Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 103: Đồ đệ lô đỉnh

ĐỒ ĐỆ LÔ ĐỈNH

Chương 103

Editor: Cô Rùa

..o0o..

Trường Sinh tông chính là tiên môn đứng đầu của cả giới tu tiên, môn đồ đệ tử vô số, bên trong có ba ngọn núi và mười tám cốc, mây mù giăng kín phiêu phiêu tựa tiên cảnh.

Tại một ngọn núi cao chót vót, Vân Hoài Vũ bước ra từ một căn nhà trúc, mái tóc dài đen nhánh, ôn nhã như ngọc, mắt sáng như sao, hắn mặc một thân trường sam màu xanh nhạt, tay áo tùy ý lay động ở trong gió lả lướt như cầu vồng, là bộ dáng của một cao nhân đắc đạo.

Chỉ chưa tới hai trăm năm, hắn đã vượt qua hàng ngàn đệ tử của Trường Sinh tông, từng bước trở thành trưởng lão có quyền thế trong tông môn, mãi đến tận hai mươi năm trước, hắn chính thức tiếp quản của ngọn núi Bắc Khâu, trở thành người đứng đầu quyền lực nhất trong ba núi.

Bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến Thông Thần hậu kỳ mãn cấp, chỉ còn cách cảnh giới thành thần một bước nữa mà thôi.

Thế nhưng… Bước đi này lại chậm chạp không thể vượt qua được.

Bế quan không có tác dụng, bởi vì hắn gặp tâm ma… Mà tâm ma này lại chính là Qúy Hành.

Đã lâu rồi Vân Hoài Vũ chưa rời khỏi Trường Sinh tông, hắn chỉ một lòng theo đuổi đại đạo, người đời nói hắn lòng dạ từ bi, chỉ có trong lòng hắn biết rõ, nội tâm hắn ích kỷ và tàn nhẫn đến cỡ nào, không… Còn có một người biết nữa.

Chỉ có điều không biết người này hiện tại còn sống hay đã chết, từ ngày mà Qúy Hành rời khỏi tông môn, hắn vẫn chưa gặp lại người này bao giờ.

Nhưng cố tình người này… Lại trở thành trở ngại trên con đường theo đuổi đại đạo của hắn, không có cách nào có thể vượt qua được.

Trong hai trăm năm này, hắn vẫn chưa từng quên ánh mắt của Qúy Hành nhìn về phía hắn khi té xuống vực sâu thăm thẳm kia, lúc ấy hắn mới tin rằng, Qúy Hành thật sự muốn đưa Thánh Linh quả cho hắn… Đáng tiếc đã quá muộn, nhưng có cho hắn cơ hội quay trở lại ngày hôm ấy, hắn cũng không chắc mình sẽ buông tha cho Qúy Hành. Trên con đường tu tiên, hắn chỉ tin tưởng bản thân hắn.

Thế nhưng, tại sao lại không thể quên được, tại sao người này vẫn luôn xuất hiện?

Vân Hoài Vũ nhắm mắt lại, nếu ngươi còn sống, chắc hẳn sẽ rất hận ta đi? Ngươi nhất định sẽ đến trả thù ta.

Ngay tại lúc này, một con hạc giấy nhẹ nhàng bay đến chỗ Vân Hoài Vũ, đậu lên lòng bàn tay của hắn.

Hắn mở ra xem, bên môi lộ ra nụ cười nhạt, thì ra trên núi Tam Linh có thần binh xuất thế, mà Trường Sinh tông nhất định phải lấy được thần binh này, nên tông chủ mới bảo hắn dẫn đệ tử đến đó. Cũng được, bây giờ ở lại tông môn cũng chẳng có tiến triển gì, không bằng ra ngoài dạo một chuyến.

……………

Tạ Hà cực kì phấn khởi mà lên đường, thật ra hắn muốn đi du sơn ngoạn thủy từ lâu rồi, chỉ là không nghĩ đến lão yêu kia vì quá nóng lòng mà chạy đến núi Tam Linh trước. Tạ Hà lấy tín vật mà trước kia lão yêu cho mình, đó là một chiếc răng nanh của lão, thả vào một chút linh lực, chiếc răng kia liền sáng lên một cái, lập tức có một người mặc đồ sặc sỡ nhảy ra ngoài, vui vẻ chạy tới muốn tặng cho hắn một cái ôm, lại bị Tạ Hà ghét bỏ né tránh.

