ĐỒ ĐỆ LÔ ĐỈNH
Chương 105
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Tạ Hà trải qua những ngày tháng nhàn hạ, lúc Mặc Thương trở lại thì hắn đang ở trong vườn thảo dược hầu hạ đám rau dưa bảo bối của hắn, chưa đợi hắn mở miệng dò hỏi, thì 444 đã chủ động cảnh báo.
【444: kí chủ đại đại, giá trị hắc hóa của Mặc Thương là 100 ạ! Σ( °△°|||)︴】
【 Tạ Hà: cám ơn đã nhắc nhở, bảo bối. 】
【444: rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, vừa mới ra ngoài có một hồi, tại sao giá trị hắc hóa lại full luôn rồi ! Thật đáng sợ! Σ( °△°|||)︴】
【 Tạ Hà: con nít ấy mà, nhớ lại một chút chuyện không vui trước kia, sẽ cáu kỉnh cũng là chuyện thường tình, không sao đâu, tôi sẽ cố gắng khuyên nhủ y. Mỉm cười ~ ing.】
【444: thật vậy ư. . . . . . 】
【 Tạ Hà: thật : )】
Tạ Hà quay đầu lại, lạnh nhạt nhìn Mặc Thương một cái, sau đó làm như không nhìn thấy, tiếp tục làm chuyện còn đang dang dở trên tay, giống như y căn bản không tồn tài vậy.
Mặc Thương đứng ở phía sau, nhìn Tạ Hà khom lưng vuốt ve một cây linh thảo quý giá, cẩn thận gảy rơi một con sâu xuống… Ngón tay thon dài trắng nõn, đầu ngón tay xẹt qua lá cây màu tím, giống như hồ điệp vẫy cánh ở bên trên.
Tầm mắt của y chậm rãi dời lên, dừng lại ở trên gò má tái nhợt của Tạ Hà, bên trong tròng mắt đen nhánh ấy còn mơ hồ lóe lên vài ánh đỏ…
Giống như đúc với cảnh tượng ở trong hồi ức đẫm máu kia…
Hai tay ở bên hông của Mặc Thương khẽ siết chặt, dùng hết sức lực khắc chế xúc động của mình lại, mới không để bản thân trực tiếp tiến lên chất vấn người này.
Hồi sau, y dùng âm thanh trầm khàn gọi một tiếng: “Sư phụ.”
Tạ Hà nhẹ nhàng lau đi giọt nước ở trên lá cây linh thảo, chậm rãi xoay người lại, đạm mạc nói: “Chuyện gì?” Hắn không hỏi Mặc Thương đi đâu, cũng không biểu hiện ra bất cứ thân thiết gì, vẫn luôn lạnh nhạt như trước kia, tựa như chẳng thèm quan tâm Mặc Thương đi đâu vậy.
Mặc Thương nhìn Tạ Hà như vậy, hi vọng xa vời dưới đáy lòng lại nhạt đi một chút… Thế nhưng, thật sự không cam lòng.
Y hi vọng đoạn hồi ức ấy chỉ là giả, đó là do tự mình tưởng tượng, thế nhưng, chỉ cần nhìn nam nhân ở trước mặt, y lại không có cách nào tự lừa dối bản thân rằng sư phụ đang quan tâm mình. Y nhớ lại rất nhiều chuyện khi còn bé, khi đó sư phụ đối xử với y như thế nào, đôi mắt lạnh lùng kia là nhìn y như thế nào… Tựa như nhìn một vật chết, một món đồ…
Hiện tại tất cả đều có thể giải thích, bởi vì hắn vốn muốn giết y.
Mặc Thương bình tĩnh nhìn Tạ Hà, chậm rãi mở miệng, “Sư phụ, vì sao lúc ấy người lại thu nhận con?”
Tạ Hà nghe vậy, động tác hơi dừng lại, ánh mắt hơi động, nhiều năm như vậy, đồ đệ vẫn chưa từng hỏi hắn vấn đề này.
Hắn đảo mắt nhìn về phía Mặc Thương, đây là một nam nhân kiên cường, khí chất trầm ổn, dung mạo tuấn lãng, từ lâu đã không còn là đứa nhỏ lúc nào cũng sợ hãi như trước kia nữa, thậm chí lớn lên còn cao hơn cả hắn… trên gương mặt càng không có nửa điểm ngây ngô, hai mươi năm này, y vẫn luôn cung kính lẽo đẽo theo sau hắn, gọi hắn là sư phụ, dần dần lớn lên, dần dần… Hắn cũng đã coi người này như đồ đệ của mình.
Nhưng tất cả những thứ này cũng sẽ không làm cho hắn quên đi mục đích ban đầu của mình khi giữ lại đứa bé này.
