Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau? –
Chương 101

CHƯƠNG 101:

Buồng trò chơi tự động mở ra, nhưng chỉ có lác đác vài người có thể tự mình bước ra, phần lớn học sinh do bị thương hoặc tiêu hao quá độ nên đều rơi vào trạng thái hôn mê.

Lê Tùng Vận dõi theo từng học sinh được cáng đưa ra ngoài, trong số đó có cả Đường Bạch và Tạ Như Hành đang bất tỉnh.

Cố Đồ Nam và Mạc Tranh dù cũng tiêu hao nghiêm trọng trong trò chơi, nhưng thể chất cả hai vốn tốt nên miễn cưỡng vẫn có thể tỉnh lại.

Thiếu tướng Cố đứng trước mặt con trai, khẽ gật đầu đánh giá: “Lần này con làm không tệ, đặc biệt là giai đoạn đầu khi virus trùng tộc bùng phát, con đã xung phong ra trận, giành được thời gian quý báu chờ chi viện đến.”

Lê Tùng Vận đỡ Cố Đồ Nam bước ra khỏi cabin. Từ sau khi Cố Đồ Nam trưởng thành, ông chưa từng thấy con mình yếu ớt đến mức này, ngay cả việc đứng lên cũng khó khăn.

“Ba đã nấu canh cho con.” Lê Tùng Vận mở bình giữ nhiệt, múc một thìa canh nóng, thổi nhẹ từng hơi, rồi đưa cho Cố Đồ Nam trong ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa cảm động của hắn.

Nếu lúc này có người hỏi canh có vị gì, Cố Đồ Nam nhất định sẽ trả lời: “Vị của tình yêu thương.”

Từ sau khi hắn và Đường Bạch xa cách, đã rất lâu rồi Cố Đồ Nam không được hưởng sự dịu dàng và yêu thương từ ba nhỏ như thế này.

Thiếu tướng Cố cau mày: “Đừng chiều con ở nơi công cộng, hư người.”

Lê Tùng Vận như không nghe thấy, vẫn ân cần hỏi: “Dạ dày con có khó chịu không? Có thấy buồn nôn không?”

So với dịch dinh dưỡng, món canh nóng mang đến cảm giác no bụng rõ ràng hơn. Cố Đồ Nam uống vài ngụm, hơi thở dần ổn định lại, gắng gượng đáp: “Con không sao.”

Dưới sự dìu đỡ của Lê Tùng Vận, Cố Đồ Nam rời khỏi phòng thi, lên chiếc tàu bay đưa đến bệnh viện.

Trên xe, Thiếu tướng Cố vẫn tiếp tục buổi “giáo huấn”: “Nhưng tiểu Nam, lần kiểm tra này con vẫn còn nhiều thiếu sót, cũng là những điểm ta đã nhắc con không biết bao lần rồi. Con quá độc lập, thiếu tinh thần làm việc nhóm, không để ý đến người khác. Giai đoạn đầu khi Tần Tuấn bắt đầu nuôi dưỡng virus, đã có rất nhiều dấu hiệu bất thường—”

Chiếc xe lướt đi với tốc độ cao, sắc mặt Cố Đồ Nam tái nhợt. Lê Tùng Vận đưa tay sờ trán con, nhẹ giọng hỏi: “Chóng mặt không? Để ba xoa huyệt thái dương cho con.”

Thiếu tướng Cố không dừng lại: “Con cứng nhắc, không linh hoạt, cái gì luật nói mới làm, toàn bộ thời gian đầu chỉ chú trọng tìm và tiêu diệt trùng để tích điểm, hoàn toàn bỏ qua những cách khác cũng có thể kiếm điểm.”

Lê Tùng Vận thấy sắc mặt con trai càng lúc càng kém, liền nói với tài xế: “Làm phiền bác tài, chạy chậm lại một chút.”

Thiếu tướng Cố vẫn đều đều giọng điệu: “Cách xử lý của con nhiều khi quá cứng rắn, dễ bỏ lỡ cơ hội. Như lần này, nhiều NPC là người thật nhập vai, toàn là người của quân bộ. Nếu con tạo được mối quan hệ tốt với họ trong bài kiểm tra, thì sau này dù không phải thuận buồm xuôi gió, chí ít cũng…”

Cố Đồ Nam khép mắt lại, rõ ràng đã mệt lả. Lê Tùng Vận không nhịn được, ngắt lời: “Tiểu Nam đã rất mệt rồi, những chuyện này sau hẵng nói.”