Lão yêu chẳng những là một tên mập mạp, còn rất thích mặc trang phục của phú gia, tự lấy cho mình một cái tên, gọi là Hoàng Sơn, mở một sơn trang ở trên địa bàn của mình, chuyên hãm hại các tu sĩ đi lạc, lão thích nhất là hương vị của các tu sĩ, nghe đâu chất thịt vô cùng mỹ vị.

“Đông Dương huynh cuối cùng cũng tới rồi, Lão Hoàng ta chờ ngươi lâu lắm rồi đấy.” Hoàng Sơn cười híp mắt vỗ ngực cười.

Bộ dáng của Tạ Hà lạnh lùng nghiêm trang, nhàn nhạt nói: “Còn bao lâu nữa thì thần binh tái xuất?”

Hoàng Sơn nói: “Xem tình huống này phỏng chửng là mấy ngày nữa.”

Tạ Hà lại nói: “Đám nhân sĩ kia cũng tới sao?”

Hoàng Sơn híp mắt, bên trong còn lộ ra vệt sáng, liếm môi một cái: “Đến chứ, còn rất là đông nữa, chỉ là ta không dám đánh rắn động cỏ, chỉ trộm được hai tên.”

Tạ Hà lạnh nhạt liếc gã.

Hoàng Sơn cũng chẳng để ý, cười hi hi, tiến đến trước mặt Tạ Hà nói: “Nhưng mà Trường Sinh tông vẫn còn chưa đến, nghe nói đã qua cửa sông rồi, có lẽ tối nay sẽ đến nơi.”

Ánh mắt Tạ Hà hơi dừng lại, lúc này mới gật đầu: “Đa tạ.”

Hoàng Sơn xoa xoa tay, một mặt hiếu kỳ: “Không cần phải tạ ơn ta, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đúng rồi, rốt cuộc giữa Đông Dương huynh và Trường Sinh tông kia là có thù oán gì vậy?”

“Ngươi hỏi hơi nhiều rồi.” Ánh mắt Tạ Hà lộ ra một tia mất hứng.

“Được rồi, nếu ngươi đã không muốn nói thì ta cũng không hỏi.” Hoàng Sơn cười khà khà: “Nếu không đến chỗ của ta chờ mấy ngày nữa đi? Ta chiếm được một chỗ rất tốt, lúc đó nhất định sẽ cướp được đồ tốt!”

Tạ Hà lắc đầu: “Ngươi đi trước đi, ta có chút việc sau đó sẽ đến tìm ngươi.”

Hoàng Sơn gật đầu, lão biết Tạ Hà luôn thích một mình một cõi, chính mình may mắn mới kết bạn được với hắn, bọn họ một ma một yêu, cũng không cần phải khách sáo làm gì, dù sao cũng còn mấy ngày nữa, có bận chuyện khác cũng bình thường. Lão đưa cho Tạ Hà một miếng ngọc chỉ điểm rồi đi mất.

Tạ Hà nhìn Hoàng Sơn biến mất, cũng xoay người bỏ đi.

Tình báo của Hoàng Sơn vẫn chưa bao giờ sai, hắn chờ ở lối vào của núi Tam Linh một buổi tối, quả nhiên nhìn thấy đệ tử của Trường Sinh tông đến. Đệ tử Trường Sinh tông đều mặc một bộ trang phục màu trắng tuyết, chỉ có nam tử cao cao đi ở đằng sau cùng là mặc một bộ trường sam màu xanh nhạt, hai tay chắp sau lưng, chân đạp phi kiếm, thần sắc hờ hững.

【 Tạ Hà: bảo bối, cho tôi xem độ hảo cảm của hắn đi. 】

【444: dạ vâng, độ hảo cảm của Vân Hoài Vũ là 20】

【 Tạ Hà: tốt: )】

Độ hảo cảm này có hơi ngoài dự liệu của Tạ Hà, từ đầu đến cuối Vân Hoài Vũ chỉ lợi dụng Qúy Hành, cuối cùng còn không do dự ra tay giết người đoạt bảo, hắn từng nghĩ Vân Hoài Vũ chán ghét Qúy Hành, nhưng bây giờ xem ra… Vân Hoài Vũ cũng không phải là không có hảo cảm với Qúy Hành.