Hắn cần một thân thể hoàn mỹ để đoạt xá, bởi vì thân thể tàn tạ này của hắn không thể tiếp tục tu luyện được nữa, đại nạn sắp tới… Hắn thu nhận y, là vì một ngày nào đó xóa bỏ y, thay thế y.
Nhưng đáp án này, khi đối diện với đáy mắt mơ hồ mong đợi của Mặc Thương… Tạ Hà lại không có cách nào nói ra khỏi miệng được.
Tạ Hà rũ mi mắt xuống tiếp túc vuốt ve dược thảo trong tay mình, đôi môi nhẹ nhàng khép mở: “Tại sao lại hỏi cái này.”
Mặc Thương nhìn chằm chằm gương mặt của Tạ Hà, thấy hắn dời tầm mắt đi, không trực tiếp trả lời vấn đề này, huyết dịch cũng dần dần lạnh lẽo… Tại sao không trả lời trực tiếp, tại sao lại lảng tránh, bởi vì ngươi không thể nói đáp án ra khỏi miệng được có đúng không? Đúng không?
Mặc Thương có thể che giấu thực lực của mình đến bây giờ, đương nhiên không phải là một người ngây thơ, y đã sớm phát hiện huyết thống đặc biệt của mình, cũng biết huyết thống của mình thiên phú, sẽ khiến nhiều người mơ ước, thân tại ma đạo vô tình… Y vẫn luôn cố gắng trở nên thật mạnh mẽ, y phải trở nên cường đại, không cần phải lo sợ gì nữa, cường đại đến mức có thể khống chế tất cả.
Y vẫn luôn cẩn thận từng chút một, nỗ lực sống sót.
Thế nhưng y chưa từng nghĩ, người vẫn luôn mang theo sát tâm với y, lại chính là người mà y yêu nhất, là sư phụ thân cận với y nhất…
Hắn thu nhận y, chẳng qua là vì huyết thống trong thân thể này mà thôi.
Tất cả những thứ này liền sáng tỏ, vậy mà y lại hết lần này đến lần khác tự lừa mình dối người… Lừa bản thân rằng hắn sẽ không thật sự tổn thương y, lừa bản thân rằng hắn chẳng qua là một người lạnh lùng mà thôi, cố gắng không nhìn thấy thực tế tàn khốc này.
【 đinh, mục tiêu Mặc Thương độ hảo cảm -10, trước mắt độ hảo cảm là 80, giá trị hắc hóa là 100】
Trong mắt Mặc Thương lóe lên một tia tự giễu, y cần phải giết hắn, đánh phủ đầu hắn! Thế nhưng y lại đáng thương phát hiện, mình vẫn không thể động thủ được, biết rõ người này vô tình như thế, vẫn… Tựa như một con trùng nhỏ đáng thương cầu xin một chút hi vọng.
Âm thanh Mặc Thương càng lúc càng trầm xuống, y không nhúc nhích, chỉ hỏi lại: “Sư phụ, người đã từng quan tâm con chưa?”
Động tác của Tạ Hà dừng lại, có chưa?
Có lẽ là có đi… Sợ rằng từ lúc hắn còn chưa nhận ra, đã theo bản năng xem Mặc Thương như đồ đệ mà bảo vệ rồi, chỉ là hắn không giỏi bộc lộ tình cảm, nhớ đến trước đó Mặc Thương còn dám làm trái ý của hắn mà suýt chết, giờ khắc này lại đối mặt với sự ép hỏi của đối phương, khó tránh khỏi khó chịu, hơi nhướn mày lên, lạnh lùng nói: “Ngươi hỏi quá nhiều rồi.”
Nếu là trước kia, đối mặt với ngữ khí như vậy của Tạ Hà, Mặc Thương đã sớm cúi đầu nhận sai, thế nhưng hôm nay y vẫn không nhúc nhích, giống như không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, lại hỏi: “Sư phụ, người đã từng quan tâm con chưa?”
Tạ Hà rốt cuộc cũng buông thảo dược ra, đứng lên, đi từng bước đến, trong con ngươi sắc bén lãnh khốc kia còn hiện lên ánh sáng vô tình, hơi hé miệng: “Tránh ra.”
Tâm tình của hắn vốn không tốt, làm sao có thể chịu đựng được sự quấy nhiễu khác thường này của Mặc Thương, lập tức không còn kiên nhẫn.
Mặc Thương không nhường, dưới ống tay áo hơi run lên một chút.
Tạ Hà hừ lạnh một tiếng, vung tay chưởng Mặc Thương sang chỗ khác, cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Mặc Thương không né tránh, y bị Tạ Hà đánh một chưởng lên ngực, té ngã trên đất, một chưởng này không tính là dùng sức, nhưng lại khiến khoang ngực y tràn ngập đau đớn, gần như không thể thở nổi.
Đúng, y nên nhận rõ thực tế, bỏ xuống hi vọng không nên có.