“Sau hẵng nói? Đợi đến khi nó vì cái tính đó mà chịu thiệt mới nói thì quá muộn rồi. Đến lúc đó, một Omega như em có thể che chở được nó không?” Thiếu tướng Cố lạnh giọng. “Còn một chuyện cuối cùng, vấn đề tình cảm giữa con và Đường Bạch nên để riêng tư mà giải quyết, không phải ở ngay dưới livestream lại nói mấy chuyện tình cảm AO như vậy.”

Cố Đồ Nam bất lực mở mắt, nhìn người cha nghiêm khắc của mình, rồi quay sang ba nhỏ đang cúi đầu, không thấy rõ biểu cảm.

Gia đình hắn không thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, nhưng mỗi lần có chuyện, đều là ba nhỏ lựa chọn nhẫn nhịn. Ở một mức độ nào đó, Cố Đồ Nam cảm thấy cha mình đã mang cả lối hành xử cứng rắn của quân đội về nhà.

Nhiều khi cha nổi giận, ngay cả ông nội cũng không can thiệp.

Hai người cha, hai kiểu dạy dỗ khác nhau, nhưng Cố Đồ Nam hiểu cả hai đều thật lòng thương hắn.

“Con không cho rằng việc con yêu cầu bạn đời phải độc lập, tự cường là sai. Khi ấy, Đường Bạch chưa thể hiện được năng lực như bây giờ, những lời con nói về cậu ta là hợp lý. Là Alpha của nhà họ Cố, con không thể cúi thấp mình như vậy—”

“Đủ rồi!”

Tiếng quát đột ngột vang lên khiến cả Thiếu tướng Cố lẫn Cố Đồ Nam đều sững người. Chiếc tàu bay cũng khựng lại một thoáng.

Hai Alpha có khuôn mặt gần như giống hệt nhau, đồng loạt sững sờ nhìn Lê Tùng Vận với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa luống cuống.

Đây là lần đầu tiên, trong suốt hai mươi năm từ khi chào đời, Cố Đồ Nam nghe thấy ba nhỏ lớn tiếng như vậy.

Cũng là lần đầu tiên, suốt hai mươi sáu năm kể từ khi kết hôn, Thiếu tướng Cố thấy vợ mình mất kiểm soát đến thế.

Người Omega trước mặt họ trông vô cùng mệt mỏi — người vốn là một quý phu nhân đoan trang ưu nhã, từng được dùng làm mẫu giảng dạy ở Học viện Lễ Nghi, lúc này đây đã chẳng còn chút dáng vẻ cao quý.

Quần áo xộc xệch, thần sắc mỏi mệt, ánh mắt phảng phất đau thương mà chẳng ai biết vì đâu.

Chạm mắt vào ánh nhìn ấy, Thiếu tướng Cố bỗng không biết nên nói gì.

Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Không khí trong xe lặng như tờ. Lê Tùng Vận nhắm mắt lại — đã hai ngày rồi ông chưa được ngủ một giấc yên ổn.

Suốt khoảng thời gian này, từng khoảnh khắc trôi qua Lê Tùng Vận đều nghĩ đến một điều nếu như Cố Đồ Nam thật sự chết trong trò chơi lần này, thì lần cuối cùng con nói chuyện với ông sẽ là khi cậu gõ cửa phòng một cách cẩn trọng, dè dặt hỏi ông gần đây đang bận gì.

Khi ấy, trong lòng ông vẫn còn đè nén một cơn bực bội với đứa trẻ này. Ông không thích việc Cố Đồ Nam quá giống với Cố Miễn, mà sự giống nhau ấy lại khiến ông đau lòng.

Vì thế ông cố tình lạnh nhạt với cậu. Ông nghĩ, cứ lạnh nhạt thêm vài hôm, để đứa trẻ đó nhớ lâu một chút, cũng để bản thân có thời gian bình tĩnh lại.

Nhưng ông không ngờ lại xảy ra biến cố như vậy.

Nếu Cố Đồ Nam thực sự gặp chuyện, mà ký ức cuối cùng trước khi chết lại là khuôn mặt lạnh lùng của ba nhỏ, thì con nó sẽ đau lòng đến mức nào chứ…

Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó, lòng ông lại như bị dao cắt.

May mắn thay, Cố Đồ Nam đã bình an trở về.

Sợi dây căng suốt bao ngày cuối cùng cũng được thả lỏng, mà dường như nó đã kéo đến tận cùng giới hạn, và rồi đứt phựt trong im lặng.