Sỡ dĩ lúc trước hắn ra tay vô tình như vậy, không phải là chán ghét Qúy Hành, mà là do hắn coi trọng lợi ích của mình hơn tất cả mọi thứ, cho nên mới không do dự bỏ qua bằng hữu của mình.

Tạ Hà lặng lẽ đuổi theo sau đệ tử Trường Sinh tông, hắn cũng không dám đi quá gần, từ xa xa nhìn bọn họ tiến vào núi Tam Linh, thu xếp ổn thoải tại vị trí trung tâm của ngọn núi.

Đó là một chỗ vô cùng tốt, có lợi khi tranh đoạt bảo vật, nếu là tán tu hoặc tông môn khác chiếm chỗ này, chắc chắn sẽ bị các tu sĩ ở đây ăn không còn một chút cặn, thế nhưng Trường Sinh tông đóng đô ở nơi đây, đám người đấy nhất định sẽ không dám hé răng nói nửa lời, tựa như đây là một chuyện rất đương nhiên, vì dù sao đây cũng chính là tiên môn hiển hách nhất tu giới.

Vân Hoài Vũ thân là chủ quản núi Bắc Khâu của Trường Sinh tông, tu vi cao thâm, rất nhiều người của tông môn khác đều khách sáo bắt chuyện với hắn, Vân Hoài Vũ đều mỉm cười trả lời, không có nửa phần không kiên nhẫn, cho dù là địa vị và tu vi thấp kém như thế nào, hắn đều đối xử bình đẳng, khiến người ấm áp tựa gió xuân.

Phải biết phần lớn tính cách của các tu sĩ đều không tốt, chỉ lo tu luyện nên EQ rất là thấp, Vân Hoài Vũ có địa vị như vậy nhưng vẫn gần gũi bình dị với mọi người, cũng khó trách nhân duyên của hắn tốt như thế.

Tạ Hà theo dõi một hồi liền chậc chậc khen ngợi, quả thực là một tên ngụy quân tử đẳng cấp, mỗi ngày đều diễn kịch như vậy cũng có chút khổ cực.

Hắn cũng không có nhìn nhiều, trong lòng nắm chắc liền rời đi, nếu Vân Hoài Vũ không chán ghét Qúy Hành, vậy thì độ hảo cảm cũng không khó xoát cho lắm.

…………………..

Tạ Hà đi dòng dòng trong núi Tam Linh mấy ngày, thăm dò đại khái được tình huống, lúc này mới tìm đến chỗ của Hoàng Sơn.

Hoàng Sơn đã đến từ rất sớm, trốn tại một nơi rất gần với ngọn núi, bởi vì lão chỉ có một mình, cho nên không có ai phát hiện.

Lúc Tạ Hà tìm đến chỗ lão thì lão đang ngồi ăn nhồm nhoàm cái gì đó, quay đầu lại hàm hồ nói: “Đông Dương huynh đến rồi đấy à, ta phát hiện nai tuyết ở núi Tam Linh này ăn rất ngon nha, ngươi có muốn nếm thử không?!”

Tạ Hà ngửi thấy một mùi thơm, ánh mắt hơi chuyển, bỗng nhiên nhìn tên mập này cũng thuận mắt hơn một chút, dù sao tìm được một người có cùng chung một sở thích cũng không dễ dàng gì! Chỉ là tiêu chuẩn ăn uống của gã này quá cẩu thả, Tạ Hà có rất nhiều gia vị đổi từ cửa hàng hệ thống, nếu để hắn làm nhất định sẽ càng thêm mỹ vị.

Đáng tiếc… Đối mặt với mỹ thực còn phải duy trì sự cao lãnh, Tạ Hà sâu sắc cảm thấy chuyện này còn khó hơn nhiều so với công lược. Hắn mặt lạnh, nhàn nhạt nói: “Không cần, ngươi ăn đi.”

Hoàng Sơn hoàn toàn không buông tha, cầm một miếng thịt đùi nai nướng thơm ngát đến trước mặt Tạ Hà, cười hắc hắc: “Ăn rất ngon, ngươi không muốn thử thật à? Con người chỉ sống được một đời thôi, phải tận hưởng lạc thú ở trước mắt chứ, thỏa mãn cái bụng là chuyện quan trọng nhất, cả ngày cứ giả vờ giả vịt thanh cao thì có khác gì đám chính đạo nhân sĩ kia? Đến! Đừng khách khí với lão Hoàng ta!”