【 đinh, mục tiêu Mặc Thương độ hảo cảm -10, trước mắt độ hảo là 70, giá trị hắc hóa là 100】
……………………..
Tạ Hà rời khỏi vườn thảo dược liền quay về gian phòng của mình, chậm rãi rót cho mình một chén trà, gần đây hắn càng lúc càng thích linh trà của giới tu tiên, khiến tinh thần của hắn rất sảng khoái.
【444 rốt cuộc nhịn không được : oa, kí chủ đại đại, không phải ngài nói sẽ khuyên nhủ y sao? QAQ】 Đây mà gọi là khuyên ấy hả? Đây là đổ thêm dầu vào lửa thì có!
【 Tạ Hà: bảo bối, tôi nói sẽ khuyên y, nhưng có nói là bây giờ à? 】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: bây giờ còn chưa phải thời cơ tốt: )】
【444: độ hảo cảm đã tụt 20 điểm rồi đó ạ! QAQ】 đây vẫn là lần đầu tiên độ hảo cảm bị tụt đó. . . . . .
【 Tạ Hà: chuyện này có gì đâu mà ngạc nhiên? Tình yêu của mấy đứa trẻ đến cũng nhanh mà đi cũng thật nhanh, lúc nóng lúc lạnh cũng là chuyện bình thường, đụng một chút chuyện nhỏ thì cảm xúc sẽ dao động, lúc vui vẻ thì đòi sống đòi chết với mình, lúc mất hứng thì lại coi người ta như giẻ rách mà vứt bỏ… Không sao đâu, tôi sẽ làm cho y tỉnh ngộ, dù sao tình yêu phải trải qua sóng gió thì mới càng kiên định được. Mỉm cười ~ ing. 】
【444: _(:зゝ∠)_】 nó cảm thấy đây không chỉ là một chút chuyện nhỏ đâu. . . . . .
【 Tạ Hà: huống chi lấy của tôi thì nhất định phải trả lại gấp đôi cho tôi : )】
【444: . . . . . . 】
Tạ Hà hờ hững uống trà, dù sao thì ngôn ngữ quá khô khan, con người một khi đã nhận định chuyện gì, thì có khuyên cũng đều phí công thôi, chắc chắn sẽ bị coi là ngụy biện. Nếu hôm nay hắn nói rõ ý nghĩ của mình, trực tiếp trả lời vấn đề của Mặc Thương, cũng sẽ không thể hóa giải hận thù trong lòng y, chỉ khiến mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn mà thôi, Huống chi Mặc Thương cũng không nói rõ… Với tính cách của Qúy Hành, cũng không cần thiết phải giải thích làm gì, hắn không thể nói với Mặc Thương rằng: Lúc trước ta muốn giết ngươi thật, nhưng bây giờ đã đổi ý rồi, không muốn giết ngươi nữa nên ngươi tha thứ cho ta nha.
Loại chuyện này vừa đánh vỡ tính cách thiết lập của nhân vật lại không có tác dụng thì còn khuya Tạ Hà mới làm.
Có vài thứ, tự mình biết là được, so với người khác nói một ngàn một vạn chữ thì hữu hiệu hơn rất nhiều, con người ấy mà, mãi mãi chỉ tin tưởng bản thân thôi.
Về độ hảo cảm… Tạ Hà đã sớm hiểu rõ, Mặc Thương có hảo cảm với Qúy Hành, thay vì nói là tình yêu, không bằng nói là dục vọng chiếm hữu, tuy rằng loại dục vọng này cũng là một loại tình yêu, nhưng lại nông cạn hơn một chút, cho nên vừa mới bắt đầu, hắn đã nói hắn sẽ dạy cho y biết yêu một người là như thế nào.
Thật sự yêu một người, là không nên mặc kệ mọi thứ mà cưỡng ép đối phương.
Chỉ là Tạ Hà không nghĩ tới Mặc Thương lại giữ được bình tĩnh như vậy, mấy ngày liên tiếp đều không xuất hiện nữa, càng không trực tiếp động thủ luôn.
Tạ Hà liền nắm chắc thời gian hiếm hoi này tự làm mỹ thực cho chính mình, ba bữa mỗi ngày đều đổi mới, dù sao trong lúc chờ đồ đệ nhà mình động thủ, thì có lẽ cái miệng trên này sẽ tạm thời không được chú ý đến. May thay, đây là thân thể của nhân sĩ tu tiên, có ăn như thế nào cũng không bị mập, toàn bộ đều tiêu hóa thành linh lực, Tạ Hà đối với việc này rất hài lòng, hắn rất thích cơ thể hiện tại này của mình, một tạng người ăn mãi cũng không mập, quả thực là quá xịn.
Thời gian cứ như vậy trôi qua một tháng.
