Chương 103: Muốn Cầu Hôn Tôi Sao?
“Cậu…” Vẻ mặt Tạ Thời Vân không rõ là sốc nhiều hơn, hay vui mừng nhiều hơn.
Anh vứt chìa khóa sang một bên, lập tức ôm lấy Giang Dịch, mắt anh sáng rực: “Đây là, ý muốn cầu hôn tôi sao?”
Giang Dịch: “…?”
Có lẽ nhận ra mình đã thất thố, Tạ Thời Vân hơi giữ ý, thu lại nụ cười và giả vờ bình tĩnh nói: “Dù chúng ta đều là Alpha, nhưng cũng cần tính toán lâu dài, nếu muốn kết hôn thì chúng ta cũng phải bắt đầu từ đính hôn như bọn họ…”
Giang Dịch đành phải cắt ngang sự tưởng tượng của anh, nghẹn họng không nói nên lời: “Không phải… không phải ý cầu hôn.”
“À?” Tạ Thời Vân cứng đờ, “Không phải ý cầu hôn à…”
Không khí trở nên ngượng ngùng đến mức cả hai không biết nói gì, may mà ánh sáng trong xe không đủ sáng, vẫn có thể lợi dụng màn đêm mờ ảo để che đi sự lúng túng trên khuôn mặt.
“Tôi chỉ hỏi thôi, hỏi suy nghĩ của cậu.” Giang Dịch lấy hết dũng khí mở lời trước, “Dù… dù bây giờ tôi chưa đến tuổi kết hôn hợp pháp, nhưng có thể tưởng tượng một chút mà, đúng không?”
“Suy nghĩ của tôi.” Tạ Thời Vân cụp mắt xuống, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
Ban ngày Liễu Trừng nhắc đến quá đột ngột, anh lúc đó bị sự vui mừng và mong đợi vào tương lai làm cho choáng váng, một Alpha trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt rất dễ nảy sinh ham muốn chiếm hữu đối với người yêu.
Nhưng hôn nhân không hề dễ dàng như tưởng tượng, ít nhất đối với anh và Giang Dịch hiện tại, là quá sớm và quá vội vàng.
“Tôi rất muốn kết hôn với cậu.” Tạ Thời Vân vẫn thành thật nói, “Nhưng tôi sẽ tôn trọng suy nghĩ của cậu, cậu còn nhỏ, còn nhiều yếu tố chưa biết, tôi ủng hộ việc cậu theo đuổi lý tưởng, nhưng trong kế hoạch tương lai của cậu, khi nào thấy phù hợp, tôi đều sẵn lòng xuất hiện ở vị trí đó.”
Giang Dịch ngây người, rồi mặt cậu nóng bừng.
“Cũng không phải vấn đề này đâu… Tôi cũng muốn kết hôn với cậu mà, dù sao như thế là hợp pháp mà.”
“Hợp pháp.” Tạ Thời Vân cười một tiếng, để lộ vẻ mặt non nớt của một Alpha chưa trưởng thành hoàn toàn, “Đúng vậy, hợp pháp, muốn một mối quan hệ hợp pháp với cậu.”
Chủ đề bị kéo đến một hướng không nghiêm túc một cách khó hiểu, Giang Dịch vội vàng kéo lại: “Nhưng tôi muốn nói cũng không phải chuyện này, cậu biết đấy, tình hình gia đình tôi rất phức tạp, trước đây tôi chưa từng nói với cậu.”
“Gia đình tôi là rổ rá hợp lại, quan hệ với gia đình không được tốt lắm, nên… có lẽ không thể kết hôn với cậu quá sớm.”
“Ừm?” Tạ Thời Vân sững lại, “Ý là gia đình sẽ không đồng ý sao?”
“Cũng không phải…”
Giang Dịch cúi đầu, vặn vẹo nửa ngày, hệ thống ngôn ngữ vẫn bị đoản mạch: “Thì nói thế nào nhỉ? Những chuyện này tôi không thể nói rõ ràng được, ví dụ như bây giờ trên người tôi chỉ có năm chữ số trong người, là số dư không đủ để kết hôn với cậu.”
“Vậy tôi chuyển cho cậu thêm chút.” Tạ Thời Vân nói.
“Không phải.” Giang Dịch sốt ruột, trợn mắt, “Một Alpha, khi chưa gánh vác được trách nhiệm không thể đã tự ý định chung thân với người khác.”
“…”
Tạ Thời Vân hiểu rồi. Mặc dù cách miêu tả của Giang Dịch nghe rất giống lời cảm thán của một đại hiệp du ngoạn giang hồ sắp lui về ở ẩn cùng người yêu, nhưng anh vẫn hiểu được ý nghĩa thực sự mà Giang Dịch muốn bày tỏ.
Đại khái vẫn là không muốn gây thêm phiền phức cho anh, nhưng Tạ Thời Vân vẫn muốn tôn trọng cậu. Dù sao mèo con của anh là một Alpha rất có trách nhiệm mà.
“Vậy, công chúa có kế hoạch tương lai thế nào?” Khóe mắt Tạ Thời Vân vô thức nhếch lên, khẽ nói thì thầm, “Tôi có thể đợi, đợi bao lâu cũng được.”
“Sao nói nghe bi thương thế…” Giang Dịch nhíu mày, “Đợi tôi gom góp chút tiền đã, có tiền rồi thì kết hôn với cậu.”
“Muốn cho tôi sính lễ à?” Tạ Thời Vân hỏi.
Giang Dịch suy nghĩ một lát, nghiêm túc trả lời: “Có thể cho cậu.”
“.”
Tạ Thời Vân tức mà bật cười, xoa mạnh má cậu một cái: “Được, tối nay cậu về đợi đó.”
Bị véo hơi đau, Giang Dịch dụi loạn xạ hai cái, từ trong lòng Tạ Thời Vân thò hai tay ra, yếu ớt đặt lên vai anh.
“Hay là về nhà đi, buồn ngủ quá.” Giang Dịch cũng đặt cằm vào hõm cổ anh, lầm bầm nói.
“Đợi chút, đưa tai ra cho tôi xoa xoa.”
“Bây giờ sao?” Giang Dịch vẫn ngoan ngoãn thả tai ra, “Cậu nghiện nặng thật đấy… hay là đi cai đi.”
“Cậu không hiểu đâu.” Tạ Thời Vân thở dài một tiếng, thỏa mãn xoa xoa đôi tai mềm mại ấm áp trong lòng bàn tay.
Không biết có phải là ảo giác của anh hay không, nhưng anh luôn cảm thấy tai của Giang Dịch mềm hơn, cũng dẻo hơn trước, giống như một cục slime khiến anh không thể rời tay.
“Nếu cậu…”
Nói được nửa chừng, cửa xe đột nhiên bị kéo mở. Kha Nhiên thò nửa cái đầu vào, mặt mày say xỉn: “Da hú! Anh em và chị dâu! Tôi bắt được rồi nha!!!”
“…”