Tạ Hà bình tĩnh nhìn lão, tên mập này có phải là do hệ thống phái đến để thử thách ý chí của hắn không? Thật sự quá nham hiểm mà!

Nửa ngày, hắn chậm rãi đưa tay ra, ngón tay thon dài nắm lấy miếng thịt đùi nai đầy mỡ kia, một mặt lạnh lùng nói: “Ta ăn là được chứ gì, bớt dài dòng.”

Hoàng Sơn chà chà tay, “Khà khà, bảo đảm ngươi sẽ còn muốn ăn thêm.”

Ánh mắt của Tạ Hà lạnh nhạt, tỏ vẻ lười biếng không để ý đến lão, cầm thịt nai lên, làm bộ hơi do dự một chút, một mặt ghét bỏ mà cắn thịt.

【 Tạ Hà: chất thịt ngon ghê, vừa vào miệng là tan ra ngay, quả thực rất tuyệt vời! 】

【444: kí chủ đại đại ngài đang OOC đó! Trước mắt đã OOC5%! Trước mặt đã OOC5%! 】

【 Tạ Hà: không phải có thể OOC đến 10% sao? 】

【444: tuy là vậy nhưng. . . . . . 】

【 Tạ Hà: có quyền hạn chính là để dùng, hành vi oan ức bản thân này, em cảm thấy tôi là người như vậy sao? Mỉm cười ~ ing. 】

【444: . . . . . . 】

【 Tạ Hà: bảo bối, bình tĩnh: )】

444: Không… Nó chỉ bỗng nhiên cảm thấy đau lòng thay cho những người đàn ông mà kí chủ đại đại đã hành hạ qua thôi, bọn họ còn không bằng một miếng thịt đùi của nai nữa _(:зゝ∠)_

Tạ Hà tao nhã ăn xong miếng thịt nai, lại dùng pháp thuật ngưng tụ một quả cầu nước để rửa tay, thầm nghĩ quả nhiên là mỹ vị, lúc về nhất định phải mang theo vài con trở về mới được, đột nhiên có một trận động đất làm rung chuyển cả ngọn núi!

Hoàng Sơn ném miếng thịt còn đang ăn dở của mình xuống đất, reo lên: “Bắt đầu rồi!” Nói xong liền tựa như một tia sáng mà lao ra bên ngoài!

Động tác của Tạ Hà cũng không hề chậm, ngự kiếm theo sát phía sau lão!

Động tĩnh này giống như là động đất cấp mười vậy, mãi đến khi trung gian của ngọn núi đột nhiên nứt ra, mặt đất sụp xuống, bụi bặm bay tứ phía! Chẳng qua những người có can đảm tiến vào núi Tam Linh đoạt bảo đều là những tu sĩ có tu vi từ Ngưng Thần hậu kỳ trở lên, lúc này mỗi người đều đang ngự kiếm phi hành bay trên trời.

Tạ Hà đuổi theo Hoàng Sơn, truyền âm riêng đến: “Những đồ vật cướp được đều thuộc về ngươi, ta một cái cũng cũng không lấy.”

Lời này khiến cho Hoàng Sơn bị dọa, thiếu chút nữa còn từ trên trời rớt xuống, run giọng nói: “Ngươi nói cái gì?”

Bọn họ chính là một đám yêu ma không có tính người! Tạ Hà bất chấp nguy hiểm tính mạng để giúp gã cướp đồ, có nằm mơ gã cũng không dám mơ thấy, đột nhiên tốt bụng như vậy, chẵng nhẽ là vì muốn gã lơ là sau đó giết người đoạt bảo! Tuy rằng lão Hoàng gã không thông minh nhưng cũng không dễ bị lừa gạt như thế đâu!

Tạ Hà nhàn nhạt nói: “Ngươi đừng khẩn trương, ta không có ý định giết ngươi.”

Hoàng Sơn vỗ ngực, cẩn thận hỏi: “Vậy thì tại sao?” Cũng đừng nói là hắn coi trọng lão, rất đáng sợ đó nha!

Tạ Hà đảo con ngươi, “Chỉ cần lúc ta giết Vân Hoài Vũ, ngươi giúp ta ngăn cản đám đệ tử của Trường Sinh tông là được, nếu ngươi không muốn cũng chẳng sao, bây giờ chúng ta liền tách ra, mỗi người một ngả.”

Hoàng Sơn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cười đến đôi mắt cũng híp lại, “Được chứ được chứ! Đều là bạn cũ với nhau, chẳng lẽ chỉ có một chút chuyện nhỏ này mà ta không giúp ngươi sao!”