Ông mệt rồi.

Ông bỗng cảm thấy bản thân không còn đủ sức để tiếp tục làm một vị “phu nhân nhà họ Cố” hoàn hảo nữa.

———————–

Ý thức của Đường Bạch mơ mơ màng màng, đầu đau như búa bổ. Có ai đó đang nắm lấy tay cậu, không ngừng gọi tên, giọng quen thuộc lắm, hình như là của mẹ, lại có giọng của bạn bè… rất nhiều người đang gọi cậu.

Cậu chưa bao giờ thấy đau đớn đến vậy, đầu như muốn nổ tung, miệng lẩm bẩm mấy từ rời rạc, “…đau quá…”

Thật sự rất đau. Khi cơ thể bị phơi ra ngoài không gian, máu dường như sôi lên từng đợt. Cơn đau này đến mức khiến cậu không thể khóc thành tiếng.

Dù là đau đớn về thể xác, nhưng dường như có thứ gì đó trong ký ức còn lưu lại… Đường Bạch bị chính cơn đau này đánh thức.

Cậu mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt đẫm lệ của mẹ. Tay cậu đang được bà nắm chặt, bên cạnh còn có cha và ông nội, ba người đều đang nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng.

Khi thấy Đường Bạch tỉnh lại, nước mắt của mẹ cậu lập tức trào ra, vừa khóc vừa dỗ dành: “Không đau nữa rồi, không sao nữa đâu con, qua rồi mà…” Dù nói vậy, nước mắt bà vẫn không ngừng rơi.

Mười giây cuối cùng trước khi trò chơi kết thúc, cơ thể Đường Bạch bị phơi ra ngoài môi trường vũ trụ, vậy mà cậu vẫn dùng ý chí kinh người để điều khiển con tàu thành công cập bến năng lượng tinh cầu.

Mẹ cậu không dám tưởng tượng, bảo bối họ nâng như trứng hứng như hoa, trong khoảnh khắc đó đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn.

Bác sĩ đứng bên giường kiểm tra tình trạng của Đường Bạch, xác nhận không có vấn đề nghiêm trọng, chỉ dặn tạm thời không được vận động mạnh và phải nghỉ ngơi hợp lý.

Đợi các bác sĩ rời đi, Đường Bạch mới phát hiện còn có Mạc Tranh và những người khác đang ở bên giường cậu. Một ông lão mặc quân phục, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, gương mặt nghiêm nghị. Khi thấy Đường Bạch tỉnh lại, ông khẽ nở một nụ cười hơi gượng gạo.

Đường Bạch chớp chớp mắt, cậu nhớ hình như đây là lão gia nhà họ Mạc, mà quan hệ giữa họ cũng không thân thiết gì… chẳng lẽ ông ấy thật sự ngồi đây đợi cậu tỉnh lại?

“Còn khó chịu không?” Thượng tướng Mạc cố gắng làm giọng mình dịu lại.

Mạc Tranh ngồi bên cạnh không khỏi thầm ghen tỵ với cách ông nội đối xử với Đường Bạch, vì đến lúc cậu ta tỉnh lại cũng chẳng được ông quan tâm như thế này.

“Không sao rồi ạ, giờ cháu thấy ổn rồi.” Đường Bạch ngồi dậy, tuy đầu còn choáng và tay chân hơi yếu, nhưng ngoài ra thì không có gì nghiêm trọng.

Thượng tướng Mạc lại nở nụ cười cứng nhắc. Hiển nhiên ông không quen giao tiếp với lớp trẻ, muốn vỗ vai Đường Bạch mà khoảng cách hơi xa, nên đành vỗ lên đùi mình một cái, nghiêm túc nói: “Tốt, không sao là tốt rồi. Cháu là một đứa trẻ rất tốt, hãy tiếp tục cố gắng, tương lai ông rất kỳ vọng ở cháu.”

“Đừng có định dụ thằng bé lái cái tàu chiến cũ rích nhà ông!” Ông nội Đường lập tức bóc mẽ ý đồ của đối phương, không chút khách khí bác bỏ. “Thằng bé nhà tôi sau này phải kế thừa Viện nghiên cứu vũ khí của Đường gia!”

“Chuyện tương lai nên để cho bọn nhỏ tự quyết.” Thượng tướng Mạc không chịu thua, tiếp tục “đào tường”: “Đường Bạch, sau khi tốt nghiệp cháu có hứng thú về Nhóm Chiến hạm Liên bang số Một không?”

