CHƯƠNG 106:
Lúc về đến nhà họ Lê thì trời đã khuya. Ba mẹ Lê đã nhận được tin, đứng chờ sẵn ngoài cửa từ lâu. Vừa thấy Lê Tùng Vận lấm lem bụi đường bước xuống xe, mẹ Lê lập tức tiến đến đỡ lấy, giọng đầy xót xa: “Sao sắc mặt con tệ vậy?”
“Ba nhỏ bị sốt rồi ạ.” Cố Đồ Nam đáp.
Mẹ Lê áp mu bàn tay lên trán Lê Tùng Vận, mặt biến sắc: “Trời ạ, nóng thế này… Đang sốt cao mà lại mặc phong phanh thế kia. Con à, đã làm ba rồi, sao còn không biết tự chăm sóc mình?”
Lúc này Cố Đồ Nam mới nhận ra ba nhỏ chỉ mặc đồ ở nhà mỏng tang mà ra ngoài.
Alpha thể chất vốn khỏe hơn Omega, Cố Đồ Nam mùa đông chỉ cần mặc hai lớp là đủ, thành ra chẳng để tâm đến chi tiết này.
“Vào nhà nhanh đi con. Tiểu Nam, con cũng vào nghỉ một lát đi. Tối rồi còn phải đưa ba nhỏ về, vất vả cho cháu quá.” Mẹ Lê nhìn Cố Đồ Nam, giọng nói mang theo chút dịu dàng pha lẫn cảm kích.
“Con không vào đâu ạ, con còn phải về nhà.” Cố Đồ Nam lắc đầu. Hắn không biết ông nội và ba ở nhà đã làm loạn đến mức nào, để Bồi Phong ở nhà một mình hắn không yên tâm.
Tối nay, ông nội đã đập bàn trước mặt Bồi Phong, ba thì dửng dưng nhìn em trai khóc òa. Chỉ nghĩ đến thôi, đầu Cố Đồ Nam lại ong ong.
Sau khi mẹ Lê nói thêm vài câu, tiễn Cố Đồ Nam ra cửa, bà quay vào, dìu Lê Tùng Vận vào phòng, tìm thuốc hạ sốt cho ông uống, tay chân không ngơi nghỉ suốt mười lăm phút.
“Ba, mẹ, con muốn ly hôn với Cố Miễn.” Lê Tùng Vận nói khẽ.
Động tác của mẹ Lê khựng lại. Bà đưa cho ông bộ đồ ngủ vừa lấy ra, giọng lộ vẻ khó xử: “Tùng Vận à, con đâu còn là trẻ con nữa, những lời kiểu giận dỗi như ly hôn đừng có nói lung tung.”
Ba Lê trầm giọng gật đầu: “Cố Miễn cũng nói chuyện với ba rồi, chẳng qua là vài chuyện vặt vãnh thôi, sao con lại làm ầm lên thế? Như nhà chú hai con ngày nào cũng cãi nhau chí chóe, giờ vẫn sống bình thường đấy thôi. Tùng Vận, làm người thì nên biết đủ.”
“Con mệt rồi.” Lê Tùng Vận đứng dậy, nói: “Con lên ngủ trước. Ba mẹ ngủ ngon.”
Nhìn theo bóng lưng Lê Tùng Vận khuất dần, ba mẹ Lê nhìn nhau. Mẹ Lê thở dài lo lắng, ba Lê lắc đầu, vẻ không hài lòng.
Lê Tùng Vận vừa bước vào phòng thì chợt nhớ mình quên lấy đồ ngủ mẹ chuẩn bị. Ông quay lại phòng khách, tình cờ nghe thấy mẹ Lê đang gọi video với Cố Bồi Phong.
Trong màn hình, mắt mũi Cố Bồi Phong đỏ hoe, vừa khóc vừa ăn cơm nóng hổi.
Mẹ Lê đau lòng nhìn cháu ngoại, không ngừng dỗ: “Từ từ thôi con, đừng vội, coi chừng nghẹn.”
Trông nó có vẻ đã đói lắm rồi.
Lê Tùng Vận đứng lại ở hành lang, ánh mắt nhìn đứa trẻ trong màn hình dịu dàng hẳn đi.
“Bồi Phong à, cơm này là do dì giúp việc nấu cho con phải không?” Mẹ Lê hỏi.
Cố Bồi Phong sụt sịt gật đầu.
“Thế con thấy cơm dì làm ngon, hay ba nhỏ làm ngon hơn?” Bà tiếp tục hỏi đầy ẩn ý.
“Ba nhỏ!” Bồi Phong lập tức đáp to: “Con thích cơm ba nhỏ nấu nhất!”
