ý một chút nào, biểu hiện rất tín nhiệm với Tạ Hà.
Tạ Hà thầm nghĩ tên đồ đệ này thật sự là không tầm thường mà, có tâm thái không sợ sóng lớn như vậy, hèn chi có thể khiến cho Qúy Hành thả lỏng cảnh giác đối với y. Hắn đưa ngón tay ra để lên cổ tay của Mặc Thương, đưa vào linh lực, cảm nhận một chút tu vi của Mặc Thương, sau đó lui ra.
Không hổ là huyết thống Thiên Linh, chỉ trong thời gian mười mấy năm mà đã có tu vi như vậy, sợ rằng vượt qua hắn chỉ còn là vấn đề thời gian nữa mà thôi.
Tạ Hà trầm ngâm một lát, lấy một viên ngọc thạch óng ánh từ trong nhẫn chứa đồ của mình đưa cho Mặc Thương: “Bây giờ ngươi đã là Ngưng Thần hậu kỳ, Thanh Tâm thạch này sẽ có ích đối với việc đột phá tu luyện của ngươi, cầm đi.”
Mặc Thương chớp mắt một cái, cung kính nhận lấy: “Tạ ơn sư phụ.”
Tạ Hà không có biểu tình gì, vẫn là thái độ lạnh lùng kia, giống như cái thứ vừa rồi mà hắn đưa cho y không phải là Thanh Tâm thạch quý giá gì, mà chỉ là một món đồ bình thường không đáng giá, phất phất tay: “Đi đi.”
“Vâng.” Mặc Thương nói.
Mặc Thương rời khỏi viện của Tạ Hà, trở lại gian phòng của mình, lúc này y mới mở lòng bàn tay ra, ngọc thạch óng ánh ở trong lòng bàn tay y tỏa ra ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt.
Y nhớ lại xúc cảm vừa nãy khi những ngón tay của Qúy Hành chạm khẽ trên da thịt của mình, bỗng nhiên có một loại dục vọng nào đó dâng lên từ sâu trong đáy lòng, rục rà rục rịch, muốn nắm lấy đôi bàn tay kia, dùng sức,… Đụng chạm người kia, thế nhưng y nhịn được.
Bây giờ vẫn chưa phải thời cơ tốt nhất.
Y đã ngước nhìn người này mười mấy năm, người nam nhân kiêu ngạo lạnh lùng này, sớm muộn gì cũng sẽ là của y.
…………..
Tạ Hà trải qua một đoạn thời gian vô cùng nhàn nhã, ngoài trừ lâu lâu gọi Mặc Thương dùng linh thảo nấu cơm, hắn còn sang núi bên cạnh săn giết linh thú, thịt của những linh thú này vô cùng mỹ vị, nội đan và da cốt còn có thể bán lấy tiền. Tuy rằng bản thân Qúy Hành hơi tùy ý, những cũng không phải là người có sở thích trong ăn uống, Tạ Hà lại không dám quá phận, cho nên khó tránh khỏi việc lén lút ăn vụng một mình, không cho Mặc Thương phát hiện.
Đây là lần đầu tiên 444 phát hiện kí chủ nhà mình còn có thuộc tính của kẻ tham ăn như thế này, ngay cả game cũng không chơi, phim cũng không xem, công lược cũng không gấp gáp! Mỹ thực của giới tu tiên có sức hấp dẫn lớn đến thế sao?!
Cứ như vậy trôi qua mấy tháng, ngày cuối tháng lại đến nữa, Tạ Hà quyết định chế tạo một cơ hội nho nhỏ cho đồ đệ bảo bối của mình, hắn thật sự không đành lòng nhìn y nhẫn nhịn cực khổ đến như vậy.
Hôm nay Tạ Hà đi một chuyến xuống núi, cố ý gặp phải vài ba tên tu sĩ chính đạo, cùng đối phương chém giết một hồi. Tuy rằng tu vi của hắn cao, nhưng đối phương cũng không phải kẻ yếu, hơn nữa người đông thế mạnh, Tạ Hà phải vất vả lắm mới có thể đoạt được bảo vật của đối phương rồi thoát thân rời đi.
Hắn trở về động phủ của mình, bởi vì bị thương, viêm động không kìm chế được mà phát tác sớm hơn dự định.
Nhưng lúc này Mặc Thương vẫn còn đang ở đây, Tạ Hà chỉ có thể kiềm chế thương thế của mình, nói với Mặc Thương: “Bây giờ ngươi xuống núi, tìm giúp ta một ít Hàn Linh Băng về đây.”
Đây là một dược liệu quan trọng để cưỡng chế viêm độc trong người hắn.
Mặc Thương vẫn không nghi ngờ một chút nào, liền xuất phát xuống núi, Tạ Hà nhìn thấy Mặc Thương đã rời đi, mới phun một ngụm máu tươi ra, quay người rời khỏi động phủ, đi về phía sau núi.
Sau khi Mặc Thương xuống núi cũng không hề rời đi, mà là quay đầu đi theo Tạ Hà.
Thật ra y đã hoài nghi việc Qúy Hành bắt mình xuống núi vào mỗi ngày mồng một mỗi tháng từ rất lâu rồi, bởi vì có một lần nọ, y trở về sớm hơn so với dự định, lại không thấy Qúy Hành đâu, sau đó y liền yên lặng trở về sớm thêm mấy lần nữa, mỗi lần đều không thấy Qúy Hành ở trong động phủ, cứ đến ngày hôm đó hắn lại biến mất một cách rất khó hiểu.
