Skip to main content
Tín ngưỡng hoa hồng –
Chương 101: Bé trứng nói chuyện với ba

Đến bây giờ nghĩ lại những ngày ở lại trên núi Lục Bắc vẫn khiến Lục Vân bất giác rùng mình run chân.

Cậu và hắn… Quả thực đã đắm mình trụy lạc.

May mắn là cuộc gọi từ viện nghiên cứu đã kéo Lục Vân trở về với thực tại.

Ngay ngày hôm sau, cậu đã xuống núi giám sát người của viện nghiên cứu và quân đội triển khai thực nghiệm vòm phòng hộ số 2, còn Lục Cảnh Nghiêm phải tiếp tục ở lại huấn luyện nhóm thú nhân tập sự kia.

Kỹ thuật làm vòm được nắm trong tay Lục Vân và các thành viên trọng yếu của tổ nghiên cứu chứ không lưu truyền bừa bãi ra ngoài. Phần lớn các nhân viên công tác chỉ biết các lắp ráp và vận hành, nếu có trục trặc xảy ra thì bắt buộc phải do người của viện nghiên cứu đứng ra sửa chữa.

Nhờ đó địa vị của viện nghiên cứu nước V được nâng cao một cách rõ rệt trong mắt nhân dân toàn cầu. Các nguồn đầu tư cho công cuộc nghiên cứu cũng đổ về như nước lũ, hỗ trợ bọn họ tiếp tục mở rộng nhánh nghiên cứu mới – nước thuốc được làm từ thực vật biến dị.

Không chỉ là động vật mà cả thực vật cũng đã biến dị trên diện rộng. Lục Vân là người đi đầu đặt ra vấn đề sử dụng chúng để chế tạo “thuốc” hỗ trợ người dị năng tu luyện.

Nhưng loại nào dùng được loại nào không, phương thuốc kết hợp và phương pháp điều chế,… đều là một chân trời mới mà con người cần thời gian để khám phá.

Có lẽ là hiểu cho sự bận rộn của các ba, trứng lớn và trứng nhỏ đã ngoan ngoãn hấp thu năng lượng và lớn lên khỏe mạnh từng ngày. Tính từ lúc chúng được sinh ra đến nay đã là hai tháng, không còn đặt trong phòng ấp nữa.

Chúng cũng bắt đầu sinh ra linh trí.

Lúc phát hiện ra điều này, Lục Vân đang ôm chúng ngủ trong phòng. Giữa đêm đen mơ màng, cậu đột nhiên cảm nhận được luồng cảm xúc quyến luyến không rời đang bay bổng trong tâm trí mình.

Quái lạ là chúng không phải cảm xúc vọng lại từ đáy lòng cậu, mà đến từ một nơi khác.

Sau một chốc hoảng loạn thoáng qua, cậu bất giác mở mắt nhìn xuống hai quả trứng lớn phổng phao trong vòng tay mình.

Lục Vân thử dời trứng lớn ra phía xa, chỉ ôm trứng nhỏ trong lòng.

Trong căn phòng tối đen, cậu dễ dàng nhận thấy ánh sáng vàng nhạt trên vỏ trứng yếu dần, lại có hai luồng cảm xúc thấm vào trong lòng cậu.

Một cái là mờ mịt tủi thân, một cái là lo lắng xoắn xuýt.

Lục Vân phì cười, vội vàng ôm trứng lớn đang ỉu xìu vào lòng an ủi: “Ba thương ba thương.”

Không chỉ cậu có thể cảm nhận được cảm xúc của hai bé con, ngay cả Lục Cảnh Sâm đang ngủ bên cạnh cũng bị những cảm xúc xa lạ này đánh thức.

Anh nhẹ nhàng vòng tay qua eo vợ, áp lòng bàn tay to lớn lên vỏ trứng nhỏ rồi vừa xoa nhẹ vừa nói: “Nhóc này nhỏ vậy đã biết thương anh rồi?”

Lục Vân không nhìn thấy biểu cảm của anh lúc này, nhưng nghe tiếng cười khẽ và giọng nói dịu dàng ấy thôi cũng đủ hiểu, anh ấy đang rất hạnh phúc.

