Skip to main content
Học Sinh Giỏi, Mèo Nhỏ Của Cậu Lại Làm Nũng Rồi!!! –
Chương 101: Tặng Cổ Phần

Chương 101: Tặng Cổ Phần

Cho đến khi bữa tiệc bắt đầu, cờ caro của Liễu Trừng và Kha Nhiên vẫn chưa kết thúc, hai người kiên quyết lưu lại ván đấu, định bụng sẽ tiếp tục chiến đấu vào một ngày rảnh rỗi khác.

Lần này gặp lại Lăng Nhạc, Giang Dịch suýt nữa tưởng đó là người khác.

Cậu ấy không còn vẻ mặt tươi cười như trước, mà trở nên phóng khoáng, tùy tiện, thái độ lười biếng không hề che giấu, đi bên cạnh Trần Tu Ninh ngay cả giả vờ cũng không muốn.

“Chào các cậu.” Cậu ấy cùng đi đến trước mặt mấy người bọn họ, chủ động chào hỏi, như thể tất cả vẻ mặt khó chịu đều chỉ dành cho một mình Trần Tu Ninh.

“Chào chị dâu! Hôm nay chị thật xinh đẹp!”

Kha Nhiên luôn có trái tim rộng lượng, cười tươi rói đưa ra một chiếc hộp hình chữ nhật: “Quà cưới của cậu, lát nữa hãy xem nhé!”

“Cảm ơn!”

Lăng Nhạc nhận lấy, rất cẩn thận đưa cho quản gia bên cạnh, nhờ ông ấy mang vào phòng.

“Sao vừa nãy không đưa cho tôi?” Trần Tu Ninh nhướng mắt, có chút tò mò không biết Kha Nhiên sẽ tặng món quà gì.

“Xì.” Kha Nhiên khinh bỉ liếc mắt, “Tặng chị dâu chứ có phải tặng mày đâu, tặng quà cho mày mười mấy năm rồi, dù sao cũng nên tặng người ta một món chứ?”

Trần Tu Ninh không thèm đáp lời cậu ta, đứng thêm một lúc rồi đưa tay khoác vào khuỷu tay Lăng Nhạc.

Giang Dịch mơ hồ nhớ, lần gặp mặt rất lâu trước đây, ngược lại là Lăng Nhạc chủ động đưa tay kéo Trần Tu Ninh, còn Trần Tu Ninh thì vẻ mặt đầy miễn cưỡng.

Hai người này… chưa đầy nửa năm đã hoàn toàn đảo ngược tình thế rồi.

“Đi thôi, người dẫn chương trình sắp bắt đầu rồi.” Trần Tu Ninh vẫn bình thản như mọi khi, “Vừa nãy mẹ đang tìm cậu, có lẽ có chuyện muốn nói.”

“Ừm.” Lăng Nhạc thu lại nụ cười, để anh ta nắm tay đi về phía phòng khách.

Cho đến khi bóng dáng hai người biến mất, Kha Nhiên không kiềm được sự tò mò, chen vào giữa Giang Dịch và Tạ Thời Vân: “Thấy gì không?!”

Giang Dịch vẻ mặt khó hiểu: “Thấy gì cơ…?”

“Hai người họ có gì đó không ổn.”

Kha Nhiên khẳng định chắc nịch.

“Ừm… nói rõ hơn đi?” Giang Dịch nhíu mày, dù cậu cũng nhận ra chút bất thường, nhưng vẫn đang trong trạng thái mơ hồ.

Kha Nhiên kéo Liễu Trừng lại: “Đừng chơi cái game bắn súng vớ vẩn của mày nữa, mau qua đây phân tích đi!”

“Phân tích cái gì?” Liễu Trừng trong lúc hoảng loạn tìm một nhà vệ sinh an toàn trên bản đồ chui vào, ngẩng đầu hỏi Kha Nhiên.

“Mày xem, trước đây Lăng Nhạc trông đặc biệt thích Trần Tu Ninh đúng không? Nhưng hôm nay cậu ấy còn không muốn nói chuyện với Trần Tu Ninh, đừng nói đến tiếp xúc, cái này rất không đúng chút nào!”

Tạ Thời Vân khẽ nhướng mày, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.

“Không, không đúng sao?” Kha Nhiên lập tức nghi ngờ chính mình, “Cậu có điểm nào cần đặt câu hỏi không?”

“Không.”

“Vậy cái vẻ mặt đáng ghét kia của cậu là có ý gì?”

Tạ Thời Vân cười như không cười, đưa tay kéo Giang Dịch vào lòng: “Chỉ là cảm thán một chút, thì ra là cậu cũng có não đấy.”

Kha Nhiên: “…”

Kẻ sĩ có thể bị giết, cũng có thể bị làm nhục, nhưng không thể bị làm nhục xong rồi lại giết!