Không nghĩ tới Tạ Hà căm hận Vân Hoài Vũ như vậy… Vì muốn báo thù mà bảo vật cũng không cần, dù sao lão cũng là người được lợi.

Lúc nói chuyện hai người cũng đã tiến vào núi, từng đạo ánh kiếm chợt lóe lên, vô số tu sĩ đều bay về phía này.

Đừng thấy Hoàng Sơn lớn lên tai to mặt lớn, thật ra lão ấy rất tinh ranh, lão căn bản không có ý định cướp thần binh này đó, dù sao lão cũng chỉ là một yêu tu mà thôi, lợi hại đến đâu cũng không thể so với những tông môn kia được, đạo lý mang ngọc mắc tội[1] này lão vẫn hiểu, bởi vậy mục tiêu của lão vốn dĩ là những món địa bảo khác, có thể xuất thế ra thần binh thì tuyệt đối sẽ còn mang theo những linh vật thiên địa khác!

[1] Nguyên văn [怀璧其罪] = Hoài bích kỳ tội = người tài giỏi lập nên công trạng lại bị khép tội

Quả nhiên lúc đi vào liền thấy trên mặt đất nằm rải rác những món đồ linh tinh, đây đều là những đồ tốt, không chỉ dùng để tu luyện mà còn đặc biệt đáng giá!

Tạ Hà vẫn đi bên cạnh lão, hỏa diễm của trường kiếm lượn lờ ở quanh người, ép những tu sĩ kia phải nhường đường cho bọn họ, Hoàng Sơn thu những món đồ ấy lại, những người kia thấy mình đã tới chậm chỉ có thể quay đầu ra chỗ khác, hai người này vừa nhìn liền biết không dễ gì đối phó, nếu có thời gian thì không bằng đi cướp món đồ khác.

Hai người phối hợp rất tốt, mất một lúc Hoàng Sơn mới thu đầy cả một túi bảo bối, vui sướng đến mức miệng cũng không khép lại được.

Tạ Hà đi trước mở đường cho gã, một bên chú ý đến tình huống bên trong.

Thần binh thiên giai là một trường kiếm toàn thân đen kịt mang phong cách cổ xưa, thoạt nhìn không có gì khác lạ, nhưng lại chẳng có ai dám xem thường nó. Tình hình xung quanh trường kiếm rất kịch liệt! Vô số tu sĩ chém giết nhau, những tu sĩ trước đó còn mang vẻ mặt ôn hòa thì lúc này đều giết đến đỏ cả mắt rồi.

Vân Hoài Vũ một thân trường bào màu xanh, biểu tình bình tĩnh, nhưng ra tay lại không hề lưu tình một chút nào! Trực tiếp dùng kiếm đâm xuyên qua một tu sĩ đứng chắn ở trước mặt của hắn, lập tức phi đến bắt lấy trường kiếm!

Trường kiếm ở trong tay hắn vang lên ong ong, trên mặt của Vân Hoài Vũ cũng xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.

Nhóm đệ tử Trường Sinh tông ở phía sau hắn lập tức xúm lại, bảo vệ xung quanh hắn, việc đã đến nước này, mọi thứ gần như đã lắng xuống, bởi vì bảo vật đã lọt vào tay của Trường Sinh tông… Mọi người nhìn nhau, tuy có một chút không cam lòng, mà phần lớn mọi người lại không thể làm gì khác hơn là rời đi.

Tạ Hà và Hoàng Sơn nhìn nhau, bọn họ đều đã nhặt đủ rồi, hiện tại cũng đã đến lúc phải rời đi. Bằng không đám tu sĩ chính đạo kia phục hồi lại tinh thần, nhất định sẽ đuổi giết hai tên tà ma như bọn họ để ‘Thay trời hành đạo’ cướp lấy đồ vật.

………………………….

Vân Hoài Vũ lấy được trường kiếm, cũng không dám sơ suất, lập tức bảo đệ tử thu xếp trở về tông môn.

Tạ Hà và Hoàng Sơn lặng lẽ đuổi theo phía sau họ.

Ba ngày sau, Tạ Hà nhìn thấy Vân Hoài Vũ đang nghỉ ngơi ở một chỗ ngoài bìa rừng, cảm thấy thời cơ đã đến lúc, nói với Hoàng Sơn: “Đã đến lúc ngươi nên ra tay rồi.”