Cậu không nói gì, chỉ đặt tay mình lên trên bàn tay đang xoa nhẹ của anh.

Mọi thứ lại dần chìm vào im lặng của buổi khuya. Khi cậu đang lim dim sắp ngủ thì bên tai chợt vang lên tiếng anh thì thầm: “Vân à, đợi đại họa kết thúc, mình cho trứng nhỏ có em nha em…”

Cậu đã quá buồn ngủ để trả lời, chỉ khẽ “ừm” rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ, để lại anh thức trắng đêm ôm ấp niềm hạnh phúc giản dị của người sắp được làm cha.

Lục Vân không để chuyện này cho Lục Cảnh Nghiêm ngay mà đợi thêm vài ngày sau đó, khi hắn quay về nhà chính sau kỳ huấn luyện tại núi Lục Bắc, cậu mới làm vẻ thần bí túm lấy tay hắn cùng đi vào không gian hệ thống.

Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn vẫn vô thức chiều chuộng mọi hành động của cậu.

Chắc mấy chốc, cả hai đã đứng bên mép hồ linh thủy, đón nhận nguồn năng lượng nồng đậm chảy vào cơ thể theo từng nhịp hít thở.

Lúc này, Lục Cảnh Nghiêm đã nhìn thấy trứng lớn và trứng đỏ được đặt cạnh nhau cách đó không xa, ngay ở khu vực khá nông của hồ.

Hắn hơi nhíu mày, hỏi: “Vân, em chắc là hai đứa nhỏ chịu được năng lượng của nơi này không?”

Hiếm khi hắn nói chuyện với cậu bằng chất giọng nghiêm túc như thế, nhưng cậu không giận mà ngược lại còn nhìn hắn cười khúc khích.

Hắn sốt ruột muốn hỏi lại lần hai thì bàn tay lại được cậu nắm dắt đi.

Đợi khi cả hai chỉ còn cách quả trứng một sải tay thì cậu dừng lại, nói với hắn: “Anh có thể hỏi bọn nhỏ mà.”

Trứng nhỏ và trứng lớn dường như cũng cảm nhận được sự hơi thở quen thuộc đến gần. Cho nên chẳng đợi Lục Vân nói hết câu, chúng đã gấp gáp vươn tia ý thức dò la xung quanh, mang cảm xúc mừng rỡ và nhớ nhung không rời bao trùm lấy người ba đã lâu không gặp của mình.

Ba ơi… Nhớ ba…

Lục Cảnh Nghiêm đứng chết trân tại chỗ hồi lâu. Mãi sau, hắn mới chầm chậm cúi người, vươn cánh tay run run khẽ chạm vào vỏ trứng đang phát ra ánh sáng vàng lập lòe như muốn kiểm chứng điều gì đó vẫn chưa dám tin.

Lục Vân thấy vậy thì mỉm cười vỗ vỗ vào bắp tay hắn, nói: “Là bọn nhỏ đó anh.” Thấy hắn vẫn còn thất thần, cậu lại kể: “Em phải nhịn dữ lắm mới không kể trước cho anh nghe đó… Muốn cho anh bất ngờ á.”

Nói đến đoạn cuối, cậu còn cười khúc khích chạy vòng ra trước mặt hắn, muốn xem biểu cảm của hắn thế nào.

Vốn nghĩ sẽ là hạnh phúc, mừng rỡ hoặc nụ cười trìu mến đầy tình cha, nhưng tất cả đều không phải, người đàn ông vốn kiên cường của cậu đang lặng lẽ vuốt ve trứng nhỏ với đôi mắt đỏ au nhiều suy tư.

Khi cậu bước đến gần, hắn ngẩng đầu nhìn sâu vào trong đôi mắt cậu, nắm lấy tay cậu thật chặt như sắp nói lời tuyên thệ quan trọng.

Giọng hắn trầm khàn: “Anh sẽ làm tất cả để bảo vệ em và con.”

Lục Vân dường như hiểu hắn đang trăn trở điều gì, thế nên cậu chủ động ôm lấy thân hình cao lớn nặng trĩu trách nhiệm của hắn, nguyện lòng san sẻ: “Ừm, ba của bọn nhỏ cố lên nha! Em sẽ luôn bên cạnh anh.”

