Skip to main content
Tín ngưỡng hoa hồng –
Chương 105: Ba năm sau

Đông qua xuân đến, vách ngăn thế giới mỏng dần theo thời gian cũng đồng nghĩa với lượng linh khí ùa vào thế giới này ngày càng dày đặc. Tốc độ tu luyện của thú nhân và cả người dị năng cũng vì thế mà tăng lên rõ rệt.

Chỉ mới qua ba năm đầu sau khi thế giới dị biến, cấp bậc cao nhất của người dị năng đã là cấp chín, chạm một tay đến cánh cổng mở ra chân trời mới cao cấp hơn được thế hệ sau này gọi là người linh năng.

Tuy tốc độ như thế đã là rất nhanh, nhưng cấp dị năng chung quy vẫn thua kém linh năng, vẫn không đủ sức làm lực lượng nòng cốt cho cuộc đại chiến đang đến gần giữa hai thế giới.

Những người đầu tàu của cuộc chiến này vẫn phải là các thú nhân, những người đã dựa vào ưu thế huyết mạch và các tâm pháp đạt được từ truyền thừa, từ đó ngày đêm tu luyện để đưa mình đến với cảnh giới trúc cơ ngang hàng với linh sư.

Sở dĩ cả nhân loại và thú nhân đều điên cuồng tăng lên thực lực của mình như thế, nguyên do không nằm hoàn toàn ở việc thích nghi hoàn cảnh sống khắc nghiệt hiện tại, mà còn là vì một buổi họp báo với quy mô toàn cầu được chính lãnh tụ tinh thần của họ – Lục Vân chủ trì tổ chức vào một năm trước.

Khi đó, bên cạnh ngài vẫn như thường lệ có sự hiện diện của hai vị gia chủ Lục gia là Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm, cùng với rất nhiều lãnh tụ cấp cao của Lục gia cùng tề tựu đông đủ về, chỉ để tăng thêm tính xác thực cho một thông tin chấn động nhân loại sắp được đưa ra.

Hàng tỉ người dân ngồi trước màn hình, nhìn ống kính lần lượt lướt qua hàng loạt gương mặt cấp bậc cấp vĩ nhân được ghi tạc trong sử sách nhân loại, sau đó trở về với người thanh niên vốn có đôi mắt hay cười, nhưng giờ phút ấy lại mang phong thái nghiêm nghị nhìn thẳng vào bọn họ.

Rồi bằng giọng trầm lắng, ngài ấy nói: “Dù biết những gì tôi sắp công bố sẽ phá vỡ sự bình yên mỏng manh hiện tại… nhưng tôi bắt buộc phải nói.”

Màn hình bỗng được chia làm hai nửa, một bên vẫn là hình ảnh tại hiện trường buổi họp báo, một bên khác là hình ảnh của văn bản ghi chi tiết về sự việc chuẩn bị được công bố.

Âm thanh lại tiếp tục vang lên: “Nền văn minh nhân loại không phải là duy nhất trong vũ trụ rộng lớn này. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều nền văn minh khác đang tồn tại song hành cùng chúng ta nhưng giữa các thế giới luôn được chia cách bởi một vách ngăn không gian vô hình. Vậy mà giờ đây, vách ngăn ấy đang không ngừng tiêu biến theo thời gian, và sẽ hoàn toàn biến mất chỉ trong một năm nữa mà thôi.”

Từng lời từng chữ vẫn đều đều vang lên bên tai mỗi người dân suốt hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa ngớt. Mặc cho trái tim của họ đập mạnh hơn theo mỗi thông tin chấn động được đưa ra, họ vẫn không dám tắt đi bản tin trước mặt.

“Sự xuất hiện linh khí là một loại ban ân của trời đất, nhưng cũng là phép thử của quy luật sinh tồn. Thời gian đếm ngược của chúng ta chỉ còn một năm trước khi bọn chúng đổ quân xâm phạm, cuộc chiến này sẽ quyết định lịch sử nhân loại có được viết tiếp hay hoàn toàn chôn vùi dưới bước chân của thời đại!”

“Hỡi người dân toàn cầu! Hãy chung tay đồng lòng vì sự tồn vong của của tất cả. Xin đừng nản lòng, cũng đừng run sợ! Chúng ta đã không còn là những sinh vật bé nhỏ không có khả năng chống cự. Chúng ta có sức mạnh và sẽ chiến thắng bằng sức mạnh!”