Tạ Hà làm đồ ăn vô cùng phong phú, hắn không chỉ dùng đám dược thảo sau vườn làm nguyên liệu, mà còn nghiên cứu phát minh ra nhiều đồ ăn mới nữa, à đúng rồi… Thương thế trước đó cũng đã khá hơn rất nhiều.
Mãi đến cuối tháng, mới theo thường lệ đến thạch thất.
【 Tạ Hà: tôi cảm thấy cuộc sống hạnh phúc của tôi sắp bắt đầu rồi, cuối cùng thì cũng có thể nâng cao tần suất của tính phúc a, một tháng một lần thật sự là quá thấp. Mỉm cười ~ ing.】
【444: O(∩_∩)O~】 vẫn nên bảo trì nụ cười là được rồi. . . . . .
【 Tạ Hà: bảo bối nhàm chán thì ra ngoài chơi đi, tiền tôi lo : )】
【444: cám ơn ông chủ! \(≧▽≦)/】 đây mới chính là nụ cười phát ra từ tận chân tâm này!
………………………
Tạ Hà chậm rãi tỉnh lại, phát hiện mình vẫn bị nam ôm vào lòng ngực như trước kia, đôi mắt vẫn bị bịt kín. Lần này đối phương đặc biệt thô bạo, không chút lưu tình đùa giỡn thân thể của hắn, hai tay đang ôm lấy eo của hắn cực kì dùng sức, gần như muốn bóp nát cả xương của hắn.
Hắn phát ra một tiếng rên đau đớn, yếu ớt vùng vẫy một hồi.
Động tác của Mặc Thương dừng lại, nhìn chằm chằm người nam nhân trong ngực, đã tỉnh rồi à… Đầu ngón tay của hắn lướt qua cằm của Tạ Hà, chậm rãi đi đến vùng cổ, da dẻ tái nhợt, yết hầu rung động, khó giải thích được mà rất gợi cảm… Tay Mặc Thương nắm chặt lấy cổ của hắn.
Y hoàn toàn có thể giết hắn, thế nhưng… Không cam lòng, cứ như vậy mà giết hắn, không thể dẹp yên thống khổ trong lòng của y được.
Tạ Hà cảm nhận được bàn tay của đối phương để ở trên cổ mình, cũng cảm nhận được sát ý lạnh lẽo của đối phương bắn tới… Toàn thân đều cứng ngắc, nguy cơ tử vong gần như vậy. Hắn chậm rãi mở miệng: “Ngươi muốn giết ta?”
Thanh âm này bình tĩnh như vậy, tựa như đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra.
Trên thực tế, từ lúc cơn ác mộng này bắt đầu hắn đã biết mình sẽ không thoát ra được rồi, chỉ biết đối phương là dao thớt còn hắn chỉ là một miếng thịt, sinh mệnh vẫn luôn bị nam nhân không biết tên tuổi này định đoạt, đối phương nắm giữ điểm trí mạng của hắn, từng chút áp sát, trêu đùa hắn… Giống như thợ săn đùa giỡn con mồi của mình vậy.
Ngày này đến cũng không ngoài ý muốn.
Mặc Thương nghe thấy âm thanh bình tĩnh này của Tạ Hà, phẫn hận ở lồng ngực liền bắt đầu lan tràn bừa bãi… Người này, tại sao lúc nào cũng không để ý đến sự sống chết của mình như vậy chứ, ngày đó hắn cũng không hề do dự mà lựa chọn đồng quy vu tận với một nam nhân khác, hiện tại lại hờ hững đối với sự sống chết của mình như thế này…
Không, ta sẽ không giết ngươi, ta muốn ngươi thống khổ, để ngươi có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của ta.
Chết không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là còn sống mà phải chịu đựng dằn vặt.
Khóe môi Mặc Thương cong lên một độ cung sắc lạnh, phát ra một tiếng cười khẽ.
Đây là lần đầu tiên Tạ Hà nghe thấy âm thanh từ người nam nhân kia phát ra… Làm cho hắn bị giật mình trong phút chốc.
Tay phải của Mặc Thương đột nhiên ngưng tụ ra một cái băng trùy, không chút lưu tình đâm vào thân thể của Tạ Hà! (Đâm vào đâu thì các cô cũng biết rồi đó ha =v=)
Tạ Hà hét thảm một tiếng, cả người đột nhiều bị co giật một trận, xấu hổ và đau đớn khiến gương mặt của hắn đều vặn vẹo, không còn hờ hững như trước nữa, lớn tiếng quát: “Ta muốn giết ngươi!”
Mặc Thương đè Tạ Hà đang giãy dụa lại, môi kề sát ở bên tai hắn, phát ra một tiếng cười trêu tức, “Thật sao? Vậy ngươi đáng lẽ nên ra tay sớm một chút, hiện tại đã quá muộn rồi, sư phụ à.”
…




