CHƯƠNG 103:
Lê Tùng Vận chưa từng nghĩ rằng, sẽ có ngày nghe được những lời ấy từ chính miệng Cố Đồ Nam.
Thật ra, ông từng tâm sự với cha mẹ ruột mình. Trong gia đình họ Lê vốn dựa vào sự che chở của nhà họ Cố để có được ngày hôm nay, những người hưởng ơn mưa móc ấy đều biết ông đã phải chịu đựng những gì, là sự bất mãn, đau khổ và cam chịu.
Họ an ủi ông, thông cảm với ông, nhưng nhiều hơn vẫn là khuyên nhủ: phải biết bao dung, biết thông cảm, biết biết ơn… Thậm chí sau lưng còn nói ông không biết điều.
Chưa từng có ai, giống như Cố Đồ Nam, nói với ông rằng: “Ba có quyền sống cuộc đời mà mình mong muốn.”
Ánh mắt xám xanh ấy, giống y hệt Cố Miễn, lại ánh lên vẻ chân thành dịu dàng chưa từng có, dường như đang truyền cho ông một sức mạnh lạ kỳ. Trước mắt Lê Tùng Vận như phủ một lớp sương mờ, sống mũi ông chợt cay xè, nhưng trong lòng lại ngập tràn một dư vị ngọt ngào xen lẫn chua xót.
“Con…” Lê Tùng Vận mở miệng, nhưng lại chẳng biết phải nói gì.
Bên ngoài vẫn luôn ca tụng ông và Cố Miễn là “cặp đôi mẫu mực”, ông là người chiến thắng trong cuộc đời, làm phu nhân nhà họ Cố, bao nhiêu người ngưỡng mộ, bao nhiêu ánh mắt hâm mộ.
Ông và Cố Miễn tính cách khác biệt, nhưng vì chỉ số tương thích tin tức tố quá cao nên được chọn ghép đôi. Cha mẹ ông nói, Omega rồi sẽ vì bị đánh dấu mà sinh ra cảm tình và sự quy phục với Alpha. Không có tình yêu cũng không sao cả, quan trọng là tin tức tố hợp, vậy là sẽ hạnh phúc thôi.
Một lời dối trá cay nghiệt.
Chính vì quá tương thích, nên cơ thể ông sinh ra sự lệ thuộc gần như gây nghiện vào Cố Miễn. Nhưng Cố Miễn lại luôn lý trí, kiềm chế, sống như một cái máy.
Cố Miễn ghét cảm giác mất kiểm soát khi bị tin tức tố chi phối. Ông ta yêu cầu ông phải độc lập, phải khống chế bản năng, phải cho chồng mình một không gian riêng tư đầy đủ.
Ông không thể chống lại Cố Miễn. Trong quan hệ AO, Alpha luôn ở vị thế cao hơn. Cho dù là một Alpha yếu kém đến đâu, cũng có thể dễ dàng thao túng nhân cách và lòng tự trọng của người bạn đời Omega. Huống chi, địa vị xã hội giữa ông và Cố Miễn lại cách biệt quá xa.
Vì thế, ông chỉ có thể khoác lên mình lớp mặt nạ hoàn hảo, che giấu đi tất cả máu và nước mắt, che đi một cuộc hôn nhân đã đầy rạn nứt, thối rữa từ bên trong.
Họ ở bên nhau vì trách nhiệm nối dõi và lợi ích gia tộc. Những đứa con sinh ra, không phải là kết tinh của tình yêu, nhưng lúc này đây, chính một đứa con ấy lại trao cho ông thứ mà ông chưa từng dám mơ ước — tình yêu và sự thấu hiểu.
Ông lẽ ra nên vui. Vui vì đứa trẻ ấy không giống Cố Miễn. Vui vì cuối cùng cũng có người nói với ông câu đó. Nhưng…
Ông đã bốn mươi sáu tuổi rồi.
Cùng Cố Miễn sinh ra bốn đứa con. Đứa út bây giờ mới chỉ sáu tuổi.
Cố Miễn là một Alpha xuất sắc, không bạo lực gia đình, không ngoại tình, không làm gì sai trái cụ thể. Trong xã hội này, chưa từng có Omega nào vì “tự do” mà đòi ly hôn cả. Nếu ông đi tìm cuộc sống mà mình mong muốn, thì thể diện nhà họ Cố và nhà họ Lê sẽ đều bị ảnh hưởng.