Tiếp nối lời tuyên bố hùng hồn ấy là tiếng rồng ngâm hòa cùng tiếng thú gầm vang vọng không dứt khắp thiên địa, biến thành bàn phóng đẩy mọi thứ lên đạt tới cao trào.

Sóng âm truyền qua màng loa đập thẳng vào trái tim đang sục sôi chiến ý của người dân các nước. Rất nhiều người đã vô thức đặt tay lên lồng ngực trái, trong khi ánh mắt họ vẫn không thôi thổn thức nhìn vào màn hình.

Người khác nói, bọn họ có thể còn nhiều nghi kỵ. Nhưng Lục Vân đã nói, với tất cả đó là sự tuyệt đối tín nhiệm.

Suốt một năm sau đó, dù là thú nhân hay con người, không một ai dám để bản thân được ngủ quên trên chiến thắng. Mỗi ngày họ đều tự nhắc nhở bản thân, nhớ đến mỗi lời nói của Lục Vân nói, quyết tâm dặn phải đạt được bức phá giới hạn và trở nên mạnh mẽ hơn.

Bởi vì thế giới này… thật sự có quá nhiều thứ đẹp đẽ mà bọn họ muốn giữ lại.

____________________

Chuyện Lục gia là gia tộc thú nhân giờ đây đã chẳng còn là bí mật. Các thú nhân được lệnh của Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm len lỏi vào bộ máy quản lý của từng quốc gia, lần lượt thao túng tất cả và nạp vào dưới trướng quản lý của Lục gia.

Với sức mạnh vượt trội của bọn họ hiện tại, dòng họ Lục chính thức trở thành gia tộc cầm quyền hùng mạnh nhất lịch sử, trở thành ông vua không ngai thống nhất tất cả về cùng một mối, từ quân đội đến chính phủ.

Mọi thứ đều được cấp dưới làm đúng theo mệnh lệnh của ba vị chủ nhân cầm quyền Lục gia, là Lục Vân, Lục Cảnh Nghiêm và Lục Cảnh Sâm.

Chỉ để họ có thời gian chuyên tâm tu luyện bên trong không gian.

Từ đầu hệ thống đã nói với họ: “Tiểu thế giới có giới hạn của riêng nó. Như hiện tại, nó chỉ dung nạp được lực lượng của tu sĩ bậc trúc cơ, mọi sức mạnh vượt ngưỡng xâm nhập vào đều sẽ khiến nó nổ tung. Đồng nghĩa với việc, chỉ có tu sĩ bậc trúc cơ có thể đặt chân đến nơi này, tuyệt đối không xuất hiện bậc kim đan.”

Luyện Khí, Trúc Cơ rồi Kim Đan, ba đại cảnh giới được phân từ thấp đến cao.

Theo lí mà nói, dù là anh tài kiệt xuất cỡ nào cũng khó lòng tu luyện đến cấp trúc cơ chỉ với ba năm ngắn ngủi, tại một thế giới vừa mới khai mở linh khí và mỗi bước đi đều phải lần mò.

Nhưng các thú nhân ở thế giới này lại là một sự tồn tại đặc biệt nằm ngoài lẽ thường.

Bọn họ có huyết mạch cao quý, có thể chất vượt trội và đặc biệt là có được nhóm Lục Vân làm hậu thuẫn.

Nhìn lại những gì cậu đã làm cho thế giới này, từ truyền thụ phương pháp tu luyện, vạch ra lộ trình tu luyện đúng đắn ngay từ đầu, đến chu toàn tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, an toàn để mọi người yên tâm phát triển, không hề ngoa khi nói cậu đã giúp thế giới này đi trước thời đại hàng chục năm.

Mà tất cả những điều này đều là biến số nằm ngoài dự tính đám người ở nền văn minh cấp cao.

Bọn họ đã bị ngắt kết nối với hệ thống quá lâu nên chẳng thu được thông tin gì, càng không lường trước được một sinh linh nhỏ bé như Lục Vân lại làm được đến nước này.

Từ khoảnh khắc nắm được thông tin mấu chốt từ hệ thống, ba người Lục Vân đã dồn hết toàn lực để tu luyện, bởi chỉ khi họ chạm đến ngưỡng trúc cơ hậu kỳ mới đủ lực đánh một trận sòng phẳng với thế lực đang núp trong tối kia.