“Con có muốn ngày nào cũng được ăn cơm ba nhỏ nấu không?” Mẹ Lê dụ dỗ tiếp.
Bồi Phong gật đầu lia lịa.
“Vậy ăn xong, con nhớ gọi cho ba nhỏ, khóc thật to, xin ba đừng ly hôn với ba con nữa được không? Nếu ba nhỏ ly hôn, thì con sẽ phải ở với ba con. Đến lúc đó, Bồi Phong đáng thương của bà sẽ không được ăn cơm ba nhỏ nấu nữa rồi…”
Câu cuối cùng khiến Bồi Phong hoảng hốt, vội buông đũa: “Bà ngoại nói bậy! Ba nhỏ nói dù có ly hôn cũng sẽ giữ con lại!”
“Ngốc ạ, trong nhà tiền là do ba con kiếm, ba nhỏ con chỉ ở nhà ăn không ngồi rồi. Nếu ly hôn thì ngay cả nuôi bản thân còn khó, lấy gì nuôi con?” Mẹ Lê thở dài.
Lê Tùng Vận lặng lẽ đứng trong góc, đến khi tay chân đều lạnh toát. Đợi đến khi trấn tĩnh lại, ông không nói một lời, quay về phòng mình, là căn phòng trước khi kết hôn.
Ông trằn trọc mãi, không sao ngủ được.
–––
“Sáng mai con phải dậy sớm đấy nhé, mẹ đưa con đi làm tóc thật đẹp!” Mẹ Đường vừa nói vừa mở hộp trang sức: “À đúng rồi, mai con có muốn đeo khuyên tai không? Mẹ mới mua cho con đôi mới đấy.”
Ngày mai Đường Bạch sẽ tham gia lễ vinh danh thủ khoa. Bộ quân phục đã được mẹ cậu ủi phẳng từ sớm, giày da được lau bóng loáng, nhưng bà vẫn chưa thấy hài lòng, đang cố tìm mọi cách để biến Đường Bạch thành ngôi sao sáng nhất ngày mai.
Bên kia, ba Đường đang kiểm tra bản thảo bài phát biểu của cậu, thiếu điều đem câu “Con trai tôi giỏi nhất Liên bang” dán luôn lên trán: “Câu này viết hay đấy! Ừm, rất được!”
Đường Bạch nhìn sang đôi khuyên tai mẹ chọn cho, là viên đá đen lấp lánh cùng màu mắt với anh Tạ.
Mình phải đeo đôi giống với anh Tạ mới được. Cậu thầm nghĩ, vui rộn ràng trong lòng.
“Đinh đông ~” Mẹ Đường mở quang não, xem tin nhắn mới rồi cười nói: “Đường Đường, mai chú Lê của con cũng sẽ tới dự lễ vinh danh đấy. Xong rồi mọi người cùng đi tiệc chúc mừng. Ai cũng không muốn bỏ lỡ thời khắc huy hoàng của con đâu!”
Đường Bạch mắt sáng rỡ: “Chú Lê làm bánh ngọt ngon lắm! Con được ăn không ạ?!”
Mẹ Đường cười yêu chiều: “Tất nhiên rồi, cái đồ ham ăn này!”
“Đường Đường à, sau khi con được làm thủ khoa khoa Chế tạo Cơ Giáp, trường sẽ hỗ trợ con nghiên cứu vũ khí, con đã chọn hướng nghiên cứu chưa?” Ông nội hỏi.
“Con chọn rồi ạ! Con muốn nghiên cứu cơ giáp chiến đấu ngoài không gian!” Đường Bạch không chút do dự.
Ông nội ngạc nhiên. Đây là một hướng nghiên cứu khá hiếm, chỉ mới được đề cập gần đây. Nhiều người cho rằng, chiến đấu ngoài không gian đã có tàu chiến, cơ giáp là thừa thãi.
Chẳng lẽ là vì ảnh hưởng từ cơ giáp không gian trong trò chơi thực tế ảo lần này?
“Đường Đường, ông không khuyên con chọn mảng đó đâu. Cơ giáp không gian là lĩnh vực chẳng mấy ai để ý, theo ông biết thì chỉ có Đế quốc mới đang tập trung vào.” Ông lắc đầu.
“Họ đầu tư năng lượng khổng lồ vào một loại vũ khí dễ bị thay thế như vậy, đúng là lãng phí tài nguyên một cách vô độ!”
“Pha lê năng lượng là tài nguyên không thể tái tạo, Đế quốc mà cứ tiêu xài hoang phí như thế, sớm muộn cũng xảy ra khủng hoảng.”