“Tiểu Nam, ba rất vui vì con đã nói những lời này với ba… nhưng ba đã không còn trẻ nữa rồi.” Giọng nói Lê Tùng Vận khẽ run. Ông đưa bàn tay đã chẳng còn mịn màng như xưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Cố Đồ Nam “Còn con thì vẫn còn trẻ, vẫn còn cơ hội để sửa sai, để có một cuộc hôn nhân thật hạnh phúc. Sau này nếu con gặp được người con muốn cưới, nhất định phải đối xử với người ta thật tốt, biết không?”
Nghe vậy, Cố Đồ Nam cúi mắt. Khi ngẩng lên lần nữa, hắn nghiêm túc nhìn gương mặt kia “Ba nhỏ, ba chăm sóc bản thân rất tốt, chẳng hề già chút nào.”
“Dù ba quyết định thế nào, con đều sẽ ủng hộ. Nếu ba muốn tiếp tục sống cùng ba con, con sẽ là chỗ dựa cho ba. Còn nếu ba muốn ly hôn, con sẽ nuôi ba, phụng dưỡng ba.”
“Đừng khóc nữa.”
–––
Sau khi đưa thuốc bổ cho Cố Đồ Nam, Đường Bạch thong thả quay lại phòng bệnh của Tạ Như Hành. Lúc này Mạc Thượng tướng đã rời đi, Tạ Như Hành đang ngồi trên giường chăm chú ấp trứng cơ giáp.
Nhưng viên trứng cơ giáp đã tổn hại nặng, dù đặt cả tinh thạch năng lượng bên cạnh, nó cũng chẳng có phản ứng hấp thụ.
“Nó đang tự phục hồi.” Đường Bạch kiểm tra sơ tình trạng, nói “Chắc còn phải mất một thời gian nữa.”
Tạ Như Hành nghe vậy liền đặt trứng xuống, hơi áy náy nhìn Đường Bạch: “Để em phải chờ lâu.”
Đường Bạch chớp mắt, hỏi: “Anh à, anh qua kỳ mẫn cảm rồi à?”
Tạ Như Hành gật đầu. Sau kỳ mẫn cảm, Alpha trở nên điềm tĩnh, chẳng còn chút bám dính như trước. Anh hỏi lại: “Em nhìn ra rồi à?”
Đường Bạch: “…”
Chết thật, em lại có hơi nhớ dáng vẻ bám người như cún con của anh lúc đó mất rồi!
Tạ Như Hành khẽ nhéo mũi Đường Bạch, nhẹ nhàng trêu: “Gì mà nhìn có vẻ thất vọng thế, không thích anh bây giờ à?”
Giọng điệu nghe như tán gẫu bình thường, nhưng tim Đường Bạch lập tức réo chuông báo động. Dựa trên kinh nghiệm trước đây, Alpha này có thể ghen với cả phân thân của chính mình, thì việc anh ghen với mình trong kỳ mẫn cảm cũng hoàn toàn hợp lý!
“Em chỉ là… chưa quen lắm. Anh trong kỳ mẫn cảm cứ như quả cầu lông bám chặt lấy em…” — Đường Bạch chợt nghẹn lời. Nói thẳng anh như chó con thì hơi quá đáng thật.
Alpha trước mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng, đôi mắt phượng đen láy chăm chú nhìn cậu, khiến mặt Đường Bạch nóng bừng.
Bỗng dưng, Tạ Như Hành khẽ nghiêng đầu, nghiêm túc gọi một tiếng bằng giọng trầm thấp: “Gâu.”
Đường Bạch: “???”
“Giờ thì thấy quen chưa?” Anh hỏi mà mặt mày tỉnh bơ như đang họp quốc hội.
Đường Bạch giật giật khoé miệng, còn không quên nhéo đùi để kiểm tra xem mình có đang mơ không.
— Đau thật.
Khóe mắt Tạ Như Hành ánh lên ý cười, anh đưa tay nắm lấy tay Đường Bạch đang run nhè nhẹ.
“Khi ở trong kỳ mẫn cảm, anh không thể kiềm chế nổi mình. Chỉ cần đến gần em là muốn hôn. Hôn rồi thì lại muốn…”
Đôi mắt kia ánh lên vẻ nghiêm túc đến mức khiến Đường Bạch đỏ cả mặt.
“Giờ thì, dù vẫn rất muốn hôn em, nhưng anh có thể cố gắng kiềm chế.”
Một Alpha luôn lý trí, lại chân thành thừa nhận bản thân không cưỡng nổi sự hấp dẫn của Omega mình thích, điều đó khiến trái tim Đường Bạch run lên.
“Anh là bạn trai em mà. Không cần phải kìm nén.” Đường Bạch nói nhỏ.