Cả ba cùng ngâm mình dưới dòng linh thủy nồng đậm năng lượng, tĩnh tâm đưa mình vào trạng thái vô định để rồi hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện. Mỗi người chỉ giữ lại một tia ý thức bên ngoài không gian để kịp thời phản ứng lại với các biến cố đột ngột. Còn nếu mọi thứ vẫn tiếp tục trên quỹ đạo vốn có, lần mở mắt tiếp theo của bọn họ là khi bản thân đã thăng cấp đến trúc cơ hậu kỳ.

Với tu sĩ, một lần nhắm mắt là một lần mất khái niệm về thời gian.

Mãi cho đến một ngày bình thường như bao ngày khác, bầu trời vẫn trong xanh, đường xá vẫn nhộn nhịp người qua kẻ lại, ai cũng hối hả với cuộc sống của mình mà chẳng hay biết, lớp màng mỏng manh của vách ngăn không gian đang tiêu biến dần theo từng nhịp hít thở đều đều của họ.

Rồi một khắc bất chợt, lượng linh khí ở Trái Đất bỗng bùng nổ dữ dội!

Sau đó chưa đầy mười phút, chính phủ đã hạ lệnh phong tỏa hầu hết các tuyến đường và khu vực công cộng. Bởi những nơi đó đang rải rác hàng chục ngàn người ngồi yên trong tư thế thiền định, tất cả đều bị làn sóng năng lượng đột ngột này cưỡng ép thăng cấp.

Trước hiện tượng này, có người hồ hởi đón nhận, có người lại lo sợ nó như một điềm báo xấu. Mọi người ngóng chờ thông tin từ phía chính phủ nhưng ngoài một số lời trấn an sáo rỗng thì chính phủ chưa thể đưa ra kết luận hữu ích nào.

Trong cơn khủng hoảng, mọi người chẳng ai bảo ai nhưng đều lặng lẽ dời mắt đến ba tài khoản greenworld đã cùng nhau offline suốt một năm, tiếp tục nhắn gửi đến họ hằng hà sa số các tin nhắn ngóng chờ ngày họ quay về.

Nhưng tiếc là những lời ấy tạm thời không truyền được đến tai của bất kì ai trong số ba người họ.

Bởi ngay khi vách ngăn bị phá vỡ kéo theo linh khí bộc phát, cả ba người Lục Vân, Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm không để mình bị phân tâm mảy may mà đều mượn cơ hội ngàn năm khó gặp ấy, điên cuồng hấp thu năng lượng để rồi đồng thời phá tan bình cảnh, cùng nhau thăng cấp đến Trúc Cơ hậu kỳ!

Khoảnh khắc trăm sông đổ về một biển ấy, Lục Vân cảm giác cơ thể mình chạm đến sự thăng hoa cùng cực, mỗi tế bào trong cơ thể đều đang đón nhận sự gột rửa của trời đất, rũ bỏ mọi ô uế chỉ để lại lực lượng thánh khiết mạnh mẽ.

Khi ấy, ý thức trong cậu lướt nhanh giữa muôn vàn thiên thể của vũ trụ, sau đó dần hạ cánh tại một không gian đơn điệu, nơi mà bầu trời là khoảng không đen kịt còn mặt đất là thảm cỏ đơn điệu kéo dài vô tận.

Nhưng cậu biết rằng, đây không phải diện mạo cuối cùng của thế giới này.

Một đốm sáng xuất hiện, hai đốm sáng xuất hiện, cứ thế nối tiếp nhau tăng dần cho đến khi ánh sáng nuốt chửng lấy vạn vật và tái thiết lập lại thế giới này.

Lục Vân nhắm mắt thả mình trôi theo dòng chảy tự nhiên, để rồi khi cậu mở mắt ra lần nữa, trước mắt lại là cây cổ thụ chọc trời quen thuộc.

Cậu nhớ mình đã đến nơi này vào ba năm về trước.

Chợt, bên tai cậu vang lên tiếng gọi sốt sắng: “Vân!”

Lục Vân quay đầu tìm kiếm nguồn âm. Vừa nhìn thấy hai hình bóng quen thuộc đứng xa xa, đôi chân nhỏ của cậu lập tức chạy như bay đến bên họ.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.