Chỉ có điều năm đó tu vi của Mặc Thương còn thấp kém, không dám tùy tiện đi theo dõi Qúy Hành, nhưng tính cách của y vốn ẩn nhẫn mà thận trọng, qua nhiều năm như vậy, đã sớm thăm dò được thói quen của Qúy Hành, cũng sớm chuẩn bị xong những dược liệu cần chuẩn bị, giả bộ mồng một tháng nào cũng xuống núi nhưng sau đó lại lén lút trở về, hôm sau lại lấy những vật phẩm đã chuẩn bị từ trước đó ra để lừa gạt qua ải, gạt Qúy Hành là y xuống núi mua những thứ này, như vậy thì cho dù y không có xuống núi thì Qúy Hành cũng sẽ không nghi ngờ.
Lần này Hàn Linh Băng mà Tạ Hà muốn, y cũng vừa vặn có, gốc cây căn lần trước cũng không phải là không mua được… Cho nên y căn bản không cần phải xuống núi, lúc nãy y nhìn ra Tạ Hà đang bị thương, cũng không muốn buông tha cơ hội tuyệt vời này, dự định thử thăm dò một lần nữa.
Bây giờ y đã không còn là một đứa cô nhi vô dụng không thể phản kháng như hồi xưa, quãng thời gian này lại vừa vặn đột phá lên được một tầng mới nữa, tu vi cũng chẳng kém Qúy Hành là bao, cái gọi là Ngưng Thần hậu kỳ chẳng qua chỉ là do y ngụy trang cho có mà thôi, bởi vì thể chất của y đặc biệt, nên ngay cả Qúy Hành cũng không thể phát hiện ra được.
Tạ Hà cẩn thận từng chút một đi về phía sau núi, một bên thả ra linh giác để thăm dò, vẫn chưa phát hiện có người theo đuôi mình.
【 Tạ Hà: bảo bối, đồ nhi ngoan của tôi có theo kịp không? 】
【444: theo kịp ạ! 】
Tạ Hà thầm nghĩ tên đồ đệ này quả nhiên là không thành thật, tuy rằng hắn chỉ thụ thương một chút, nhưng nếu Mặc Thương vẫn đang là Ngưng Thần hậu kỳ thì chắc chắn không thể tránh khỏi linh giác của hắn được, hắn vốn định làm bộ trọng thương không phát hiện… Xem ra bây giờ không cần thiết nữa rồi.
Huyết thống Thiên Linh quá ít ỏi, Qúy Hành bị qua mặt cũng là chuyện rất dĩ nhiên.
Tạ Hà đi đến thạch thất, cảm thấy viêm độc trong cơ thể mình sắp trào ra không thể kiềm chế được, hắn dùng xích khóa lại cổ tay và cổ chân của mình, vừa mới khóa xong, lại cảm thấy có một dòng nước dâng lên đỉnh đầu, linh lực cả người đều bạo loạn, vẻ mặt vì đau đớn mà nhăn lại một chút.
【444: kí chủ đại đại, có cần em che chắn cảm giác đau, bảo trì thanh tỉnh cho ngài không?】
【 Tạ Hà: không cần, quay video lại là được rồi : )】
Những lúc như thế này hắn cũng không cần phải tốn sức diễn kịch nữa, chỉ cần chờ xem hiệu quả là được. Tạ Hà chịu đựng một chốc, ngón tay cũng để lại một dấu vết sâu trên vách đá, rất nhanh liền mất đi lý trí hoàn toàn.
Mặc Thương đi theo ở phía sau, ngưng thở, ánh mắt ngưng lại, đây là lần đầu tiên, y thành công theo dõi được Tạ Hà, biết hắn đi đến chỗ nào.
Y theo sau Tạ Hà, cẩn thận xuyên qua từng mê trận, đi tới trước thạch thất bí ẩn kia, trước khi đẩy cửa đá ra Mặc Thương có hơi do dự. Đây chính là bí mật của sư phụ… Thì ra là ở nơi gần như vậy.
Trong này sẽ có gì? Trong mắt Mặc Thương lóe lên một tia sáng, rốt cuộc cũng chậm rãi đẩy cửa đá ra một cái khe nhỏ.
Vừa nhìn vào, y nhất thời liền giật mình, hô hấp cũng cứng lại.
Người mà y chỉ có thể ngước đầu lên nhìn, người nam nhân kiêu ngạo mạnh mẽ không thể xâm phạm ấy, giờ phút này, tay chân đều bị khóa chặt lại, hai mắt đỏ chót, trong cổ họng còn phát ra tiếng gầm nhẹ đau đớn, gương mặt tuấn mỹ nhíu lại, hình như hắn đang cố gắng thoát khỏi sự ràng buộc, dây khóa bị kéo thẳng tắp, nhưng lại không làm nên chuyện gì, trên vách đá của thạch thất đều là vết trảo do hắn lưu lại, có thể thấy được mồng một mỗi tháng, hắn đều ở nơi này… Chịu đựng những thống khổ và dằn vặt kia.
Tầm mắt của Mặc Thương rơi trên xương quai xanh bị lộ ra do hắn giãy dụa tạo thành, cùng với lồng ngực như ẩn như hiện, da thịt trắng nõn cũng nổi lên một tầng đỏ nhạt không bình thường, giống như cả người đều bị phỏng vậy, sợi xích màu đen liền làm tôn lên da thịt nhợt nhạt ấy… Giống như một con thú hoang mỹ lệ giãy dụa trước khi chết…
Bị tàn nhẫn trói lại trên tế đàn.
Đây là lần đầu tiên y được nhìn thấy một mặt khốc liệt này… Lại cứ như vậy, mà hấp dẫn ánh mắt của y… Làm y không thể dời đi tầm mắt của mình được.
…