Tạ Như Hành siết chặt tay, đan mười ngón tay vào nhau, cúi người xuống. Đôi mắt phượng kia đầy dịu dàng và ấm áp. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi Đường Bạch, rồi bất ngờ cuốn lấy bằng một nụ hôn sâu cháy bỏng.
Một kiểu hôn chưa từng thử qua.
Có phải là học mới đấy không?
Sau khi hôn đến mức làm Đường Bạch choáng váng cả đầu óc, Tạ Như Hành thấp giọng nói: “Anh vẫn chưa biết có nên vào Quân Đoàn Đệ Nhất không.”
Trong nguyên tác, Tạ Như Hành không gia nhập Quân Đoàn Đệ Nhất. Đơn vị ấy quá khắt khe, không chấp nhận bất kỳ vết nhơ nào trong lý lịch. Mà anh từng là tuyển thủ đấu ngầm trong đấu trường cơ giáp, lý lịch không sạch sẽ.
Lần này là Mạc Thượng tướng đích thân mời, chắc chắn ông sẽ giúp anh xóa bỏ vấn đề lý lịch. Vậy tại sao Tạ Như Hành còn do dự?
Đường Bạch nghi hoặc nhìn anh.
Tạ Như Hành xoa đầu cậu, nói: “Sau này, đám Cừu Ngôn cũng sẽ ra chiến trường. Anh không muốn thấy họ bị coi là bia đỡ đạn. Cho nên…”
“Anh muốn tự mình lập một chiến đoàn, do chính tay anh dẫn dắt.”
Tạ Như Hành muốn lập ra một đội quân của riêng mình, để bảo vệ những người anh muốn bảo vệ.
Sau khi nghe quyết định ấy, Đường Bạch nhận ra, một lần nữa, hành động của Tạ Như Hành trùng khớp với những gì trong sách.
Dù nhiều chi tiết trong truyện và thực tế có khác biệt, nhưng các tuyến cốt truyện lớn thì đều tương ứng.
“Đúng rồi, mai anh sẽ đến Quân Đoàn Đệ Nhất tham quan. Người dẫn anh đi là Tiêu Giản, trong game cậu ta đóng vai Tiêu Giản.” Tạ Như Hành nói khi mở quang não vì có thông báo kết bạn.
Đường Bạch lập tức ghé đầu qua: “Mai mẹ em tính làm một bàn lớn đãi tiệc mừng chúng ta thoát nạn, anh hỏi thử Tiêu Giản có muốn đến ăn không?”
–––
Lê Tùng Vận xách thuốc hạ sốt về đến nhà thì đúng lúc Cố Thượng tướng hiếm hoi ở nhà trông cháu. Cố Bồi Phong mới sáu tuổi đang ôm bụng, vừa thấy Lê Tùng Vận và Cố Đồ Nam bước vào liền reo lên vui vẻ: “Ba nhỏ! Anh ba! Hai người cuối cùng cũng về rồi!”
“Tiểu Phong, con bị đau bụng à?” Lê Tùng Vận lo lắng hỏi.
“Con đói gần chết rồi!” Cố Bồi Phong mếu máo: “Ông không cho con ăn vặt, bảo sắp ăn cơm tối rồi.”
Khác với Omega hay Alpha vốn vóc người gầy gò, Beta nếu ăn uống không kiểm soát sẽ dễ bị béo. Mà Cố Bồi Phong lại là một Beta có đôi má tròn vo đầy thịt. Cố lão gia không thể chấp nhận có người béo trong nhà, lần nào về cũng giám sát nghiêm ngặt chế độ ăn của cháu trai.
“Cũng trễ rồi, ăn tối thôi.” Lê Tùng Vận nhìn vào bếp, phát hiện nguyên liệu ông chuẩn bị từ trưa vẫn còn nguyên chỗ cũ. Ông gọi: “Chị Vương.”
Nghe tiếng, người giúp việc vội đáp. Lê Tùng Vận hỏi: “Tôi chẳng phải đã dặn chị nấu cơm tối hôm nay rồi sao?”
Chị Vương ái ngại liếc nhìn Cố thượng tướng đang ngồi trong phòng khách, rồi khẽ đáp: Thượng tướng nói tối nay Cố tiên sinh sẽ về ăn cơm. Ông bảo tay nghề tôi không bằng phu nhân, nên muốn phu nhân đích thân nấu.”
Lê Tùng Vận nấu ăn rất ngon. Mọi người đều nói, sau khi đã quen với món do ông nấu, Cố Miễn chẳng buồn đụng đũa bất cứ ai nấu nữa, thà uống dịch dinh dưỡng còn hơn.