Đó là quân đoàn do nguyên soái sáng lập, nơi mà mọi học sinh tốt nghiệp Học viện Liên bang đều mơ được vào, nhưng thật tiếc… Đường Bạch lại muốn kế thừa sản nghiệp gia đình.

“Cảm ơn ông đã ưu ái, nhưng cháu vẫn thích nghiên cứu chế tạo cơ giáp và vũ khí hơn. Sau tốt nghiệp cháu định thực tập ở Viện nghiên cứu vũ khí.” Đường Bạch lễ phép từ chối.

Thượng tướng Mạc nghe vậy cũng không nói thêm gì, chỉ tiếp lời: “Vậy cháu nghỉ ngơi cho tốt, sau này cứ tiếp tục cố gắng.”

Chờ ông rời đi, ông nội Đường mới nhỏ giọng giải thích: “Ông ấy chính là ‘lão Khang’ đó.”

“Cái lão già ấy hồi họp trước khi vào game còn mạnh miệng phản đối việc Omega học trường quân đội. Đáng lẽ ông nên ghi âm lại lời lão, rồi mở phát lại khi lão mò tới đây mời cháu lái tàu chiến, cho lão quê chết luôn!” Dù miệng chê bai, ánh mắt ông nội Đường lại tràn đầy tự hào vì thắng được ông bạn già.

Ngày xưa đám bạn chiến hữu của ông toàn khoe cháu trai Alpha, ai cũng đem ra khoe trước mặt ông. Giờ thì sao? Có Alpha cũng chẳng bằng nhà này có Đường Bạch, một Omega mà còn giỏi hơn cả đám Alpha kia!

Đường Bạch hơi khựng lại: “NPC trong game là người thật đóng vai ạ?”

Chuyện này trong truyện không hề nhắc đến.

Nhưng ngẫm lại cũng hợp lý. Trong truyện, Tạ Như Hành và Cố Đồ Nam từng đánh nhau loạn cả lên với đám NPC, không chỉ tổ của anh Tạ, mà cả mấy tổ khác cũng đánh te tua NPC. Không chừng vì vậy nên trong hiện thực mới chẳng dám nói ra.

“Tiêu Giản cũng là người thật ạ?” Đường Bạch nhớ rất rõ NPC đó.

“Ừ, là một cậu lính trẻ trong quân bộ, nhỏ hơn bố cháu vài tuổi. Hình như tên là Tiêu Giản thì phải.” Ông nội trả lời qua loa, rồi quay sang nhìn cháu trai, vừa đau lòng vừa đầy tự hào: “Cháu lớn rồi.”

Đứa trẻ từng được họ chở che, lần này lại là người đứng ra cứu tất cả mọi người.

Khi con tàu thẳng tiến tới năng lượng tinh cầu, tin tức đó không chỉ được truyền thông toàn Liên bang đưa tin mà còn xuất hiện trên cả tiêu đề của các quốc gia khác.

Virus lạ xâm nhập hệ thống trò chơi, tổng cộng có 1000 học sinh tham gia. Ngoài Tần Tuấn bị virus nuốt chửng từ đầu và một người trên tàu Mộng Tưởng không may thành người thực vật, thì 998 người còn lại chỉ có vài người bị tổn thương tinh thần và phần lớn họ đều được cứu nhờ Đường Bạch.

Chính Đường Bạch đã nghĩ ra kế hoạch sử dụng cơ giáp dây leo. Trong mười giây cuối, khi buồng lái bị phá hủy, cậu đã một mình điều khiển phi thuyền xuyên qua không gian chết chóc, không mặc đồ bảo hộ, không màng đau đớn, đưa con tàu đến đích. Mọi thao tác đều có thể viết vào sách giáo khoa lái tàu!

Trên mạng lan truyền một bức ảnh chụp màn hình: Đường Bạch đổ gục trên bảng điều khiển, máu đỏ thẫm thấm ướt bàn, thân hình gầy gò của cậu đối lập hoàn toàn với lũ trùng dữ tợn phía sau, bức ảnh đã trở thành biểu tượng.

Không cần Bạch Trí lên chiến lược truyền thông, tag “Ánh sáng của Omega” đã lan khắp Liên bang.

Đường Bạch được ông nội khen ngợi thì có hơi ngại ngùng. Cậu khẽ hỏi nhỏ: “Ông nội, ông có biết anh Tạ đang ở đâu không ạ?”

Ông nội Đường: “…” Đúng là trưởng thành thật rồi.

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.