Ăn của người ta thì không thể không ra sức được, Tạ Hà cực khổ giúp lão đoạt được nhiều đồ tốt như vậy, bản thân hắn lại không lấy một cái nào, chút chuyện nhỏ này Hoàng Sơn nào dám từ chối, dứt khoát cười hì hì: “Không thành vấn đề, cứ để lão Hoàng ta lo!”

Nói xong liền lắc mình hóa thành nguyên hình, một con lợn rừng cao trăm mét! Bộ lông đen kịt sắc nhọn bao phủ lấy cả người lão, hai răng nanh sắc nhọn vểnh lên trời, đồ sộ khủng bố, lão dậm chân một cái, mặt đất liền rung chuyển, sau đó vọt về phía trại của Trường Sinh tông!

Đám đệ tử của Trường Sinh tông vốn đang ngủ, bỗng nhiên bị đánh thức, còn tưởng rằng có động đất, ngẩng đầu lên liền bị dọa cho một cái! Một con lợn rừng khổng lồ!

Vân Hoài Vũ ngồi ở một bên đống lửa, duỗi tay vuốt ve trường kiếm màu đen, trường kiếm ở dưới tay hắn run nhẹ nhẹ, hắn nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi dừng lại.

Một đệ tử lảo đảo chạy đến, “Sơn chủ, có yêu quái!”

Ngón tay Vân Hoài Vũ hơi động, cất trường kiếm ra sau lưng mình, đứng dậy. Hắn hơi nheo mắt lại, liếc mắt liền nhìn ra con lợn rừng kia có tu vi Thông Thần hậu kỳ, mặc dù có hơi vướng tay vướng chân, nhưng bắt được con lợn này cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Chỉ là một con yêu tu mà cũng dám chạy đến gây phiền phức cho Trường Sinh tông.

Vân Hoài Vũ vung tay lên muốn lấy phi kiếm ra, bỗng nhiên có một trận gió lạnh liền ùa tới! Con yêu tu kia có đồng bọn —— Trong nháy mắt, Vân Hoài Vũ lập tức ý thức được điểm này, quay đầu lại dùng kiếm đỡ đòn! Vừa mới nhìn liền lập tức cả kinh, thậm chí trong giây lát hắn còn quên mất cả phản ứng, bị Tạ Hà đánh bay mấy trăm mét!

Hắn từ dưới đất đứng dậy, khuôn mặt trước giờ luôn mỉm cười, cho dù sóng lớn có ập tới cũng không hề sợ hãi, giờ phút này lại đông cứng, bình tĩnh nhìn nam nhân ở trước mặt, chậm rãi mở miệng: “Là ngươi.”

Tạ Hà đi từng bước đến trước mặt Vân Hoài Vũ, trong mắt đều là hận ý khắc cốt, hắn nói: “Là ta.”

Vân Hoài Vũ nhìn Tạ Hà, đây chính là người xuất hiện vô số lần trong tâm ma của hắn, nhưng lại có chút bất đồng so với trong trí nhớ của hắn, gương mặt ấy hình như càng thêm sắc bén lạnh lùng, trong con ngươi màu đen còn mơ hồ mang theo một vài tia màu hồng lấp lóe, mặc một thân áo đen tóc đen, tựa như một lưỡi dao sắc bén mới được mài dũa ra.

Hắn rốt cuộc cũng gặp lại người này.

“Người đến đây là vì ta, hay là vì thanh trường kiếm này.” Vân Hoài Vũ nhìn chằm chằm Tạ Hà không chớp mắt, hỏi.

Khóe môi Tạ Hà giương lên, cười lạnh, lạnh giọng nói: “Vì mạng của ngươi mà đến!”

Vân Hoài Vũ bỗng nhiên nở nụ cười, âm thanh như tiếng nước chảy trong vách đá: “Nói như vậy, là vì ta mà đến rồi.”

Ánh mắt hắn ôn hòa, tựa như đang nghĩ về điều gì đó.

Hai trăm năm, cảnh còn người mất, người này lại giống như năm đó, yêu ghét rõ ràng. Năm đó Qúy Hành yêu hắn bao nhiêu, thì bây giờ lại hận hắn bấy nhiêu… Rõ ràng đã bước lên con đường tu tiên vô tình này, nhưng lúc nào cũng xử sự theo cảm tính.

