Skip to main content
Tín ngưỡng hoa hồng –
Chương 103: Bị kéo vào không gian xa lạ

Chỉ mới giây trước thôi, Lục Vân đã cảm ứng được lời kêu gọi đến từ phương xa.

Cậu không biết vì sao, có lẽ vì tác động trận pháp, có lẽ vì âm thanh ấy quá đỗi ma mị hay lí do nào đó, mà cậu đã bất giác bước đến bên nó như một tín đồ mất phương hướng, để rồi kéo bản thân chìm vào một chiều không gian lạ lẫm khi nào chẳng hay.

Đợi khi hồi chuông cảnh giác gõ vang kéo thần trí cậu choàng tỉnh, mọi cảm quan đã mất kết nối với thế giới vốn có. Xung quanh cậu giờ đây không có hình bóng của Lục Cảnh Sâm, Lục Cảnh Nghiêm hay bất cứ ai của Lục gia, thay vào đó là sự trôi nổi trong không gian vô định, là bóng tối bủa vây.

Lục Vân có phần hoảng loạn tiến lên trước vài bước, rồi lại quay người nhìn quanh bốn phía, nhưng sau cùng chẳng nhận lại chút tín hiệu nào.

Không có ánh sáng, không có âm thanh, không có trọng lực, càng không có vật làm điểm mốc để cảm nhận sự thay đổi của chuyện động.

Lục Vân cứ đi mãi đi mãi về trước, nhưng không gian trước sau như một này khiến cậu không chắc mình có tiến lên không, hay chỉ đang dậm chân tại chỗ.

Rồi cậu chọn dừng lại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, thả lỏng tinh thần.

Lục Vân nghĩ thầm: “Nếu không thể nhìn thấy nơi này bằng mắt, vậy chỉ có thể cảm bằng tâm.”

Thế là cậu ngồi xuống nhập định, nhanh chóng đưa tâm trí của mình về với trạng thái vô định. Đợi khi cậu thật sự cảm nhận sự sống đang diễn ra bên trong cơ thể qua từng nhịp hít thở, cậu bình tâm khai mở linh thức, một lần nữa nhìn ngắm thế giới tưởng chừng trống rỗng này.

Lần này, nó thật sự đã hiện ra bản chất vốn có của mình.

Trên trời mây trắng bồng bềnh yên ả dần trôi, dưới đất thảm cỏ xanh rì loan rộng rồi mất hút sau đường chân trời.

Nơi nơi đều mang chất thơ huyền ảo, ngay cả ánh nắng chiếu vào tán cây dường như cũng phủ lên lớp bụi tiên óng ánh, thổi lên sức sống cho cả hệ sinh thái quá đỗi đẹp đẽ nơi này.

Lục Vân thẫn thờ nhìn ngắm mọi thứ, cảm giác quen thuộc ấy lại được khơi lên, dù rằng chỉ mịt mờ thấp thoáng nhưng thật sự có tồn tại. Cảm giác ấy càng mãnh liệt hơn nữa khi ánh mắt của cậu chạm đến một khoảng trời xanh rì đang nhẹ lay trong gió thoảng.

Một cây cổ thụ khổng lồ đứng sừng sững ở nơi giao thoa của trời đất.

Chợt, có tiếng vù vù thổi bên tai, cậu chưa kịp phản ứng lại thì cơ thể đã được một lực nâng nhấc bổng lên không trung.

Là gió.

Nó không thô bạo cuồng dã mà quấn quanh cơ thể cậu như đang chào hỏi người xưa, sau đó dịu dàng dẫn lối cậu đến bên dưới gốc cây mẹ.

Chờ cậu đứng vững vàng trên bộ rễ to lớn, làn gió lại lần nữa cuốn lấy bàn tay đang buông thõng của cậu, nâng nó lên áp sát vào thân cây sần sùi mang nhiều vết tích của thời gian.

Lục Vân cố gắng ngẩng đầu muốn tìm kiếm điểm cuối của tán cây lại thấy thân cây đâm xuyên và mất hút sau tầng mây trắng, cậu đành bỏ cuộc cúi đầu, vừa lắc lư chiếc cổ hơi mỏi vừa đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh.

