Skip to main content
Học Sinh Giỏi, Mèo Nhỏ Của Cậu Lại Làm Nũng Rồi!!! –
Chương 104: Còi báo động nhãn hiệu Khoai Dẻo

Chương 104: Còi báo động nhãn hiệu Khoai Dẻo

Gió mát thổi vào xe, cộng thêm giọng nói xuyên màng nhĩ của Kha Nhiên, Giang Dịch ngay lập tức bị kéo ra khỏi không khí mờ ám.

Cậu hoảng hốt quay đầu, đối mặt với Kha Nhiên.

Kha Nhiên tối nay uống không ít, vịn cửa xe bước chân lảo đảo, ngẩng đầu nhìn thấy một đôi tai rõ ràng đang dựng trên đỉnh đầu Giang Dịch, lẩm bẩm: “Trần Tu Ninh đính hôn còn cho người ta uống rượu giả à…? Tôi bị ảo giác rồi.”

Yết hầu Giang Dịch khẽ nhúc nhích.

“Kha Nhiên, lần sau cậu có thể gõ cửa không?” Tạ Thời Vân kéo Giang Dịch vào lòng, tay áo che lên đôi tai trên đầu cậu, cố gắng chuyển hướng ánh mắt của Kha Nhiên.

“Ể, lần sau nhất định sẽ gõ.” Kha Nhiên nuốt nước bọt, má đỏ bừng, vẫn nhìn chằm chằm vào đầu Giang Dịch: “Tạ Thời Vân, cậu biến thái thật đấy, dù có thích mèo cũng không thể để Giang thiếu gia nhà chúng ta ban ngày ban mặt chơi trò này với cậu ở ngoài đường chứ?”

“Nhưng nhìn có vẻ sờ thích thật, để tôi sờ thử.”

“Được không? Chị dâu.”

“…” Nghe sao cũng thấy hơi lạ.

Giang Dịch thở dài một hơi, đã bị nhìn thấy rồi, muốn giấu cũng không giấu được.

“Chỉ được sờ một cái thôi.” Giang Dịch khẽ nói.

Kha Nhiên gật đầu lia lịa, vươn tay sờ một cái vào chóp tai lộ ra của cậu, “Mua ở đâu thế!? Mềm mại quá!!”

Giang Dịch: “…”

Cậu nghi hoặc nửa giây, rồi thu tai lại.

Cứ như vậy, trần trụi, trước mặt Kha Nhiên, đôi tai mèo màu xám đen kia đột nhiên biến mất.

Kha Nhiên đờ đẫn nhìn chằm chằm, chớp mắt hai cái: “…Có lẽ tôi nên đi ngủ rồi… Liễu Trừng đâu? Để Liễu Trừng đưa tôi đến bệnh viện, tôi thật sự bị ảo giác rồi!!”

“Lên xe, tôi đưa cậu về.” Tạ Thời Vân khẽ nhướng mắt, có chút bất lực: “Trên đường tôi sẽ giải thích cho cậu.”

“Giải thích… Vậy… vậy đây là thật sao?” Mắt Kha Nhiên suýt rớt ra ngoài: “Đây là tai của cậu sao?!!”

“Phải.” Giang Dịch thừa nhận.

“Liễu, Liễu Trừng có biết không?” Kha Nhiên tỉnh rượu không ít, run rẩy hỏi.

Giang Dịch ngước mắt: “Cậu ấy biết.”

“Được được được…” Kha Nhiên ôm ngực, chất vấn: “Vậy là chỉ có một mình tôi bị lừa thôi sao?!”

“Không.”

Kha Nhiên: “?”

Tạ Thời Vân đương nhiên trả lời: “Đây không phải còn có Trần Tu Ninh sao? Cậu ta cũng không biết.”

“Tạ Thời Vân… Cậu đúng là đồ khốn nạn, chị dâu nhỏ người ta còn biết nói cho Liễu Trừng, mỗi cậu là không coi chúng tôi là anh em.” Kha Nhiên bực tức kéo cửa sau xe, ngồi phịch xuống ghế sau, dáng vẻ chất vấn: “Tôi muốn nghe cậu giải thích!”

“Đi không?” Tạ Thời Vân liếc cậu ta một cái.

Kha Nhiên gật đầu, gật rất mạnh.

“Đi!”

Không khí trong xe quỷ dị đến đáng sợ.

Tạ Thời Vân im lặng lái xe, xoay vô lăng thuần thục, thỉnh thoảng còn rút tay ra liếc nhìn tin nhắn điện thoại.

Kha Nhiên và anh đã là anh em bao nhiêu năm, hiểu rõ nhất cái tên đầy bụng dạ xấu xa này, không lên tiếng chắc chắn không phải đang ủ điều gì tốt đẹp.

“Này, đây có phải đường về nhà tôi không?” Kha Nhiên ra tay trước, ngồi thẳng dậy hạ cửa sổ xe thò đầu ra ngoài.

Tạ Thời Vân lạnh lùng liếc cậu ta một cái: “Nếu thật sự muốn chết, thì cứ thò cái đầu chó của cậu ra đi.”

Gió thổi vào mặt Kha Nhiên đau điếng, đau đến mức cậu ta tỉnh táo hơn rất nhiều, ngượng nghịu đóng cửa sổ ngồi lại chỗ cũ.

“Được rồi.” Kha Nhiên hắng giọng: “Vậy tại sao Giang Dịch lại có tai mèo? Chẳng lẽ cậu ấy là loại… ừm, mèo yêu trong tiểu thuyết huyền huyễn sao?”