“Vậy nên cậu cũng thấy phân tích của tôi là đúng đúng không?” Kha Nhiên nắm bắt chính xác trọng điểm.

Tạ Thời Vân nhướng một bên lông mày, nhàn nhạt nói: “Cũng không hoàn toàn đúng, tôi thì lại nghĩ có thể ngay từ đầu Lăng Nhạc đã không thích Trần Tu Ninh lắm.”

“Tại sao?” Giang Dịch không hiểu, “Trước đây cậu ấy còn nắm tay Trần Tu Ninh mà.”

Vừa dứt lời, Giang Dịch theo ánh mắt trêu chọc của Tạ Thời Vân, rơi vào bàn tay đang nắm chặt của Kha Nhiên và Liễu Trừng.

Giang Dịch: ?

“Ê?” Kha Nhiên chợt nhận ra, lập tức hất tay ra như chạm phải thứ gì bẩn thỉu: “Liễu Trừng! Hay lắm hay lắm, tao coi mày là anh em, vậy mà mày lại lén lút nắm tay tao hả?”

Liễu Trừng nghẹn họng không nói nên lời, nhìn hắn như nhìn thằng ngốc: “Mày là cá vàng à? Não chỉ dùng được bảy giây thôi hả, không phải vừa nãy chính mày túm tay tao, bảo tao qua đây phân tích sao?!”

Kha Nhiên bị phản bác đến câm nín, mặt đỏ bừng, bắt đầu giở trò cù nhầy.

“Thế, thế mày có phân tích không? Mày cũng có phân tích đâu, chỉ lo nắm tay thôi đúng không!”

Liễu Trừng xoa xoa thái dương, hít một hơi thật sâu: “Lười đôi co với mày.”

“Vậy thì… nắm tay cũng không nhất định là thích, đúng không?” Giang Dịch cố gắng rút ra kết luận.

Tạ Thời Vân khẽ đặt cằm vào hõm xương quai xanh của cậu, giọng điệu ôn hòa bình thản: “Lăng Nhạc và Trần Tu Ninh được gia đình giới thiệu, trước đây chưa từng gặp mặt, từ khi hai nhà quyết định liên hôn, Lăng Nhạc đã có được tư cách vào công ty gia đình, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi đã gần như nắm giữ một nửa số cổ phần rồi, nói chính xác thì cậu ấy hiện là cổ đông lớn nhất của Lăng thị.”

“Một Omega chỉ mất nửa năm để giải quyết mọi trở ngại trong gia đình và nắm giữ quyền lực thực sự, tôi không nghĩ cậu ấy là người có thể dễ dàng yêu một Alpha chỉ qua một ánh nhìn.”

“Xì… ghê vậy sao? Cậu ta không phải con riêng sao? Sao bố cậu ta lại cho cậu ta vào công ty chứ.” Kha Nhiên nhíu mày, ấn tượng về Lăng Nhạc lập tức thay đổi.

“Có lẽ ban đầu đó chính là điều kiện để đồng ý kết hôn với Trần Tu Ninh?” Liễu Trừng đoán.

Tạ Thời Vân trầm ngâm một lát, mỉm cười: “Ai mà biết được, nhưng vì bây giờ họ sắp kết hôn rồi, đương nhiên là đã đạt được sự đồng thuận.”

“Tôi cảm thấy… Trần Tu Ninh cái loại biến thái này, chắc chắn không phải là đạt được sự đồng thuận một cách hòa bình đâu.” Kha Nhiên vẻ mặt bất bình, không chút nghi ngờ về nhân phẩm của Trần Tu Ninh.

“Cậu có thể hỏi cậu ta mà.” Tạ Thời Vân thích xem kịch hay.

Giang Dịch nghe mà mơ hồ, vòng vo mãi chỉ rút ra được một kết luận.

Giới nhà giàu thật đáng sợ.

“Ê, Trần Tu Ninh cũng kết hôn rồi, khi nào cậu và Giang Dịch kết hôn đó?” Kha Nhiên đổi chủ đề, buôn chuyện sang hai người họ.

Liễu Trừng trợn tròn mắt: “Đừng mà… con trai tôi còn chưa đến tuổi kết hôn hợp pháp mà.”

“Có hỏi mày đâu.”

Tạ Thời Vân không đáp, ánh mắt vô tình, chạm phải người đang đỏ mặt trước mặt anh.

Giang Dịch bị nhìn đến ngượng ngùng, vội vàng nuốt nước bọt, đưa tay lấy một đĩa bánh pudding nhỏ, cúi đầu ăn từng miếng nhỏ.

“Được rồi.” Tạ Thời Vân thở dài, bất lực nhún vai với Kha Nhiên, “Đó là câu trả lời của chị dâu cậu đó.”