Thấy câu mải mê tận hưởng hương cỏ tươi mát phảng phất bên cánh mũi chẳng chịu tiến bước, làn gió lại lần nữa đẩy nhẹ sau lưng cậu như muốn thúc giục điều gì.

Chẳng hiểu sao Lục Vân lại cảm thấy mình

Với niềm tin rằng vạn vật đều có linh, cậu đã xuôi theo làn gió, thử nhắm mắt liên kết ý thức của mình và sinh vật hùng vĩ này, cũng thả lòng mình lắng nghe lời kêu gọi sâu thẳm từ bên trong.

Và cậu thực sự nghe thấy.

“Không ngờ đã qua hàng ngàn năm, nơi đó vẫn chưa đứt đoạn truyền thừa… còn chào đón thánh tử mới?”

Âm thanh nặng nề và trầm đục như tiếng vọng lại từ hẻm núi sâu thẳm, mỗi âm tiết nói ra đều xen lẫn âm run lười biếng của loài vật khổng lồ vừa thức tỉnh từ giấc ngủ đông vạn năm. Cảm giác đồ sộ và uy nghiêm bám dính trên từ con chữ ấy khiến người nghe bất giác khiêm nhường cúi đầu.

Lục Vân từng tiếp xúc nhiều lần với hình rồng của cả Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm, cho nên cậu gần như tức khắc nhận ra, sinh vật đang liên kết với mình từ một thế giới xa xôi khác là một con rồng.

Lẽ nào… Lục gia còn có dòng tộc ở một nơi khác?!

Vừa nảy ra suy nghĩ này, bên tai Lục Vân lại phảng phất tiếng cười gia nua.

Người nọ không hề che giấu việc mình có thể nghe thấy tiếng lòng của cậu, mà thẳng thắn nói: “Đúng vậy, căn nguyên của Lục gia vốn là ở một thế giới khác. Nơi đó đã được thần mẫu dẫn độ linh khí và thổi vào sự sống từ hàng triệu năm trước… tuy trải qua một hồi đại nạn thanh tẩy, nhưng vẫn cao cấp hơn thế giới nhỏ bé này nhiều lắm.”

Nói đến hai từ “đại nạn”, tông giọng của ông chùng xuống thấy rõ, có lẽ ngài đang hồi tưởng lại những hồi ức đau thương khi ấy, để khi nói đến cùng chỉ còn tiếng thở dài sầu lo.

Lục Vân lắng lòng nghe hết những lời tâm sự từ vị tiền bối lạ mặt, cũng âm thầm ghi nhớ mọi chuyện. Thật lòng thì tin tức Lục gia có căn nguyên từ thế giới cấp cao… đã làm cậu giật nảy mình, nhưng thay vì cắt ngang lời tiền bối và chất vấn ông bằng những câu hỏi, cậu chọn bình tâm chờ đợi.

Thực tế chứng minh cách làm của cậu là đúng.

  • Cháu bé, con tên gì?

Lục Vân nghe vậy bèn đáp: “Dạ, là Lục Vân thưa ông.”

Cậu nghe tiếng người nọ cười hài lòng, giọng nói trở nên từ ái hơn: “Ừm… ta biết con có nhiều thứ muốn hỏi, nhưng thôi… thời gian không còn nhiều, ta chỉ để lại cho con một phần truyền thừa của long tộc, đủ để trợ các tộc nhân tu luyện đến bậc Kim Đan. Đợi ngày con chạm đến cánh cửa Trúc Cơ cao cấp, chúng ta sẽ lại gặp mặt.”

Lời nói vừa dứt, cơ thể của Lục Vân lại lần nữa được bao vây bởi cơn lốc cánh hoa, kéo theo đó là nguồn năng lượng dai dẳng không dứt chảy xuôi khắp linh mạch, ngấm vào cơ thể đang trôi nổi giữa không gian của cậu, đẩy tu vi từ Trúc Cơ sơ cấp vụt đến Trúc Cơ trung cấp trong chưa đầy một nhịp thở.

Lục Vân còn đang hoảng hốt với những gì đang diễn ra bên trong cơ thể thì đột nhiên, một luồng thông tin khổng lồ ồ ạt truyền đến, lấp đầy biển ý thức của cậu.