Thời gian đầu sau kết hôn, ba bữa của Cố Miễn đều do ông đích thân làm, còn nhờ người đưa đến tận quân khu. Nhưng vì nơi ấy là trọng địa quân sự, chuyện ngày nào cũng gửi cơm không hợp quy định, lại gây chú ý không hay, nên ông ngừng lại.
Từ khi không còn ai đưa cơm, Cố Miễn chỉ uống dịch dinh dưỡng ở quân khu, cũng chẳng tỏ ra ăn không nổi hay gì cả.
Thật ra, Lê Tùng Vận đôi lúc nghĩ có khi Cố Miễn chẳng hề thích món ông nấu như người ta vẫn nói. Mấy câu như “anh ấy quen cơm phu nhân rồi”, “chỉ ăn cơm phu nhân nấu”, toàn là Cố thượng tướng, Mạc trung tướng, chị Vương nói.
Cố Miễn chưa bao giờ nói.
Có lần ông lấy hết can đảm hỏi Cố Miễn: “Anh có thật là thích món tôi nấu không?”
Cố Miễn chỉ lạnh nhạt đáp: “Đã là vợ chồng thì vợ phải nấu ăn cho chồng, đó là nghĩa vụ.”
Ông đỏ bừng mặt đứng cạnh người đàn ông đang hờ hững gắp rau, bị cảm giác tự mình đa tình dìm cho không ngẩng nổi đầu.
Sao ông lại ngốc như thế? Có lẽ Cố Miễn uống dịch dinh dưỡng ở quân khu chỉ để tiết kiệm thời gian thôi.
Cố Miễn chưa từng biểu lộ sở thích gì rõ ràng.
Hỏi ông ta thích vị ngọt, mặn, cay hay chua thì ông ta đáp: “Gì cũng được.”
Gì cũng được.
Ăn cơm ông nấu cũng được, không ăn cũng chẳng sao. Làm phu nhân nhà họ Cố cũng được, đổi người khác làm cũng vậy thôi.
Sự im lặng kéo dài của Lê Tùng Vận khiến chị Vương lúng túng. Dù ông luôn dịu dàng, nhưng kỳ lạ là khi đứng trước ông, chị chẳng thể nào ngẩng đầu lên nổi.
Chị nghĩ, đó là vì phu nhân Cố thật sự quá đẹp. Không phải kiểu đẹp nhờ gương mặt, mà là khí chất toát ra từ trong xương, đúng là người của nhà họ Cố.
“Chị nấu đi.” Lê Tùng Vận lạnh nhạt nói.
Ông quay người bước ra khỏi bếp. Cố thượng tướng trong phòng khách thấy ông chuẩn bị lên phòng thì vội nhắc: “Tiểu Lê, tối nay Cố Miễn về ăn cơm đấy.”
Lê Tùng Vận chỉ “Vâng” một tiếng, không nhanh không chậm đi tiếp.
Cố thượng tướng bắt đầu mất kiên nhẫn: “Con không định xuống bếp à? Cố Miễn chỉ ăn cơm con nấu thôi!”
“Ba, con đang bị sốt.” Lê Tùng Vận nói nhẹ nhàng “Con muốn nghỉ ngơi một chút.”
Cố thượng tướng nhìn kỹ mới thấy sắc mặt ông hơi đỏ, quầng mắt có vết xanh, đúng là trông như chưa nghỉ ngơi đủ. Nhưng tinh thần dường như vẫn ổn.
“Tiểu Lê, chỉ sốt nhẹ thôi thì có sao đâu. Lần trước sốt đến 38 độ, con vẫn còn nấu ăn rồi kèm con học bài mà.”
Cố Đồ Nam bên cạnh không nhịn được nữa: “Ông nội, mấy hôm nay ba nhỏ không nghỉ ngơi đủ, giờ cần được nghỉ ngơi.”
Cố thượng tướng lại dịu giọng: “Tiểu Lê à, nấu bát cháo là được rồi, chỉ cho Cố Miễn thôi.”
Lê Tùng Vận đứng lặng tại chỗ hồi lâu, rồi bỗng bật cười khẽ: “Được thôi.”
“Vậy để tôi nấu cho Cố Miễn… lần cuối.”
Tác giả có lời muốn nói: “Lần cuối cùng.”
Phu nhân họ Lê sẽ ly hôn, cảnh truy thê hỏa táng tràng cũng sẽ đến, còn chó con sói con (không phải) cũng sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, xem mọi người thích ai: Cố đại ngốc, Tiêu Giản, hay là một Lê Tùng Vận độc lập tự do?





Vote ly hôn độc lập tự do, dm cái nhà gì mà chỉ muốn ném cho vài quả bom 🙂.