Cái giọng điệu đầy vẻ “oán phụ” của anh, khiến Giang Dịch bỗng cảm thấy miếng pudding dâu trong miệng mình cũng chua đi mấy phần.

“Chậc, Tạ Thời Vân, tệ thật đấy.” Kha Nhiên tặc lưỡi, “Chị dâu tôi còn không có ý định muốn kết hôn, cậu là sinh lý không được hay nhân phẩm không được?”

“…”

Giang Dịch suýt nữa sặc chết.

Thấy mình làm con chim cút cũng không thể tránh khỏi “đòn phép” tấn công tới tấp của hai ông tướng này, Giang Dịch chậm rãi đặt đĩa xuống, khó khăn mở lời: “Cũng không phải không muốn kết hôn… chỉ là chưa nghĩ tới, cái này còn quá sớm không phải làm sao…”

Liễu Trừng nhìn vẻ mặt cậu, trong số những người có mặt, hắn là người hiểu rõ tình hình gia đình Giang Dịch hơn cả, liền lên tiếng giải vây: “Đúng đó đúng đó, nhà hai đứa cũng đâu có ai giục đâu, hay là cứ yêu nhau thêm vài năm nữa đi, tự do tự tại haha…”

Lời này lọt vào tai Tạ Thời Vân, liền hoàn toàn biến đổi ý nghĩa.

Dường như anh đặc biệt không đáng để Giang Dịch gửi gắm cả đời vậy.

“Mày mau im miệng đi, tự đi đánh game bắn súng của mày đi.” Kha Nhiên ấn đầu hắn xuống, cười hì hì giảng hòa, “Tôi sai rồi Dịch thiếu gia, chỉ là tiện miệng hỏi thôi, hai người đừng để ý.”

“Ừm.” Giang Dịch đáp một tiếng, liếc trộm Tạ Thời Vân.

Người dẫn chương trình cầm micro, theo kịch bản đã chuẩn bị trước, kể về câu chuyện tình yêu “ngụy tạo” của Trần Tu Ninh và Lăng Nhạc, chỉ có điều hầu hết những người có mặt đều ngầm hiểu về sự thật của cuộc hôn nhân sắp đặt này.

Lăng Nhạc đi theo Trần Tu Ninh, cùng nhau bái lạy cha mẹ hai bên, rồi mới tiến sang phần tiếp theo.

“Tiếp theo làm gì?” Kha Nhiên hỏi Liễu Trừng bên cạnh.

Liễu Trừng đang chơi game hăng say, thậm chí còn không ngẩng đầu lên: “Làm sao tao biết được, tao có kết hôn bao giờ đâu.”

“Đồ vô dụng, cần mày làm gì.”

Kha Nhiên mắng một câu, dứt khoát chọn giao lưu với cặp đôi nhỏ bên cạnh.

“Ê ê! Có phải sắp trao sính lễ rồi không?” Kha Nhiên phấn khích, “Mẹ kiếp, bây giờ vẫn phải trao sính lễ sao?”

Tạ Thời Vân nhìn chiếc khay được quản gia bưng ra, vững vàng đặt lên bàn gỗ lim ở giữa khu vực ghế ngồi của phụ huynh hai bên, lờ mờ có thể thấy đó là một bản thỏa thuận.

“Thói quen khác nhau thôi, một số gia đình cho rằng đây là biểu hiện của sự coi trọng hôn nhân.” Tạ Thời Vân nhàn nhạt nói.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào một điểm, ngay sau đó, Trần Bá Uyên đứng dậy, nhận lấy micro tuyên bố: “Sau khi tôi và Tu Ninh nhất trí đồng ý, chúng tôi sẽ chuyển giao 5% cổ phần thuộc Trần thị cho Lăng Nhạc, đây là món quà cưới tôi, với tư cách người cha, tặng cho con, cũng là lời hứa mà Tu Ninh đã đưa ra, bất kể sau này hai bên có thể tiếp tục duy trì quan hệ hôn nhân hay không, số cổ phần được tặng hôm nay vẫn vĩnh viễn có giá trị.”

“Trời ơi… hào phóng quá!”

“Có phải vì Trần thiếu gia là con một không? 5% này, phải bao nhiêu tiền rồi?”

“Lăng Nhạc này nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt…”

Các vị khách mời xì xào bàn tán, ngay cả Kha Nhiên và Tạ Thời Vân cũng không khỏi ngạc nhiên.

“5%… Đù, biết thế tôi đã gả cho Trần Tu Ninh rồi.” Kha Nhiên suýt rớt hàm, “Lần sau còn hoạt động kiểu này không? Báo cho Kha Nhiên nhà tôi biết với nhé.”

“Cái loại như cậu có dâng cả 5% nhà họ Kha cũng chẳng ai thèm đâu.” Tạ Thời Vân liếc cậu ta một cái.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.