Ngoài những thứ giá trị như các công pháp, thủ thuật ra chiêu, các loại pháp trận,…, còn có hai thứ khiến Lục Vân đặc biệt chú ý là tâm pháp tu luyện dành riêng cho long tộc và phương pháp tôi luyện huyết mạch sơ cấp cho toàn tộc thú nhân!

Có những thứ này, chiến lực của Lục gia chắc chắn sẽ tăng mạnh một khoảng xa.

Lục Vân không tưởng tượng nổi, khoảnh khắc các thú nhân biết đến phương pháp tôi luyện huyết mạch sẽ phấn khích đến mức nào.

Cứ như nhớ đến thứ gì đó thật ấm áp, cậu khẽ cười tinh nghịch: “Có lẽ là quỳ gối khóc rồng lên cũng nên.”

Người bị tách biệt khỏi thế giới cũ như cậu không hề hay biết, nếu cậu còn không quay lại thì nhóm thú nhân vai u thịt bắp của Lục gia sẽ thật sự quỳ gối khóc rống, ai dỗ cũng không nín!

__________________________

Năm 1511 thời kỳ Ruồng Bỏ.

Ẩn sâu bên trong khu rừng cấm của hành tinh mẹ, tồn tại một tòa vương cung nguy nga nhưng đìu hiu vắng bóng người.

Dường như chủ nhân của nó đã rời đi quá lâu, chỉ chừa lại những cận vệ bị ruồng bỏ đang ngủ say chờ đợi ngày được đánh thức.

Đại trưởng lão đứng thẫn thờ nhìn cây thần, ánh mắt ông điểm qua từng chiếc lá héo úa cuối cùng còn treo mình trên cành cây mất đi sức sống. Nỗi ưu tư phiền muộn lộ rõ trên đôi mắt suy sụp nhiều vết nhăn, cuối cùng dồn lại thành tiếng thở dài bất lực.

Ngài ấy… vẫn chưa tha thứ cho thế giới này.

Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng bước chân đang đến gần.

Đại trưởng lão không quay đầu lại nhìn, ánh mắt vẫn dán chặt lên thân cây gầy guộc trước mặt.

Người bước vào là cận vệ phụ trách truyền tin. Hắn giữ mình cách đại trưởng lão ba bước chân rồi quỳ xuống, nói với giọng cung kính: “Khởi bẩm đại trưởng lão, ta nhận lệnh nhị trưởng lão đến bẩm báo: tiểu thế giới có đệ tử thức tỉnh huyết mạch long tộc.”

Ai cũng biết, thế giới chia làm tiểu, trung, đại, ba cấp xếp chồng lên nhau thành từng tầng riêng biệt. Giữa từng tầng tồn tại một vách ngăn vô hình, như sự bảo vệ giúp các thế giới cấp thấp hơn thoát khỏi sự xâm phạm và nô dịch của thế giới bên trên.

Nhưng đôi khi, cách vách ngăn ấy cũng sẽ tan biến khi các thế giới ở tầng dưới quá độ đến tầng trên, tựa như thế giới của Lục Vân vậy. Nếu có thể vượt qua được thời kỳ khó khăn ban đầu thì cả thế giới sẽ được linh khí tẩm bổ và phát triển thành nền văn minh cấp cao hơn, còn không sẽ bị đào thải như một quy luật tự nhiên.

Đại trưởng lão nghe xong vẫn không quay đầu lại, ông đứng chắp tay sau lưng, nói giọng hờ hững: “Cứ để nó rèn luyện ở thế giới đó, không cần triệu về.”

Vương cung chỉ thực sự là thánh địa long tộc khi cây thần tươi tốt vươn rộng tán cây che chở, khi có linh hoa bi bô giáng sinh trong vòng tay nâng niu của các chiến thần.

Còn như bây giờ…

Đại trưởng lão lại ngước lên nhìn cây thần đã khô héo cả ngàn năm, nghĩ thầm: “Tu luyện ở nơi nào mà chẳng giống nhau.”

Cận vệ cúi đầu, thưa: “Vâng, ta hiểu rồi.”

Đợi hắn lui ra, không gian lại lần nữa chìm vào trầm lặng và nặng nề, giống như ngày thế giới này bị các linh hoa ruồng bỏ vậy.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.