“Bản tin thời sự có nói, trước đây rất nhiều Omega và Alpha trong cơ thể đều có gen động vật, trong quá trình tiến hóa đã thoái hóa, chỉ có rất ít người giữ lại được một phần trong gen, và cực kỳ ít người có thể biểu hiện ra đặc tính…”

“Dừng dừng dừng.” Kha Nhiên nghe đau đầu: “Sinh học tôi không hiểu, nói tiếng người đi.”

“Nghĩa là, cậu ấy có gen mèo trong cơ thể, lại mắc chứng tăng tin tức tố, những kích thích tích cực khiến tai cậu ấy có thể phát triển, hiểu không?” Giọng Tạ Thời Vân không mặn không nhạt.

“Ồ… Vậy cậu ấy là người, chỉ là có tai mèo thôi.” Kha Nhiên nghiêm túc nói.

“Cũng xem như vậy…”

Kha Nhiên gật đầu hai cái, không biết trong đầu đã diễn ra quá trình tư duy gì mà vẫn còn thòm thèm tặc lưỡi: “Tốt lắm, Tạ Thời Vân.”

Tạ Thời Vân nhướn một bên lông mày, anh không nhìn thấy biểu cảm của Kha Nhiên, càng nghi ngờ người này đang nghĩ những điều gì kỳ quặc.

“Tốt lắm.” Kha Nhiên lặp lại một lần nữa: “Trước đây cậu không phải rất thích mèo sao? Này, bây giờ cậu không phải là người yêu mèo mà không có mèo nữa rồi.”

“Phụt.” Giang Dịch bật cười.

Quả nhiên dù say hay tỉnh, lời nói của Kha Nhiên luôn bất ngờ đến khó tin.

Tạ Thời Vân nghe thấy tâm trạng vui vẻ, cười thầm một tiếng, rồi chậm rãi nói: “Đúng vậy, nhưng tôi vẫn phải giải thích một chút, trước đây tôi không hề đặc biệt thích mèo.”

“Ồ?” Mắt Kha Nhiên sáng bừng: “Chẳng lẽ cậu gặp chị dâu của tôi rồi mới thích mèo?”

“Ừm.”

“Hì hì…” Kha Nhiên lật người nằm dài như xác chết ở ghế sau, như một con sâu, nhúc nhích hai cái: “Ngọt ngào quá đi mất -! CP tôi ship là đỉnh nhất thế giới! Đúng không Liễu Trừng!!”

Giang Dịch nhếch môi, ánh mắt rời khỏi Kha Nhiên: “Say thật rồi.”

“Dù say hay không, cậu ta cũng điên như vậy thôi.” Tạ Thời Vân lười để ý đến cậu ta.

Lâu rồi không về nhà, từng cành cây ngọn cỏ trong khu chung cư đều trở nên xa lạ.

Giang Dịch kéo vali, Tạ Thời Vân cõng Kha Nhiên đã ngủ say như heo chết.

Khoảnh khắc cánh cửa phòng mở ra, Khoai Dẻo kêu như còi báo động xông ra từ phòng ngủ, giương nanh múa vuốt chặn đường giữa phòng khách và phòng ăn.

“Nhóc mèo con, lại lén lút lên giường phòng ngủ rồi đúng không? Lát nữa sẽ đánh đòn con.” Giọng Tạ Thời Vân bình thản, ném Kha Nhiên lên sofa, cởi cúc áo sơ mi.

“Meo—”

Giang Dịch ôm Khoai Dẻo lên, thân mật cọ cọ hai cái: “Ngoan quá, hình như mập lên rồi.”

“Ham ăn.” Tạ Thời Vân nói: “Thức ăn của mèo con bình thường ăn được một tháng, con trai cậu chỉ đủ ăn mười mấy ngày, không hổ là con của cậu, từ đầu đến chân không có chỗ nào không giống cậu.”

Giang Dịch ôm Khoai Dẻo cùng cọ vào lòng Tạ Thời Vân: “Khoai Dẻo còn nhỏ thế này, đang tuổi lớn ăn nhiều một chút thì sao!”

“Ừm.”

Tạ Thời Vân xoa xoa phần thịt mềm mềm trên bụng mèo con, rồi vỗ vai Giang Dịch: “Đi tắm đi, bé ngoan.”

“Ồ.” Giang Dịch đứng dậy, đặt Khoai Dẻo vào lòng Tạ Thời Vân: “Vậy Kha Nhiên thì sao? Tối nay ngủ phòng khách à?”

“Ừ, cậu ta say quá, ngủ một mình không an toàn.”

“Được.” Giang Dịch gật đầu, quay người lục lọi vali một hồi lâu, mang theo đồ dùng vệ sinh cá nhân vào phòng tắm.

Khoai Dẻo vật lộn một lúc lâu mới thò được cái đầu ra khỏi áo khoác của Tạ Thời Vân, thấy Giang Dịch vừa về không lâu lại biến mất, bực tức lại bắt đầu kêu meo meo.

Tạ Thời Vân giơ tay xoa xoa hai cái, an ủi: “Nhóc vô lương tâm, nuôi mày bao lâu nay, chẳng thấy thân thiết với tao chút nào.”

“Meo—!”

Tiếng kêu này suýt làm lật tung mái nhà, ngay cả Kha Nhiên đang ngủ say bên cạnh cũng trở mình.

Tạ Thời Vân nhướn mày, nhìn cái đầu mèo với bốn cái chân nhỏ chống lên người mình, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, vẻ mặt tự cho là rất uy hiếp.

Nhìn thì như một cục nhỏ… mà tính khí không nhỏ chút nào.

“Xuống đi.” Tạ Thời Vân véo véo tai nó hai cái: “Lười ôm mày.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.