________________________

Do có quá nhiều sự vụ vướng chân nên việc tu luyện của ba người Lục Vân bị bỏ bê khá nhiều, tu vi cũng theo đó dậm chân ở trúc cơ sơ kỳ mãi chẳng thể đột phá.

Hiện giờ trứng nhỏ và trứng lớn đều đủ lớn để chịu được năng lượng của không gian, cả ba thống nhất bàn giao lại hết thảy công việc cho cấp dưới để toàn tâm toàn ý ở lại không gian tu luyện và chăm bẵm hai nhóc tì sắp nở này.

Lục Vân bện linh lực thành một kết giới bao quanh hai trứng nhỏ, giữ chúng ở yên trong vùng nước nông – nơi có nồng độ linh khí vừa đủ với sức chịu đựng hiện giờ của hai bé con.

May mắn bọn chúng thích ứng với môi trường mới vô cùng tốt, không hề có chút bài xích nào. Có lẽ là do xung quanh tràn ngập hơi thở của các ba khiến chúng yên tâm.

Sau khi chắc chắn hai đứa nhỏ đã nằm trong vùng an toàn, Lục Vân mới cùng Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm đi đến vùng nước sâu hơn ở trung tâm hồ linh thủy.

Lục Vân không yên lòng về thế giới bên ngoài, cho nên trước khi nhập định đã dặn riêng hệ thống: “Nếu bên ngoài có gì khác thường, mi phải lập tức đánh thức bọn ta.”

Hệ thống đáp chắc nịch: “Ngài yên tâm giao cho em!”

Cậu khẽ nói tiếng “Ừ” rồi nhắm mắt lại, thanh lọc tinh thần, đưa tâm trí mình về trạng thái trống rỗng.

Một lần nhập định tu luyện là một lần chìm sâu vào biển ý thức vô biên, khi đó cảm nhận về dòng chảy thời gian trong họ bị lu mờ, dù đã trôi qua vài tuần, vài tháng nhưng với họ chỉ như vừa chớp mắt mà thôi.

Từng luồng linh khí được hấp thu vào cơ thể, từ khí tích thành sương, từ sương động thành nước. Cứ thế từng giọt từng giọt được tích lũy bên trong linh mạch.

Đợi khi mỗi căn linh mạch đều tràn ngập linh khí, tất cả chúng sẽ đồng loạt quy tụ về nơi gọi là đan điền, tựa như trăm sông đổ về một biển để cùng thăng hoa lên một cấp bậc cao hơn.

Cấp Kim Đan!

Nhưng để đi được đến đó còn một quãng đường dài đằng đẵng được tính bằng năm đang chờ ba người bước tiếp.

Ngày tháng dần trôi, trong khi Lục Vân và hai anh vẫn đang vững chãi tiến gần đến vạch mốc một phần ba quãng đường thì dòng linh khí vốn yên ả trong không gian đột nhiên trở nên cuồng loạn khó nắm bắt.

Lục Vân không chút do dự thoát khỏi trạng thái nhập định và hai anh cũng vậy.

Lúc này, không gian quanh họ đã quay cuồng trong gió lớn, mặt hồ vốn phẳng lặng lại dâng trào cơn sóng dữ vồ vập.

Cả ba nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn về hai quả trứng.

Không ngoài dự đoán, chúng đang ở ngay vị trí trung tâm của cơn lốc.

Hay nói đúng hơn, cả hai đang điên cuồng hấp thu linh khí bên trong không gian, lực hút mạnh đến nỗi tạo thành dòng khí xoáy cuộn tròn quanh vỏ trứng.

Từ xa nhìn lại, mây đen giăng kín cả bầu trời thênh thang, tia nắng len lỏi qua tầng mây dày chíu vào tâm bão bị méo mó một cách vô lý. Dường như không gian nơi đó đã bị một thứ năng lượng khổng lồ bóp méo, đến nỗi ánh sáng cũng chẳng thể đi thẳng.

Trời sinh dị tượng, rồng thần giáng sinh.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.