Mạng của hắn… Làm gì quan trọng bằng món thần binh thiên giai này, giết hắn cũng chẳng có chỗ tốt nào… Suy nghĩ đơn giản như vậy, người này vẫn luôn như thế đấy.

【 đinh, Vân Hoài Vũ độ hảo cảm +20, trước mặt độ hảo cảm là 40】

Vân Hoài Vũ khẽ gật đầu với Tạ Hà, âm thanh du dương: “Ta tới tiếp ngươi.”

Đây là tâm ma của hắn, phải đến lúc chấm dứt rồi.

Hỏa diễm lượn lờ xung quanh trường kiếm ở trong tay của Tạ Hà, nhiệt độ cực cao khiến cây cỏ gần đó đều bị thiêu rụi thành tro, Tạ Hà không một chút lưu tình nhấc kiếm xông lên! Vân Hoài Vũ cũng dùng kiếm đỡ lấy, thần thái thong thả, hắn có thể nhìn ra tu vi của Tạ Hà chính là Thông Thần hậu kỳ, năm đó Tạ Hà rời đi, vẫn có thể có thành tựu như bây giờ, quả nhiên là thiên tài tuyệt thế, nhưng…

Xuyên suốt trong hai trăm năm này, hắn cũng chiếm được địa vị cao trong Trường Sinh tông, hưởng thụ tài nguyên số một của cả Tiên môn thiên hạ này, trân bảo lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, sở hữu những thuật pháp cất giấu trong thiên hạ, lại vừa có những pháp bảo do tông môn ban tặng, từ lâu đã không còn là một tên đệ tử bình thường cần người khác chăm sóc nữa rồi.

Tầm mắt của Vân Hoài Vũ rơi ở trên mặt Tạ Hà, bây giờ hắn đã không cần ngước nhìn người này nữa, hắn thậm chí còn mạnh hơn người này!

Chiêu nào của Tạ Hà cũng đều là dùng để đoạt mạng, Vân Hoài Vũ lại không hề phản kích, chỉ là đỡ đòn và né tránh, Tạ Hà nhìn thấy, lửa giận liền dâng lên, quát lớn: “Ngươi đang làm cái gì? Lẽ nào người cho rằng ta không dám giết ngươi ư!”

Vân Hoài Vũ vừa đánh vừa lùi về phía sau, ngước mắt nói: “Không phải.”

“Vậy tại sao không đánh trả!” Tạ Hà gầm lên, trong mắt bắn ra ánh sáng băng lãnh.

Vân Hoài Vũ bình tĩnh nhìn vào đôi mắt của Tạ Hà, trong mắt lóe qua một tia giãy dụa.

Ta chỉ đang do dự, có nên giết ngươi hay không… Có phải giết ngươi rồi, ngươi sẽ không bao giờ xuất hiện trong giấc mộng của ta nữa, cũng sẽ không bao giờ đến quấy nhiễu tâm thần ta? Nếu như giết ngươi, có thể chấm dứt được những chuyện ấy, ta sẽ không do dự mà giết ngươi thêm một lần nữa… (tra nam tra nam tra nam hừ hừ! ! ! ><)

Thế nhưng lần này, ta không chắc chắn.

Lúc gặp lại ngươi, ngươi vẫn là dáng vẻ ấy… Thật ra chưa từng thay đổi một chút nào. Ta mới phát hiện, không ngờ ta lại hoài niệm ngươi đến như vậy…

Nhưng nếu không giết ngươi… Thì lúc nào ta mới có thể bước được một bước kia?

Tạ Hà thấy thế liền giận dữ, cho rằng Vân Hoài Vũ đang xem thường mình, cưỡng chế tăng công lực lên! Ánh kiếm lóe qua, hỏa diễm phá tan linh lực hộ thân của Vân Hoài Vũ, đốt cháy một chút tóc của hắn.

Nhiệt độ nóng rực xẹt qua mặt, ánh mắt Vân Hoài Vũ khẽ thay đổi, gắt gao nhìn Tạ Hà, môi mím chặt đến trắng bệch.

Bỗng nhiên, tay phải hắn run lên, một thanh đoản kiếm trực tiếp bay ra, đâm thẳng vào bụng của Tạ Hà! Tuy rằng Tạ Hà vô cùng cảnh giác, nhưng Vân Hoài Vũ dùng ám chiêu quá bất ngờ, tránh không được, bụng bị đâm xuyên, máu tươi liền trào ra!