“Trong game thì cơ giáp ngoài không gian nhìn mạnh thế thôi, chứ hiện thực muốn đạt đến tầm đó, khó lắm.”
Đường Bạch biết ông nội sẽ phản đối. Trong truyện, chính vì Liên bang xem nhẹ cơ giáp không gian mà khi chiến với Đế quốc và gặp bầy trùng tộc rồi họ đại bại.
Đường Bạch kéo ông nội ra góc phòng, cẩn thận lấy ra sợi dây chuyền làm từ ma ngân: “Ông nội, ông còn nhớ sợi dây này chứ?”
“Làm sao quên được.” Ông nội cười, nhớ lại hồi Đường Bạch nhỏ nhõng nhẽo đòi sợi dây này, không được là chu môi ngồi lặng bên cạnh ông. Ông đi đâu, Đường Bạch cũng vác ghế nhỏ lẽo đẽo theo sau.
Đường Bạch xoa xoa tay, ngại ngùng nói nhỏ: “Thật ra con đã kích hoạt tính năng không gian và thời gian của ma ngân rồi ạ.”
“!!!” Ông nội sững sờ.
–––
Cố Miễn ngồi một mình trong phòng, lặng lẽ nhìn vào tờ đơn ly hôn mà Lê Tùng Vận để lại.
Trên đó đã ký sẵn tên của Lê Tùng Vận.
— “Vì tôi muốn sống là Lê Tùng Vận, chứ không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai.”
Mạc Tiêu từng bảo: “Lão Cố à, ông xong rồi. Lê Tùng Vận giờ không phải giận đâu, là chết tâm rồi.”
Ông từng hỏi: “Chết tâm là gì? Sao lại chết tâm? Nhìn kiểu gì mà biết?”
Mạc Tiêu tức điên: “Chuyện rõ rành rành thế mà cũng không hiểu! Hôm hai người cãi nhau, ánh mắt cậu ấy nhìn ông đã khác lắm rồi. Ông đúng là gỗ đá, không thấy được luôn hả?!”
“Chết tâm là như trái tim của ông vậy, chẳng còn cảm nhận được yêu thương, và cũng không muốn yêu nữa.”
Mạc Tiêu lại nói: “Ông đâu có yêu Lê Tùng Vận. Vậy thì đưa quyền nuôi con cho cậu ấy, chia nhiều tiền một chút. Cậu ấy cưới ông đã là một chuyện không dễ dàng, giờ lại phải nuôi con, sau này muốn tái hôn cũng khó.”
Cố Miễn đặt tay lên ngực trái. Ông thực sự không biết yêu là gì, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Tình yêu với ông quá mơ hồ, mà sự thiên vị một thứ gì đó đôi khi chỉ là điểm yếu dễ lộ.
Ông từng trải qua huấn luyện đặc biệt của quân đội, có thể che giấu hoàn hảo mọi sở thích – từ món ăn đến sở thích cá nhân. Nhưng thật ra, đôi khi ông cảm thấy mình vốn dĩ chẳng mấy hứng thú với mấy chuyện giải trí ấy.
Khiêu vũ, tàu bay, cưỡi ngựa, trượt băng – những thứ quý tộc nên biết, ông đều hoàn thành.
Vào học viện quân sự, nhập ngũ, thăng chức lên thiếu tướng – tất cả đều do cha sắp đặt, và ông chỉ thực hiện chúng như một kế hoạch.
Kết hôn với Lê Tùng Vận.
Đơn giản vì đến tuổi phải cưới, cộng thêm độ tương thích tin tức tố cực cao.
Ông chỉ muốn cùng Omega này chung sống một cuộc sống tương kính như tân.
Thế nhưng hôn nhân lại dần thay đổi khiến ông hoảng sợ. Vì tin tức tố có độ tương thích cao, ông không kìm được bản thân mà dõi theo người ấy, muốn chiếm hữu, muốn che chở, muốn nuông chiều.
Ông ghét cái cảm giác mất kiểm soát ấy, nhưng may thay – ông đã thắng bản năng.
— “Chết tâm rồi, là trái tim không còn cảm nhận được yêu, và cũng không muốn yêu nữa.”
Nhưng vì sao, trái tim đã chết… lại vẫn đau?
Là do bản năng?
Hay do thói quen?
Cố Miễn nhìn quanh căn phòng sạch sẽ, gọn gàng như cũ nhưng đã thiếu mất hình bóng của Lê Tùng Vận. Trên khuôn mặt ông, dần hiện lên nét bối rối lạc lõng.





T mà là Lê Tùng Vận chắc t tuyệt vọng vcl🙏.