Nhưng Tạ Hà căn bản không để ý, ngưng tụ linh lực lên trường kiếm, từng bước ép sát đến, ngay cả sống chết của chính mình cũng mặc kệ, trực tiếp đè Vân Hoài Vũ lên mặt đất!

Vân Hoài Vũ nhìn như đang nằm ở thế yếu, nhưng âm thanh vẫn bình thản như cũ, hắn nói: “Ngươi không thể giết được ta.”

“Ai nói?” Đuôi lông mày của Tạ Hà giương lên, nở nụ cười, gương mặt lạnh lùng tựa như được ánh sáng lấp đầy, đột nhiên sinh động tươi sáng hơn, hắn cúi đầu, gần như đụng đến môi của Vân Hoài Vũ: “Cùng chết với ta, thế nào?”

Đồng tử của Vân Hoài Vũ co lại, vươn tay ra muốn đẩy Tạ Hà, thế nhưng đã muộn rồi, Tạ Hà không để ý đến thương thế trên bụng của mình, ôm chặt lấy hắn!

“Ngươi điên rồi!” Vân Hoài Vũ lạnh lùng nói!

Tạ Hà khẽ mỉm cười, bình tĩnh nhìn hắn, hai trăm năm… Hắn một khắc cũng chưa từng quên được người này, hắn đã từng móc trái tim của mình ra dâng hiến cho người này, nhưng lại bị người này xem thường, thậm chí còn muốn giết hắn.

Hắn biết thực lực bây giờ của mình không bằng Vân Hoài Vũ, trực tiếp giết người này là rất khó, nhưng đồng quy vu tận lại dễ hơn rất nhiều.

Linh lực trong cơ thể của Tạ Hà điên cuồng vận chuyển, khí lưu toàn thân tựa như cơn lốc, linh khí bốn phía cũng bắt đầu nóng lên.

Vân Hoài Vũ liều mạng đẩy Tạ Hà ra, nhưng Tạ Hà lại ôm hắn quá chặt, căn bản mặc kệ thương thế của mình, quyết tâm muốn chết cùng một chỗ với hắn.

Khoảng cách gần như vậy, Vân Hoài Vũ gần như có thể nhìn thấy được cả bản thân phản chiếu ở bên trong cặp con ngươi của Tạ Hà.

Tại sao? Tại sao lại muốn như vậy? Coi như hắn phụ Tạ Hà đi nữa… Thì Tạ Hà cần gì phải làm đến mức này? Tạ Hà hận hắn đến vậy sao? Hay là nói, bởi vì người này vẫn còn yêu hắn, cho nên mới thà chết cùng một chỗ với hắn?

Hắn chỉ là một tên tiểu nhân hèn hạ, làm gì có chỗ nào đáng cho Tạ Hà cố chấp mà buông bỏ hết mọi thứ như vậy?

Từ một khắc Vân Hoài Vũ bắt đầu bước lên con đường tu tiên kia, hắn liền biết đoạn đường này gian nan khó đi như thế nào, sống chết có số, nếu muốn sống tiếp, nếu muốn theo đuổi đại đạo, nhất định không chừa bất cứ thủ đoạn nào, tuyệt tình vứt bỏ tình yêu, hắn vẫn luôn làm như thế.

Chỉ là giờ phút này, hắn bỗng nhiên sinh ra hoài nghi, nếu như hắn đúng, thì tại sao hôm nay lại chết ở chỗ này?

Tại sao… Phải chết trong vòng tay của một người vốn yêu hắn.

Chẳng lẽ hắn sai rồi ư?

【 đinh, Vân Hoài Vũ độ hảo cảm +20, trước mắt độ hảo cảm là 60】

Tạ Hà sâu sắc nhìn người đối diện mình, chậm rãi nhắm mắt lại, đợi chờ cái chết đến, ngay tại lúc này chợt nghe thấy một tiếng quát lớn: “Sư phụ!”

Tạ Hà bỗng dưng quay đầu lại, liền thấy Mặc Thương đứng ở đó, gương mặt của y bị gió chém ra vài đường vết thương, máu tươi chảy đầy, nhưng lại không hề hay biết, y duỗi tay ra nắm lấy vai của Tạ Hà, trong con ngươi màu đen đều là một mảnh thâm trầm: “Nếu người muốn chết ở chỗ này, con cũng sẽ chết ở nơi này!”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.